Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

"Hay mình về trước đi, sương xuống dày quá, gọi thêm người rồi quay lại tìm Tiểu Nguyện."

Trình Thanh Thanh ngồi trên đá, vắt nước từ ống quần, nhìn quanh, lo lắng: "Chỗ này sóng điện thoại chập chờn, liên lạc với con bé không được. Tranh thủ trời còn sáng, đừng lỡ mất thời gian tìm kiếm."

Nhìn biểu tượng sóng điện thoại chập chờn chẳng khá hơn, Liễu Huyền Chi cất điện thoại.

Trình Thanh Thanh đi giày ướt, trượt chân xuống hố đất, Liễu Huyền Chi đi ngay sau, cách bà chưa đầy một mét, vừa kịp kéo lên thì Tân Nguyện đã mất hút trong rừng cây.

Lúc này toàn sương mù, cả khu rừng im ắng đến rợn người, tiếng chim hót, côn trùng kêu cũng biến mất. Cây cối cao vút, nhìn hướng nào cũng thấy ba cây y hệt nhau, như mê cung.

"Ở đây chờ tôi."

Nói đoạn, Liễu Huyền Chi đi thẳng về một hướng. Hai phút sau, trước mặt vẫn là ba cây như vậy, cô không chắc đường thẳng của mình có thực sự thẳng hay không. Kể cả có rẽ thì trước mặt cô vẫn có ba cây.

Chắc chắn gặp "ma dẫn đường".

Không thể xác định phương hướng, Liễu Huyền Chi lấy la bàn từ túi vải ra, đặt ngang trước ngực, nhìn theo hướng kim chỉ.

1, 2, 3, 4, 5... 12, 13, 14...

Kim la bàn bỗng quay ngoặt sang phải chín mươi độ.

Liễu Huyền Chi lùi lại nửa bước, kim chỉ xoay lại một nửa, cô rút ra lá bùa vàng.

"Cô làm gì thế?"

Liễu Huyền Chi không nhìn sang: "Mở đường."

"Nhưng... đằng kia có đường mà?" Trình Thanh Thanh thắc mắc, "Cứ đi thẳng về phía trước?"

Liễu Huyền Chi bỗng giật mình, từ bao giờ mà Trình Thanh Thanh lại ở phía sau cô?

Cô ngoái đầu nhìn.

Trình Thanh Thanh bước tới, ngồi xổm bên cạnh, mắt dán chặt vào lá bùa trên tay cô. Mặt, tay, chân bà bị tóc đen quấn chặt, đang chậm rãi ngọ nguậy, nhưng Trình Thanh Thanh dường như không hề hay biết, vẻ mặt vừa chăm chú vừa tò mò.

"Chúng ta cứ đi thẳng thôi?"

Con ma kia cũng từ từ quay đầu lại, trông khác hẳn lúc trước.

Tóc đen nhánh trên mặt nó cuộn thành từng lọn nhỏ, không ngừng xoay tròn, như thể đang chen chúc, tranh nhau chui vào mặt. Lớp tóc dày che khuất nửa trên khuôn mặt, chỉ còn lại cái miệng trắng bệch cứ mấp máy, khàn giọng phụ họa:

"Phải, cứ đi thẳng..."

Thì ra là có ma dẫn đường, bảo sao dễ dàng đến được đây.

Chưa để con ma nói hết câu, Liễu Huyền Chi vung tay túm lấy nó, năm ngón tay bấu chặt vào đầu, kéo mạnh về phía sau. Câu nói còn dở dang của con ma biến thành tiếng hét thất thanh.

Mớ tóc quấn trên người Trình Thanh Thanh đứt phựt, quay ngoắt lại siết chặt lấy cánh tay Liễu Huyền Chi.

"Chúng ta ra khỏi đây thôi."

Lúc này, Trình Thanh Thanh bỗng đứng phắt dậy, phủi bụi cỏ trên người, ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời âm u, không phân biệt nổi đâu là mây, đâu là sương. Bà ta bước về phía trước: "... Hình như sắp mưa rồi, phải nhanh tìm Tiểu Nguyện."

Liễu Huyền Chi liếc nhìn luồng khí đen đang quấn chặt lấy cánh tay, leo dần lên trên, cô không mấy bận tâm. Đầu con ma bị cô nắm chặt, in hằn năm dấu tay, treo lủng lẳng trên tay cô như con cá chết, thỉnh thoảng giãy giụa, cố gắng bỏ chạy.

Trình Thanh Thanh chỉ vài bước đã đến gốc cây đối diện, vẫn tiếp tục đi thẳng về trước. Liễu Huyền Chi không đuổi theo.

Ma dẫn đường mà, Trình Thanh Thanh có chạy đằng trời.

"Tân Nguyện đâu?" Liễu Huyền Chi hỏi con ma.

Mớ tóc đang ngọ nguậy của con ma khựng lại, nó ngẩng cái đầu đầy tóc, tóc trên mặt xô lệch, để lộ đôi mắt trắng dã: "Sao cô chạm được vào tôi?"

"Sao lại bám theo người ta?"

Câu này, gặp con ma nào cô cũng hỏi, Liễu Huyền Chi mặc kệ, cô muốn đi thẳng vào vấn đề, để còn báo cáo với gia chủ, rồi về nhà đánh một giấc cho đã.

"Không muốn hại người ta đúng không, tại sao?"

"Sao ta phải hại?" Con ma có vẻ khó hiểu.

Cơn đau trên đầu khiến nó nhận thức rõ sự chênh lệch sức mạnh giữa mình và cô thầy pháp. Nó nói thêm: "Tôi chưa từng muốn hại, cũng không định hại nhà đó, tôi chỉ đến ở mười tháng, hết thời gian là sẽ đi..."

"Tiên cô, xin cô thương xót, tha cho tôi một mạng."

Lần này đến lượt Liễu Huyền Chi thấy khó hiểu: "Nếu không định hại người, sao còn ở đây? Thôi, tôi tiễn cho đi đầu thai."

"Tiên cô, đừng mà, không tốt đâu." Con ma vừa nghe đến chuyện đầu thai là cuống cuồng xin tha, "Vậy giờ tôi đi ngay."

Liễu Huyền Chi nào bỏ lỡ công đức đến tay, vừa lôi ra một đống đồ linh tinh, vừa cầm lá bùa: "Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à? Vậy cần đạo sĩ tụi này làm gì?"

Phía sau vang lên tiếng bước chân sột soạt, rồi giọng nói run run của Trình Thanh Thanh: "Liễu... Liễu Huyền Chi?"

Liễu Huyền Chi "ừ", quay đầu lại: "Sao?"

Trình Thanh Thanh nuốt nước bọt: "Cô vẫn ở đây à? Không đúng, không đúng... Chỗ này kỳ lắm... Tôi vừa đi được hai bước, thấy cô cách đó mười mấy mét... Nhưng rõ cô ở ngay sau tôi, tôi đi mãi mà không đến chỗ cô, đứng ở đâu cũng thấy cô..."

Sắc mặt Trình Thanh Thanh càng lúc càng trắng bệch: "Chuyện gì thế này? Chỗ này là sao?"

"Bị ma dẫn đường, lát nữa ra được thôi."

Liễu Huyền Chi tưởng đối phương phát hiện ra gì mới, chẳng nghe thấy thông tin gì hữu ích, cô quay lại tiếp tục bày biện đồ đạc, đưa Trình Thanh Thanh xấp giấy vàng, chỉ đạo: "Bà ra chỗ kia đốt vàng mã đi."

"Hả?"

Trình Thanh Thanh hình như không hiểu ý Liễu Huyền Chi, đứng im tại chỗ, cũng không nhận lấy xấp giấy vàng.

Liễu Huyền Chi định nhắc lại thì con ma trên tay bỗng hét lớn: "Tiên cô, tiên cô, cứ đi thẳng theo hướng này hai bước là ra ngoài được. Tôi đưa hai người ra, cô tha cho tôi một mạng đi!"

Đồ đạc trên người cô cũng chẳng đủ để lập đàn, tiễn nó đi đầu thai qua loa thế này chắc chả được bao nhiêu công đức.

Liễu Huyền Chi nghĩ bụng, nếu nó tự nguyện đi đầu thai, chắc là muốn lên đường hoành tráng, vậy thì lập đàn tiễn vong còn kiếm thêm được ít tiền...

Một công đôi việc.

"Bà nắm lấy tôi, tôi đưa bà ra ngoài."

Liễu Huyền Chi vẫy tay với Trình Thanh Thanh, đối phương do dự rồi cũng bước tới, nắm lấy vạt áo Liễu Huyền Chi. Cô cất giấy vàng vào túi, lắc lắc con ma, chỉ về một hướng: "Hướng này à?"

"Sang phải một bước, đi thẳng là được."

Mớ tóc của con ma vẫn quấn lên người cô, Liễu Huyền Chi khựng lại, linh cảm nguy hiểm khiến cô theo bản năng không dám bước tiếp.

Nhưng mớ tóc quấn trên vai cô cứ dài ra, kéo cô về phía sau, tiếng ken két vang lên sau gáy. Nửa cái đầu trong tay cô bỗng bị kéo đứt làm đôi.

Chỉ trong nháy mắt, con ma thoát ra, nó bám lấy Trình Thanh Thanh. Liễu Huyền Chi quay người, chưa kịp túm lấy đồ để vịn thì đã bị một lực mạnh đẩy ngã.

Con ma chỉ còn nửa khuôn mặt, tóc dài quấn chặt lấy Trình Thanh Thanh, như một cái kén đen sì, để lộ khuôn mặt bà. Liễu Huyền Chi thấy Trình Thanh Thanh từ từ nở nụ cười y hệt con ma kia.

Cảnh vật trước mắt thay đổi, cảm giác mất trọng lượng ập đến.

Lưng cô đập mạnh vào đá, Liễu Huyền Chi lăn thẳng xuống sườn núi, đá vụn bay sượt qua mặt, cơ thể lăn lông lốc. Tay cô cố gắng bám víu vào bất cứ thứ gì có thể, may mà rễ cây chằng chịt, trong lúc rơi xuống, cô túm được một cái rễ cây chắc chắn mọc từ khe đá, tay kia bám vào khe đá, mới không bị rơi xuống vực.

Dưới kia là dốc núi dựng đứng, toàn đá lởm chởm, người thường mà rơi xuống thì lành ít dữ nhiều.

Liễu Huyền Chi không thấy đau lắm, chân tay bê bết máu, chảy dọc theo vách đá, nhưng cô không thấy đau chút nào, chỉ tập trung tìm chỗ bám để leo lên.

Cô nhẹ cân, tay lại khỏe, cũng may không rơi xuống quá xa, nên nhanh chóng leo trở lại khu rừng.

Gió núi thổi tung tóc dính máu, đạo bào rách bươm vì bị đá cứa, vết thương trên tay chân vẫn rỉ máu.

Ngoài hơi thở gấp gáp ra thì không thấy cô mệt chút nào sau màn leo trèo vừa rồi. Cô thẫn thờ phủi sạch đất đá trên người, nhìn quanh, thấy ma trận biến mất, chắc con ma kia đã rời khỏi đây.

Khu rừng trở lại vẻ yên bình vốn có, Liễu Huyền Chi nhận ra mình đang đứng bên một vách đá.

Cạnh vách đá có ngôi miếu nhỏ giống miếu thờ Thổ Địa, cao hơn đầu gối Liễu Huyền Chi, được xây bằng gạch xanh. Ngói trên mái đổ nát, cỏ dại mọc um tùm, bên trong lớp gạch phủ đầy tro tàn đóng cục, bên ngoài cắm mấy nén hương đỏ cháy thành than.

Trong miếu có một bệ thờ cao, che mất khoảng một phần ba bức tượng. Trên bệ thờ là một pho tượng được làm bằng gỗ mục, rêu xanh bám đầy như tóc, chỉ lộ ra mỗi cái miệng, hai tay chắp trước ngực.

Không nhìn ra là thứ gì.

Liễu Huyền Chi đi vòng quanh ngôi miếu, dừng lại phía sau: "Miếu thờ thần Thái Công."

Bóc lớp rêu ra, thấy trên thân gỗ mục có một vết nứt, Liễu Huyền Chi lấy pho tượng ra, rồi đạp đổ ngôi miếu, đi về phía con suối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro