Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 9. Cát Bụi

Chỉ mới vài ba tháng không gặp mà đại sư đã gầy đi trông thấy, sắc mặt xanh xao, giọng nói cũng không được rõ ràng. Ông ngồi dựa vào vai giường, một tay cầm lấy tay Vương Nhất Bác đặt vào tay Tiêu Chiến, nhìn hai đứa trẻ ở trước mặt buồn bã thì không khỏi nở nụ cười trấn an

" Các con cũng đừng buồn. Chúng ta đều có số phận của riêng mình, hãy cứ sống tốt một phần đời này, không sân si hay ích kỉ, sống một cuộc sống thoải mái, không mang nghiệp, không thẹn với lòng. Ta chỉ là cát bụi, cũng nên sớm trở về cát bụi thôi "

" Người còn chưa dạy Thái Cực Quyền cho con nữa mà! Người còn phải sống để nhìn con trưởng thành, người đã hứa rồi mà! "

Tay Vương Nhất Bác run rẩy, cả giọng hắn cũng nghẹn ngào vì sắp khóc. Tiêu Chiến lần đầu tiên thấy hắn như vậy mà anh lại chẳng biết làm gì hơn, chỉ nắm chặt tay hắn an ủi.

" Con đã trưởng thành rồi " đại sư vỗ về lên vai Vương Nhất Bác " có thể bảo hộ cho người mình yêu thương, có thể mang đến cho người ấy một cuộc sống tốt đẹp, như vậy chính là đã trưởng thành. Ta cũng yên tâm rồi "

Ngừng một lát, ông hướng sang phía Tiêu Chiến ngồi ngoan ở bên cạnh Vương Nhất Bác, nở nụ cười hiền từ.

" Ta trao lại A Bác cho con, mong con có thể chăm sóc tốt cho thằng bé thay ta nhé! A Chiến à, dù ai có nói gì đi nữa, một khi con đã quyết định bước đi trên con đường mà mình lựa chọn, tuyệt đối đừng buông xuôi. Con cũng đừng quá tự ti vì bản thân không giống người khác, chỉ cần ở trong mắt A Bác, con là bảo bối của một mình nó, như vậy là đủ rồi "

Mặt Tiêu Chiến đỏ lên, ngại ngùng nói con biết rồi, đại sư. Ông lúc này có lẽ đã mệt nên bảo tiểu sư phụ dẫn hai người về phòng nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác không muốn đi, thế nhưng hiện tại cũng không còn sớm và cả hai từ lúc ra khỏi phủ Vương chỉ ăn một chút mì trường thọ.

Ráng lam chiều phủ xuống khu vườn xanh mướt quanh sân viện, đường chân trời màu cam tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng phía nơi xa. An yên, tĩnh lặng. Cuộc đời của mỗi con người cũng giống như khung cảnh của một ngày dài. Rực rỡ tươi sáng lúc bình minh, khi về già lại héo hắt, đơn độc.

Thực chất, Thiền Đăng Viện chỉ là một am thờ nhỏ, không thường xuyên tiếp đón khách tứ xứ đến cúng bái. Trong viện, ngoại trừ đại sư ra vẫn còn ba tiểu sư phụ được ông nhận về nuôi. Người lớn tuổi nhất bằng tuổi Tiêu Chiến, khi dùng cơm chay cùng hai người đã nói rằng đại sư đã làm lễ cúng bái từ rất lâu rồi, ông dường như tự biết sức khỏe của mình không còn sống được bao lâu, thế nhưng Vương Nhất Bác còn đang không khỏe, ông vẫn muốn gặp hắn lần cuối nên chưa thể ra đi.

Mặt Vương Nhất Bác ủ rũ, hắn không muốn ăn cơm, thế nhưng Tiêu Chiến cũng không muốn ăn giống hắn nên đành ăn tạm nửa chén cơm chay. Ăn xong trời cũng đã sập tối, ánh đèn chập chờn leo lắt của đèn lồng và nến làm Tiêu Chiến phải căng mắt nhìn đường khi Vương Nhất Bác dẫn anh đến bên bờ hồ.

Trước bia mộ mẹ Vương không biết là ai đã đặt một bó hoa hồng trắng, Vương Nhất Bác thắp nhang xong, yên lặng đứng đó đến khi nhang tàn mới dẫn theo Tiêu Chiến trở về nhà.

Khí lạnh của vùng núi non trập trùng Tiêu Chiến sớm đã quen, hơn nữa Vương Nhất Bác lại luôn ôm anh trong ngực nên chẳng hề thấy lạnh. Thế nhưng hôm nay không hiểu tại sao lại có chút khó ngủ, đến nửa đêm, Tiêu Chiến mơ màng nhìn quanh lại phát hiện Vương Nhất Bác đang trầm tư bên cửa sổ, hắn không hề chợp mắt.

" Nhất Bác... " Tiêu Chiến gọi khẽ, anh xuống giường mang theo chăn nệm đi lại gần bên cạnh Vương Nhất Bác " em không ngủ được sao? Sao lại ngồi ngoài này? Em sẽ bị cảm lạnh mất "

" Tôi làm anh tỉnh giấc sao? " Vương Nhất Bác vươn tay đem Tiêu Chiến ngồi lên đùi mình, cũng choàng chăn phủ lên vai hai người. " Bảo Bảo, đại sư đi rồi "

Thông tin này làm Tiêu Chiến chấn kinh, anh kinh ngạc nhìn ra bên ngoài bầu trời đêm một mảnh đen kịt. Vừa mới khi nãy, đại sư còn nắm chặt tay hai người, dặn dò dù có thế nào cũng đừng buông tay nhau ra...

Thật giống như lời ông nói. Đời người sinh ra đã là cát bụi vô thường, sống một đời bình đạm cho đến hết đời rồi lại trở về cát bụi.

Không oán trách, không hối tiếc.

" Nếu em muốn khóc thì hãy cứ khóc đi " Tiêu Chiến vuốt nhẹ tóc Vương Nhất Bác, trong bóng tối chỉ lờ mờ thấy đôi mắt sáng ngời của hắn, thế nhưng, anh nghĩ nhất định Vương Nhất Bác đang rất đau lòng. " Có anh ở đây với em rồi, anh cùng em chia sẻ, cùng em giãi bày tâm tư "

Tay Vương Nhất Bác khoác lên vai Tiêu Chiến, lát sau, hắn gục đầu vào vai anh tìm điểm tựa. Có những giọt nóng hổi tuôn rơi ướt vai Tiêu Chiến, anh vươn tay vỗ về lưng Vương Nhất Bác, yên lặng để hắn thả trôi hết những nỗi niềm trong lòng.

Ngày thường, Vương Nhất Bác chính là điểm tựa cho Tiêu Chiến, hiện tại, anh lại trở thành điểm tựa để hắn an tâm mà dựa vào.

Mãi một lúc sau, Vương Nhất Bác có lẽ cảm thấy đỡ hơn nên quay đầu, hai tay vẫn ôm chặt Tiêu Chiến không chịu buông, hắn mở miệng nói bằng giọng sữa âm

" Bảo Bảo, đại sư là người rất quan trọng đối với tôi. Cho đến thời điểm hiện tại, cũng may là tôi vẫn còn có anh ở bên cạnh, anh đừng rời khỏi tôi nhé! Khi nào tôi cho phép mới được đi "

" Anh sẽ không đi đâu cả " Tiêu Chiến vừa có chút buồn cười vừa thương cảm Vương Nhất Bác, anh vỗ về hắn an ủi, lại để mặc Vương Nhất Bác cọ cọ dụi dụi trong lòng. " Dù sao cũng không ngủ được, em... Em kể chuyện cho anh nghe nhé, chuyện về mẹ, cả chuyện về đại sư nữa "

" Tôi không ngủ không sao, anh không chịu ngủ liền đánh mông " Vương Nhất Bác vươn tay véo một cái lên eo Tiêu Chiến, thế nhưng lát sau hắn xoay người, tìm một vị trí thoải mái trong lòng anh mà dựa vào " thực ra tôi cũng không nhớ rõ nữa, chỉ nghe bà nội cùng vú em kể lại "

Năm đó mới bắt chiến tranh chưa lâu, cuộc sống của người dân thành Hà Nam còn nghèo nàn lạc hậu, đã phải lo cái ăn cái mặc từng ngày lại còn chịu cảnh bom đạn khói lửa lầm than.

Thuở ấy, mẹ Vương mới mười tám đôi mươi, đang còn là nữ sinh học trong một tu viện lớn. Nàng cùng đại sư là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, còn có những lời thề non hẹn biển dành cho nhau. Nhưng rồi bất hạnh ập đến, cha của nàng vì theo người Nhật nên bị chính phủ Trung Hoa bắt đi, mẹ nàng chẳng thể làm gì hơn, chỉ có thể quỳ xuống van xin nàng cùng thiếu gia nhà họ Vương kết hôn, nhà họ nhất định sẽ có tiền để chuộc cha nàng ra.

Đại sư khi ấy cũng chỉ là một thư sinh nghèo, ngày ngày cố gắng học tập đèn sách, hi vọng sẽ có một ngày đỗ đạt làm quan lớn. Ông nghe nàng vừa khóc vừa kể lại chuyện gia đình thì không khỏi đau lòng, hẹn nàng hãy cho mình thêm một thời gian, ông nhất định sẽ kiếm đủ tiền để nàng có thể chuộc cha.

Chỉ là, cha Vương đối với nàng chính là nhất kiến chung tình, mà ông cũng biết rõ mẹ Vương Nhất Bác đã có người trong lòng, ấy vậy mà ông vẫn tìm cách cưỡng chế ép buộc bà trở thành người của mình cho bằng được.

Sau đó mẹ Vương Nhất Bác có thai, gia đình hai bên không thể không tổ chức lễ thành thân cho hai người. Của hồi môn mà Vương gia cho rất nhiều, dư dả chuộc cha nàng ra khỏi ải tù đày. Trong khi những người khác đều tỏ ra vui vẻ, nàng lại chỉ cảm thấy tủi thân cùng muộn phiền, những lúc không có ai liền vùi mặt vào gối khóc một mình.

Bác sĩ nói nếu nàng cứ suy nhược mãi như vậy, đứa trẻ có thể sẽ sinh non, và không được khỏe mạnh như những người khác. Nghĩ đến con nên nàng cũng bớt muộn phiền mà chịu ăn chịu uống, cố gắng đợi đến ngày người thương trở về.

Nhưng gạo đã nấu thành cơm, ván đã đóng thuyền làm sao có thể thay đổi?

Khi nàng sinh Vương Nhất Bác được đầy tháng cũng là lúc đại sư mang theo một số tiền lớn trở về. Mới chỉ không gặp vài tháng mà mọi thứ đều thay đổi, gặp lại người thương nhưng chỉ có thể nhìn nhau rồi gượng cười. Nàng giờ đã là phu nhân Vương thị, một thư sinh nghèo khổ sao có thể so sánh được cơ chứ!

Đại sư đau khổ lầm lũi trở về gian nhà tranh nghèo nàn ngày nào, còn nàng, cũng vì đau buồn rồi sinh ra tâm bệnh, qua đời vài tháng sau đó. Nơi an táng của nàng, đại sư liền dựng lên Thiền Đăng Viện với trập trùng núi non hùng vĩ, với ao sen thơm ngát có đàn cá tung tăng bơi lội, với triền đồi thoai thoải trải đầy hoa dại.

Nàng từng nói, muốn sau này khi thành thân hai người sẽ sống ở một nơi như vậy. Chàng sẽ dạy chữ cho lũ trẻ trong thôn, nàng thì lo việc nhà, nuôi dạy con cái. Nhưng rồi những lời hứa thuở nào có ai có thể thực hiện?

Trước cánh cổng bằng đồng của Thiền Đăng Viện có khắc hai câu thơ bằng chữ Hán, lúc xây dựng do chính tay đại sư đề bút.

Xa nhau từ thuở cơ hàn, đến khi gặp lại bên nàng có con

Tay ta nắm cả giang sơn, vẫn không có được môi son má hồng

Đại sư từ bỏ tất cả mọi thứ chốn hồng trần để theo chân Phật, thế nhưng khi vú em dẫn Vương Nhất Bác đến thăm mộ mẹ, ông vẫn còn buồn đến rơi nước mắt, đem hắn ôm chặt vào lòng.

Khi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, lớn lên một chút nghe người khác kể lại, trong lòng Vương Nhất Bác liền xem đại sư như cha ruột của mình, hắn cũng ghét cha Vương, không hề có chút tình cảm nào với ông. Vương Nhất Bác luôn không hiểu vì sao, cha Vương năm đó lại dùng thủ đoạn đê hèn như vậy cưỡng đoạt mẹ hắn, để nàng và đại sư mãi mãi chẳng thể ở bên cạnh nhau.

.

Sáng hôm nay tiết trời ảm đạm một màu xám xịt, Tiêu Chiến hắt xì mấy lần khi rời giường, Vương Nhất Bác sờ trán anh thấy không nóng lắm, nghĩ có lẽ do tối hôm qua hai người ngồi bên cửa sổ nên anh mới bị nhiễm lạnh.

Chuẩn bị xong hai người đến đại sảnh nơi thờ Phật tổ và các vị La Hán, ba tiểu sư phụ đang quỳ đọc kinh giữa ánh nến lung linh cùng mùi trầm hương quanh quẩn.

Theo di nguyện của đại sư, linh cữu của ông đã được an táng bên cạnh mẹ Vương Nhất Bác, cùng ngắm nhìn nhân gian chậm rãi đổi thay.

Mặc lên người Tiêu Chiến áo khoác dày cộm, Vương Nhất Bác cùng anh thắp nhang xong liền đi ra bên ngoài thăm ngôi mộ vừa xây xong. Đại sư không chụp ảnh, trên bia đá chỉ khắc tên ngài, cả một đời người với biết bao vui buồn tủi hờn, cuối cùng gói gọn lại rồi chôn vùi bên dưới lớp đất đá lạnh lẽo.

Thắp nhang rồi đặt lên hai ngôi mộ hai bó hoa hồng trắng, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến đi dọc theo triền đồi trải đầy những bụi hoa dại đủ màu sắc. Hai người im lặng đi cạnh nhau, Tiêu Chiến để ý thấy viền mắt Vương Nhất Bác đỏ hoe, hắn hẳn là rất đau lòng nhưng không muốn anh lo lắng nên mới không khóc ra.

Hai người xuống dưới chân núi, A Thạch tối hôm qua ngủ qua đêm tại một quán trọ, thấy hai người liền mở cửa xe chờ đợi. Tiêu Chiến có chút ngái ngủ dưới thời tiết ẩm ương này, anh ghé đầu vào vai Vương Nhất Bác hỏi hắn

" Hiện tại chúng ta đi đâu? Hay là trở về nhà? "

" Bí mật " Vương Nhất Bác đặt một ngón tay lên môi anh vuốt nhẹ, đoạn hắn đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, nơi những mảng rừng rậm rạp đang lùi về sau " Bảo Bảo, qua vài ngày nữa liền dẫn anh ra bên ngoài ở, chúng ta không sống ở Vương phủ nữa, chịu không? "

" Thật sao? " Tiêu Chiến nghe vậy thì thích thú nhỏm dậy, hai tay anh quàng cổ Vương Nhất Bác, ghé sát vào người hắn xem xem biểu hiện của Vương Nhất Bác có phải là đang nói dối không. " Anh không ngại đâu Nhất Bác à, em là phu quân của anh, em đi đến đâu anh liền theo đến đó "

" Sau này tôi nghèo rồi, không còn là thiếu gia ngậm thìa vàng mà lớn lên, anh lúc đó có còn thương tôi nữa không? "

" Thương! Tất nhiên là vẫn thương rồi! " Tiêu Chiến còn chưa nghe hết câu đã vội ngắt lời Vương Nhất Bác, anh còn sợ hắn không tin tưởng nên vươn tay thề thốt hệt như trong các vở diễn mà ngày nhỏ thường đi xem " anh hứa, dù có giàu sang hay nghèo khổ anh vẫn sẽ luôn yêu thương Nhất Bác, ở cùng em đi đến hết tháng ngày sau này! "

Cho đến khi em không cần anh nữa.

" Ừm " Vương Nhất Bác thoải mái hơn một chút khi trêu chọc Tiêu Chiến, hắn vươn tay đem anh ôm vào trong ngực, hương thơm nhàn nhạt của anh, thân thể mềm mại cùng tình cảm chân thành... Tất cả mọi thứ anh đều nguyện ý dâng hiến cho Vương Nhất Bác. Hắn chỉ cần như vậy thôi. " Có nghèo khổ tôi cũng sẽ nuôi anh, anh không được đổi ý mà theo người khác bỏ rơi tôi đâu đấy! "

" Anh cũng không phải là Trần Thế Mỹ mà! "

Lúc xe đi vào đoạn đường quanh co với hai vạt rừng toàn là cây thủy tùng, Tiêu Chiến liền kinh ngạc nhìn ra cửa sổ rồi lại nhìn sang Vương Nhất Bác. Đây là đường lên Bách Hương Quả Sơn!

" Nhất, Nhất Bác? "

" Làm gì mà căng thẳng thế? Không muốn đưa tôi về thăm bà nội của anh à? "

Từ ngày về Vương phủ làm nam thiếp cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến suốt ngày chỉ quanh quẩn bên cạnh hắn, chăm sóc cho hắn khỏe lại. Anh cũng có gửi thư về cho bà nội, bà nội không biết đọc chữ, lại phải nhờ những đứa nhỏ con lão Lý đầu xóm đọc cho, sau đó chúng giúp bà gửi lại mấy chữ dặn dò Tiêu Chiến phải bình an, ở nhà người ta tuyệt đối đừng để bị bản thân chịu khổ cực.

Bởi vì giao thông không thuận lợi nên ba tháng nay, Tiêu Chiến cũng mới chỉ gửi thư được đôi lần, lần trước gửi cũng chưa nhận được hồi âm. Vậy nên khi đoạn đường với những mái nhà lụp xụp quen thuộc hiện ra, hai mắt Tiêu Chiến bắt đầu rưng rưng nước, anh sợ Vương Nhất Bác lo lắng nên quay đầu âm thầm khóc một mình. Hắn từ đầu đến cuối luôn nhìn Tiêu Chiến, khi thấy bờ vai anh run rẩy liền vươn tay vỗ về.

Bách Hương Quả Sơn chỉ vỏn vẹn hơn trăm hộ dân sống bằng nghề gốm, cuộc sống vẫn còn rất nghèo nàn lạc hậu vì họ ít giao thiệp với bên ngoài, chỉ khi cần mang hàng đi bán mới xuống thị trấn dưới chân núi. Thế nên khi một chiếc xe sang trọng xuất hiện, ngay lập tức đã khiến cho không ít người lớn cùng trẻ nhỏ đổ dồn ra cửa quan sát, chỉ trỏ.

Nhà bà nội ở cuối đường, dưới tán cây ngân hạnh quanh năm che gió táp bão bùng. A Thạch còn chưa dừng hẳn xe, Tiêu Chiến đã mở cửa bước xuống trước, việc lấy quà cáp trong thùng xe là của Vương Nhất Bác.

" Bà nội! " Tiêu Chiến gọi to, bà nội của anh đang phơi vỏ cây thuốc trước sân, tóc trên đầu gần như đã bạc trắng phất phơ trong gió. " Bà ơi! A Chiến của bà về rồi đây! Bà nội có nhớ con không? "

Bà nội tuổi đã cao nên có phần hơi lãng tai, phải đến khi Tiêu Chiến đến gần bà mới nhận ra anh, ngay lập tức liền khóc lên như đứa trẻ bị người ta bắt nạt. Mà Tiêu Chiến thấy bà khóc cũng xúc động rồi khóc theo, hai bà cháu ôm chầm lấy nhau mà khóc, phải đến khi Vương Nhất Bác mang theo túi lớn túi nhỏ đến vỗ về, Tiêu Chiến mới chịu buông bà của anh ra.

" Bà ơi, bà vẫn khỏe chứ ạ? Sáng nay bà đã ăn gì chưa? Để con xuống bếp nấu nhé? "

" Bà chưa ăn gì cả A Chiến à, hôm qua bà mơ thấy con... Vậy là hôm nay con về thật.... " Bà nội vẫn còn rơi nước mắt, vừa khóc vừa kể bằng giọng nghèn nghẹn " hôm qua bà có làm thịt gà cúng giao thừa, con xuống xem thế nào đi, trong lu cũng còn gạo "

" Vâng ạ. Bà ơi, đây là Nhất Bác, em ấy hiện tại chính là phu quân của con! "

" Vậy ra đây chính là Vương thiếu gia sao?! " Bà nội lúc này mới chú ý đến Vương Nhất Bác với quần áo sang trọng đứng phía sau lưng Tiêu Chiến, bà vội đứng lên xua xua tay " ấy, vậy A Chiến đưa nhị thiếu gia vào trong nhà nghỉ ngơi đi, để bà đi nấu cho "

" Được rồi mà, bà cứ nghỉ ngơi đi ạ! Để anh ấy nấu cũng được, con ở đây giúp bà làm việc "

Vì vậy, Tiêu Chiến mang theo tạp dề đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho ba người, còn Vương Nhất Bác lại giúp bà nội phơi nốt chỗ thuốc còn lại, một phần bà đã phơi khô thì gói vào gói giấy, lát nữa sẽ có người đến lấy.

Bữa sáng rất nhanh được Tiêu Chiến nấu xong, cháo trứng ăn cùng với gà hầm thuốc bắc, mùi thơm của hành lá và rau mùi làm ai nấy cũng đói meo, Vương Nhất Bác dù tâm trạng còn đang muộn phiền cũng ăn được hai bát.

Bà nội hỏi chuyện những ngày tháng qua Tiêu Chiến sống như thế nào, mà chắc chắn là anh sống rất tốt rồi. Vì chỉ cần nhìn trên người anh là hiểu, quần áo cùng đồ trang sức đều là đồ tốt, da dẻ trắng trẻo mịn màng, sắc mặt lại hồng hào chứ không còn đến mức gầy yếu như ngày nào.

Mới chỉ vài tháng trôi qua thôi, Tiêu Chiến có thể giúp Vương Nhất Bác khỏe lại, mà cuộc sống của anh cũng thay đổi hoàn toàn. Bà nội luôn miệng cảm ơn Vương Nhất Bác, còn nhờ hắn sau này chiếu cố Tiêu Chiến thay bà chăm sóc cho anh.

" Xin bà hãy cứ yên tâm ạ. Đã là người của con rồi, con nhất định sẽ khiến cho anh ấy có cuộc sống thật hạnh phúc "

Ăn xong bữa sáng cũng đã xế trưa, Vương Nhất Bác theo Tiêu Chiến ra gian nhà sau đối diện với con sông xanh thẫm, phía bên kia bờ còn có vách đá dựng đứng, mùa này tuyết đã tan lộ ra những mỏm đá màu xám xịt.

" Lúc nhỏ anh thường xuống sông chơi đùa cùng các bạn, nhưng mà bởi vì thân thể khác biệt với người khác nên bà nội không cho chơi nữa, cho đến hiện tại có lẽ cũng không còn biết bơi "

" Sông này cũng không sâu lắm, không có nhiều cá, tuy vậy, vẫn có thể phát triển giao thông đường thủy mà nhỉ, trưởng thôn ở đây không nghĩ đến sao? "

" Không phải là không nghĩ đến, mà mỗi người ở đây đều chỉ lo cho cuộc sống của mình, hằng ngày lo kiếm cái ăn cái mặc còn chưa xong, lấy đâu thời gian lo nghĩ cho người khác chứ "

Vậy nên từ nhỏ hai bà cháu dù nghèo nhưng vẫn cố gắng kiếm sống, chẳng hề nhờ cậy hay làm phiền đến ai. Vương Nhất Bác hiểu rõ điểm này, hắn chỉ nghĩ nên cải tạo lại một chút, hàng hóa mà người dân ở đây làm ra rất đẹp mắt nhưng lại không biết cách để kinh doanh buôn bán, nghèo vẫn hoàn nghèo.

Mặt trời giữa trưa tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ ấm áp xua tan cái lạnh buốt của vùng núi. Vương Nhất Bác sóng vai cùng Tiêu Chiến đi dọc theo bờ sông, anh nói gần đây có một nhánh sông cụt, hai người có thể đi qua bờ bên kia rồi leo lên đỉnh núi ngắm cảnh.

Đối với càn nguyên cường đại, sức khỏe cùng tinh lực dồi dào như Vương Nhất Bác thì không sao, thế nhưng Tiêu Chiến đã không phải làm việc gì vất vả, được Vương Nhất Bác chiều chuộng ba tháng nay, thế nên mới leo được một lúc anh đã mệt bở hơi tai, mồ hôi chảy ra ướt đẫm vầng trán láng mịn.

Thấy anh mệt, Vương Nhất Bác mấy lần đã nói hay là để hắn cõng anh, hoặc là xuống bên dưới thôi, đi tiếp chỉ sợ anh sẽ không đủ sức. Thế nhưng Tiêu Chiến lại lắc lắc đầu, anh nói, trên đỉnh núi tuyết có một hang động mà người đời nói, những cặp đôi đã thành thân hoặc đang yêu đương nhất định phải đến một lần.

Đường đi ngày càng chật hẹp lại dốc đứng, Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến đi trước, hắn sẽ ở phía sau hậu thuẫn và bảo hộ cho anh. Tuyết đã tan nhưng trên này vẫn còn rất lạnh, giày tây của hai người không phải loại chuyên dụng để leo núi nên rất dễ trơn trượt.

Sương mù dày đặc phả xuống mặt lạnh buốt, hai hàng lông mày của Vương Nhất Bác nhăn lại, thế nhưng khi nghe Tiêu Chiến đi phía trước kể về những câu chuyện ngày nhỏ của anh, hắn cũng không còn quá khó chịu nữa.

Đi một lúc cũng đến hang động mà Tiêu Chiến nói. Dưới tác dụng của gió và mưa bão, lớp đá vôi bị xói mòn tạo ra một cái hang không lớn lắm, nhũ thạch tầng tầng lớp lớp xếp dọc từ dưới chân lên đến trần hang, ở giữa còn có một vũng nước xanh biếc do tuyết tan ra tạo thành. Ra bên ngoài cửa hang sẽ thấy trập trùng núi non hùng vĩ, xa xa là những thôn làng chìm dưới triền núi những dải rừng rậm rạp.

" Thật tiếc là mùa này tuyết đã tan hết rồi " Tiêu Chiến dựa lưng vào vách đá uống ngụm rượu ủ mà Vương Nhất Bác mang theo, anh đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, lại chẳng hề biết trong mắt người còn lại, anh chính là mỹ cảnh nhân gian không gì sánh được. " Nhất Bác, kì thực... Anh có một câu hỏi này vẫn luôn muốn hỏi em "

" Anh nói đi "

Đem áo khoác lông choàng lên vai anh, Vương Nhất Bác nhân tiện ôm lấy thắt lưng Tiêu Chiến từ phía sau, hơi thở nóng rực cùng mùi lá bạc hà quanh quẩn bên chóp mũi. Tiêu Chiến tham lam tận hưởng khoảnh khắc yên bình này, mùi hương của Vương Nhất Bác tuyệt quá! Anh chỉ muốn được như thế này mãi thôi.

" Anh, anh có nghe người ta nói về người bạn đời gì đó... Vậy nếu như, nếu như anh không phải là người bạn đời của em... Em sau này sẽ tìm người đó sao? "

Định mệnh ràng buộc giữa hai người là bạn đời của nhau rất khó để tách rời. Giống như linh hồn đã gắn kết, một sự kết nối không thể ngăn trở. Vì vậy, có rất nhiều người trên thế giới dù không yêu thương nhưng vẫn phải ở cạnh nhau chỉ bởi vì họ là bạn đời.

Hai người đã ở bên cạnh nhau vài tháng nay, những lúc Tiêu Chiến phát tình, Vương Nhất Bác là người giúp anh, cùng anh trải qua. Những ngày còn lại nếu anh không thoải mái hắn đều dùng tay, dùng miệng giúp, thế nhưng, Vương Nhất Bác chưa hề đánh dấu Tiêu Chiến, tin tức tố của anh vẫn là mùi đào chín mọng ngọt mềm.

Những khi hai người triền miên trên giường, Vương Nhất Bác có đôi khi không khống chế được mà thả ra tin tức tố làm Tiêu Chiến muốn nhuyễn thành một vũng. Và dù lúc bình thường, Vương Nhất Bác khống chế rất tốt nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm nhận được, hương vị của riêng phu quân của anh, tuyệt đối không lẫn đi đâu được. Thế nhưng anh lại không dám hỏi Vương Nhất Bác, anh cảm nhận được mùi hương của hắn có nghĩa rằng hắn chính là người bạn đời của anh, cả bà nội và thầy lang đều nói như vậy.

" Nếu tôi có đi tìm người đó, anh phải làm thế nào đây? " Vương Nhất Bác kéo dài âm lượng giả vờ phàn nàn, bàn tay to lại bao trọn vòng eo nhỏ gọn của anh mà cấu véo, anh đã không còn gầy gò như lúc mới gả về, vì cớ gì eo vẫn nhỏ xíu như vậy nhỉ? " Thỏ con của tôi lại chỉ thích ăn cà rốt của tôi thôi... Haiz, thôi vậy, người bạn đời gì gì đó tôi không quan tâm, anh cũng không cần phải để ý, nhớ kĩ, hiện tại chỉ có một mình Tiêu Chiến chính là người bạn đời của Vương Nhất Bác này! "

Nói xong, Vương Nhất Bác cảm nhận bờ vai Tiêu Chiến khẽ run rẩy liền xoay cằm anh qua, không ngoài dự đoán của hắn, Tiêu Chiến đang khóc vì xúc động. Anh nấc lên khe khẽ, nước mắt không ngừng chảy xuống ướt sũng hai bên gò má, khi Vương Nhất Bác dịu dàng dùng ngón tay cái lau đi, Tiêu Chiến lại nghẹn ngào thốt lên

" Nhất Bác, Nhất Bác... Anh, anh... Em... Anh yêu, yêu em! "

" Tôi biết " Vương Nhất Bác hài lòng vuốt nhẹ hàng lông mi cong vút phủ rợp cùng đuôi mắt phượng hồng hồng, Bảo Bảo của hắn thật dễ xúc động, mà khi khóc cũng thật khó để dỗ dành. " Tôi cũng vậy, cũng yêu anh. Tiêu Chiến, không cho phép anh đi tìm người khác, cũng không cho phép anh một mình suy nghĩ lung tung rồi chịu ủy khuất "

Chóp mũi hai người đã chạm vào mũi đối phương, Vương Nhất Bác nghiêng đầu hôn xuống nước mắt cùng chiếc môi đang bĩu ra. Tiêu Chiến vẫn còn nấc nhẹ, thế nhưng khi hắn dùng đầu lưỡi khiêu khích, anh lại há miệng ra nghênh đón như một lẽ thường tình.

Đầu lưỡi của Vương Nhất Bác thuận lợi trượt vào bên trong mà khuấy đảo, khi tóm được đầu lưỡi đang rụt rè trốn tránh của Tiêu Chiến thì ngay lập tức quấn chặt, dây dưa mút mát, nước bọt ứa ra đều bị hắn cướp đoạt sạch sẽ.

Đầu óc Tiêu Chiến dần mụ mị dưới nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt, đến khi anh lả dần vì thiếu dưỡng khí, Vương Nhất Bác mới tạm thời buông ra. Hai người nhìn sâu vào mắt đối phương, thiên ngôn vạn ngữ cũng không bằng một ánh mắt đầy dịu dàng chân thành dành cho nhau lúc này.

" Chúng ta, chính là người bạn đời của nhau "

" Như vậy... Vậy là anh đã đoán đúng rồi! Anh cảm nhận được mùi bạc hà của em, ngay cái đêm đầu tiên ấy, lúc em vừa bước vào phòng là anh liền ngửi thấy "

" Vậy sao không chịu nói với tôi, hửm? Nếu tôi không biết mà tìm người khác thì sao? "

" Anh, anh, anh... Anh sẽ trở về nhà, trở về với bà nội... "

" Ngốc tử " Vương Nhất Bác cấu môi Tiêu Chiến khi mặt anh xụ xuống, nhìn anh khóc lên như vậy, thực sự hắn chỉ muốn bạo ngược anh một phen thôi. " Không được đi đâu cả! Anh đã là người của tôi, ngoài tôi ra, không cho phép anh đi tìm người khác! "

" Anh cũng không nói sẽ đi... " Tiêu Chiến vô tội lẩm bẩm, lát sau, chợt nhớ ra điều gì đó nên anh kéo tay Vương Nhất Bác đến bên cạnh vũng nước " Nhất Bác, anh nghe nói nếu viết điều ước thả xuống dưới hồ sẽ thành hiện thực đó! Anh cũng muốn ước "

" Điều ước của anh là gì? "

" Muốn, muốn em cứ mãi đối với anh như vậy... "

" Vậy thì không cần viết đâu, lão công của anh sẽ luôn ở bên cạnh anh, nuôi dưỡng thỏ con thành thỏ phì rồi mang bán "

" Anh vẫn phải bán đi sao? "

" Hmm... Để xem nào, nếu anh biểu hiện tốt, tôi sẽ nghĩ lại "

" Vậy... Anh phải làm như thế nào mới gọi là biểu hiện tốt? "

" Đặc biệt nghe lời "

" Anh cũng rất nghe lời em mà, chỉ là, chỉ là có những lúc em... Em luôn bắt nạt anh... "

" Có sao? Sao tôi lại không nhớ gì hết nhỉ? "

" Aaaaa... "

Tiếng cười khẽ của Vương Nhất Bác hòa lẫn với âm thanh lao xao của gió lạnh, trời đã ngả về tây, Tiêu Chiến còn muốn ở lại đốt lửa trại, Vương Nhất Bác lại không đồng ý mà cưỡng chế đem anh xuống dưới.

Hôm qua đã dầm sương cả đêm, tuy phong cảnh nơi này đẹp nhưng hang động này rất lạnh, hắn không muốn để anh bị nhiễm lạnh thêm.

Trên vách đá sát vũng nước xanh biếc thấy cả đáy cùng những con rùa con và những hòn đá ngũ sắc, chẳng biết Vương Nhất Bác đã để lại bút tích của mình từ khi nào.

Tam Thiên Nhược Thủy Cửu Trùng Thiên

Bác Quân Nhất Tiêu Tận Khả Huynh

Thanh Sơn Không Đổi, Lục Thủy Trải Dài

Vai Kề Vai Đứng Trên Đỉnh Núi Tuyết

Hẹn Ngày Tái Ngộ

.

" Nhất Bác, lúc nãy anh thấy em viết gì trên vách đá vậy? "

" Viết điều ước cho anh "

Cũng là cho tôi.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro