Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại: Hay Là Sinh Thêm Một Đứa Nữa?

Người đời có mấy ai vượt qua được cám dỗ của dục vọng, nhất là đối với người có tính dục cao như Vương Nhất Bác, lại còn là một càn nguyên cường đại.

Ấy vậy mà khoảng thời gian Tiêu Chiến có bảo bảo và ở cữ, hắn không những không vụng trộm sau lưng anh, còn không vì khó chịu trong người mà cáu kỉnh hay đối xử với anh tệ bạc.

Điều mà rất rất ít người có thể làm được.

Thấm thoắt đã được năm năm hai người kết hôn, gia đình nhỏ êm ấm mỗi ngày cùng nhau sống cuộc sống bình dị giản đơn. Tiêu Chiến sẽ thức dậy trước chuẩn bị bữa sáng cho ba cha con, dù Vương Nhất Bác đã thuê vú em nhưng anh vẫn thích tự mình chuẩn bị. Vương Nhất Bác chiều theo ý người thương cũng tập thói quen dậy sớm, việc đánh thức hai đứa nhỏ dậy và vệ sinh cá nhân là của hắn, Tiêu Chiến chỉ việc chuẩn bị quần áo, sữa tã và một số đồ dùng cần thiết, cả nhà ăn sáng xong sẽ đưa hai bé đến trường mẫu giáo.

Tỏa Nhi lớn hơn nên đi nhà trẻ, còn Nguyệt Nhi mới hơn một tuổi sẽ ở nhà cùng cha nhỏ, chơi đùa thỏa thích trong nôi đợi khi cha lớn tan làm, đón anh cả về, cả nhà lại quây quần cùng với bữa tối ngon miệng. Hoặc có những hôm Vương Nhất Bác sẽ chở cả ba cha con đi xem hí kịch, xem hát, ăn cơm trong nhà hàng nào đó mới mở.

Cuộc sống của người dân ở đây mỗi ngày một phát triển, mà hầu như ai cũng quen thuộc với vị Vương tiên sinh, người lãnh đạo cấp cao của công ty Vương Tiêu. Nam nhân trưởng thành mà ưu nhã, cả sự nghiệp lẫn gia đình đều gặt hái được thành công, khiến người khác không thể không ngước mắt ngưỡng mộ.

Một càn nguyên mới bước sang tuổi ba mươi, có nhan sắc, địa vị, tài sản hơn hẳn người khác. Ấy vậy mà vẫn thủy chung trước sau như một với phu quân nhỏ bé, người mà mấy năm trước ai ai cũng đều biết nhà họ Vương bỏ vài ngàn lượng vàng thú về làm thiếp.

Hình ảnh mà người ta vẫn thường thấy chính là: Vương Nhất Bác mặc một bộ vest lịch lãm mở cửa xe bước xuống trước, hắn chắn tay trên nóc xe, sợ Tiêu Chiến khi đứng lên không cẩn thận sẽ đụng phải. Tiêu Chiến ôm theo Nguyệt Nhi ở trong xe vừa bước ra, phu quân nhỏ tuổi hơn liền khoác lại áo khoác cho anh, hoặc hắn sẽ ẵm Nguyệt Nhi thay anh, đợi anh mang Tỏa Nhi còn đang chơi đùa ở trong mang ra. Vương Nhất Bác ẵm Nguyệt Nhi trên vai, một tay dắt Tỏa Nhi, một tay luôn nắm chặt tay Tiêu Chiến, bảo hộ anh trong vùng an toàn.

Năm nay Tiêu Chiến đã bước sang tuổi ba mươi sáu, vậy mà nhan sắc nghịch thiên không hề phai mờ, thậm chí ngày càng yêu kiều hơn trước. Có nhiều người khi biết tuổi thật của anh thì không khỏi kinh ngạc, Vương Nhất Bác thật khéo tay chăm sóc.

Lúc đầu Tiêu Chiến dự định mở một tiệm bánh hoặc tiệm hoa, Vương Nhất Bác lại lo lắng anh mệt mỏi nên không đồng ý. Nhưng mà cứ để Tiêu Chiến ở nhà mãi như vậy, anh cũng sớm sẽ chán nản.

Thế nhưng bé con vẫn còn nhỏ, mà Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến chịu khổ cực, anh cũng không muốn để hắn không vui. Mỗi ngày ở nhà chăm sóc Kiên Quả, chăm sóc Nguyệt Nhi, đợi Vương Nhất Bác tan làm đón nhóc lớn về.

Bà nội sức khỏe suy giảm, gần đây lại đã đến mùa đông nên không thường xuyên đến thăm cháu, Tiêu Chiến ở một mình lại nghĩ lung tung, ruột gan nóng như lửa đốt liền thuê xe, mang theo sữa bột cùng vài bộ quần áo của Nguyệt Nhi về thăm bà.

Từ nhà anh lên Bách Hương Quả Sơn, đường xá đã mở rộng, lại còn có cả tàu thuyền nhưng Tiêu Chiến sợ bé con bị say sóng nên đi ô tô, còn dặn tài xế đi thật chậm. Anh cũng vì nhớ bà, thời gian này bé con còn nhỏ nên Tiêu Chiến không đi đâu xa nhà, đa số Vương Nhất Bác sẽ chở bà đến nhà hai người vài ngày.

Mặt trời đã lên cao nhưng không khí lạnh buốt vẫn chưa tan đi, Tiêu Chiến xuống xe trả tiền cho tài xế, khoác ba lô lên vai, chân dài hai ba bước đã về đến nhà của bà. Công xưởng ngày trước xây dựng vẫn còn ở đó, phía sau núi còn ba công xưởng nữa, thế nhưng Vương Nhất Bác không trực tiếp quản lý mà giao cho người khác trông nom, hắn có lẽ đang ở văn phòng với núi tài liệu cao ngất.

Khoảnh sân trước nhà luôn được bà nội quét dọn sạch sẽ để phơi thuốc, dù Vương Nhất Bác đã trả tiền trước cho những nhà bán hàng trong thôn, dặn họ đem đến tận nhà cho bà. Thế nhưng đa số người già là như vậy, họ không thích nhàn rỗi không có việc gì làm, cũng sợ làm phiền đến con cháu.

Ngày đông tháng giá, bà nội mặc chiếc áo len mà Tiêu Chiến đan cho, bà đang gọt vỏ thuốc, nghe tiếng bước chân thì ngẩng đầu nhìn lên. Bé con ở trong ngực Tiêu Chiến liền ê a vươn tay đòi bế, Tiêu Chiến phì cười, vội bước đến đặt bé vào lòng bà anh, nhóc tì này nếu không vòi được thứ gì sẽ xị mặt xuống, giống hệt vại dấm Lạc Dương của nhà trồng được.

Ở cách đó vài trăm cây số, Vương Nhất Bác đang xử lý công việc liền hắt xì mấy cái. Hắn xoa xoa mũi, nhìn đến khung ảnh ba cha con Tiêu Chiến đang chơi đùa trên cỏ, khóe miệng bất giác cong cong mỉm cười.

Mấy hôm nay bà nội không được khỏe trong người, may mắn là Tiêu Chiến đến thăm kịp thời. Anh để Nguyệt Nhi cho bà trông một lúc, tự mình đi mua thuốc sau đó làm thịt một con gà hầm thuốc bắc, trong khi chờ đợi đồ ăn chín thì giúp bà dọn dẹp nhà cửa.

Bà không khỏe mà còn không chịu ăn uống đầy đủ, đồ ăn mà người bán hàng mang đến đều đem cho con cháu ở gần đó. Tiêu Chiến xem trong nồi chỉ thấy toàn cơm trắng cùng rau dưa, không khỏi đau lòng mà thở dài thườn thượt.

Anh nhớ những ngày còn nhỏ, bà nội vì sợ anh cùng cha bị đói nên lúc nào cũng nhịn ăn, nói rằng mình no rồi, nhường lại đồ ăn cho hai cha con không bị đói. Còn bà chỉ uống nước cầm hơi, hoặc ăn chút rau dại hái ngoài vườn.

Đến tận bây giờ vẫn như vậy, Tiêu Chiến được gả cho một người đàn ông tốt, không phải lo cái ăn cái mặc. Vậy mà mỗi lần trở về nhà, bà nội đều để dành sẵn đồ ăn ngon cho anh. Lần trước Tiêu Chiến đề xuất thuê người giúp việc, thế nhưng bà lại không thích, bà nói như vậy thì làm phiền người ta quá.

Cùng bà trò chuyện qua lại một lúc, đút Nguyệt Nhi ăn no thì trời bên ngoài cũng đã tối mịt. Tiêu Chiến lúc này mới chợt nhớ ra, anh quên không nhắn nhủ lại cho Vương Nhất Bác, có lẽ giờ này hắn đã về và đang ở nhà lo lắng cho mà xem.

Bà nội liền nhắc nhở Tiêu Chiến, ở nhà bán hàng đầu thôn có điện thoại, anh liền đặt Nguyệt Nhi đã ngủ say lên giường để đến đó gọi điện cho hắn. Đầu tháng tám trời vẫn còn khá nóng, dù là buổi tối nhiệt độ cũng chỉ giảm bớt một chút. Tiêu Chiến gọi điện thoại về nhà nhưng chỉ có Tiểu Hồng bắt máy, cô nhóc nói rằng ông chủ vừa đi làm về, hay tin ông chủ nhỏ không có ở nhà liền lập tức đi tìm anh.

Bầu trời đêm bên ngoài vần vũ, sấm chớp ầm ầm, từng đợt gió rít qua mái hiên lạnh buốt. Ruột gan Tiêu Chiến nóng như lửa đốt, anh lo lắng đi qua đi lại, chốc chốc lại thở dài nhìn ra bên ngoài cửa.

Trời sắp mưa to, nếu Vương Nhất Bác đi tìm anh chỉ e đường xá ngập nước, đêm hôm gió to như vậy, cành cây có gãy đổ chắn ngang đường thì phải làm sao?

Bà nội còn chưa ngủ, đang ôm Nguyệt Nhi trong lòng, bà thấy vẻ mặt lo lắng của Tiêu Chiến thì thở dài, bây giờ chỉ có thể chờ đợi tin tức của Vương Nhất Bác chứ biết làm sao được.

Kì thực, tình trạng của Vương Nhất Bác hiện tại không đến mức quá tệ hại như Tiêu Chiến lo lắng.

Hắn vừa đi làm về, dự định đón Tỏa Nhi sau đó cả nhà sẽ đi ăn cơm tối. Thế nhưng khi về nhà, Tiểu Hồng lại bảo ông chủ nhỏ vừa đưa theo tiểu thư đi thăm lão phu nhân, mà lúc đi rất vội vàng, chỉ cầm theo vài bộ quần áo và sữa cho Nguyệt Nhi.

Từ ngày mang thai và sinh Nguyệt Nhi, Tiêu Chiến chưa từng về thăm bà lần nào, đa phần đều là Vương Nhất Bác đến đón bà về nhà hai người. Có lẽ anh nhớ bà, hoặc sức khỏe của bà không được tốt nên mới vội vã như vậy.

Chuẩn bị một chút, Vương Nhất Bác chỉ tắm rửa qua loa, để Tiểu Hồng cho Tỏa Nhi ăn no xong liền đưa nhóc đi đón Tiêu Chiến. Quãng đường đi cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ, giữa đường nơi núi non trập trùng hiểm nguy, hai cha con lại còn gặp phải mưa lớn, nước ngập bánh xe, Vương Nhất Bác lo cành cây gãy đổ nên thả chậm tốc độ, vững vàng tay lái tiến về phía trước.

" Cha ơi " Tỏa Nhi còn chưa chịu ngủ, trong tay ôm đồ chơi, cả người bao trùm bởi áo khoác lông của Vương Nhất Bác. Bé ngước mắt nhìn xuyên qua cửa kính, bĩu bĩu môi nói " buổi tối ở đây nguy hiểm quá! Không có đèn đường, không có nhiều đồ chơi "

" Ừm " Vương Nhất Bác phì cười, vươn tay xoa xoa hai má bánh bao của nhóc " Tỏa Nhi có sợ không? Trời tối như vậy mà "

" Mới không sợ " nhóc con cười toe toét khoe ra hai chiếc răng sữa mới nhú " có cha lớn ở đây, con không có sợ đâu! Con còn phải là một người đàn ông tốt, sau này bảo vệ cha nhỏ và Nguyệt Nhi "

Khóe miệng của Vương Nhất Bác nhếch lên cao, tâm trạng của hắn cũng vì những lời này của Toả Nhi mà tốt hơn một chút. Hắn xem đồng hồ, quãng đường hôm nay kéo dài thời gian cũng bởi vì trời mưa quá to.

Có lẽ Tiêu Chiến cũng đang sốt ruột mà không ngủ được, nhưng mà anh tốt nhất không nên chạy đi tìm hai cha con hắn.

" Cha ơi "

" Sao vậy con? "

" Sao cha không quản tốt cha nhỏ một chút a... Cha nhỏ lúc trước có thường xuyên đi đâu đó mà không nói không ạ? Những lần như vậy cha có tức giận không a? "

" Cũng có một vài lần " Vương Nhất Bác nhớ đến cái đêm Tiêu Chiến ở trong nhà hàng Nhật, anh bỏ đi không nói lời nào làm hắn phát điên lên. " Nhưng mà Tỏa Nhi à, sau này con sẽ gặp một người mà con có thể yêu thương người đó bằng cả sinh mệnh, yêu thương, cưng chiều đến mức dung túng. Cũng tin tưởng vào tình yêu mà người đó dành cho con, cha nhỏ của con chắc chắn có nguyên do và nhất định sẽ trở về, cha sẽ không vì khó chịu mà trút giận lên cha nhỏ của con "

Bé con Tỏa Nhi nghe cha lớn nói mà cái hiểu cái không, bé đăm chiêu suy nghĩ, dùng tay chống đỡ má sữa phúng phính, vậy mà một lúc sau đã ngủ mất.

Nước bọt ứa ra hai bên khóe miệng, Vương Nhất Bác sủng nịnh nhìn nó, cảm giác lo lắng cuối cùng cũng trút bỏ khi những ngôi nhà đầu thôn hiện ra.

Mưa to nên hầu như mọi người đều tắt đèn đi ngủ sớm, mà chiếc xe của Vương Nhất Bác vừa đến công xưởng thì trở chứng, tắt máy.

Hắn chán nản mở cửa xe, bung dù che chắn Tỏa Nhi trong ngực mà đi bộ về nhà bà nội. Mưa to gió lớn cũng không làm bước chân người đàn ông trì trệ, hắn vững vàng ôm Toả Nhi trong lớp áo khoác dày, bé con một chút cũng không bị gió mưa ảnh hưởng.

Đèn nhà hắt lên khung cửa sổ còn hé mở, Tiêu Chiến nghe tiếng gõ cửa thì vội vã chạy tới, anh thấy Vương Nhất Bác ướt sũng thì không khỏi đau lòng, trước tiên ôm Toả Nhi đặt lên giường ngủ cùng Nguyệt Nhi, sau đó vội kéo hắn đi tắm rửa nước ấm.

Bà nội cùng hai đứa nhỏ ở gian nhà ngoài, Vương Nhất Bác cũng không tắm lâu, nhanh chóng mặc vào quần áo rồi quấn lấy Tiêu Chiến lên giường.

" Anh xin lỗi, tự nhiên cảm thấy sốt ruột nên bắt xe về thăm bà nội luôn. Bà bị sốt nhẹ, cơm canh lại ăn uống không đầy đủ nên mấy hôm nay không được khỏe. Em lo lắng nên mới lên đây đón anh à? Sao không cầm theo ô? Xe bỏ ở đâu mất rồi? "

" Nhớ anh thôi " Vương Nhất Bác như rắn quấn quanh người Tiêu Chiến, khi được da thịt mềm dẻo ấm áp của anh sưởi ấm thì thở ra thỏa mãn. " Em cũng muốn đưa Tỏa Nhi lên thăm bà mà. Xe bị chết máy, có lẽ là do bị ngập nước lâu quá. Lúc nãy có cầm theo ô, chỉ là gió to nên rách mất, em dùng tán ô che đầu cho con, bị ướt một chút cũng không sao "

Đáy lòng Tiêu Chiến nặng trĩu, anh rầu rĩ chôn mặt vào hõm vai Vương Nhất Bác, nửa ngày sau mới ngước nhìn lên, mềm giọng hỏi hắn

" Anh có đáng bị phạt không? "

" Có chứ " Vương Nhất Bác mỉm cười đầy dịu dàng, thế nhưng bàn tay to vẫn luôn chụp lên mông Tiêu Chiến, mười đầu móng tay ghim sâu vào da thịt, hằn dấu đỏ ửng. " Nhưng mà hôm nay lão công của anh mệt rồi, anh tự mình chịu phạt đi "

" Em cũng mệt nữa sao " Tiêu Chiến bĩu bĩu môi, anh rời khỏi cái ôm ấm áp của Vương Nhất Bác để xuống giường. Bà nội cùng hai đứa nhỏ đã say giấc, Tiêu Chiến liền đóng cửa, quay trở về giường. Hiện tại, đã đến giờ heo ăn thịt thỏ. " Nhưng mà anh không mang theo thuốc, cũng không có gel để bôi trơn... "

Sau hai lần sinh bảo bảo, Vương Nhất Bác lo lắng sức khỏe của Tiêu Chiến sẽ suy giảm, anh lại lớn tuổi rồi nên đến hỏi Cố Ngụy biện pháp an toàn, còn uống thuốc để tránh việc mang thai lần nữa.

Tuy rằng có bảo bảo là do ông trời ban cho, mà gia cảnh của hai người dư dả để nuôi thêm vài đứa nhóc tì.

Quần áo rải rác trên giường, Tiêu Chiến quỳ sấp trước hai chân mở rộng của Vương Nhất Bác mà dùng miệng mút mát cây gậy thịt thô cứng. Việc này đã làm không biết bao nhiêu lần, dù thị lực của anh không được tốt nhưng cũng không bị ảnh hưởng.

Đầu lưỡi vươn ra vờn quanh quy đầu tím đỏ, cố ý chọc ngoáy đến lỗ tiểu làm chất lỏng dính nhớp ứa ra. Lúc này Tiêu Chiến mới nới lỏng khớp hàm cố gắng đem cự vật nuốt sâu vào trong, bị cảm giác mềm ướt tập kích nên cái đồ không biết xấu hổ ấy lại trướng to thêm một vòng.

Hơi thở của Vương Nhất Bác nặng nề, hắn nhấn hông, đồng thời thô bạo túm tóc Tiêu Chiến ấn xuống, cự căn nóng rẫy một phát cắm đến tận gốc, chọc lung tung bên trong yết hầu của Tiêu Chiến.

Miệng nhỏ đột ngột bị nhồi đầy làm hô hấp của anh ngày một ngưng trệ, quy đầu cắm quá sâu, Tiêu Chiến bị động ghé vào người Vương Nhất Bác mà nôn khan. Tuy vậy nhưng anh vẫn há rộng miệng tránh răng nghiến lên, qua một lúc đã quen thuộc thì bắt đầu nhả ra nuốt vào.

Nước bọt trong miệng ứa ra, Tiêu Chiến nhiệt tình liếm mút xoay chuyển cự căn trong miệng, đến khi toàn bộ chiều dài gân guốc ấy ướt sũng nước bọt của anh, Vương Nhất Bác liền rút ra.

Hắn đem Tiêu Chiến nâng lên, hai chân anh chống hai bên eo, hai tay tách ra hai cánh mông no tròn để Vương Nhất Bác giúp mở rộng bên dưới. Từ sau khi có bảo bảo, cũng bởi vì không còn nhiều thời gian để chít chít meo meo như trước nên mỗi lần hai người muốn đều là khi Tiêu Chiến đến kì.

Anh nghĩ hẳn là Vương Nhất Bác rất khó chịu, thế nhưng ngược lại hắn không hề vì chút không vui này mà trút giận hay cáu gắt với anh.

Ngón cái mang theo nước bọt nhấn vào trong nếp uốn nhăn nhúm, Vương Nhất Bác dùng tay còn lại nhào nặn mông anh, thỉnh thoảng lại di chuyển lên trên, khi bắt được hai đầu vú nho nhỏ lập tức xoa nắn bóp ngắt.

Hơi thở của Tiêu Chiến đứt quãng, từng âm thanh a a cao vút rơi vào tai Vương Nhất Bác, hắn được nước liền nhét vào ba ngón tay nữa mà chọc ngoáy đào móc.

Bản năng của khôn trạch luôn là như vậy, rất dễ bị kích thích rồi phát tình trước mặt càn nguyên. Vương Nhất Bác chỉ vừa mới dùng tay thay thế côn thịt rút ra đẩy vào, Tiêu Chiến đã thoải mái đến ngửa đầu ra sau há miệng hớp không khí.

Anh nức nở trong miệng, tạo vật xinh đẹp nảy lên, từ linh khẩu cùng hoa huyệt chảy ra ái dịch dính nị, van cầu Vương Nhất Bác đến dùng miệng hút đi.

" Nhất, Nhất Bác... Có thể, có thể làm rồi mà... "

" Ngồi xuống, tự mình động "

Giọng Vương Nhất Bác như hơi thở của ác ma quẩn quanh bên tai Tiêu Chiến, dụ dỗ anh vào con đường sa đọa. Mà Tiêu Chiến luôn luôn tôn thờ người đàn ông này từ những ngày mới gặp gỡ, nghe hắn nói như vậy lập tức hạ thấp eo, Vương Nhất Bác rút tay ra, anh liền cầm cự vật đẩy qua đẩy lại trước cửa động còn chưa kịp khép lại, sau khi để ái dịch bôi trơn quy đầu liền ngồi xuống, cửa động tham lam dần nuốt chửng con quái vật khủng bố.

Hai người đồng thời thở hắt bởi cảm giác thoải mái quen thuộc. Tầng tầng mị thịt căng mịn bó chặt lấy tiểu Bác, Vương Nhất Bác thở ra, bàn tay to bao trọn cặp đào mọng nước của Tiêu Chiến mà nhấc lên hạ xuống phối hợp với động tác của anh.

Hai tay Tiêu Chiến chống lên tường để giảm bớt sức nặng đang đè lên người Vương Nhất Bác, anh nâng eo lên xuống chậm rãi, đường hành lang ướt mềm nhả ra nuốt vào nhiệt căn thô cứng ngày một lớn hơn.

Tuy vậy nhưng không có sự giúp đỡ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến giống như người bị ngứa mà không được gãi ngứa, dù anh chật vật xoay trái xoay phải hay tăng nhanh động tác cũng không đạt được nhiều khoái cảm.

" Nhất Bác, Nhất Bác... "

" Hửm? " Vương Nhất Bác biết rõ còn giả vờ hỏi, hắn vẫn ung dung nằm dựa lưng vào vai giường, hai tay nhào nặn mông anh thành đủ mọi hình dạng, thỉnh thoảng còn đánh mấy cái, da thịt đàn hồi rung rinh sóng sánh. " Anh chậm quá! Lão nhị của em sắp bị anh làm cho nghẹn chết rồi đây "

" Anh, anh không biết... " Mặt Tiêu Chiến đỏ thấu, anh ghé vào hõm vai Vương Nhất Bác để mặc hắn tùy ý làm loạn. " Bên trong, bên trong rất ngứa... Nhất Bác à, cầu xin em đến giúp anh đi... "

Chết tiệt!

Chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu!

Vương Nhất Bác gằn lên, hắn đem Tiêu Chiến đẩy ngã ra sau, hai chân thon dài gấp lại trước ngực, khi Tiêu Chiến còn đang ngơ ngác, Vương Nhất Bác lần nữa thâm nhập vào trong anh với một cú đẩy bất ngờ.

" Ahh ... Vào, vào bên trong rồi... Nhất, Nhất Bác! Nó to quá "

Vách thịt non nớt bị triệt để khai phá, quy đầu cực đại hung hãn va chạm đến tận gốc, chọc lung tung bên trong thành ruột làm thân thể của Tiêu Chiến run lên.

Một tay Vương Nhất Bác trụ lại eo Tiêu Chiến, một tay hắn chơi đùa hai đầu vú, hết xoa nắn lại ngắt nhéo, vậy mà không hề hỏi han đến vật nhỏ cùng đóa hoa ướt mềm bên dưới.

Tiêu Chiến ngửa đầu ra sau hớp lấy không khí, thân thể run rẩy sau những đợt va chạm không thương tiếc từ người bên trên. Anh dù thoải mái sắp xuất ra nhưng không có sự giúp đỡ của Vương Nhất Bác, vật nhỏ đáng thương cứ nảy lên đòi hỏi.

" Nhất Bác... Anh, anh muốn ra... Giúp anh, giúp anh đi "

" Không thể " Vương Nhất Bác ghì chặt eo Tiêu Chiến mà thao làm anh, ở nơi kết hợp phát ra tiếng bạch bạch vang vọng, quy đầu tím đỏ ra vào một cách nhanh chóng, đem dịch ruột non hất văng tung tóe bên ngoài cửa động. " Một là chờ em cùng ra, hai là, bị em chơi đến bắn "

Môi hồng bĩu bĩu bất mãn, nhưng Tiêu Chiến làm gì có thời gian để mà oán trách Vương Nhất Bác. Khi mà nhiệt căn cứng như sắt liên tục đâm rút ra vào sâu bên trong, quy đầu tàn nhẫn khai mở vách thịt non nớt, cắm phầm phập vào khoang sinh sản ướt mềm.

Cơn khát tình chẳng được giải tỏa xoa dịu, hai tay Tiêu Chiến bấu chặt vào ga trải giường, miệng nhỏ há ra hớp không khí, từng âm vực a a cao vút rơi vào tai Vương Nhất Bác. Vì anh vùi mặt vào gối nên hắn chỉ đoán có lẽ nước bọt cùng nước mắt đã ứa ra ướt sũng, Vương Nhất Bác thả chậm tốc độ nhưng vẫn giữ động tác chín nông một sâu. Hắn vòng tay dưới nách nâng nửa người Tiêu Chiến lên, da thịt trắng trẻo mềm dẻo như khối ngọc lục bảo, Vương Nhất Bác thỏa mãn thở ra, ở hõm vai anh bắt đầu hôn liếm để lại những dấu ấn đỏ chói mắt.

" Chiến ca, Tiêu Chiến, Bảo Bảo... Yêu anh! Càng ngày càng yêu anh nhiều hơn! Anh nói xem, có phải là anh bỏ bùa em không? "

" Không có đâu Nhất Bác à... " Tiêu Chiến ngây thơ trả lời, hai chân anh đã nhuyễn xuống dưới sự tấn công quá mức mãnh liệt của Vương Nhất Bác. Đầu anh ngửa ra sau gác lên vai hắn, eo lưng ưỡn cong phô bày từng đường cong gợi cảm. Hai đầu vú non nớt dễ dàng bị Vương Nhất Bác bắt nạt, dày vò xoa nắn đến chán chê. " Anh... Ưm... Anh chỉ biết, chỉ biết là anh cũng rất yêu em, anh vẫn luôn thuộc về em "

" Đó là điều tất nhiên rồi " Vương Nhất Bác bá đạo tuyên bố, bàn tay to di chuyển từ hai quầng vú xuống đến rốn, khẽ khàng xoa vuốt quanh rốn cùng xương chậu làm Tiêu Chiến co rụt người trốn tránh. " Bảo Bảo, bên trong anh đang bóp chặt quá! Hay là, chúng ta sinh thêm một đứa nữa? "

Kì thực Vương Nhất Bác chỉ muốn trêu chọc Tiêu Chiến một chút, hắn nhấn hông, nhiệt căn được đà cắm phập một lần đến tận gốc làm Tiêu Chiến há miệng thở dốc, hai chân anh khuỵu xuống nệm, chỉ có mông lớn là vẫn còn nâng lên đón nhận những đợt tấn công dồn dập từ Vương Nhất Bác.

" Ah... Anh, anh... Anh vẫn còn có thể... Em... Ức... Nhất Bác... "

Bao nhiêu lời muốn nói đều tắc nghẹn trong cổ họng, hai mắt Tiêu Chiến trợn ngược, thân thể anh ưỡn cong, co giật khi cả vật nhỏ cùng hoa huyệt đạt cao triều.

Tinh dịch xuất ra làm ướt một mảng nệm, còn sâu bên trong hoa huyệt, ái dịch dính nị như được bật công tắc mà phun ra phụt phụt. Cả lỗ nhỏ phía sau cũng vui sướng mà co bóp, tầng tầng mị thịt bó chặt lấy tiểu Bác.

Hơi thở của Vương Nhất Bác ngày càng thô suyễn, hắn gằn lên, hai tay chống hai bên người Tiêu Chiến làm điểm tựa, hung khí rắn đanh giống như máy đóng cọc liên tục nhồi nhét chọc ngoáy trong đường hành lang chật hẹp với tốc độ kinh người.

Dưới sự tấn công dồn dập của hắn, chẳng mấy chốc mà Tiêu Chiến lại xuất ra lần nữa. Anh há miệng a a kêu gọi tên Vương Nhất Bác, thân thể đỏ ửng run bần bật từng đợt, hai mắt phượng tan rã mông lung ướt nước. Mà Vương Nhất Bác cũng đã đến giới hạn, sau vài trăm lần luật động liên tục thì gầm lên, hắn rút ra khỏi mông Tiêu Chiến mà xuất lên lưng anh.

Cỗ nùng tinh đặc sệt đậm mùi tanh nồng của càn nguyên cường đại chảy dọc theo đường xương sống xinh đẹp, thân thể của Tiêu Chiến vẫn còn đang run rẩy, chỉ một lát sau đã khiến tinh dịch của Vương Nhất Bác chảy xuống khắp người.

Mỹ cảnh nhân gian!

Xinh đẹp mà quyến rũ.

Hệt như thuốc phiện, dù biết sẽ bị nghiện nhưng không ai có thể vượt qua được cám dỗ của nó.

Ánh mắt của Vương Nhất Bác tối lại, tinh dịch của hắn vừa bắn ra chảy thành những vệt dài trên lưng Tiêu Chiến. Nổi bật trên làn da hồng nhuận, anh vẫn còn đang ưỡn cong người mà run rẩy, hai cánh mông no tròn vểnh lên khiêu khích sức chịu đựng từ người phía sau.

Khủng vật khủng bố của Vương Nhất Bác lại ngẩng cao đầu, hắn vồ lấy Tiêu Chiến, đem anh đặt nằm nghiêng mà ôm trong ngực. Hơi thở nóng rực của hai người phả lên mặt đối phương, Tiêu Chiến miễn cưỡng mở mắt ngước nhìn lên, anh nâng một chân quấn lấy bắp tay của Vương Nhất Bác, hông hơi đẩy về phía sau thuận lợi để hắn thâm nhập vào hoa huyệt.

" Mệt rồi sao? " Vương Nhất Bác ngậm lấy dái tai Tiêu Chiến, bàn tay to không ngừng xoa vuốt kích thích thân thể làm người trong lòng run lên, miệng nhỏ há ra thở dốc. " Chúng ta vẫn còn chưa xong nữa mà, Bảo Bảo~ "

" Em là ma quỷ! Vương Nhất Bác à, anh thật hoài nghi em có còn là người nữa không... "

Trước đây chưa có bảo bảo nhỏ, nếu Vương Nhất Bác không bận rộn công việc liền quấn lấy Tiêu Chiến. Trên giường, trong nhà tắm, ngoài ban công, trên ghế mây ở thư phòng... Bất cứ lúc nào, chỉ cần Tiêu Chiến tạo ra hiệu ứng, dù chỉ một chút thôi, Vương Nhất Bác liền để anh ra mà ăn sạch sẽ.

" Em là lão công của anh " Vương Nhất Bác hôn chụt chụt mấy cái lên má Tiêu Chiến, lần nữa đẩy quy đầu vùi vào trong vách thịt ướt mềm nóng bỏng. " Bảo Bảo, anh kẹp em chặt quá! "

" Ahh... Nhất, Nhất Bác... "

Bên ngoài trời vẫn còn mưa lớn, cơn tình triều nóng bỏng triền miên đến tận hừng đông mới tạm thời lắng xuống.

Bởi vì bị Vương Nhất Bác làm suốt mấy tiếng đồng hồ, thế nên Tiêu Chiến sống chết ôm lấy chăn nệm, không chịu rời giường.

Vì vậy nhiệm vụ chuẩn bị bữa sáng cho hai đứa nhỏ cùng bà nội thuộc về Vương Nhất Bác. Hắn ninh nhừ gạo cùng thịt nạc bằm nhuyễn, khi cháo chín rắc thêm chút hành và rau mùi. Tỏa Nhi còn đòi ăn trứng chần nước sôi, Vương Nhất Bác liền sai nó ra nhà sau lấy trứng, Tiêu Chiến có lẽ sẽ rất mệt, hắn muốn làm một phần dành riêng cho anh.

Bữa sáng đơn giản mà ấm cúng nhẹ nhàng trôi qua, Nguyệt Nhi được cha lớn bế trong tay ăn cháo, còn Tỏa Nhi vừa ăn vừa thắc mắc sao cha nhỏ lại bị ốm. Bà nội thì chỉ phì cười, nói Tỏa Nhi nên ăn nhiều một chút, sau này lớn lên còn có thể chăm sóc người thương giống như cha lớn.

Đến xế chiều, Vương Nhất Bác lúc này mới đưa Tiêu Chiến cùng hai bảo bảo về nhà. Sức khỏe của bà nội cũng tốt hơn hôm trước, bà đem đến cho hai đứa nhỏ không ít quà bánh cùng đồ chơi, còn nhân lúc hai người cha không để ý mà dúi vào tay Tỏa Nhi tiền tiêu vặt.

Xe của Vương Nhất Bác đã được sửa chữa, hắn mở cốp xe đem thuốc bổ cùng nhân sâm tới, bà nội dù không muốn thế nhưng Tiêu Chiến vừa bĩu môi làm nũng đành nhận lấy.

Bà nói, bà còn phải khỏe để trông nom hai đứa chắt trưởng thành nữa.

Tỏa Nhi liền bi bô nói: con nghe cha lớn nói sẽ sinh thêm em bé nữa~

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác bốn mắt nhìn nhau: hả???

_______ Hoàn _______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro