Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8. Cái Giá Phải Trả

Thoa dược xong xuôi, Vương Nhất Bác dỗ dành một lúc Tiêu Chiến mới chịu đi ngủ, tay của anh vẫn nắm chặt lấy tay hắn. Nhìn bên khóe mắt vẫn còn đọng lại vệt nước, Vương Nhất Bác không khỏi đau lòng cùng tức giận, và có chút sợ hãi.

Còn may mắn là bản thân Vương Nhất Bác hiện tại đã có thể bảo vệ được người hắn yêu thương, không như nhiều năm về trước hắn mất đi người mẹ thân yêu.

Gần hai giờ sáng. Vương Nhất Bác chỉnh lại góc chăn cho Tiêu Chiến xong liền đứng lên, mặc áo khoác, hắn yên lặng mở cửa đi ra bên ngoài. A Thạch cùng A Hổ đã đứng đợi sẵn ở đó, phía sau còn có hơn mười người đều là thân tín của Vương Nhất Bác, xem ra bọn họ đã điều tra được chuyện này.

" Thiếu gia, thiếu phu nhân thế nào rồi ạ? "

A Hổ thấy Vương Nhất Bác đi ra liền hỏi trước, hắn ta là người đi gọi các anh em khác đến, thế nên không được chứng kiến cảnh Vương Nhất Bác đấm cho Vương Chí Hải chảy máu mũi máu miệng, khi nghe A Thạch nói lại thì không khỏi rùng mình một phen. Nhị thiếu gia nhà bọn họ từ trước đến nay làm việc luôn đúng chuẩn mực, chưa bao giờ mọi người được thấy một Vương Nhất Bác mất hết bình tĩnh như vậy.

Mà lý do khiến hắn nổi điên, chỉ có một đó là Tiêu Chiến.

Lần trước, Tiêu Chiến đến kì phát tình rồi trốn trong tủ đã khiến cho Vương Nhất Bác một phen tức giận cùng lo lắng. Có lẽ cũng vì sợ chỉ cần lơ là một chút thôi, anh sẽ luôn gặp phải nguy hiểm nên Vương Nhất Bác lúc nào cũng bảo bọc anh trong vùng an toàn.

" Anh ấy ngủ rồi " Vương Nhất Bác chỉnh lại cổ áo khoác, khi nãy vội vã đi tìm Tiêu Chiến vậy mà mặc nhầm áo của anh. " Tình hình bên đó thế nào? "

" Lão gia lão phu nhân vẫn còn thức, nói mời thiếu gia qua bên đó nói chuyện ạ. Tam thiếu gia bất tỉnh, bác sĩ nói gã bị gãy mũi, trật khớp hàm và chảy máu khá nhiều, trước mắt tạm thời phải điều trị vài tháng nếu không, mặt sẽ bị biến dạng "

" Được rồi. Các cậu về trước nghỉ ngơi đi, ngày mai đến chỗ A Thạch nhận lì xì " Vương Nhất Bác nói với những anh em ở phía sau, hôm nay là đêm ba mươi Tết còn khiến bọn họ phải chạy đôn chạy đáo một phen. " Cũng không còn sớm nữa, qua bên đó một chút rồi trở về phòng ngủ thôi "

" Vâng, thiếu gia "

.

Đại sảnh đầy ắp những người. Vương lão gia ngồi trên ghế chính giữa, bên cạnh là lão phu nhân một bộ lo lắng nhìn bác sĩ đang xử lý vết thương cho Vương Chí Hải. Vương Chí Thành cùng vợ gã và những người hầu còn lại đều đứng ngồi không yên, trên mặt ai nấy đều một vẻ lo lắng đến khi Vương Nhất Bác bước vào.

Theo lời của bác sĩ nói lại thì Vương Chí Hải bị gãy mũi, trật khớp hàm và khuôn mặt gã gần như biến dạng. Ông tuy đã cầm máu nhưng ngày mai vẫn phải đưa đến bệnh viện, ở đó có các dụng cụ y tế cùng bác sĩ chuyên nghiệp có thể giúp gã chỉnh sửa lại mặt.

Người chị dâu cả lấm la lấm lét nhìn nhìn Vương Nhất Bác, ả chỉ đang lo sợ hắn đã biết được tất cả, sẽ nói ra cho lão gia cùng lão phu nhân biết. Mà Vương lão gia khi thấy Vương Nhất Bác đến liền đặt tách trà trong tay lên bàn, đợi hắn ngồi xuống liền hỏi

" A Chiến thế nào rồi con? Mặt thằng bé không sao chứ? "

" Anh ấy ngủ rồi. Mặt sưng phù lên, con vừa thoa dược, nên cha cứ yên tâm đi ạ "

" Ông, ông thế nào lại chỉ lo cho thiếp thất được thú về hả?! Ông nhìn con ông đây này!! Mặt mũi thằng bé như vậy, sau này còn dám nhìn mặt ai nữa! "

" Không dám nhìn mặt ai cũng tốt! Để nó khỏi đi gây họa cho tôi! "

" Khi nãy, có nha hoàn nói rằng nhìn thấy người của đại thiếu phu nhân dẫn anh ấy ra nhà sau " Vương Nhất Bác không quan tâm đến mùi thuốc súng nồng nặc giữa cha và lão phu nhân, hắn muốn xử lý nhanh chóng chuyện này rồi còn trở về phòng. " Tiêu Chiến mới đến đây hơn ba tháng, thời gian toàn bộ đều ở trong phòng ngủ của con, nếu không phải vì chuyện liên quan đến con, anh ấy nhất định sẽ không nghe theo người lạ để rồi bị như vậy "

" Hứ! Ai bảo nó ngu ngốc, bị người ta dẫn đi mà còn không biết đường phản kháng! "

Vẫn là lão phu nhân, cái chất giọng lanh lảnh của bà ta làm Vương Nhất Bác phiền nhiễu, hắn nhíu mày, ném lên bàn một gói thuốc giấy.

" Chính vì anh ấy ngốc nên có người mới lừa nói đây là dược giúp tôi khỏe lại. Thực chất nó là xuân dược liều cao, còn dặn anh ấy nhất định phải để tôi uống "

Mặt lão phu nhân tái lại. Sao gói thuốc này bà ta đã vứt đi rồi cơ mà, chỉ đưa bình rượu giao bôi cho Tiêu Chiến, nói anh đã bỏ dược nên nhất định phải để Vương Nhất Bác uống.

" Cũng không sao. Hiện tại tôi rất khỏe mạnh, nên cảm ơn mọi người chiếu cố nhé " Vương Nhất Bác nở nụ cười trào phúng, hắn vươn tay ngoắc cô nha hoàn Tiểu Hồng hay chăm sóc cho Tiêu Chiến đến gần " Tiểu Hồng, nói cho mọi người biết, buổi tối hôm nay cô thấy ai dẫn anh ấy đến khu nhà cũ phía sau? "

" Thưa thiếu gia, lúc tối nay em chuẩn bị đi xem pháo bông thì thấy Tiểu Thanh, người hầu hạ đại thiếu phu nhân dẫn nhị thiếu phu nhân đến đó ạ "

Cô nha hoàn tên Tiểu Thanh nghe tên mình được nhắc thì không khỏi sợ hãi, cô ta vội vã muốn chạy nhưng A Hổ đã nhanh hơn, túm tay cô ta lại kéo đến chỗ Vương lão gia cùng Vương Nhất Bác.

" Là ngươi sao? Nói, ai sai ngươi làm chuyện này hả? "

Mặt Vương lão gia hệt như hung thần ác sát ngồi trên ghế hỏi Tiểu Thanh, mà lão phu nhân cũng một bộ tức giận không kém, kẻ nào khiến con trai út của bà ra nông nỗi này, bà nhất định sẽ không tha thứ.

" Mau nói xem?! Gan ngươi cũng lớn quá nhỉ! Hay là ngươi đang mưu tính chuyện gì hả? "

" Thưa, thưa lão phu nhân! Chuyện không phải như người nghĩ đâu ạ! Con, con đến phòng nhị thiếu gia tìm nhị thiếu phu nhân là, là do... Do đại thiếu phu nhân sai con đi! "

" Cái gì?! Hóa ra là cô sao? Đã không sinh được con cho chồng thì ngoan ngoãn yên phận một chút đi! Suốt ngày chỉ biết gây họa cho A Thành thôi! "

Lão phu nhân dùng chất giọng lanh lảnh của mình chì chiết cô con dâu cả, ả vừa tức giận vừa tủi thân khi không còn chỗ dựa, chỉ đành cúi mặt nghe mắng chửi.

" Rút cuộc là thế nào? " Vương lão gia đập bàn, ông xoa xoa lỗ tai tỏ vẻ khó chịu trước người vợ nói quá nhiều của mình. " Chuyện này bắt đầu từ khi nào? Ngân Thanh, con nói ra một lần cho ta nghe rõ đầu đuôi luôn đi! "

Ả Ngân Thanh cắn chặt môi dưới đến bật máu, chiếc khăn tay đang cầm bị ả vò loạn đến nhăn nhúm. Ả gả vào Vương thị sáu năm nhờ vào chút mánh khóe lừa bịp Vương Chí Thành, lừa gã để bản thân có thai, thế nhưng, đứa trẻ còn chưa hình hài đã chết yểu trong bụng, cũng từ đó đến nay Ngân Thanh không thể hoài thai thêm lần nào nữa.

Có được một cuộc sống nhung lụa vàng son, nhưng suốt ngày nghe mẹ chồng chì chiết vì không sinh được con cho chồng. Chính vì vậy Ngân Thanh chỉ còn cách xu nịnh lão phu nhân, cùng bà ta bày mưu tính kế bày lên Vương Nhất Bác, đổi lại những ngày tháng sống yên ổn.

Gần đây Vương Chí Thành có tình nhân bên ngoài, Ngân Thanh cũng không dám lên tiếng, bởi vì bà đồng từng nói ả phải chịu chút ủy khuất này mới có thể có con được.

Cứ nghĩ giúp Vương Chí Hải chiếm đoạt Tiêu Chiến sẽ có thêm người giúp đỡ, thế nhưng Ngân Thanh không ngờ rằng chuyện tốt lại bị phát hiện sớm như vậy! Giờ đây Vương Chí Hải nằm đó ăn vạ, người chịu trách nhiệm là ả chứ còn ai khác nữa!

Hừ! Các người bất nhân cũng đừng trách tôi bất nghĩa!

" Thưa cha, chuyện này bắt đầu từ khi Tiêu Chiến được gả về, không, là từ khi A Bác nó phải ra nước ngoài đi du học. Lão phu nhân vì không muốn A Bác thừa kế sản nghiệp của Vương gia, muốn chú ấy không ngóc đầu lên được nên đã sai con nhờ bà đồng ở thị trấn bên cạnh làm bùa phép, thời gian A Bác nằm một chỗ chính là có người đã bỏ dược vào đồ ăn của chú ấy! Sau này, khi Tiêu Chiến giúp A Bác khỏe lại, lão phu nhân thực sự rất tức giận nên có tâm sự với con, mà chú ba cũng đang không thoải mái, để chú ấy phát tiết một chút cũng đã sao đâu! Con cũng không nghĩ sự việc lại nghiêm trọng như vậy... "

" Câm miệng!! Tất cả những chuyện này đều là do một mình mày làm ra! Đều không liên quan đến bà già này! "

Mặt lão phu nhân tái lại. Bà ta cũng góp mặt vào những kế sách hãm hại Vương Nhất Bác, thế nhưng vì để lấp liếm nên không thể không đổ lỗi cho cô con dâu.

" Lão gia, ông cũng thấy rồi đấy! Tôi tuy không thích A Bác nhưng mà chuyện để A Hải nó tìm đến Tiêu Chiến thì không có khả năng, sao tôi có thể để nó bị A Bác phát hiện rồi bị đánh như vậy được! "

" Con nói, chuyện A Bác nằm liệt giường là do có người hạ chú với nó? " Vương lão gia giận đến mức dằn mạnh tách trà xuống bàn, vỡ tan, nước trong tách văng tung tóe ra mặt bàn. " Được lắm! Từ nhỏ A Bác nó có làm gì các người chưa?! Ý Liên cũng là vợ tôi, không phải chỉ có một mình bà, A Bác nó cũng là con trai tôi, không chỉ có mỗi A Hải và A Thành! Tôi đã nói với bà bao nhiêu lần, rằng gia sản sẽ chia đều cho cả bốn đứa chúng nó! Cả bà cùng Ngân Thanh, nhìn xem các người đã làm ra loại chuyện gì thế này hả?! "

" Hứ! Tôi không cần biết! Tôi được cha mẹ gả cho ông đàng hoàng, còn cô ta, chưa cưới xin gì đã vác cái thai về đây ăn vạ! Ông nhìn con ông đi! Nó bị như thế này ông đã vừa lòng chưa!! "

" Đủ rồi! " Vương Nhất Bác cau mày đứng lên. Hắn lúc trước đã sai bọn A Thạch A Hổ đi điều tra, cũng đã biết được bản thân bị hạ chú nên đối với chuyện này cũng không còn quá tức giận. Hôm nay hắn chỉ muốn đòi lại công bằng cho Tiêu Chiến, để anh sau này không bị ám ảnh bởi những thứ mà Vương Chí Hải đã gây ra. " Sản nghiệp của Vương gia con không cần! Qua năm mới con sẽ đưa Tiêu Chiến ra ngoài sống. Còn chuyện hôm nay, thằng Chí Hải muốn cưỡng bức anh ấy, bị con đấm vài đấm còn chưa đủ đâu, nhưng mà dù sao cũng là người một nhà, anh Chiến bỏ qua con sẽ bỏ qua. Những chuyện còn lại, tùy cha xử lý! "

Chỉnh lại áo khoác, Vương Nhất Bác cũng không nán lại lâu mà lập tức trở về phòng. Hắn sợ khi Tiêu Chiến tỉnh giấc sẽ không thấy hắn đâu, sợ anh lại lo lắng rồi chạy lung tung.

" Nhất Bác, Nhất Bác!! " Vương lão gia gọi với theo nhưng Vương Nhất Bác chẳng buồn nghe. Ông bất lực ngồi trở lại ghế, nhớ đến ngày trước khi người phụ nữ ấy cũng lạnh lùng buông tay ông, trong lòng khỏi đau đớn như dao cắt. " Chuyện ngày hôm nay xảy ra cũng là do tôi không biết dạy dỗ con cái! Khi nào A Hải khỏe lại, bảo bọn A Ngũ A Lục đưa lên chùa sám hối ba tháng. Còn bà, qua năm mới đưa theo A Thành đến cửa hàng bắt đầu học tập tính toán, như mong muốn của bà, tôi trao lại việc kinh doanh xưởng dệt cho nó đấy! "

Nói xong, Vương lão gia lầm lũi bước về phòng, lão quản gia luôn theo hầu lập tức đi đến đỡ vai ông. Vương lão phu nhân vẫn còn ở lại với vẻ mặt đủ mọi cảm xúc, bà ta nheo mắt, nhìn đến Ngân Thanh chuẩn bị về phòng thì không khỏi buông lời mỉa mai

" Mày còn ở đây làm gì? Chuyện tốt của tao đều bị mày phanh phui hết rồi! Tao nói cho mày biết, liệu mà sắp xếp đồ đạc rồi về nhà mẹ đẻ của mày đi! Ngày mai, A Thành đưa Tiểu Mai về còn có cả Tiểu Thúy, Tiểu Lan nữa, mày ở lại làm gì cho vướng mắt! "

" Mẹ?? Mẹ, mẹ cứ như vậy mà đuổi con đi sao? "

" A Hải nó thành ra thế này còn không phải tại mày sao!! Mày còn muốn thế nào nữa! Muốn tao đội mày lên đầu à? "

" Lúc đó A Hải nó đòi tìm đến Tiêu Chiến, cô vậy mà còn ủng hộ rồi nhận tiền từ thằng bé! " Vương Chí Thành thấy vợ bị mẹ mắng, không những không bênh vực mà còn hùa theo bà ta, muốn nhanh chóng đuổi Ngân Thanh đi. " Tôi đã khuyên bảo rồi mà cô có nghe đâu, thằng A Bác nó hung bạo như vậy, người gả về đây mới hơn ba tháng mà được ăn ngon mặc đẹp, cô vậy mà còn không biết tính toán cẩn thận! "

Bị chồng cùng mẹ chồng chì chiết như vậy nên Ngân Thanh chỉ biết câm lặng, lầm lũi cùng nha hoàn trở về phòng sắp xếp hành lý. Ngày trước là ả theo người ta về đây, dù người ta có nói gì, ả cũng chỉ mang thân phận con dâu, có thể cãi lại sao?

.

Vừa về đến phòng, Vương Nhất Bác cởi áo vén chăn nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến, anh đang ngủ say nhưng có lẽ cảm nhận được hơi ấm của hắn nên mơ màng vươn tay ra tìm kiếm.

Ngón tay thon dài khẽ vuốt nhẹ viền mắt ẩn dưới lông mi cong vút của anh, Vương Nhất Bác thở dài, cứ nghĩ đến cảnh tượng Tiêu Chiến bị Vương Chí Hải đè lên người là cơn giận của hắn lại bùng phát.

" Nhất Bác, Nhất Bác... "

Mắt phượng ướt nước mơ màng mở ra, Vương Nhất Bác đem đầu Tiêu Chiến gối lên tay, hắn làm anh tỉnh giấc rồi sao?

" Sao lại không ngủ đi, hửm? Mặt còn đau không? "

" Áo em lạnh quá! Em vừa đi đâu về sao? " Tiêu Chiến nhích người đến gần, đến khi thân thể hai người dán sát không một kẽ hở. Đã gần sáng rồi, không biết Vương Nhất Bác còn bận rộn chuyện gì mà giờ mới ngủ nữa. " Anh không có đau mà, cũng không còn sợ nữa, chỉ cần em không cảm thấy khó chịu là đủ rồi "

Đồ ngốc! Vương Nhất Bác mắng yêu, tay heo đang ôm lấy thắt lưng anh liền véo một cái.

Bị người khác ức hiếp nhưng lại không quan tâm bản thân, chỉ sợ hắn sẽ không vui rồi ghét bỏ anh. Thật là... Ái thê của Vương Nhất Bác là như vậy đấy, dù có thế nào cũng luôn nghĩ cho phu quân trước tiên.

Dù rằng khi bị Vương Chí Hải đè lên người, anh đã rất sợ hãi mà khóc lên, anh lại là khôn trạch yếu mềm, chẳng thể làm gì khác ngoài cào cho gã mấy đường.

Nhưng mà không sao! Dù có ngốc nghếch hay có yếu đuối thế nào đi nữa, Tiêu Chiến cũng vẫn là phu quân của Vương Nhất Bác, hắn nhất định sẽ yêu thương cùng bảo vệ anh bằng cả sinh mệnh.

Sáng sớm hôm nay là ngày mùng một Tết. Trong nhà treo đầy đèn lồng đỏ rực rỡ, câu đối đỏ và cây cảnh, chậu hoa trang trí đầy trong sân nhà, mùi trầm hương thoang thoảng trong không gian yên tĩnh.

Nếu không phải vì Vương Chí Hải gây ra đại hoạ, cả gia đình sáng nay sẽ ăn bữa cơm đầu năm cùng nhau, sau đó, Vương lão gia cùng lão phu nhân sẽ phát lì xì, mọi thành viên trong gia đình chúc phúc cho nhau năm mới phát tài, công việc thuận lợi viên mãn.

Bởi vì hôm qua ngủ muộn nên sáng nay Tiêu Chiến cũng dậy muộn, gần chín giờ sáng anh mới miễn cưỡng rời khỏi cái ôm ấm áp của Vương Nhất Bác, xuống giường đi vệ sinh cá nhân.

Vẫn là khuôn mặt yêu kiều ở trong gương, hai bên má nhờ thoa dược nên cũng không còn sưng tấy, lát nữa chỉ cần thoa một chút phấn lên là được. Tiêu Chiến thay ra quần áo ngủ, khi nhìn thân thể thon gầy của mình, dù anh có khác biệt với người thường, có là đóa hoa không ai hái nhưng thân thể này, vĩnh viễn cũng chỉ là của một mình Vương Nhất Bác mà thôi!

Thuộc về hắn, cho đến khi hắn không cần anh nữa.

Khoảnh sân trước nhà đủ những bụi hoa cùng cây cảnh mà Tiêu Chiến dày công chăm sóc, hôm qua anh cùng Tiểu Hồng còn treo đèn lồng dưới tán Hồng Mai, thoạt nhìn cảnh vật đều mang một màu sắc rực rỡ, tươi sáng.

Cây hồng mai ra hoa, những chùm hoa thơm ngát quyện vào trong gió. Tiêu Chiến bẻ một nhánh mang vào trong phòng, vừa cắm vào bình, Vương Nhất Bác đã ở phía sau ôm lấy thắt lưng anh mà dụi dụi

" Bảo Bảo, sao không ngủ thêm một lúc nữa? "

" Hôm nay là ngày đầu năm mà, anh muốn dậy sớm còn chuẩn bị để lì xì cho em chứ "

" Vậy lì xì đâu? "

Bởi vì mới ngủ dậy nên Vương Nhất Bác còn nói giọng sữa âm, Tiêu Chiến thích chết cái cách hắn làm nũng nhưng còn ra vẻ bá đạo như vậy. Anh xoay người, chóp mũi đã chạm vào mũi Vương Nhất Bác, tầm mắt hai người giao nhau, đến khi Tiêu Chiến nghiêng đầu muốn hôn tới, Vương Nhất Bác lại chủ động hôn anh trước.

Nụ hôn buổi sáng ngọt ngào mà cũng kéo dài, đầu lưỡi cạy mở khớp hàm tiến quân vào bên trong, khi bắt được đầu lưỡi của đối phương liền tham lam quấn quýt, nước bọt ứa ra đều bị mút mát sạch sẽ.

Tiếng nước nhóp nhép vang lên ái muội, Vương Nhất Bác tham lam nuốt nước bọt trong miệng anh, đến khi Tiêu Chiến ấm ức vì không thở được hắn mới luyến tiếc buông ra, sợi chỉ bạc óng ánh theo đó chảy dài.

" Ưm... Cái này, anh, anh... "

Khuôn mặt yêu kiều đỏ thấu, Tiêu Chiến xấu hổ vươn tay muốn đấm vào ngực Vương Nhất Bác, hắn thở ra, tóm được cổ tay anh áp lên má.

" Lì xì này tôi nhận, lại đây, tôi cũng có lì xì cho anh "

" Anh thực sự không cần đâu! " Tiêu Chiến vội xua tay khi Vương Nhất Bác đem anh đến chiếc bàn nơi hai người thường đọc sách, viết chữ. " Đồ em đưa cho rất nhiều rồi... Anh cũng không có thiếu cái gì hết "

" Không nhận thật à? " Vương Nhất Bác đang mở ngăn kéo lấy ra phong bao lì xì màu đỏ, nghe Tiêu Chiến nói như vậy thì giả vờ tỏ ra tiếc nuối " một tờ 500 Nhân Dân mới phát hành... Anh không lấy, tôi cho A Thạch nhé "

Từ sau chiến tranh, Chính phủ bắt đầu cải cách kinh tế xã hội, cả tiền tệ cũng có rất nhiều thay đổi. Trong khi ở vùng nông thôn nghèo nàn lạc hậu còn sử dụng tiền xu, ở phố thị lại chuyển sang sử dụng tiền giấy. Một tờ này có thể mua được cả căn nhà, những người dân nghèo cả đời cũng khó mà kiếm được.

" Nhưng mà anh nhận rồi cũng không biết mua cái gì cả " Tiêu Chiến miệng thì nói từ chối nhưng tay đã nhanh chóng nhận lấy, sợ Vương Nhất Bác đổi ý. " Em đã cho anh nhiều thứ như vậy mà... Anh lại chẳng biết đáp lại gì cả "

" Anh chỉ cần ngoan ngoãn ở lại bên cạnh tôi là đủ rồi " Vương Nhất Bác vươn tay đem Tiêu Chiến ngồi lên đùi mình, đầu ngón tay vuốt ve hai bên gò má còn hơi sưng, động tác dịu dàng hệt như anh là trân bảo. " Không cần phải áy náy hay lo lắng điều gì cả, những thứ như thế này, anh xứng đáng được nhận "

Mặt Tiêu Chiến dần đỏ lên, anh ngượng ngùng quay đầu dụi mặt vào hõm vai Vương Nhất Bác, trong lòng vừa vui vẻ vừa có chút lo lắng. Hắn hiện tại yêu chiều sủng nịnh anh, nhưng mà, những thứ tốt đẹp như vậy liệu có kéo dài được mãi không?

" Thực ra... Lì xì của anh không phải nụ hôn khi nãy "

" Vậy thì là gì? "

" Là cái này " Tiêu Chiến mở túi thơm lấy ra hai chiếc vòng tay được đan bằng thổ cẩm. Một chiếc màu đỏ, và chiếc còn lại màu xanh lá, anh rầu rĩ " cái này là tự tay anh làm, không phải đồ quý giá gì cả... Nên... "

" Nên anh mới phải đưa cho tôi sớm một chút " Vương Nhất Bác bá đạo đánh gãy lời Tiêu Chiến, không cho anh có cơ hội ủy khuất " chỉ cần là anh tặng tôi, tôi đều thích hết nên không được phép có suy nghĩ như vậy "

" Ưm... Anh nhớ rồi, Nhất Bác " lúc này Tiêu Chiến mới trút bỏ được muộn phiền trong lòng, anh chủ động dâng môi tới trước, khi Vương Nhất Bác hôn chụt một cái mới chịu đứng lên " cũng không còn sớm, để anh đi chuẩn bị bữa sáng cho em nhé! Hôm nay là ngày đầu năm mới nên nhất định phải có nhiều món. Từ hôm trước Tiểu Hồng đã giúp anh chuẩn bị nguyên liệu rồi, em ở đây chờ anh một lát nhé "

" Không cần nấu cơm, chuẩn bị một chút đi, tôi mang anh ra ngoài đi chơi "

" Chúng ta có thể ra ngoài sao? " Hai mắt Tiêu Chiến phát sáng khi nghe Vương Nhất Bác nói như vậy, anh gần như đã nhảy cẫng lên, ngay lập tức đi chuẩn bị quần áo " nếu vậy thì tốt quá... Anh còn chưa đi hết thành Lạc Dương nữa! Có rất nhiều nơi đẹp đó Nhất Bác à! Anh ở đây lâu như vậy rồi, cũng muốn ra ngoài "

Nếu có thể, còn muốn lên Bách Hương Quả Sơn thăm bà nội.

Dường như Vương Nhất Bác hiểu rõ tâm tư của Tiêu Chiến, hắn từ đầu đến cuối chỉ im lặng cùng anh khoác áo vào người, nắm tay nhau đi đến sảnh chính thắp hương cho ông bà nội.

Trong nhà đều treo đèn lồng đỏ và trang trí hoa tươi cùng cây cảnh, thế nhưng, bởi vì buổi tối hôm qua xảy ra chuyện lớn, những vị chủ nhân của nơi này đều đang một bụng khó chịu, vậy nên nha hoàn trong nhà rất biết thân biết phận tập trung làm việc, không dám lơ là.

Thắp nhang xong xuôi, lúc ra đến cổng nhà, Tiêu Chiến mới quay đầu hỏi Vương Nhất Bác đang bận quấn khăn quanh cổ anh

" Nhất Bác... Hôm qua em... Mọi chuyện thế nào rồi? "

" Đều đã ổn thỏa cả, sau này nó sẽ không dám làm gì anh nữa " ngừng một lát, Vương Nhất Bác dùng ngón tay cái xoa xoa hai bên má Tiêu Chiến, cảm giác không còn sưng tấy như lúc tối mới hơi hơi yên tâm. " Bảo Bảo, nó muốn giở trò đồi bại với anh, còn tát anh sưng cả mặt, vậy nhưng dù gì đi nữa nó cũng mang họ Vương, tôi đấm nó gãy mũi phải nhập viện chỉnh sửa lại mặt. Anh có giận không? Tôi chỉ muốn băm vằm nó ra, ném xuống biển cho cá ăn! "

Trái tim ở trong lồng ngực của Tiêu Chiến mềm nhũn, rung động chỉ bởi vì những lời mà Vương Nhất Bác vừa nói. Anh cũng tủi thân, cũng sợ hãi khi bị người khác bắt nạt lắm chứ! Nhưng mà, chỉ cần Vương Nhất Bác vẫn luôn yêu chiều sủng nịnh anh, sẽ không bao giờ để anh phải chịu khổ một mình là đã đủ lắm rồi.

Vương Chí Hải bị gãy mũi, mặt mày biến dạng phải nhập viện chỉnh sửa, như vậy còn chưa đủ cho gã. Nhưng gã cũng là người nhà họ Vương, Tiêu Chiến cũng chưa xảy ra chuyện gì nghiêm trọng cả, anh lựa chọn tha thứ, lựa chọn bỏ qua, trong lòng cũng không quá khó chịu.

" Anh cũng không còn để bụng, Nhất Bác à! Hiện tại anh chỉ biết đến một người, chính là phu quân của anh mà thôi, không còn thời gian để lo lắng cho những chuyện khác nữa "

" Nếu anh lựa chọn bỏ qua tôi cũng sẽ bỏ qua " Vương Nhất Bác đem người trước mặt ôm vào trong lòng, cái ôm chặt chẽ như muốn khảm sâu anh vào da thịt " Bảo Bảo, tôi nhất định sẽ khiến cho anh thật hạnh phúc! "

Lời này tuyệt đối sẽ không phải là lời nói suông!

Sống cùng Vương Nhất Bác vài tháng nay, Tiêu Chiến chưa khi nào bị hắn ủy khuất dù chỉ một chút.

Chỉ cần như vậy thôi là đã quá đủ rồi.

Rời khỏi phủ Vương gia hoa lệ, hai người ngồi trên chiếc xe Toyota màu đen thẫm do A Thạch lái, xe đi xuyên qua đường phố treo đầy đèn lồng và câu đối đỏ. Không khí ngày Tết ồn ã náo nhiệt với tiếng pháo nổ đì đùng, tiếng cười nói khúc khích, một vài đoàn ca múa biểu diễn múa lân hoặc hí kịch thu hút người vây xem.

Suốt thời gian dài Tiêu Chiến chỉ biết khung cảnh dưới bức tường vôi xám xịt, hiện tại, anh giống như đứa trẻ lần đầu ra phố thị, hai mắt phát sáng ghé vào cửa xe nhìn ra bên ngoài. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh dùng tay che trán cho anh, tránh khỏi va chạm với kính.

Đường phố nhộn nhịp làm Tiêu Chiến rất thích thú, anh chỉ trỏ, còn quay sang bàn luận sôi nổi với Vương Nhất Bác, hỏi hắn hết cái này đến cái khác. Mà Vương Nhất Bác cũng không hề khó chịu, nhiệt tình trả lời từng câu hỏi của anh, đến khi Tiêu Chiến mệt rồi thì kéo đầu anh qua gối lên đùi mình.

" Đường đến đó còn xa, anh ngủ một chút đi "

" Anh không có buồn ngủ " Tiêu Chiến miệng thì nói từ chối nhưng gối lên đùi Vương Nhất Bác êm quá, anh chẳng nỡ ngồi dậy " Nhất Bác, em mang anh đi đâu thế? "

" Đi bán. Nuôi anh mấy tháng béo tròn như vậy, chắc là bán cũng được khối tiền ấy nhỉ? "

" Không phải như vậy chứ... " Tiêu Chiến nghệt mặt ra, anh tưởng Vương Nhất Bác nói thật nên vội vã ngồi dậy, vòng tay quanh thắt lưng hắn " anh ngoan mà... Em có thể không bán được không? "

" Còn phải xem biểu hiện của anh như thế nào " Vương Nhất Bác nhịn cười, nhìn bộ dạng thập phần đáng thương, và vẻ mặt sắp khóc của Tiêu Chiến, hắn thực sự chỉ muốn hung hăng bạo ngược anh một phen. " Từ bây giờ, nếu anh thể hiện tốt sẽ không bán "

Mặt Tiêu Chiến đỏ lên, anh mếu máo ngồi sát vào bên cạnh Vương Nhất Bác tùy ý để hắn ôm ấp. Nếu không phải hai người đang ở bên ngoài, có lẽ Vương Nhất Bác đã đè lên người anh mà nghịch ngợm đến khi anh khóc lên cho mà xem.

" Sao lại bĩu môi, hửm "

" Không có... Anh, anh không biết làm thế nào cả... "

Ngón tay thon dài chuyển động, Vương Nhất Bác vuốt nhẹ làn môi căng mọng nước của anh, sau đó hôn xuống.

Nụ hôn dịu dàng nhưng không kém phần nóng bỏng cuồng nhiệt, đến khi Tiêu Chiến muốn hé miệng nghênh đón đầu lưỡi của hắn, Vương Nhất Bác lại ác ý buông ra.

" Không cần sợ, tôi đã mua đứt anh rồi, anh cả đời này cũng không chạy thoát khỏi tôi đâu, nên cứ bình thường là được "

Xe đã qua khu rừng rậm rạp với đoạn đường quanh co khuất tầm nhìn, nếu không phải thi thoảng cũng có một chiếc xe chạy ngang, Tiêu Chiến nhất định sẽ bổ nhào vào người Vương Nhất Bác, cào xước tay hắn vì trêu chọc anh.

Anh cả đời này cũng không chạy thoát khỏi tôi đâu...

Những lời này cứ quanh quẩn trong đầu Tiêu Chiến, anh lơ ngơ được Vương Nhất Bác mang xuống xe, tiến vào cánh cổng sắt sơn màu đỏ tươi.

Thiền Đăng Viện toạ lạc trên ngọn núi nhỏ, ngôi chùa cổ này đã gần ba tháng nay Vương Nhất Bác chẳng thể đến được. Hắn khoác tay Tiêu Chiến đi vào bên trong, không gian yên tĩnh cùng mùi trầm hương quanh quẩn, thanh tĩnh, an yên, một nơi mà người đời thoải mái gột rửa bụi trần.

Tiểu sư phụ có lẽ đã được báo trước nên chạy ra đón Vương Nhất Bác, ngày trước hắn đến nó vẫn còn để một chỏm tóc dài, nay đã cạo sạch và có vẻ như lớn hơn một chút rồi.

" Đại sư đâu rồi? "

" Sư phụ ngã bệnh rồi ạ, người mấy hôm nay không xuống được giường, tuy vậy vẫn có thể ăn được cháo trắng "

" Ừm, ta biết rồi "

Trước tiên, Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến đến thăm mộ mẹ hắn ở gần bờ hồ nuôi cá chép. Nàng nói nàng thích ở một nơi non nước hữu tình, có hoa, có núi, có hồ nuôi cá. Ở xa như vậy, thế nên có đôi khi Vương Nhất Bác bận rộn, chỉ đành nhờ cậy các tiểu sư phụ trông nom.

Nhìn khung ảnh chụp trên bia mộ, Tiêu Chiến liền nhận ra ngay đây là mẹ của Vương Nhất Bác. Anh yên lặng thắp hương, còn nhân lúc Vương Nhất Bác đang trầm mặc mà thì thầm

" Con tên là Tiêu Chiến, con được lão gia và lão phu nhân thú về làm thiếp cho Nhất Bác cũng đã được vài tháng nay. Con thành thật xin lỗi mẹ bởi vì bây giờ em ấy mới khỏe lại, hai chúng con mới có thể đến đây thăm người... Mẹ ơi, xin cho con được phép gọi mẹ là mẹ nhé? Con nhất định sẽ chăm sóc cho Nhất Bác thật tốt, sẽ luôn ở bên cạnh em ấy vượt qua mọi khó khăn vất vả "

" Nói với mẹ chồng rằng anh còn phải sinh con nối dõi, sinh cháu cho mẹ bế nữa chứ! "

Tai Vương Nhất Bác rất thính nên nghe được toàn bộ những gì Tiêu Chiến vừa nói, hắn từ phía sau ôm lấy thắt lưng anh, giở giọng trêu chọc làm mặt Tiêu Chiến đỏ bừng vì ngại ngùng.

" Anh, anh, anh... "

" Mẹ, anh ấy là khôn trạch, là phu quân của con! Con hi vọng mẹ sẽ ủng hộ và chúc phúc cho hai chúng con nhé! "

Ánh mắt kiên định của hai người giao nhau, Vương Nhất Bác đan tay vào tay Tiêu Chiến, cùng anh đứng trước mộ mẹ Vương một lúc mới rời đi.

Đại sư từ vài tháng nay đã không khỏe, khi Vương Nhất Bác đến, ông chỉ gắng gượng ngồi dậy cùng hắn trò chuyện.

" Con đến rồi sao? "

" Người phải chịu khó uống thuốc, ăn cháo thì mới mau khỏe lại chứ ạ! Con xin lỗi vì bây giờ mới có thể đến thăm người "

" Con khỏe lại là ta cũng đã yên tâm rồi. A Bác à, con cùng đứa nhỏ này phải thật hạnh phúc đấy! "

Hạnh phúc thay phần ta và mẹ con.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro