Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Gặp Phải Quỷ Sống

Căn nhà của cô ở gần khu vực biển khí hậu ban đêm lạnh đến thấu xương, khu vực này tương đối thưa người, mặc dù ở trung tâm thành phố nhưng lại rất nghèo nàn. Tiếng gió lạo xạo êm ả, những hạt cát vàng được ánh trăng phản chiếu lung linh huyền ảo.

Cô về đến nhà đã 12 giờ đêm, đường phố vắng vẻ. Cô mệt mỏi xoay xoay cô tay mỏi nhừ của mình rồi bước xuống xe. Cô đã chạy xe suốt mấy tiếng đồng hồ bây giờ rất mệt, dù cảnh có đẹp cô cũng chẳng có tâm tình đâu mà ngắm cảnh.
Cô đang lúi cúi lấy chìa khóa mở cửa nhà từ phía sau cô có một tên đàn ông lớn dùng khăn nhỏ bịt kín mũi và miệng cô, bất giác bị tấn công cô ra sức vùng vẫy nhưng cũng bất lực. Sau khi thấy cô bất tỉnh bọn họ lôi cô lên chiếc Mercedes-Benz đậu gần đó, rồi phóng đi mất hút.

Nhận được mệnh lệnh của Lam Tư bọn họ đã định vị được vị trí của cô. Vừa vào địa phận thành phố là cô đã bị theo dõi, chớp thời cơ sơ hở đã bắt cô ngay lập tức.

______

Ở Lam Bang lúc cô tỉnh lại đã thấy mình nằm trên sàn nhà bóng loáng phản chiếc ánh đèn chói hoa cả mắt. Bên cạnh đó là một số tên tai to mặt lớn trong rất đáng sợ.

“Aiz, đau đầu quá”. Cô cảm thấy khó nhọc đứng dậy.

“Cô tỉnh rồi à ?” Lam Đàm lên tiếng.

Cô còn đang ngơ ngác đầu óc quay cuồng thì quay về nơi phát ra tiếng nói. Cô bất giác há hốc mồm hai mắt mở trừng trừng.

“Aa... tôi biết anh là ...”. Chưa nói hết câu đột nhiên cô có dự cảm chẳng lành, không phải cô xui xẻo như vậy chứ, chỉ mới đi trộm một chút liền bị bắt rồi à.

“Hai tên người Châu Á là do cô giết”.

Một giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên, cô ngước nhìn lên thì thấy chính là tên da trắng mắt xanh mà cô gặp ở triển lãm. Mọi người thì đứng, còn hắn thì lại ngồi cô đoán chừng hắn là tên cầm đầu của băng đảng có tiếng mới dám bắt cô về đây. Hắn ngồi vắt chéo chân nụ cười quỷ dị, trên tay còn cầm viên dạ minh châu màu xanh lam còn đang phát sáng huyền ảo.

Cô nhìn thấy hắn cầm viên dạ minh châu liền kiểm tra lại túi của mình, viên dạ minh châu mà cô vừa trộm được bị mất rồi quả thật thứ đồ hắn cầm là đồ của cô.

Lúc cô vừa bị bắt về đã bị ném xuống sàn viên dạ minh châu vì thế mà cũng rơi ra ngoài, viên dạ minh châu lăn đến chân hắn bị hắn nhìn ra, tại sao cô lại xui xẻo như vậy chứ.

“Cô bị câm à” lại là giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên. Hắn nhìn thấy hành động của cô nãy giờ hết kiến nhẫn nên rời khỏi ghế đang tiến lại phía cô. Đến gần hắn áp sát cô, khoảng cách gần trong gang tất, gần đến mức cô có thể nghe cả hơi thở nhẹ nhàng nhưng lại thoang thoảng mùi máu tanh của anh ta.

“Tôi hỏi hai tên người Châu Á là do cô giết phải không?”.

Hành động áp sát của hắn cũng giúp cô định thần trở lại.

“Đúng...đúng vậy”. Bình thường cô rất mạnh miệng nhưng không biết tại sao khi đứng trước mặt hắn trái tim như sắp nhảy ra ngoài, lời nói cũng trở nên lắp ba lắp bắp.

Hắn lại nở nụ cười yêu nghiệt, nhìn cô với dáng vẻ hài lòng.

“Tốt lắm, lần này cô lập công lớn rồi”.

Lập công ư, lúc đó cô nghe bọn họ nói có người muốn truy sát bọn họ, nói vậy đây tức là tổ chức truy sát bọn họ rồi. Cô ngước nhìn xung quanh ai ai cũng đằng đằng sát khí, người vắt lựu đạn, người cầm súng, người cầm dao... Cô thầm nghĩ rồi nuốt nước bọt, đúng là lần này cô gặp quỷ thật rồi. Nghĩ rồi cô quay đầu lại ngước nhìn lên thì thấy anh ta vẫn còn đang nhìn cô chầm chầm làm cho cô gợn cả tóc gáy.

“Thị trường ở Đông Nam Á lần trước bị Tề Mặc gây rối loạn một phen, bọn chúng là một trong số những người bị thiếu hụt nguồn hàng. Do nhu cầu cấp bách bọn họ lại đánh liều đến đây đòi hàng, lại còn nói không có sẽ cho tiêu diệt cả Lam Bang này. Haizz... ngu ngốc”
Hắn thở dài quay lưng về phía cô đi được hai bước thì dừng lại.

Lam Bang nói vậy tức là cô đang ở Lam Bang người trước mặt cô chính là Lam Tư máu lạnh vô tình hy sinh tất cả kể cả mạng sống của mình để đạt được thứ mình muốn. Nghe đến hai từ Lam Bang gương mặt cô bây giờ đã tái xanh không còn một giọt máu nào.

“À Lão đại à anh nói với tôi những chuyện này để làm gì, anh không sợ tôi tiếc lộ ra ngoài việc Lam Bang tùy tiện giết người hay sao".

Hắn đứng cách cô không xa quay đầu lại. “Cô thử xem” nói lời yêu nghiệt mở giọng thách thức.

Hắn nói như vậy tức là đã có dự liệu trước chuyện cô giết hai tên đó chắn chắn được giấu kín, cô cũng không còn lo bị người khác trả thù.

“Hì hì... Lão đại à, tôi chỉ thấy bọn họ đáng ghét quá thôi. Tôi cứu bọn họ, bọn họ lại dùng súng chĩa vào vào đầu tôi, lại còn muốn cướp xe tôi. Tôi không chịu được loại người như vậy mới ra tay ...khử bọn họ luôn thôi ”. Cô nhẹ giọng khi nói từ “khử" cười cười giải thích.

“Thật không”. Anh nghiêm túc nhìn cô trên tay đang xoay xoay viên dạ minh châu.

“Aa.. Lão đại tôi nói hoàn toàn là sự thật không dám nửa lời gian trá”. Cô quả quyết khẳng định.

Anh mở miệng nở nụ cười đắc ý.

“Mà Lão đại chẳng phải anh đã nói tôi đã lập công lớn cho anh hay sau, anh cho tôi xin một món quà nho nhỏ nha”. Cô nhìn vào viên dạ minh châu trên tay anh mở miệng đề nghị.

“Nói”. Anh vẫn giữ bộ mặt yêu nghiệt như thế từ đầu đến cuối. Thật ra cô không nói anh cũng biết cô cần gì chỉ là muốn trêu đùa cô một chút thôi.
Lúc vừa bắt cô về anh cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, người thoạt nhìn tưởng chừng như vô hại nhưng không ngờ lại ra tay giết người. Đang suy nghĩ đúng lúc viên dạ minh châu lăng đến chân anh, anh mới phát giác lúc đó cô là kẻ trộm, mà không phải là trộm bình thường mà là trộm có thể thần không biết quỷ không hay lấy đi món đồ quý giá. Phải gọi là siêu trộm thì đúng hơn. Không ngờ người mà anh tiện tay giúp đỡ lại là người không tầm thường.

“Ừm...thì anh có thể cho tôi xin lại viên dạ minh châu đó được không”. Cô lắp bắp nói ra yêu cầu của mình.

“Cái này cô có bản lĩnh thì tới lấy lại đi”.

Đúng như dự đoán của anh thứ cô cần chính là viên dạ minh châu này. Nói rồi anh đưa viên ngọc lên ngang tầm mắt nhìn ngắm. Rồi nở nụ cười quỷ dị, thách thức cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro