Phần 7. Vương Chí Hải
Cha Vương Nhất Bác có hai người vợ, mẹ Vương Nhất Bác là vợ thứ, bởi vì sức khỏe suy yếu nên sau khi sinh hắn không được bao lâu thì qua đời.
Đại lão phu nhân, người nắm quyền hành lớn thứ hai ở Vương gia có đến ba người con, hai trai một gái. Vương Chí Thành đã kết hôn vài năm nay nhưng còn chưa có con, có ăn học đàng hoàng nhưng đến cả cộng trừ nhân chia còn chưa biết, nói ngốc như Tiêu Chiến cũng không oan ức chút nào. Vương Chí Hải tuổi trẻ khí huyết cương phương, ngoại trừ đến thanh lâu cùng sòng bạc giải trí ra, thời gian còn lại cũng chỉ có đi tìm con gái nhà lành cưỡng gian, có thời gian còn làm cho con nhà người ta có thai rồi bỏ, cha mẹ Vương phải chi ra một khoản tiền lớn mới có thể giải quyết êm xuôi. Người còn lại tên Vương Tiểu Nguyên, chẳng biết có phải tất cả những nghiệp chướng của mẹ và hai anh trai đều để lại cho cô em gái út gánh chịu hay không, từ nhỏ đến lớn cô ăn chay niệm Phật, thi thoảng mới bước ra khỏi phòng.
Có những người sinh ra đã ở trên cao ngạo nghễ nhìn xuống chúng sanh, có tất cả những thứ mà người khác chỉ biết ao ước. Ước không được thì tìm cách cướp đoạt, tìm cách quấy phá.
Ngày đó, Vương Nhất Bác biết rõ Vương Chí Hải nấp sau bờ tường rình xem hắn cùng Tiêu Chiến trò chuyện trong sân. Thế nhưng, Vương Nhất Bác lựa chọn mặc kệ, còn cố ý ôm hôn Tiêu Chiến để cho gã kia biết anh là người của hắn, để gã thấy khó mà lui.
Chỉ có điều, Vương Chí Hải vốn tính ham mê sắc dục, vừa gặp một người đàn ông với dung nhan diễm lệ như Tiêu Chiến, gã ngay lập tức đã muốn đè anh xuống dưới thân, hung hăng chơi đùa một phen thỏa thích.
Nhưng gã không có cách nào nên mới nhờ đến người chị dâu cả, bàn bạc một lúc liền quyết định vào bữa cơm tất niên cuối năm sẽ ra tay, khi đó nhiều người, tình hình rối rắm như vậy có ai mà quan tâm đến một nam thiếp nhỏ bé bị cưỡng đoạt cơ chứ!
Dù mới chỉ cách có mấy ngày là sẽ đến ngày cuối năm, nhưng hầu như Vương Chí Hải ngày nào cũng mơ tưởng về khuôn mặt yêu kiều của Tiêu Chiến rồi tự xử, có những hôm gã chịu không nổi liền chạy đến phòng của Vương Nhất Bác, khi nhìn thấy Tiêu Chiến ở trong sân, gã ngay lập chỉ muốn xuyên thủng tường bổ nhào vào người anh, nhưng thấy bọn A Thạch A Hổ ở gần đó nên không dám ra tay làm càn.
Gã đã chết mê chết mệt Tiêu Chiến.
.
Cuối năm hầu như gia đình nào cũng tổ chức một bữa cơm tất niên. Cả năm bộn bề công việc, giờ là lúc mọi thành viên quây quần đón giao thừa bên nhau.
Ban đầu Vương Nhất Bác không muốn đi, thế nhưng sức khỏe của hắn hiện tại đã hoàn toàn bình thường, thậm chí còn cảm thấy tinh thần sảng khoái dồi dào hơn trước đây rất nhiều. Hắn nên mang theo Tiêu Chiến ra ngoài sảnh lớn, cho những người vì muốn bày mưu tính kế với hắn thấy được thành quả mà bọn chúng vất vả gầy dựng.
" Nhất Bác... Lát nữa chúng ta sẽ đến đại sảnh ăn cơm sao? Anh không muốn đi " Tiêu Chiến ngồi ở trên ghế mây viết chữ, môi hồng bĩu bĩu, khi nãy vừa bị Vương Nhất Bác hôn nên hãy còn hơi sưng. " Ở đó có rất nhiều người... Hơn nữa, hơn nữa... Anh, anh chỉ là được thú về làm thiếp của em, anh, anh sợ... "
Sợ mọi người sẽ dị nghị. Rồi sẽ nói những lời không tốt về anh.
" Không cần sợ, ngoan. " Vương Nhất Bác mủi lòng đem Tiêu Chiến đặt ngồi lên đùi hắn, ngón tay thon dài khẽ vuốt nhẹ tóc anh, hình như hơi dài rồi. " Có tôi ở đây, dù là ai cũng không được bắt nạt anh! Cứ đi cùng tôi, anh hiện tại là khôn trạch, là phu quân của Vương Nhất Bác này! "
Nghe Vương Nhất Bác nói như vậy Tiêu Chiến mới hơi hơi yên tâm đứng lên đi tắm. Hôm nay cả anh và Vương Nhất Bác đều mặc sườn xám, của anh màu đỏ còn Vương Nhất Bác màu xanh lục. Khi Tiêu Chiến tắm xong, Vương Nhất Bác giúp anh khoác lên áo khoác lông cừu, còn tạo kiểu tóc cho anh sau đó mới cùng nhau đi ra ngoài.
Đại sảnh rộng lớn đã đầy ắp những người trong gia tộc, hai dãy bàn dài được trải khăn trắng, nha hoàn đang mang thức ăn cùng trà rượu lên, có một số lại đứng hầu ở phía sau, đợi khách tới thì ngay lập tức hầu rượu.
Cha mẹ Vương ngồi ở chiếc bàn ở chính giữa. Cha Vương là con cả, sau ông vẫn còn ba người em trai nhưng hôm nay chỉ có hai người đến, người còn lại nghe nói vì công việc còn chưa hoàn thành.
Khi Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến vừa xuất hiện đã khiến cho không ít người đổ dồn ánh mắt về phía hai người. Nhan sắc lãnh diễm như Bạch Mẫu Đơn, một càn nguyên khí tức áp bức khoác tay một khôn trạch mềm mại nhu hòa, hai người họ hệt như sinh ra để dành cho nhau, người khác, vĩnh viễn cũng không có khả năng chen vào.
Mà những người chưa từng gặp qua Tiêu Chiến, chỉ nghe nói anh được thú về làm thiếp cho nhị thiếu gia Vương Nhất Bác, hiện tại thấy anh xuất hiện cùng hắn thì không khỏi kinh ngạc cùng ngưỡng mộ.
Trong đầu bọn họ cứ nghĩ, chỉ là một nam thiếp bình thường như bao người khác, một khôn trạch không có người đến hỏi cưới, không ngờ chỉ sau một thời gian đã hóa thành phượng hoàng bay lên cành cây cao.
Chẳng có ai biết lý do tại sao, bọn họ chỉ xì xầm bàn tán, còn không quên trắng trợn nhìn chằm chằm hai vị chính chủ phát cơm chó, xem thử rút cuộc Vương Nhất Bác nhị thiếu gia cưới người đàn ông kia về có thể giúp hắn khỏi bệnh hay không.
Đối với những lời dị nghị, những ánh mắt soi mói của những người xung quanh đang đổ dồn về phía hai người, Vương Nhất Bác chỉ đơn giản tỏ ra bình thường. Hắn trước tiên múc một chén thịt viên hầm với nấm cho Tiêu Chiến, sủng nịnh lau miệng cho anh sau đó liền thu hồi vẻ mặt ôn nhu, thay đổi vẻ mặt lạnh lùng ngay tức khắc mà quắc mắt nhìn quanh quần chúng một lượt.
Đám người nhiều chuyện bị khí tức áp bức của càn nguyên cường đại liền rụt cổ, vùi mặt tập trung ăn cơm. Chỉ có lão phu nhân từ đầu đến cuối vẫn gắt gao quan sát hai người, bà ta không thể ngờ kế hoạch hoàn hảo mà mình dày công suy nghĩ, dày công nghiên cứu và bỏ ra tiền của, vậy mà lại thành ra kết cục ngày hôm nay.
Hầu như ai cũng nhận ra Vương Nhất Bác đã hoàn toàn bình phục, thậm chí, hiện tại còn khỏe mạnh và tinh thần sảng khoái dồi dào hơn trước đây rất nhiều. Hắn cùng với người nằm liệt giường, đến cháo trắng còn không ăn được trước đây, hoàn toàn không phải là một người!
" A Bác, hiện tại sức khỏe của con như thế nào rồi? "
Vương lão gia mặc kệ vẻ mặt như vừa nuốt phải gián của vợ mình, chỉ tập trung hỏi chuyện đứa con trai cưng, ông rót rượu ra ly, lại hướng phía Vương Nhất Bác nâng lên, ý muốn hắn cùng uống. Vương Nhất Bác cũng tự mình rót một ly, rượu ủ lâu năm có mùi vị cay nồng thơm ngọt, lát nữa có lẽ bảo A Thạch mang về mấy vò.
" Hiện tại sức khỏe của con rất tốt, thưa cha! Tất cả mọi chuyện đều nhờ đến Tiêu Chiến, nhờ có anh ấy chăm sóc nên con mới khỏe lại, ngày hôm nay mới có thể ngồi ở đây cùng mọi người "
" Vậy thì tốt quá rồi! Trước đây ta lựa chọn con quả thực không sai mà! A Chiến, cảm ơn con rất nhiều vì đã giúp A Bác nó khỏe mạnh trở lại, ta hôm nay kính con một ly, mong rằng con vẫn sẽ ở bên cạnh A Bác chăm sóc nó những ngày sau này nhé! "
" Lão gia, con... " Tiêu Chiến ngại ngùng nhận ly rượu từ nha hoàn, anh ngước lên nhìn Vương Nhất Bác, thấy hắn gật đầu mới ngửa cổ uống một ngụm. " Con được nhị thiếu gia chú ý đến đã là phúc lắm rồi ạ, con chăm sóc cho em ấy chỉ với mong muốn em ấy khỏe lại, con vẫn sẽ ở đây, đến khi nào nhị thiếu gia không cần nữa... "
Ngốc tử! Vương Nhất Bác thầm mắng yêu, tay heo ở dưới gầm bàn nhẹ nhàng véo một cái lên eo Tiêu Chiến, anh khẽ xuýt xoa, mắt phượng ướt sũng nước ngước lên nhìn hắn van nài.
Vương Nhất Bác nén cười, nếu không phải hai người đang ở ngoài, hắn sẽ đẩy ngã Tiêu Chiến ra bàn, cởi bỏ áo quần trên người anh, bắt đầu nắn bóp da thịt cùng những điểm nhạy cảm của anh.
" A Bác, ngày trước lễ thành thân của con nhị thúc không thể đến dự, hôm nay có mặt ở đây, ta có thể hỏi con một chuyện không, mà ta tin chắc rằng hầu như mọi người ở đây đều muốn hỏi con câu hỏi này "
Một người đàn ông vạm vỡ với khuôn mặt giống cha Vương đến bảy, tám phần nâng ly đứng lên, khi nói chuyện ánh mắt của ông ta đều tập trung quan sát hai người.
" Nhị thúc cứ hỏi tự nhiên "
Từ nhỏ đến lớn, người trong gia đình ngoại trừ cha ra, Vương Nhất Bác không nhận được bất cứ một chút tình cảm nào từ ai. Thậm chí lúc nhỏ còn bị những đứa trẻ lớn hơn bắt nạt, khi hắn biết cách phản kháng lại, bọn chúng mới không dám làm càn nữa.
Đối với họ hàng cả năm mới gặp nhau vài lần vào những dịp lễ tết, tình cảm dành cho nhau lại càng nhạt nhòa. Trong mắt họ hàng, Vương Nhất Bác là một càn nguyên cao ngạo, lãnh diễm, ít cùng người khác giao tiếp, cả ngày chỉ ở trong phòng đọc sách hoặc luyện chữ.
Người khác cho rằng Vương Nhất Bác kiêu ngạo, chỉ có Tiêu Chiến nhận ra, Vương Nhất Bác ít nói, ít thể hiện cảm xúc chẳng qua là bởi vì hắn chậm nhiệt, không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào nếu đối phương không chủ động trước.
Những ngày tháng qua, Vương Nhất Bác đã thay đổi rất nhiều vì anh. Cũng đã biết dịu dàng lau miệng hay giúp anh mặc quần áo, còn nói nhiều đến mức Tiêu Chiến có khi phải dùng môi chặn lại để không phải nghe mấy câu chuyện ấy trĩ nữa.
" Nhị thúc muốn hỏi, cậu Tiêu Chiến đây làm thế nào để con khỏe mạnh lại thế? Trước đây sức khỏe của con suy giảm, ta nghe nói còn không ăn được cháo, cũng nghe một vài người nói con bị người ta hạ chú... "
" Trước tiên. Anh ấy là phu quân của con, làm phiền mọi người gọi anh ấy là nhị thiếu phu nhân. Kế tiếp, chuyện sức khỏe của con đột nhiên suy giảm đến cả bác sĩ cũng không rõ nguyên nhân, có bị hạ chú hay không thì mỗi người đều có một cách nhìn nhận khác nhau, con cũng không rõ ràng. Còn về phần Tiêu Chiến đã làm thế nào, con nghĩ chắc chuyện này cũng không có gì đáng hỏi đâu nhỉ? Nói như vậy, nếu ai vẫn còn thắc mắc thì lát nữa có thể đến phòng của con, tận mắt nhìn xem anh ấy làm những gì "
Lần này Vương Nhất Bác nói một hơi dài. Chủ yếu là nhấn mạnh cho những kẻ có mặt ở đây biết được, Tiêu Chiến đối với hắn chính là quan trọng nhất, anh không phải là nam thiếp được xung hỉ, anh là phu quân, là khôn trạch, là người bạn đời sau này sẽ sánh vai cùng hắn đi đến cuối đời.
Mặt Tiêu Chiến đỏ lên, anh kéo kéo áo Vương Nhất Bác, hắn thở ra, vươn tay áp lòng bàn tay lên tóc anh mà vuốt ve, động tác dịu dàng sủng nịnh hệt như Tiêu Chiến là một món đồ quý giá chứ không phải là thiếp thất.
" Mong mọi người nhớ kĩ. Tiêu Chiến không phải là nam thiếp được thú về, anh ấy, chính là người bạn đời của con! "
Những người xung quanh đều ồ lên. Có kẻ ngưỡng mộ, có người lại ganh ghét đố kỵ, có người lại nhìn xem cử chỉ dịu dàng của Vương Nhất Bác rồi bắt đầu ước ao, mong muốn bản thân cũng tìm được một phu quân như vậy.
.
Tiệc dần tàn, Vương Nhất Bác còn muốn dẫn Tiêu Chiến đi xem pháo bông lại bị một người thẩm bên ngoại giữ lại hỏi chuyện. Người thẩm này cũng đã lớn tuổi, lúc nhỏ, bà là người bế bồng hắn nên Vương Nhất Bác cũng không thể không giữ phép tắc mà tiếp chuyện.
Tiêu Chiến được A Thạch đưa về phòng trước, anh cảm thấy có chút không thoải mái nên đi tắm rửa thư giãn, vừa mặc quần áo ngủ bước ra gian ngoài, bên ngoài lại truyền đến tiếng đập cửa gấp gáp.
Là ai vậy nhỉ? Tiêu Chiến băn khoăn không biết có nên mở cửa hay không, A Thạch cùng A Hổ đã đi xem pháo bông, mà Vương Nhất Bác khi trở về sẽ không đập cửa như vậy.
" Nhị thiếu phu nhân! Người đã đi nghỉ chưa ạ? "
Có giọng của nữ nhân vang lên bên ngoài, Tiêu Chiến bất đắc dĩ mở cửa, là một nha hoàn lạ lẫm với bộ dạng có phần gấp gáp, khi vừa thấy Tiêu Chiến liền chụp được cổ tay anh
" Nhị thiếu gia xảy ra chuyện rồi ạ! Nhị thiếu phu nhân mau đến đó được không ạ? "
Nhất Bác xảy ra chuyện?! Tai Tiêu Chiến như ù đi, anh không chần chừ lập tức đi cùng cô ta mà không suy nghĩ gì.
Cô nha hoàn kéo tay Tiêu Chiến dẫn anh đến khu nhà chứa đồ phía sau, nơi này bình thường Tiêu Chiến chưa từng đến, anh luôn có cảm giác ở bên trong có thứ không an toàn.
" Nhất Bác ở đâu? Em ấy xảy ra chuyện gì vậy? "
Vẻ mặt của Tiêu Chiến đầy một bộ lo lắng, anh điên cuồng đảo mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc giữa không gian tranh tối tranh sáng cùng mùi ẩm mốc gay mũi.
Cạch!
Cô nha hoàn từ khi nào đã buông tay Tiêu Chiến rồi nhanh chóng bỏ đi, lại còn ác ý khóa trái cửa, Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra nguy hiểm, anh vội vã chạy tới đập cửa rầm rầm.
" Mau mở, mở cửa ra! Tại sao cô lại nhốt tôi trong này?! Nhất Bác, Nhất Bác!! Em đâu rồi mau đến cứu anh với! "
Đáp lại thanh âm nghẹn ngào nức nở của Tiêu Chiến chỉ có tiếng côn trùng rả rích, tiếng giày tây nện xuống sàn nhà làm anh bất an, quay đầu căng mắt nhìn quanh căn nhà tối om lộn xộn đồ đạc.
" Anh dâu à, để mời được anh đến đây thực sự vất vả quá! "
Có chất giọng trầm khàn xa lạ vang lên, tiếp theo, một gã đàn ông lạ mặt mặc bộ vest đen bước đến gần Tiêu Chiến, dùng vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn anh.
" Cậu, cậu là ai? Tại sao lại sai người mang tôi đến đây?? Mau mở cửa ra! Tôi muốn trở về phòng tìm Nhất Bác! "
" Ha ha! Giọng nói mới dễ nghe làm sao! Anh lo cái gì, cứ để tôi chơi đùa một chút sau đó sẽ thả anh nhanh thôi! "
Ánh mắt trắng trợn nhìn chằm chằm thân thể của Tiêu Chiến từ trên xuống dưới, anh hiện tại chỉ mặc quần áo ngủ nên thoạt nhìn vừa mong manh lại gợi cảm, có sức quyến rũ khó mà chối từ.
Bàn tay dơ bẩn của Vương Chí Hải vươn tới trước nắm lấy cằm Tiêu Chiến nâng lên, nhìn vẻ mặt sợ hãi của anh, gã chỉ cảm thấy vật biểu tượng ngày càng trướng đau, gào thét đòi xổng chuồng.
Lông mày Tiêu Chiến nhăn lại, anh chán ghét hất tay gã ra, thế nhưng Vương Chí Hải lại ác ý bóp chặt như thể muốn bóp vỡ xương quai hàm của anh. Gã nhích người đến gần, khi tóm được cánh tay đang giãy dụa muốn tránh thoát của Tiêu Chiến liền kéo anh lại gần, ngay lập tức vùi mặt vào hõm vai anh mà hít hà.
" Thơm quá! Lại mềm mại thế này mà thằng Nhất Bác nó không xơi à? Thật phí của trời! Không sao, hôm nay Vương Chí Hải tôi đây sẽ làm anh thỏa mãn, chơi anh đến khi trong huyệt dâm của anh chỉ toàn tinh dịch của tôi! "
Nghe gã nói những lời ghê tởm này mà toàn thân Tiêu Chiến nổi một tầng gai ốc, anh mím môi kìm nén cảm giác muốn nôn khan, tay chân cũng quờ quạng loạn xạ muốn tìm cách thoát ra.
Vương Nhất Bác là phu quân, là càn nguyên của anh. Ở trong lòng anh, hắn là duy ngã độc tôn. Dù anh có chết cũng tuyệt đối không để bị người khác vấy bẩn!
Thân thể này chỉ thuộc về một mình Vương Nhất Bác mà thôi!
" Tránh ra! Đừng đụng vào người tôi! Nhất Bác, Nhất Bác! Mau đến cứu anh với!! "
" Thật là! " Vương Chí Hải phát cáu khi gã làm cách nào cũng không đụng vào người Tiêu Chiến được, gã càng sấn tới anh càng giãy dụa trốn thoát, thậm chí trong lúc hai người giằng co, móng tay của anh còn cào cho gã mấy đường lên bắp tay. " Nói cho anh biết, Tiêu Chiến! Được tôi nhìn trúng đã là phước ba đời nhà anh rồi! Còn tỏ ra thanh cao cái gì? Ngoan ngoãn để tôi chơi nhẹ nhàng một lần, bằng không, tôi sẽ không nương tay đâu! "
Gã đưa đến trước mặt Tiêu Chiến một chiếc lọ tinh xảo với mùi hương quyến rũ. Tiêu Chiến vừa nhìn liền biết đó là cái gì, lông tơ trên người lập tức dựng đứng.
Có khi Vương Nhất Bác sẽ cưỡng chế anh uống vài giọt xuân dược, sau đó cả người phát hỏa, khô nóng khó chịu vô cùng, bên trong vách thịt ngứa ngáy chỉ muốn được cây gậy thịt thô cứng cắm vào.
Nhưng Vương Nhất Bác là người mà anh yêu thương. Cho dù hắn có cưỡng gian hay thô bạo mà làm anh, Tiêu Chiến cũng sẽ nguyện ý mở chân để hắn chơi đùa.
" Không muốn! Tránh ra đi! "
Cảm giác sợ hãi ớn lạnh bủa vây, Tiêu Chiến hất văng lọ dược làm nó rơi xuống đất, vỡ tan.
Mà sự nhẫn nại của Vương Chí Hải cũng đã đến giới hạn, gã gầm lên, một tay túm tóc Tiêu Chiến kéo ngược ra sau, một tay không hề khoan nhượng tát bôm bốp mấy cái vào má anh. Tiêu Chiến chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nước mắt cùng nước bọt hòa lẫn với máu tươi ứa ra, tầm mắt dần trở nên mơ hồ, hai tai như ù đi, thân thể một trận choáng váng muốn ngã.
Đánh liên tiếp 3,4 cái, Vương Chí Hải nhìn mặt Tiêu Chiến đã sưng phù với máu mũi cùng máu miệng lẫn lộn mới hài lòng, đem anh đẩy ngã xuống lớp nệm bông cũ mèm phía sau.
" Ngoan ngoãn như vậy ngay từ đầu có phải tốt hơn không? " Gã cười cợt, bắt đầu cởi ra khuy quần cùng quần lót, vật biểu tượng đen đúa xấu xí bật ra, giống như chỉ hận không thể ngay lập tức cắm vào nhục bích mềm mại đang mời gọi kia. " Nào! Lại đây chào hỏi lão tử của tôi đi! "
Gã tóm lấy cổ chân Tiêu Chiến kéo lại gần khi anh đang gắng gượng bò về phía sau, Tiêu Chiến dùng chút sức lực còn lại đá lung tung lên mặt Vương Chí Hải, lần này thực sự chọc giận gã nên Vương Chí Hải chồm lên người anh, cố tình xé rách quần áo mà Tiêu Chiến đang mặc hòng trói anh lại.
Nhưng ngay khi vạt áo bị Vương Chí Hải vạch ra, gã vừa kịp nhìn thấy những dấu hôn nhàn nhạt thì cửa nhà bị sập xuống, chưa đầy ba giây sau, Vương Nhất Bác với vẻ mặt như hung thần xông tới đá văng Vương Chí Hải khỏi người Tiêu Chiến.
Hắn đã tới rồi.
Thật may vì vẫn còn kịp thời.
Lúc cùng người thẩm trò chuyện xong, bà còn tặng cho Tiêu Chiến một chiếc vòng cổ bằng ngọc phỉ thúy, Vương Nhất Bác ngay lập tức trở về phòng, bởi vì hắn có dự cảm không lành.
Quả nhiên, trong phòng ngủ một mảnh vắng lặng, mùi hương sữa tắm nhàn nhạt vẫn còn vương lại, Tiêu Chiến tắm xong lại chạy đi đâu mất rồi?
Trong lòng Vương Nhất Bác nóng như lửa đốt, hắn lao ra ngoài đi tìm, vừa hay gặp được A Thạch cùng A Hổ cũng một vẻ vội vã trở về. Bọn họ nói, có nha hoàn nhìn thấy Tiêu Chiến cùng nha hoàn của đại thiếu phu nhân vội vã ra khu nhà kho, trông anh rất gấp gáp.
Mà chuyện khiến Tiêu Chiến gấp gáp như vậy chỉ có thể liên quan đến Vương Nhất Bác hắn mà thôi!
Nhất định là anh đã bị người ta lừa rồi!
Vương Nhất Bác không chần chừ ngay lập tức cùng A Hổ đi nhanh về nhà kho, A Thạch lại đi huy động người của Vương Nhất Bác ở bên ngoài, còn tìm thêm cả vũ khí.
Vương Chí Hải bị đá văng ra còn chưa kịp bò dậy, Vương Nhất Bác túm cổ áo gã dựng dậy liên tiếp thụi vào mặt gã mấy đấm, máu mũi cùng máu miệng tứa ra, ướt đẫm cả khớp tay của Vương Nhất Bác.
Hắn thực sự đang rất phẫn nộ, vì sao tên khốn kiếp này lại dám chạm vào bảo bối của hắn cơ chứ!
" Thiếu gia! Xem tình hình của thiếu phu nhân trước đã! "
A Thạch hiện tại mới đuổi kịp Vương Nhất Bác, còn chưa kịp thở, thấy hắn đánh cho Vương Chí Hải đến khóc cha gọi mẹ thì không khỏi nuốt nước bọt.
Cơn giận của Vương Nhất Bác không có ai cản nổi. Ngoại trừ Tiêu Chiến.
Lúc này Vương Nhất Bác mới lấy lại bình tĩnh, hắn buông Vương Chí Hải ra, vội bước đến nơi Tiêu Chiến còn đang co người trốn trong góc, vươn tay ôm anh vào lòng.
Thân thể của Tiêu Chiến còn đang run bần bật, khi đột nhiên bị ôm anh còn tưởng đó là Vương Chí Hải nên vội vã quẫy đạp muốn thoát ra, Vương Nhất Bác đau lòng ôm anh càng chặt, hơi thở nóng rực phả lên gáy anh, hương nước hoa nhàn nhạt cùng giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai
" Bảo Bảo "
Ngừng một chút, hắn đau lòng vươn tay lau đi nước mắt trên mặt anh, khi chạm đến hai bên má đã sưng phù, động tác lại càng dịu dàng
" Bảo Bảo, đừng sợ! Ngoan, là tôi đây! Tôi đến cứu anh đây! "
Qua làn nước mắt ướt sũng, Tiêu Chiến nhận ra người đang ôm mình là Vương Nhất Bác thì không khỏi tủi thân cùng an tâm, anh khóc lên, bổ nhào vào trong ngực Vương Nhất Bác mà ôm chặt lấy hắn.
" Nhất Bác... Nhất Bác... Anh sợ lắm! Tên đó, tên đó... "
Mặt Vương Nhất Bác ngày càng đen, hắn ôm lấy thân thể của người trong lòng, đồng thời thả ra tin tức tố trấn an anh, ánh mắt tối lại khi nhìn thấy áo quần Tiêu Chiến buông lơi, vạt áo trễ nải thấy cả nhũ tiêm bên trong.
" Đừng sợ, có tôi ở đây rồi! Anh có bị thương ở đâu không? "
" Anh muốn, anh muốn về nhà "
" Ừm " Vương Nhất Bác hôn xuống tóc Tiêu Chiến, đem áo khoác của mình cẩn thận khoác lên người anh " chúng ta về nhà thôi, Bảo Bảo "
Bên này, Vương Chí Hải không cam tâm muốn thoát khỏi tay A Thạch chạy trốn, chẳng ngờ lại bị A Thạch đá một cái vào bắp chân, đau đến nhe răng trợn mắt. Gã ngã rạp ra đất, còn đang kêu khóc, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân dồn dập, ánh sáng bập bùng từ đèn dầu và nến hắt lên vách tường.
" Ôi trời đất ơi! Con trai cưng của mẹ! Con làm sao mà lại nằm trên đất thế này?? "
Vương lão phu nhân đi vào trong nhà kho trước tiên, khi vừa thấy Vương Chí Hải mặt mũi bầm dập đầy máu me thì tru tréo lên, vội vàng chạy đến đỡ gã dậy.
Đi phía sau còn có cả Vương lão gia, Vương Chí Thành cùng vợ gã, cả bọn A Hổ cũng vừa mang theo một đoàn người đến, nhìn thấy một màn lộn xộn và Vương Nhất Bác đang cuồng nộ ở bên kia liền hiểu ra vấn đề.
Nhất định là Vương Chí Hải lại giở trò đồi bại với Tiêu Chiến, bị phát hiện rồi bị Vương Nhất Bác đánh ra thế này đây.
Mà Vương Chí Hải vừa thấy mẹ đến liền kêu khóc, cố gắng bò đến bên chân bà ta kể lể, nước mắt giàn giụa ra chiều vô cùng đáng thương. Vương lão phu nhân thấy con mình bị đánh bầm dập thì vô cùng tức giận, bà ta nhìn xung quanh tìm kiếm, khi bắt gặp Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ở trong góc liền quát lên
" Là kẻ nào?! Kẻ nào dám đánh A Hải của mẹ thành như vậy? "
" Mẹ, mẹ... Thằng khốn, thằng khốn Nhất Bác nó, nó đánh con! Mẹ, mẹ mau xử, xử nó đi! "
" Con nói sao?! Thì ra là mày sao, Vương Nhất Bác? Đồ con hoang! A Hải nó đã làm gì mày chưa? Mày ăn cơm mặc quần áo nhà này mà sống, còn chưa báo đáp lại được cái gì đã trả cho em mày bằng cách này đây hả? "
" Bà không nhìn rõ sao? Nó dám chạm vào Tiêu Chiến, đánh như vậy vẫn còn là nhẹ! "
" Thì sao chứ! A Hải nó muốn ai ai có quyền quản? Hay là cái thứ được thú về làm thiếp kia, vì không được phu quân thỏa mãn nên mới câu dẫn người khác... "
" Câm miệng đi! " Lần này đến lượt Vương lão gia gầm lên, ông thực sự không nghe nổi mấy lời này của vợ mình nữa " có ai trong nhà này còn không quá hiểu rõ tính cách của nó? Đã quản tốt thân dưới chưa mà đổ lỗi cho người khác? A Chiến nó có mệnh hệ gì, tao liền cắt phăng cái của quý của mày! "
" Ông nói như vậy?? Nó dù gì cũng là con ông... "
" Đủ rồi! " Vương Nhất Bác gằn một tiếng. Hắn nhìn sắc mặt tái nhợt của Tiêu Chiến, lo lắng anh không khỏe nên xốc anh ôm lên vai, đi thẳng ra cửa. " A Thạch, A Hổ! Đi điều tra đi. Chuyện này, tôi sẽ không bỏ qua đâu! "
Vương lão gia vẫn còn tức giận, Vương lão phu nhân lại ngồi đó ôm con ăn vạ nên nhiệm vụ xử lý chuyện này do Vương Chí Thành, gã một bên gọi bác sĩ đến kiểm tra, một bên sai người dìu lão phu nhân và thiếu gia về phòng, đồng thời theo lệnh của Vương lão gia, gọi tất cả người trong phủ đến xem rút cuộc chuyện này là như thế nào.
.
Trên giường ngủ một mảnh yên tĩnh, Tiêu Chiến nằm trong chăn ngoan ngoãn để Vương Nhất Bác dùng dược thoa lên hai bên má. Anh đã bớt sợ nhưng vì vẫn còn tủi thân nên thỉnh thoảng vẫn nấc nhẹ, chỉ là, Vương Nhất Bác có lẽ đang không vui, từ lúc về phòng hắn chưa nói ra câu nào.
" Nhất, Nhất Bác... Anh... Anh xin lỗi... Anh nghe cô nha hoàn nói em gặp phải chuyện, ngay lập tức đi tìm em nên không biết đó là cái bẫy mà họ sắp đặt... Anh..."
" Không phải lỗi của anh " Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu mở miệng, hắn đau lòng nhìn khuôn mặt sưng phù của Tiêu Chiến, lại nghĩ đến Vương Chí Hải đè lên người anh khi nãy, cơn giận vẫn còn chưa được phát tiết nên lông mày ngày càng nhăn lại. " Còn đau không? Nếu có khó chịu tôi nói A Thạch gọi bác sĩ "
" Anh không có đau " Tiêu Chiến nhỏ giọng, anh ngước lên nhìn nhìn sắc mặt của Vương Nhất Bác, cuối cùng vẫn là bạo gan hỏi hắn " em vẫn còn tức giận sao? Hắn ta mới chỉ cởi ra được một chút, còn chưa có làm gì anh cả, cũng chưa thấy gì cả... "
" Anh vì phản kháng nên mới bị đánh sưng mặt? "
Hai mắt Tiêu Chiến cụp xuống, bàn tay đang cầm mép chăn vò loạn, bộ dạng đơn bạc cùng tủi thân làm Vương Nhất Bác đau lòng không thôi.
Lúc còn nhỏ Tiêu Chiến vẫn luôn bị người khác bắt nạt chỉ bởi vì tính cách quá nhu mì, sau này bà nội đưa anh lên Bách Hương Quả Sơn, cuộc sống tuy vất vả nhưng như vậy mới đỡ hơn một chút, thôn dân ở đó nghèo nàn lạc hậu, cả ngày chỉ lo kiếm cơm kiếm gạo, làm gì có thời gian mà quan tâm đến chuyện của người khác.
Khi gả về Vương gia, Vương Nhất Bác ban đầu không thích nhưng càng lúc càng yêu chiều sủng nịnh Tiêu Chiến, xem anh như trân bảo mà đối đãi. Hắn có đối xử thô bạo với anh chỉ những khi hai người triền miên trên giường, chưa có khi nào nặng lời với anh chứ đừng nói đánh sưng mặt sưng mày như vậy.
" Anh không sợ bị đánh đau Nhất Bác à... Chỉ sợ bị bọn chúng vấy bẩn... Anh thuộc về riêng một mình em, chỉ là của em thôi "
Nghe anh nói như vậy mà nội tâm Vương Nhất Bác muốn nhuyễn ra, hắn dịu dàng thoa nốt chỗ dược còn lại, đỡ anh nằm xuống giường, thấy Tiêu Chiến vẫn còn gắt gao nhìn mình, hắn khẽ thở dài một tiếng.
Anh là Bảo Bảo của hắn, những đớn đau tủi hờn này, Vương Nhất Bác tuyệt đối sẽ không để anh phải gánh chịu thêm một lần nào nữa!
" Anh / tôi xin lỗi "
Hai người đồng thanh nói ra, lại cùng bất ngờ khi nghe đối phương cũng nói như vậy.
" Để tôi nói " Vương Nhất Bác vươn tay nắm lấy tay Tiêu Chiến, động tác nhẹ nhàng tránh để anh bị đau " là tại tôi. Đáng lẽ ra tôi không nên mang anh ra ngoài đó dự tiệc, tôi xin lỗi "
Ngừng một lát, hắn đem bàn tay nhỏ hơn tay mình áp lên mặt, thành kính hôn lên mu bàn tay anh.
" Bảo Bảo, tôi hứa sẽ không để anh chịu thêm bất kì một ủy khuất nào nữa! "
" Nhất Bác... " Tiêu Chiến nghe hắn nói như vậy mà cảm động đến rơi lệ, anh mềm giọng " không phải lỗi của em mà, anh cũng không sợ điều gì cả, chỉ cần Nhất Bác sẽ không vì chuyện này mà ghét bỏ anh là đã quá đủ với anh rồi... "
" Ngốc tử... "
Vươn tay lau nước mắt trên mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại nhịn không được mà cúi xuống hôn lên khóe môi cùng chóp mũi ửng đỏ, cuối cùng là hai cánh môi mềm ngọt đang hé mở.
Tất cả mọi thứ đều là của hắn! Dù Vương Chí Hải còn chưa kịp chạm vào anh, Vương Nhất Bác hắn cũng sẽ xóa sạch mọi vết tích của gã, khiến mọi tế bào trên người anh đều nhiễm hơi thở của hắn.
Bảo Bảo của hắn!
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro