Chương 5
"Sắc sắc dương dương, nhật xuất đông phương, ngô tứ linh phù, phổ tảo bất tường, hàng phục yêu ma tử giả, hóa vi cát tường, Thái Thượng Lão Quân, cấp cấp như luật lệnh."
Ngón tay Liễu Huyền Chi múa may kết ấn, nhưng sương đen vẫn hung hăng bao phủ.
Đạo khí hao tổn gần hết khi mở cửa mộ, cô biết lượng đạo khí ít ỏi sót lại không đủ để thi triển chú thuật, không ngờ lại không thể mượn được thần lực của Lão Quân.
Liễu Huyền Chi quyết không từ bỏ: "Thái Thượng Lão Quân, cấp cấp như luật lệnh."
Sương đen vẫn cuồn cuộn quanh người cô, bóng dáng quỷ tiên ẩn hiện trong đó, cô không thể xác định được vị trí của nó. Cô vung tay, chỉ đánh tan được một mảng sương đen nhỏ.
Nhưng cũng nhờ khe hở đó, cô nghe thấy tiếng Diêu Chi gào: "Sư tỷ!"
Liễu Huyền Chi theo bản năng né về phía Diêu Chi, nhưng vẫn bị mấy hòn đá nhọn từ phía sau bay tới cứa vào má, máu tuôn, chảy dọc xuống cằm.
Cô mím chặt môi, dùng ngón tay lau vết máu, kết ấn một lần nữa. Máu nhuộm đỏ đầu ngón tay, Thái Thượng Lão Quân không đáp lời, vậy thì thử xin thần khác.
"Huyền Vũ Đại Đế tại tiền, thần quy miếu, quỷ quy phần, yêu ma quỷ quái quy sơn lâm, Huyền Vũ chân quân, cấp cấp như luật lệnh."
Một luồng ánh sáng vàng kim từ tay Liễu Huyền Chi bắn ra, sau đó là tiếng kêu thảm thiết, tiếng ma gào thét vang vọng.
Huyền Vũ Đại Đế thật thà, dễ nói chuyện hơn.
Không còn âm khí quấy nhiễu, sương đen đã rơi, quỷ tiên ngã dúi dụi vào góc tường, mặt trắng bệch. Nửa thân dưới của nó bị thiêu rụi, chỉ còn nửa thân trên thoi thóp.
"Có chút bản lĩnh đấy."
Quỷ tiên nhìn chằm chằm Liễu Huyền Chi, đôi mắt đỏ ngầu co rút, con ngươi đen sì như muốn lọt ra ngoài. Quỷ tiên chưa hóa hình hoàn toàn thì mắt sẽ ngược với người thường.
Tròng đen, lòng trắng.
"Nuôi xác của ai?" Liễu Huyền Chi hỏi.
Quỷ tiên nhìn Liễu Huyền Chi hồi lâu: "Tổ tiên nhà cô dựa vào Hồng Thạch để hưởng bao nhiêu phúc lộc không nên hưởng, người trong tộc chết yểu thì là báo ứng cả. Cô có bắt tôi đi cũng vô dụng, tôi khuyên cô từ bỏ cho khoẻ thân."
Liễu Huyền Chi hỏi: "Đang nuôi xác Tạ nương tử à?"
"Phải thì sao?" Mái tóc đen của quỷ tiên xõa tung, nửa người bay lên không trung, cố gắng ngang bằng với Liễu Huyền Chi, giọng nói lạnh lùng, không chút sợ hãi, "Định làm gì nhau?"
Liễu Huyền Chi suy nghĩ, quyết định số phận của quỷ tiên: "Nuôi thi thể là tội ác tày trời, tôi tiễn cho đi đầu thai, còn Tạ nương tử..."
Nhìn luồng khí đen kia cũng biết, chắc chắn không phải loại tốt đẹp gì.
"Đầu thai?!" Chưa kịp nói hết câu, quỷ tiên đã gào lên, "Không đầu thai! Có chết cũng không đi đầu thai!"
"Chết đến mức không thể chết hơn được nữa rồi."
Nói đoạn, Liễu Huyền Chi bắt đầu móc từ trong túi ra hương với giấy vàng, rồi lại lôi ra mấy viên kẹo, mấy gói bim bim, rải trên khoảng đất trống trước mặt con ma.
"Sư muội, có nước không?"
Diêu Chi xách bao tải chạy tới, nhanh nhảu đặt chiếc cốc dính đầy đất lên trên, lôi ra chai rượu trắng chưa khui, rót một ít ra cốc.
"Cốc này em đào được hôm kia, còn rượu này là loại mới, em chưa uống thử nữa..."
Diêu Chi cất chai rượu đi, lại lôi ra nắm cơm nắm từ bữa sáng: "Em còn cơm nắm đây, được không?"
"Cũng cũng đi."
Liễu Huyền Chi bày biện xong xuôi, nghiêm mặt dặn dò: "Lập đàn tạm bợ chỉ có thế này thôi, hài lòng hay không thì cũng nhớ ghi công đức cho Liễu Huyền Chi và Diêu Chi, đừng quên đấy, không thì kiếp sau lại gặp hai chị em đến đòi nợ."
Quỷ tiên: "..."
"Đã bảo là không đi đầu thai rồi!!!" Quỷ tiên hất tung bàn thờ trông như trò con nít, như thể bị xúc phạm ghê gớm, "Tôi còn nhiều việc phải làm, không đi đầu thai, giỏi thì cứ đánh cho hồn siêu phách tán luôn đi!"
"Không được." Liễu Huyền Chi nhíu mày, "Chưa từng hại người nên không làm được, sư phụ dạy, ma tốt phải đưa xuống địa phủ."
"Vậy giờ tôi giết cô!!!"
Quỷ tiên nổi cơn tam bành, lao đến định ăn thua đủ với Liễu Huyền Chi. Cô đưa tay ấn đầu nó xuống, một tay giữ chặt, tay kia rút ra một lá bùa vàng.
"Đi đầu thai đi, nhớ ghi công đức đấy."
Hình như không ngờ Liễu Huyền Chi khỏe như võ sĩ, quỷ tiên bị đè bẹp dí dưới đất, không cựa quậy nổi. Nó vốn có thể xuyên tường như đi trên đất bằng, người người tránh xa, nếu đoán không lầm thì ít nhất bản thân cũng ba trăm tuổi, vậy mà lại bị một con nhóc đạo sĩ làm nhục.
Chết rồi tu thành quỷ tiên, còn chưa biết tâm nguyện của mình là gì thì bị đưa đi đầu thai, lại còn bị bêu riếu, nó bỗng thấy tủi thân, òa khóc nức nở.
Lần đầu thấy ma khóc, Liễu Huyền Chi luống cuống, chẳng biết phải làm sao.
Diêu Chi thấy sư tỷ đứng đực hồi lâu, bèn giục: "Sao thế? Mau tiễn nó đi đầu thai đi."
Liễu Huyền Chi ngơ ngác đáp: "Sư muội, nó khóc."
"Khóc?!" Diêu Chi sững người, rồi nhanh chóng hoàn hồn, "Sư tỷ ơi, ma quỷ toàn xảo trá, sư phụ bảo ma quỷ là chúa lừa đảo, chị đừng có mềm lòng, tiễn nó đi."
Liễu Huyền Chi "ồ ồ" hai tiếng, gạt bỏ tạp niệm, bắt đầu lầm rầm đọc kinh.
"Làm ma lâu quá nên mất trí nhớ rồi, huhuhu, tôi còn tâm nguyện chưa hoàn thành, tôi còn phải tìm... huhuhu..."
"Tạ nương tử, tôi phải đợi Tạ nương tử... huhuhu..."
Âm khí trên người nó tan biến theo lời kinh, lộ ra hình dáng thật của linh hồn. Cô gái mặc áo trắng, búi tóc kiểu "lạc mã kế", trông chỉ trạc mười lăm, mười sáu.
Một người bình thường, một hồn ma bình thường.
"Tạ nương tử nói... chỉ cần tỉnh lại thì có thể giúp tôi nhớ lại chuyện trước kia... huhuhu..."
Ma là ma, không thể rơi nước mắt, cô gái chỉ biết nhíu chặt mày, đôi mắt trắng dã chẳng thể hiện chút đau buồn, chỉ khiến người ta lạnh sống lưng.
Ma nhìn chằm chằm về phía quan tài.
"Tên gì đó?" Liễu Huyền Chi tốt bụng giải thích, "Nếu không có bài vị, tôi viết cho một cái."
Nó ngơ ngác quay đầu lại, vẫn là vẻ mặt nhăn nhó chẳng chút đau buồn kia.
"Tôi không nhớ tên mình."
Hồn ma vô danh.
Hồn ma vô danh thì khó xử lý, nhưng cũng không phải không có cách.
"Tôi đặt cho cô một cái tên, nếu thấy được thì gật đầu." Liễu Huyền Chi trầm ngâm một lúc, "Bạch Bạch, được không?"
Quỷ tiên: "..."
Liễu Huyền Chi lại hỏi: "Thanh Thanh?"
Người mà đồng ý với ma thì sẽ chết, ma mà đồng ý với đạo sĩ cũng vậy. Nó nhìn Liễu Huyền Chi chằm chằm, cảm thấy đang bị đùa giỡn.
"Tạ... Huyền Chi, được không?" Liễu Huyền Chi thật sự không biết đặt tên, "Lấy chữ Tạ trong Tạ nương tử, tôi không biết đặt tên, dùng tên tôi đi..."
"Sư tỷ, chị có nghe thấy gì không?"
Diêu Chi kéo tay áo Liễu Huyền Chi, cắt ngang lời lẩm bẩm của sư tỷ, "Hình như từ phía sau... Chị quay lại xem..."
Liễu Huyền Chi quay đầu lại, cỗ quan tài đỏ vẫn nằm im lìm. Cô nheo mắt, nghiêng đầu nghe.
Giữa tiếng lửa tí tách nhỏ bé, bỗng vang lên tiếng cọt kẹt của gỗ, Diêu Chi run rẩy quay đầu lại, nhưng chẳng thấy gì.
"Hình như là tiếng quan tài..."
Liễu Huyền Chi nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài giữa mộ thất.
Chỉ trong chốc lát, quan tài rung lắc càng lúc càng mạnh, cả cỗ quan tài chuyển động. Quan tài đỏ như máu, ngọn lửa trên đèn trường minh lúc to lúc nhỏ, chập chờn theo nhịp rung của quan tài.
Diêu Chi: "Sư tỷ, quan tài có vấn đề, xác chết sắp ra ngoài rồi!"
Quỷ tiên thấy Liễu Huyền Chi mất tập trung, nó vùng vẫy thoát khỏi sự khống chế của cô, bay thẳng về phía quan tài.
"Cuối cùng cũng sắp ra rồi, chỉ còn một chút nữa, một chút nữa..."
Nó lơ lửng trên quan tài: "Không đi đầu thai, không đi đầu thai..."
Ánh trăng xuyên qua lỗ hổng trên trần, chiếu xuống quan tài, khí đen như nước sôi sùng sục tuôn ra. Cơ thể vốn trong suốt của nó phát ra ánh sáng mờ ảo, những tia sáng trắng tỏa ra từ người nó, quấn lấy trăng.
Liễu Huyền Chi: "Lấy hồn nuôi xác là tạo nghiệp cho người trong quan tài đấy. Người ta chết cứng ngắc rồi, lấy đâu ra nhân quả cho cô."
Làm quỷ tiên bao nhiêu năm, nó sao có thể không biết chuyện nhân quả, nhưng ngoài Tạ nương tử ra, còn ai nhớ đến sự tồn tại của nó trên cõi đời này, còn nhớ đến chuyện giúp nó tìm lại ký ức đây?
Giọng nó đều đều, có phần thanh thản: "Tạ nương tử có ơn nuôi dưỡng, người đưa tôi về khi tôi đang lạc lõng, người dạy tôi cách tu luyện, cách ở lại nhân gian..."
"Tôi quên mất vì sao mình không muốn rời đi rồi, muốn tôi đi đầu thai..." Nó khẽ hừ, "Tôi không muốn..."
"Tôi thà báo đáp Tạ nương tử."
Những sợi dây trắng trên người quỷ tiên càng lúc càng chảy xiết, cả cỗ quan tài đỏ cũng sáng bóng lên nhờ âm khí, như vừa nhuộm lớp máu tươi.
"Chết rồi, chết rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro