Phần 2. Động Phòng
Cảnh báo: có H, song tính, thô tục.
Cân nhắc trước khi đọc.
•
Để có thể xuống giường và ra bên ngoài thực hiện nghi lễ bái đường thành thân với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã phải uống mấy ấm dược đắng ngắt và ngậm nhân sâm.
Hắn chỉ theo cha chào hỏi vài vị khách quan trọng rồi trở về phòng riêng, nhưng vì không muốn đối mặt với vị tân lang còn chưa gặp mặt lần nào kia nên trốn ở gian ngoài xem sách, đến khi hai mí mắt sụp xuống buồn ngủ mới đi vào gian buồng ngủ.
Nến đỏ hắt lên tường những hình ảnh mờ ảo, hương thơm của hoa cưới và hương trà, hương trầm hương quanh quẩn bên chóp mũi. Chiếc bàn tròn đặt ở giữa phòng vẫn còn bày đồ ăn cùng bình rượu giao bôi, phía đối diện, nơi có chiếc giường nệm rộng rãi mà Vương Nhất Bác hay ngủ, nay đã được trải khăn trải giường màu đỏ, cả tấm rèm nhung cũng thay thế bằng màu đỏ.
Trên giường, một người đàn ông hãy còn mặc Hỉ phục sườn xám đang ngồi ở đó, khăn trùm đầu chưa được vén lên, có lẽ anh ta chờ Vương Nhất Bác đích thân làm việc này.
Kì thực, Vương Nhất Bác không hề muốn bản thân sẽ kết hôn rồi sinh bảo bảo cùng người khác. Tuy rằng, hắn rất ngưỡng mộ chuyện tình của Trần Vũ nhưng bản thân Vương Nhất Bác lại thích cuộc sống tự do tự tại, hơn nữa, từ trước đến nay những khôn trạch đến với hắn nếu không phải vì vẻ bề ngoài xuất chúng hơn người, thì cũng sẽ là vì khối tài sản khổng lồ của nhà họ Vương, tiêu xài thoải mái mấy đời cũng không hết.
Cuộc hôn nhân này đối với Vương Nhất Bác mà nói lại càng hoang đường, hắn bị bệnh, người ta lại nói chỉ cần thú nam nhân làm thiếp sẽ có thể khỏi bệnh? Còn nói Vương Nhất Bác bị ếm bùa gì đó, kì thực hắn cũng đang sai bọn A Thạch, A Hào đi điều tra chuyện này, cũng không phải không có khả năng ấy.
Nhưng mà
Dù muốn dù không, người cũng đã về phủ nên tối hôm nay, Vương Nhất Bác bắt buộc phải gỡ khăn trùm đầu của anh ta xuống, sau đó muốn uống rượu hay không cũng không cần, cuối cùng thì có thể nghỉ ngơi rồi.
Nghĩ vậy, hắn vươn tay cầm mép khăn vén lên, mắt phượng vô tình lướt qua bàn tay nhỏ của người kia, anh ta đang run rẩy mà vò loạn vạt áo.
Sợ hãi?
Không, có khả năng là căng thẳng thì đúng hơn.
Cuối cùng thì khăn trùm đầu cũng được vén lên, tay Vương Nhất Bác đặt qua một bên nhưng ánh mắt vẫn gắt gao quan sát nam nhân nọ.
Anh ta thật gầy. Tóc mai ôm lấy khuôn mặt yêu kiều với dung nhan diễm lệ như bạch ngọc, bên dưới khóe môi đỏ hồng còn có một nốt ruồi nhỏ xíu.
" Em, em trở lại rồi sao? "
Còn bị nói lắp nữa?
" Anh... À, lão phu nhân có dặn dò anh, nhất định phải bồi em uống rượu giao bôi "
Hình như còn rất biết nghe lời người khác nữa!
Vương Nhất Bác có chút đau đầu, hắn day day mi tâm, đoạn cởi ra giày tây rồi vén chăn nằm lên giường.
" Anh đi ngủ sớm đi, bên đó có giường và nệm, không cần cùng tôi uống rượu "
Nói xong cũng không đợi Tiêu Chiến trả lời đã nhắm mắt ngủ, mặc kệ Tiêu Chiến có chút lo lắng đến mức cắn cắn môi. Lão phu nhân đã dặn dò anh rất nhiều thứ rằng phải hầu hạ thiếu gia thật tốt, còn phải cùng thiếu gia làm chuyện vợ chồng nữa, nếu anh nghe lời Vương Nhất Bác đi ngủ chẳng phải sẽ làm phật ý lão phu nhân hay sao...
Vì vậy, Tiêu Chiến bèn nhẹ nhàng đi đến bên chiếc bàn tròn, anh rót rượu ra hai chiếc ly sứ, nghĩ nghĩ một chút quyết định quay trở lại giường đánh thức Vương Nhất Bác dậy.
" Lão phu nhân có dặn nhất định phải uống rượu... Thiếu gia, anh đã rót ra rồi nên em uống nhé? Anh cũng không biết uống rượu nên không thể uống hết được "
Lông mày của Vương Nhất Bác nhăn lại. Người này sao lại ngốc như vậy chứ! Người khác nói gì đều nghe răm rắp như vậy sao! Nếu không muốn uống thì có thể đổ đi mà.
Tuy vậy nhưng hắn vẫn nhận lấy ly rượu, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Mà Tiêu Chiến còn đang chần chừ bởi mùi vị cay nồng, Vương Nhất Bác đã đoạt mất ly của anh rồi uống luôn.
" Hiện tại, lập tức đi ngủ! " Giọng Vương Nhất Bác đã lạnh đi vài phần làm Tiêu Chiến muốn nhuyễn thành một vũng, hắn liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ một chút lại vén chăn ý bảo Tiêu Chiến nằm bên cạnh " ngủ ở đây. Dù sao cũng không thể để anh qua bên đó một mình được "
Hai má Tiêu Chiến đỏ ửng lên, anh ngại ngại ngùng ngùng cởi giày nằm xuống bên cạnh Vương Nhất Bác.
Tuy Tiêu Chiến ngốc nhưng bản năng của khôn trạch vẫn luôn phục tùng càn nguyên, mà người đang nằm bên cạnh anh lúc này dù đã đè nén khí tức nhưng mà, Tiêu Chiến vẫn bị áp lực từ cậu bức cho một trận run rẩy.
Lão phu nhân còn dặn anh rất nhiều điều, kể cả việc phải cởi quần áo chủ động câu dẫn thiếu gia cùng giao hoan. Anh không biết phải làm thế nào cả... Mà Vương Nhất Bác có lẽ đã ngủ say, nếu tự ý hành động hắn nhất định sẽ nổi giận.
Trong khi Tiêu Chiến nằm đó cắn môi suy nghĩ về chuyện nhân sinh, Vương Nhất Bác ở bên cạnh lại có những biểu hiện kì lạ. Da thịt trắng trẻo của hắn đỏ thấu, mồ hôi ứa ra, thân thể một trận khô nóng khó chịu, cảm giác rạo rực lan tỏa từ bụng dưới ra khắp toàn thân, mà dương vật thô cứng mỗi lúc một trương phồng, nổi một cục giữa hai chân.
Chết tiệt!
Trong rượu chắc chắn có xuân dược!
Mặt Vương Nhất Bác lạnh lẽo nhìn lên đỉnh giường, hai tay hắn nắm chặt thành quyền làm gân xanh nổi lên. Mà Tiêu Chiến nằm bên cạnh luôn quan sát biểu hiện của Vương Nhất Bác, anh từ nhỏ đến lớn chưa từng biết đến mùi vị của giống đực, dù đã phân hóa mấy năm nay nhưng còn chưa từng nắm tay ai, chứ đừng nói đến biểu hiện khi dính phải xuân dược thì sẽ như thế nào. Vậy nên khi thấy sắc mặt Vương Nhất Bác ngày càng khó coi, Tiêu Chiến còn tưởng hắn khó chịu nên khẽ hỏi
" Thiếu, thiếu gia... Em làm sao vậy? Khó chịu ở đâu sao? "
Vương Nhất Bác quay đầu, khi đối diện với khuôn mặt ngây ngô của Tiêu Chiến, hắn liền hiểu ra vấn đề.
Tiêu Chiến khá là ngốc (theo nhận định của Vương Nhất Bác) và đặc biệt nghe lời, nhất định lão phu nhân đã nói gì đó với anh, bởi vì hơn ai hết bà ta biết rõ sức khỏe của Vương Nhất Bác hiện tại tệ như thế nào.
Biết hắn có bệnh trong người còn chuốc xuân dược, đến khi muốn phát tiết nhưng lại không thể, chẳng phải khi đó sẽ bị nghẹn chết hay sao?
" Lúc nãy, lão phu nhân đã nói những gì với anh? "
Xuân dược này rất mạnh, chỉ trong vài giây phút mà Vương Nhất Bác đã sắp phát điên vì kiềm chế. Nhưng dù vậy, hắn vẫn còn giữ được chút lý trí để hỏi cho rõ ràng chuyện này.
" Là đại thiếu phu nhân đưa cho anh một lọ thuốc, nói anh bỏ vào rượu rồi cho em uống " Tiêu Chiến thành thật trả lời Vương Nhất Bác, anh lo lắng hắn sẽ tức giận nên ngồi hẳn dậy. " Phu nhân còn nói rằng đó là thuốc bổ rất tốt cho sức khỏe của em... Anh, anh không biết là sẽ khiến em khó chịu "
Ngốc như vậy làm sao mà biết được!
Nhìn Tiêu Chiến sắp khóc đến nơi, Vương Nhất Bác lại cảm thấy vừa thương vừa giận, mà phần lớn là tức giận.
Sao anh ta không nói gì với hắn cơ chứ!
" Lẽ ra, anh nên nói với tôi! "
" Anh, anh nghĩ nó thực sự là thuốc... Hơn nữa, hơn nữa... Phu nhân còn nói chúng ta phải làm chuyện vợ chồng với nhau... Không được tùy tiện nói ra cho người khác biết "
Mặt Vương Nhất Bác ngày càng lạnh lẽo, hắn bật cười thành tiếng, cười cho cái đám người lúc nào cũng chỉ hận không thể một phát tiễn hắn về chầu tổ tiên.
Nhưng mà không sao, Vương Nhất Bác hắn vẫn còn có thể sống dai lắm.
" Anh có biết, làm chuyện vợ chồng là làm gì không? "
Nhìn vẻ mặt như hung thần ác sát của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vừa căng thẳng lẫn sợ hãi lại có chút ngại ngùng mà lắc lắc đầu. Hai gò má anh hây hây đỏ, mắt phượng ướt sũng nước lại chỉ dám nhìn chăn nệm, nhìn tay mình chứ không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của người đối diện.
" Anh, anh không biết... Đại phu nhân chỉ nói là anh phải cởi ra quần áo, sau đó, sau đó chủ động leo lên người của em... "
" Anh cũng rất biết nghe lời người khác đấy nhỉ! "
Cơn giận bùng phát, cộng thêm bản thân đang bị xuân dược dày vò, Vương Nhất Bác vươn tay một phen tóm Tiêu Chiến lại gần, bàn tay to không cần nhiều sức đã đẩy ngã anh ra nệm.
Hiển nhiên Tiêu Chiến bị hành động này của Vương Nhất Bác dọa sợ, anh theo bản năng dùng hai tay che ngực, hai chân thon dài cũng khép lại, đôi mắt phượng mở to hoang mang lẫn sợ sệt nhìn Vương Nhất Bác đang cởi áo ngủ.
" Th... thiếu gia, em, em làm gì... Sao lại cởi áo? "
" Anh sẽ biết nhanh thôi " Vương Nhất Bác lạnh lẽo trả lời, bàn tay to không khoan nhượng nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến lấy xuống, tay còn lại thô bạo xé rách áo ngủ bằng lụa tơ tằm đắt tiền, vạch ra hai bên vạt áo, da thịt trắng trẻo nhưng không đến mức quá gầy yếu của Tiêu Chiến phô bày. " Anh là người mở màn mà, hiện tại, chịu trách nhiệm đi! "
Trong cái đầu nhỏ của Tiêu Chiến còn đang suy nghĩ chịu phạt như thế nào thì ở bên trên anh, Vương Nhất Bác đã di chuyển tay xuống đến eo, một phen thoát đi quần ngủ đã trễ nải. Tiêu Chiến hốt hoảng cật lực khép chặt hai chân, anh dùng tay che chắn quần lót tránh việc bị Vương Nhất Bác cởi nốt.
Thế nhưng, người bên trên anh là một càn nguyên cường đại với khí tức áp bức hơn hẳn người khác, và hắn lại còn đang phát điên vì xuân dược.
Roạt!
Chỉ nghe thấy tiếng vải vóc bị xé rách, phòng tuyến cuối cùng của Tiêu Chiến triệt để bị Vương Nhất Bác công phá.
Hắn bẻ ra hai đùi anh, khi tầm mắt vô tình lướt qua tạo vật nho nhỏ trắng trắng còn đang ngủ say thì không khỏi vươn tay xoa một cái. Đầu ngón tay chạm đến một nơi ẩm ướt mềm mại, Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên mà dễ dàng nâng cao eo Tiêu Chiến lên, dù cho anh cật lực né tránh và quẫy đạp trúng cả mặt hắn.
Bên dưới hai túi trứng nhỏ còn có một báu vật đang rỉ nước. Mà có lẽ bởi vì bị Vương Nhất Bác đùa giỡn, và bản năng của khôn trạch luôn luôn phát tình trước áp lực từ càn nguyên. Đóa hoa phấn nộn một màu hồng nhuận nằm giữa những sợi lông đen rậm tỏa ra mùi hương quyến rũ, hai cánh hoa mềm mại khép mở liên tục bao bọc từng mị thịt mềm mại bên trong, toàn bộ đều một màu hồng nhuận đẹp mắt, vừa liếc mắt qua liền biết chưa bị ai chạm đến.
" Đây là cái gì? "
Hơi thở nóng rực của Vương Nhất Bác phả lên nơi yếu mềm nhất của Tiêu Chiến, thân thể anh run lên, hai chân đã bị hai chân Vương Nhất Bác đè lại, hai tay dùng sức muốn đẩy hắn nhưng tất nhiên, không ăn thua.
" Anh, anh, anh... "
Từng giọt từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống ướt sũng khuôn mặt yêu kiều. Tiêu Chiến khóc lên như đứa trẻ bị người lạ ức hiếp, điều mà anh sợ hãi nhất cuối cùng cũng đã đến rồi.
Lúc Tiêu Chiến vừa được sinh ra, mẹ của anh thấy bộ dạng con trai mình như quái vật liền đem ra bìa rừng vứt bỏ. Cha Tiêu đi làm về, nghe tiếng khóc của trẻ con liền không suy nghĩ nhiều mà ôm đứa trẻ về nhà nuôi dưỡng.
Bà nội và cha chẳng hề ghê tởm hay ghét bỏ mà chăm sóc cho Tiêu Chiến mỗi ngày, tên Tiêu Chiến của anh là được bà nội đặt cho, bà hi vọng anh sẽ luôn chiến thắng trước những khó khăn trong cuộc sống.
Từ nhỏ đến lớn, vốn dĩ tính cách đã mềm mại hiền lành lại có phần ngốc nghếch, Tiêu Chiến luôn bị người khác bắt nạt một cách không kiêng nể, mãi đến khi cùng bà nội lên Bách Hương Quả Sơn sinh sống, cuộc sống của anh mới bình ổn hơn một chút.
Bà nội nói, dù có chuyện gì đi nữa vẫn chỉ mong A Chiến nhà ta được gả cho một người đàn ông tốt. Anh nghe được những lời này liền không khỏi bắt đầu tưởng tượng, người đàn ông của anh sẽ dịu dàng dẫn dắt anh, từng chút từng chút đem Tiêu Chiến đến thiên đường tình ái.
Nhưng trên thực tế, Vương Nhất Bác đang bị xuân dược làm cho mất hết lý trí, hơn nữa, nhìn người dưới thân khóc lóc lại khiến cho ý nghĩ muốn bạo ngược anh, chà đạp anh bùng phát trong đầu.
Gằn một tiếng, Vương Nhất Bác cúi đầu đem hai bắp đùi triệt để mở rộng, đóa hoa hồng nhuận cảm nhận hơi thở nóng rực của giống đực thì không khỏi khép mở liên tục, mật dịch dính nị sóng sánh chảy ra, hấp dẫn Vương Nhất Bác vươn đầu lưỡi liếm mút hăng hái.
" Ahh... Ahh... " Thân thể của Tiêu Chiến tựa như con cá bị người ta vớt ra khỏi nước, liên tục ưỡn cong người, hai chân anh run rẩy, hai tay túm chặt bắp tay Vương Nhất Bác, móng tay vô tình sượt qua da thịt để lại những vết xước hồng hồng. " Thiếu, thiếu gia... Em đừng, đừng..."
Nửa câu sau của Tiêu Chiến chẳng thể thốt ra thành câu đúng nghĩa mà thay thế bằng tiếng nức nở kiều mị, khi mà Vương Nhất Bác đã cuộn lại đầu lưỡi, tay hắn dễ dàng tách mở ra hai cánh hoa, đầu lưỡi thuận lợi đẩy ra hai bên vách thịt đi vào.
Bên trong từng mị thịt vừa non nớt lại mẫn cảm, khi tiếp xúc với vị khách lạ liền bắt đầu co bóp dữ dội, ái dịch từ nơi sâu nhất phun ra phụt phụt, lại thuận tiện để Vương Nhất Bác đẩy lưỡi của hắn ra vào nhanh hơn.
Miệng Vương Nhất Bác dù tham lam mút mát sạch sẽ nhưng bên trong tựa như một dòng suối, hắn chỉ có thể để tùy ý chảy ra bên ngoài. Mà vật nhỏ đáng thương không có ai chăm sóc lại cọ lên mũi hắn, Vương Nhất Bác liền cầm lấy, xoay tròn rồi tuốt lộng lên xuống.
Chỉ nghe Tiêu Chiến hét lên một tiếng chói tai, xuất ra ngay sau đó. Thân thể anh vặn vẹo, cơ bụng co thắt phập phồng thở dốc, hai chân vô lực nhuyễn xuống nệm, mắt phượng tan rã, mà đóa hoa non mềm cũng co bóp chặt chẽ khi vật nhỏ đạt cao trào, đem đầu lưỡi Vương Nhất Bác đẩy ra ngoài.
Hắn rướn người lên, một tay đỡ phía sau gáy Tiêu Chiến kéo xuống làm anh buộc phải ngửa đầu ra sau. Đôi mắt phượng ướt sũng nước mơ màng nhìn lên, làn môi đỏ mọng mở ra, chiếc lưỡi nho nhỏ lấp ló nơi hai chiếc răng thỏ, Vương Nhất Bác không chần chừ lập tức hôn xuống.
Cả hắn và anh đều chưa từng cùng người khác hôn môi. Trước đây, khi Vương Nhất Bác cùng người khác qua đêm, hắn chỉ nghĩ đó là giao dịch thể xác, một phương thức giải trí nhằm thỏa mãn nhu cầu mà thôi.
Chưa từng cùng người khác hẹn hò, mà Vương Nhất Bác cũng không thuộc kiểu tra nam chơi chán liền bỏ, hắn chỉ thỉnh thoảng mới tìm một vài người qua đêm, tuy vậy, kinh nghiệm trên giường thì không cần phải bàn tới.
Đàn ông vai rộng cổ cao yết hầu lớn, khả năng sẽ rất tốt.
Bởi vì không có kinh nghiệm nên Tiêu Chiến chỉ trúc trắc hé miệng để mặc đầu lưỡi của Vương Nhất Bác càn quấy, thân thể của anh vẫn còn đang run bần bật sau cao trào, mọi tế bào trên người gần như đã tê liệt, nên khi Vương Nhất Bác cởi ra quần dài cùng quần lót, dương vật thô to cứng như sắt bật ra, quy đầu cực đại vừa vặn kề sát hai cánh hoa non nớt ướt mềm.
Cảm nhận sự mềm mại nóng bỏng bao bọc lấy quy đầu, Vương Nhất Bác nhấn hông, đem cả chiều dài gân guốc của cây gậy thịt cứng như sắt cắm phập đi vào, một lần đến tận gốc.
" Á... Đau... Đau quá! Đừng mà, cầu xin thiếu gia... Lấy, lấy nó đi ra ngoài đi... "
Vẫn còn chưa kịp mở rộng tốt, mà đóa hoa non nớt lại nhỏ hẹp như vậy, sao có thể chịu được con quái vật khủng bố muốn gấp đôi người khác kia cơ chứ!
Nhưng ở tại thời điểm này Vương Nhất Bác làm gì còn nghe thấy gì nữa! Hắn sau khi vào trót lọt liền bị cảm giác chật chội và mềm mại bao bọc sướng đến hoa mắt, quy đầu vừa mới cắm vào đã lui ra một chút rồi rất nhanh cắm trở lại, lần này đã không còn quá khó khăn nhờ vào dâm thủy trơn tuột dẫn dắt.
Rút ra đẩy vào vài lần để đường hành lang chật chội mở ra, Vương Nhất Bác chẳng chừa một giây cho Tiêu Chiến kịp thời thích ứng, eo lưng hữu lực nắc tới tấp, biến dương cụ thô cứng của bản thân thành cái máy đóng cọc liên tục ra vào mãnh liệt.
Rõ ràng Tiêu Chiến đang bị Vương Nhất Bác đè xuống dưới thân cưỡng bức, nước mắt cùng nước bọt ướt sũng khuôn mặt yêu kiều, miệng nhỏ hé mở cầu xin Vương Nhất Bác nhẹ tay, thế nhưng hai chân từ khi nào đã mở rộng quấn quanh thắt lưng Vương Nhất Bác, theo sau mỗi lần va chạm kịch liệt, anh đều sẽ chủ động nâng eo đón nhận đợt tấn công dồn dập tiếp theo.
Da thịt nơi kết hợp phát ra tiếng bạch bạch vang vọng, chiếc giường ngủ kêu lên kẽo kẹt biểu tình khi mà động tác của Vương Nhất Bác ngày càng hung ác, quy đầu đã chạm đến khoang sinh sản, nơi chặt chẽ mềm ướt ấy hấp dẫn Vương Nhất Bác mở ra, đem con cháu của hắn gieo rắc.
Nhưng mà
Chút lý trí còn sót lại không cho phép Vương Nhất Bác tự ý làm càn. Hắn là càn nguyên, một khi xuất vào bên trong thì phải đánh dấu Tiêu Chiến, khôn trạch một khi mang thai cần có tin tức tố của càn nguyên an ủi, bảo vệ.
Vì vậy, dù nơi nhỏ hẹp kia có sức hút nghiêm trọng nhưng Vương Nhất Bác vẫn không cắm đến cùng, duy trì tốc độ ra vào, đem thịt ruột non mềm tàn nhẫn mài cọ.
Còn Tiêu Chiến sớm đã bị Vương Nhất Bác làm đến mềm thành một vũng, hai mắt phượng đẫm lệ, cơ thể hư nhược phó mặc cho Vương Nhất Bác thỏa sức cày cấy. Hai cánh hoa bị hai túi trứng va đập đến sưng tấy, mỗi lần Vương Nhất Bác rút ra đều kéo theo từng mị thịt đỏ hồng cùng ái dịch sóng sánh dính lên lớp lông, có một chút theo kẽ hở chảy ra ngoài, đọng thành vũng trên nệm.
Cảm giác bức bối khó chịu trong người đã được giải tỏa đi một chút, nhưng bản tính của loài dã thú vốn dĩ đã ăn sâu vào máu, mặc cho người dưới thân có khóc đến lê hoa đái vũ, Vương Nhất Bác vẫn nhiệt tình luật động ngày một nhanh hơn, tốc độ ra vào gấp gáp đến mức chóng mặt, thân thể Tiêu Chiến bị đâm trượt về trước, Vương Nhất Bác lại nắm lấy cổ chân anh kéo ngược trở về.
Hai đầu vú nho nhỏ trước ngực hấp dẫn Vương Nhất Bác, hắn há miệng, dùng đầu lưỡi liếm mút lại day cắn khiến nó cương lên, bên còn lại lại được đầu ngón tay kẹp lấy mà vân vê xoa nắn.
Cả trên lẫn dưới đều bị tập kích cùng một lúc như vậy thì người mới trải nghiệm tình dục lần đầu như Tiêu Chiến sao có thể chịu nổi! Khi Vương Nhất Bác cắm ngập một cú trót lọt, anh liền không nhịn được mà xuất ra lần nữa, bởi vì thân thể hai người đang dán sát nên toàn bộ tinh dịch đều bắn lên bụng Vương Nhất Bác.
Hắn có chút không vui, còn chưa để Tiêu Chiến thôi không run rẩy sau cao trào đã xốc anh ngồi dậy. Hai chân bị Vương Nhất Bác tách ra vòng quanh eo hắn, trong khi Tiêu Chiến còn đang há miệng hớp không khí, Vương Nhất Bác đã nhấn hông đem dương cụ chưa có dấu hiệu xuất ra cắm phập đi vào.
Trải qua trận làm tình kịch liệt khi nãy nên hiện tại Vương Nhất Bác đi vào không chút khó khăn, chỉ nghe sụt một tiếng, vách thịt non mềm nhỏ hẹp đã cố gắng nuốt trọn cả chiều dài gân guốc. Vương Nhất Bác bị kẹp sướng đến phát điên, vừa cắm vào đã nắm lấy eo Tiêu Chiến hung hăng thúc tới, làm anh còn đang mê mang lập tức ôm lấy cổ hắn rồi há miệng a a rên rỉ.
Cần cổ thiên nga cùng xương quai xanh tinh tế hấp dẫn Vương Nhất Bác, hắn há miệng cắn một ngụm để lại dấu ấn riêng của mình, thế nhưng, dù bị hương đào chín mềm hấp dẫn nhưng hiện tại còn chưa phải lúc để đánh dấu Tiêu Chiến.
Mà anh bị hắn cắn đau lại càng ra sức vặn vẹo người, vách thịt vô tình kẹp chặt lấy tiểu Bác, Vương Nhất Bác gầm lên, quy đầu cực đại như cái máy đóng cọc liên tục ra vào mãnh liệt vài trăm lần, đem đóa hoa non nớt lúc đầu chơi đến nở rộ. Dương vật đang chôn vùi bên trong bị tầng tầng mị thịt co bóp mút mát, Vương Nhất Bác đâm thêm mấy mươi lần nữa mới đến cực hạn, xuất ra.
Dòng dịch đặc sệt tanh nồng tưới lên thành ruột mẫn cảm, thân thể Tiêu Chiến đột nhiên bị tấn công nên sao có thể chịu được, hai chân anh vô lực nhuyễn xuống nệm, nửa thân trên ngã ra sau, chỉ có nơi kết hợp là vẫn gắn chặt không có cách nào tách ra.
Lần đầu vậy mà Vương Nhất Bác xuất ra đặc biệt nhiều, đem cái bụng phẳng lì của Tiêu Chiến biến thành bụng lớn, đến khi hắn xuất ra hết mới chậm rãi rút vật đã mềm xuống ra ngoài.
Một lượng lớn tinh dịch cùng dâm dịch đi kèm chút tơ máu như được bật công tắc tuôn ra ào ạt, bởi vì Tiêu Chiến đang mở ra hai chân nên hầu như đều chảy ra nệm. Đóa hoa non nớt đã sưng lên do bị Vương Nhất Bác sử dụng quá độ khép mở, hai cánh hoa hồng nhuận ướt sũng dâm dịch, sắc hồng tiên diễm như được tô điểm thêm, Vương Nhất Bác nhìn mĩ cảnh này đến đỏ mắt, vật giữa hai chân ngay lập tức bừng bừng khí thế ngóc đầu dậy.
Hắn đem Tiêu Chiến lật lại để anh nằm sấp trên nệm, hai chân quỳ dạng ra hai bên, trước khi cắm vào lần nữa Vương Nhất Bác vẫn còn tốt bụng ban phát cho anh một chiếc gối mềm chèn dưới bụng
Hai bên má thịt căng đầy bị Vương Nhất Bác thô lỗ tách mở ra, nhìn ở góc độ này, đóa hoa ướt sũng nước còn có cả lớp lông mao đen rậm đều lọt vào tầm ngắm của Vương Nhất Bác. Một tay hắn nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của Tiêu Chiến, một tay lại vỗ vỗ lên mông anh mấy cái, da thịt mềm mại đàn hồi, khi nhào nặn nắn bóp trong tay liền có cảm giác như đang nhào bột vậy.
Đem eo lưng Tiêu Chiến đè xuống, mà anh dù đã bị Vương Nhất Bác không làm cho dục tiên dục tử nhưng vẫn theo bản năng phục tùng, chủ động ưỡn cong lưng đem hạ thân ướt sũng một mảng dâng lên.
Quy đầu tím đỏ kề sát hai cánh hoa mềm mại, nhẹ nhàng mài cọ vài lần, Vương Nhất Bác dứt khoát cắm phập cả cây đi vào. Lần này hắn luật động không đến mức quá kịch liệt, thi thoảng còn dừng lại một chút để Tiêu Chiến có thời gian thở ra.
Chín nông một sâu, cây gậy thịt thô cứng nhịp nhàng đưa đẩy, đem tầng tầng mị thịt bó chặt đẩy ra hai bên. Vốn dĩ đã quen thuộc với cảm giác bị bạo ngược nên khi Vương Nhất Bác chậm rãi đưa đẩy làm Tiêu Chiến có chút không quen, anh khẽ vặn vẹo người, trong miệng nhỏ phát ra vài tiếng ấm ức thu hút sự chú ý của Vương Nhất Bác.
" Ahh... Ưm... Thiếu, thiếu gia..."
" Hửm? " Vương Nhất Bác ghé vào hõm vai Tiêu Chiến mà thổi khí, bàn tay to lại vòng ra trước bắt nạt vật nhỏ đáng thương không có ai chăm sóc " vật nhỏ này làm sao vậy nhỉ? "
" Thiếu, thiếu gia... Bên trong, bên trong không thoải mái..."
" Vậy thì sao? "
Trên mặt Vương Nhất Bác lộ ra bộ dạng như lưu manh đi bắt nạt con nhà lành, hắn động eo, hời hợt rút ra đẩy vào vài lần, còn cố ý đem quy đầu rút hẳn ra bên ngoài.
" Cầu, cầu xin em đến giúp anh đi... Giúp anh hết khó chịu có được không... "
" Anh phải nói rõ ràng ra, như vậy tôi mới biết để giúp "
" Anh, anh... " Tiêu Chiến quẫn bách cắn cắn môi, anh ngốc như vậy làm sao để nói rõ ràng ra cho Vương Nhất Bác hiểu cơ chứ! Nhưng mà, Tiêu Chiến sớm đã bị Vương Nhất Bác làm cho đầu óc mụ mị, hiện tại, ý niệm duy nhất chỉ có một, Vương Nhất Bác sẽ lại cắm thứ kia vào, làm anh đến sảng như khi nãy. " Thiếu, thiếu gia... Cầu xin em cắm cây gậy lớn của em... Vào, vào bên trong anh có được không "
Cây gậy lớn... Vương Nhất Bác có chút buồn cười bởi cách gọi này, thế nhưng hắn vẫn toại nguyện cho Tiêu Chiến, đem quy đầu cắm phập trở lại, tàn nhẫn khai mở ra vách thịt non mềm.
Người này ngốc như vậy, nếu hắn còn cứ nhùng nhằng ở đây e là cả hai sẽ bị nghẹn chết.
Thời điểm Vương Nhất Bác vừa thúc vào, hoa huyệt đột ngột bị nhồi đầy phun ra một đống ái dịch, còn chưa kịp để người dưới thân kịp thời thích ứng, Vương Nhất Bác đã nắm lấy cổ tay anh kéo ngược ra sau buộc Tiêu Chiến phải ngửa đầu lên. Dương cụ thô cứng lao tới dùng sức đâm rút, mỗi lần đều tàn nhẫn cắm phầm phập không chút thương tiếc, Vương Nhất Bác thiếu điều còn muốn nhét cả hai túi trứng căng đầy vào trong.
Mắt phượng tan rã, Tiêu Chiến bị tốc độ kinh người của Vương Nhất Bác làm đến mềm thành một vũng, miệng nhỏ há ra nhưng toàn bộ âm thanh đều tắc nghẹn nơi cổ họng. Hai tay anh đã bị Vương Nhất Bác nắm giữ, điểm tựa duy nhất chính là nơi kết hợp đang bị bạo ngược phát ra tiếng bạch bạch vang vọng.
Giống như dã thú đến mùa động dục, Vương Nhất Bác chỉ hung hăng thao làm mà chẳng hề quan tâm đến chuyện khác, ấy vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn sướng đến tột độ, khi Vương Nhất Bác một lần cắm ngập cả cây, anh liền xuất ra lần nữa trên nệm.
Cơ thể vô lực nhuyễn thành một vũng, hai chân chẳng thể chống cự lại sức công phá quá mức mãnh liệt từ người phía sau, khuỵu xuống nệm kéo theo Vương Nhất Bác nằm đè lên người anh.
Khi Tiêu Chiến đạt được cao trào, từ sâu bên trong hoa huyệt phun ra một lượng lớn ái dịch nóng hổi xối lên quy đầu, Vương Nhất Bác gằn lên, hung hăng thúc tới mấy mươi lần nữa mới chịu buông vũ khí, xuất ra.
Cả hai giữ nguyên tư thế nằm đè lên người đối phương mà thở ra, thân thể của Tiêu Chiến co giật như bị điện giật, miệng nhỏ há ra để mặc nước bọt chảy xuống nệm, Vương Nhất Bác cũng không có ý định liếm đi, đợi khi xuất ra hết mới rút ra khỏi đường hành lang chật chội, lăn qua bên cạnh ngủ.
Lần làm tình này hắn vốn dĩ đã không khỏe, cộng thêm bị xuân dược chi phối nên đã tiêu hao không ít sức lực, hiện tại ngủ một giấc đã rồi tính sau vậy.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro