Chương 2
"Ai đấy?"
Diêu Chi bưng hai phần cơm để lên bàn đá trong sân đạo quán.
Liễu Huyền Chi đặt điện thoại lên bàn, mở hộp cơm của mình ra, bên trong là hai món rau một món mặn: đậu đũa xào, khoai tây sợi chua cay và thịt kho tàu.
Đôi đũa dùng một lần trong tay "cạch" bị bẻ gãy.
"Bán nhà..." Liễu Huyền Chi ngước mắt nhìn đôi mắt cười cong cong của Diêu Chi, thản nhiên nói: "Mua không nổi đâu, tiền của sư phụ bị mày xài hết rồi."
Trăm món ăn, trăm hương vị, với Liễu Huyền Chi mà nói thì đậu đũa xào trong hộp cơm này cũng được coi là mỹ vị nhân gian.
Diêu Chi gắp cơm, ăn từng miếng nhỏ, chẳng có gì là áy náy, còn đánh trống lảng: "Trước kia em bảo chị gạch hết tên với số điện thoại trên đơn hàng rồi mà, giờ là thời đại thông tin, toàn lừa mấy đứa ngốc như chị thôi, haizz... Chị xem, lại gọi đến nữa kìa..."
Liễu Huyền Chi cụp mắt nhìn màn hình nhấp nháy, tiện tay trượt nút nghe, Diêu Chi vươn tay bật loa ngoài.
"Cô Liễu ạ, tôi không phải môi giới bất động sản, tôi là luật sư."
Diêu Chi nuốt miếng thịt kho tàu, liếc nhìn Liễu Huyền Chi, thầm nghĩ chị ngốc này gây chuyện gì rồi mà luật sư phải tìm đến tận cửa thế này.
Cô bình tĩnh hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Chuyện là thế này, có một căn biệt thự kiểu Trung Quốc, là tài sản bà của cô để lại cho cô, di chúc ghi rõ tên cô. Vì bà của cô trả một khoản phí dịch vụ lớn nên chúng tôi phải cố tìm cho bằng được cô. Khi nào cô rảnh? Bên tôi có dịch vụ đến tận nơi đấy ạ."
Điện thoại lừa đảo.
Diêu Chi hắng giọng, nghiêm túc hỏi: "Biệt thự lớn cỡ nào?"
"Nhà ba gian ba chái, kiểu tứ hợp viện."
Kiểu nhà này vô giá, bọn lừa đảo bây giờ dám nói phét ghê thật, không lẽ điều tra Liễu Huyền Chi ngốc rồi mới dám lộng hành à? Mục đích là gì? Nhằm vào số dư ba chữ số của chị ấy?
Diêu Chi nhìn Liễu Huyền Chi đang nhặt ớt xanh trong khoai tây sợi, ngơ ngẩn, chỉ khi làm đạo sĩ mới lanh lợi được hơn chút.
Nhưng mà ngốc này xinh thật.
Mục đích là gì khỏi phải nói cũng biết.
"Lúc nào cũng rảnh, bao giờ có thể gặp mặt nói chuyện?"
"Nếu cô rảnh vào ngày mai thì ngày mai tôi đến gặp cô."
Gấp nhỉ.
"Tôi ở đường Đoàn Sơn, đạo quán Lạc Hà."
"Tiểu Huyền, chị có tin không?"
Diêu Chi vừa hỏi vừa nhét chai nước khoáng ai đó để quên trên bàn bên cạnh vào túi nilon trắng.
Túi cũng gần đầy, cộng thêm mấy thùng giấy trong phòng chắc bán được mười mấy tệ, nếu may thì có thể nhân đôi số tiền đó trên chiếu bạc của mấy ông bà cụ, kiếm được năm mươi tệ.
Liễu Huyền Chi vừa ăn phải miếng ớt xanh có hạt, cay xè đầu lưỡi.
Chai nước hôm qua cô để quên trên bàn đã bị Diêu Chi ném vào túi nilon, cô đành hé miệng, thè lưỡi cho mát, lúng búng nói: "Không tin, chị không có bà."
Cô được sư phụ nuôi dạy từ bé, tới cha mẹ còn chả biết là ai, lấy đâu ra bà.
"Vậy ngày mai mình đưa thẳng người ta đến đồn cảnh sát, coi như tích công đức cho hai đứa mình."
Sư phụ thường nói, tích nhiều đức, kiếp sau sẽ được giàu sang phú quý, bình an hạnh phúc.
Liễu Huyền Chi không hiểu vì sao làm việc tốt ở kiếp này lại không được báo đáp ở kiếp này, mà phải tích đức cho kiếp sau, nhưng sư phụ nói vậy chắc có lý, cô cứ làm theo là được.
Ăn cơm xong, Diêu Chi lại ra ngoài làm thêm như thường lệ.
Hai người ở đạo quán được một tháng, trừ đi phần tiền công đức bắt buộc phải trích ra từ mỗi khoản thu nhập, thì số tiền còn lại chỉ đủ thuê một phòng đơn trong một tháng.
Nếu cứ tiếp tục ở đạo quán thì sẽ tiết kiệm được kha khá, nhưng cô cũng hơi chán.
Liễu Huyền Chi lau khô người, gương bám đầy hơi nước, cô quấn khăn tắm rồi chạy ù vào giường.
Mùa đông mà nước lúc nóng lúc lạnh thế này chịu sao nổi, cô phải bàn bạc với sư muội, tìm chỗ nào có nước nóng ổn định mà ở.
Cửa sổ chưa đóng, gió cuối thu lạnh thấu xương, mùa đông như chen lấn để bước vào. Liễu Huyền Chi vùi mình trong chăn, chờ cơ thể dần ấm lên.
.
Ngày hôm sau.
Ánh nắng ban mai chiếu rọi lên giường, từ quảng trường bên ngoài đạo quán vọng lại tiếng nhạc du dương, nhóm dưỡng sinh thái cực của các cụ trong khu chung cư đã tập trung luyện tập từ sớm.
Liễu Huyền Chi vốn ngủ không ngon giấc, cô thường mơ thấy một dòng sông dài, trên sông có cây cầu, cứ thế nhìn mãi cây cầu ấy trong mơ.
Sư phụ nói, có lẽ do lúc đầu thai cô uống canh Mạnh Bà chưa đủ liều, nên chuyện lúc chưa lên dương gian còn lưu lại trong giấc mơ.
Nước lạnh như băng táp vào mặt, hàng mi cô ướt đẫm, những giọt nước lăn dài trên gương mặt. Đầu ngón tay đỏ ửng vì lạnh, mấy giọt nước rơi xuống chiếc bồn rửa mặt trắng sứ.
Liễu Huyền Chi lấy từ trong vali ra một chiếc túi chườm nóng màu hồng, cắm điện sạc.
Mặc áo phao đen dài đến mắt cá chân, kéo khóa áo khoác lên, cô bước ra khỏi cổng, ung dung hòa vào đội ngũ tập dưỡng sinh.
Cứ tĩnh rồi lại động, người Liễu Huyền Chi dần ấm lên, cô tranh thủ lúc chưa ra mồ hôi, lặng lẽ rút khỏi hàng ngũ.
Lúc này mặt trời đã lên cao, chiếu xiên vào góc tường, Liễu Huyền Chi ôm túi chườm nóng, ngồi trên bục thiền, dựa sát vào tường phơi nắng.
Đang lim dim sắp ngủ thì chuông điện thoại reo lên, Liễu Huyền Chi giật mình, lấy điện thoại ra xem, thấy ghi chú là "Lừa đảo".
Diêu Chi đổi đấy.
Chuyện tích đức cứ đến bất ngờ thế, Liễu Huyền Chi nghe máy.
"Cô Liễu, tôi đến cổng rồi, cho hỏi sao để vào gặp cô?"
"Vào bằng cổng sau đó, tôi đang ở trong sân."
Liễu Huyền Chi cúp máy, sang phòng bên cạnh gọi Diêu Chi dậy. Diêu Chi dụi mắt, rửa mặt xong, nở nụ cười tươi rói, ngồi xuống ghế đá, tiện tay bật ghi âm điện thoại rồi úp xuống bàn.
Vừa chuẩn bị xong xuôi thì có một người phụ nữ trung niên tóc ngắn gọn gàng bước vào từ cổng sau, bà đẩy gọng kính viền vàng lên, nhìn hai cô gái trong sân.
Đạo quán ở gần, tiện đường đi làm, nên Trương Đồng báo một tiếng rồi đến đây giải quyết việc này trước.
Phải nói đây là vụ việc khiến bà thấy xót xa nhất từ trước đến nay. Cụ bà sống một mình trong căn biệt thự ba gian, chẳng có ai chăm sóc, vì muốn giữ lại căn nhà, cụ dùng hết số tiền dành dụm cuối cùng để tìm đến bà, nhờ bà sau khi cụ mất nhất định phải để cháu gái cụ thừa kế căn nhà.
Không lâu sau, bà nhận được tin cụ bà treo cổ tự tử.
Khi nhìn thấy hai cô gái ngồi bên bàn đá, ý nghĩ đầu tiên của bà là, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.
"Ai là cô Liễu ạ?"
Liễu Huyền Chi chưa kịp gật đầu thì Diêu Chi đã lên tiếng: "Tôi đây."
"Cô Liễu, bà cô mất rồi, cô biết không?"
Trương Đồng lấy từ tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn, lần lượt bày ra trên bàn: di chúc công chứng, di chúc thừa kế, tứ hợp viện ba gian ba chái, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, giấy chứng tử của người để lại di sản...
Thật chu đáo, giờ yêu cầu với bọn lừa đảo cũng cao thật đấy.
"Tôi không có bà."
Diêu Chi nhìn chằm chằm vào tập tài liệu trên bàn: "Sao bà chứng minh được bà ấy là bà tôi?"
Tay Trương Đồng đang cầm bút khựng lại, giọng điệu ôn hòa xen lẫn chút khó chịu: "Lúc bà cô đến công ty chúng tôi làm di chúc công chứng, cụ đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc ra đi rồi. Cụ đưa cho chúng tôi thông tin liên lạc của cô, dặn tôi phải giao tài sản cuối cùng cho cô."
Diêu Chi mỉm cười gật đầu: "Nhưng từ nhỏ tôi còn không gặp cha mẹ, nói gì đến bà. Nếu bà tìm được tôi, sao lại để tôi lang bạt ngoài đường bấy lâu nay?"
Rồi cô nàng đổi giọng: "Tôi báo cảnh sát rồi, trò lừa đảo của mấy người quá kém."
Trương Đồng ngẩn người, luật sư mà bị coi là thành lừa đảo, bà biết giấu mặt vào đâu.
"Cô báo cảnh sát làm gì? Tôi đang nói với cô về việc thừa kế di chúc đàng hoàng đấy! Tôi xác minh với bà cô rất nhiều lần rồi, tôi không phải lừa đảo."
"Tốt nhất là đừng có chống cự, cảnh sát sắp đến."
Diêu Chi chẳng thèm để ý, còn Liễu Huyền Chi thì ôm túi chườm nóng, ung dung lấy mũi giày cậy cỏ mọc len trong khe gạch.
Trương Đồng cứng họng, làm luật sư hai mươi năm, chưa bao giờ bị coi là lừa đảo. Bà hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, lấy lại phong thái chuyên nghiệp của một luật sư.
Bình tĩnh nói: "Cô Liễu, tôi thật sự là luật sư, tôi lấy danh dự của mình ra đảm bảo, tôi là luật sư chân chính, tôi làm việc ở văn phòng luật sư Nghiêm Luật trên phố Tân, có chứng chỉ hành nghề..."
Diêu Chi vẫn bình thản như không: "Lừa đảo mà cũng có danh dự à? Ai mà biết chứng chỉ thật hay giả..."
Trương Đồng vừa khóc vừa cười: "Văn phòng luật sư của chúng tôi có giấy phép đàng hoàng, là văn phòng luật sư có uy tín nhất ở Vãn Minh, cô có thể tra, Nghiêm Luật..."
Diêu Chi hất hàm: "Đừng nói với tôi, có gì thì trình bày với cảnh sát."
Trương Đồng ngơ ngác quay đầu, đập vào mắt là hai người mặc đồng phục cảnh sát màu xanh.
"Xin chào, đồn cảnh sát khu Trường Sơn." Hai người giơ thẻ cảnh sát lên rồi cất đi, "Có người báo lừa đảo, ai là người báo án?"
"Chào anh, hiểu lầm." Trương Đồng vừa giải thích vừa lục túi, "Tôi có giấy tờ tùy thân, tôi không lừa đảo, tất cả chỉ là hiểu lầm."
Lúc này mà bà luật sư giả mạo này còn dám lấy giấy tờ ra, Diêu Chi dần nhận ra có lẽ mình hiểu lầm thật. Nhưng, Liễu Huyền Chi đã ôm túi chườm nóng đứng dậy, giơ một tay lên.
"Tôi báo án, bà ta định lừa tôi."
"Bà ta nói tôi được thừa kế căn biệt thự kiểu Trung Quốc của bà tôi, nhưng tôi không có bà, nói chính xác là tôi không quen bà tôi."
Liễu Huyền Chi nghiêm túc giải thích, Diêu Chi lấy tay che mặt, không dám nhìn sư tỷ.
Một anh cảnh sát hơi mập gật đầu, nói với Trương Đồng: "Mời xuất trình giấy tờ tùy thân."
"Vâng, may mà tôi luôn để trong túi..." Trương Đồng đưa giấy tờ, "Thật sự là hiểu lầm, tôi làm nghề này hai mươi mấy năm, chưa gặp phải chuyện thế này bao giờ..."
"Làm nghề này hai mươi mấy năm..." Liễu Huyền Chi lẩm bẩm, "Vậy phải phạt nặng..."
Diêu Chi kéo Liễu Huyền Chi lại: "Tiểu Huyền à, chị đi vệ sinh một lát, lát nữa người ta đi rồi thì em gọi chị."
"Gọi chị ở nhà vệ sinh à?" Liễu Huyền Chi lắc đầu, "Không thèm."
"Chờ chút." Hai anh cảnh sát lại lấy ra một thiết bị, quẹt chứng minh thư lên, nhìn Trương Đồng một cái, rồi lại cúi xuống xem xét kỹ thẻ luật sư.
Lẩm bẩm: "Chứng minh thư là thật, thẻ luật sư cũng không giống giả..."
Diêu Chi sửa lời: "Vậy chị về phòng ngủ trước, lát nữa xong việc thì em gọi chị..."
Lúc này Liễu Huyền Chi nghe thấy lời cảnh sát nói, nhận ra bà luật sư này là thật, quay đầu lại thì vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt của Trương Đồng.
"Bà là luật sư thật à?"
Trương Đồng bất lực cười: "Tôi là luật sư thật!"
"Nhưng tôi không có bà, bà tìm nhầm người rồi."
Người này không phải kẻ lừa đảo, vậy chắc là tìm nhầm người, ngoài sư phụ và sư muội ra, cô không còn người thân nào khác.
Lúc này Trương Đồng mới hiểu, cô gái này là Liễu Huyền Chi chứ không phải cô kia. Bà cũng chẳng buồn trách họ hành động thiếu suy nghĩ, nói: "Tôi chắc chắn là cô, tôi đối chiếu thông tin rồi, số chứng minh thư của Liễu Huyền Chi trùng khớp với số trong sổ
Liễu Huyền Chi vẫn không tin: "Lấy đâu ra sổ hộ khẩu, có thì cũng ở chỗ sư phụ, sao có thể ở nhà bà ấy..."
Nói đến đây, Liễu Huyền Chi nhận ra có gì đó không đúng, Diêu Chi đang định chuồn đi cũng dừng bước.
Thông tin trên chứng minh thư đầy đủ như vậy không thể trùng khớp với sổ hộ khẩu nhà người khác, nếu mọi thông tin đều trùng khớp, vậy sư phụ chắc chắn có liên quan đến nhà bà nội của Liễu Huyền Chi.
Không lẽ sư phụ đoán được?
Sư phụ có phải thần tiên đâu, cũng chẳng phải cảnh sát, không thể nào đoán ra được mấy thứ này.
Trương Đồng nhìn sắc mặt Liễu Huyền Chi liên tục thay đổi, nhận ra có lẽ có uẩn khúc gì đó, bà cất giấy tờ vào túi, áy náy nói với cảnh sát: "Xin lỗi, do tôi làm việc sơ suất nên mới khiến khách hàng hiểu lầm, phiền hai anh rồi. Chuyện này chúng tôi tự giải quyết, cảm ơn hai anh đã đến."
"Có nghi ngờ thì báo cảnh sát là đúng rồi, phải có ý thức phòng tránh lừa đảo."
Hai anh cảnh sát nghe vậy cũng hiểu là hiểu lầm, còn về vấn đề thông tin cá nhân, họ nói thêm: "Gặp khó khăn thì cứ tìm đến cảnh sát, chuyện xác minh thông tin cá nhân này đồn cảnh sát có thể giúp được, cô muốn xác nhận xem bà ấy có phải bà nội của cô hay không cũng không phải chuyện khó."
Liễu Huyền Chi theo bản năng nhìn về phía Diêu Chi.
"Vậy xác nhận luôn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro