Chương 6
Diêu Chi bắt đầu thấy tình hình căng thẳng, lục trong bao tải, lôi ra xấp bùa vàng nhét vào tay Liễu Huyền Chi, rồi lại lôi ra một cây gậy gỗ đào cong queo, xấu xí.
Cuối cùng, Diêu Chi giơ lên một hộp mực đen: "Sư tỷ, hay mình niêm phong quan tài lại đi. Đợi đạo khí của chị hồi phục thì mình quay lại, cũng không gấp."
Diêu Chi đâu biết chuyện Liễu Huyền Chi ăn ma, cũng chả biết đạo khí của cô cần phải ăn ma mới hồi phục.
Liễu Huyền Chi đành cầm lấy hộp mực, nhìn Diêu Chi chạy qua chạy lại, miệng lẩm bẩm: "Em bôi máu chó mực lên rồi, cương thi biết bay gì thì có sao..."
Lẽ ra máu chó mực phải hiệu nghiệm, nhưng quỷ tiên kia hình như chẳng hề hấn gì, quan tài cũng vậy.
Liễu Huyền Chi đặt tay lên quan tài, vết máu trên ngón tay đã khô cong.
Cỗ quan tài đang rung bỗng im bặt ngay khi tay Liễu Huyền Chi chạm vào, rồi lại khẽ rung rinh, như đáp lại.
"Thấy chưa, có tác dụng thật đấy!"
Diêu Chi mừng rỡ, chỉ muốn đổ cả hộp mực lên quan tài.
"Lạ ghê."
Liễu Huyền Chi nhìn những ngón tay trắng trẻo của mình, vết máu biến mất, đến cả vết thương cũng không thấy tăm hơi.
"Chuyện gì thế này?" Quỷ tiên gần như trong suốt bỗng xoay vòng vòng tại chỗ, "Sao âm khí của tôi không vào được nữa? Hai người giở trò gì thế?"
"Liễu Huyền Chi, cô làm gì đấy?"
Liễu Huyền Chi cong ngón tay, lắc đầu: "Đã ai làm gì đâu."
"Cô, chắc chắn là cô!!! Cô... cô... cái đồ đạo sĩ thối tha!!!"
Hình như quỷ tiên không biết chửi bậy, tìm nửa ngày chỉ chửi được mỗi câu "cái đồ đạo sĩ thối tha", rồi đứng yên giữa không trung, trừng mắt nhìn Liễu Huyền Chi: "Tôi muốn chết thế nào thì chết, sao cô ép tôi?! Sao cô lại ép tôi?!"
"Đã ai ép đâu." Liễu Huyền Chi cũng bực mình, "Cô muốn chết đâu thì chết."
"Con quỷ láo xược, dám chửi sư tỷ à?!" Diêu Chi chĩa cây gậy gỗ đào về phía trước, quát lớn: "Con quỷ kia, đừng tưởng bà đây ăn chay niệm Phật, muốn đánh thì đánh, đừng có lải nhải!"
Quỷ tiên bay lên quan tài từ lúc cô nàng vừa mở miệng.
Diêu Chi nhìn khoảng không trước mặt, rồi lại nhìn Liễu Huyền Chi đang đứng im, không nhịn được hỏi: "Sư tỷ, con ma đó nói gì thế?"
Liễu Huyền Chi mím môi, thốt ra hai chữ: "Khai quan."
Vừa dứt lời, khí đen quanh cỗ quan tài đỏ bốc lên cuồn cuộn, tiếng kẽo kẹt càng lúc càng lớn, rồi nhanh chóng chuyển thành tiếng ma sát chói tai.
Ngay cả quỷ tiên cũng bị cơn gió dữ dội cuốn vào góc tường, tiếng gào thét của nó hòa vào gió, vang vọng khắp mộ thất, như nghiến răng nghiến lợi: "Liễu Huyền Chi!!!"
Cơn gió quanh Liễu Huyền Chi cứ đẩy cô về phía quan tài, chiếc hộp hương đeo trên cổ cứa vào ngực đau nhói. May mà cô có chút sức lực, chống tay xuống đất gắng gượng đứng dậy.
Diêu Chi bị gió thổi văng vào tường, va phải đá sỏi, vết thương ở chân nhói lên. Cô mặc kệ mái tóc rối bù, hét lớn: "Sư tỷ, quan tài mở rồi kìa, chị tránh xa ra!"
Mộ thất mù mịt khí đen, dù Diêu Chi có gào khản cổ thì Liễu Huyền Chi vẫn chả nghe được. Mà có nghe thấy thì với tình hình này, cô cũng chẳng thể nào tránh.
Lưng Liễu Huyền Chi như bị đè nặng ngàn cân, vừa mở miệng là gió âm ùa vào đầy mồm.
Liễu Huyền Chi cảm thấy cứ hít gió này thì có mà chết ngạt.
Khe hở dưới nắp quan tài ngày càng rộng, khí đen càng lúc càng dày, cô như nhìn thấy một vực thẳm đen ngòm không đáy. Liễu Huyền Chi cố gắng ngửa đầu ra sau, giãy giụa được mười mấy giây thì bỗng nghe "ầm".
Bóng đen vụt qua trước mắt, Liễu Huyền Chi liếc nhìn, thấy tấm nắp quan tài màu đỏ nằm trên đất, định cúi xuống xem thì lại có bóng đen vụt qua.
Tiếp đó lại là tiếng "ầm" vang dội.
Bên cạnh cỗ quan tài đỏ, thêm một tấm nắp quan tài màu nâu.
Quan tài trong quan tài.
Liễu Huyền Chi cúi đầu nhìn vào quan tài, sững sờ.
Người trong quan tài mặt như hoa, mày như liễu, áo dài, váy dài, yếm dài, tất cả đều một màu trắng tinh khôi, như tiên nữ giáng trần.
Chẳng giống mấy con cương thi da vàng khè, khô quắt, bốc mùi hôi thối.
Liễu Huyền Chi còn ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của gỗ thông, gỗ bách tỏa ra từ quan tài.
Quan tài Liễu Châu nổi tiếng thiên hạ, nghe nói làm từ gỗ sam dầu, loại cây mọc trên vách đá cheo leo giữa núi rừng rậm rạp, phải mất trăm năm mới thành gỗ.
Quan tài làm từ loại gỗ này thơm như gỗ tử đàn, gỗ bách, màu như đồng cổ, thả xuống nước thì chìm, chôn xuống đất không mục. Dân gian đồn rằng, loại quan tài này có thể giữ xác chết không bị phân hủy.
Bên trong dùng quan tài đặc biệt để bảo quản thi thể, bên ngoài dùng cách chiêu hồn để nuôi linh hồn.
Thuật hồi hồn.
Liễu Huyền Chi vuốt phẳng nếp nhăn trên áo phao: "Làm trái ý trời, không thể dung thứ."
Nhìn kỹ lại, người trong quan tài đã mở mắt. Đôi mắt ấy nhạt màu hơn mắt người sống, phảng phất như trăng soi bóng xuống mặt hồ.
Trong mắt Liễu Huyền Chi, nó chẳng khác gì mắt người chết, đều phủ lớp màng trắng đục.
Diêu Chi và quỷ tiên đã quay lại hai bên quan tài, ba đôi mắt cùng nhìn chằm chằm vào "xác chết" trong quan tài.
"Tạ nương tử?"
Sự kích động của quỷ tiên chỉ có thể nhận thấy qua mái tóc bay tán loạn của nó. Nó cứng đờ mặt, dè dặt hỏi: "Người còn nhớ em không?"
"Xác chết" trong quan tài đảo mắt, mấp máy môi, chỉ phát ra tiếng "a" nhỏ xíu.
"Con cương thi này..."
Diêu Chi thấy xác chết trong quan tài sạch sẽ, mới tinh, không biết dùng từ gì để miêu tả.
Mái tóc đen dài của xác chết phủ kín eo, làn da trắng bệch như mầm cây non, nhìn kỹ còn thấy cả mạch máu xanh xanh ẩn hiện dưới da. Mãi đến khi nhìn thấy hai chiếc răng nanh nhỏ xíu dưới môi, Diêu Chi mới dám chắc nó là cương thi.
Cuối cùng, Diêu Chi nhận xét: "Con này được nuôi kỹ ghê..."
Chắc giá cao đây.
Liễu Huyền Chi thấy xác chết trong quan tài nhìn mình, mắt vô hồn, không rõ cảm xúc. Làn da trắng bệch ấy lại mịn màng như ngọc, dường như vẫn còn độ đàn hồi như người sống.
Nghĩ vậy, cô không do dự, đưa tay lên véo nhẹ vào má xác chết.
Mềm thật.
Liễu Huyền Chi rụt tay, đầu ngón tay vẫn còn lưu lại hơi lạnh đặc trưng của người chết, mắt thoáng hiện vẻ tò mò: "Mặt vẫn mềm này."
"Giờ tính sao?" Diêu Chi quan sát một hồi, ngước mắt nhìn Liễu Huyền Chi, "Sư tỷ, hình như chưa cử động được, giờ bán là vừa."
Quỷ tiên nghe vậy, hét lên: "Hai người dám bán Tạ nương tử!! Thời đại này buôn người là phạm pháp đấy! Không được bán, bán là tôi liều mạng với hai người—"
"Sư phụ dạy không được làm chuyện xấu." Liễu Huyền Chi không làm chuyện trái lương tâm.
"Không phạm pháp đâu, ở Tương Tây đầy người buôn cương thi về làm việc nặng, có người còn mua về sưu tầm nữa. Nhìn mặt mũi cô này, chắc là giống xác ướp Ai Cập, mua về thờ cúng ấy."
Diêu Chi kiên nhẫn giải thích: "Lại có phải buôn người đâu, bảo tàng cũng có xác chết thời cổ đại đó còn gì..."
"Trong cơ thể cương thi không có linh hồn, cô này thì khác, vẫn còn tàn hồn."
Liễu Huyền Chi vừa nhìn đã nhận ra sự khác biệt. Thuật hồi hồn có nhiều loại, đa phần là mượn xác hoàn hồn, cũng có loại là hồi sinh chính mình.
Quan tài, linh khí đất trời, đèn trường minh, tất cả cho thấy người này đang nuôi dưỡng chính xác chết của mình, hồi sinh chính linh hồn của mình.
"Người này không phải cương thi." Liễu Huyền Chi suy nghĩ, rồi bổ sung, "Cũng không hẳn là người, giống như linh hồn chui vào túi da người."
Xác chết trong quan tài nhìn chằm chằm Liễu Huyền Chi, dường như đang suy gì đó.
Đầu óc Diêu Chi nhanh nhạy, nghe vậy, biến sắc: "Linh hồn của mình ở trong chính cơ thể mình, nói vậy là cô này đang làm tà thuật à? Hồi sinh? Không được không được, mau đưa xuống địa phủ..."
"Không được!!"
Thấy Liễu Huyền Chi cúi xuống nhặt mấy viên kẹo, nắm cơm, quỷ tiên vội chắn trước quan tài, ra vẻ sẵn sàng hy sinh.
Liễu Huyền Chi gom đồ đạc lại trước quan tài, đứng thẳng người, nhìn chằm chằm vào người đang cố gắng giơ tay trong quan tài, khuyên nhủ: "Cô đang làm trái ý trời đấy, xuống dưới đó phải cải tà quy chính, nhớ ghi công đức cho Liễu Huyền Chi và Diêu Chi."
________
Độc giả comment: Hai chị em, một đứa làm công đức, một đứa làm tiền :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro