Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

"Chờ... chờ đã."

Tạ Ngọc chớp chớp mắt. Thân xác nằm quá lâu, các khớp xương như cứng đờ. Vừa há miệng ra là nghe thấy tiếng răng rắc từ khớp hàm, cứ như cái bản lề cửa hoen gỉ.

Hoảng loạn trước nguy cơ bị đe doạ tính mạng, cô cố hết sức nói, ngón tay quơ quào, bỗng bật dậy.

Nhưng đứng chình ình trước mặt Liễu Huyền Chi.

Diêu Chi hét toáng lên: "Mẹ ơi, sư tỷ, mau mau mau..."

"Cô không có bài vị, tên gì đấy?"

Liễu Huyền Chi lại dừng bước, nhìn chằm chằm vào cái xác sống. Ở gần thế này mới thấy rõ, xinh thật.

Tạ Ngọc mấp máy môi, phát ra tiếng "a" ngắn ngủi, đưa tay sờ lên mặt Liễu Huyền Chi, rồi từ từ nhíu mày, như thể đang thắc mắc gì đó.

Ban đầu Liễu Huyền Chi không định né, thứ này cử động chậm như rùa, làm gì được cô? Nhưng vừa nhìn thấy bộ móng tay dài ngoằng, đen sì của nó, cô theo phản xạ nhíu mày: "Móng tay gì đen thui, dài ngoằng?"

Giọng điệu có phần "chê".

Tay Tạ Ngọc khựng lại, nhíu mày, vẻ mặt y hệt con ma lúc nãy, chỉ là biểu cảm sống động hơn nhiều.

Ngay sau đó, hai hàng nước mắt máu từ từ chảy ra.

Liễu Huyền Chi: "..."

"Ghê quá..." Diêu Chi lắc đầu, vỗ vỗ lưng Liễu Huyền Chi, "Sư tỷ, làm nhanh đi, cương thi chảy nước mắt máu, không phải điềm lành gì đâu..."

Liễu Huyền Chi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ngớ ngẩn rằng liệu có phải lời nói của mình làm tổn thương xác chết hay không. Cô định tiếp tục làm phép thì xác chết bỗng giơ tay, nhảy tót về phía tảng đá bên cạnh. Hai người chưa kịp hoàn hồn, một tràng âm thanh chói tai ập đến.

Diêu Chi chịu không nổi thứ âm thanh đó, ê hết cả răng: "Nó làm trò gì thế?!"

Liễu Huyền Chi bước tới, thấy bộ móng tay dài của xác chết gãy nát, có hai ngón còn lộ cả xương trắng. Nó đưa bàn tay đã được mài nhẵn móng cho Liễu Huyền Chi xem.

Như thể đang khoe thành quả cắt móng tay của mình.

Con xác chết này biết nghe lời ghê.

Liễu Huyền Chi nhìn những ngón tay vốn thon dài, sạch sẽ giờ bẩn thỉu, nát bươm, cô mím chặt môi, ngước nhìn dòng máu đang tuôn ra từ khóe mắt xác chết. Khuôn mặt còn chút hồng hào lúc này lại trắng bệch vì nước mắt máu.

Trông tội nghiệp hết sức.

Song, đó chỉ là trong mắt Liễu Huyền Chi. Còn Diêu Chi, con cương thi mặt mày lạnh tanh, máu me đầm đìa đang đưa tay về phía sư tỷ của cô, trông cứ như quỷ muốn dụ người ta đến ăn thịt.

"Sư tỷ, nó ở phòng Đông, không khéo là tổ tiên nhà mình đấy?"

Liễu Huyền Chi chớp chớp mắt, không quay đầu lại nhìn Diêu Chi. Diêu Chi gầm lên ngay: "Chị định giữ nó lại đấy à?"

Liễu Huyền Chi ngập ngừng, quay đầu lại, nghiêm túc nói: "Sư muội, nó xuất hiện ở phòng Đông, em không thấy lạ sao? Bà nội cho chị thừa kế căn nhà, trong nhà lại có quan tài, tính ra thì con cương thi này cũng là một phần tài sản của bà chứ? Hơn nữa, với khả năng của chị, thuần hóa một con cương thi dễ ợt. Sau này nếu nó làm hại người, chị sẽ đại nghĩa diệt thân..."

Hễ cứ việc gì mà Liễu Huyền Chi muốn làm thì không gì cản nổi. Chả đồng ý cũng chịu, đầu óc cô lúc này hoạt động hết công suất, nghĩ ra đủ trò trên trời dưới đất, viện ra cả trăm lý do trên đời để thuyết phục.

Cuối cùng chốt hạ một câu:

"Sư phụ dạy, làm người phải sống theo ý mình."

Diêu Chi phản bác: "Sư phụ còn nói, số mệnh đã định, muốn thay đổi chỉ mơ tưởng hão huyền."

"Nhưng mà người ta sống lại rồi." Mặt Liễu Huyền Chi tỉnh như sáo, "Chứng tỏ ông trời cho phép, đâu phải mơ tưởng hão huyền."

Diêu Chi cứng họng.

Còn một lý do quan trọng, Liễu Huyền Chi phát hiện ra khí đen của con cương thi này có thể ăn. Đạo khí trong cơ thể cô vốn cạn kiệt, giờ dần dần dồi dào trở lại, ngay cả tầm nhìn cũng rõ hơn.

Liễu Huyền Chi rất vui vì có thêm "kho lương thực".

Sư phụ dạy, không được để lộ chuyện mình ăn ma quỷ với bất kỳ ai, kể cả sư muội.

"Với lại, linh hồn của người ta cũng không được trọn vẹn..."

Nhớ lời sư phụ, Liễu Huyền Chi nói dối chẳng chột dạ "... Linh hồn vậy không thể siêu độ được đâu, để sau này tìm cách rồi tính."

"Cô không hỏi ý kiến của Tạ nương tử đã tự ý quyết định, còn ra thể thống gì nữa?" Quỷ tiên không đồng ý chuyện để Tạ nương tử ở lại bên cạnh một đạo sĩ, "Tôi muốn đưa Tạ nương tử đi."

"Không được, cô này là người trong nhà cổ, bà nội để lại cho tôi."

Liễu Huyền Chi chắn trước xác chết.

Quỷ tiên tức giận: "Cô cô cô... cô đừng có mà quá đáng!!"

"Tất cả đồ đạc trong nhà này đều thuộc quyền sở hữu của tôi, nói đúng ra thì cô cũng là bà nội để lại cho tôi." Liễu Huyền Chi bình tĩnh tuyên bố, "Pháp luật chứng nhận, mọi thứ trong căn nhà này thuộc về tôi."

Quỷ tiên ấp úng, nếu cái mặt trắng bệch kia mà biết đỏ thì chắc đỏ đến tận đỉnh đầu. Nửa ngày, nó thốt ra được một câu: "Hai người... hai người hiếp người quá đáng!"

Đánh không lại, nói cũng không lại, quỷ tiên cuống cuồng bay vòng vòng. Nhìn sang Tạ nương tử, hình như đối phương chẳng nhớ gì. Quỷ tiên thở dài, quyết định tạm thời nhẫn nhục, chịu đựng.

"Vậy hai người cứ ở đây đi."

Lằng nhằng gần hai tiếng đồng hồ, Liễu Huyền Chi mệt.

"Tạ, Ngọc."

Vừa quay người đi, cô nghe thấy giọng nói khàn khàn, nhỏ nhẹ từ sau.

Liễu Huyền Chi quay đầu nhìn Tạ Ngọc, nước mắt máu trên khuôn mặt trắng bệch đã khô, không biết lau đi từ lúc nào. Tạ Ngọc mỉm cười, hai chiếc răng nanh nhỏ xíu lộ ra, trông có vẻ hơi ngại.

Diêu Chi: "..."

Giữa đêm hôm quay đầu thấy cảnh này, đúng là hết hồn.

Sư tỷ ngốc nghếch của cô lại lịch sự vẫy tay chào: "Ngủ ngon, mai gặp."

Bò ra khỏi đường hầm, Diêu Chi không nhịn được khuyên nhủ: "Thật sự để chúng nó ở đây à? Sư tỷ, chị suy nghĩ kỹ chưa đấy?"

Không còn màn sương đen che khuất, Liễu Huyền Chi mới nhìn rõ phòng Đông. Ánh trăng lạnh phủ lên bút mực giấy nghiên, trăng mờ soi rọi mấy vết nứt nẻ loang lổ trên tường, tiêu điều, đổ nát, gió đêm thổi lành lạnh.

Liễu Huyền Chi phủi bụi trên áo, kéo áo khoác kín hơn: "Sư muội, đừng sợ, chị ở đây."

Diêu Chi từ bỏ ý định khuyên can, sống chết có số.

"Vậy em đi ngủ trước."

Liễu Huyền Chi kéo Diêu Chi lại: "Mày quên việc quan trọng rồi."

Diêu Chi ngơ ngác: "Việc gì?"

"Đi tiêm phòng uốn ván."

.

Diêu Chi chưa có đồng nào trong túi, tiêm xong, Liễu Huyền Chi mất toi nửa số tiền tiết kiệm. Nhìn số dư trong tài khoản WeChat, sáng sớm cô thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra ngoài bày sạp xem bói.

Thay bộ đạo bào giặt đến bạc màu, khoác thêm áo phao dày cộm, đeo túi vải màu vàng lên vai, vừa ra khỏi cửa đã gặp ngay Tạ Ngọc.

Cửa phòng Đông mở toang, dưới gốc cây khô đặt chiếc ghế, Tạ Ngọc đang loay hoay điều chỉnh tư thế, khớp xương kêu răng rắc.

"Cô cử động được rồi à?"

Liễu Huyền Chi bước tới, tò mò nhìn.

Tạ Ngọc chậm rãi quay đầu, nắng từ trên cao đổ xuống, rọi lên mái tóc đen nhánh, làm mái tóc thêm phần óng ả. Cô chớp mắt, chậm rãi nói: "Vẫn, chưa."

Liễu Huyền Chi thấy lạ: "Thế sao cô ra được đây?"

Cô nhớ đường hầm đó không dễ đi mấy.

Tạ Ngọc khẽ cử động ngón tay, nhẹ nhàng thốt một chữ: "Bay."

Liễu Huyền Chi lại nói: "Bay thử tôi xem."

"A, cô." Tạ Ngọc chỉ vào quỷ tiên đang bay từ trong phòng ra, nói thêm, "Đưa, tôi."

"Tôi đưa Tạ nương tử ra ngoài." Quỷ tiên uất ức giải thích, "Mà này, Tạ nương tử chẳng nhớ gì đâu, cô đừng có bắt nạt người ta."

Mấy chiếc lá cuối cùng trên cây khô xoay tròn rơi xuống nền gạch xanh, Liễu Huyền Chi gật đầu: "Biết rồi."

Vừa quay người định đi, Tạ Ngọc vội kéo cô lại, ngón tay xương xẩu níu lấy áo bào: "Đi, đâu?"

Liễu Huyền Chi nhìn tay đối phương, nói: "Đi mưu sinh, cô như này, ra ngoài thì ai mà dám nhìn, ở yên đây."

Tạ Ngọc ngập ngừng, chậm rãi gật đầu, buông tay.

Bước ra khỏi cổng, đường gạch xanh rộng thênh thang chẳng có bóng người, vắng vẻ, quạnh hiu. Đi vòng vèo qua mấy ngôi nhà thấp, cuối cùng cô cũng tìm thấy lối ra phố cổ. Sáng sớm, khu buôn bán Liễu Hà chưa đông lắm, hơi nóng từ mấy quán ăn sáng hòa với tiếng rao hàng rong, kéo Liễu Huyền Chi về cuộc sống trần tục.

Liễu Huyền Chi ngồi xếp bằng trên tảng đá xanh ven sông, trên đầu là những dải lụa đỏ cầu may mắn bay phấp phới, đối diện là chiếc bàn gỗ chưa mở hàng.

Cô thậm chí không cần xem bói, "thủy lai tài, thổ sinh kim", biết chắc đây là nơi vượng tài.

Cô lôi từ trong túi vải ra một tấm vải bát quái, bày lên đó mấy món đồ gỗ mua sỉ, trải một tấm vải vàng bên cạnh.

Người đi qua trên cầu tò mò liếc nhìn: "Xem tướng số, trừ tà ma, không lừa dối, bảo hành trọn đời."

Khách hàng đến ngay.

Vừa mở hàng, mấy tờ tiền đỏ đã được đặt lên tấm vải bát quái. Liễu Huyền Chi ngước mắt nhìn, mặt dây chuyền pha lê, kính râm đen, tóc uốn xoăn thời thượng, vòng tay ngọc bích kết hợp với đồ thể thao hàng hiệu, đeo túi xách da bò, chân đi giày của một thương hiệu nổi tiếng.

Trong đầu Liễu Huyền Chi chỉ có hai chữ:

"Khách sộp."

Gom mấy tờ tiền vào lòng, Liễu Huyền Chi lịch sự hỏi: "Chào khách, khách muốn xem gì?"

Chiếc túi da bò từ từ hạ xuống, khách sộp giơ ngón tay giữa lên đẩy kính râm, thần bí nói: "Tôi muốn cô đến nhà tôi làm phép, nói là trong phòng mẹ kế tôi có ma, do bà ta mang đến. Xong việc, tôi trả cô chừng này."

Khách sộp xòe năm ngón tay ra: "Năm nghìn, nhận không?"

Liễu Huyền Chi móc tiền trong túi ra: "Giả vờ thì không làm đâu, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, gặp báo ứng đấy."

Tân Nguyện tháo kính râm xuống, trừng mắt, nghiêm nghị nói: "Ai bảo giả? Cô có thấy mắt của tôi không? Âm dương nhãn đấy! Cô còn không nhìn ra được mà dám nhận mình là đạo sĩ? Tôi không biết đám người các cô toàn là lừa đảo à... Cô cứ diễn theo lời tôi là được, tôi nói có ma là có ma."

Nói rồi, đối phương lại đeo kính râm vào: "Nếu không phải lười leo núi, tôi thèm tìm đến cô chắc? Nhìn cô thế này... có nhìn thấy ma được không thì ai mà biết... Tôi bảo cô đi nói vì họ không tin tôi, tôi thật sự nhìn thấy ma trong phòng bà ta rồi đấy. Cô nhanh lên, nhận thì nhận, không nhận thì tôi đi tìm thầy bà trên núi..."

Liễu Huyền Chi cất tiền vào túi vải: "Có ma thì tôi bắt."

"Được rồi được rồi..." Tân Nguyện đáp cho có, "Nếu cô thật sự bắt được ma, tôi vẫn trả cô năm nghìn, được chứ?"

Liễu Huyền Chi gật đầu, thu dọn tấm vải với mấy món đồ thủ công vừa bày ra: "Được."

Tân Nguyện cũng đứng dậy, đi được vài bước, lại hỏi: "Thật à? Năm nghìn đủ rồi?"

"Đủ rồi." Liễu Huyền Chi nói: "Tôi bắt ma 666 tệ, bùa 66 tệ, ma to thì tính thêm, tùy tình hình. Nói chung năm nghìn là đủ."

Tân Nguyện bĩu môi, lầm bầm: "Cái đạo quán trên núi kia chặt chém gớm, đòi những sáu vạn..."

"Cô có lên núi đâu?"

Ăn nhiều ma quỷ, tai thính hẳn ra, Liễu Huyền Chi đi phía sau mà vẫn nghe rõ mồn một lời lẩm bẩm của khách sộp.

"Ừ, tôi hỏi trên WeChat."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro