Chương 16
Trở về căn nhà cổ, Diêu Chi đã có mặt ở đó, đeo trên lưng cái balo cũ không biết đào được từ đâu. Cái đầu "mỹ nhân cổ điển" của cô nàng đội một chiếc xẻng sắt đen sì, tay thì loay hoay với mấy chiếc bát sứ cũ đổ ra từ trong túi.
"Tiểu Huyền, chị về rồi, mau lại xem mấy cái bát này của em."
Liễu Huyền Chi bước tới, Tạ Ngọc dưới gốc cây cũng lon ton theo. Liễu Huyền Chi ngồi xổm xuống, Tạ Ngọc cũng từ từ ngồi, xương cốt kêu răng rắc. Liễu Huyền Chi nhìn, Tạ Ngọc khựng lại, đưa tay lên đầu gối, chậm rãi cúi đầu, mặt hơi ngại ngùng.
Diêu Chi phủi sạch đất trên một chiếc bát, đưa ra trước mặt Liễu Huyền Chi: "Thấy chưa, một cái này năm trăm tệ, đây có bốn cái, hai nghìn."
Liễu Huyền Chi gật đầu: "Vậy thì trả lại cho chị một nghìn."
Diêu Chi cẩn thận cất bát, lẩm bẩm: "Tiêu hết rồi."
"Một ngày mà tiêu hết rồi?" Liễu Huyền Chi nghiêm mặt, "Mày đi đâu đấy?"
"Thì con bé chơi với em bị ốm, em chữa bệnh cho nó, nó bảo mấy hôm nữa trả." Diêu Chi xua tay, "Ấy, em đào được mấy cái bát này mà? Đợi em đăng lên mạng bán, lại có hai nghìn."
Nghe thấy không phải thua bạc, Liễu Huyền Chi yên tâm: "Vậy khi nào nó trả, mày trả lại cho chị."
"Tiểu Huyền, nói gì mà em với chị, chúng ta là người một nhà..." Lúc này Diêu Chi mới nhớ ra mình còn một bao tải đồ, cô nàng đứng dậy, cởi bao tải, hai tay nâng niu mấy chiếc bát, mắt sáng long lanh, "Chị chụp ảnh cho em trước đi, chụp đẹp đẹp vào đấy."
Mỗi lần tha được món gì về, Diêu Chi phải chụp ảnh sống ảo với món đồ đó. Cô nàng tự nói là làm vậy để tăng lượt xem, câu mấy "con gà" vào trả giá.
Trong khung hình vuông vức của điện thoại là Diêu Chi đang chu môi tạo dáng chữ V. Tạ Ngọc nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào màn hình, thấy Liễu Huyền Chi chạm vào vòng tròn màu trắng, Diêu Chi bỗng chốc biến thành hình nhỏ xíu, chui vào ô vuông ở góc dưới bên trái.
Tạ Ngọc ngẩng đầu nhìn Diêu Chi, vẫn đứng đó.
Tạ Ngọc lại nhìn vào màn hình, ghé sát vào xem cái ô vuông kia, khó hiểu.
Trên người Tạ Ngọc thoang thoảng mùi gỗ thơm, nhất là mái tóc đen mượt như dải lụa, trên búi tóc cài trâm gỗ, cong queo, không rõ hình thù. Phần tóc còn lại xõa xuống vai, xuống lưng.
Liễu Huyền Chi không nhịn được ghé sát vào ngửi, mùi hương quen thuộc đến lạ.
Bỗng nhiên, mùi gỗ thơm ập vào lòng, mái tóc đen mượt lướt qua chóp mũi. Có lẽ do phơi nắng lâu, tóc Tạ Ngọc ấm áp, không giống nhiệt độ của xác chết.
Mùi gỗ càng nồng.
Liễu Huyền Chi không đẩy ra ngay, muốn xác định xem đây là mùi gì.
Vừa ngửi vừa suy nghĩ, cô nhìn qua tóc Tạ Ngọc, thấy trên màn hình điện thoại, vẻ mặt đối phương ngơ ngác. Tạ Ngọc chớp mắt, rồi từ từ mở to mắt, như thể bị dọa.
"Ơ kìa, bị sao thế..."
Diêu Chi chạy tới, nhìn thấy camera trước của điện thoại, rồi lại nhìn vẻ mặt của Tạ Ngọc, hiểu chuyện gì đang xảy ra, cười khẩy: "Sao? Bị cái bản mặt ma của mình dọa à?"
Tạ Ngọc níu lấy tay áo Liễu Huyền Chi định đứng dậy, nhưng vì khớp xương không linh hoạt, ngã dúi dụi vào lòng Liễu Huyền Chi.
Liễu Huyền Chi đưa tay đỡ, mùi gỗ thơm nhè nhẹ phảng phất. Ánh mắt cô dừng lại trên cây khô một lúc, bỗng nhớ ra mùi hương quen thuộc này.
Lúc đi làm việc cùng sư phụ, cô thường phải canh giữ quan tài trong linh đường, mùi này... là mùi quan tài.
Thoang thoảng, dìu dịu, như gió đêm mang theo mùi gỗ, tro tàn hoà hương khói, cùng rơi vào trong quan tài. Lúc đóng nắp, đóng đinh, mùi hương ấy lại thoảng từ khe hở.
Diêu Chi quay đầu, thấy người với xác chết ôm nhau, vội chạy tới kéo Tạ Ngọc ra, Liễu Huyền Chi cũng đứng dậy theo.
"Không điều khiển được cái xác của mình hả? Đứng còn không vững, vô dụng."
Tạ Ngọc cúi đầu, lắc lắc cánh tay, rồi lại giơ tay lên, cử động từng ngón tay: "Tập, tập, sẽ cử động được."
"Tập lúc nào..." Diêu Chi cười khẩy, "Chả biết giữ lại làm gì, nhổ cỏ còn không ngồi xổm được, đứng trơ ra đấy, chỉ biết làm mỗi tượng."
Liễu Huyền Chi không đồng tình: "Sư muội, Tạ Ngọc có thể trừ tà."
Âm khí của Tạ Ngọc rất mạnh, lại còn điều khiển được xác chết, có thể coi là đại quỷ. Tiểu quỷ không dám đến gần, đại quỷ cũng không dễ gây sự, dùng để trừ tà là hợp lý.
"Lấy ma trừ ma, chị cũng nói được. Sư phụ mà biết chắc tức chết... Con ma chị nuôi thì chị tự lo đi... Em không nuôi ma ăn không ngồi rồi đâu. Nấu nướng thì em chả dám trông mong, biết quét nhà là tốt lắm rồi... Ha..."
Diêu Chi đang nói thì ngáp ngắn ngáp dài, cơn hưng phấn qua đi, cơn buồn ngủ ập đến. Cô nàng lê bước về phòng.
"... Bận cả đêm, buồn ngủ quá, em đi ngủ đây. Nhớ gửi ảnh cho em..."
Cây khô giữa sân in bóng lên nền trời xanh nhạt, như vết nứt trên bát sứ. Ánh nắng xuyên qua lớp mây mờ, chiếu xuống mái ngói cũ của nhà cổ.
Liễu Huyền Chi chọn một chỗ có nắng đẹp, bày ghế tựa, bàn nhỏ, đồ ăn vặt, nước ngọt, hoa quả, chuẩn bị ngồi thiền nghỉ ngơi.
Tạ Ngọc lẽo đẽo theo sau, mãi đến khi cô cởi giày, nằm ườn ra ghế, chắc chắn Liễu Huyền Chi không di chuyển, mới bê ghế đến ngồi cạnh.
Liễu Huyền Chi nhắm mắt ngồi yên lặng năm phút, rồi nằm vật ra, lấy điện thoại, gửi ảnh cho Diêu Chi.
"Vì sao?"
Tạ Ngọc bỗng chỉ vào điện thoại hỏi.
Liễu Huyền Chi không ngẩng lên: "Vì sao gì?"
Tạ Ngọc hơi cúi người, ghé sát mặt vào điện thoại, tay chỉ vào bức ảnh trong khung chat, hỏi từng chữ một: "Vì sao, vẽ, trong, này?"
"Ảnh?"
Liễu Huyền Chi hiểu ý, mở lại camera, camera trước bất ngờ hiện lên, chụp lại vẻ mặt ngỡ ngàng của Tạ Ngọc đang lùi lại phía sau.
Tạ Ngọc nhìn chằm chằm hình ảnh thu nhỏ của mình trên màn hình.
"Đây gọi là ảnh, có thể "vẽ" người ta lại, rồi lưu giữ."
Liễu Huyền Chi vừa nói vừa làm mẫu, chụp một bức ảnh hai người đang cùng xem điện thoại.
"Như vậy đấy, lưu lại, sau này muốn xem lúc nào thì xem, chỉ cần điện thoại còn thì ảnh không mất."
Tạ Ngọc rụt rè lại gần.
Đây là bức ảnh chụp từ trên xuống, cằm chiếm nửa màn hình, Liễu Huyền Chi trong ảnh không giống ngoài đời lắm, cằm dài và rộng hơn.
Cằm nhỏ nhắn, xinh xắn mà.
Còn bản thân Tạ Ngọc thì mặt mày trắng bệch, răng nanh chìa ra trông phát gớm, theo bản năng sờ răng mình: "Xấu."
Liễu Huyền Chi nhìn bức ảnh, không đẹp lắp thật.
Thế là cô giơ tay ra, nghiêm túc hướng dẫn: "Chụp ảnh thì phải đứng xa chút, cười lên, thế mới đẹp."
Liễu Huyền Chi trên màn hình khẽ nhếch mép, Tạ Ngọc bắt chước, nhưng răng nanh lại lộ ra nhiều hơn, vội mím môi lại.
Nhưng Liễu Huyền Chi đã chụp xong.
Lần này Liễu Huyền Chi trông xinh hơn hẳn, lúc cười lên, hai bên má hiện ra lúm đồng tiền xinh xắn, còn Tạ Ngọc thì mặt cứng đờ, như thể đang dỗi.
"Tốt hơn nhiều rồi."
Liễu Huyền Chi đặt điện thoại cạnh Tạ Ngọc để so sánh: "Ừm, nhìn cũng giống nhau, đều đẹp cả."
Tạ Ngọc nhìn chăm chú vào điện thoại, không thấy mình đẹp chút nào, mặt trắng bệch, môi nhợt nhạt, răng cũng xấu, nhưng Tiểu Huyền thì đẹp.
Thế là gật đầu đồng tình: "Đẹp."
Thấy Tạ Ngọc chăm chú nhìn, Liễu Huyền Chi đưa điện thoại cho đối phương: "Cô muốn chơi không?"
Tạ Ngọc do dự nhận lấy, học theo Liễu Huyền Chi, chạm vào màn hình hai cái. Video hiện ra, trong đó có một người đang kể chuyện, say sưa với những câu chuyện kỳ lạ.
Nghe một hồi, cả người lẫn ma đều say mê, hai tay Tạ Ngọc nâng điện thoại lên, đặt ở giữa.
"... Con "thành tinh" đó mới bảo, cô ăn đồ cúng của tôi, thì tôi cũng phải nếm thử mùi vị của cô. Nói rồi, nó dùng cái đuôi rắn khổng lồ quấn lấy cô gái. Cô gái sợ quá, không dám động đậy, nước mắt giàn giụa, cứ van mãi, xin đại tiên tha mạng, xin đại tiên tha mạng. Con rắn cười khẩy, chóp đuôi từ từ bò lên..."
"Haizz, chuyện sau đó thì để mọi người tự đoán. Chuyện cô gái hứa gả cho rắn là có thật đấy, còn chuyện sau đó thế nào thì tôi bịa ra, cho mọi người nghe cho vui, kiếm chút tương tác... Câu chuyện này là cảnh báo mọi người, đừng có ăn đồ cúng bừa bãi, nhỡ gặp phải "vị thần" khó tính thì phải trả giá cả đời..."
"Chuyện sau đó là chuyện gì? Muốn đoán gì?" Liễu Huyền Chi hỏi.
Mặt Tạ Ngọc không cảm xúc: "Không biết."
Trên khuôn mặt chết chóc của Tạ Ngọc chẳng thể hiện chút biểu cảm nào, Liễu Huyền Chi cũng không nghi ngờ, cô dạy Tạ Ngọc cách lướt video, rồi quay sang ăn uống.
Tạ Ngọc xem hết video này đến video khác, mỗi video dài nửa tiếng, vẫn ngồi im xem đến hết. Mãi đến khi điện thoại hết pin, Liễu Huyền Chi đòi lại thì mới luyến tiếc trả.
Thông tin trong mấy video này nhiều vô kể, Tạ Ngọc thấy rất mới lạ.
"Lát nữa tôi phải ra ngoài, nếu sư muội dậy rồi thì cô nói với nó một tiếng."
Liễu Huyền Chi ném điện thoại vào phòng sạc pin, lúc ra ngoài, cô thay giày. Tạ Ngọc đứng dậy, níu áo cô: "Đi đâu?"
"Mua quần áo."
"Tôi cũng đi."
Liễu Huyền Chi từ chối: "Cô không biết đi, không ra ngoài được."
.
Sáng sớm đã đi dạo một vòng, Liễu Huyền Chi đi theo hướng dẫn của bản đồ đến siêu thị trong thị trấn, mua sắm đồ dùng thiết yếu xong, cô đi đến khu quần áo.
Lúc đến Vãn Minh, Liễu Huyền Chi không nghĩ mình sẽ ở lại đây lâu dài. Trước đây, cô theo sư phụ rong ruổi khắp nơi, chỉ có hai bộ đồ thay phiên nhau mặc. Giờ coi như định cư, nên sắm thêm vài bộ cho tiện thay đổi.
Liễu Huyền Chi chọn cho mình và sư muội mấy chiếc áo khoác nhiều túi, toàn là màu tối với vải kaki, vừa bền vừa ít bẩn. Đi ngang qua khu vực giảm giá đồ hè, cô khựng lại, nhìn chằm chằm tấm biển đỏ chót ghi "9.9 tệ" một lúc, rồi chọn một bộ quần áo cộc tay, quần đùi và một chiếc váy hoa nhí.
Thanh toán xong, vừa ra khỏi quầy, cô bị một cô bé phát tờ rơi chặn lại.
"Chị gái ơi, mua điện thoại Banana đời mới tặng ốp lưng, sạc dự phòng, tặng wifi di động, lần đầu nạp một trăm tệ tặng thêm can dầu ăn. Cửa hàng mới khai trương, mua nhiều tặng nhiều, chị vào xem thử không?"
"Đăng ký gói cước wifi di động, sau ba tháng, mỗi tháng được hoàn lại 48 tệ, tính ra chỉ mất 19 tệ tiền cước. Dù là núi cao sông sâu hay vùng quê hẻo lánh, không có nơi nào sóng wifi không đến được. Chỉ cần điện thoại không hết pin, hỏi han người thân không lo... Sạc dự phòng dung lượng lớn, sạc được năm lần rưỡi, du lịch muôn nơi an tâm..."
"Chỗ nào cũng có sóng thật à?" Liễu Huyền Chi hỏi.
"Thật chứ, chỉ cần có điện là wifi di động bắt được sóng." Thấy có khách cắn câu, cô bé kéo tay Liễu Huyền Chi, "Chị xem, mẫu mới nhất, khác hẳn với hàng online, bọn em lấy trực tiếp từ công ty, đã qua kiểm nghiệm nghiêm ngặt..."
"Lấy một cái."
Diêu Chi đi "đào mộ" thì dùng được, như vậy có thể liên lạc mọi lúc mọi nơi.
Cô bé mừng rỡ chạy vào quầy đăng ký, lúc quay lại, hai tay đưa túi đồ cho Liễu Huyền Chi: "Chị chọn số điện thoại đi, em đăng ký gói cước cho."
Liễu Huyền Chi vừa đưa chứng minh thư, vừa nói: "Có số rồi."
"Chị gái ơi, gói cước này chỉ áp dụng cho số mới thôi. Đăng ký thêm số nữa cũng được mà, bây giờ nhiều người có hai số lắm, công việc, cuộc sống đều tiện..."
Cũng đúng, thế là Liễu Huyền Chi chọn đại một số dễ nhìn, cô bé thao tác xong, rồi lấy can dầu ăn dưới quầy đưa cho cô: "Xong rồi ạ, tổng cộng 6999 tệ, chị thanh toán bằng Alipay hay WeChat?"
Đắt thế.
Nhưng mà bắt được sóng ở mọi nơi... Nghĩ đến việc này liên quan đến an toàn của Diêu Chi, Liễu Huyền Chi thấy cũng không đắt lắm.
Nhìn số dư tài khoản năm chữ số nhanh chóng giảm một nửa, Liễu Huyền Chi mím môi, lòng có chút buồn bã.
Cuộc sống đúng là khó khăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro