Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Trong chiếc Porsche nội thất bọc da đỏ rượu, Tân Nguyện vừa cầm lái, vừa chống tay lên cửa sổ, lải nhải không ngừng, từ chuyện tình cảm đến công việc.

Liễu Huyền Chi nghe loáng thoáng, đại khái là ông ba sáu mươi mấy tuổi của cô nàng bị bà mẹ kế trẻ đẹp hút hồn, khăng khăng muốn lập công lúc Tân Nguyện ba mươi, sinh cho bằng được thằng cu con trai, vớt vát tuổi già.

"Công ty rơi vào tay tôi thì cũng mang họ Tân còn gì? Tôi nói mãi với cái lão cổ hủ đó mà ông ta có nghe đâu. Tôi bảo là không lấy chồng, không lấy chồng, thế mà xem phim truyền hình xong, cứ khăng khăng tôi sẽ rước về một anh chàng đào mỏ... "

"Tôi có bị điên đâu? Bao nhiêu tiền này, thích thì vung tay chơi cho sướng, cần gì phải kiếm người về chia chác tài sản... Giờ thì hay rồi, chẳng có ai ở ngoài vào, ông ta lại muốn tự đẻ một đứa... "

"Tôi thấy là tại bà mẹ kế kia, chắc chắn bà ta xúi bẩy, không thì ba tôi tuổi cao sức yếu, câu cá, đánh bóng, sống an nhàn tuổi già không sướng hơn sao? Tự dưng bà ta đến là mọi chuyện thay đổi hết, suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện sinh con trai, đủ trò để tẩm bổ... Không phải ông ta già thật... thì giờ chắc tôi có thêm đứa em trai biết bò rồi..."

Tân Nguyện nói một mạch khô cả họng, quay đầu lại thì thấy cô thầy pháp mắt nhắm mắt mở, sắp ngủ gật đến nơi.

Thế là cô nàng đổi chủ đề: "Này, cô nhất định làm nghề này à?"

Liễu Huyền Chi ngả người trên ghế phụ, đầu dựa vào cửa sổ, nghe vậy, cô quay lại, có vẻ hơi ngái ngủ.

Tân Nguyện lại ngựa quen đường cũ: "Với khuôn mặt này mà đến công ty tôi, đảm bảo tôi lăng xê cô thành hot girl mạng xã hội ngay, thế nào? Kiếm tiền một ngày còn nhiều hơn cô kiếm trong một năm. Bây giờ kinh tế livestream, kinh tế hot face không phải nói chơi đâu, toàn một đêm đổi đời."

Xe chạy đến nửa đường lên núi, tốc độ chậm lại, Liễu Huyền Chi lim dim, tận hưởng làn gió mang theo hơi ấm của nắng ngoài cửa sổ, tay nghịch chiếc hộp hương.

Cô đáp: "Tôi không sống bằng nhan sắc."

"Sống bằng nhan sắc không tốt à? Sao mấy người làm thầy bà cứ thế nhỉ, nói là mang sứ mệnh gì đó, cứu rỗi thế giới chắc?" Tân Nguyện cười, "Trẻ con quá thể, còn nói thần tiên chuyển thế nữa chứ, buồn cười thật... Ma quỷ thì tôi thấy có, chứ thần tiên..."

Tân Nguyện dừng xe, không nói tiếp.

Liễu Huyền Chi bỗng hỏi: "Âm dương nhãn của cô nhìn rõ mặt ma à?"

"Cô đừng có mà không tin..."

Cứ nhắc đến âm dương nhãn là Tân Nguyện lại thấy mình đặc biệt hơn người, nhất là khi gặp phải đạo sĩ. Cô nàng chưa nói hết câu, vẻ đắc ý đã hiện rõ trên mặt, đeo kính râm vào, bắt đầu diễn: "Tôi có âm dương nhãn từ bé, tôi lười làm đạo sĩ thôi, chứ nếu tôi mà làm đạo sĩ, còn đến lượt cô chắc..."

Nói một hồi vẫn chẳng vào trọng tâm.

Liễu Huyền Chi nhìn đối phương, tự mình xem tướng.

Lông mày thanh tú, trước khi đeo kính râm, ánh mắt sáng ngời, cánh mũi tròn trịa, rãnh nhân trung rõ nét, môi cân đối, khóe miệng hơi cong lên, cằm tròn.

Tướng mặt phú quý, số mệnh giàu sang.

Âm dương nhãn, dễ chiêu âm.

Kết hợp cả hai, cả đời gặp toàn quý nhân.

Liễu Huyền Chi thu hồi ánh mắt, hỏi thẳng: "Con ma đó trông thế nào?"

Bị cắt ngang, Tân Nguyện cũng không khó chịu, hồi tưởng lại: "Một màu xám xịt, cả con ma như màn sương."

Xem ra cô nàng này không nhìn rõ mặt ma.

"Nhưng mà đôi khi nó cũng lộ mặt ra, lờ mờ, hình như là ma nam." Tân Nguyện nói thêm, "Cứ lởn vởn quanh bà mẹ kế tôi, ngoài cái mặt ra thì chẳng thấy gì cả."

Liễu Huyền Chi gật đầu, chắc Tân Nguyện có âm dương nhãn thật.

"Khu biệt thự này thế nào? Ba tôi mới mua thôi, chỗ bà mẹ kế tôi thích."

Biệt thự dựa lưng vào núi, bên phải có đường dài, phía trước thoáng đãng, nước chảy róc rách theo khe núi, uốn lượn quanh nhà rồi chảy đi, trong đó có một hồ nước đục, đúng kiểu "tựa sơn đạp thủy".

Tựa núi, gần nước, trước mặt có bình phong, nói chung là tụ khí, vượng phong thủy.

"Bắc sơn, nam thủy, thuận lòng người, núi có long mạch hùng vĩ, nước uốn quanh như hình vòng cung, minh đường rộng lớn là phúc, thủy khẩu tụ thủy vạn lượng vàng, hai bên không vật cản, cửa chính sáng sủa, rộng rãi."

"Nghĩa là sao?" Tân Nguyện hỏi.

Liễu Huyền Chi nhìn Tân Nguyện một lúc, cô nàng như thấy được vẻ khinh bỉ trong đôi mắt bình tĩnh kia, như thể đang nói: "Cái này mà cũng không biết?".

"Cô có ý gì hả?"

Liễu Huyền Chi đáp: "Nhà đẹp."

Tân Nguyện thấy câu trả lời của Liễu Huyền Chi cụt ngủn, định hỏi lại cho rõ thì quản gia của biệt thự đã chạy ra mở cửa.

"Cô Tân."

"Lát nữa rửa xe cho tôi." Tân Nguyện ném chìa khóa xe cho quản gia, "Bà ta đâu?"

"Bà chủ đang ở vườn hoa trên tầng hai ạ."

"Thôi, ông không cần theo đâu."

Tân Nguyện dẫn Liễu Huyền Chi lên lầu: "Ba tôi không mê tín, không tin chuyện tôi nhìn thấy ma. Nếu gặp ông ấy, cô cứ nói là bạn tôi, học ở Học viện Đạo giáo, nhân tiện phổ cập cho ông ấy biết trên đời có ma thật."

"Đa số mọi người cả đời cũng không nhìn thấy ma, nói ra chỉ phiền." Liễu Huyền Chi lắc đầu, "Cô làm vậy không tốt đâu."

"Rồi rồi rồi, dù sao họ không tin tôi cũng có phải ngày một ngày hai đâu..." Tân Nguyện xua tay, rẽ trái đi về phía vườn hoa trên sân thượng, "Ba tôi cứ nghĩ tôi bị thần kinh, tôi lười giải thích với ông ấy. Hồi bé tôi còn nhìn thấy bà nội của ông ấy, ông ta tưởng tôi nói nhảm, đưa tôi đến bệnh viện khám não, hại tôi phải nằm viện tâm thần ba tuần..."

Liễu Huyền Chi thành thật: "Vậy thì cô khổ."

Lúc sư phụ biết cô có âm dương nhãn, vui mừng khôn xiết, còn mua pháo hoa về ăn mừng. So với Tân Nguyệt, cô may mắn hơn nhiều.

"Đúng vậy, tôi khổ nhất trên đời." Tân Nguyện bước lên sân thượng, "Sao chỉ có mình tôi nhìn thấy vậy... Biết thế tôi cũng đi làm đạo sĩ..."

Cỏ cây hoa lá trên sân thượng được chăm sóc cẩn thận, cắt tỉa gọn gàng, đẹp mắt. Cỏ cùng loại trông cứ như được "copy - paste", đất vương vãi cành lá vừa cắt tỉa, xen lẫn trong đám cây xanh là những cành khô màu nâu vàng.

Một người phụ nữ búi tóc, quấn khăn choàng cổ đang đứng tỉa cành sung.

Liễu Huyền Chi vừa nhìn là thấy con ma đi theo sau bà ta.

Góc nghiêng của con ma có màu xanh xám, mặc áo choàng trắng dài phủ kín người, tóc đen bay phấp phới, quấn lấy tay chân người phụ nữ.

"Mẹ kế."

Tân Nguyện miễn cưỡng gọi, người phụ nữ quay đầu lại, đôi mắt sáng long lanh, nụ cười như hoa nở trên môi, lúm đồng tiền xinh xắn, giọng nói dịu dàng: "Tiểu Nguyện về rồi, lại đây xem hoa mẹ trồng này con."

Người phụ nữ nhíu mày, giọng điệu vừa bất lực vừa nũng nịu: "Cành này mẹ cứ tỉa mãi không xong, con giúp mẹ với."

Liễu Huyền Chi vẫn nhìn chằm chằm con ma kia, vừa thấy người phụ nữ nói chuyện, nó cười, như đáp lời.

[Không cần tỉa cây sung đâu, lát nữa tôi làm là được.]

Tân Nguyện bước tới, lấy kéo từ tay Trình Thanh Thanh, không mấy ngạc nhiên.

"Mấy chuyện này để người chuyên nghiệp làm, cứ tỉa bậy tỉa bạ, sang năm không có quả ăn thì đổ thừa cho ai?"

Trình Thanh Thanh vỗ nhẹ Tân Nguyện, cười nói: "Mẹ không đổ thừa cho con là được."

Con ma vừa thấy Tân Nguyện là co rúm, như thể sợ hãi, lại như lo lắng, nó lùi sang một bên, ánh mắt đảo quanh giữa hai người, trông có vẻ bất an.

"Đây là bạn của Tiểu Nguyện sao?"

Trong lúc Liễu Huyền Chi còn vắt óc suy nghĩ xem con ma này là loại gì, thì Trình Thanh Thanh bước đến trước mặt cô, người bà ta tỏa ra âm khí nhè nhẹ.

Tân Nguyện trả lời với thái độ hờ hững: "Vâng, bạn học đạo, tiện thể mời đến nhà trừ ma."

Trình Thanh Thanh quay sang nhìn Tân Nguyện, trách móc: "Nói linh tinh gì thế? Trong nhà làm gì có ma?"

Tân Nguyện "ừ", không muốn giải thích thêm: "Thầy pháp nói có thì chắc là có."

"Chắc con cố tình tìm người đến lừa mẹ."

Trình Thanh Thanh thản nhiên khoác tay Tân Nguyện, cử chỉ thân mật khiến hai người trông thật kỳ quặc. Tân Nguyện như bị điện giật, rụt tay: "Bị điên à, đói đến mức "vơ bèo vạt tép"?"

"Sao con nói thế?" Trình Thanh Thanh cười, thấy sắc mặt Tân Nguyện khó coi, bà ta đổi giọng, "Mẹ đùa... Thôi được rồi, mẹ chiều con đấy, nhưng ba con thì không dễ dụ đâu. Lát nữa làm phép gì thì làm nhỏ tiếng, ba con đang làm việc trong phòng sách."

"Con người cũng được đấy chứ."

Liễu Huyền Chi nhìn Tân Nguyện.

Tân Nguyện đỏ mặt, tức giận: "Thế thì sao? Thế thì có thể ngang nhiên... ngang nhiên..."

"Ngang nhiên gì?"

Liễu Huyền Chi nhìn Tân Nguyện với ánh mắt chỉ có tò mò, không hề có ý trêu chọc, cô nàng chuyển chủ đề: "Cô bảo hành trọn đời đúng không?"

Liễu Huyền Chi gật đầu chắc nịch: "Bảo hành trọn đời."

.

Phòng khách.

Quản gia vừa rót trà xong, Liễu Huyền Chi bắt đầu thẩm vấn.

"Cô có thấy mình có gì khác thường không?"

Trình Thanh Thanh nghiêm túc suy nghĩ một lúc, đáp: "Không thấy gì khác thường cả."

"Hay mơ? Sốt nhẹ? Đau nhức người? Dễ cáu gắt? Không có gì trong số đó sao?"

Ma quỷ hại người không có nhiều cách, dấu hiệu ban đầu chỉ có thể ảnh hưởng đến cảm xúc hoặc cơ thể.

Trình Thanh Thanh lắc đầu: "Không có."

Tân Nguyện phụ họa: "Đừng có giấu giếm chứ, khó khăn lắm mới mời được thầy đến đấy."

Liễu Huyền Chi quan sát tầng hai. Lúc xuống cầu thang, cô thấy con ma kia nhảy vào căn phòng bên phải, cô đưa tay chỉ vào cánh cửa đó, hỏi: "Phòng đó là của cô sao?"

Trình Thanh Thanh ngước mắt nhìn, giật mình, định trả lời thì bị Tân Nguyện cướp lời: "Đúng vậy, ba tôi với bà ngủ riêng."

Trình Thanh Thanh giải thích thêm: "Phòng của mẹ, tối nào ba con cũng đi câu đêm, về rất muộn, sợ làm mẹ thức giấc nên ngủ riêng."

Tân Nguyện bỗng hỏi Liễu Huyền Chi: "Cô cũng nhìn thấy à?"

Liễu Huyền Chi gật đầu: "Tạm thời chưa rõ nó là loại ma gì, nhưng hình như không ảnh hưởng đến người nhà cô, có vẻ nó rất quan tâm đến mẹ kế cô."

"Ai quan tâm ai cơ?"

Liễu Huyền Chi quay đầu lại, người vừa đến tóc mai điểm bạc, mày rậm, dài, mắt sắc bén, môi mỏng mím chặt. Trừ đôi lông mày ra thì chả thấy giống Tân Nguyện chút nào.

Tân Nguyện đứng dậy: "Con bảo bên cạnh mẹ kế có ma rồi mà, chả biết rước từ đâu về. Giờ không chỉ có con nhìn thấy, mà bạn con cũng thấy, ba tin chưa?"

Tân Mão Niên nhíu mày, vừa nghe đến chuyện ma quỷ là ông ta bực mình, quát lớn: "Có đừng có quá đáng! Bình thường ở ngoài muốn làm gì thì làm, giờ còn dẫn người về nhà làm phép, mất hết mặt mũi. Hay là con muốn cắm sừng ba?"

"Ai cắm sừng ba?"

Tân Nguyện buột miệng cãi lại: "Con đang nói chuyện ma quỷ! Con không cắm sừng ba, ba đừng có nói bậy! Muốn cắm, cắm gì thì cũng là con ma kia cắm..."

Rồi Tân Nguyệt quay sang nhìn Trình Thanh Thanh: "Mẹ kế nói xem, con ma đó là ai? Người yêu cũ của mẹ à?"

Tân Mão Niên giáng một cái vào gáy Tân Nguyện: "Người yêu cũ nào? Người yêu cũ nào? Mẹ kế con có mỗi mình ba là đàn ông, con nói linh tinh gì vậy?"

"Vậy người đàn ông kia là ai?"

Tân Nguyện suýt túm cổ áo Trình Thanh Thanh hỏi tội. Tân Mão Niên đập bàn cái rầm, bắt Tân Nguyện im miệng.

"Mấy người nói có ma? Ma đâu? Kêu nó ra đây, ra trước mặt tôi xem nào! Tôi muốn xem ma hiện hình trước, hay là cái đuôi cáo của con nhỏ lừa đảo này lộ trước!"

"Mười mấy năm học hành cho chó gặm hết! Ba thấy mày hết thuốc chữa rồi đấy, mai ba cho mày vào viện luôn!"

Như vẫn chưa hả giận, ông ta quay sang quát Liễu Huyền Chi: "Còn cô nữa, trẻ người non dạ không lo học hành, làm gì không làm, lại đi lừa đảo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro