Phần 4. Phát Tình.
Trải qua buổi tối tâm sự bày tỏ hết nỗi lòng hôm đó, cùng với khi đã thân mật thể xác, khoảng cách giữa hai người hiện tại ngày càng gần gũi, cũng không còn tỏ ra thẹn thùng hay quá mức lãnh đạm như buổi đầu gặp gỡ.
Thấm thoát đã qua nửa tháng Tiêu Chiến ở đây.
Buổi sáng anh sẽ thức dậy trước chuẩn bị nước ấm để Vương Nhất Bác rửa mặt, giúp hắn thay quần áo, cùng nhau vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Buổi tối trước khi đi ngủ còn cùng nhau massage chân tay, ngâm nước ấm thư giãn trong bồn tắm một lúc.
Cũng vì cùng nhau sinh sống tại đây nên hai người dần dần có tình cảm với nhau, một người hết mực yêu chiều sủng nịnh đ.ến mức dung túng cho người kia, một người tuy lúc nào cũng bắt nạt người kia đến khóc nhưng chưa từng để anh phải chịu ủy khuất, lúc nào cũng dành những thứ tốt nhất của mình cho anh.
Còn lại thời gian rảnh rỗi trong ngày, khi Vương Nhất Bác đọc sách hoặc luyện chữ, Tiêu Chiến sẽ ở bên cạnh mài mực cho hắn, Vương Nhất Bác phát hiện anh cũng không biết nhiều chữ liền tranh thủ thời gian này dạy cho anh.
Ngày nhỏ Tiêu Chiến làm gì có tiền mà đến trường đi học, cả chữ Hán cùng chữ cải cách anh đều không biết nhiều, mỗi khi đi làm công cho người ta, học lỏm được một chút liền về dạy lại cho những đứa nhỏ trong thôn.
Còn Vương Nhất Bác học cao hiểu rộng lại thông minh, thậm chí còn nói viết nghe hiểu tiếng nước ngoài, mà hắn cũng rất kiên nhẫn dạy cho Tiêu Chiến đến khi anh viết thành thạo mới thôi.
Hai người sẽ ngồi bên bộ bàn ghế bằng mây đặt sát cửa sổ, buổi sáng có thể sưởi nắng, chiều xuống trời lạnh rồi thì vào gian trong. Vương Nhất Bác nghiêm túc ngồi bên cạnh làm thầy giáo, còn Tiêu Chiến sẽ dịu ngoan ngồi sát bên cạnh hắn, tuy Vương Nhất Bác còn muốn đặt anh ngồi lên đùi, nhưng kéo dài thời gian sẽ khiến chân hắn bị tê nên Tiêu Chiến không đồng ý.
Nha hoàn bưng cơm hoặc đồ ăn vặt lên, thấy cảnh tượng hai vị chủ nhân đang cùng nhau học bài thì mắt ai cũng đều biến thành hình trái tim, bị cơm chó thồn ngập họng nhưng mà cơm chó này rất chất lượng, xem mãi cũng không hề cảm thấy chán.
Chỉ có hai người họ là biết, Vương lão sư kiêm lão công của Tiêu Chiến đích thị là một kẻ lưu manh giả danh tri thức. Hắn rõ ràng đang ngồi một bộ nghiêm chỉnh như vậy, nhưng cái tay heo lúc nào cũng đặt sau mông Tiêu Chiến mà sờ soạng, nắn bóp ngắt nhéo.
Dù cho Tiêu Chiến có đỏ mặt, hai mắt đẫm lệ vì bị tình dục chi phối, Vương Nhất Bác thấy được lại càng ra tay ác liệt hơn. Mới đầu, hắn chỉ nắn bóp quả đào chín mọng phía sau, sau này, khi phát hiện hơi thở của Tiêu Chiến gấp gáp, cả tai lẫn cổ anh đều đã đỏ ửng thì chuyển sang vị trí trọng yếu phía trước.
Bởi vì Tiêu Chiến ngồi xếp bằng nên đóa hoa non mềm khó có thể thấy được, Vương Nhất Bác chỉ chơi đùa với tạo vật xinh đẹp nho nhỏ trắng trắng của anh, đến khi nó cương lên, quy đầu rỉ ra chất dịch màu trắng đục thì Vương Nhất Bác lại đột nhiên dừng lại, thờ ơ tiếp tục đọc sách, mặc cho Tiêu Chiến hoang mang nhìn sang.
Đôi con ngươi trong suốt phủ một tầng sương mỏng, miệng nhỏ há ra thở dốc làm đầu lưỡi đỏ tươi lấp ló cùng với hai chiếc răng thỏ. Anh ngơ ngác một hồi mới nhớ ra là phải nhờ đến Vương Nhất Bác giúp đỡ, vì vậy, Tiêu Chiến rướn người tới trước ôm lấy thắt lưng hắn, môi hồng dừng trên hõm vai Vương Nhất Bác mà nỉ non gọi tên hắn.
Mà dường như Vương Nhất Bác đều đã dự tính trước chuyện này, ở nơi không ai nhìn thấy, khóe miệng gợi cảm khẽ nhếch lên thỏa mãn. Hắn đè Tiêu Chiến nằm sấp lên bàn, mặc dù mặt bàn không lớn lắm, và chịu sức nặng của hai người nên lung lay muốn đổ, giấy tờ cùng mực đều bị vương vãi ra sàn nhà.
Quần dài bị kéo xuống đến đầu gối, Tiêu Chiến hốt hoảng muốn che giấu bắp đùi theo bản năng, thế nhưng, Vương Nhất Bác đã chen vào giữa hai chân anh, bàn tay to bắt kịp tạo vật kiêu chống lên cứng rắn, tuốt lộng vài vòng.
Âm thanh ưm ưm a a của Tiêu Chiến vỡ vụn rơi vào tai Vương Nhất Bác, hắn say mê liếm mút cần cổ thiên nga cùng xương quai xanh tinh tế, lưu lại trên làn da trắng ngần không ít những dấu hôn đỏ sẫm.
Một người chưa từng được biết đến mùi vị tình dục như Tiêu Chiến, rơi vào tay một kẻ lõi đời như Vương Nhất Bác rất nhanh đã hạ vũ khí đầu hàng. Eo lưng anh ưỡn cong, vật nhỏ đạt cao trào xuất ra tay Vương Nhất Bác. Thân thể run bần bật, nước mắt cùng nước bọt ứa ra nhễu nhão trên má, Vương Nhất Bác nhìn mĩ cảnh này đến đỏ mắt, ngay lập tức vươn đầu lưỡi liếm đi.
Mĩ nhân phát tình, đẹp như đóa hồng mai đương độ nở rộ.
Nhưng tất nhiên, chỉ có một mình Vương Nhất Bác được chiêm ngưỡng.
Tất cả đều là của Vương Nhất Bác. Không hổ là hắn!
Có một hôm, khi Vương Nhất Bác bận rộn kiểm kê sổ sách do lão quản gia mang đến, Vương lão gia gặp chút rắc rối nên nhờ hắn chỉnh sửa giúp. Vì vậy, Tiêu Chiến có được một ngày không bị phu quân quấy rối tình dục, ngoan ngoãn viết chữ mà Vương Nhất Bác đã viết mẫu trước.
Hôm nay hắn còn bắt anh làm toán, nhìn những con số như đang khiêu khích trước mặt, Tiêu Chiến ảo não cắn cắn môi, quẫn bách không biết giải quyết thế nào, dù những kiến thức cơ bản Vương Nhất Bác đều đã hướng dẫn qua, nhưng không hiểu tại sao, hôm nay mọi thứ dường như đều bay đi nghỉ dưỡng cả rồi.
" Nhất Bác... "
" Hửm? "
" Cái này giải quyết như thế nào vậy? Anh không nhớ rõ nữa "
" Cũng dễ thôi mà, anh cứ áp dụng theo công thức tôi chỉ là được. Không làm xong là không có cơm chiều đâu đấy nhé "
Môi hồng bĩu bĩu, Tiêu Chiến quay đầu bút làm phần lông mềm quẹt một đường dài trên má. Anh còn hồn nhiên không nhận ra, tiếp tục vẽ loạn thêm vài vòng nữa mới nhớ ra công thức, vừa đặt bút xuống chuẩn bị viết lại bị Vương Nhất Bác tóm lấy.
Mắt hắn nheo lại, ánh mắt sắc bén khóa chặt con mồi đã ở ngay trong tầm ngắm. Khí tức cuồng dã của hắn làm thân thể Tiêu Chiến run lên, việc đầu tiên nghĩ đến chính là bỏ chạy.
Và lẽ tất nhiên, thỏ con ăn rau củ quả sao có thể trốn thoát được móng vuốt của sư tử cơ chứ!
Chỉ nghe roạt một tiếng, bộ quần áo trên người Tiêu Chiến lại chung số phận bị xé rách như bộ hôm đầu tiên, tơi tả lộ ra da thịt trắng trẻo khỏe mạnh. Anh ngơ ngác ngước lên nhìn Vương Nhất Bác, còn dùng tay che che ngực, vô tư hỏi một câu chẳng hề liên quan vào thời điểm này.
" Em, em làm gì vậy... Lại bị rách mất nữa rồi... Anh chỉ còn lại một bộ nữa mà thôi "
" Không sao. Anh có thể lấy quần áo của tôi mặc "
Giọng Vương Nhất Bác đã hơi khàn, hắn vạch ra vạt áo để khuôn ngực tiêm gầy bại lộ. Hai đầu vú nho nhỏ non nớt ban đầu sau một thời gian trải qua điều giáo chơi đùa đã rất nhạy cảm, vừa tiếp xúc với đầu ngón tay của Vương Nhất Bác liền cứng lên, chuyển sang màu đỏ tươi đẹp mắt.
Thân thể của Tiêu Chiến vặn vẹo làm hạ thân hai người càng dán sát, Vương Nhất Bác bị cảm giác mềm mại cọ xát thì gầm nhẹ, vươn tay lấy cây bút lông đang lăn lóc dưới sàn mà Tiêu Chiến vừa dùng, hắn nhúng đầu bút vào nghiên mực sau đó quẹt hai đường xung quanh hai đầu nhũ, cơ thể Tiêu run rẩy theo từng động tác của Vương Nhất Bác, khi cây bút di chuyển xuống chiếc bụng nhỏ, anh liền ưỡn cong người, hai chân mở ra kẹp chặt lấy thắt lưng Vương Nhất Bác.
Phần lông mềm mại của cây bút tiếp tục di chuyển xuống sâu hơn nữa, vòng quanh rốn vẽ loạn sau đó lướt qua tạo vật xinh đẹp đã ngẩng cao đầu. Nếu hết mực, Vương Nhất Bác sẽ nhúng rồi vẽ tiếp, mà Tiêu Chiến bị cảm giác rạo rực ướt át làm cho thân thể một trận run rẩy, làm gì nghĩ đến chuyện mực sẽ khiến cho quần áo và cơ thể anh bị bẩn.
Cuối cùng cũng vẽ xong, Vương Nhất Bác dừng bút ngắm nhìn tác phẩm mà mình vừa tạo ra, hài lòng đặt bút xuống một bên. Hắn vừa vẽ ra một con rồng đầy uy nghi, mực đen nổi bật trên làn da trắng ngần, do nhiệt độ của thân thể Tiêu Chiến đã nóng lên, mực bắt đầu loang lổ ra xung quanh.
" Nhất, Nhất Bác... "
Thấy Vương Nhất Bác im lặng ngắm nhìn mình, Tiêu Chiến liền không khỏi ủy khuất khi cho rằng hắn hết hứng thú để tiếp tục.
Anh chống người ngồi dậy, dù thế nào đi nữa hôm nay cũng phải khiến cho Vương Nhất Bác giúp anh hết khó chịu. Vạt áo đã sớm tơi tả buông lơi trên bờ vai gầy, hai tay Tiêu Chiến vòng quanh cổ Vương Nhất Bác, hai chân cũng mở ra kẹp lấy eo hắn, khi cảm nhận cự căn thô cứng cấn lên mông, Tiêu Chiến liền cố ý mài cọ một cách nhiệt tình.
" Sao vậy? "
Kẻ chủ mưu gây ra chuyện này ung dung dùng tay bợ đỡ cặp đào mọng nước, thỉnh thoảng nắn bóp cấu véo. Miệng hắn lại kề sát vào hõm vai Tiêu Chiến mà thổi khí, răng nanh có đôi khi cắn lên vành tai làm anh bị nhột, co người trốn vào trong ngực hắn.
" Nhất Bác... Ưm... Đừng, đừng trêu chọc anh nữa mà... Giúp anh với, bên dưới, bên dưới... "
Bên dưới đã ướt sũng nước. Vương Nhất Bác có thể biết rõ điều này, bởi vì Tiêu Chiến vốn là song tính nhân, một khi bị hắn trêu chọc liền mềm thành một vũng, ưm a trong lòng hắn phát tao.
Và như ngay lúc này đây, dù cách nhiều lớp quần áo vướng víu nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm nhận đóa hoa non mềm đang cọ xát, mà có lẽ hai cánh hoa đã ướt sũng nước từ bao giờ rồi.
Những lúc như vậy, Vương Nhất Bác chỉ cần đẩy vào hai ngón tay trêu đùa đóa hoa non nớt, ái dịch bên trong vách thịt sẽ chảy ra, sóng sánh dính nị dẫn lối cho tay hắn ra vào dễ dàng hơn.
" Hôm nay phu quân của anh còn có việc phải làm mà" Vương Nhất Bác giả vờ phàn nàn, lại chỉ vào quần áo vẫn còn chỉnh tề của hắn đã bị mực dây sang " anh nhìn xem... Chậc chậc, thế này thì tôi xử lý công việc thế nào đây "
" Anh, anh... " Tiêu Chiến ngốc không hề oán trách Vương Nhất Bác mới là người vẽ loạn lên người anh, anh chỉ nâng mông nhích người tới trước áp sát vào vật vừa cứng vừa nóng tìm an ủi. Hiện tại bên dưới đã ướt như một dòng suối, nếu không được cây gậy thịt to lớn hỏi thăm, thì chí ít, Vương Nhất Bác dùng tay giúp anh đã tốt lắm rồi. " Bên trong... Bên trong rất ngứa... Xin em, đến giúp anh đi~ "
" Được rồi " Vương Nhất Bác sảng khoái đồng ý. Hắn thỏa mãn nâng cao khóe miệng, đoạn thoát đi quần dài đã buông lơi của Tiêu Chiến, ái dịch thấm ướt qua lớp vải mỏng, làm lớp lông bên ngoài cũng dính một mảng, xem ra anh thực sự đã bị hắn làm cho khó chịu. " Nào, mở rộng chân của anh ra! Hôm nay sẽ không làm, ngoan, để tôi dùng tay giúp anh "
Tại sao lại không làm chứ...
Người đàn ông đã sắp ba mươi tuổi bĩu bĩu môi ra vẻ ủy khuất, anh cứ nghĩ mãi về câu hỏi đó, cho đến khi ngón tay của Vương Nhất Bác chen chúc vào nhục huyệt ướt mềm đang khép mở mời gọi.
Đầu móng tay luôn được cắt tỉa gọn gàng, từ lần đầu tiên khi Vương Nhất Bác bị chuốc thuốc nên làm anh có hơi thô lỗ, những lần sau này tuy hắn chỉ dùng tay giúp anh ra, nhưng lúc nào cũng ôn nhu dịu dàng, chọc cho trái đào chín rục mới hái xuống mềm thành một vũng.
Thân thể của Tiêu Chiến ưỡn cong khi đầu ngón tay hắn cắm vào rất sâu, móng tay ác ý cào gãi lên vách thịt non mềm, mài cọ nhiệt tình khiến cho dâm thủy chảy ra ngày càng nhiều. Hầu như cứ cách vài ba ngày, Vương Nhất Bác sẽ lại dùng tay giúp anh nhưng đóa hoa non nớt này vẫn chưa quen được với sự xâm nhập của hắn, từng nếp uốn ngạo kiều bó chặt lấy đầu ngón tay, chỉ khi Vương Nhất Bác nhẹ nhàng khiêu khích mới chịu mở ra, lần này Vương Nhất Bác di chuyển mới không quá khó khăn.
" Thật chặt " hắn nhả hơi thở nóng rực bên tai Tiêu Chiến, khi cảm nhận anh run lên, hai cánh hoa co bóp hút càng chặt thì tóm lấy vật nhỏ của Tiêu Chiến, áp lên cự điểu thô tráng hùng dũng nổi đầy gân xanh của mình. " Nơi này... Cả nơi này đều nhỏ quá! Anh nói xem, hôm trước tại sao chúng ta có thể làm được nhỉ? "
Giờ này mà vẫn còn tâm trạng trêu chọc anh! Tiêu Chiến nhe răng thỏ cắn lên yết hầu của Vương Nhất Bác, tay nhỏ học theo hắn tuốt lộng ma sát hai cự vật nóng rực đang hùng dũng chỉa lên trời.
" Anh, anh không biết... Lúc đó em bị khó chịu, anh cũng không biết phải làm thế nào cả... Xin lỗi, anh không nghĩ rằng đại thiếu phu nhân cùng lão phu nhân lại tính kế lên người em... "
" Không sao, không phải lỗi của anh " Vương Nhất Bác bao trọn tay Tiêu Chiến, cùng anh tuốt lộng hai cự vật đã trướng đau. "Hiện tại, giúp lão công của mình được thoải mái là đủ rồi "
Mặt Tiêu Chiến đỏ lên, còn muốn phản kháng nhưng khi vừa mở miệng ra, Vương Nhất Bác đã đẩy ngón tay vào nơi sâu nhất mà trêu chọc, đồng thời tuốt lộng xoa nắn hai cự vật ngày càng nhanh, bao nhiêu lời muốn nói đều tắc nghẹn nơi cổ họng, Tiêu Chiến cong người xuất ra trước.
Cả đóa hoa non nớt cũng đạt cao trào, từng đợt ái dịch như được bật công tắc phun phụt phụt lên tay Vương Nhất Bác, hai cánh hoa bó chặt làm hắn muốn rút ra cũng không được.
Hơi thở của Vương Nhất Bác trầm khàn, hắn nâng cao hai chân Tiêu Chiến lên kẹp lấy thân cương cứng như sắt của mình, bảo anh kẹp chặt hai đùi rồi cứ thế đưa đẩy, hai bắp đùi cùng hai cánh hoa bị ma sát đến đỏ ửng mới khiến Vương Nhất Bác tạm thời buông vũ khí, xuất ra.
Vì sao thiếu gia lại không chịu làm chuyện lần trước chứ...
Khi hắn cương đều dùng bắp đùi bó chặt của anh mà đưa đẩy, ma sát đến khi đỏ lên mới xuất ra. Con cháu đều chảy xuống cổ chân Tiêu Chiến, đặc sệt tanh tưởi, đến khi hai người ở trong bồn tắm tắm rửa mới tẩy rửa sạch sẽ.
Cũng vì ý nghĩ Vương Nhất Bác không thích làm nữa nên Tiêu Chiến ăn không ngon ngủ chẳng yên, phu quân nằm bên cạnh mà anh cứ suy nghĩ vẩn vơ, nghĩ lung tung rồi lại bắt đầu cảm thấy tủi thân.
Gả về đây cũng đã nhiều ngày, Vương Nhất Bác cái gì cũng tốt với anh, anh khó chịu hắn liền dùng tay giúp, muốn ăn món gì đều có nhà bếp chuẩn bị, trời lạnh, Vương Nhất Bác lại bảo lấy áo khoác của hắn mặc vào.
Nhưng vì sao, Vương Nhất Bác không muốn cùng anh gần gũi thể xác nữa? Không phải bà đồng đã nói, phải cùng nhau ân ái thì mới khỏi bệnh hay sao...
Hay là, Vương Nhất Bác đã khỏi bệnh từ lâu nên không cần tới Tiêu Chiến anh nữa? Như vậy có phải hay không, sắp tới anh sẽ bị trả về nhà của mình? Nhưng, nhưng mà, đã gả đi rồi có thể về lại không? Anh cũng rất nhớ bà nội...
Nếu người ta không cần nữa thì sớm muộn cũng phải trở về thôi, ở lại đây cũng không thể làm gì khác.
Cũng bởi vì cái suy nghĩ sẽ bị Vương Nhất Bác trả về nơi sản xuất cho nên, dạo gần đây tâm trạng của Tiêu Chiến lúc nào cũng trên mây. Dù buổi sáng anh vẫn thức dậy trước chăm sóc cho Vương Nhất Bác, thời gian còn lại trong ngày hầu như đều bám dính lấy hắn, trở thành cái đuôi nhỏ sau lưng Vương Nhất Bác.
Anh nghĩ rằng, chưa biết ngày nào sẽ bị đuổi đi, vậy nên trước mắt cứ tranh thủ ở bên cạnh thiếu gia, tranh thủ được em ấy quan tâm nhiều thêm một chút.
Tất nhiên, những biểu hiện nhỏ nhặt này của anh đều lọt vào tầm mắt của Vương Nhất Bác. Dù luôn tỏ ra lạnh lùng đối với người khác, thế nhưng Vương Nhất Bác lúc nào cũng âm thầm quan sát Tiêu Chiến, anh là khôn trạch nhỏ bé của hắn, mà gần đây mọi sự chú ý của hắn chỉ đặt lên người Tiêu Chiến mà thôi.
Gần đây anh suốt ngày bám dính lấy hắn, mà hình như có điều gì đó khiến anh không vui, nhưng lại không dám nói ra nên có đôi khi sẽ bĩu môi ủy khuất, hoặc ngồi thừ người ra, tâm trạng trôi về miền cực lạc xa xăm nào đó, để đến khi Vương Nhất Bác kêu tên mấy lần mới giật mình chạy tới.
Sáng nay Vương Nhất Bác sẽ ra khỏi phòng một chuyến, bởi vì sức khỏe ngày một tốt lên nhờ vào sự chăm sóc nhiệt tình của Tiêu Chiến. Hắn sang phòng nghỉ của cha Vương trao lại sổ sách hôm trước ông nhờ xem xét, cha Vương thấy con trai đã khỏe lại, da dẻ hồng hào tinh thần sảng khoái thì rất vui mừng, nói có lẽ qua mùa đông Vương Nhất Bác có thể ra ngoài đi dạo rồi.
Cũng đã sắp đến mùa đông, Vương Nhất Bác liền thuận tiện mang về ít vải lông cừu, bảo A Thạch gọi người đến may áo khoác cho Tiêu Chiến. Cha Vương biết ý còn sai người làm bưng tới bánh ngọt, hạt khô, còn có cả ít đồ trang sức và quần áo nhập từ nước ngoài, nói rằng anh đã chăm sóc tốt cho Vương Nhất Bác như vậy, đây là phần thưởng anh xứng đáng được nhận.
Trong lòng Vương Nhất Bác hiểu rõ Tiêu Chiến chăm sóc hắn chẳng phải để được nhận những thứ này, nhưng mà, đồ tốt như vậy thì cứ đem về dùng dần, dù sao hiện tại hắn cũng chưa ra khỏi phủ được, để anh mặc quần áo của hắn mãi cũng không tốt.
Vừa về đến cửa phòng, Vương Nhất Bác đã ngửi được mùi hương ngọt nị của trái cây chín rục nhàn nhạt, dù rất khó nhận biết nhưng đây chắc chắn là tin tức tố, khôn trạch nhỏ bé của hắn đến kì phát tình rồi!
Có một điều mà Vương Nhất Bác chưa nói cho Tiêu Chiến và người khác biết, hắn cảm nhận được hương đào chín mềm trên người anh, cũng đồng nghĩa, hai người chính là người bạn đời của nhau.
Nhanh chóng sải chân bước vào gian phòng khách, Vương Nhất Bác cởi ra áo khoác ngoài treo lên móc, vừa vặn thấy được A Thạch cùng A Hổ một bộ hốt hoảng đi tới.
" Thiếu gia! Không thấy nhị thiếu phu nhân đâu cả! Khi nãy ngài vừa rời đi, chúng tôi có thấy anh ấy mang quần áo đi phơi, sau đó thì không thấy trở lại "
" Đã tìm kĩ chưa? " Vương Nhất Bác nhíu mày, mùi đào trong phòng rất nhạt, chẳng biết là anh đã trốn đi đâu rồi nữa. " Các cậu ra bên ngoài phòng đi tìm, đừng đánh động đến người khác, anh ấy đang đến kì "
" Vâng thưa thiếu gia! "
A Thạch cùng A Hổ đi rồi, Vương Nhất Bác liền vào gian buồng ngủ tìm kiếm nhưng tất nhiên, không thấy người đâu cả.
Trên giường chăn nệm được gấp gọn gàng từ lúc ngủ dậy, dưới gầm giường lại càng không có khả năng, mà Vương Nhất Bác kiểm tra phòng tắm cũng không thấy bóng dáng của Tiêu Chiến.
Tâm trạng bức bối khó chịu khi không thấy người làm Vương Nhất Bác nổi giận, nện một quyền lên tường. Mà chỉ khi ở một mình và không có Tiêu Chiến xoa dịu, Vương Nhất Bác lúc này mới không kiềm chế được mà thả ra tin tức tố vị bạc hà của hắn.
Ấy vậy mà không ngờ lại có hiệu quả, hắn nghe được tiếng rên rỉ ấm ức phát ra khe khẽ trong tủ quần áo. Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều lập tức đi tới, hai cánh cửa tủ gỗ bị mở bung, Vương Nhất Bác tìm thấy nhị thiếu phu nhân khôn trạch của mình đang co người lại thành một đoàn, lộn xộn giữa đống quần áo và khăn choàng cổ của hắn.
" Ahh... Th-thiếu... Thiếu gia... Em, em trở về rồi sao? "
Mắt phượng ngập nước đáng thương ngước lên, hơi thở của Tiêu Chiến gấp gáp hỗn loạn, da thịt trắng trẻo nhiễm một tầng hồng nhuận như phát sốt, vị đào chín mọng tỏa ra từ anh làm Vương Nhất Bác một trận khô nóng.
" Sao lại trốn ở đây? " Vương Nhất Bác giống như loài dã thú săn mồi đã tìm được con mồi ngay trong tầm ngắm. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt Tiêu Chiến, bàn tay to vươn tới chạm lên vầng trán cao lấp lánh mồ hôi của anh, đồng thời cũng thả ra tin tức tố trấn an Tiêu Chiến. " Hửm? Còn lấy quần áo của tôi quàng lên người. Chậc
chậc chậc, đều bị nhăn cả rồi "
Trong khi Vương Nhất Bác ung dung thưởng thức vị đào ngọt mềm, còn có tâm trạng thoải mái trêu chọc Tiêu Chiến, anh lại bị dục vọng lấn át cùng nỗi lo sợ không tên bức cho khó chịu, được vị bạc hà trấn an lại càng ủy khuất trốn sâu vào đống quần áo.
" Anh... Anh không có việc gì cả... Thiếu, thiếu gia... Em, em trước tiên đi ra ngoài đi... "
Dù rằng bên dưới đã chảy ra ái dịch ướt sũng, cửa động đang đói khát khép mở liên tục, vách thịt non mềm ngứa ngáy van cầu được cự điểu thô tráng cắm vào an ủi.
Thời điểm này, Tiêu Chiến chỉ muốn một mình Vương Nhất Bác mà thôi.
" Anh xác định? " Vương Nhất Bác nheo mắt nguy hiểm nhìn anh. Sau đó, hắn lại cho rằng Tiêu Chiến không cần đến sự giúp đỡ của mình, không cần cùng mình điên đảo trải qua những ngày này nên đứng lên " nếu vậy thì được thôi, như anh mong muốn! "
Tiếng gót giày nện xuống sàn nhà vang vọng, có lẽ Vương Nhất Bác đã đi ra gian ngoài đọc sách. Anh lại chọc giận hắn nữa rồi!
Khuôn mặt yêu kiều rũ xuống, Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy đầu gối nhỏ gầy, ấm ức nhưng không biết làm sao nên khóc lên. Không phải anh không muốn cùng Vương Nhất Bác trải qua những ngày này, mà bởi vì anh lo lắng hắn không còn cần anh nữa, sợ bản thân sẽ trở thành gánh nặng cho Vương Nhất Bác, sẽ cản trở hắn đi tìm thú vui mới.
Nhưng cơ thể ngày một khô nóng khó chịu, từng tế bào trên người gào thét gọi tên Vương Nhất Bác, chỗ nào cũng muốn được hắn hảo hảo yêu thương một phen. Cũng bởi vì điều này nên khi vừa cảm nhận bản thân thay đổi, Tiêu Chiến đã vội vã chui vào tủ quần áo trốn, đem quần áo của Vương Nhất Bác quấn thành một đoàn trên người, với hi vọng hương nước hoa nhàn nhạt của hắn sẽ giúp anh thoải mái.
Bà nội đã từng dạy rằng nếu cảm thấy khó chịu thì cứ uống dược sẽ hết, nhưng dược rất đắt, để có thể mua một ấm thuốc dược uống, Tiêu Chiến đã phải làm việc vất vả cả tháng trời.
Vậy nên cứ mỗi khi thân thể khó chịu, Tiêu Chiến sẽ tìm chỗ trốn vào rồi tự mình chịu đựng những bức bối rạo rực một mình. Hiện tại tuy đã gả cho Vương Nhất Bác nhưng anh lại càng lo lắng hơn, càn nguyên không bị đánh dấu nên có nhiều người năm thê bảy thiếp, mà một khi khôn trạch đã bị đánh dấu bởi càn nguyên, cả đời sẽ phải phụ thuộc vào người đó.
Nhưng mà
Dùng tay tự mình tuốt lộng chẳng hề giảm bớt, ngược lại ngày càng thêm khó chịu hơn. Tiêu Chiến khóc lên, hai chân kẹp chặt lấy quần áo của Vương Nhất Bác, tạo vật xinh đẹp nhô lên khỏi quần cật lực ma sát với vải vóc cứng rắn, hi vọng chiếc áo bành tô này giúp anh thoải mái hơn.
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, Tiêu Chiến ngỡ Vương Nhất Bác quay lại nhưng không, là giọng của A Thạch.
" Nhị thiếu phu nhân, thiếu gia dặn tôi mang chút dược lên cho anh, uống vào sẽ hết cảm giác khó chịu trong người! "
A Thạch đặt bát dược xuống bàn, tuy Tiêu Chiến đã cố gắng kiềm nén tin tức tố nhưng mùi đào ngọt nị vẫn tản ra, may mắn một trung dung như A Thạch không bị ảnh hưởng, cậu ta vội vã bịt mũi rồi rời khỏi.
Mắt Tiêu Chiến rưng rưng nước nhìn bát dược còn nóng hổi qua khe cửa. Vương Nhất Bác vẫn còn quan tâm anh rất nhiều đấy chứ! Hắn đã nói sẽ chăm sóc tốt cho anh, và tính đến thời điểm hiện tại, Vương Nhất Bác chưa từng làm chuyện gì khiến anh chịu ủy khuất cả (trừ lúc hắn ăn đậu hũ của anh).
Trong khi Tiêu Chiến nằm đó suy nghĩ về chuyện nhân sinh, Vương Nhất Bác ở bên ngoài lại nhẫn nại xem đồng hồ. Rõ ràng đang cầm sách trên tay nhưng trang sách đó không hề lật lại, hắn im lặng chờ đợi, ngón tay thon dài gõ nhịp nhịp xuống bàn, cho đến khi có tiếng kẽo kẹt của cửa tủ vang lên mới dừng lại.
Giống như Vương Nhất Bác đã dự tính trước Tiêu Chiến nhất định sẽ tới tìm hắn, vậy nhưng hắn vẫn làm mặt lạnh ngồi im lặng trên ghế mây, cho đến khi vạt áo bị níu lấy bởi một bàn tay nho nhỏ.
Lúc trước khi mới đến đây, Tiêu Chiến hệt như củ mài vừa gầy vừa đen, trải qua thời gian sống trong nhung lụa vàng son, hiện tại, nhìn đầu ngón tay hồng hồng của anh mà Vương Nhất Bác chỉ muốn cắn mấy ngụm.
" Nhất, Nhất Bác... " Giọng Tiêu Chiến ngọt mềm làm tim Vương Nhất Bác muốn nhuyễn ra, thế nhưng anh vừa mới khóc nên nghe rất nghẹn ngào " anh, anh..
Anh không phải là không muốn để em giúp anh... Anh chỉ là... Anh sợ rằng sẽ gây phiền phức cho em, sợ em sẽ không thích anh nữa, sợ em sẽ có người khác... "
Sợ một khi đã yêu thương em đậm sâu, mãi chìm đắm trong ngọt ngào mà em mang lại, sau đó lại bị em lạnh lùng vứt bỏ.
Vương Nhất Bác thở dài. Hắn biết chắc chắn Tiêu Chiến sẽ chui ra khỏi cái kén khổng lồ mà anh tự đan, anh tuy ngốc nghếch nhưng vẫn có lòng tự trọng của mình, có lẽ từ nhỏ đến lớn bị đối xử tệ bạc đã quen, vậy nên mới sợ hãi hắn sẽ chán chường rồi không cần đến anh nữa.
Nhưng mà từ sau cái đêm cùng anh bái đường, Vương Nhất Bác dù còn chưa có tình cảm yêu thương với anh, nhưng mà người đàn ông này hắn chắc chắn sẽ không buông tay.
Vòng tay ra sau kéo Tiêu Chiến vào lòng mình, Vương Nhất Bác dùng ngón tay cái lau đi nước mắt trên mặt anh, tuy dịu dàng nhưng hắn chưa biết làm việc này nên vẫn còn miễn cưỡng lắm lắm.
" Ngoan, không khóc. Anh nên nhớ cho kĩ một điều, Tiêu Chiến, anh đã là người của Vương Nhất Bác này, là khôn trạch của tôi, tuy còn chưa đánh dấu nhưng tôi hứa chắc chắn sẽ không buông tay anh, vậy nên hãy an tâm dựa dẫm vào tôi, không cho phép anh chịu khổ một mình như vậy "
" Nhất Bác~ "
Tiêu Chiến mềm giọng ngọt ngào gọi tên Vương Nhất Bác, hắn thở ra một tiếng thỏa mãn, đoạn đem anh đặt ngồi lên đùi, hạ thân vừa tiếp xúc với trái đào chín mềm liền nghe anh nức nở một tiếng, tiếp theo quần dài của Vương Nhất Bác liền ướt sũng một mảng.
" Anh... Anh... "
Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng lên vì xấu hổ. Anh có thể nhịn được tất cả những ấm ức tủi hờn, thế nhưng chẳng hiểu sao khi ở trước mặt Vương Nhất Bác lại chẳng kiềm chế được, hắn vừa ôm trong ngực đã xuất ra.
" Ừm " Vương Nhất Bác cười khẽ, đầu lưỡi liếm dọc theo vành tai cong mượt xuống đến cần cổ thiên nga, còn cố ý cắn một ngụm lên yết hầu của anh. " Ngoan, vì là tôi nên không cần sợ. Thả lỏng ra, tôi giúp anh thoải mái "
" Ahh... Anh, anh nguyện ý..."
____________
P/s: viết đến chương này tự nhiên cảm thấy hai người họ giống Yoon thiếu gia với bé Na qướ 🥰🥰 có ai đang theo bộ đó khum
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro