Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

"Làm... sao bây giờ..."

Tân Nguyện theo bản năng núp sau lưng Liễu Huyền Chi, cổ họng nghẹn ứ: "Bà... bà ta, hình như không thấy đau... Còn máu này... sao... sao kỳ thế... Ọe..."

Kỳ sao? Kỳ hơn thế này nữa cơ.

Trình Thanh Thanh đứng cách hai người năm mét, ruột non ruột già lòi ra từ vết rách trên bụng, dạ dày treo lủng lẳng bên chân, dịch vàng dịch xanh lẫn với máu chảy xuống, tạo thành một vũng nhớp nháp không diễn tả được. Nước mắt trên mặt bà ta không biết từ lúc nào đã biến thành máu đen.

Tân Nguyện lau nước mắt sinh lý, giơ tay lên xem, mu bàn tay toàn là thứ dịch đen không rõ là gì, lại còn bốc mùi tanh tưởi, kinh khủng.

"Nhìn thế này, chắc mẹ kế cô chết lâu rồi."

Liễu Huyền Chi nín thở để ngăn thứ mùi xác chết kinh dị kia, hỏi: "Bà ta nói chỉ có cô mới cứu được bà ta, chắc là trên người cô có thứ gì đó mà bà ta không có. Cô thử nhớ xem, bình thường bà ta có hỏi cô câu hỏi gì lạ không?"

"Bình thường, bình thường chúng tôi nói chuyện khá nhiều."

Tân Nguyện nhíu mày, cúi đầu, không dám nhìn Trình Thanh Thanh.

"Bà ta khen da tôi đẹp, khen tôi xinh, nói tôi thơm, còn nói... muốn hòa làm một với tôi..."

Tân Nguyện nhớ lại, nói đến đây, cô thấy những lời đường mật trước kia bỗng trở nên ghê tởm, sắc mặt khó coi vô cùng, sợ hãi vơi đi ít nhiều. Cô tức giận, khó tin hỏi lại: "Không lẽ bà ta chỉ ham muốn thân xác với mấy chục tỷ của tôi thôi sao?"

"Tiểu... Nguyện... Tiểu... Nguyện..."

Trình Thanh Thanh vừa mở miệng, khí quản như bị rách, giọng khàn đến mức như sắp nôn ra cả khí quản. Khuôn mặt vốn trắng trẻo, mịn màng bỗng nổi đầy vết hoen tử thi.

Cái miệng ma chui ra từ bụng bà ta như bị trói buộc, cứ há ra, ngậm vào, cố gắng chui ra ngoài, nhưng không thể nào thoát khỏi cơ thể Trình Thanh Thanh, miệng nó thỉnh thoảng lại lặp đi lặp lại: "Kỳ lạ, kỳ lạ."

"Tiểu Nguyện, Tiểu Nguyện..."

Trình Thanh Thanh khẽ cử động ngón tay, Tân Nguyện bỗng cứng người, rồi toàn thân mất hết sức lực.

"Tôi... tôi... bụng tôi đau quá."

Trước khi ngã xuống đất, Tân Nguyện theo bản năng nắm lấy tay Liễu Huyền Chi.

Liễu Huyền Chi quay đầu lại, thấy Tân Nguyện từ từ khuỵu xuống, mặt trắng bệch, môi nhợt nhạt, thở hổn hển, ú ớ: "Bụng... bụng tôi đau quá..."

Liễu Huyền Chi lật tay Tân Nguyện ra bắt mạch: "Cô có thai à?"

"Tôi... có thai?"

Tân Nguyện hít vào thở ra, cố gắng xoa dịu cơn đau dữ dội nơi bụng dưới. Cô liếc nhìn Tân Mão đang ngất xỉu, thấy ba bất tỉnh nhân sự, mới khó khăn nói: "Tôi... tôi làm thụ tinh ống nghiệm, thất bại hai lần rồi... tôi... không biết... tôi không biết mình có thai..."

"Tôi không muốn... để lại tài sản cho người khác..." Tân Nguyện nhíu mày, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp, "Thà rằng... tự mình sinh con còn hơn..."

Liễu Huyền Chi đỡ Tân Nguyện ngồi xuống, bảo đối phương nằm sấp xuống đất: "Cô nằm im ở đây, đừng nhúc nhích, cũng đừng nhìn lung tung."

"Cô định làm gì?" Tân Nguyện túm lấy áo Liễu Huyền Chi, ở đây chỉ còn mỗi cô, cô nàng chỉ có thể cầu cứu Liễu Huyền Chi, "Cô... cô có cách cứu tôi, đúng không?"

"Ừ, nhưng mà..."

Tân Nguyện vội hỏi: "Nhưng mà sao?"

Liễu Huyền Chi nghiêm túc nói: "Nhưng mà phải trả thêm tiền."

Tân Nguyện mím môi, dùng chút sức lực cuối cùng đẩy Liễu Huyền Chi ra: "Nhanh bắt ma, tôi không chờ được nữa."

Cái miệng cụt ngủn của Trình Thanh Thanh cứ đóng mở, thở ra mùi hôi thối, bà ta lê bước về phía Liễu Huyền Chi, mắt nhìn chằm chằm Tân Nguyện.

"Thầy pháp, vô ích thôi, cô không cứu được đâu..."

Liễu Huyền Chi quay đầu lại, thấy Tân Nguyện vẫn nằm im, cô không để ý đến lời Trình Thanh Thanh nói, trực tiếp túm lấy cổ con ma đang thò ra từ bụng bà ta.

Tiếng gào thét của con ma bị chặn lại trong lòng bàn tay cô. Cái miệng ma đang giãy giụa cầu xin bỗng tỉnh táo lại, nhớ đến nỗi sợ khi bị Liễu Huyền Chi nuốt chửng, nó càng vùng vẫy dữ dội hơn, muốn cắt đuôi bỏ chạy ngay lập tức.

Nhưng nó chỉ còn mỗi cái cổ với nửa khuôn mặt, cắt thế nào được, cuối cùng cũng chỉ có nước bị hai người này xâu xé.

"Xin cô, tha cho tôi, tha cho tôi, tôi làm gì cũng được, xin cô, tôi thật sự sẽ hồn phi phách tán mất..."

"Tôi không làm chuyện xấu, tôi chỉ... tôi chỉ đi theo bà ta, để đảm bảo bà ta sinh nở thuận lợi... Hơn nữa, hơn nữa, bà ta chết rồi, tôi không có giết, lúc tôi gặp bà ta, bà ta vẫn bình thường... đứa bé trong bụng cũng bình thường... tôi không biết tại sao... tôi không hại bà ta..."

Từ lúc Thái Công chui vào người Trình Thanh Thanh, ý đồ của nó đã rõ mồn một, nó muốn chiếm lấy thân xác thai nhi để đầu thai.

"Mày suýt hại chết bà."

Liễu Huyền Chi có phán đoán của riêng mình, cô không chút do dự giơ nắm đấm lên, đấm mạnh xuống, giọng nói lạnh lùng, không chút cảm xúc.

"Tôi sai rồi, tôi sai rồi..."

Cái miệng ma hoảng sợ há hốc, nó chuyển từ gào thét cầu xin sang chửi rủa không ngừng.

Liễu Huyền Chi mặc kệ, kéo mạnh hơn. Nhưng bên trong như có thứ gì đó đang giằng co với cô. Cô hít một hơi thật sâu, lấy đà, giật mạnh.

Một bàn tay xám xịt cùng Thái Công bị kéo ra ngoài.

Thái Công định quay đầu bỏ chạy, Liễu Huyền Chi thôi kiêng dè, không che giấu, cô cuộn tròn con ma, cắn, vẻ mặt bình thản như thể thứ trong tay chỉ là cái bánh trôi bình thường.

Tròng mắt Trình Thanh Thanh chậm chạp đảo qua đảo lại, lúc nhìn về phía Liễu Huyền Chi, bà ta hơi nghiêng đầu, như đang cố gắng đoán xem Liễu Huyền Chi đã làm gì. Cô không nói lời nào, trực tiếp cắn đứt một khúc bàn tay ma trước mặt bà ta.

"A a a a a a a a!"

Thịt trên cằm Trình Thanh Thanh thối rữa, rơi xuống, để lộ miếng độn cằm, phát ra tiếng "bịch" nặng nề. Dù vậy, vẫn không thể ngăn nổi tiếng hét kinh hãi của bà ta.

Trông phát ớn.

Liễu Huyền Chi mở hộp hương, nhét bàn tay ma còn lại vào, vỗ vỗ hai cái rồi hỏi: "Định khi nào chui ra?"

Trình Thanh Thanh chỉ cảm thấy lạnh toát người, ánh mắt Liễu Huyền Chi trong veo mà lạnh lùng, nhìn bà ta như một món ăn ngon lành, hấp dẫn.

"Cô vậy mà..."

"Thứ gì đấy?"

Giọng Liễu Huyền Chi bình thản, như chỉ đang hỏi chuyện bình thường, nhưng tay cô lại hành động cực nhanh, bóp chặt cổ Trình Thanh Thanh, không cho bà ta nói tiếp.

Cổ Trình Thanh Thanh lệch sang một bên, nhìn Liễu Huyền Chi, chậm rãi nói: "Người sống không nợ người chết, đã hứa với tôi, thì phải lấy mạng đổi mạng."

Vừa dứt lời, cơ thể mềm nhũn của Trình Thanh Thanh bỗng xoay chuyển, bị Liễu Huyền Chi đè mạnh xuống đất.

Dù vậy, thứ ẩn náu trong cơ thể Trình Thanh Thanh vẫn không chịu ra. Liễu Huyền Chi lấy bùa vàng dán lên trán bà ta, rồi lấy chu sa trong túi ra bôi lên trán, kéo xuống sống mũi, xoa lên tóc, miệng lẩm bẩm đọc chú:

"Thiên phùng môn hạ, hàng ma đại tiên, tồi ma phạt ác, ưng khuyển đương tiên, nhị tướng văn triệu, lập chí đàn tiền, y luật phụng lệnh, cấp cấp như luật lệnh."

Liễu Huyền Chi lật tay nắm lấy ngón tay Trình Thanh Thanh, bóp mạnh. Sau một thoáng dính nhớp, cô cảm nhận được rõ từng khúc xương. Liễu Huyền Chi cúi đầu nhìn, da thịt đã bong.

Bóng ma hiện ra rồi nhanh chóng chui vào trong.

Liễu Huyền Chi nắm lấy vạt áo Trình Thanh Thanh, bọc lấy ngón tay bà ta, bóp chặt xương ngón tay, lặp đi lặp lại mấy lần mà vẫn không moi được con ma.

Người chết khác người sống, chiêu này không hiệu quả.

Nhưng mà sư phụ không dạy cách khác để đuổi ma ra khỏi xác.

Liễu Huyền Chi bắt đầu mất kiên nhẫn, trực tiếp bóp cổ Trình Thanh Thanh lắc qua lắc lại.

Khăn choàng của Trình Thanh Thanh rơi xuống vai, để lộ phần cổ xanh xao, bên dưới là một đường chỉ đỏ tươi, kéo dài từ ngực lên.

Liễu Huyền Chi dừng lại, kéo khăn choàng ra, ngón tay chưa kịp chạm vào đường chỉ đỏ thì từ đó bỗng tỏa làn khói xám.

Nó chui ra rồi.

Tầm nhìn mờ mịt, Liễu Huyền Chi chụm hai ngón tay, vung lá bùa. Trong chớp mắt, khói xám tan biến, chỉ còn lại cái xác rỗng với vết rách trên ngực, tất cả âm khí biến mất.

Nó chạy rồi.

Liễu Huyền Chi gần như theo bản năng xoay người lao về phía Tân Nguyện, chân dài vắt qua lưng đối phương, va phải tấm "khiên thịt" dày cộp, rồi chống một tay xuống đất, lấy đà bật dậy.

Một luồng gió lạnh lẽo thấu xương lướt qua lưng, Tân Nguyện ngẩng đầu.

"Xong chưa?"

Đầu còn chưa kịp ngẩng lên hẳn đã bị Liễu Huyền Chi ấn xuống: "Đừng nhúc nhích... Không để lộ cổ, nằm im."

Con ma nữ lại lao đến trong gió lạnh, tiếng thét chói tai như tiếng ai oán. Không còn Trình Thanh Thanh làm lá chắn, nó yếu ớt đến lạ thường.

Liễu Huyền Chi chỉ cần vung tay một cái là đánh văng luồng âm khí đi xa.

"Á á á!!!"

Bên cạnh vang lên tiếng kêu đau đớn.

Tân Nguyện nằm sấp dưới đất, hai vai run rẩy, tay ôm chặt bụng, co rúm người. Liễu Huyền Chi cúi xuống, nghiêng đầu nhìn, thấy trên cổ Tân Nguyện hằn lên đường chỉ đỏ.

Liễu Huyền Chi nắm lấy tay Tân Nguyện, mở hộp chu sa, chấm mực lên cổ tay đối phương, rồi vẽ bùa trừ tà lên cánh tay.

"Thiên tinh, địa tinh, nhật nguyệt chi tinh, thiên địa hợp kỳ tinh, nhật nguyệt hợp kỳ minh, quỷ yêu táng đảm, tinh quái vong hình, dĩ ngã..."

"Vô ích thôi... Đó là sợi chỉ máu nối với thai nhi trong bụng cô ta, kéo thêm hai lần nữa là chết chắc."

Lúc này, con ma nữ mới hiện nguyên hình.

Gương mặt hốc hác, tứ chi như cành khô, buông thõng đến mắt cá chân, bóng dáng hơi còng, bụng phình to, da bụng chảy xệ, bên dưới treo lủng lẳng một vòng thịt tròn vo.

Nhìn kỹ, thấy bên trong có những bàn tay, bàn chân nhỏ xíu đang ngọ nguậy.

Toàn là thai ma.

Chỉ đỏ, phụ nữ mang thai, thai nhi.

"Ma Dẫn Sản."

Dân gian tương truyền, phụ nữ chết vì khó sinh sẽ biến thành ma Dẫn Sản, loại ma này bám theo những thai phụ để hãm hại họ.

Thông thường, ma Dẫn Sản rất khó phân biệt với người thường, điểm khác biệt duy nhất là sợi chỉ đỏ gọi là "huyết mồi" ở cổ họng.

Ma Dẫn Sản dùng "huyết mồi" chui vào cơ thể thai phụ, nối sợi chỉ máu này với thai nhi trong bụng, khiến người mẹ không thể sinh.

Hồi trước, khi đi làm việc cùng sư phụ, Liễu Huyền Chi từng gặp ma Dẫn Sản một lần, nhưng con ma đó không có lũ ma thai đi theo.

"Số mệnh đã định là chết vì khó sinh, chết dưới tay tôi cũng là ý trời. Cô là đạo sĩ mà không biết thuận theo ý trời sao?"

"Không thể nào." Liễu Huyền Chi nhíu mày, "Tôi xem tướng cô ấy là người phú quý, trường thọ, không phải yểu mệnh."

Con ma lê bước tới: "Cô học không tới nơi tới chốn, chỉ dựa vào vài năm kinh nghiệm non nớt mà đòi xem thấu thiên mệnh? Đừng có xen vào việc của người khác, tránh ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro