Chương 9
"Hình như em gặp chút chuyện lạ."
Tân Mão quay đầu nhìn người vừa lên tiếng. Trình Thanh Thanh chỉnh khăn choàng cổ: "Mọi người ngồi xuống từ từ nói, đừng cãi nhau."
Không biết nói với ai, nhưng may là cả hai người kia đều im lặng.
Tân Nguyện ngồi xuống cạnh Liễu Huyền Chi, còn Tân Mão thì ngồi đối diện Trình Thanh Thanh. Ông liếc nhìn Tân Nguyện, không vui, miệng mấp máy, định mắng người rồi lại thôi. Ông ngửa cổ uống cạn chén trà, bình tĩnh lại mới lên tiếng.
"Gặp chuyện lạ gì?"
Trình Thanh Thanh vuốt tóc, nhẹ nhàng nói: "Không biết có phải do chuyện đó không, mà nhớ lại thì chỉ có mỗi chuyện lạ này. Hình như cũng từ sau hôm đó, Tân Nguyện cứ nói là em mang ma về nhà."
"Mấy hôm đầu khi chúng ta mới chuyển đến đây, mọi người không có nhà, em chán nên muốn dẫn mấy cô giúp việc đi dạo trên núi..."
..........
Núi sau biệt thự, không cao, đường đi thoai thoải, như bao ngọn núi bình thường khác. Ven suối có một rừng trúc, trong rừng bên kia suối có khá nhiều rau dại, nấm dại, mấy cô giúp việc thường rủ nhau đi hái. Trình Thanh Thanh ở nhà buồn, thấy họ lúc nào cũng vui vẻ đi, vui vẻ về, nên muốn theo ra núi chơi.
Hôm đó, Trình Thanh Thanh xem dự báo thời tiết, thấy cả ngày nắng đẹp, buổi trưa lại ấm áp, nên cùng mấy cô giúp việc ríu rít vào rừng.
Đường đất khô ráo, dễ đi, mười mấy phút sau, họ tìm thấy nấm dại ven con suối chảy từ núi xuống. Cô giúp việc dạy bà phân biệt nấm độc, nấm không độc, rồi cả nhóm bắt đầu hái.
Bà cứ cắm cúi theo hướng nấm mọc, đến khi đầy giỏ thì đã đi xa khỏi suối, bóng dáng mấy cô giúp việc cũng khuất dạng. May mà lúc tìm nấm, bà càn quét hết đám lá khô, cây mục trên đất, nên cứ lần theo dấu của mình, bà cũng nhanh chóng tìm thấy một cô giúp việc.
Lúc bà định gọi thì bỗng nổi gió núi, lá tre trên đầu xào xạc, mây đen kéo đến, lá tre dưới chân bị gió cuốn, bay tứ tung quanh người bà.
........
"Gió núi thổi một lúc rồi cũng tan. Lúc đó tay em còn bị lá tre cứa vào, sau khi tập hợp với mấy cô giúp việc, bọn em xuống núi."
Nói rồi, Trình Thanh Thanh nhìn Tân Mão: "Về đến nhà, lúc mấy cô giúp việc rửa nấm thì phát hiện trong giỏ có một bức tượng gỗ, em không để ý, bảo họ vứt đi."
"Tượng gỗ trông thế nào?" Liễu Huyền Chi hỏi.
"Không nhìn thấy, nhưng cô Vương biết."
Trình Thanh Thanh gọi điện thoại, chẳng mấy chốc đã có một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi chạy từ ngoài vào.
"Cô Vương, cô còn nhớ bức tượng gỗ chúng ta nhặt được trên núi hôm trước không? Trông nó như thế nào, cô nhớ chứ?"
Cô Vương nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu, rồi hỏi: "Tôi không nhớ rõ, nó trông thế nào?"
Trình Thanh Thanh: "Tôi không biết nên mới hỏi cô, nó nằm trong giỏ cùng với nấm đấy, cũng hơn một tháng trước rồi, cô thử nhớ lại xem."
"À, tôi nhớ ra rồi!" Vừa nhắc đến nấm, cô Vương vỗ tay, "Nó to bằng nắm tay, tôi rửa sạch đất mới thấy là đồ gỗ, nhìn kỹ thì thấy có hình mặt người. Bà bảo vứt đi, nên tôi vứt rồi."
"Cô còn nhớ nó trông như thế nào không?" Trình Thanh Thanh hỏi dồn.
"Một cái miệng." Cô Vương hồi tưởng, "Đen thui, chỉ thấy nửa khuôn mặt với một cái miệng, còn lại chẳng thấy gì cả, như bị cái gì che khuất, to bằng ngón tay. Nếu không phải tôi tinh mắt thì cũng chẳng nhận ra đó là mặt người..."
"Sao thế?" Cô Vương liếc nhìn Liễu Huyền Chi đang mặc đạo bào, nhỏ giọng hỏi: "Cái đó là đồ bẩn à?"
"Đồ bẩn gì, chắc chỉ là cục gỗ mục, hình dáng giống mặt người thôi, đừng có tự dọa mình." Tân Mão cười khẩy: "Chẳng có chuyện gì đâu, đừng có làm loạn nữa. Còn con bé tâm thần này thì mau đưa đi chữa bệnh, đừng có suốt ngày ma với chả quỷ, làm mẹ kế nó sợ hết hồn..."
"Thật sự có ma mà." Tân Nguyện chẳng buồn nói với ba mình, quay sang nhìn Liễu Huyền Chi: "Chắc là do cái tượng gỗ đó. Bây giờ con ma kia chưa làm gì, không có nghĩa là sau này nó không làm gì. Cô cứ bắt nó đi, tôi trả thêm tiền cho cô, bắt ngay bây giờ luôn."
Liễu Huyền Chi im lặng một lúc, đáp: "Cũng được."
Vốn dĩ hỏi mấy câu này cũng chỉ là làm cho có lệ, không hỏi han gì thì trông không chuyên nghiệp. Làm gì có đạo sĩ nào vừa đến là vung tay bắt ma luôn, phải có quy trình đàng hoàng — một là, nghe gia chủ kể đầu đuôi câu chuyện; hai là, lập đàn làm phép; ba là, tóm tắt lại, đưa ra nguyên nhân; bốn là, đưa bùa, nước trừ tà, nhận tiền, rồi "hồi phủ".
Sư phụ cô luôn trừ ma như vậy.
"Bắt bắt bắt, bắt xong thì cút xéo!" Tân Mão tức đến run người, "Bắt xong thì đưa con bé này vào viện tâm thần đi, đừng có quản lý công ty nữa!"
"Vào viện tâm thần cũng phải quản lý công ty, con trai còn chưa ra đời đã muốn đuổi con đi? Đẹp mặt nhỉ?"
Tân Nguyện kéo Liễu Huyền Chi chạy lên lầu, Tân Mão "mày mày mày" nửa ngày vẫn chẳng nói được câu nào.
.
Phòng ngủ trên tầng hai trang trí theo phong cách thiên nhiên, bình gốm cắm đầy hoa khô dưới nắng như còn sức sống. Dưới gầm giường trải tấm thảm họa tiết cầu kỳ, kệ tivi làm bằng đá, trên đó bày la liệt mấy chậu sen đá xinh xinh.
Cửa ban công mở toang, phóng tầm mắt ra xa là núi non trùng điệp, tiếng suối chảy róc rách như văng vẳng bên tai, xa xa vọng lại tiếng chim hót, chao liệng rồi đáp xuống cánh rừng.
Khắp nơi sáng sủa, trong lành, không thấy bóng dáng con ma đâu.
Tân Nguyện lục tung cả phòng, cuối cùng kết luận: "Nó chuồn rồi?"
"Đến từ đâu thì đi về đó." Liễu Huyền Chi bước ra ban công, nhìn ra phía ngọn núi xa xa, nói: "Nó trốn rồi."
Tân Nguyện đứng dậy, mắt hoa lên, ngã dúi dụi về phía ban công, đầu đập vào chậu cây dây nhện, va vào người Liễu Huyền Chi, ôm trán xuýt xoa.
"Nhà bao nhiêu chỗ trồng hoa thì không trồng, bày hết vào phòng..."
Liễu Huyền Chi thuận miệng hỏi: "Bà ấy trồng hết à?"
"Ừ, nói là trồng từ hạt giống, có mấy cây trồng được vài năm, chết cũng không nỡ vứt, làm thành hoa khô rồi đóng khung, cắm vào bình gốm."
"Nếu không phải ngày nào cũng thấy tưới cây, vun đất, tôi còn tưởng bà ta làm màu đấy... Cô không biết đâu, lúc mới chuyển đến, không hiểu bà ta lôi đâu ra cả xe tải chở cây, mấy hôm đó nhà toàn muỗi với côn trùng..."
Tân Nguyện đang càm ràm thì bỗng im bặt. Liễu Huyền Chi quay đầu lại, thấy Trình Thanh Thanh đang cúi đầu chăm chú vun đất cho chậu sen đá.
Liễu Huyền Chi nhìn rõ mồn một, Trình Thanh Thanh dùng nhíp cẩn thận bóc lớp vỏ già bên ngoài cây sen đá, để lộ phần thịt non ở trong, rồi dùng đầu nhíp ấn miếng vỏ vừa bóc xuống đất.
"Chúng tôi muốn lên núi, cô dẫn chúng tôi đến chỗ con suối đó."
Trình Thanh Thanh vun đất xong, đứng dậy: "Ba con bé nói đúng đó, chắc do cục gỗ đó trông giống mặt người thôi, chứ nó chỉ là cục gỗ. Cô xem, phòng tôi có làm sao đâu, đừng đi nữa."
"Còn muốn nó đến quấy rối nữa à?" Tân Nguyện lạnh lùng nói, "Nếu không muốn đi, con sẽ lùng sục khắp núi cho đến khi tìm thấy con ma đó mới thôi."
Thấy Tân Nguyện cứng đầu, Trình Thanh Thanh bất lực: "Thôi được rồi, mẹ dẫn hai con đi. Nếu đến đó mà không thấy gì thì thôi."
Đúng như lời Trình Thanh Thanh nói, đường lên núi thoai thoải, qua rừng cây cũng không mất sức. Lúc ba người đến bên suối thì trời đã quá trưa.
Con suối chia khu rừng thành hai nửa, một bên là trúc, một bên là cây. Rừng trúc xào xạc, gió thổi qua mang theo hơi lạnh man mát, còn rừng cây thì ẩm ướt, tối tăm, đứng bên này suối cũng cảm nhận được hơi ẩm mang theo mùi tanh của rêu bám vào da, mấy chỗ ẩm thấp này thường có nhiều nấm.
"Theo như đã nói, chắc cục gỗ đó được nhặt từ rừng cây bên kia suối. Mà này..." Tân Nguyện đang xắn quần bỗng dừng lại, quay sang hỏi Liễu Huyền Chi, "Tôi chưa biết cô tên gì."
"Liễu Huyền Chi."
Liễu Huyền Chi nhìn qua vai Tân Nguyện, về phía rừng cây. Nắng trưa xuyên qua kẽ lá, chưa kịp chạm đất đã bị bóng tối nuốt chửng.
Tân Nguyện bước lên tảng đá giữa dòng suối, Trình Thanh Thanh theo sát phía sau, Liễu Huyền Chi đi cuối.
Hình như không quen đi đường núi, lúc đặt chân xuống bờ bên kia, Tân Nguyện dẫm phải hòn đá xanh, trượt chân ngã. Trình Thanh Thanh phản ứng nhanh, vội túm lấy tay đối phương, nhưng do dùng lực mạnh quá nên bà ngã xuống nước. May mà bà nhanh nhẹn, loạng choạng vài bước rồi cũng đứng vững.
Trình Thanh Thanh vừa chỉnh lại khăn choàng cổ, vừa lo lắng hỏi: "Có sao không con?"
Tân Nguyện đã lên bờ an toàn, cô nhìn Trình Thanh Thanh đang đứng dưới nước ngập đến đầu gối, quần áo ướt sũng, lắc đầu, hỏi lại: "Có sao không đó?"
Trình Thanh Thanh cười: "Mẹ không sao, đi thôi."
.
Rừng cây ẩm ướt, rễ cây cổ thụ chằng chịt, rêu phong, cỏ dại, dây leo phủ kín lá mục, thỉnh thoảng có côn trùng bò ra từ dưới chân, dừng lại trên thân cây một lúc rồi biến mất trong đám lá rụng.
Dưới mặt đất nơi mặt trời không chiếu tới, hơi lạnh từ mu bàn tay, cổ len lỏi vào từng lỗ chân lông.
"Chỗ này toàn côn trùng, không sợ à?!"
Tân Nguyện không biết bị giật mình bao nhiêu lần vì mấy con côn trùng bất thình lình lao ra, mãi đến khi đâm sầm vào mạng nhện, con nhện đang rình mồi rơi trúng người, cô mới không nhịn được nữa, chửi ầm lên.
"Nhiều côn trùng thế, vì mấy cái nấm mà lặn lội đến đây? Được mấy đồng bạc? Lại còn rước thêm con ma vớ vẩn về... đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi. Sau này đừng đến mấy chỗ này nữa, bị con gì cắn lúc nào không biết... Ghê chết đi được..."
"Có nghe thấy không đấy?"
Tân Nguyện đợi mãi không thấy câu trả lời, quay đầu lại thì chẳng thấy ai đâu.
Gần đó chỉ có cây cối và rêu phong, màn sương xa xa chuyển sang màu xanh đen lúc nào không biết, nắng trên đỉnh đầu cũng biến mất từ bao giờ, chỉ còn con nhện vừa rơi xuống chậm rãi bò qua giày cô, rồi leo lên thân cây bên cạnh.
Con ngươi cô đảo qua đảo lại, con nhện dừng lại giữa thân cây, trên lưng nó có một vòng đen, chính giữa phía dưới có một vệt đỏ tươi.
Trông như nửa khuôn mặt người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro