Chương 12
"Sao mà là người chết được, không phải đang đứng trước mặt chúng ta à?"
"Bom" nổ hết quả này đến quả khác, cơn thịnh nộ của Tân Mão bỗng tan biến, ông ta sững người, rồi gào lên đầy khó tin: "Cô cô cô... cô nói bậy bạ gì vậy? Người ta đang sống sờ sờ ra đấy, cô bảo là người chết? Cô có ý đồ gì hả?"
Đột nhiên, Tân Mão im bặt, như chợt nhớ ra gì đó, quay sang Tân Nguyện: "Mày xúi người ta nói vậy để đuổi mẹ kế đi phải không? Đồ con gái bất hiếu, mày muốn chọc tức chết ba mày à? Mang thai, người chết, toàn bịa đặt! Sao mày không nói ba mày là người chết luôn đi?"
"Con không có."
Tân Nguyện cũng không tin, cô ghé sát vào ngực Trình Thanh Thanh định nghe nhịp tim, nhưng chưa kịp chạm vào thì Trình Thanh Thanh đã quay người sang, nhào vào lòng Tân Mão, nắm lấy tay áo, nghẹn ngào nói:
"Em không có mang thai, anh không tin em, ngày mai em đi xét nghiệm máu luôn cũng được. Em thật sự không có, sao em có thể làm chuyện đó được, lộ liễu thế..."
Liễu Huyền Chi nhìn chằm chằm vào mặt Trình Thanh Thanh, cố gắng tìm ra điểm khác thường, nhưng ngoài những giọt nước mắt tuôn rơi không ngừng, cô chẳng thấy gì. Cô thắc mắc: "Bà là người chết, sao có nhiều nước mắt vậy?"
"Tôi chỉ hay khóc thôi." Trình Thanh Thanh cúi đầu lau nước mắt, ấm ức phản bác, "Mà tôi không phải người chết."
Lời Trình Thanh Thanh nói cũng có lý, Tân Mão tuy già nhưng đầu óc vẫn minh mẫn, chuyện này sao mà giấu giếm. Cả căn biệt thự này đều là người của ông, Trình Thanh Thanh có động tĩnh gì, ông biết ngay.
Có lời đảm bảo của Trình Thanh Thanh rằng có thể đi xét nghiệm máu để chứng minh mình trong sạch, Tân Mão càng tin tất cả những chuyện này do Tân Nguyện gây ra.
"Xem mình làm gì đi? Mày nói mang thai, lại còn nói là người chết, có biết hành động của bản thân gọi là gì không? Muốn làm gì hả? Tân Nguyện? Ba dạy mày như thế sao?"
Tân Mão tức giận chỉ thẳng mặt Tân Nguyện: "Vu khống, còn muốn giết người, định làm gì? Mày phải phá nát cái nhà này thì mới vừa lòng à? Sao ác độc như vậy? Không giống mẹ mày chút nào..."
"Ông bị điên à, tôi làm gì liên quan đến mẹ tôi?" Tân Nguyện mặc kệ, "Dù không phải người chết thì chắc chắn cũng có vấn đề. Cái thứ đó chui vào người rồi, không lôi nó ra thì sẽ có chuyện."
Tân Nguyện vừa nói vừa kéo Trình Thanh Thanh lại gần.
Bất kể Trình Thanh Thanh có phải người sống hay không, con ma đó thật sự đã chui vào người bà ta, hôm nay cô phải làm cho ra nhẽ: "Nói, có thai không?"
Trình Thanh Thanh vẫn lắc đầu: "Không có thai, không có thai."
Tân Nguyện quay sang hỏi Liễu Huyền Chi, cô cũng lắc đầu: "Tôi không biết, không có mạch."
Không lẽ phải đợi kết quả xét nghiệm máu mới biết được?
Đang lúc mọi người bó tay, thì quần áo của Trình Thanh Thanh bỗng phồng lên một cục to. Tân Nguyện theo bản năng buông tay, lùi lại. Đứng im, cô nhìn thấy rõ hình dáng nửa khuôn mặt in hằn trên lớp áo.
Là cái đầu lâu của con ma kia.
Lần này đến Tân Mão cũng nhìn thấy rõ mồn một, mặt mày tái mét: "Cái... cái này... cái gì đây?"
Liễu Huyền Chi vén áo Trình Thanh Thanh lên, để lộ bụng. Dưới lớp da thịt, vậy mà lại mọc ra cái miệng, cái miệng đó còn đang mấp máy, như thể đang nói gì đó.
Tân Mão hoảng sợ lùi lại, không hiểu chuyện gì xảy ra: "Cái gì? Cái thứ gì thế này?"
Khuôn mặt ma nhanh chóng biến mất, rồi lại hiện ra, cứ lặp đi lặp lại, như cố gắng chui ra khỏi bụng bà ta.
Liễu Huyền Chi không thể xuyên qua da thịt để bắt con ma ra, nên chỉ còn cách lấy bát nước bùa, định đổ vào miệng Trình Thanh Thanh.
Trình Thanh Thanh mím chặt miệng, Liễu Huyền Chi cố gắng đổ vào, cuối cùng cũng đổ được một ít với sự trợ giúp của Tân Nguyện.
"Phải ép con ma ra ngoài trước."
Liễu Huyền Chi cầm bát đứng dậy: "Để tôi đi lấy thêm nước bùa."
Liễu Huyền Chi vừa rời đi, Trình Thanh Thanh túm chặt lấy áo Tân Nguyện, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm cô.
"Tiểu Nguyện, Tiểu Nguyện, cứu mẹ với."
Nửa người Trình Thanh Thanh đổ gục xuống tựa tấm vải, ngã xuống đất, dường như không còn chút sức lực, bám víu vào Tân Nguyện: "Cứu mẹ, mẹ đau quá, cô ta cho mẹ uống cái gì thế, bụng mẹ đau quá, bảo nó ra khỏi người mẹ đi, mẹ đau quá."
Trình Thanh Thanh khóc lóc thảm thiết, nước mắt thấm ướt mu bàn tay Tân Nguyện. Bà ta cúi gằm mặt, liên tục kêu đau, giọng nói ai oán, thê lương.
"Tiểu Nguyện, Tiểu Nguyện, cứu mẹ, chỉ có con mới cứu được mẹ, cứu mẹ với."
"Được, được, con..."
Tân Nguyện vừa mở miệng đã bị Liễu Huyền Chi quay lại kéo ra sau: "Đừng trả lời người chết."
"Sao con không cứu mẹ? Con muốn thấy mẹ chết sao?"
Mất đi điểm tựa, Trình Thanh Thanh quỳ sụp xuống đất, chống tay, vươn người về phía Tân Nguyện, những ngón tay trắng bệch run rẩy, bụng bà ta co thắt liên hồi.
"Tiểu Nguyện, mẹ biết con không ghét mẹ, mẹ đau quá, cứu mẹ với, xin con, cứu mẹ..."
Nước mắt Trình Thanh Thanh tuôn rơi không ngừng, cả khuôn mặt ướt đẫm, không phân biệt được mồ hôi hay nước mắt. Bà ta co rúm người lại, trông đau đớn đến tột cùng.
Cái bụng thỉnh thoảng lại phình lên hình khuôn mặt ma, cái miệng cứ đóng mở, nói gì đó. Không ai nghe thấy, chỉ có Liễu Huyền Chi nghe được.
Đó là thứ âm thanh nghèn nghẹn, vọng ra từ bên trong lớp da thịt, lẫn với tiếng máu chảy.
[Không có, không có...]
Liễu Huyền Chi cố gắng lắng nghe, nhưng không nghe rõ. Cô nắm lấy cằm Trình Thanh Thanh, ép bà ta há miệng ra, tiếp tục đổ nước bùa vào.
"Giờ phải làm sao? Sao mẹ kế chết..." Tân Nguyện cuống cuồng, "Có cách nào không? Sao để cứu bà ấy?"
Liễu Huyền Chi đành nhắc lại lần nữa: "Chết rồi, phải ép con ma kia ra đã."
"Nhưng bà ấy vẫn ở đây mà..."
Trình Thanh Thanh nằm sấp dưới đất, ngẩng đầu, mái tóc ướt đẫm nước mắt, những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống. Ngón tay níu lấy ống quần Tân Nguyện: "Tiểu Nguyện, Tiểu Nguyện, cứu mẹ với, chỉ có con mới cứu được mẹ, giúp mẹ với..."
"Gọi xe cấp cứu rồi." Tân Mão chạy tới, luống cuống tay chân, "Sao lại thế này? Chuyện gì vậy?"
Tân Mão định đỡ Trình Thanh Thanh dậy, nhưng bà ta cứ như bùn nhão, xụi lơ trên đất, chỉ có đôi tay là không ngừng vươn về phía Tân Nguyện. Mặt mũi bà ta dính đầy bụi bẩn, trông thật đáng thương.
"Tiểu Nguyện, Tiểu Nguyện, cứu mẹ với."
"Không sao đâu, không sao đâu, 120 sắp đến rồi." Tân Nguyện vỗ về bà ta, "Mẹ đừng sợ, con cứu mẹ."
Liễu Huyền Chi kéo tay Tân Nguyện lại, nhíu mày: "Tôi đã bảo cô đừng trả lời người chết."
Tân Nguyện giật mình trước vẻ nghiêm nghị của Liễu Huyền Chi, rồi nhanh chóng phản bác: "Bà ấy không phải người chết, bà ấy bị ma nhập, nếu bà ấy là người chết, sao tôi không nhìn thấy hồn phách của bà ấy? Người bà ấy ở đây, hồn phách cũng ở đây."
Vậy mới lạ.
[... Không có... Không có...]
"Tiểu Nguyện, Tiểu Nguyện..."
[Không có... Không có... Không có...]
Hai người đồng loạt nhìn sang, Tân Mão đang cố gắng dìu Trình Thanh Thanh đi, còn Trình Thanh Thanh vốn đang nằm bẹp dưới đất bỗng có sức lực, chậm rãi đứng dậy.
"Thanh Thanh, em thấy đỡ hơn..."
Tân Mão cảm nhận được sự khác thường, quay đầu lại nhìn, lời còn lại nghẹn lại trong cổ họng.
Con ma trong bụng Trình Thanh Thanh bỗng phá vỡ lớp da thịt chui ra ngoài. Lớp da ấy dường như mất đi sự đàn hồi, hoặc cũng có thể là nó không còn muốn giam cầm con ma.
Nửa khuôn mặt ma gào lên với Liễu Huyền Chi: "Rõ ràng tôi nhìn thấy—Tôi thấy đứa bé trong bụng, nhưng mà không có, tìm khắp nơi cũng không thấy—"
Cảnh tượng máu me, nội tạng phun quá đỗi kinh hoàng. Tân Mão đứng gần nhất, cả người dính đầy mùi tanh tưởi. Ông trợn mắt, chết lặng vài giây rồi ngã vật xuống đất.
Trình Thanh Thanh dường như không hề thấy đau, bà ta mỉm cười dịu dàng: "Tiểu Nguyện, Tiểu Nguyện, cảm ơn con đã cứu mẹ."
Khoảnh khắc ấy, Tân Nguyện hoàn toàn tin lời Liễu Huyền Chi.
Bà ta không phải người sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro