Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Tiểu Huyền, chị ổn không?" Diêu Chi nhích lại gần Liễu Huyền Chi, "Chuyện này cũng tốt mà, đúng không? Chị tìm được bà nội rồi, người nhà của chị..."

Tuy là mất rồi.

Lời an ủi vừa thốt ra nghe cứ kỳ thế nào, Diêu Chi quay sang hỏi Trương Đồng: "Luật sư Trương, bà nói xem có đúng không? Đời người là cái gì... cái gì mà gốc với..."

"Lá rụng về cội?"

"Đúng đúng đúng, ý là vậy đó." Diêu Chi nghiêng đầu nhìn Liễu Huyền Chi ngẩn ngơ, dỗ dành: "Bà nội chị chắc chắn luôn quan tâm đến chị, nếu không sao lại cho chị căn nhà to như vậy chứ, đừng buồn nữa..."

Trương Đồng đặt bút trước mặt Liễu Huyền Chi: "Đúng vậy, bên cảnh sát xác nhận thông tin rồi. Những chuyện khác tôi không rõ, nhưng cụ bà có nói, nếu có thắc mắc gì thì khi nào về căn nhà đó, cô sẽ biết."

Khác với sự lo lắng của hai người, Liễu Huyền Chi chả do dự gì, ký xoẹt mấy chữ vào giấy tờ.

"Giờ dọn vào ở luôn được không?"

Những thắc mắc trong đầu cô thoáng chốc bị ném ra sau gáy. Liễu Huyền Chi vốn thế, chuyện gì không hiểu thì lười nghĩ, đến lúc cần biết tự khắc rõ.

Giờ quan trọng nhất là, cô có một căn nhà vô giá, không phải trả tiền thuê, mà biết đâu còn có cả nước nóng để tắm.

"Nhìn gì?"

Diêu Chi ngập ngừng hỏi: "Vừa nãy chị nghĩ gì vậy?"

Liễu Huyền Chi cuộn tròn ngón tay, ghé sát tai Diêu Chi, thì thầm: "Chị mong ở đó có nước nóng để tắm, hoặc là mình lắp một cái bình nóng lạnh cũng được. Chị vừa tra rồi, ba nghìn tệ thôi, chị làm ba show là được..."

Lo thừa rồi.

Cuộc trò chuyện thì thầm của hai người khiến Trương Đồng nhìn mà thấy xót xa. Hai cô bé nhỏ xíu, lúc mới bước vào đây, bà đã nhìn thấy câu đối trên cổng đạo quán.

"Thánh nhân thường làm việc thiện cứu người, nên không bỏ rơi ai. Thường làm việc thiện cứu vật, nên không bỏ rơi vật nào."

Rõ ràng đây là nơi ở tạm dành cho những người khốn khó.

Giọng Trương Đồng dịu lại: "Được chứ, bây giờ có thể dọn vào ở luôn. Căn này là nhà ở riêng, nhưng chúng ta phải đến văn phòng công chứng và phòng quản lý bất động sản làm thủ tục xong xuôi thì tôi mới giao chìa khóa được."

Liễu Huyền Chi gật đầu, giọng điệu phấn khởi: "Sư muội, mình dọn nhà thôi!"

Diêu Chi lại khá thích đạo quán này, ở đây lâu thế, cô đã nắm rõ thói quen đánh bài của mấy ông bà cụ gần đây, giờ đi, lại phải làm lại từ đầu, lòng có chút luyến tiếc.

"Chị dọn đồ trước đi, em đi bán mấy chai lọ kia đã."

Liễu Huyền Chi ôm túi chườm nóng về phòng, trong phòng ngoài đồ vệ sinh cá nhân trong nhà tắm ra thì chỉ có mỗi chiếc vali đựng vài bộ quần áo và đạo bào, đó là toàn bộ hành lý của cô.

Cô và sư muội theo sư phụ rong ruổi khắp nơi từ nhỏ, không có chỗ ở cố định, đến Vãn Minh chỉ vì muốn an táng sư phụ cho chu đáo.

Lý do ở lại là vì Diêu Chi nói muốn làm một vụ lớn, kết quả bị đồng nghiệp lừa hết tiền, còn thua sạch mấy trăm tệ cuối cùng trên sòng bài của mấy ông bà cụ.

Hai người không còn chỗ nào để đi, đành trải chiếu ngồi đất, học theo sư phụ bày quầy xem bói.

Liễu Huyền Chi đứng ngoài cửa nhìn căn phòng trống trơn, gió thu thổi qua từ cửa sổ phía tây bắc, lạnh đến mức cô rùng mình, siết chặt túi chườm nóng trong tay rồi đóng cửa lại.

"Chỉ có mỗi vali này thôi sao?"

Trương Đồng không tin một người sống chỉ cần một vali đồ đạc.

Liễu Huyền Chi "ừ", quay người đi về phía cửa sau: "Chỉ có mỗi cái này thôi."

Không rõ do vị đạo hữu nào xây dựng nên đạo quán này, nằm nép mình bên cạnh hội người cao tuổi của khu dân cư. Trong quán chỉ thờ duy nhất một vị thần là Văn Xương Tinh Quân.

Bên ngoài đạo quán đặt một lư hương bằng đồng cổ. Tuy đạo quán nhỏ, nhưng hương khói trong lư lại nghi ngút. Khói trắng từ những que hương cháy dở bay lên, lan tỏa giữa không trung, tựa như một màn sương mờ ảo bao phủ lấy đạo quán nhỏ bé.

Liễu Huyền Chi rút mấy nén hương ra, cùng Diêu Chi vái ba vái.

Chỉ nghe hai người lẩm bẩm: "Cảm tạ Văn Xương Tinh Quân cho chúng con tá túc."

.

Từ văn phòng công chứng, họ lại lóc cóc đến sở địa chính. Dưới sự chỉ đạo tận tình của Trương Đồng, Liễu Huyền Chi cứ thế chạy hết từ cửa sổ này đến cửa sổ khác, mãi đến khi hoàng hôn buông xuống mới hoàn tất thủ tục.

"Tôi đến xem nhà rồi, người ta sửa sang lại hết, hai cô có thể dọn vào ở luôn. Trông cũng ổn đấy, có đủ mọi thứ."

Trương Đồng nhìn Liễu Huyền Chi qua gương chiếu hậu, nói: "Bà cô chắc tốn không ít công sức, một mình bà cụ lo liệu mọi thứ vất vả lắm. Nếu cô thấy áy náy thì có thể đến từ đường thắp cho bà nén hương."

Liễu Huyền Chi gật đầu.

"Bà của chị ấy là người thế nào vậy?" Diêu Chi hỏi.

"Tóc bạc nửa đầu, mặt nhỏ, tay chân gầy guộc, chắc cao chưa đến mét sáu... Tính cách hơi do dự, có vẻ là người cẩn thận, suy nghĩ chu toàn..."

Trương Đồng trầm ngâm một lúc, rồi nói: "Cũng lạ, bà cụ đến văn phòng luật sư của tôi rất nhiều lần, lần nào cũng hủy di chúc cũ... rồi bảo viết lại cái mới..."

Nói đến đây, Trương Đồng im bặt, có vẻ nhận ra mình lỡ lời, bà vội tiếp: "Sau khi công chứng di chúc xong, bà cụ cứ lẩm bẩm mãi, cháu gái sắp về rồi, cuối cùng cũng sắp về rồi..."

Trương Đồng nói, ngước mắt nhìn qua gương chiếu hậu: "Cụ nói cuối cùng cũng có thể đón cô về... Bà cụ rất nhớ cô đấy."

Diêu Chi nghe còn chăm chú hơn cả Liễu Huyền Chi, không nhịn được hỏi: "Bà ấy không nói sao lại đuổi chị Huyền Chi đi sao? Sao không nhận chị ấy? Bao nhiêu năm qua, để chị ấy có nhà mà không được về, có người thân mà không được nhận?"

"Chuyện này tôi không biết."

Đối mặt với Diêu Chi đang hừng hực khí thế, Trương Đồng chỉ biết lắc đầu, định nói rồi lại thôi.

"Luật sư Trương còn chuyện gì giấu chúng tôi phải không?"

Diêu Chi ghé người lên ghế lái: "Có chuyện gì không thể nói ra sao? Ngay cả cháu gái ruột cũng không có quyền được biết à?"

"Không phải không thể nói..." Trương Đồng thở dài, "Mà sau đó bà cụ lại đến một lần nữa, nhất quyết đòi sửa di chúc, không cho cháu gái thừa kế... Cụ sửa đi sửa lại rất nhiều lần, lúc thì tha thiết muốn cho cô căn nhà, lúc thì lạnh lùng vô cùng, tôi còn tưởng bà ấy bị đa nhân cách..."

Cuối cùng Liễu Huyền Chi phản ứng, cô nhíu mày, vẻ khó hiểu: "Vậy sao giờ bà ấy lại cho tôi?"

Trương Đồng cũng thấy lạ, bà làm nghề này lâu như vậy, mới gặp một trường hợp sửa di chúc liên tục, đến lui bốn năm lần, mà lần sau chân thành hệt lần trước.

"Sau đó, một đêm trước khi mất, bà của cô có liên lạc với tôi, nói rằng dù thế nào đi nữa, cụ cũng để lại căn nhà cho cô... Bà cụ nói trên đời này cô là người thân duy nhất, đó là sự thật không thể thay đổi."

Chắc phải đến căn nhà đó thì mới biết được sự thật.

Sau gần một tiếng đồng hồ di chuyển, cuối cùng họ dừng lại trước cổng một phố cổ.

Hôm nay là ngày thường, chắc sắp đến giờ tan tầm, trên phố khá đông người qua lại. Hai bên con đường lát đá là những cửa hàng san sát nhau, mùi thịt nướng thơm phức tỏa ra khắp nơi, tiếng rao hàng từ loa phóng thanh cứ lặp đi lặp lại, nghe hai lần là trong đầu tự động bắt chước theo.

Tường trắng ngói đen, phía nam là một dòng sông xanh mát, hàng liễu rủ bóng ven bờ, kéo dài đến tận chân trời, soi bóng xuống mặt nước xanh biếc, nhìn xa tít tắp không thấy điểm dừng.

Liễu Huyền Chi nhìn tấm biển hiệu ở đầu phố, ba chữ to từ trái sang phải:

"Ngõ Liễu Hà".

Diêu Chi chỉ vào mấy quầy hàng đông nghịt người, ngập ngừng hỏi: "Ở trong khu du lịch hả trời...?"

Trương Đồng gật đầu: "Đúng, mấy căn nhà cổ kiểu này thường nằm trong khu du lịch, cũng chỉ có ở trong đó thì mới được bảo tồn cẩn thận, để rồi còn nguyên vẹn đến tay cô Liễu..."

Như hiểu được nỗi lo của Diêu Chi, Trương Đồng nói thêm: "Nhưng hai cô đừng lo, căn nhà nằm tận trong cùng, xung quanh toàn nhà thấp, ít người qua lại, chủ yếu người già sinh sống, rất yên tĩnh."

Trương Đồng dẫn hai người len lỏi qua đám đông, đi qua vài cửa hàng, rồi rẽ vào con hẻm nhỏ. Tiếng ồn bỗng như bị bỏ lại phía sau, Liễu Huyền Chi ngoái đầu nhìn lại, chỉ mười mấy bước chân mà rẽ mấy khúc cua, chẳng còn thấy bóng dáng dòng người trên phố.

Trương Đồng vừa đi trước dẫn đường vừa nói: "Hai cô nghe xem, giờ yên tĩnh hơn nhiều. Căn nhà nằm ở cuối hẻm, dựa lưng vào núi, yên ắng lắm, chỉ có đoạn đầu này mới hơi ồn thôi."

Càng đi vào sâu, tiếng người càng thưa.

Đến khi đứng trước căn nhà cổ, xung quanh tĩnh mịch, chỉ còn tiếng gió rì rào. Không còn công trình nào khác, lác đác vài ngôi nhà nhỏ nằm đối diện, ngăn cách bởi đường lát đá xanh.

Nhìn những ô cửa sổ phủ bụi, có vẻ như không có người ở.

Không gian xung quanh căn nhà rộng rãi, thoáng đãng, trái ngược hẳn với con phố cổ đông đúc, tạo cảm giác có phần hoang vắng.

Cách bức tường phía đông chưa đầy năm mét là hàng liễu nối dài từ bờ sông trên phố cổ. Trời sắp đông, trên cành chỉ còn sót lại vài chiếc lá xanh. Gió thổi qua, những chiếc lá cuối cùng xoay tròn rơi xuống dòng sông, rồi nhanh chóng trôi mất hút ở khúc quanh cạnh bờ tường.

Trước cổng căn nhà cổ không có tượng đá hay linh thú trấn giữ, lại thêm hàng liễu bên tường đông, Liễu Huyền Chi nhìn chằm chằm vào luồng âm khí bốc lên từ phía đông bên trong tường, bỗng hiểu ra câu nói thường ngày của sư phụ.

Sư phụ nói: Trần đời không ai cho không ai cái gì.

"Đây là sân ngoài hả?" Diêu Chi bước qua bậc cửa, tò mò đảo mắt nhìn quanh, "Cái chum nước đặt ngay trước cửa thế này là có ý gì nhỉ?"

Chiếc chum màu nâu sẫm nằm chình ình đối diện cổng chính. Liễu Huyền Chi liếc nhìn bức bình phong phía trên, tường gạch xanh xám trống trơn, chỉ có mỗi cái khung hình chữ nhật.

Diêu Chi còn đang vắt óc suy nghĩ thì Liễu Huyền Chi đã đưa ra đáp án.

"Cổng thủy."

Liễu Huyền Chi bước qua cửa bình phong, giải thích: "Ngày xưa để phòng khi cháy nhà còn có nước mà dập lửa."

"Cổng chính nằm ở hướng đông nam, kiểu "Cấn trạch Tốn môn", vượng tài, đặt cổng thủy ở đây... chắc là ngụ ý tụ tài..."

"Cô biết nhiều ghê." Trương Đồng ngạc nhiên.

Người trẻ mà biết mấy chuyện phong thủy này không nhiều lắm, bà tò mò hỏi: "Cô làm thiết kế nội thất à? Sao mà rành mấy thế..."

"Đây, thầy pháp nổi tiếng trong giới đấy." Diêu Chi nhanh nhảu chen vào, "Nhận xem phong thủy, xem tướng, làm lễ, chỉ có khách hàng không nghĩ ra, không có việc chúng tôi không làm được. Bảo hành trọn đời, không linh không lấy tiền."

Trương Đồng nhìn Liễu Huyền Chi, Liễu Huyền Chi gật đầu: "Vâng, tôi nhận hết."

Trương Đồng cười trừ, gượng gạo đáp: "Sau này có dịp sẽ tìm cô, giờ tôi chưa có nhu cầu, haha."

Mê tín dị đoan, thảo nào ăn không đủ no.

Từ tiền sảnh, họ đi qua cổng thuỷ, đến sân trong. Hành lang bao quanh kéo dài từ cửa võng đến tận phòng Tây, uốn lượn vòng qua giếng trời ở giữa, nối với nửa phía bắc của phòng Đông, cuối cùng dừng lại ở phía đông của phòng chính.

Cỏ dại mọc um tùm trong mấy chậu cây, phía đông chỉ có mỗi cây trơ trụi lá, chẳng biết là giống cây gì.

Phòng kho nằm hai bên phòng chính, tính từ tây sang đông lần lượt là cung Khảm, cung Càn, cung Cấn.

Bốn phương trời đất, tàng phong tụ khí, hành lang uốn lượn, "khúc chiết thì mới thành công". Đúng là kiểu kiến trúc tứ hợp viện truyền thống, vuông vắn.

Phong thủy không có vấn đề.

Trừ luồng âm khí đen sì sì trên phòng Đông thì đây là một căn nhà tốt, đáng sống.

Liễu Huyền Chi với Diêu Chi từ trước đến nay vốn không hợp nhau chuyện giờ giấc, một đứa thì nửa đêm gà gáy mới mò về, một đứa thì lúc nào cũng ngủ gà ngủ gật, nên hai người tự chọn phòng cho mình.

Liễu Huyền Chi là chủ nhà, ngủ phòng chính là chuyện đương nhiên. Phòng Đông thì âm khí bốc lên nghi ngút, Liễu Huyền Chi nhường Diêu Chi ngủ phòng Tây. Diêu Chi không có khiếu xem bói, xem tướng, chuyện ở đâu thì cô nàng chẳng có ý kiến, nghe theo sư phụ với sư tỷ là chuẩn bài.

Phòng chính được trang trí theo phong cách Trung Hoa cổ xưa, nhưng đồ đạc, thiết bị hiện đại đầy đủ cả.

Vừa bước vào là một tấm bình phong lớn thêu hoa màu trắng bạc, phía đông ngăn cách bởi dãy lan can gỗ cao chạm trần, trên đó đặt tivi màn hình lớn, nhìn qua lan can còn thấy cả bộ sô pha màu be.

Liễu Huyền Chi đi vòng qua bức tường trắng phía tây, đặt vali xuống cuối giường.

Phòng ngủ có một cánh cửa phụ, ra khỏi cửa rẽ phải là đến phòng kho.

Đi vệ sinh với tắm rửa rất tiện lợi.

"Vật dụng cần thiết chắc để trong tủ."

Trương Đồng mở tủ quần áo ra, bên trong có mấy túi đựng chăn ga gối đệm, in hình hoa lá. Liễu Huyền Chi chưa kịp nhìn kỹ thì Trương Đồng tự tay mở một túi, rồi chẳng nói chẳng rằng, nhanh nhẹn trải chăn lên giường giúp cô.

"Thủ tục sang tên sổ đỏ mất khoảng một tháng, khi nào xong tôi sẽ liên lạc với cô."

Ga trải giường với vỏ chăn màu đỏ chói lọi, hoa mẫu đơn đỏ rực nở rộ, chen chúc nhau khoe sắc. Liễu Huyền Chi vội quay mặt đi, nghiêm túc cảm ơn Trương Đồng: "Cảm ơn, làm phiền rồi."

Trương Đồng xua tay: "Tôi chỉ làm việc theo hợp đồng thôi, muốn cảm ơn thì cảm ơn bà của cô ấy. Giờ muộn rồi, tôi lái xe về mất cả tiếng đồng hồ, tôi xin phép trước."

Trương Đồng vừa đi khỏi, Liễu Huyền Chi cắm điện vào túi chườm đã nguội ngay, lúc ra khỏi cửa, cô lại nhìn luồng âm khí bốc lên nghi ngút, luồng khí đen ngòm này thật sự khó mà bỏ qua được. Cô thở dài.

Đúng là không làm thì chả có ăn.

Diêu Chi vẫy tay với Liễu Huyền Chi: "Sư tỷ, hôm qua em vớ được của hời, kiếm bộn tiền, em mời chị đi ăn một bữa ra trò, lẩu hay nướng gì chị cứ chọn."

Liễu Huyền Chi thu hồi tầm mắt, nhìn Diêu Chi một lúc, nói: "Hôm nay mày mà có hao tài."

"Em còn tưởng có chuyện gì... Ngày nào em không hao tài."

Diêu Chi thở phào, cứ tưởng Liễu Huyền Chi sẽ phán ra tai họa gì kinh thiên động địa, "Ăn chơi nhảy múa, cái nào mà chẳng tốn tiền, thôi kệ, em cam chịu số phận."

Người trên phố đông nghẹt, Liễu Huyền Chi nói "tùy ý", Diêu Chi chọn đại quán nướng gần nhất.

Quán ăn nằm ngay bên bờ sông, khách khứa cũng đông. Liễu Huyền Chi ăn vài miếng thịt nướng, rồi bỗng lên tiếng: "Căn nhà đó có vấn đề."

Diêu Chi đổ hết thịt lên vỉ nướng, dầu mỡ bắn lên xèo xèo, khói bốc lên nghi ngút. Cô nàng gật đầu lia lịa, ra vẻ đồng tình: "Em cũng thấy thế, phòng em lạnh lắm."

"Dù sao là nhà từ trên trời rơi xuống, chị bắt xong rồi tiễn hết xuống kia luôn là được."

"Không phải phòng Tây có vấn đề." Liễu Huyền Chi dựa người ra sau, chờ thịt chín. "Phòng mày chắc do gió lùa nhiều quá, đóng kín cửa vào là hết lạnh."

Diêu Chi ực nước cam, ồ lên, rồi hỏi lại: "Ý chị là phòng đối diện em?"

"Âm khí nồng nặc thế, người thường phải cảm nhận được ngay chứ, sao mày không thấy gì hết vậy?" Liễu Huyền Chi hơi khó hiểu.

Âm khí dày đặc thế này, người bình thường cũng thấy khó chịu.

"Em có nói em thấy lạnh mà." Diêu Chi bĩu môi.

"Lạnh khác khó chịu."

"Lạnh cũng là một kiểu khó chịu." Diêu Chi im bặt, không đôi co với Liễu Huyền Chi nữa, "Ăn xong mình đi xem sao."

Miếng thịt ba chỉ nướng chín tới vừa đưa lên miệng, mùi thịt thơm lừng quyện với vị ngọt của hành tây, ngon đến mức Liễu Huyền Chi phải gắp thêm miếng nữa.

Ăn hai miếng to là thấy ngấy, bụng no căng, chẳng ăn thêm được.

Liễu Huyền Chi buông đũa, rút khăn giấy ướt trên bàn lau miệng, rồi lại lấy thêm một tờ, cẩn thận lau tay.

"Để chị tự đi xem, dù nghe thấy gì, nhìn thấy gì, mày cũng đừng có chạy lại đấy."

"Vì sao?"

Diêu Chi đợi mãi không thấy Liễu Huyền Chi trả lời, ngẩng đầu lên, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, trông xinh xắn, dịu dàng biết bao, nhưng câu nói tiếp theo đã phá hỏng hình tượng mỹ nhân.

"Chị thấy gì trên mặt em à? Không lẽ... Không lẽ..."

Liễu Huyền Chi gật đầu, định nói thì Diêu Chi vội ngăn lại: "Khoan đi, hôm nay em phải trốn."

Hai người nhìn nhau chằm chằm hai phút, Diêu Chi nói tiếp: "Hôm nay có chết em cũng không ra cửa."

Liễu Huyền Chi nhìn chăm chú vào mặt Diêu Chi, từ từ nhíu mày: "Mày sắp gặp nạn đấy."

"Không thể nào!"

Diêu Chi rất tin tưởng vào khả năng của Liễu Huyền Chi, không ai hoàn hảo, ông trời cho Liễu Huyền Chi tài năng, thì sẽ lấy đi EQ.

"Vậy là không cứu được nữa hả?"

Liễu Huyền Chi bình thản uống nước, ra vẻ nghiêm trọng phân tích: "Mày theo chị, chị còn cứu được mày, chứ mày ở một mình thì chị bó tay."

"Chị không muốn ra ngoài xong thấy mày chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro