Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 16. Đại Kết Cục

Trước đây, từng có một đoạn thời gian Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác rằng anh thích sống cuộc sống đơn giản, ngày ngày chăm sóc hoa cỏ trong vườn, nuôi thú cưng, chuẩn bị cơm cho Vương Nhất Bác đi làm.

Mà hiện tại chính là như vậy. Trong sân vườn trồng đầy hoa cỏ đủ màu sắc rực rỡ, Vương Nhất Bác còn làm thêm xích đu hoặc một vài chiếc ghế mây, để nếu như Tiêu Chiến có muốn nằm ngủ ngoài vườn ôm Kiên Quả. Sự nghiệp của Vương Nhất Bác phát triển hơn nữa, hắn mở thêm ba công xưởng, còn thành lập công ty lấy tên Vương Tiêu. Anh chỉ thỉnh thoảng mới cùng hắn ra công xưởng, thời gian còn lại đều đến chơi cùng bà nội, cùng bà phơi thuốc hoặc làm việc nhà.

Cả A Thạch A Hổ đều đã kết hôn, chỉ còn lại Tiểu Hồng là chưa chịu gả đi, nói vẫn còn muốn được chăm sóc cho phu nhân đến già. Đối với chuyện này Tiêu Chiến cũng không biết làm sao, cô nhóc này là người theo chân anh từ Vương phủ qua đây, anh từ lâu đã không còn xem Tiểu Hồng như người hầu nữa rồi.

Mùa đông năm nay đến sớm, lá cây rụng khắp lòng đường làm không khí se lạnh càng thêm ảm đạm. Vương Nhất Bác tan làm từ công ty trở về nhà, trên đường, hắn dừng trước cửa tiệm bánh ngọt lấy bánh đã đặt trước đó, hôm nay là kỷ niệm tròn một năm ngày Tiêu Chiến gả cho Vương Nhất Bác.

Vài hôm nay công việc bận rộn đến chóng mặt, Vương Nhất Bác lại cố gắng hoàn thành cho xong trước tết, hắn muốn dành toàn bộ thời gian những ngày cuối năm ở bên cạnh anh. Cũng vì công việc bận rộn, có đôi khi vì muốn chuyến hàng giao đến khách sớm nên Vương Nhất Bác thức trắng đêm trong xưởng. Còn có những hôm hắn về rất muộn, chỉ kịp ăn đậu hũ Tiêu Chiến rồi đi ngủ. Anh dường như không được thoải mái, cứ quấn quýt lấy Vương Nhất Bác đến khi hắn thay quần áo đi làm.

Bên trong nhà một mảnh tối om làm Vương Nhất Bác có dự cảm không lành. Tiểu Hồng cùng thím nuôi đều có phòng riêng ở đây, lẽ ra giờ này phải bật điện trong nhà rồi mới phải.

Không thấy Tiêu Chiến làm tâm trạng của Vương Nhất Bác bồn chồn lo lắng, hắn đi nhanh lên lầu, trước cửa phòng ngủ liền nghe được một vài âm thanh lộn xộn cùng mùi hương quyến rũ quen thuộc.

Mở cửa he he nhìn vào trong, Vương Nhất Bác phát hiện phu quân bé nhỏ của mình đang nằm trên giường, hai tay kẹp lấy hai chân, bên cạnh còn có cả quần áo cùng của hắn bị anh quấn lại thành một đoàn.

Hơi thở của Tiêu Chiến gấp gáp, nước mắt cùng nước bọt ứa ra, miệng nhỏ nỉ non gọi tên hắn, có lẽ anh đến kì đột ngột mà không muốn ảnh hưởng đến công việc của Vương Nhất Bác, vì vậy mới trốn trong phòng tự chịu đựng một mình.

Đáy lòng Vương Nhất Bác nặng trĩu, hắn cởi cà vạt, vứt cặp táp, chân dài hai ba bước đã đến bên cạnh giường nơi Tiêu Chiến đang nằm. Hương bạc hà bủa vây quanh chóp mũi Tiêu Chiến, từ khi bị đánh dấu, anh mỗi lần đến kì đều có Vương Nhất Bác ở bên cạnh an ủi. Hiện tại có lẽ đã chịu không ít ủy khuất, Vương Nhất Bác vừa nằm xuống phía sau, anh liền há miệng hớp lấy không khí, khuôn mặt yêu kiều ngước lên, mông lung tìm kiếm

" Nhất Bác, Nhất Bác... "

" Bảo Bảo! Xin lỗi, em về muộn " đầu lưỡi của Vương Nhất Bác liếm mút vành tai cong mượt xuống đến đầu vai anh, Tiêu Chiến bị nhột nên co người trốn tránh, Vương Nhất Bác được nước càng hăng hái cắn mút. " Sao không gọi điện cho em? Mấy ngày hôm nay em đều bận rộn, cứ nghĩ cố gắng hoàn thành công việc sớm để ở cùng anh, vậy nhưng lại khiến anh chịu ủy khuất rồi "

" Anh không có ủy khuất " giọng Tiêu Chiến mềm ngọt như kẹo bông gòn, anh xoay người nằm ngửa, hai chân thon dài quấn quanh thắt lưng Vương Nhất Bác, ở nơi kết hợp cố ý mài cọ lên người hắn. " Cũng không có muộn đâu, em vừa về kịp lúc mà... Nhất Bác~ bên dưới, bên dưới... Em mau cắm vào đi... "

Chết tiệt!

Vương Nhất Bác gằn lên, hắn thoát đi quần dài cùng quần lót của Tiêu Chiến, nơi tư mật đã ướt sũng ái dịch, hai cánh hoa mềm mại trải qua bao nhiêu lần ân ái vẫn còn e ấp ngại ngùng khi đầu lưỡi quét qua.

Thân thể của Tiêu Chiến ưỡn cong, cơ bụng co thắt phập phồng thở dốc theo từng nhịp tấn công của Vương Nhất Bác. Hai chân anh mở ra, Vương Nhất Bác đè lại bắp đùi anh, một bên dùng lưỡi một bên dùng ngón tay cắm đến lỗ nhỏ cũng đang đói khát phía sau.

Cả hai nơi đều được chăm sóc nên Tiêu Chiến vô cùng thoải mái, anh nắm chặt lấy khăn trải giường, eo lưng ưỡn cong khi hoa huyệt đạt cao triều, ái dịch dính nị từ sâu bên trong phun ra phụt phụt, Vương Nhất Bác không kịp nuốt xuống đành để nó chảy ra nệm.

Hai mắt phượng tan rã mông lung ngước lên, Tiêu Chiến há miệng muốn nói gì đó, thế nhưng chỉ có những âm vực nỉ non vô nghĩa rơi vào tai Vương Nhất Bác. Hắn cười khẽ, đem một chân anh gác lên vai, quy đầu tím đỏ cực đại chen chúc giữa rãnh mông, khi Tiêu Chiến không để ý liền dứt khoát cắm đi vào.

" Ah... Nhất Bác... Sâu, sâu quá..."

Bên trong vách thịt non nớt đột nhiên bị nhồi đầy bởi nhiệt căn thô cứng, Tiêu Chiến nấc lên bởi cảm giác đau đớn xen lẫn khoái cảm quen thuộc. Ái dịch vui sướng chảy ra ngày càng nhiều, trơn tuột dẫn dắt quy đầu thâm nhập vào sâu hơn, khi Vương Nhất Bác lui ra còn quyến luyến kéo lật cả ra ngoài.

Cổ chân bị Vương Nhất Bác nắm lấy, hắn dùng ánh mắt nóng bỏng mà dịu dàng liếc nhìn Tiêu Chiến trước khi há miệng, đầu lưỡi liếm mút từng ngón chân xinh đẹp đang cuộn lại. Khi liếm đến lòng bàn chân, Tiêu Chiến bị nhột nên muốn rút chân về, đáng tiếc, Vương Nhất Bác lại ác ý rút ra cắm vào liên tục mấy mươi lần. Chiếc giường kêu lên kẽo kẹt biểu tình, ở nơi kết hợp cũng vang lên tiếng bạch bạch khi da thịt va chạm, Tiêu Chiến sướng đến hoa mắt, hai chân bủn rủn nhuyễn xuống nệm, phó mặc cho Vương Nhất Bác tuỳ ý chiếm đoạt.

" Mệt rồi sao? " Vương Nhất Bác hài lòng trước biểu hiện của Tiêu Chiến. Hắn buông tha cho chân anh, đem cẳng chân gấp lại trước ngực, nửa thân trên áp sát vào người Tiêu Chiến, mặt đối mặt, cố ý nhìn ngắm khuôn mặt yêu kiều đang ửng đỏ của người dưới thân. " Mới chỉ bắt đầu thôi mà! Anh nói xem, vì sao chúng ta đã làm nhiều lần như vậy, tại sao nơi này, cả nơi này nữa vẫn còn quá chặt nhỉ? Bên trong đang siết lấy em, anh nghe em nói như vậy liền bị kích thích nên siết lại? "

" Anh, anh, anh... " Tiêu Chiến bị phu quân nhỏ tuổi hơn trêu chọc đến quẫn bách, anh cắn môi không nói được gì, Vương Nhất Bác lại được nước tấn công dồn dập vào đường hành lang chật chội, một tay lại bắt lấy tạo vật ngẩng cao đầu mà tuốt lộng xoa vuốt. " Anh không biết... Nhất Bác à... Anh cũng chỉ muốn khiến em vui, hơn nữa, hơn nữa... Cũng muốn có bảo bảo với em... "

" Bảo bảo nhỏ có sớm hay muộn cũng không sao cả, chỉ cần anh luôn thoải mái là được " Vương Nhất Bác hôn xuống môi Tiêu Chiến, eo lưng hữu lực không ngừng luật động theo nhịp, chín nông một sâu, cự căn cứng như cây gậy sắt chuyên tâm ra vào nơi ướt chặt chẽ sũng nước mê người ấy. " Cố Ngụy cũng đã nói rồi mà, mọi chuyện hãy cứ để thuận theo tự nhiên, anh không cần vì chuyện này mà phiền muộn "

Tiêu Chiến nấc lên bởi những khoái cảm sung sướng tột độ, anh thuận theo động tác của Vương Nhất Bác mà ôm lấy cổ hắn, dâng lên bờ môi ngọt mềm để người phía trên thỏa sức gặm cắn.

Cũng không có ấm ức, hai người vẫn còn có Kiên Quả cùng làm bạn đấy thôi.

Chỉ là đôi khi vẫn muốn ôm ấp bế bồng tiểu hài tử, bé con trắng trắng mềm mềm thơm mùi sữa, chắc là sẽ có hai chiếc má mochi giống cha lớn của nó đây.

Quy đầu cực đại mài ép tận sâu bên trong làm Tiêu Chiến nức nở, anh mơ màng ngước lên, Vương Nhất Bác liền nắm hai chân anh vòng quanh thắt lưng hắn, động tác ra vào đột nhiên tăng tốc như vũ bão.

" Đang nghĩ cái gì mà không chịu chuyên tâm, hửm? "

" Anh, anh... " Dù đã trải qua bao nhiêu lần ân ái, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn chẳng thể chịu được những khoái cảm dồn dập từ người bên trên. Eo lưng anh ưỡn cong, nửa thân trên lại rướn lên ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, hai chân kẹp chặt lấy eo hắn khi hoa huyệt lần nữa đạt cao trào. " Ahh... Anh chỉ, chỉ là... "

" Hửm? " Vương Nhất Bác ngừng một lúc để Tiêu Chiến ra hết. Ái dịch sóng sánh phun ra phụt phụt tưới lên tiểu Bác, hắn thở ra một hơi thỏa mãn, ngay khi Tiêu Chiến còn đang run rẩy đã rút ra cây gậy thịt thô cứng. Quy đầu cực đại kéo theo ái dịch ra ngoài, đáp một cách không hề nhẹ nhàng lên gò mông trắng nõn. Vương Nhất Bác xoay người Tiêu Chiến để anh quỳ gối trước mặt hắn, hai tay bị hắn gom lại kéo ngược ra sau buộc anh phải ngửa đầu ra, hai chân run run chống đỡ khối thân thể cong mượt như khối ngọc quý giá. Hai cánh mông bị Vương Nhất Bác nắm lấy mà xoa bóp nhào nặn đến đủ hình dạng, hắn tách mở rãnh mông, lỗ nhỏ ướt mềm phía sau khép mở liên tục khi cảm nhận quy đầu nóng rực đang chà xát xung quanh nếp uốn. " Bảo Bảo, anh có còn nhớ hôm nay là ngày gì không? "

Đầu óc Tiêu Chiến hiện tại đã mơ hồ trống rỗng, chỉ còn lại những xúc cảm tuyệt vời mà Vương Nhất Bác mang lại. Từng tế bào trên người gào thét van nài Vương Nhất Bác đến chà đạp, cấu xé anh trong cơn mê tình ái.

Nhưng mà, anh không có quên.

Đêm đầu tiên được gả đi, anh đã bị tiểu phu quân nhỏ hơn sáu tuổi ăn đến không chừa mảnh xương nào.

Lúc đó Vương Nhất Bác nào được như hiện tại mà ôn nhu xoa vuốt thân thể anh, còn biết kích thích những điểm mẫn cảm làm anh run lên. Đêm đầu tiên có thô bạo nhưng mà, là vì Tiêu Chiến anh ngốc nghếch nên nghe người khác xúi quẩy, để phu quân nhỏ uống phải tình dược.

" Nhất, Nhất Bác... "

" Hửm? "

" Nếu lúc đó em không bị trúng xuân dược, em có chịu cùng anh động phòng không? "

" Kì thực là không. Tôi chỉ muốn ngủ một giấc, chuyện ngày sau để ngày sau tính toán. " Vương Nhất Bác bóp nhẹ eo Tiêu Chiến, khi anh run lên vì nhột hắn liền mở rộng hai chân thon dài, quy đầu cực đại chen chúc vào giữa hai cánh mông no tròn, cố ý mài cọ xung quanh nếp uốn nhăn nhúm mà thăm dò, khi Tiêu Chiến hạ eo, Vương Nhất Bác thừa hiểu anh đang mời gọi liền nhấn hông, đem toàn bộ chiều dài gân guốc cắm phập đi vào. " Chỉ là không nghĩ đến bị dính xuân dược. Một phần do dược khống chế, một phần cũng là vì anh. Anh mới được gả về, không muốn anh sau này sẽ bị ủy khuất "

Cuối cùng vẫn là bị ủy khuất đấy thôi... Tiêu Chiến trộm bĩu môi nghĩ đến khi Vương Nhất Bác tỏ ra đáng sợ. Khi đó ánh mắt của hắn làm anh muốn nhuyễn chân, sau này mỗi lần bị Vương Nhất Bác trừng như vậy, Tiêu Chiến liền có cảm giác địa phương nào đó đau đau.

Nhưng mà anh chẳng có thời gian để suy nghĩ đến những chuyện khác, khi mà Vương Nhất Bác đã cắm tận sâu bên trong, vách thịt non nớt mở ra dẫn dắt quy đầu cực đại tàn nhẫn khai mở thành ruột, đem toàn bộ chiều dài gân guốc chôn vùi vào trong.

Tầng tầng mị thịt bó chặt lấy tiểu Bác, Vương Nhất Bác sướng đến hoa mắt, hắn gom hai tay Tiêu Chiến kéo ra sau, eo lưng hữu lực thuận thế không ngừng va chạm, quy đầu hung hãn cắm phầm phập vào lỗ nhỏ ướt mềm.

Hai chân Tiêu Chiến dần dần nhuyễn xuống nệm, từng đợt tấn công dồn dập của người phía sau quá mức kích thích, anh ngoại trừ há miệng hớp không khí ra cũng chỉ có thể nức nở gọi tên hắn.

Nệm giường bị Tiêu Chiến vò loạn, thân thể anh run rẩy, khi Vương Nhất Bác tăng nhanh động tác luật động trước mắt mọi thứ liền mơ hồ. Nhiệt căn thô cứng ra vào nhiệt tình với tốc độ kinh người, một tay Vương Nhất Bác tìm đến hai đầu vú nho nhỏ trước ngực Tiêu Chiến, cấu véo xoa bóp.

Cả trên lẫn dưới bị tập kích cùng lúc như vậy, Tiêu Chiến há có thể chịu được! Vậy nhưng anh sắp chịu không được, muốn xuất ra, Vương Nhất Bác cớ gì còn chưa chịu giúp anh?

" Nhất Bác, Nhất Bác... " Tiêu Chiến gắng gượng ngước lên nhìn Vương Nhất Bác, hai mắt phượng tan rã mông lung, chỉ có hình ảnh phản chiếu của hắn ở trong đó. " Giúp anh, giúp anh với... "

" Không thể " Vương Nhất Bác lạnh mặt từ chối nhận người quen, hắn nhấn hông, một lần nữa cắm đến tận gốc làm Tiêu Chiến há miệng hớp không khí. " Anh chỉ có thể bị em chơi đến xuất ra, nhớ kĩ "

Môi hồng bĩu bĩu, Tiêu Chiến vừa muốn giở chiêu mè nheo đòi Vương Nhất Bác yêu thương như mọi khi, hắn lại rướn người cắm một lần đến tận gốc, động tác tàn nhẫn mà dứt khoát, quy đầu đem thành ruột non nớt khai mở đến độ sâu chưa từng có.

Mười đầu móng tay của Tiêu Chiến bấu chặt lấy ga trải giường, eo nhỏ bị Vương Nhất Bác chế trụ áp sát vào hạ thân hắn, hai cánh mông no tròn bị đè ép mở ra, nhiệt căn gân guốc hung hãn va chạm chậm rãi mà dứt khoát, luôn là cắm sâu đến khoang sinh sản.

Chẳng mấy chốc mà Tiêu Chiến đã chịu không nổi, anh hét lên một tiếng sau đó xuất ra nệm, thân thể run bần bật từng đợt, cơ bụng co thắt phập phồng thở dốc. Mà Vương Nhất Bác thấy anh ra lại bắt đầu chơi xấu, hắn nâng cao eo Tiêu Chiến lên thuận đà dồn dập công kích, một tay còn bắt nạt hai cánh hoa ướt sũng ái dịch, đầu ngón tay hơi đẩy vào trong mà chọc ngoáy.

Từng âm thanh vụn vỡ của Tiêu Chiến thoát ra hòa lẫn với âm thanh bạch bạch khi da thịt va chạm, nước mắt cùng nước bọt ứa ra ướt sũng khuôn mặt yêu kiều, hai chân chống đỡ thân thể run rẩy muốn ngã, anh ngửa đầu ra sau gác lên vai Vương Nhất Bác, phó mặc tất thảy để hắn tùy ý an bài.

Hơi thở của Vương Nhất Bác ngày một thô suyễn, hắn gặm nhấm dái tai cùng hõm vai Tiêu Chiến, luật động ra vào lỗ nhỏ bên dưới mỗi lúc một nhanh hơn, đồng thời ngón tay đang ra vào nơi hoa huyệt sưng tấy cũng nhanh hơn, Vương Nhất Bác muốn anh lần nữa đạt cao triều cùng với hắn.

" A... Nhất, Nhất Bác... Ức... Hưm... Anh, anh... "

Miệng nhỏ há ra làm từng âm thanh vụn vỡ thoát ra rơi vào tai Vương Nhất Bác. Thân thể của Tiêu Chiến co giật khi đạt đến cực điểm, sâu bên trong hoa huyệt, từng đợt ái dịch phun ra phụt phụt, tạo vật giữa hai chân cũng giật giật nhưng chỉ còn sót lại chút tinh dịch trắng đục cùng nước tiểu bắn lên nệm.

Bên trong đường hành lang, tầng tầng mị thịt non nớt cũng vì cao trào mà co rút bó chặt lấy tiểu Bác Vương Nhất Bác gằn lên, qua vài trăm lần đưa đẩy mạnh bạo như vũ bão mới chịu buông vũ khí, xuất ra khoang sinh sản.

" Bảo Bảo "

Giọng Vương Nhất Bác rất trầm, nay lại hơi khàn khàn vì tình dục. Hắn thuận theo Tiêu Chiến đã nhuyễn xuống nệm, đem anh cuốn vào trong ngực đợi hơi thở dần bình ổn lại.

Bụng nhỏ của Tiêu Chiến trướng lên, bên trong chỉ toàn là sản phẩm mà Vương Nhất Bác vừa xuất ra. Anh vẫn còn đang run rẩy sau cao trào, không muốn ngồi dậy, thế nhưng Vương Nhất Bác còn chưa rút ra đã bắt đầu liếm mút dái tai Tiêu Chiến, anh co người trốn lại bị hắn đè lại eo, quy đầu hung ác đưa đẩy, chèn ép ái dịch cùng tinh dịch trào ra ngoài.

" Em, em... Vẫn còn muốn sao... Đừng, đừng vào hết một lúc như vậy... A! Nhất Bác, nó, nó to quá! Thật trướng... "

" Còn muốn " Vương Nhất Bác di chuyển hông theo sát Tiêu Chiến khi anh bò về trước trốn tránh, quy đầu lần nữa thâm nhập trót lọt vào khoang sinh sản, hai chân Tiêu Chiến liền nhuyễn xuống nệm. " Bảo Bảo... Đêm động phòng của chúng ta một năm trước, lúc đó em có làm anh thoải mái như hiện tại không? "

" Anh, anh mới không nói... " Tiêu Chiến vùi mặt vào gối xấu hổ giả chết, chỉ có hai chân là vẫn thủy chung mở rộng, eo lưng ưỡn cong thuận lợi để Vương Nhất Bác thỏa sức làm loạn. " Không phải lúc đó... Em chỉ bắt nạt anh, nhìn em rất đáng sợ... "

" Hửm " Vương Nhất Bác cười ra tiếng, hắn cúi đầu hôn lên đường xương sống cùng xương bướm xinh đẹp của anh, lát sau liền xoay người Tiêu Chiến để anh đối mặt với hắn. " Vậy hiện tại thì sao? Anh nói thử xem "

" .... "

" Bảo Bảo? "

" Ca~ "

" Chiến Chiến~ "

" Anh đói... "

Trước bộ dạng như trẻ con vòi quà người lớn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bất đắc mà nói như vậy. Đúng là anh hơi đói, nếu Vương Nhất Bác còn tiếp tục làm có lẽ sẽ mất rất lâu nữa.

" Vậy đi ăn thôi~ "

Vương Nhất Bác đứng lên, không ngại ngần đèn trong nhà vẫn còn bật sáng mà bưng theo Tiêu Chiến với tư thế anh đang ở trong ngực hắn, thân thể trần trụi, tứ chi quấn quanh thắt lưng hắn.

" Nhất, Nhất Bác... "

Mặt Tiêu Chiến đỏ ửng như trái đào chín rục, anh ôm cổ Vương Nhất Bác, ở bên tai hắn nỉ non, trong khi Vương Nhất Bác chuyên tâm múc thức ăn cho hai người.

Hắn nói, anh no miệng trên thì miệng dưới cũng phải no.

Kết quả là bị Tiêu Chiến cào cho mấy đường.

Trong lúc ăn vẫn còn làm, tuy vậy nhưng Vương Nhất Bác không động mạnh, chậm rãi đưa đẩy cũng đủ làm Tiêu Chiến kích thích đến run rẩy.

Anh thầm nghĩ, nếu ngày sau Vương Nhất Bác cứ kỉ niệm ngày thành thân bằng cách này, e là mông anh sẽ phải về hưu sớm.

Nhưng Vương Nhất Bác lại nói, nếu cứ như vậy thì tốt quá! Thân thể cùng linh hồn dung hợp theo đúng nghĩa.

Nội tâm Tiêu Chiến: Vương Nhất Bác, em là ma quỷ!

.
.
.

Truyện được đăng bởi WangXiao05080510. Cuối năm, Lạc Dương đón những ngày tất bật bằng một trận tuyết lớn.

Chỉ sau vài ngày mà sân nhà, mái hiên đã phủ một lớp trắng xóa ngon mắt. Tiêu Chiến tắm xong còn đang ngồi ôm mèo ngắm tuyết ngoài sân, mèo mập Kiên Quả rúc vào lòng anh, một người một mèo vậy mà ngủ quên mất.

Hôm nay Vương Nhất Bác có hẹn với khách hàng ăn một bữa cơm, Tiêu Chiến ngại trời lạnh nên để hắn đi một mình, Vương Nhất Bác chỉ đến dự một lúc đã vội vã trở về. Trên đường còn ghé mua bánh hạt dẻ mà Tiêu Chiến thích ăn, vừa mở cửa, bắt gặp anh đang nghiêng đầu bên ghế mây thì không khỏi cảm thấy ấm áp cùng hạnh phúc lan tỏa.

Ánh mắt sắc bén của Vương Nhất Bác dịu dàng rất nhiều khi nhìn Tiêu Chiến, hắn nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh, ngón tay thon dài mang theo chút hơi lạnh vuốt ve hai gò má cùng nốt ruồi nhỏ bên dưới, khi phát hiện Kiên Quả đang mở to mắt xem cơm chó, Vương Nhất Bác mới thu hồi, trừng mắt với nó.

Đợi Tiêu Chiến thức dậy, hai người ăn bánh ngọt cùng với trà quế, dưới sự năn nỉ nịnh nọt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác miễn cưỡng mang anh về Vương phủ chào hỏi mọi người.

Cha Vương thực sự rất vui vẻ, ông có vẻ già hơn trước, tay chân cũng không còn được hoạt bát. Vương Chí Thành đã cưới thêm hai người vợ mới, may mắn cho hắn, hai người này đều thông minh lanh lợi, biết cách tiếp quản công việc phụ giúp chồng.

Còn Vương Chí Hải ngày đó bị đấm gãy mũi, hiện tại hắn đến nhìn Tiêu Chiến còn không dám nhìn, hai người vừa xuất hiện, Vương Chí Hải lập tức bưng bát đến ngồi cạnh mẹ Vương.

Hai người cũng không ở lâu, Vương Nhất Bác đem quà đã chuẩn bị sẵn đưa cho người làm, hắn đợi Tiêu Chiến chào hỏi mọi người xong liền kéo anh đến từ đường thắp hương. Sau đó, Tiêu Chiến vẫn muốn ghé qua gian phòng mà hai người từng ở, hoa viên đã được sửa sang lại, chỉ có gốc hồng mai già cỗi vẫn còn vững vàng đứng đó hứng chịu bão tuyết.

Năm nay có lẽ nó sẽ ra hoa muộn, tuy ở nhà mới, Vương Nhất Bác cũng đã trồng một cây khác nhưng mà Tiêu Chiến vẫn nhớ kĩ những kỉ niệm ở nơi này. Ngày đông tháng giá, Vương Nhất Bác ôm anh trong ngực ngủ đến khi bụng đói meo mới chịu dậy. Cả những khi hai người nghịch tuyết ở đây, dù đầu ngón tay đã lạnh buốt nhưng mà chơi quá vui, không muốn vào trong nhà.

Lưu luyến rời khỏi Vương phủ, trước tiên Tiêu Chiến sẽ đi cùng Vương Nhất Bác lên Thiền Đăng Viện thăm mộ đại sư và mẹ hắn, cũng ở lại ngủ một đêm, sáng ngày mai mới đến thăm bà nội.

Khung cảnh của nơi này vẫn an yên bình dị như vậy, một năm vừa qua với biết bao nhiêu vui buồn tủi hờn, thế nhưng hai người vẫn cố gắng cùng nắm tay nhau kiên định vượt qua, cùng tin tưởng vào tình yêu mà đối phương dành cho mình.

Trong trung tâm Trịnh Châu mới mở một công viên thế kỷ thu hút rất nhiều khách tham quan, dưới sự năn nỉ nịnh nọt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới chịu đi vào trong xem cùng hắn. Hai người chơi một số trò chơi, mua chút quà lưu niệm, chụp vài bức ảnh kỉ niệm, trước khi trời tối sẽ ra về.

Ở bên kia đường có một sạp hàng bán bánh hạt dẻ nướng, mùi vị thơm ngon của bánh làm Tiêu Chiến ứa nước bọt, ngay lập tức muốn ăn cho bằng được. Vương Nhất Bác biết hôm nay anh đã đi lại nhiều, nhất định sẽ đau chân nên tự hắn đi qua mua, chỉ dặn Tiêu Chiến ở đây chờ một chút.

Làn gió lạnh buốt thổi qua mơn man gò má Tiêu Chiến, anh nghiêng đầu ôm thỏ bông cùng áo khoác của Vương Nhất Bác, trước mặt lại xuất hiện một bóng người xa lạ. Tiêu Chiến ngửa đầu, đối phương trao cho anh một nụ cười thân thiện, thế nhưng Tiêu Chiến chỉ cảm thấy không an toàn, anh xoay mặt đi hướng khác, không nghĩ rằng người phụ nữ ấy lại ngồi xuống bên cạnh.

" Hiện tại cậu rất hạnh phúc nhỉ, Tiêu thiếu gia! Chúc mừng cậu, lựa chọn ở bên cạnh chăm sóc cho Vương thiếu gia quả thực là quyết định đúng đắn "

Ngừng một lát, người phụ nữ ấy vươn bàn tay xương xẩu với những khớp xương trắng bệch chạm lên bụng Tiêu Chiến, chất giọng âm u cất lên làm anh rùng mình.

" Là con trai đấy! Sau này vẫn sẽ còn một đứa nhỏ nữa. Chúc cho hai cậu mãi mãi viên mãn như bây giờ "

Tự nhiên ở đâu xuất hiện một người phụ nữ quỷ dị với mái tóc bạc phơ, khuôn mặt lại xinh đẹp yêu kiều cùng giọng nói âm lãnh, đã vậy còn nói chuyện như thể biết rõ cuộc sống của người khác. Tiêu Chiến vẫn luôn đề phòng và có chút sợ người lạ, anh còn chưa nghe xong đã đứng lên rời đi như đang chạy trốn.

Vương Nhất Bác cũng đã mua xong, vừa xoay người, Tiêu Chiến liền ở bên này chui tọt vào trong ngực hắn. Mà người phụ nữ vẫn chưa rời đi, ánh mắt vẫn luôn gắt gao quan sát hai người, khóe miệng thoa son đỏ tươi nhếch lên, để khi bị ánh mắt sắc bén của Vương Nhất Bác chiếu tới mới rụt cổ.

" Sao thế? " Vương Nhất Bác đem áo khoác chỉnh lại cho anh, hai ngón tay cái xoa xoa gò má mềm nhẹ đã hơi lạnh, thấy anh vẫn còn ngó nghiêng xung quanh thì phì cười " em mua xong bánh rồi, vào xe ngồi cho ấm rồi về nhà nhé? Hay là đi chơi tiếp? "

" Khi nãy có người phụ nữ lạ mặt, nói cái gì mà con trai đấy! Còn nói sau này sẽ có thêm một đứa nhỏ nữa... Nhất Bác à, sao có người lại biết rõ cuộc sống của chúng ta như vậy nhỉ? "

" Ừm, vì bà ta là thầy xem bói. Nói như vậy tức là bảo bảo đang hấp bánh bao rồi đây! " Vương Nhất Bác cẩn thận xoa xoa bụng nhỏ của Tiêu Chiến, cách một lớp quần áo nhưng dường như sợ làm anh đau nên động tác vô cùng dịu dàng " còn là con trai sao? Chiến ca, sau này cả em và con sẽ bảo hộ cho anh thật tốt "

" Hấp bánh bao là sao vậy Nhất Bác? " Tiêu Chiến còn tưởng rằng sắp được ăn bánh bao, nhưng mà Vương Nhất Bác đã mua cho anh bánh hạt dẻ nên không đòi hỏi gì thêm nữa. " Anh cũng thích có con trai, giống em nữa thì tốt quá! Có hai má sữa nữa này "

Hai người đàn ông đã trưởng thành, đã kết hôn, đứng ở phố xá nhộn nhịp mà ngắt nhéo má nhau, không ngần ngại phát cơm chó cho thiên hạ ăn đến nghẹn.

Họ thật hạnh phúc! Giữa dòng đời tấp nập đầy rẫy những phức tạp dối trá, vậy mà đôi bàn tay vẫn cứ nắm chặt không buông.

Mấy hôm nay Tiêu Chiến ăn không ngon miệng, dù có đói bụng nhưng đồ ăn đưa lên anh đều nôn hết ra ngoài. Vương Nhất Bác không chần chừ lập tức mang anh đến bệnh viện kiểm tra, tuy không muốn nhưng Cố Ngụy còn chưa về, mà Tiêu Chiến gầy gò xanh xao làm Vương Nhất Bác lo lắng muốn điên lên, không muốn anh phải chịu khổ cực.

" Chúc mừng Vương tiên sinh, phu nhân đã mang thai được bốn tuần rồi! Thời gian này đang nghén, cậu ấy ăn uống sẽ không được ngon miệng. Người nhà vẫn nên chuẩn bị thức ăn ít dầu mỡ, ít có mùi nồng cho cậu ấy ăn. Còn về Tiêu tiên sinh, dù có khó ăn cũng chịu khó một chút, nếu không bảo bảo nhỏ trong bụng sẽ không được khỏe mạnh "

Tiêu Chiến nghe tin mình có bảo bảo thì vui vẻ lắm, anh nắm chặt tay Vương Nhất Bác, nói anh sắp được làm cha rồi! Vương Nhất Bác phì cười, sủng nịnh xoa xoa bụng nhỏ của anh, nói anh thích ăn món gì, thích mua sắm gì hắn liền dẫn đi.

Theo dự tính của bác sĩ thì đến đầu tháng chín Tiêu Chiến sẽ trở dạ. Thời gian này Vương Nhất Bác tận tình chăm sóc cho anh, Tiêu Chiến chẳng phải làm bất cứ việc gì cả, thậm chí Vương Nhất Bác còn muốn dìu anh từ trên giường vào đến nhà vệ sinh, bị Tiêu Chiến trừng mắt mới thôi.

Bụng nhỏ mỗi ngày một lớn hơn, mà Cố Ngụy cũng đã về nước nên cứ một tuần hai lần, Vương Nhất Bác sẽ đích thân đưa anh đến đó thăm khám. Cả hai cha con đều khỏe mạnh, thời gian khôn trạch mang thai rất nhạy cảm, cần có càn nguyên luôn ở bên cạnh dùng tin tức tố trấn an xoa dịu, có đôi khi chỉ bị ủy khuất bằng cái móng tay thôi cũng có thể khóc, vậy nên Vương Nhất Bác đem luôn công việc về nhà làm, cả ngày chỉ quấn quýt bên cạnh Tiêu Chiến mà thôi.

Hạ qua thu đến, cũng đã sắp đến ngày Tiêu Chiến trở dạ sinh bảo bảo nhỏ. Bà nội được Vương Nhất Bác đưa về từ tuần trước, đồ trong nhà cũng chuẩn bị đầy đủ chờ ngày Tiêu Chiến sinh. Hắn tất bật lo lắng mọi thứ, có bị Tiêu Chiến mắng yêu hay cào cấu cũng không giận, buổi tối còn xoa bóp chân tay cho anh, nghe bảo bảo đạp bụng Tiêu Chiến rồi cười khúc khích.

Cũng bỏ lỡ luôn ngày sinh nhật. Hôm đó Tiêu Chiến xuống bếp nấu một bàn đồ ăn ngon, còn gọi điện cho tiệm bánh đặt mua bánh kem, Vương Nhất Bác xúc động đến rơi lệ, cứ ôm chặt lấy Tiêu Chiến đến khi bánh kem tan chảy mới cùng anh dùng bữa.

Đời này có được anh chính là điều tuyệt vời nhất mà ông trời ban cho Vương Nhất Bác.

Sáng ngày mùng năm tháng chín. Bảo Bảo nhỏ chào đời dưới ánh nắng nhàn nhạt của ngày đông, sau mấy tiếng hành hạ cha nhỏ đau đến ứa nước mắt cùng mồ hôi. Bé con bụ bẫm hồng hồng, hai cánh tay núc ních thịt yếu ớt vươn ra đợi Vương Nhất Bác bế lên.

Vương Tiêu Tỏa.

Đây là cái tên mà Vương Nhất Bác nghĩ đến từ rất sớm, còn có nhũ danh Tỏa Nhi được chú Trần Vũ đặt cho. Tiêu Chiến đã mệt nhoài nhuyễn xuống nệm giường, Vương Nhất Bác đưa Tỏa Nhi cho Tiểu Hồng ẵm, hắn nắm tay anh áp lên má, cảm ơn anh vì đã vất vả sinh bảo bảo nhỏ. Tiêu Chiến mỉm cười, nói đây là điều mà em xứng đáng được nhận, Nhất Bác à.

Bé Tỏa Nhi có hai chiếc má mochi và da thịt trắng trẻo giống cha lớn, cũng rất nghịch ngợm nhưng rất nghe lời, có bị cha lớn bắt nạt cũng nhe răng cười khanh khách.

Lại ba năm nữa trôi qua, Tiêu Chiến sinh thêm bé con tiếp theo. Cô nhóc được đặt tên Vương Tiêu Nguyệt, nhũ danh Nguyệt Nhi.

Bé Nguyệt Nhi giống cha nhỏ, cả tính cách nhu mì lẫn dung nhan diễm lệ đều giống. Bé rất thích leo lên đùi cha lớn xem anh trai đang chơi bóng, có đôi khi còn ê a đòi được chơi cùng anh, nhưng mà bé còn nhỏ lắm, sẽ mất rất lâu rất lâu nữa.

Tỏa Nhi cùng Nguyệt Nhi, kết tinh tình yêu mà cả Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đã cố gắng vượt qua mọi giông bão khó khăn.

Một nhà bốn người, cuộc sống bình an viên mãn. Chỉ cần như vậy là đủ lắm rồi.

________ Chính Văn Hoàn _______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro