Phần 3. Nấu Bữa Trưa
Tiêu Chiến có một giấc mơ thật ngọt ngào.
Anh nhìn thấy bản thân vẫn còn là một thiếu niên nho nhỏ được cha cõng trên lưng, cha Tiêu đi qua thôn bên cạnh bán rổ mây, hai tay ôm rất nhiều rổ đã được đan xong, còn trên lưng lại cõng theo Tiêu Chiến mười hai tuổi.
Cha Tiêu đứng trước sạp hàng bán bánh bao nóng hổi, nhìn thấy đôi mắt của Tiêu Chiến sáng lên liền sủng nịnh hỏi anh có muốn ăn không. Tiêu Chiến lắc lắc đầu, một chiếc bánh bao bằng nửa giá một chiếc rổ, cha phải vất vả đan cả ngày trời, còn bị lạt mây cứa vào lòng bàn tay rướm máu.
Thế nhưng cuối cùng cha vẫn mua cho anh một chiếc, bánh bao nóng hổi thơm mùi thịt và gia vị, Tiêu Chiến chẳng nỡ ăn mà ôm ấp trong ngực, nói là đem về cho bà nội.
Lúc anh còn nhỏ cha Tiêu vì lao động quá sức mà qua đời, hai bà cháu rau cháo nuôi nhau sống qua ngày. Bà nội sức khỏe cũng không tốt nên chỉ làm những việc nhẹ nhàng như đan lát, còn Tiêu Chiến có thể làm việc nhưng anh ngốc như vậy, đi làm luôn bị người thuê bắt nạt hoặc lừa tiền công.
Cuộc sống khổ cực là vậy, nhưng mà hai bà cháu vẫn rất thương nhau, bà nội nói nếu Tiêu Chiến không có ai cưới về, bà sẽ nuôi anh cả đời.
À... Phải rồi, mình còn phải dậy chuẩn bị bữa sáng cho bà nội, lát nữa còn đến xưởng gốm của lão Lưu quét dọn.
Trong cái đầu nhỏ của Tiêu Chiến nghĩ đến viễn cảnh ấy, thế nhưng thân thể trải qua một đêm bị Vương Nhất Bác dày vò như vậy sao có thể nhanh chóng hồi phục, anh cố gắng mãi một lúc mới miễn cưỡng mở mắt ngồi dậy.
Không phải là chiếc giường đơn bạc cùng gian phòng nhỏ ở nhà, rèm nhung màu đỏ còn chưa được vén lên, ở đầu giường hãy còn để bình hoa thược dược đỏ trang trí.
Đây là phòng ngủ của Tiêu Chiến cùng nhị thiếu gia ở Vương gia, anh đã được gả cho người ta rồi.
Vén màn xỏ dép bước xuống giường, Tiêu Chiến vừa muốn vận động một chút, sản phẩm của Vương Nhất Bác bắn ra hôm qua còn chưa tẩy rửa liền theo hai cánh hoa chảy ra bắp đùi, dính nhớp.
Mặt Tiêu Chiến đỏ lựng, vội vã ôm theo quần áo vào nhà tắm phía gian sau để tắm rửa. Anh ngại ngùng tự dùng tay vệ sinh đóa hoa đã sưng tấy, khi đầu ngón tay đẩy vào bên trong để tinh dịch còn sót lại chảy ra ngoài, Tiêu Chiến không khỏi há miệng thở dốc, vách thịt non mềm bị chà đạp cả đêm nên hiện tại vẫn còn rất mẫn cảm, vừa chạm qua đã mềm mại nuốt chửng ngón tay anh.
Vất vả cả tiếng đồng hồ cuối cùng cũng vệ sinh sạch sẽ, Tiêu Chiến mặc vào bộ sườn xám đơn giản ảo não đi ra gian ngoài. Anh dùng chút tiền tiết kiệm may được ba bộ sườn xám, hôm qua Vương Nhất Bác xé rách mất một bộ, thời gian tới e là sẽ có chút khó khăn.
Mà, nhị thiếu gia đi đâu rồi nhỉ?
Đồng hồ trên tường reo lên vài tiếng báo hiệu đã chín giờ sáng, Tiêu Chiến thất kinh khi lần đầu tiên ngủ dậy trễ như vậy. Anh dọn dẹp lại giường ngủ, khi thấy ở trên giường có một vũng màu trắng đục còn có chút tơ máu thì không khỏi lo lắng, ngay lập tức thay đổi ga giường đem đi giặt, lúc trở ra gian ngoài vừa vặn gặp Vương Nhất Bác đang ngồi bên cửa sổ đọc sách.
Hắn đã thức dậy từ khi nãy mà vệ sinh cá nhân, còn khoác lên người áo choàng lông cừu rồi mới ngồi đây chờ nha hoàn đem bữa sáng lên. Dù buổi tối hôm qua cùng Tiêu Chiến điên loan đảo phượng đã vắt hết sức lực, nhưng sau đó Vương Nhất Bác lại có một giấc ngủ ngon đến sáng, khi tỉnh dậy liền cảm thấy tinh thần sảng khoái, không đến mức quá miễn cưỡng và phải nhờ đến sự giúp đỡ của A Thạch như mọi ngày.
" Thiếu gia sáng hảo... " Tiêu Chiến đỏ mặt đi tới chào hỏi Vương Nhất Bác như lẽ thường tình ở quê nhà, anh cắn môi một lúc mới bạo gan hỏi về chuyện chiếc khăn trải giường " ở trên giường, trên giường chúng ta có vết máu... Em, em, em có phải là... "
Nhìn thấy vết máu, Tiêu Chiến còn tưởng rằng bản thân làm gì đó khiến Vương Nhất Bác khó chịu trong người. Anh làm sao biết rằng đó là bởi vì hôm qua Vương Nhất Bác thô bạo làm anh, vách thịt non nớt chẳng chịu đựng được sức công phá của hắn nên mới chảy ra một chút máu.
Khi nãy Tiêu Chiến tẩy rửa bằng nước ấm tuy có chút đau xót, thế nhưng bên trong lại rất hưởng thụ ngón tay anh nên cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ tập trung tẩy rửa sạch sẽ.
" Anh dậy rồi? " Vương Nhất Bác không trả lời Tiêu Chiến, chỉ vươn tay chỉ lên cây sào hay treo áo khoác và mũ của hắn, trầm giọng " anh lấy áo khoác mặc vào đi, xong thì lại đây "
Mặc dù không hiểu tại sao Vương Nhất Bác không trả lời mình, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn ngoan ngoãn nghe lời mặc vào áo khoác của hắn, buổi sáng sương vẫn còn chưa tan nên khá lạnh, hai tay anh đã muốn cứng đờ khó khăn mặc xong áo, vừa quay trở lại đã bị Vương Nhất Bác một phen túm lấy đặt ngồi lên đùi hắn.
" Th... Thiếu gia, em, em, em không nên, không nên như vậy... Sẽ có người nhìn thấy "
Hiển nhiên Tiêu Chiến ngại ngùng trước hành động này của Vương Nhất Bác nên hốt hoảng muốn trốn, Vương Nhất Bác liền túm lấy tóc anh, hung ác dọa dẫm
" Anh còn cử động liền làm! Ngay, tại, đây! "
Quả nhiên lời này vừa nói ra liền thành công khiến Tiêu Chiến ngồi im, nhưng để giảm bớt sức nặng đè lên người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền chuyển sang ngồi lên cạnh bàn. Vương Nhất Bác rất hài lòng, vươn tay muốn cởi ra quần dài cùng quần lót của Tiêu Chiến xuống, anh còn tưởng hắn muốn làm thật, vội vàng khép lại hai chân, còn dùng ánh mắt ướt sũng nước thập phần đáng thương nhìn sang
" Hôm, hôm qua em làm xong vẫn còn đau lắm... Có, có thể không làm được không... "
" Không làm, mở chân của anh ra để tôi kiểm tra, ngoan, nghe lời! " Ngữ khí của Vương Nhất Bác không nặng không nhẹ nhưng áp lực từ hắn quá lớn, Tiêu Chiến lại không có biện pháp đối phó nên vừa sợ hãi lẫn ngại ngùng mở ra hai chân. " Nâng cao lên một chút, khi nãy anh đã tẩy rửa rồi? "
Hơi thở nóng rực cùng hương vị giống đực phả lên nơi yếu mềm nhất, Tiêu Chiến cố gắng bình ổn cảm giác rạo rực, gật gật đầu
" Ưm... Anh, anh cũng dùng tay lấy ra nước bên trong... Nhưng mà nó rất đặc, rất khó lấy "
" Đó là tinh dịch " Vương Nhất Bác không hề ngại ngần mà bắt đầu chương trình phổ cập kiến thức giáo dục cho Tiêu Chiến, hắn tách ra hai cánh hoa mềm mại, thấy ngoại trừ hơi sưng thì không có gì đáng lo ngại, chỉ cần vệ sinh sạch sẽ và bôi dược là được. " Lần sau làm anh sẽ giúp anh tẩy rửa, bây giờ nằm ngửa ra đi, tôi giúp anh bôi thuốc lên "
Mắt thấy Vương Nhất Bác cầm theo lọ dược thơm mùi thảo dược, Tiêu Chiến liền cả kinh khép lại hai chân, còn dùng tay che ngực như thiếu nữ nhà lành sắp bị lưu manh cưỡng gian.
" Anh, anh, anh có thể tự làm được mà... Sẽ có người nhìn thấy "
" Tôi nói, anh mở chân ra! " Vương Nhất Bác lạnh giọng, bàn tay to bóp nhẹ một cái lên eo Tiêu Chiến khiến cơ thể anh nhuyễn ra. " Thế nào, không phải hôm qua anh nghe lời lão phu nhân cùng đại thiếu phu nhân lắm cơ mà, tại sao lời của phu quân anh không thèm nghe lọt tai? "
Nghĩ đến việc này Vương Nhất Bác liền nổi giận, hắn xoay người Tiêu Chiến để anh nằm sấp xuống bàn, ác ý đánh lên mông anh mấy cái làm da thịt trắng trẻo chuyển màu đỏ bừng. Nếu không phải hôm qua đã làm quá lâu, Vương Nhất Bác sẽ trực tiếp cắm vào, làm cho cái đầu nhỏ này chỉ chứa đựng hình ảnh của hắn, duy nhất một mình Vương Nhất Bác này.
" Không phải, không phải như vậy... " Tiêu Chiến bị đánh đau chỉ có thể hề hề đáng thương ngước lên nhìn Vương Nhất Bác, hai mắt anh đẫm lệ, hai gò má lại đỏ bừng xấu hổ vì hành động của Vương Nhất Bác, anh từ nhỏ đến lớn chưa bị ai đánh mông trực tiếp như vậy. " Anh chỉ là... Chỉ là... "
" Thế nào? "
Bị bộ dạng chật vật của anh chọc cười, Vương Nhất Bác thôi không đánh nữa mà chuyển sang nắn bóp, da thịt đàn hồi tràn qua kẽ tay làm hắn thích chết đi được.
" Anh, anh có thể... Tự mình làm được không? "
Thì ra là xấu hổ.
Khóe miệng gợi cảm của Vương Nhất Bác khẽ vểnh lên. Hắn đặt lọ dược vào tay Tiêu Chiến, đoạn ngồi trở lại ghế tiếp tục đọc sách như chưa có gì xảy ra.
Thiếu gia cứ ngồi đó thì anh bôi kiểu gì chứ... Tiêu Chiến quẫn bách cắn môi, cuối cùng chỉ đành xoay người ra hướng khác thoa dược lên nơi đã sưng tấy. Cảm giác mát lạnh làm hai bên cánh hoa đau rát dịu đi, anh chỉ dùng tiết kiệm, bởi vì thuốc tốt như vậy phải để dành.
Mặc lại quần áo, Tiêu Chiến vừa đứng lên, nha hoàn đã bưng đồ ăn sáng cùng trà nóng và điểm tâm lên. Bốn người bọn họ dường như cảm nhận không khí khác lạ nên nhìn nhau, to nhỏ gì đó với nhau rồi cười khúc khích, Vương Nhất Bác nghe được thì hắng giọng, các cô liền vội vã cáo lui rồi nhanh chóng rời đi.
Nhìn bữa sáng của Vương Nhất Bác chỉ có cháo trắng ăn kèm với dưa muối, lại nhìn sang phần của mình chính là sủi cảo nhân tôm, trứng chần nước sôi, còn có cả một chén cơm nhỏ, bên cạnh là thịt kho dứa và đồ xào, Tiêu Chiến không khỏi nhíu mày.
" Thiếu gia, em chỉ ăn như vậy thì làm sao có sức khỏe được? " Anh gắp thức ăn vào chén cơm của mình, còn lau sạch đũa mới đưa tới trước " em ăn phần này cùng với anh đi, anh ăn một mình không ngon "
Bình thường nếu sức khỏe tốt, Vương Nhất Bác đều ăn sơn hào hải vị, khẩu vị lại dễ nên không kén ăn như hiện tại, bây giờ chỉ có cháo trắng cùng rau xanh, ngày trước lúc mới ngã bệnh còn không buồn ăn uống, được như hôm nay đã là tốt lắm rồi. Bởi vì hôm nay có thêm Tiêu Chiến đến, tuy không biết khẩu vị của anh như thế nào, Vương Nhất Bác vẫn dặn A Thạch bảo nhà bếp nấu cơm và hấp sủi cảo cho anh.
" Tôi không muốn ăn món có dầu mỡ. Anh ăn đi, nghe lời "
Môi hồng bĩu bĩu ra, Tiêu Chiến biết thân phận của mình chỉ là nam thiếp được xung hỉ, nhưng mà, việc của anh chính là chăm sóc cho Vương Nhất Bác khỏe lại, hắn ăn uống không ngon miệng thì anh làm gì còn tâm trạng mà ăn nữa.
" Vậy anh ăn cháo trắng cùng với em... Ăn xong anh xuống bếp nấu cho em nhé? "
Nhìn vẻ mặt đầy quyết tâm của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng không thể nói lời phũ phàng nên tùy ý gật đầu. Hai người ăn hết phần cháo cùng dưa muối, dưới ánh mắt nóng bỏng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác miễn cưỡng ăn thêm một chiếc sủi cảo tráng miệng.
Ăn xong, Tiêu Chiến đang dọn dẹp bàn ăn thì nha hoàn lại tới, nói nhị thiếu phu nhân cứ nghỉ ngơi, đây là việc của bọn họ. Anh nghĩ đến chiếc chăn cùng ga trải giường đã được giặt sạch sẽ liền mang ra phơi, trước khi xuống bếp không quên lấy thêm áo khoác và đốt một ít trầm hương cho Vương Nhất Bác.
Chuẩn bị tốt mọi thứ xong, Tiêu Chiến lúc này mới theo nha hoàn xuống bếp tự động làm thịt gà, mổ bụng bỏ vào bên trong nấm hương, mộc nhĩ, táo tàu, măng khô... Và các loại gia vị sau đó bỏ lên bếp hầm kĩ, trong thời gian chờ đợi lại cắt gừng tươi rim với đường phèn, gần đây trời ngày càng lạnh, làm chút mứt để nhị thiếu gia nhâm nhi lúc đọc sách cũng không tệ.
Nha hoàn ở bên cạnh phụ giúp Tiêu Chiến, thỉnh thoảng còn bạo gan hỏi chuyện về anh, khi Tiêu Chiến nhiệt tình trả lời thì mọi người dường như đều rất thích vị thiếu phu nhân mới này, tranh thủ lúc không có ai ở đây thi nhau trò chuyện với anh vui vẻ.
Nhờ họ mà Tiêu Chiến mới biết thêm nhiều thông tin về Vương Nhất Bác. Tỉ như, hắn tuy là con của thiếp thất nhưng rất được Vương lão gia coi trọng, trong khi hai người con trai còn lại của chính thất, chính là sản phẩm thất bại.
Tỉ như, Vương Nhất Bác đối với cuộc hôn nhân này không mấy hứng thú. Tuy rằng hắn chưa có ý trung nhân nhưng thân mang bệnh nặng, cộng thêm tính cách lãnh đạm nên không muốn thú người về phủ làm khổ người ta.
Và các cô nha hoàn còn nói nhỏ với Tiêu Chiến, anh tuyệt đối đừng quá thân thiết với lão phu nhân và đại thiếu phu nhân, hai người họ đối với nhị thiếu gia vô cùng căm ghét, đến nha hoàn như các cô cũng nhận ra, là bởi vì sợ nhị thiếu gia của bọn họ tranh cướp tài sản nhà họ Vương này.
Đối với những câu chuyện drama trong phủ nhà quyền quý, Tiêu Chiến lựa chọn không nghe không hiểu, mà anh đã được Vương Nhất Bác dặn trước, ngoại trừ phu quân của mình, sau này sẽ không nghe lời người khác nữa.
Đến quá trưa thì món gà hầm mới xong, Tiêu Chiến rắc thêm hành lá và rau mùi, đặt vào khay gỗ rồi mang lên phòng, vừa vặn Vương Nhất Bác cũng đang đói.
Ngửi được mùi hành lá và rau mùi thơm phức, Vương Nhất Bác cũng không tiếc lời mà khen ngợi vài câu, hắn múc một muỗng, mùi vị không đến mức quá khó ăn nên bắt đầu thưởng thức. Cùng là một món nhưng không hiểu tại sao Tiêu Chiến nấu lại dễ ăn hơn đầu bếp nấu, trong khi anh chẳng được đào tạo bài bản, cũng không biết khẩu vị của Vương Nhất Bác như thế nào để nêm nếm.
Nhìn Vương Nhất Bác ăn ngon miệng như vậy, Tiêu Chiến cảm thấy mĩ mãn vô cùng, anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh dùng quạt quạt cho hắn, Vương Nhất Bác lại bảo anh đặt xuống, cùng ăn với nhau.
" Thiếu gia, em ăn ngon miệng như vậy, hay là buổi tối... "
" Để đầu bếp nấu " Vương Nhất Bác thấy vẻ mặt đầy quyết tâm của Tiêu Chiến thì gạt phắt, hắn thừa biết anh lại muốn xuống bếp nấu cơm cho mình. Đây không phải là công việc của anh, trong khi để nấu bữa trưa anh đã vất vả đến thế nào. " Anh muốn ăn món gì cứ đưa công thức cho họ, một mình anh làm sao đảm nhận hết mọi chuyện được "
" Em, em không thích anh nấu cơm sao... "
Nhìn chiếc môi hồng lại bắt đầu bĩu ra, Vương Nhất Bác không nhịn được mà vươn tay cấu véo. Chỗ này hôm qua bị hắn bạo hành không nhiều, chỉ hơi sưng mà thôi.
" Đừng có tùy tiện bĩu môi "
" Vì sao? "
" Còn hỏi vì sao? Anh muốn bị cưỡng hôn à? "
" Nhưng mà... Cũng không có ai ngoài em làm như vậy... "
Tiêu Chiến đột nhiên bị quát thì co người trốn vào ghế, nhị thiếu gia đáng sợ quá, chỉ cần không vừa ý liền lạnh giọng quát lên.
Nhưng mà... Dù có sợ hắn nhưng tất nhiên, hắn là trượng phu của anh, việc của anh là nghe lời và phục tùng hắn, tuy miệng thì vẫn tỏ ra cứng như mỏ vịt.
" Người khác không có khả năng " mặt Vương Nhất Bác đanh lại, hắn bóp cằm Tiêu Chiến kéo tới gần, anh dù có trốn tránh ánh mắt nhưng lại không dám phản kháng hành động của hắn. " Ngoại trừ tôi ra, anh tuyệt đối đừng có thể hiện ra những hành động như vậy đối với kẻ khác, biết chưa? "
" Anh biết rồi, thiếu gia. Vậy, vậy để anh thu dọn bàn nhé? Em có muốn tráng miệng không? "
" Chờ một chút "
" Ỏ? "
" Không gọi thiếu gia, gọi là lão công hoặc gọi tên tôi "
Nghe những lời này của Vương Nhất Bác, mặt Tiêu Chiến chẳng biết làm sao lại đỏ lên. Anh lung tung gật đầu, nói anh biết rồi, Nhất Bác sau đó bỏ chạy như đi trốn.
Vương Nhất Bác cười khẽ. Lẩm bẩm anh là đồ ngốc, sau đó thoải mái ngồi trở lại ghế mây.
A Thạch cùng A Hổ vẫn luôn ở trong một góc hẻo lánh bảo hộ nhị thiếu gia, khi thấy hắn hôm nay cười mấy lần liền không khỏi rùng mình.
Nhị thiếu gia a, ngài đây là bị làm sao thế?
Tuy không thích cuộc hôn nhân này nhưng cũng đừng cười một cách miễn cưỡng như vậy a.
Khó coi quá!
.
Bữa tối cuối cùng vẫn là do đầu bếp nấu, chỉ đơn giản là hai dĩa mì xào hải sản cùng rau trộn. Vương Nhất Bác ăn không được nhiều, ăn xong cũng chỉ tráng miệng bằng một miếng dứa, Tiêu Chiến thấy hắn không ăn cũng chỉ ăn một chút, sau khi dọn dẹp bàn xong liền bưng một chén dược đi tới.
" Nhất Bác, thuốc của em "
Mỗi ngày Vương Nhất Bác sẽ phải uống thuốc vào hai buổi sáng tối, sáng nay Tiêu Chiến ngủ dậy muộn nên việc đem thuốc lên là của nha hoàn.
Nhìn lông mày của Vương Nhất Bác giật giật, Tiêu Chiến liền bắt đầu thể hiện khả năng dỗ dành trẻ con mà anh hay áp dụng với những đứa trẻ trong thôn, rất hiệu quả.
" Em đừng như vậy... Thuốc này đã sắc xong rồi, em chịu khó uống vào thì mới mau khỏi bệnh "
Làn môi căng mọng cùng hai chiếc răng thỏ đang hé mở trước mặt, Vương Nhất Bác bỗng nhiên sinh tật, được sủng mà kiêu, hắn vờ xoay mặt đi hướng khác, lạnh giọng
" Thuốc đắng, tôi không uống "
" Như vậy, như vậy thì phải làm sao bây giờ " Tiêu Chiến sốt ruột đến cuống cả lên, anh lại bưng chén thuốc đi tới trước mặt Vương Nhất Bác, mềm giọng dụ dỗ " không đắng mà, em uống hết chén này thôi nhé "
Kì thực bình thường Vương Nhất Bác đều uống dược đúng giờ, có những ngày không muốn uống thì đổ đi. Nhưng hắn là lần đầu tiên kết hôn, lần đầu tiên được một người yêu chiều sủng nịnh mình thật lòng thật dạ, lại cảm thấy anh dịu ngoan như vậy nên không thể không bắt nạt một phen.
" Đặt xuống đi, còn anh, lại ngồi lên đây "
Mặt Tiêu Chiến đỏ lên khi Vương Nhất Bác lại muốn anh ngồi lên đùi hắn. Anh biết thừa sức khỏe của hắn còn chưa tốt, mà người này cứ thích cậy mạnh không chịu tự lo cho bản thân, Tiêu Chiến cắn cắn môi, cuối cùng vẫn là ngồi lên vai ghế.
" Em, em làm gì... " Khi tay Vương Nhất Bác vòng quanh eo, Tiêu Chiến khẽ rùng mình cong người muốn trốn, nhưng bàn tay to đã bao trọn eo anh, muốn trốn e là không thể. " Đừng, đừng nghịch ngợm nữa... Em mau uống thuốc trước đi đã "
" Anh dùng miệng đút tôi "
Nhìn gò má anh hây hây đỏ, Vương Nhất Bác không thể không trêu chọc anh một phen. Hắn ghé vào hõm vai Tiêu Chiến mà thổi khí, tay heo lại bắt đầu vuốt ngược một đường từ đùi lên đến ngực, cách một lớp quần áo chuẩn xác bắt nạt đầu vú non mềm.
" Ahh... " Tiêu Chiến bị kích thích liền không kiềm chế được mà rên rỉ, anh ngay sau đó ý thức được rằng cửa nhà vẫn mở toang nên vội vã bịt miệng, dùng đôi mắt ngập nước đáng thương nhìn sang Vương Nhất Bác. " Ưm... Em, em... Vậy em, em đừng nghịch "
" Được thôi " Vương Nhất Bác thôi không trêu chọc anh nữa, hắn bưng lên chén dược kề sát môi Tiêu Chiến, khàn giọng " há miệng ngậm vào một chút đi "
Dù xấu hổ nhưng Tiêu Chiến vẫn ngại ngại ngùng ngùng dùng miệng ngậm lấy dược, sau đó, còn chưa để Vương Nhất Bác dạy dỗ đã rất biết điều mà dâng môi tới, Vương Nhất Bác hài lòng ngậm lấy môi anh.
Vị đắng ngắt của dược trộn lẫn trong khoang miệng đối phương, đẩy qua đẩy lại cuối cùng cũng hết chén dược. Mà Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác hôn đến nhuyễn thành một vũng, hai mắt phượng mê ly ướt sũng nước, tứ chi gắt gao quấn lên người hắn.
" Còn muốn sao? " Vương Nhất Bác mở miệng trêu chọc, khi hắn dừng lại anh liền ấm ức trong miệng phản kháng. " Hôm nay như vậy thôi, còn uống nữa miệng anh sẽ sưng. Hiện tại, chuẩn bị nước ấm tắm đi "
" Không, không phải... " Tiêu Chiến đỏ mặt ngồi dậy chỉnh lại khuy áo đã bị Vương Nhất Bác làm cho lộn xộn. " Là vì trong ấm vẫn còn dược nên anh, anh nghĩ hay là uống hết... "
" Không sao " Vương Nhất Bác cười, hắn cởi áo khoác treo lên cây sào gần đó, đoạn hướng Tiêu Chiến vẫn còn đang mê mang bảo anh lấy quần áo trong tủ ra " cái đó không nhất thiết phải uống hết. Lấy quần áo cho tôi, đồ mà anh mang tới để chung vào đây đi "
" Ưm... Nhưng mà, anh cũng không có nhiều lắm "
" Không sao, hiện tại anh mặc quần áo của tôi cũng được "
" Aaaa... Thiếu, thiếu gia... Em như vậy là, là muốn...? "
" Tôi đã nói, không gọi là thiếu gia! " Vương Nhất Bác đen mặt, khi đem Tiêu Chiến vào bên trong nhà tắm, anh thấy hắn cởi ra quần áo của hai người thì không khỏi sợ hãi mà che chắn ngực. " Anh còn quên liền làm, hiện tại, cởi áo xuống "
Rõ ràng lớn hơn Vương Nhất Bác sáu tuổi nhưng ai bảo Tiêu Chiến là khôn trạch, hơn nữa càn nguyên khí chất cao quý trước mặt dù đang bệnh tật, nhưng hắn là phu quân của anh a, anh có thể phản kháng sao.
Vì vậy, Tiêu Chiến chậm rì rì cởi nốt quần áo trên người, Vương Nhất Bác đã ngồi vào bồn tắm kiểu Tây trước, anh liền xả nước ấm, thử nhiệt độ rồi mới đổ sữa tắm vào trong bồn.
Kể tủ gần đó còn có cả tinh dầu massage, nước hoa, và một số loại mỹ phẩm mà Tiêu Chiến chưa từng nhìn thấy. Vương Nhất Bác lấy xuống một lọ tinh dầu mùi hoa hồng, bảo Tiêu Chiến đổ ra tay sau đó thoa lên người hắn, giúp hắn massage thư giãn.
Tuy hai người chuyện gì cũng đã làm, thế nhưng khi tiếp xúc ở cự ly gần như vậy, dù rằng Tiêu Chiến bị cận nhưng người trước mặt vẫn khiến anh không khỏi mặt đỏ tim đập, ngại ngùng không dám nhìn thẳng Vương Nhất Bác.
Người này tuy gầy gò với da dẻ trắng trẻo nhưng không hề mất đi vẻ nam tính. Từng khối cơ bụng săn chắc phập phồng chuyển động, vai rộng eo hẹp, đường nhân ngư nổi bật, và cả vũ khí lợi hại hôm trước làm Tiêu Chiến đến nhuyễn ra đang ngủ yên trong bụi cỏ.
Tay nghề massage của Tiêu Chiến rất tốt dù anh chưa từng làm qua việc này, đầu ngón tay nhẹ nhàng nắn bóp hai đầu vai và bắp tay của Vương Nhất Bác, có đôi khi di chuyển gần đến chỗ trọng yếu, anh liền vội vã di chuyển sang hướng khác.
Mà Vương Nhất Bác cũng không thể hiện quá mức tránh ai kia xấu hổ, anh giúp hắn massage xong cũng tắm rửa xả nước sạch sẽ, vừa mang khăn tắm đến cho Vương Nhất Bác, hắn lại bảo anh ngồi lên thành bồn tắm mở chân ra.
" Em làm gì... " Nhác thấy Vương Nhất Bác tiến đến, Tiêu Chiến không khỏi đỏ mặt khép lại hai chân, thế nhưng tay nhỏ chỉ che che giấu giấu chứ không dám đẩy hắn ra. " Ta... Tắm xong rồi, hay là, hay là đi ngủ trước đi? "
" Bình thường anh đều nói lắp như vậy sao? "
Một tay Vương Nhất Bác đè lại bắp đùi Tiêu Chiến, mở ra chen vào giữa. Hiện tại nước trong bồn đã nguội lạnh, mà hai người cũng ngâm nước được một lúc nên hắn sẽ không làm, sẽ khiến cả hai bị cảm mạo.
" Anh, anh không biết... "
Anh làm sao mà biết được! Nói chuyện với người khác thì không sao, chỉ khi ở trước mặt Vương Nhất Bác, áp lực từ hắn quá lớn khiến anh muốn nhuyễn thành một vũng.
Đúng là Tiêu Chiến anh có sợ Vương Nhất Bác một phần, do bản năng của khôn trạch, phần còn lại anh không biết tại sao nhưng mà, rất muốn được ở bên cạnh chăm sóc cho hắn, tôn thờ hắn như một vị thần.
" Anh có sợ tôi không? "
Giọng Vương Nhất Bác vốn dĩ rất trầm, hiện tại hai người lại đang ở trong phòng tắm với không gian kín, âm thanh của ác ma tựa như một loại thuốc phiện quẩn quanh bên tai Tiêu Chiến, chuốc anh say mê chìm đắm trong đó.
" Có, có một chút... Nhưng mà... Chỉ muốn ở bên cạnh em nhiều hơn, muốn quan tâm chăm sóc tốt cho em đến khi em khỏi bệnh "
Đôi mắt của Vương Nhất Bác tối lại. Bởi vì Tiêu Chiến đang bận cúi đầu nên chẳng hề thấy những cảm xúc đang biến hóa trong đôi mắt phượng sắc bén, hắn đặt lọ dược vốn định thoa cho anh xuống, mặc áo tắm rồi đi nhanh ra ngoài.
" Nếu anh suy nghĩ như vậy thì cứ tỏ ra bình thường, tôi cũng không phải cọp "
Ơ...
Cái đầu nhỏ của Tiêu Chiến nghiêng về một bên, anh gãi gãi tai nghĩ một lúc mới hiểu ra hình như thiếu gia dỗi rồi.
Nhưng mà lý do tại sao thì anh không biết. Có lẽ là bởi câu nói anh vừa nói đi!
Mặc vào áo choàng tắm, Tiêu Chiến đem theo lọ dược đi ra bên ngoài, Vương Nhất Bác đã thay đổi quần áo ngủ, đang nằm trên giường với hai hàng lông mày cau có.
Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, Tiêu Chiến bạo gan đi tới bên giường vén chăn nằm xuống bên cạnh hắn. Anh ngốc nhưng bản thân vẫn biết rõ, một khi làm vị phu quân nhỏ tuổi hơn này giận dỗi thì phải dỗ ngọt hắn.
" Ý anh không phải như vậy " Tiêu Chiến bắt đầu nói chuyện, Vương Nhất Bác nằm bên cạnh đã nhắm mắt nhưng anh biết hắn vẫn đang nghe. " Anh chỉ là thiếp thất được cha mẹ em thú về, nhiệm vụ chính là chăm sóc tốt cho em. Anh ngốc nhưng anh tự biết thân phận của mình, chỉ sợ làm em không vui, sợ em sẽ không cần anh nữa... Anh chưa từng tiếp xúc với càn nguyên, cũng chưa từng cùng người khác hẹn hò... Nên anh, anh không biết làm sao để khiến em vui lòng cả... "
Những lời nói thật lòng cùng khuôn mặt yêu kiều của anh khiến tâm tình Vương Nhất Bác dịu hẳn. Hắn khó chịu bởi không phải vì Tiêu Chiến sợ hắn, cũng không phải bởi vì anh không muốn để hắn tiếp xúc thân mật.
" Anh không được có suy nghĩ anh chỉ là thiếp thất được thú về, người khác lại càng không được có suy nghĩ này! Nhớ kĩ, anh đã là khôn trạch của tôi, là người của Vương Nhất này "
Ngừng một lát, Vương Nhất Bác vươn tay vuốt nhẹ tóc mai trên mặt Tiêu Chiến, đầu ngón tay truyền đến cảm giác mềm mại làm hắn thích thú.
" Anh không cần phải làm bất cứ điều gì cả, chỉ cần ngoan ngoãn như hiện tại là được rồi, nhớ kĩ, ngoại trừ phu quân của anh ra, tuyệt đối đừng nghe người khác nói lung tung "
" Anh nhớ rồi, Nhất Bác " Tiêu Chiến mềm giọng trả lời hắn, còn đưa lọ dược tới trước " khi nãy em muốn giúp anh thoa dược phải không? Anh, anh có hơi ngại "
" Mở chân của anh ra " Vương Nhất Bác khàn giọng, đem quần ngủ của anh kéo xuống " để tôi kiểm tra một chút, tối nay sẽ không làm "
Tối hôm qua không phải kì phát tình của Tiêu Chiến, mà Vương Nhất Bác lại bị chuốc thuốc nên làm anh thô bạo như vậy, e là Tiêu Chiến còn phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhiều ngày.
Hai cánh hoa mềm mại bị chà đạp đến sưng tấy đã trở lại như cũ, e ấp khép chặt vào trong. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thoa dược bên ngoài, lần đầu tiên hắn tiếp xúc với đóa hoa non nớt thì chỉ hì hục chà đạp nó, hiện tại lại nâng niu cẩn thận chăm sóc.
Từ nhỏ đến lớn Tiêu Chiến đã bị người khác và cả cha mẹ ruột xem thường, chỉ bởi vì anh có điểm khác người.
Nhưng mà Vương Nhất Bác hắn sẽ không.
Hiện tại, Tiêu Chiến đã trở thành người của Vương Nhất Bác, hắn tuyệt đối sẽ không để anh phải chịu bất cứ một ủy khuất nào nữa.
__________
Lời ngỏ: độc giả thân mến, chúc mọi người buổi sáng tốt lành!
Mấy hôm nay có một vài fic của một vài tác giả viết về hai bảo bảo quá mức ghê tởm, tựa như đang viết đam mỹ thô tục. Mà fic này của tôi viết về song tính nhân, nam nhân có 2 bộ phận sinh dục, có thể mang thai, vậy nên nếu như bạn nào không thích thì cứ out ra ngay từ đây nhé, tránh trường hợp bạn đọc phải rồi khó chịu.
Cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro