Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Đêm đen như mực, hôm nay ngay ngày Rằm, trăng sáng vằng vặc soi rõ mái hiên phòng Đông.

Diêu Chi chỉ thấy Liễu Huyền Chi đẩy cửa phòng Đông bước vào. Ánh trăng theo bóng lưng lờ mờ của Liễu Huyền Chi len lỏi giữa đám bụi mù mịt, cùng tràn vào phòng. Mùi giấy cũ theo gió từ cửa sổ đối diện ùa vào, Diêu Chi khẽ ho, bụi dưới chân như bị cuốn lên thành lốc xoáy nhỏ, bay tứ tung.

"Bụi gì thế..." Diêu Chi lấy tay che mũi, lầm bầm, "Muốn cho em viêm xoang chắc..."

Phòng Đông không được sửa sang, giữ nguyên cách bài trí đồ đạc từ thời "ông bà anh". Chắc lâu ngày không có ai ở, bụi phủ cả lớp dày cộp.

Chiếc ghế tựa cạnh cửa sổ đối diện cửa ra vào khẽ rung rinh, Diêu Chi nổi hết da gà, rụt người lại gần Liễu Huyền Chi.

Dựa vào tường là một tấm bình phong, trước bình phong có chiếc bàn dài, trên bàn bày biện bút mực giấy nghiên, ống đựng bút, chặn giấy... đủ cả.

Phía bên kia cũng có một tấm bình phong chắn ngang, đằng sau là giường gỗ lim kiểu cổ, chạm trổ tinh xảo, nhìn là biết ngay là đồ cổ.

Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, cuốn tung bức tranh thủy mặc vẽ cây liễu treo trên tường.

"Thế này thì giàu to rồi!"

Liễu Huyền Chi im thin thít, Diêu Chi thấy hơi rờn rợn, không nhịn được, hỏi: "Sư tỷ, chị thấy gì không? Có ma không?"

Trong phòng thoang thoảng mùi gỗ đàn hương, Liễu Huyền Chi đưa tay lên mũi, đi về phía luồng khí đen đặc quánh ở góc nam.

Vượt qua màn sương đen, Liễu Huyền Chi ngồi xổm xuống, sờ soạng sàn nhà. Cách đó vài bước, tiếng Diêu Chi bị màn sương đen chặn đứng, chẳng lọt đến tai Liễu Huyền Chi. Cô tập trung dò xét một hồi, móc ra từ khe gỗ một đoạn dây gai.

Kéo nhẹ.

Tấm ván gỗ bật ra một chút, sương đen tràn ngập khắp phòng. Liễu Huyền Chi dùng sức nhấc bổng cả tấm ván lên.

Một cái lỗ hình chữ nhật to tướng hiện ra, khí đen phả ra ầm ầm như giếng không đáy, sủi bọt ùng ục, chẳng thấy gì bên dưới.

Liễu Huyền Chi niệm chú: "Thiên địa huyền tông, vạn khí bổn căn, quảng tu hạo kiếp, chứng ngô thần thông."

Sương đen trước mắt tan biến trong tích tắc rồi nhanh chóng tụ lại, nhưng chớp mắt ấy cũng đủ để Liễu Huyền Chi thấy rõ bên trong.

Đó là một cầu thang dẫn xuống dưới, khoảng mười mấy bậc.

"Sư muội, bám sát chị!"

Sương đen dày đặc, Liễu Huyền Chi chẳng thấy gì, dứt lời cô lần mò theo cầu thang đi xuống.

Diêu Chi chỉ thấy loáng thoáng bóng Liễu Huyền Chi, rồi nghe thấy tiếng bước chân bình bịch, cuối cùng là tiếng "bịch" rõ to khi tiếp đất. Một lúc sau, giọng Liễu Huyền Chi vọng lên từ dưới đó.

"Sư muội, xuống cẩn thận, có một bậc thang bị hụt đấy."

Liễu Huyền Chi phủi bụi trên người, quay lại thì thấy màn đen đặc quánh, cô bĩu môi: "Sư muội, em đi trước mở đường cho chị."

Tay Diêu Chi đang bám vào miệng lỗ bỗng khựng lại: "Sư tỷ, không ổn đâu, em có thấy ma được đâu..."

Liễu Huyền Chi không nghe thấy tiếng đáp lại, nói: "Âm khí ở đây nặng lắm, em cẩn thận."

Mắt Diêu Chi tinh như cú vọ, thấy rõ mồn một tấm ván gỗ bị thủng một lỗ, dễ dàng bước qua, nhảy tót xuống bên cạnh Liễu Huyền Chi.

"Sư tỷ, hay chị đi trước đi..."

Dưới ánh sáng lờ mờ hắt vào, Diêu Chi thấy trước mặt là một bức tường đá trắng, hai bên có hai hốc tường đối xứng nhau. Trong hang gió thổi vù vù, vừa nhìn thấy khung cảnh quen thuộc, Diêu Chi thở phào một hơi.

"Là mộ cổ! Em còn tưởng gặp ma, hú hồn."

"Bảo sao chị nói âm khí nặng, thì ra dưới phòng này là mộ. Nhìn thế, chắc là quan tài nằm ngay dưới giường lim trong phòng."

Diêu Chi phủi tay: "Sư tỷ, chị đợi em, em lên lấy đồ nghề đã."

Diêu Chi không có duyên với nghề đạo sĩ, sư phụ dạy được cô chẳng bao nhiêu. Vì muốn Diêu Chi sau này có cái ăn cái mặc, sư phụ xem bói, cuối cùng chọn con đường đào mộ.

Sư phụ nói, đó là số trời, cả đời Diêu Chi không có duyên với tiền tài, nếu không làm nghề tay trái thì chỉ có nước ra đường ăn xin.

Diêu Chi không cam lòng, muốn thử vận may với ông trời.

Sau khi làm mấy công việc đàng hoàng đều bị lừa tiền, cô đành chấp nhận số phận, thi thoảng lại ra đọ sức với mấy ông bà cụ trong khu chung cư. Gặp hôm nào đỏ thì kiếm được gấp đôi, nhưng đa phần cô xui.

Trong những lúc hai người cùng cực nhất, Liễu Huyền Chi sẽ bắt Diêu Chi ngồi xem một tiếng đồng hồ quảng cáo "Nói không với cờ bạc, rượu chè, ma túy", coi như là cứu vớt con nghiện bài bạc này.

.

Chưa đầy hai phút sau, Diêu Chi lôi một bao tải to tướng quay lại.

Liễu Huyền Chi vẫn đứng yên tại chỗ, Diêu Chi nhét bao tải vào tay sư tỷ: "Bóc miếng tường này ra là cả bức tường sẽ đổ xuống đấy, chị lùi ra xa chút, đừng để bụi bay vào người."

Lại gần hơn, Liễu Huyền Chi có thể nhìn rõ Diêu Chi và nghe thấy tiếng, nhưng không thấy bức tường đâu, chỉ có thể bám sát gót chân Diêu Chi để di chuyển.

Diêu Chi đẩy Liễu Huyền Chi ra xa, rồi đột nhiên lao về phía trước, tung một cú đá trời giáng, bức tường đá đổ ầm xuống.

Diêu Chi phủi tay: "Đá ra ngoài thì mới không bị văng vào người chứ."

Liễu Huyền Chi đi sát nút, bụi bay đầy mồm đầy mũi, cô đưa tay xua đám bụi, lầm bầm: "Tường bé tí, có bóc ra cũng đè chết ai đâu."

"Đúng là bé thật, vừa khéo chạm trần."

Diêu Chi sờ lớp đất trên đỉnh đầu, giơ tay lên là chạm tới trần, cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay truyền vào người, cô rùng mình, bật đèn pin lên, soi kỹ lớp đất đen trong tay, rồi ngửi ngửi: "Đất này tanh tanh."

Vẻ mặt Diêu Chi trở nên nghiêm trọng: "Sư tỷ, chỗ này không phải là đang nuôi xác đấy chứ? Đất lạnh ngắt lại tanh tanh, hôm nay trăng tròn, nhỡ đâu có cương thi..."

Diêu Chi nhìn Liễu Huyền Chi với ánh mắt sáng rực: "Thế thì mình phát tài rồi! Cương thi ở Tương Tây người ta mua tận năm vạn một con đấy, cương thi biết bay này mà bán, chắc được hơn năm vạn... Mà này, mấy trường dạy đạo sĩ bây giờ đang thiếu giáo viên dạy thực hành lắm... Cho họ thuê cũng được hai nghìn một tháng đấy, phải không?"

Diêu Chi hí hửng tính toán, còn Liễu Huyền Chi nhìn luồng khí đen dày đặc chẳng vui nổi. Cô chưa từng thấy con cương thi nào lại tỏa ra nhiều âm khí thế, rõ không chỉ nuôi xác, mà còn nuôi cả hồn.

Cô đưa tay bốc một nắm đất đen, cẩn thận quan sát, đất lạnh tanh, đen sệt.

"Tám chín phần mười là đúng rồi."

"Thấy chưa, cương thi biết bay thôi, chị đừng đánh chết nó. Chị cứ dán bùa lên người nó, rồi mình ngồi chờ người ta đến mua."

Diêu Chi bước qua đống đá vụn, đi vào trong. Ánh đèn pin bị bóng tối phía trước nuốt chửng, chỉ thấy toàn một màu đen kịt của đất.

"Ái!"

Diêu Chi bỗng kêu lên đau đớn, ánh đèn pin cũng chao đảo theo, "Em dẫm phải cái gì rồi!"

Liễu Huyền Chi dừng bước, ghé sát vào đế giày Diêu Chi mới nhìn rõ hình dạng: "Cái gì thế?"

"Má nó, đạp bẫy chông!" Diêu Chi đau đến mức chửi thề, "Mấy cái gai đâm vào chân em rồi! Đau quá, đau quá đau..."

Một số người khi chôn cất sẽ đặt bẫy trong lăng mộ, loại "đinh" này là chông đồng, bốn cạnh sắc nhọn như gai bồ kết.

"Thế thì phải tiêm phòng uốn ván. Mấy thứ này toàn gỉ sét, nguy hiểm lắm." Diêu Chi nghiến răng, nhổ gai dưới đế giày vải ra, thở hổn hển, đau đến mức nghẹn ngào, "Biết vậy không ham rẻ, mua giày đế mỏng làm gì... Đau chết mất..."

Liễu Huyền Chi chụm hai ngón tay, chỉ vào chân Diêu Chi, lẩm nhẩm: "Thu hồi phong ấn, dời núi Ngũ Hành, đào sông lấp biển, rồng mắc cạn thoát, ngừng."

"Thần chú giảm đau đấy, thử xem."

"Ừm..." Diêu Chi dậm chân thử, ngạc nhiên kêu lên, "Ơ, hết đau thật! Sao chị với sư phụ có chú ngữ hay thế mà không nói sớm? Vậy mấy lần trước em đi khám bệnh phí tiền hết?!"

"Chú này giảm đau thôi, không chữa được bệnh."

Liễu Huyền Chi soi đèn pin, ngồi xuống nhặt mấy cái chông còn sót lại: "Sư phụ bảo không nói cho em biết, sợ nói ra em lại không chịu đi khám bệnh. Lát nữa chị đưa em đi tiêm phòng uốn ván."

Diêu Chi hết đau thì chẳng còn quan tâm đến chân: "Chị không có chú ngữ nào làm em khỏi luôn được à? Còn phải đi tiêm, vừa đau vừa tốn tiền. Lần trước em bị chó cắn, tiêm ba mũi hết hơn một nghìn tệ, xót ruột muốn chết..."

"Hình như tiêm phòng dại cho chó chỉ có mấy trăm tệ thôi mà... Sao bệnh dại cũng phân biệt đối xử thế..."

Nói đến chuyện tiền nong là Diêu Chi có thể càm ràm từ sáng đến tối, như thể tất cả nhà tư bản trên đời này đều đang nhăm nhe tiền trong túi cô, trong khi móc ra cũng chỉ được hai đồng lẻ.

Mấy nhà tư bản đó thèm vào hai đồng bạc cắc của cô chắc.

"Sư tỷ, thật sự không còn chú ngữ nào khác à? Chị giấu nghề phải không? Nói cho sư muội biết đi mà. Hử? Chị cũng biết điều kiện của chúng ta..."

Càng đi sâu vào càng lạnh, Liễu Huyền Chi kéo chặt áo khoác, kiên nhẫn khuyên nhủ: "Sư phụ bảo phải tin vào khoa học, bệnh uốn ván này chỉ có bệnh viện mới có thuốc phòng ngừa thôi."

"Thôi được rồi." Diêu Chi thở dài, "Chị phán đúng thật, hôm nay em gặp nạn, lại còn mất tiền."

Trong bóng tối tĩnh mịch, Liễu Huyền Chi không nói gì, Diêu Chi chợt sực tỉnh: "Hình như mình không cần xuống đây cũng được nhỉ? Mặc kệ nó, đến lúc phải ra thì nó cũng phải tự bò ra thôi..."

Xem ra, cái "nạn" là do cái mộ này gây ra.

"Âm khí nặng thế này, đợi đến lúc nó tự bò ra thì mình chết ngắc rồi."

Giọng Liễu Huyền Chi nghiêm túc hẳn, Diêu Chi im bặt, cũng nhận ra thứ trong mộ này chắc không dễ đối phó.

"Tới rồi." Diêu Chi đưa tay sờ bức tường đá cuối đường hầm, ngờ vực: "Cùng đường, chả có gì cả. Đi xa thế này, chắc đã ra khỏi nhà..."

"Ở đằng sau tường."

Khí đen tỏa ra không ngừng, Liễu Huyền Chi chắc chắn phía sau còn đường.

"Âm khí nặng quá, chị không nhìn rõ. Em đưa tay sờ cửa, đừng có động đậy."

Nói xong, Liễu Huyền Chi chắp tay niệm chú:

"Cửu cung chi nghĩa, pháp dĩ linh quy, nhị tứ vi kiên, lục bát vi túc, tả tam hữu thất, đái cửu lý nhất, ngũ cư trung ương. Mở!"

Cánh cửa trước mặt lập tức mở ra, một luồng khí lạnh phả vào mặt. Diêu Chi ngửi thấy mùi khét lẹt, theo phản xạ kéo Liễu Huyền Chi lùi lại.

Một ngọn lửa bùng lên từ trong cửa, suýt bén vào tóc mái của Liễu Huyền Chi, thoang thoảng mùi tóc cháy.

Liễu Huyền Chi hất tóc mái ra sau: "Nguy hiểm thật."

"Thế mà lại là hố lửa." Diêu Chi cũng thót tim, tắt đèn pin, "Ánh sáng đèn pin nóng quá, mộ nhỏ thế này dễ có lửa ma trơi."

Trong một số ngôi mộ, người ta chôn than củi, mỡ động vật, hoặc do xác chết phân hủy tạo ra khí metan và carbon monoxide. Lúc này, nếu gặp phải lửa hoặc nến, nhẹ thì bốc cháy, nặng thì phát nổ, nên mới gọi là "hố lửa".

Ngọn lửa chỉ bùng lên trong chớp mắt rồi tắt ngúm. Liễu Huyền Chi theo Diêu Chi bước qua cửa mộ, trước mắt bỗng sáng sủa hẳn. Có lẽ trăng chiếu vào, khí đen trong mộ chỉ lơ lửng đến đầu gối.

Giữa mộ thất đặt một cỗ quan tài màu đỏ, khí đen tỏa ra không ngừng từ khe hở của quan tài. Xung quanh có bốn ngọn đèn, thoạt nhìn thì chúng giống đèn thường, nhưng nhìn kỹ lại thấy giống đèn âm khí, đều là thứ dùng để dẫn hồn, nuôi hồn.

Phía trên có một lỗ nhỏ, gắn đá trong suốt như pha lê, trăng xuyên qua khối đá, tạo thành vô số tia sáng chiếu thẳng vào quan tài.

Đúng thật là đang nuôi xác.

Diêu Chi đã đi đến bên cạnh quan tài: "Quan tài làm bằng gỗ liễu, không biết ai nuôi xác ở đây. Nhìn mộ này chắc tốn không ít công sức, đất đào lên chắc phải chở đi nhiều lắm... Khoan từ từ..."

Diêu Chi chợt thấy có gì đó sai sai, quay sang nhìn Liễu Huyền Chi: "Không phải bà nội chị đấy chứ? Luật sư có nói bà ấy được chôn ở đâu đâu... Không lẽ này là mộ của bà chị? Vậy là mình đào mộ tổ nhà chị rồi à?"

Diêu Chi sợ hãi lùi lại: "Lát nữa mà bà chị hiện hồn mình làm gì?"

Liễu Huyền Chi lắc đầu, định nói "không biết" thì Diêu Chi lại hỏi:

"Mình còn bán không?"

"Thế có phải là bất hiếu không? Nhưng mà bà ấy có nuôi chị đâu... Cơ mà chị cũng không thể làm chuyện tày trời vậy được..."

Liễu Huyền Chi: "..."

"Sư muội, chị chưa bao giờ đồng ý chuyện đào mộ bán xác, phạm pháp đấy."

Liễu Huyền Chi bước qua Diêu Chi, cô nàng vội vàng theo sau: "Sư tỷ, em đùa, em đùa, thấy chị vừa vào đã mặt mày nghiêm trọng, em tưởng chị sợ..."

Chữ "sợ" chưa kịp thốt ra, mộ thất bỗng nổi gió âm u, tiếng hú rít như cuồng phong gào thét, khí đen bốc lên, tạo thành cơn lốc xoáy khổng lồ trùm lấy quan tài.

Ngọn nến bên cạnh quan tài không hề lay động, vẫn cháy lập lòe.

"Ma đến rồi à?"

Gió nổi lên giữa không trung, Diêu Chi ôm chặt bao tải trong tay.

"Sư muội, lùi lại."

Liễu Huyền Chi nhìn chằm chằm lên không trung.

"Tránh xa quan tài ra!"

Tiếng ma thét gào chói tai, đôi mắt lồi đỏ ngầu, cái miệng rộng ngoác gần như chạm vào mũi Liễu Huyền Chi, mái tóc dài bay tứ tung, nổi bật trên khuôn mặt trắng bệch, vết sẹo đỏ kéo dài từ trán xuống mũi, ánh sáng đỏ le lói.

Đây là "quỷ tiên".

Quỷ tiên khác với lệ quỷ, quỷ tiên được hình thành từ âm khí hoặc hấp thụ linh khí đất trời tu luyện thành. Thông thường sau khi chết, rất ít người có ý thức tự tu luyện, vì vậy, quỷ tiên khá hiếm gặp.

Sư phụ nói, quỷ tiên khi còn sống rất có thể là người biết chút ít pháp thuật.

Liễu Huyền Chi nghi ngờ, hỏi thẳng: "Nuôi xác ở đây à?"

"Phải thì sao! Hả..."

Khuôn mặt ma trong màn sương đen bỗng méo xệch, luồng khí xoay chuyển rồi dừng lại cách đó nửa mét, gào lên: "Cô là Liễu Huyền Chi—"

"Hồng Thạch—"

"Hồng Thạch—"

Tiếc là, khuôn mặt ma này có màu trắng xanh.

Sư phụ không cho cô ăn ma tốt, sẽ tổn hại công đức.

Liễu Huyền Chi hỏi: "Sao biết tên tôi? Hồng Thạch là gì? Tên à?"

Màn sương đen lúc lắc lư sang trái, lúc lại lắc lư sang phải, như thể đang tức giận đi đi lại lại: "Phải trả lại—Phải trả lại—"

Hồn ma thường có chấp niệm, cứ lặp đi lặp lại mấy câu đó, Liễu Huyền Chi nghe mà chẳng hiểu gì, cô cũng không biết bay, nên đành chờ con quỷ tiên này bình tĩnh lại.

Thế là cô tựa lưng vào quan tài phía sau.

"Cái gì thế?" Diêu Chi núp dưới quan tài, thấy gió chỉ thổi trên cao, dè dặt thò đầu ra, "Sư tỷ, sao rồi?"

"Không biết, con ma tên Hồng Thạch thì phải, cứ đòi trả lại cái gì đó... Mà nó còn biết tên chị nữa."

Liễu Huyền Chi kể lại đầu đuôi, Diêu Chi nhíu mày, không nắm được trọng tâm: "Hay là chị lấy đồ của nó?"

"Không có." Liễu Huyền Chi lắc đầu, chợt nhớ đến hai mươi năm qua mình đã ăn bao nhiêu ma, trong đó có khi nào có họ hàng xa của con ma này cũng nên, bèn sửa lời, "Không biết."

"Không thể nào—Không thể nào—"

Sương đen cứ xoay vòng vòng trong mộ thất, lặp đi lặp lại mấy câu đó, rồi nó dừng lại, bay về phía Liễu Huyền Chi, gào lên: "Cô có— Không thể nào không có—"

Ma quỷ muốn người sống nghe thấy tiếng mình thường dùng cách này — gào khản cổ, nhưng tác dụng chẳng đáng là bao.

Âm dương cách biệt, người thường cả đời không nghe thấy tiếng ma nói, trừ những người yếu bóng vía hoặc có cơ địa đặc biệt.

"Nhỏ nhỏ cái mồm thôi, nghe thấy rồi." Liễu Huyền Chi đẩy quỷ tiên ra, "Nói xem nó trông thế nào trước đi."

Quỷ tiên sững người, có vẻ ngạc nhiên vì Liễu Huyền Chi có thể chạm vào mình: "... Không biết..."

"Rồi không biết thì sao tôi biết được?"

Liễu Huyền Chi động ngón tay: "Tôi chỉ cho một con đường sáng, xuống địa phủ rồi thì đi uống canh Mạnh Bà, quên hết chuyện kiếp trước, thế không còn nhiều chuyện không biết như vậy."

Quỷ tiên vội lùi lại, ngọn lửa bỗng bùng lên, suýt bén vào người nó. Hồn phách mang theo ánh sáng vàng nhạt, lập tức có cảm giác như bị thiêu đốt. Nó nhìn chằm chằm Liễu Huyền Chi, giọng the thé: "Cô là đạo sĩ!"

Vừa dứt lời, quỷ tiên lao đến ngay tức khắc. Liễu Huyền Chi đưa tay đỡ, đồng thời tung một cú đá thẳng chân, quỷ tiên bị đá văng vào tường đối diện.

Liễu Huyền Chi kéo khóa áo phao đang phủ trên đùi xuống, từ từ thu chân lại.

Lại một lần nữa bị chạm vào trực tiếp, quỷ tiên mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nhận ra rằng việc bị chạm vào vừa rồi không phải ảo giác.

Sương đen ngay lập tức bao trùm toàn bộ mộ thất, chỉ còn ánh sáng le lói từ những ngọn đèn trường minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro