Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6. Dục Vọng Cháy Bỏng (kết)

Trong bồn tắm đầy bọt xà phòng lẫn tinh dầu massage có hai thân thể trần trụi đang kề sát, tứ chi gắt gao quấn quýt lấy đối phương mà nhiệt tình ve vuốt mài cọ.

Ánh trăng lạnh buốt theo khe cửa sổ cố ý nhìn ngắm thân thể láng mịn, thon gầy cùng gợi cảm của Tiêu Chiến. Đôi mắt xinh đẹp bị một miếng vải đỏ buộc lại, anh lần mò trong bóng tối tìm đến phu quân của mình, chủ động cầm lên thứ vũ khí nguy hiểm cứng như sắt mà ra sức liếm mút lấy lòng.

Cái đầu nhỏ của Tiêu Chiến nhấp nhô giữa hai chân Vương Nhất Bác, hắn dựa người vào thành bồn tắm để Tiêu Chiến quỳ gối trước mặt mà hầu hạ, trong khi bàn tay to hết nắm tóc lại ngắt nhéo hai đầu vú nho nhỏ trước ngực anh.

Bởi vì tư thế quỳ gối nên hầu như nơi tư mật đều phơi bày trước mặt Vương Nhất Bác, trong khi Tiêu Chiến còn đang lo nghĩ làm thế nào để hắn hài lòng, Vương Nhất Bác lại dùng đầu ngón chân trượt dài giữa hai cánh hoa mềm mại, ái dịch trắng đục bị chọc cho chảy ra, hòa lẫn với nước trong bồn đã nguội lạnh.

Âm thanh vụn vỡ thoát ra từ cổ họng Tiêu Chiến, anh suýt nữa đã cắn phải Tiểu Bác khi Vương Nhất Bác cố tình ấn đầu ngón chân vào giữa cửa động đói khát. Thịt huyệt ướt mềm mở ra muốn nuốt lấy dị vật, Vương Nhất Bác lại ác ý di chuyển xuống phía sau, nơi này cũng chịu chung số phận bị hắn trêu chọc đến mềm nhuyễn.

" Ưm... Nhất Bác... Nhất Bác... Em, em đừng nghịch mà... "

Hai tay Tiêu Chiến ôm cứng lấy thắt lưng Vương Nhất Bác, không thể nhìn thấy, cũng không thể phản kháng nên anh chỉ đành ra sức mút mát tiểu Bác một cách nhiệt tình.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn còn chưa có kinh nghiệm, chỉ được Vương Nhất Bác hướng dẫn qua loa cho nên anh ngoại trừ há miệng ngậm lấy, thỉnh thoảng nhả ra nuốt vào thì cũng không biết làm gì khác.

Cự vật ngày càng thô to nhồi nhét bên trong, mấy lần làm Tiêu Chiến nghẹn ứ vì hít thở không thông. Anh khóc lên, hi vọng Vương Nhất Bác nhanh chóng kết thúc trò chơi nguy hiểm này lại.

" Hưm... Ức... Nhất Bác, Nhất Bác... Bên dưới, bên dưới... "

Khi Tiêu Chiến mở miệng nói chuyện, quy đầu theo nước bọt vuột ra bên ngoài khóe miệng, đọng lại trên môi anh một vệt sáng lấp lánh.

Mặt Vương Nhất Bác tối sầm lại, hắn rút nút buộc giải phóng cho đôi mắt đã ướt sũng nước của Tiêu Chiến. Anh mơ màng ngước lên, Vương Nhất Bác lại vươn tay kéo anh nằm sấp xuống thành bồn tắm.

Nước trong bồn được thay thế bằng nước ấm, Vương Nhất Bác gom hai tay Tiêu Chiến kéo ngược ra sau, bụng anh áp sát với bồn tắm có chút đau, vừa muốn tìm một vị trí thoải mái hơn, Vương Nhất Bác lại chẳng hề báo trước mà đem toàn bộ chiều dài gân guốc cắm đi vào.

" Á... Nhất Bác...! "

Thanh âm nức nở vỡ vụn của Tiêu Chiến tắc nghẹn nơi cổ họng, miệng nhỏ há ra hớp lấy không khí, bên trong đột nhiên bị nhồi đầy khiến cơ thể anh nhuyễn xuống thành một vũng, hai chân suýt nữa đã ngã nhào, nếu không có Vương Nhất Bác đỡ lại kịp thời e là đã bị trầy đầu gối.

" Hửm? Anh thật là hư nha, tôi vừa cắm vào đã ra rồi? " Vương Nhất Bác ác ý nâng cao eo Tiêu Chiến lên, eo lưng hữu lực từ phía sau cắm phầm phập vào đường hành lang chật chội, tàn nhẫn khai mở vách thịt non nớt, chọc ngoáy lên tuyến tiền liệt để ái dịch tuôn ra ào ạt. " Nhìn xem, chỗ này đang xiết chặt lấy tôi này "

Mỗi câu chữ nhả ra, Vương Nhất Bác sẽ tăng thêm tốc độ ra vào kinh người, động tác quá mức mãnh liệt đến mức vách thịt đỏ hồng cũng bị kéo lật cả ra ngoài, ái dịch từ sâu bên trong chảy ra, lại bị quy đầu cực đại đẩy vào, có một phần văng tung tóe lên da thịt nơi kết hợp, phần còn lại nhỏ tí tách xuống nền nhà.

" Ahh... Ahh... Nhất, Nhất Bác..."

Thân thể của Tiêu Chiến liên tục run rẩy ưỡn cong khi hoa huyệt đạt cao trào, hai mắt anh trợn ngược mông lung nhìn vào thinh không, miệng nhỏ há ra hớp lấy không khí để mặc nước bọt nhễu nhão.

Mà Vương Nhất Bác bị từng đợt ái dịch phun phụt phụt tưới ướt đẫm tiểu Bác thì dừng lại động tác, hắn đợi anh ra hết mới rút ra cự căn thô cứng nhễu nhão ái dịch, lại chuẩn xác nhắm ngay lỗ nhỏ đói khát chưa được ăn no phía sau, thẳng lưng cắm vào.

Tiêu Chiến còn chưa kịp bất mãn khi cảm giác trống trải bên trong đã phải há miệng hét lên, lỗ nhỏ ướt mềm tuy mới làm qua nhưng lúc Vương Nhất Bác cắm vào vẫn còn đau lắm, anh vừa mới thả lỏng một chút, Vương Nhất Bác liền được nước cắm vào đến tận gốc.

Chỉ nghe sụt một tiếng, toàn bộ chiều dài gân guốc đã vào trót lọt, đem miệng huyệt mở ra một chiếc miệng lớn thấy cả mị thịt đỏ hồng bên trong. Vương Nhất Bác bắt đầu đưa đẩy ra vào, một tay tìm đến đóa hoa ướt sũng nước mà xoa vuốt, chọc cho hai cánh hoa đều ướt sũng ái dịch.

Hai chân hai tay Tiêu Chiến nhuyễn ra, mọi giác quan gần như ngưng trệ, chỉ còn lại nơi kết hợp chặt chẽ không ngừng bao bọc lấy quy đầu thô cứng.

Khuôn mặt yêu kiều vùi giữa hai cánh tay, Vương Nhất Bác nghe anh ngâm nga rên rỉ gọi tên hắn, thế nhưng hắn lại bắt đầu ác ý chơi trò xấu, đem đầu Tiêu Chiến nhấn xuống bồn tắm.

Làn nước ấm áp tràn qua mũi và miệng, Tiêu Chiến sợ hãi hét lên, hai tay quờ quạng tìm kiếm nơi để bấu víu. Mà anh càng sợ hãi, lỗ nhỏ càng siết chặt, từng mị thịt bó lại đem hung khí đang ra sức cày cấy nuốt sâu vào bên trong.

Vương Nhất Bác thỏa mãn thở dài một tiếng, hắn áp sát vào người Tiêu Chiến mà thao làm anh, hai tay Tiêu Chiến bị hắn gom lại kéo ngược ra sau, trong khi anh muốn ngẩng đầu, Vương Nhất Bác lại cố tình nhận xuống.

Rõ ràng đang bị Vương Nhất Bác cưỡng bức, thế nhưng Tiêu Chiến lại vẫn có thể cương cứng, vật nhỏ đáng thương muốn phát tiết nhưng lại không có ai đến chăm sóc.

Anh ấm ức khóc lên, khi Vương Nhất Bác vừa thả ra liền nức nở gọi tên hắn, mặc cho nước trong bồn tắm làm khuôn mặt đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí.

" Nhất, Nhất Bác... Anh sắp, sắp không được rồi... "

Miệng nhỏ há ra thở hào hển, Vương Nhất Bác nhìn viền mắt hồng hồng ướt sũng nước của anh, ý nghĩ muốn bạo ngược người này đến khóc khiến hắn càng hung hăng thúc tới từ phía sau, biến lời cầu xin của Tiêu Chiến thành những âm vực nỉ non vỡ vụn.

" Chỗ này sắp không được sao? " Bàn tay to bao trọn vật nhỏ đã cứng đến chảy nước, Vương Nhất Bác rủ lòng thương tuốt lộng vài cái cho có lệ, khi thấy cơ bụng Tiêu Chiến co giật muốn bắn, hắn lại ác ý buông tay ra. " Vẫn còn có thể sử dụng tốt, ngoan, anh chỉ có thể thoải mái sau khi tôi tới "

Nghe những lời này của Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến muốn khóc lên. Vương Nhất Bác làm tình rất lâu, đợi hắn tới liệu của anh còn có thể sử dụng nữa không?

Nhưng Vương Nhất Bác đã chẳng cho anh cơ hội để suy nghĩ nhiều, hắn bưng Tiêu Chiến ra ngoài với tư thế anh dựa lưng vào người hắn, mỗi bước đi, cự căn thô cứng lại nhồi nhét đưa đẩy bên trong nhục bích mềm mại, đem chiếc bụng nhỏ của Tiêu Chiến phồng lên như mang thai.

Anh có hơi sợ, lỡ như bị ngã sẽ kéo theo cả Vương Nhất Bác cùng ngã nên vội vàng bám lấy bắp tay trắng bóc của hắn. Vương Nhất Bác dường như rất hài lòng, còn hôn liếm gáy cổ cùng vành tai cong mượt của anh như khen thưởng.

Hai người đồng thời ngã xuống nệm êm ái, nước trên người đã được Vương Nhất Bác lau qua nên không sợ bị ướt. Hắn đem hai chân Tiêu Chiến mở ra, trước khi cắm vào lần nữa còn cẩn thận đem chăn trùm lên người. Hai chân Tiêu Chiến mở rộng quấn quanh thắt lưng tiểu phu quân, mắt phượng ngước lên, đáy mắt trong veo thủy chung chứa đựng một mình hình bóng của Vương Nhất Bác.

" Nhất Bác... Lão công~ cầu xin em đến giúp anh đi... "

Từ sau lần đầu cùng Vương Nhất Bác lăn giường, Tiêu Chiến hiện tại đã nhớ kĩ khi lên giường Vương Nhất Bác thích nhất chính là nghe anh gọi lão công.

Tuy Tiêu Chiến ngốc nghếch, nhưng những lời của phu quân đã dặn dò, anh sẽ luôn luôn ghi nhớ trong lòng.

Nhất là câu hắn từng nói " Anh nên nhớ cho kĩ một điều, Tiêu Chiến, anh đã là người của Vương Nhất Bác này, là khôn trạch của tôi, tuy còn chưa đánh dấu nhưng tôi hứa chắc chắn sẽ không buông tay anh, vậy nên hãy an tâm dựa dẫm vào tôi, không cho phép anh chịu khổ một mình như vậy "

Tôi chắc chắn sẽ không buông tay anh.

Có khôn trạch nào có khả năng đối phó với câu nói này của càn nguyên chứ!

" Thấy anh khó chịu như vậy, tôi không giúp thì thật sự có lỗi quá! " Khóe miệng gợi cảm của Vương Nhất Bác nhếch cao, rõ ràng hắn cũng đang khó chịu mà còn có thời gian để bắt nạt Tiêu Chiến. Đem hai bắp đùi thon dài mở ra, Vương Nhất Bác có hơi hối hận khi nhìn thấy một vết bầm rõ rệt trên bụng anh. Khi nãy làm bị cấn vào thành bồn tắm, có lẽ phải qua vài ngày mới hết được. " Nói xem, tôi là ai? "

Hạ thân hai người dán sát cọ đến phát nhiệt, cả hoa huyệt lẫn hậu huyệt đều trống rỗng, đói khát khép mở muốn được Vương Nhất Bác cắm vào.

Hai chân hai tay Tiêu Chiến mềm mại quấn lên người Vương Nhất Bác, đem toàn bộ cơ thể cùng tình yêu thương dâng hiến lên cho người đàn ông này. Anh yêu thương Vương Nhất Bác thật lòng thật dạ, nguyện ý giao phó tất cả cho hắn an bài.

" Em là Vương Nhất Bác... Là lão công, là phu quân của anh "

" Vậy muốn lão công làm gì cho anh đây? " Vương Nhất Bác hài lòng hôn xuống môi Tiêu Chiến xem như khen thưởng, hắn hơi nhấn hông, cây gậy thịt thô cứng nổi đầy gân xanh mài cọ giữa hai cánh hoa mềm mại, ái dịch cùng chất lỏng dính nị từ quy đầu hòa quyện, trộn lẫn tạo thành gel bôi trơn trơn tuột dẫn dắt đầu nấm thâm nhập thành công. " Chậc chậc... Cả trên cả dưới đều tham lam như vậy? Muốn tôi làm nơi nào trước, hửm? "

" Đều muốn, đều muốn em... " Tiêu Chiến nếm được mùi vị trái ngọt liền vội vã kẹp chặt lấy thắt lưng Vương Nhất Bác, một chút cũng không muốn hắn rời đi. " Lão, lão công... Cắm nó vào trong đi "

" Chết tiệt! "

Vương Nhất Bác gằn lên, không hề chần chừ lập tức đem cả chiều dài còn lại cắm phầm phập vào đường hành lang ướt mềm chật hẹp.

Chiếc giường nệm kêu lên kẽo kẹt, hòa lẫn với từng âm thanh bạch bạch khi da thịt va chạm. Tiếng nức nở vỡ vụn của Tiêu Chiến khi trầm khi bổng, có khi bị chặn lại bởi nụ hôn bá đạo mà cuồng nhiệt của Vương Nhất Bác.

Hắn tham lam mút mát da thịt trắng trẻo của anh, lại đè lại eo Tiêu Chiến hung hăng thao làm anh hết tư thế này đến tư thế khác, làm đến khi Tiêu Chiến khàn cả giọng, mềm thành một vũng nhuyễn xuống nệm mới chịu dừng lại.

Cả trên lẫn dưới, từ trong ra ngoài, nơi nơi đều có tinh dịch của Vương Nhất Bác vương lại. Còn chiếc bụng nhỏ của anh cũng nhô lên thấy rõ, không phải mang thai, là tiểu nòng nọc của phu quân anh ban tặng thôi.

Nhìn Tiêu Chiến đã mệt mỏi thiếp đi trên gối, Vương Nhất Bác hài lòng rút vật đã mềm xuống ra ngoài, một lượng lớn ái dịch cùng tinh dịch theo đó chảy ra nệm, một số đọng lại nơi cửa động hồng nhuận còn đang khép mở.

Mắt Vương Nhất Bác tối lại, nếu không phải vì Tiêu Chiến đã mệt nhoài mất hết sức lực, và tối hôm nay bọn họ đã làm suốt mấy tiếng đồng hồ, hắn nhất định sẽ cắm vào mà thao làm anh thêm mấy trăm hiệp.

Đem người thương trở lại phòng tắm tắm rửa vệ sinh sạch sẽ, lúc trở ra đã là hơn hai giờ sáng, Vương Nhất Bác mặc lại quần áo lên người hai người, vừa nằm xuống, Tiêu Chiến đã chủ động lăn vào trong ngực hắn.

Có lẽ anh tỉnh táo lại khi Vương Nhất Bác tẩy rửa, nhưng mà mệt quá nên hai mắt vẫn nhắm nghiền. Chỉ có tứ chi là gắt gao quấn quanh người Vương Nhất Bác, môi hồng chu đến trước, khi Vương Nhất Bác hôn một cái mới chịu thỏa mãn rúc vào ngực hắn.

" Nhất Bác... Có em thật tốt "

Nhân gian đáng giá. Có người, thật tốt!

" Ngủ ngon " Vương Nhất Bác sủng nịnh vuốt tóc Tiêu Chiến, ngón tay thon dài di chuyển xuống gò má mềm mại cùng làn môi đỏ mọng đã hơi sưng, Vương Nhất Bác tham lam vuốt ve mơn trớn một lúc mới thu hồi móng heo, đắp kín chăn lên người, cũng đem Tiêu Chiến ôm vào lòng. " Thỏ con ngốc nghếch của tôi, an tâm ngủ đi nhé "

.

Trải qua những ngày ôm ấp quấn quýt bên nhau của kì phát tình, tình cảm của hai người đã tăng cường rõ rệt, một người luôn yêu chiều sủng nịnh người còn lại, một người lại rất biết cách làm nũng để người còn lại sủng nịnh mình.

Mùa đông, sương đêm rơi xuống lạnh đến thấu xương. Dù vậy trong phòng luôn có than sưởi ấm, và nằm trong chăn nệm êm ái còn bonus thêm gối ôm 37 độ, sẽ không bao giờ cảm thấy lạnh. Thế nên hai người thường làm tổ trên giường, sờ soạng nắn bóp ngắt nhéo đào mọng, lại ăn đậu hũ của Tiêu Chiến chán chê, Vương Nhất Bác lúc này mới thu hồi móng heo để anh thức dậy vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng.

Những ngày này lạnh như vậy nên Vương Nhất Bác cảm thấy may mắn vì trước đó, hắn đã sai bọn A Thạch cùng A Hổ đi may quần áo ấm áp trước cho Tiêu Chiến. Thân nhiệt của anh rất cao, thế nhưng lại không chịu được lạnh, nhưng anh cứ mở cửa sổ ngóng ra bên ngoài, bị Vương Nhất Bác quát lên, còn nhe răng thỏ cười hì hì, nói anh chờ xem tuyết rơi.

Năm nay, Bắc Kinh có lẽ phải đến những ngày cuối năm mới có tuyết. Vương Nhất Bác đem bàn tay nhỏ hơn tay mình ủ vào trong vạt áo lông cừu, từ phía sau gác cằm lên vai Tiêu Chiến cùng anh đọc sách. Bởi vì sức khỏe của hắn hiện tại đã hoàn toàn không còn gì đáng lo ngại, tuy vậy, cha Vương vẫn muốn Vương Nhất Bác ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, qua năm mới mới bắt đầu cùng ông xử lý công việc kinh doanh.

Thỉnh thoảng ông mới sai người đem một chút giấy tờ sổ sách đến nhờ Vương Nhất Bác xem cho, hắn liền nhân cơ hội này dạy Tiêu Chiến thêm một chút kiến thức, cũng để anh quen dần với việc kinh doanh.

Mà có lão sư nào dạy học lại sờ soạng quấy rối tình dục một cách trắng trợn như vậy không! Trong khi miệng Vương Nhất Bác kề sát bên tai Tiêu Chiến, bàn tay to lại đặt trên eo lưng anh mà xoa vuốt, khi Tiêu Chiến ưỡn cong người thở dốc, Vương Nhất Bác liền nhân cơ hội này chen vào giữa bắt nạt tạo vật đã ngẩng đầu.

Chiều cao của hai người tương đối (mà Tiêu Chiến nhỉnh hơn Vương Nhất Bác một chút, điều này làm Vương nào đó Nhất Bác vô cùng vô cùng khó chịu), ấy vậy mà khi ôm Tiêu Chiến ở trong ngực, Vương Nhất Bác luôn cảm thấy anh như cục bông nhỏ trắng trắng mềm mềm, chỉ cần một vài cái động chạm từ hắn liền nhuyễn thành một vũng.

Người đàn ông sắp ba mươi tuổi, con thỏ khổng lồ ngốc nghếch này, chiếc nhan sắc yêu kiều như bạch ngọc này vậy mà lại là của riêng Vương Nhất Bác hắn.

Không hổ là hắn!

Có một buổi sáng trời lạnh buốt đến mức đầu ngón tay có chút tê tái. Vương Nhất Bác nằm lười trên giường lăn lộn, từng khối cơ bụng săn chắc phập phồng theo hơi thở đều đặn. Hắn theo thói quen lật người muốn nằm đè lên người Tiêu Chiến, bất quá lại chỉ bắt được gối ôm mềm mại, phần giường bên cạnh đã nguội lạnh, chẳng biết tiểu phu quân đã chạy đi đâu rồi.

Đôi mắt phượng sắc bén của Vương Nhất Bác mở bừng ra, hắn ngồi dậy mặc vào áo choàng lông cừu, xỏ giày đi ra bên ngoài. Khoảnh sân trồng đủ các loại hoa và gốc hồng mai già cỗi đã phủ một lớp tuyết mỏng, trên mái hiên, bờ tường cũng phủ một lớp màu trắng tươi ngon mắt. Đêm qua lạnh như vậy là bởi vì Bắc Kinh đã đón trận tuyết đầu mùa, hiện tại vẫn còn đang nhẹ rơi phủ xuống vai áo, xuống tóc.

Ở dưới gốc cây hồng mai, Vương Nhất Bác tìm thấy tiểu phu quân, khôn trạch nhỏ bé của hắn đang ngồi nghịch tuyết. Chẳng biết anh dậy từ khi nào, tóc và vai áo đã phủ một lớp tuyết trắng xóa.

Trên người Tiêu Chiến chỉ khoác một chiếc áo lông của Vương Nhất Bác, bên trong vẫn còn mặc đồ ngủ và đến giày còn chẳng thèm thay ra. Áo len mỏng màu cà phê nổi bật khuôn mặt yêu kiều, đuôi mắt phượng xinh đẹp nheo lại khi anh cười khúc khích, những đầu ngón tay hồng hồng đã bị tuyết làm cho tê cứng, vậy mà vẫn còn gom lại thành một cục lớn, có lẽ anh muốn đắp người tuyết.

Ban đầu Vương Nhất Bác giận lắm khi thấy Tiêu Chiến chẳng chịu mặc ấm, thế nhưng, nhìn anh cười vui vẻ như vậy hắn cũng chẳng giận được bao lâu, khóe miệng cũng bất giác nở nụ cười đầy sủng nịnh.

Từng nghe bọn A Thạch, A Hổ nói cuộc sống trước kia của Tiêu Chiến rất khó khăn, đến khi được gả cho hắn mới thoải mái hơn một chút. Hắn mới đầu còn đối xử lạnh nhạt với anh, cũng may, bản thân Vương Nhất Bác tự thay đổi rồi yêu thương sủng nịnh anh từ khi nào không hay.

Suốt những năm tháng qua Tiêu Chiến đã chịu nhiều thiệt thòi, hiện tại, Vương Nhất Bác hắn sẽ là người mang đến những niềm vui vẻ, những niềm hoan lạc, những niềm hạnh phúc cho anh.

Cúi xuống gom tuyết thành một cục trong tay, Vương Nhất Bác vo tròn, chuẩn xác nhắm ngay quả đào chín mềm còn lộ ra cục bông xù trắng muốt, ném bóc một cái.

Chỉ thấy Tiêu Chiến xoa xoa mông, anh quay đầu tìm kiếm thủ phạm, khi nhận ra đó là Vương Nhất Bác thì nụ cười trên môi càng rạng rỡ. Anh vươn tay ngoắc ngoắc ý bảo Vương Nhất Bác lại gần, hắn cũng chiều theo mà đi đến bên cạnh, Tiêu Chiến đã sắp hoàn thành xong người tuyết, chỉ cần trang trí mắt và hai tay nữa.

" Tuyết rơi đầu mùa ít quá! Anh gom mãi mới đủ để đắp người tuyết. Em xem này, đẹp không? "

Vầng thái dương nhạt nhòa của ngày đông phủ lên sườn mặt yêu kiều, trong đôi mắt phượng ướt nước đang ngước lên, Vương Nhất Bác vẫn có thể thấy được hình ảnh của mình.

Một cách rõ ràng.

Một cơn gió thoảng qua làm từng cánh hoa mỏng manh nhẹ rơi. Mùa đông lạnh giá như vậy mà hoa vẫn nở sớm, chùm hoa yêu kiều e ấp dưới những tán lá xanh mướt. Đã rất lâu rồi cây này mới ra hoa, hình như là từ khi Vương Nhất Bác đi du học đến nay.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhặt cánh hoa hồng mai vừa rơi xuống tóc Tiêu Chiến, khuôn mặt hắn kề sát vào anh, cảm nhận hương thơm nhàn nhạt cùng hơi thở nóng rực trên người đối phương.

" Anh có sợ tôi không? "

Vương Nhất Bác lại hỏi lại câu hỏi ngày trước từng hỏi anh. Chất giọng trầm ấm của hắn quẩn quanh bên tai Tiêu Chiến, lại tựa như âm thanh của ác ma dẫn dắt anh lạc vào con đường sa đọa.

" Thích, thích em "

Và câu trả lời luôn là như vậy. Dù Vương Nhất Bác có phải là ác ma hay thiên thần, Tiêu Chiến anh vẫn sẽ quỳ gối dưới chân mà tôn thờ hắn.

" Tôi cũng vậy "

Tôi cũng đã thích anh.

Mặt Tiêu Chiến đỏ lên, anh dù là một người đàn ông trưởng thành nhưng bản năng của khôn trạch luôn yếu mềm trước càn nguyên.

Bị khí tức áp bức cuồng dã từ hắn làm cho nhuyễn thành một vũng, sau khi nghe Vương Nhất Bác tỏ tình lại càng thêm xấu hổ, anh ngại ngại ngùng ngùng muốn mở miệng đáp lại, Vương Nhất Bác lại cúi xuống tìm đến môi anh, trao cho anh nụ hôn dài cuồng nhiệt.

Bờ môi mềm ngọt có phần lạnh buốt vì ở ngoài trời quá lâu, Vương Nhất Bác ngậm lấy, tham lam mút mát một cách say mê, đến khi Tiêu Chiến chủ động hé miệng hắn liền trượt đầu lưỡi vào bên trong mà khuấy đảo.

Chiếc lưỡi hư hỏng càn quét khắp khoang miệng, khi tóm được đầu lưỡi đang rụt rè trốn tránh thì cuộn lại, kéo qua miệng hắn cùng chơi đùa. Hô hấp của Tiêu Chiến dần dần ngưng trệ, anh bấu chặt vào vai Vương Nhất Bác hi vọng hắn buông tha, thế nhưng, tay heo của ai kia lại cách một lớp quần áo sỗ sàng xoa bóp trái đào chín mềm.

" Ưm... Đừng, đừng mà em... " Tiêu Chiến khó khăn van nài Vương Nhất Bác giữa những hơi thở đứt quãng, anh càng muốn trốn tránh, Vương Nhất Bác lại càng làm càn mà trêu ghẹo trắng trợn, hắn tham lam hôn sâu, nuốt trọn nước bọt ứa ra trong miệng anh. " Sẽ, sẽ có người nhìn thấy... "

Bởi vì những lúc cái tay hư hỏng kia quấy rối mông anh, Vương Nhất Bác sau đó luôn là đem quần dài của anh kéo xuống, đầu ngón tay chen chúc vào giữa hai cánh mông no tròn, bắt nạt đóa hoa đã ướt sũng ái dịch.

" Hửm? " Vương Nhất Bác phì cười thu hồi móng heo, hơi thở nóng rực của hắn phả lên gáy cổ Tiêu Chiến, hắn hài lòng buông tha cho bờ môi đã sưng lên của anh, nhìn ngắm khuôn mặt yêu kiều đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí, ngón tay thon dài nhẹ cấu lên môi dưới, đến khi Tiêu Chiến muốn khóc lên mới chịu dừng lại. " Dậy sớm chạy ra đây nghịch tuyết, anh nói xem, hiện tại phải phạt như thế nào mới thỏa đáng đây? "

" Anh, anh... " Tiêu Chiến chột dạ đem hai tay vò loạn mép áo. Đúng là sáng nay thấy tuyết rơi anh liền vội vã chạy ra đây, chỉ kịp khoác vào người áo của Vương Nhất Bác. Tuy hiện tại đã lạnh đến mức tay chân tê cứng, thế nhưng áp lực từ Vương Nhất Bác còn khiến anh run rẩy hơn nữa kìa... " Anh có thể chọn không bị phạt không... Anh lập tức đi tắm rửa ngâm nước ấm ngay đây! Em đừng, đừng tức giận, cũng đừng phạt nhé "

Bảo Bảo đáng yêu thế này có ai mà nỡ phạt cơ chứ!

Thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn ra vẻ làm mặt lạnh dù trong lòng vui vẻ muốn chết. Hắn từng bước đến gần ép sát Tiêu Chiến về phía sau, đến khi lưng anh chạm vào thân cây. Nhìn con mồi ngon lành đang sợ hãi lẫn ngại ngùng ở ngay trong tầm ngắm, Vương Nhất Bác thực sự chỉ muốn bắt nạt anh đến khóc lên.

Mắt phượng ướt sũng nước ngước lên, Tiêu Chiến rất biết cách xoa dịu nộ khí của Vương Nhất Bác, chỉ cần nước mắt anh rưng rưng hắn liền mềm lòng, chẳng nỡ làm gì thêm. Có sợ hãi, nhưng anh lại chẳng dám phản kháng khi Vương Nhất Bác kéo xuống cổ áo len.

Bản năng của khôn trạch luôn phục tùng càn nguyên, hay là vì do anh yêu thương hắn nên mới không dám phản kháng? Suy nghĩ này làm cho Vương Nhất Bác có chút không vui, ngón tay chuẩn xác bắt được đầu vú nho nhỏ, véo một cái.

" Vậy hiện tại liền làm, ngay tại đây! Làm đến khi nào anh nhớ "

Kì thực Vương Nhất Bác chỉ muốn hù dọa Tiêu Chiến một phen, xem thử người có da mặt mỏng như anh sẽ có biểu hiện như thế nào. Chỉ thấy mặt Tiêu Chiến ngày càng đỏ bừng, bị nhéo đầu nhũ mà còn ấm ức rên rỉ vài tiếng, sau đó anh mở ra hai chân để Vương Nhất Bác chen vào giữa, một tay lại chủ động kéo khuy quần âu của Vương Nhất Bác xuống.

" Vậy... Vậy anh, anh giúp nó cứng lên trước đã "

Cũng không cần dùng nhiều kĩ thuật, bởi vì Vương Nhất Bác luôn luôn ở tư thế sẵn sàng chiến đấu mỗi khi gần bên cạnh Tiêu Chiến.

Hắn nén cười  vươn tay bắt lấy cổ tay Tiêu Chiến kéo anh lại gần, phả hơi thở nóng rực lên cổ anh khi Tiêu Chiến muốn trốn.

" Ngoan, không làm, chỉ nhắc nhở anh thôi. Không có lần sau! "

Đùa sao! Hơn ai hết Vương Nhất Bác hiểu rõ Tiêu Chiến ngốc nghếch như vậy, anh lại rất biết nghe lời hắn nữa. Nếu Vương Nhất Bác nói muốn chơi dã chiến ngay tại đây, anh sẽ chẳng dám phản đối mà cởi sạch quần áo chủ động cỡi lên người hắn.

Có ngốc nhưng anh là khôn trạch, là người đàn ông của hắn, Vương Nhất Bác không muốn người khác thấy được bộ dạng khi phát tao của anh.

Càng không muốn người khác  nhìn thấy cảnh tượng hai người họ làm. Tiêu Chiến nhất định sẽ xấu hổ mãi mãi mất.

" Ưm... Anh nhớ rồi "

Mặt Tiêu Chiến chôn ở trong ngực Vương Nhất Bác thế nhưng vẫn mềm giọng trả lời hắn, anh ngoan ngoãn để Vương Nhất Bác ôm ấp sờ soạng, đến khi hắn hài lòng thu hồi móng heo mới ngước lên nhìn. Vương Nhất Bác mỉm cười, điểm nhẹ mũi anh rồi xoay người đi trước, ánh mắt sắc bén quét qua kẻ đang nấp sau bờ tường cách đó không xa

" Vào nhà tắm rửa trước đã. Hôm nay anh muốn ăn gì? "

" Anh muốn ăn bánh hoa quế! Hôm trước anh được Tiểu Hồng dạy làm, cả món thịt rim với dứa nữa, lát nữa sẽ nấu cho em "

" Hôm nay ăn cháo cá Tuyết đi, bọn A Thạch mới mang về. Anh vẫn còn gầy như vậy, phải tẩm bổ nhiều thêm nữa "

" Sao mùa này lại có cá tuyết nhỉ? Anh nghe nói nó rất đắt a~ Nhất Bác, anh không ăn đâu "

" Không sao, ngoan, anh không ăn tôi ăn một mình không ngon "

" Vậy em còn giận nữa không? Còn muốn phạt anh không?

" Còn. Khi nào chúng ta ăn cơm xong, tôi sẽ xử lý anh "

" Aaaaa.... "

Hai người đã vào đến cửa, Vương Nhất Bác liếc mắt, thấy kẻ kia vẫn như cũ đứng ở đó thì cúi đầu, ghé vào vành tai Tiêu Chiến nói nhỏ điều gì đó, chỉ thấy mặt anh ngày càng đỏ, vừa muốn bỏ chạy đã bị Vương Nhất Bác ôm lại, vác anh lên vai đi thẳng vào trong.

Lúc này kẻ đang bám vào bờ tường mới tuột xuống dưới, gã nuốt nước bọt ừng ực, vội vã chạy trở về phòng cởi ra quần dài, móc vật đã trướng đau bên trong, vội vã tuốt lộng. Trong đầu không ngừng liên tưởng đến khuôn mặt yêu kiều với dung nhan diễm lệ như bạch ngọc, làn môi căng mọng nước và đầu lưỡi đỏ tươi lấp ló. Cả vòng eo tinh tế cùng cặp đào đung đưa mời gọi, khi nãy tuy bị vạt áo che khuất nhưng gã nghĩ hẳn là nhào nặn trong tay cảm giác rất tốt.

Nghĩ đến khi khuôn mặt yêu kiều ấy nhiễm một tầng hồng nhuận, ánh mắt ướt nước như ngọc lưu ly, hai chân thon dài mở ra để vật biểu tượng của gã thỏa sức ra vào... Gã gầm lên, chịu không nổi nữa mà xuất ra vách tường.

" Chú ba làm gì thế? Đến cửa nhà còn không chịu đóng lại "

" Cái thằng này... Giữa ban ngày ban mặt mà mày, mày làm cái trò gì vậy hả?! "

" Anh cả, chị dâu... "

Gã vội vã kéo quần lên, mặt mũi đỏ bừng vì xấu hổ và vừa tự xử xong. Hai người còn lại lại dường như đã quá quen thuộc với cảnh này, chỉ điềm tĩnh ngồi xuống ghế. Nữ nhân mặc sườn xám rót trà ra tách cho chồng, đoạn hỏi chuyện người em trai út

" Chú ba về nhà nhanh vậy? Không phải chú nói muốn đến Tân Xuân Lầu à? "

" Dự định sẽ đi, nhưng khi nãy em ghé qua phòng xem đứa con hoang kia dạo này thế nào. Không ngờ... Mẹ nó! Sao thằng Nhất Bác lại có phúc như vậy chứ? Quá đẹp! Chị dâu, chị nói xem em phải làm sao mới chơi được đứa kia? "

" Ai cơ? À, chị biết rồi! Có phải chú nói đến nam thiếp của chú hai? Sao vậy, chú gặp anh ta rồi à? "

" Em nhìn mà chỉ muốn chơi cho thỏa thích thôi! Chị dâu, anh ta được gả về khi nào vậy? Có cách gì để... Giải quyết không? "

" Cái thằng này! Đừng có nói những lời như vậy! Dù sao đi nữa anh ta cũng là anh dâu mày! Mày đừng có nghĩ lung tung! "

" Anh thì biết cái gì! Cộng trừ nhân chia còn chưa biết! Tôi muốn chơi ai, kẻ nào dám quản? Mẹ nó, anh muốn lão tử của tôi bị liệt luôn sao? "

" Thôi, thôi! Hai anh em đừng cãi nhau nữa! Mình cũng vừa phải thôi, chú hai cưới anh ta về chắc gì đã có sức để làm chuyện vợ chồng, chú ba nó muốn chơi thì cứ để nó chơi, dù sao cũng chỉ là loại nam nhân được thú về làm thiếp, ai quan tâm chứ! "

" Quyết định vậy đi! Chị giúp em lần này, em liền đưa cho chị một ngàn lượng, mới lấy trong ngân sách ra đấy "

" Được, được! Chú cứ yên tâm đi, sớm muộn gì chú cũng sẽ được chơi anh ta như ý nguyện "

" Hừ! Chị em các người cứ làm càn đi! Đến lúc xảy ra chuyện, tôi không biết đâu đấy! "

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro