Chương 15
Nhà cổ ở ngõ Liễu Hà.
Vừa bước qua cửa bình phong, Liễu Huyền Chi thấy ở góc tường có thêm một bao tải trắng, bên cạnh là chồng bìa các tông được buộc gọn.
Chắc thành quả lao động của Diêu Chi trong một ngày.
Bước vào sân trong, Diêu Chi đang ngồi cạnh Tạ Ngọc, chân đi dép bông. Trong sân không bật đèn, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ màn hình điện thoại của Diêu Chi. Liễu Huyền Chi rón rén bước tới gần, nghe thấy Diêu Chi đang hỏi:
"Chết rồi cảm giác thế nào? Chắc cô không nhớ đâu nhỉ?"
Tạ Ngọc là "người" đầu tiên nhận ra Liễu Huyền Chi, cứng nhắc xoay người lại, đưa tay móc vào một lỗ thủng trên áo bào cô.
"Tiểu Huyền... sao áo chị tả tơi thế này? Còn mặt mũi, tay chân nữa..."
Diêu Chi bật đèn pin, soi Liễu Huyền Chi từ đầu đến chân, "Chị đi đâu đấy? Sao trông như ăn mày ấy?"
Diêu Chi đi nhặt ve chai cả ngày nhưng không nhận ra mình mới giống ăn mày, vừa lắc đầu vừa xuýt xoa: "Sao ra nông nỗi này... Đạo bào đắt tiền lắm đấy... Cởi ra em vá cho."
Liễu Huyền Chi mím môi: "Đi bắt ma."
"Chị bị ma bắt thì có. Lại bị ma lừa nữa à? Đã bảo đừng tin lời ma quỷ, ngốc quá. Mau đi tắm rửa sạch sẽ..."
Liễu Huyền Chi gật đầu: "Biết rồi."
Vừa bước được một bước, đã bị níu lại, một bên là Diêu Chi, một bên là Tạ Ngọc.
"Kiếm được bao nhiêu?" Diêu Chi hỏi trước.
Liễu Huyền Chi cúi đầu, suy nghĩ, nói: "Năm nghìn, chia cho mày một nghìn."
"Năm nghìn?" Diêu Chi ngạc nhiên, lại không dám tin, "Tiểu Huyền, chị gặp "con gà" rồi à?"
"Không phải, bắt được hai con, còn có cả lập đàn siêu độ, nước bùa với bùa bình an."
"Một con ma bao nhiêu tiền?"
"Năm..." Liễu Huyền Chi ngập ngừng, "Năm trăm chín mươi chín."
"Bình thường một con ma 666 tệ, chị giảm giá cho người ta à? Cho dù một con 666, hai con là 1332, lập đàn 666, bùa bình an 99, nước bùa 66... 2163..." Diêu Chi nheo mắt, truy hỏi: "Năm nghìn ở đâu ra... Tiểu Huyền, chị lừa em."
"Cho mày nhiều, mày tiêu không hết." Liễu Huyền Chi chả chột dạ, "Nhiều nhất một nghìn, tiêu hết rồi chị cho thêm."
"Được rồi, vậy chị nói em nghe kiếm được bao nhiêu."
Liễu Huyền Chi liếc nhìn Tạ Ngọc, ghé sát tai Diêu Chi, nói nhỏ một con số. Diêu Chi kinh ngạc che miệng: "Nhiều thế!"
Tạ Ngọc chưa kịp lại gần đã bị Diêu Chi trừng mắt: "Muốn nghe lén à? Nằm mơ đi!"
Tạ Ngọc níu lấy lỗ rách trên áo Liễu Huyền Chi, loạng choạng bước tới: "Tiểu, Huyền."
Học nhanh đấy.
"Dám gọi cả Tiểu Huyền cơ? Học theo ma quỷ." Diêu Chi hất tay Tạ Ngọc, "Phải gọi chị ấy là tiên cô, đừng có Tiểu Huyền Tiểu Huyền, thân chắc?"
"Tiểu, Huyền."
Tạ Ngọc khăng khăng gọi.
Diêu Chi vuốt tóc, "hừ": "Muốn ăn đòn à? Tôi nói cho mà biết, tôi mặc kệ cô có nhớ gì hay không, chỉ cần cô ở đây một ngày, tôi sẽ giám sát mày một ngày, đừng hòng giở trò lừa bịp. Bọn tôi không dễ gạt đâu, nếu để tôi phát hiện giả vờ giả vịt, tôi sẽ đập gãy hết răng cô, chặt đứt tay cô, vặt đầu ra đá bóng..."
Diêu Chi hung dữ cảnh cáo, Tạ Ngọc sợ hãi rúc vào người Liễu Huyền Chi, mở miệng là chỉ biết gọi: "Tiểu, Huyền."
Liễu Huyền Chi đưa tiền cho Diêu Chi: "Sư muội, đừng dọa người ta."
Diêu Chi hừ lạnh: "Em thấy không có ý tốt, ai đời lại xây mộ dưới nhà chứ, hại người hại mình, chắc chắn là tai họa."
Tạ Ngọc chậm rãi phản bác: "Không, phải."
"Đi tắm đây."
Liễu Huyền Chi lăn lộn trên núi, người khó chịu.
"Vâng ạ." Diêu Chi cất tiền, "Tối nay em có việc, không cần chờ cửa đâu, mai em mua đồ ăn sáng về cho."
Diêu Chi nói xong, quay về phòng dọn đồ.
Gió tây bắc không lùa vào sân, chỉ có bóng cây cao lay động. Ánh nến trong phòng Đông hắt ra thứ ánh sáng nhập nhòe. Liễu Huyền Chi như cảm nhận được gì đó, nhìn về phía phòng Đông. Cửa sổ gần cửa chính hé mở, vừa hay nhìn thấy chiếc bàn học bên trong và bức tranh liễu rủ trên tường.
"Cô vẽ sao?" Liễu Huyền Chi hỏi.
Tạ Ngọc quay đầu nhìn bức tranh hồi lâu, nhưng không nhớ, ký ức trống rỗng. Cuối cùng, từ bỏ: "Không, nhớ, ra."
Liễu Huyền Chi nhìn Tạ Ngọc: "Không nhớ gì hết sao?"
Tạ Ngọc nhìn Liễu Huyền Chi chằm chằm, ngón tay cử động, khóe miệng cong lên: "Tiểu Huyền."
Như thể cố tình lảng tránh câu hỏi, nhưng Liễu Huyền Chi không nhận ra. Cô cụp mắt nhìn thấy một đoạn xương trắng trên ngón tay Tạ Ngọc, bỗng nhớ đến Trình Thanh Thanh. Cô nhìn lên mặt Tạ Ngọc, đưa tay lên véo má một cái.
Mềm.
Liễu Huyền Chi ngập ngừng, hỏi: "Cô không bị thối rữa à?"
Tạ Ngọc ngẩn người: "Không, đâu."
Liễu Huyền Chi yên tâm, không hỏi thêm, quay người đi vào phòng chính: "Tôi đi ngủ đây, cô về đi."
Nói xong, cô đóng sầm cửa lại. Tạ Ngọc ngây người đứng trước cửa hồi lâu mới chậm rãi quay đi, lê bước về phía chiếc ghế dưới gốc cây, ngồi xuống đối diện cửa phòng chính.
.
Sáng hôm sau.
Liễu Huyền Chi có thói quen dậy sớm, sạc đầy túi chườm nóng rồi bắt đầu tập Thái Cực Quyền, từng động tác đều chuẩn, chậm rãi, dứt khoát.
Tạ Ngọc ngồi trên ghế dưới gốc cây, nhìn Liễu Huyền Chi chằm chằm.
Điện thoại đổ chuông hai tiếng, Liễu Huyền Chi khựng lại, múa xong một vòng rồi mới dừng.
[Dương Dương đắc ý: Tiên cô, cô giỏi thật đó.]
[Dương Dương đắc ý: Bạn tôi gặp chút chuyện, nhưng mà ở xa, tiên cô, nhận không?]
[Liễu Huyền Chi: Nhận.]
Liễu Huyền Chi xem giờ, thấy Diêu Chi chưa về, cô gọi điện, nhưng không liên lạc được, muốn kiểm tra để xem xét tình hình.
Không sao.
Chắc do sóng điện thoại chập chờn, Liễu Huyền Chi yên tâm cất điện thoại, đi ra ngoài.
"Đi đâu?"
Giọng Tạ Ngọc gọi Liễu Huyền Chi lại.
"Đi ăn sáng." Liễu Huyền Chi dừng lại, hỏi, "Hình như cô không cần ăn uống gì đúng không?"
Mắt Tạ Ngọc nhìn xa xăm, nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu vào mắt, lấp lánh ánh vàng. Cô suy nghĩ một lúc, đáp: "Hình như không cần."
"Vậy tôi đi đấy."
Tạ Ngọc nhìn Liễu Huyền Chi đi qua sân, qua hành lang, cuối cùng khuất bóng sau bức bình phong.
"Tạ nương tử."
A Cô bay ra từ phòng Đông: "Em nghe ngóng được tin tức về mảnh vỡ linh thạch, em đi tìm cho người, chắc chắn người sẽ khôi phục được trí nhớ."
Tạ Ngọc thu hồi ánh mắt, không nói gì.
A Cô nhìn Tạ Ngọc, đôi mắt trắng dã không rõ cảm xúc, trước khi rời đi, chỉ dặn dò: "Đừng có đối đầu với cô thầy pháp đó, người đánh không lại đâu, đợi em quay lại."
.
Giá cả ở phố cổ đắt hơn thương mại bên ngoài, Liễu Huyền Chi ra khỏi phố, đi thêm một đoạn mới tìm được quán ăn sáng vừa túi tiền.
"Hai bánh bao thịt, một bánh trứng, một cốc sữa đậu nành."
Ba bữa cơm với cô không quan trọng, Liễu Huyền Chi chỉ thèm ăn.
"Tối qua có nghe thấy gì không?"
Tiếng trò chuyện ở bàn bên cạnh không lớn, nhưng trong quán nhỏ này, ai cũng nghe.
"Gánh hát hát cả đêm, ồn muốn chết, đến sáng mới chịu dừng, tôi không dám ngủ, sợ hết hồn."
"Đừng tự dọa mình." Người ngồi cùng bàn cười khẩy, chưa kịp nuốt hết đồ ăn trong miệng, vội chế nhạo, "Cái gánh hát tào lao, tối nào cũng luyện giọng, hát dở ẹc. Chắc bị mấy ông cụ chửi nhiều quá nên tức, muốn hát cho hay, chăm chỉ luyện tập đấy..."
"Ai nói thế?"
"Ai nói? Tối hôm kia tôi đi qua gánh hát, hỏi họ đấy." Người kia nhướng mày, "Tối đó cũng có nhiều người xem hát, tôi thấy hát dở thật, nên luyện tập thêm..."
Liễu Huyền Chi vừa uống sữa đậu nành, vừa nghe ngóng. Ông chủ quán đặt đồ ăn lên bàn, oang oang hỏi: "Gánh hát nào đấy? Bà già nhà tôi mê xem hát lắm, có thấy bà ấy đi xem đâu."
"Ừ nhỉ... Không có gánh hát nào cả. Sân khấu đó chỉ mở vào ngày lễ thôi mà?"
Cả quán bỗng im phăng phắc.
"Không phải... cậu cũng nghe thấy mà?"
Người kia nhìn sang người đầu tiên để xác nhận. Người nọ méo mặt: "Nên tôi mới bảo là sợ muốn chết đấy! Ai ngờ gặp ma thật..."
Liễu Huyền Chi nhìn về phía người vừa nói, đó là một anh cảnh sát mặc đồng phục, đối diện cũng là một cảnh sát, một nam một nữ. Người gặp ma là anh cảnh sát nam, dáng người gầy gò, trông khoảng ba mươi.
Sắc mặt người nữ hơi nhợt nhạt, môi cũng thiếu sức sống.
Hai người ngồi đối diện nhau, ai cũng có có một vệt đen giữa ấn đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro