Phần 15. Du Lịch Thôi~
Khôn trạch một khi đã bị đánh dấu hoàn toàn thì khi phát tình gần như treo lên người càn nguyên, hoàn toàn phụ thuộc vào càn nguyên, nếu không có tin tức tố của càn nguyên an ủi, không được thỏa mãn dục vọng, khả năng cao nhất sẽ dẫn đến tử vong.
Mà cho dù có chưa bị đánh dấu hay là đã đánh dấu, Vương Nhất Bác sau lần Tiêu Chiến bỏ đi liền trói anh bên cạnh, bất cứ lúc nào cũng không dám rời mắt khỏi anh. Tiêu Chiến có chút buồn cười khi tỉnh giấc thấy hắn đang dọn dẹp sàn nhà, đêm hôm qua mới kết thúc kì phát tình năm ngày của anh, hai người triền miên đến tận hừng đông, sản phẩm tạo ra còn chưa kịp dọn dẹp sạch sẽ, Tiêu Chiến đã ê a đòi Vương Nhất Bác ôm anh ngủ.
Lão công của anh, lúc nào cũng bắt nạt anh đến nhuyễn chân trên giường, dù vậy nhưng non nửa năm gả về đây, Tiêu Chiến chưa từng phải chịu bất cứ một ủy khuất nào. Lại vươn tay sờ đến tuyến thể yếu ớt sau gáy, miệng nhỏ của Tiêu Chiến cong cong mỉm cười.
Anh và Vương Nhất Bác đã thuộc về nhau hoàn toàn. Linh hồn lẫn thể xác dung hợp, Tiêu Chiến tin tưởng vào người đàn ông này, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay anh.
" Anh dậy rồi à? " Giọng Vương Nhất Bác vang lên trên đỉnh đầu làm Tiêu Chiến thu hồi vẻ mặt u mê, anh ngửa đầu nhìn lên, Vương Nhất Bác sủng nịnh vươn tay nâng mặt Tiêu Chiến lên, tranh thủ hôn anh mấy cái. " Sao không ngủ thêm một lúc nữa? Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ. Đói bụng chưa? Khi nãy tôi có dặn nhà bếp làm cơm "
" Muốn ăn cùng em " Tiêu Chiến vòng tay quanh thắt lưng Vương Nhất Bác, hương nước hoa nhàn nhạt của hắn bủa vây chóp mũi anh. " Hôm nay là ngày nghỉ? Vậy... Còn công việc ở xưởng mấy hôm nay... "
" Không sao " Vương Nhất Bác phì cười, đầu ngón tay phác họa lại viền môi đỏ mọng cùng đường quai hàm gợi cảm của anh " có A Thạch A Hổ và một người quản lý ở đó trông nom. Mấy hôm nay anh không được thoải mái, tôi đi rồi, anh biết phải làm sao "
Hai má Tiêu Chiến đỏ lên, anh cắn cắn môi dưới không biết trả lời thế nào. Vương Nhất Bác nói rất đúng, hiện tại nếu đến kì phát tình, anh không thể không cần đến sự giúp đỡ của người đàn ông này nữa.
" Ngoan. Anh là khôn trạch của tôi, tôi không ở bên cạnh anh thì ở bên cạnh ai! Đứng lên đi vệ sinh cá nhân đã nào "
" Nhất Bác "
" Hửm? "
" Em có thích bộ quần áo mà hôm trước anh mua không? "
" Thích " Vương Nhất Bác nhớ đến áo kimono hôm trước đã bị hắn làm cho nhăn nhúm, đang được Tiểu Hồng giặt ủi ở đâu đó " nhưng mà sau này anh không được như vậy nữa, hiểu chứ? Anh còn tự ý bỏ đi, liền trói anh lên giường, làm đến khi nào anh nhớ rồi thì thôi "
Ngừng một lát, Vương Nhất Bác đứng dựa vào Tiêu Chiến đang thoát y dưới vòi nước, cái tay heo hư hỏng của hắn không ngừng xoa vuốt khắp người anh. Hơi thở nóng rực phả lên gáy cổ, Tiêu Chiến mềm nhuyễn hai chân, anh nghe được Vương Nhất Bác thổ lộ giữa những nụ hôn vụn vặt.
" Tiêu Chiến, anh nhớ kĩ điều này! Tôi yêu anh, Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến! Ngoại trừ anh ra, không ai có thể thay thế vị trí của anh ở trong lòng tôi. Anh là ngoại lệ duy nhất của Vương Nhất Bác này! "
Nụ hôn dần trở nên nóng bỏng cuồng nhiệt hơn, thân thể trần trụi kề sát, âm thanh xác thịt va chạm giữa những hơi thở gấp gáp. Lại một màn kịch tính, dù mới tối hôm qua hai người đã làm rất lâu, đến khi bụng Tiêu Chiến kêu gọi biểu tình, Vương Nhất Bác mới tạm thời buông ra mà mặc quần áo cho cả hai. Còn tiếp tục làm nữa anh sẽ bị đau dạ dày.
Lúc ăn cơm, Tiêu Chiến dù đã đói đến hoa cả mắt nhưng vẫn không quên gắp thức ăn cho Vương Nhất Bác trước, hắn từ khi khỏi bệnh, quen thuộc với hương vị mà Tiêu Chiến nấu nên phải thay đầu bếp mấy lần mới vừa ý. Tiêu Chiến sẽ vì hắn không ăn được cay mà nấu món thanh đạm, còn Vương Nhất Bác cũng tập ăn cay, thỉnh thoảng còn mè nheo đòi Tiêu Chiến bỏ thêm chút hoa tiêu.
" Anh có muốn đi ra nước ngoài một chuyến không? "
" Có chứ! Nhưng mà như vậy.... Chắc là rất tốn kém "
" Không sao đâu, sắp tới Trần Vũ cùng Cố Ngụy sẽ đi hưởng tuần trăng mật, mà hôm trước chuyến hàng của ta đến khách hàng rất hài lòng, họ tặng tôi hai vé tàu, kèm theo một số tiền đủ để thuê khách sạn vài ngày "
Hiện tại đã sang tháng tư. Nhiệt độ ở một số nơi dần ấm áp lên, Vương Nhất Bác biết được Tiêu Chiến sinh ra ở vùng núi giá lạnh nhưng anh không chịu được lạnh, cũng không thích nóng, đi du lịch mùa này là thích hợp nhất.
" Thật vậy sao? " Hai mắt Tiêu Chiến phát sáng, cơm trong miệng còn chẳng thèm nhai đã nuốt xuống " nhưng mà... Chúng ta vừa mới kết thúc chiến tranh không lâu, đi ra nước ngoài liệu có đảm bảo an toàn không? "
" Có thể. Anh cứ yên tâm đi cùng tôi " Vương Nhất Bác sủng nịnh lau đi vệt sốt đọng lại bên khóe miệng Tiêu Chiến, ánh mắt nhìn anh tràn ngập dịu dàng " yên tâm dựa vào tôi, anh chỉ cần vui vẻ thoải mái là được, những thứ khác không cần phải bận lòng "
.
.
Truyện được đăng bởi WangXiao05080510. Ngày trước, cha mẹ Trần tuy đều làm việc cho chính phủ, vậy nhưng mẹ Trần lại có họ hàng với người Nhật, lần này Trần Vũ đưa Cố Ngụy qua bên ấy để thăm bà con, đồng thời đưa người yêu đi du lịch.
Chiến tranh mới kết thúc chỉ vài năm, tình hình hai nước hệt như hai tảng băng, người dân hai bên muốn giao dịch qua lại đều phải chịu sự kiểm soát của quân đội. (*)
Sau khi bàn giao công việc xong xuôi, Vương Nhất Bác sắp xếp hai cái vali hành lý nặng trịch, tiền mặt phòng thân cùng một số đồ dùng rồi đưa Tiêu Chiến đến ga tàu. Thời gian khởi hành cũng mất hơn hai ngày, Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến mệt mỏi nên mang theo cả khăn lông trải xuống dưới nệm, còn có cả đồ ăn vặt mà Tiểu Hồng và bà nội chuẩn bị.
Mới đầu Tiêu Chiến còn có tâm trạng cùng Vương Nhất Bác uống trà ăn bánh, anh còn rất tự tin nói rằng phải thức để ngắm cảnh cùng hắn. Chưa đầy năm phút sau, hai mắt phượng đã mở không nổi nữa, cái đầu nhỏ cũng trượt dần rồi gác lên vai Vương Nhất Bác.
Hắn cẩn thận đem anh đặt nằm xuống giường, còn đắp chăn quanh eo sau đó mới ngồi xuống bên cạnh. Giường trên tàu không được rộng rãi thoải mái, chỉ đủ cho một người lớn và thêm một đứa trẻ nằm. Hai người đặt vé đôi, Vương Nhất Bác không muốn lên tầng trên nên chỉ ngồi như vậy, hắn cũng không mệt, Tiêu Chiến ngủ ngon giấc là đủ rồi.
Phía đối diện, có một người đàn ông lớn tuổi đang nằm, nãy giờ vẫn luôn quan sát biểu hiện của Vương Nhất Bác. Ông ta đợi hắn xong việc mới ung dung ngồi dậy, sai đứa nhỏ đem đến một bình rượu bằng sứ mời Vương Nhất Bác.
" Cậu trai trẻ, người đang nằm ở đó là người rất quan trọng đối với cậu phải không? "
Ông ta có vẻ là người nước ngoài, nói tiếng Trung Quốc còn sượng và sai chính tả, vậy nhưng Vương Nhất Bác vẫn có thể nghe hiểu. Hắn nhìn xuống Tiêu Chiến đang ngủ ngon lành, hơi thở của anh đều đặn, một tay ôm thỏ bông hắn mua ở quầy bán hàng lưu niệm, tay còn lại lồng vào tay Vương Nhất Bác, mười ngón tay đan chặt.
" Anh ấy. Là người bạn đời, là người duy nhất mà tôi sẽ kết hôn, cũng là người duy nhất tôi đánh dấu "
" Ha ha! Năm dài tháng rộng Tương lai còn dài, cậu có thể đảm bảo chắc chắn không? "
" Chắc chắn rồi "
" Vậy lão già này chúc hai cậu mãi luôn bên nhau. Vai kề vai sát cánh, dù có khó khăn sóng gió cũng hãy cứ yên tâm vượt qua "
Người nọ còn tặng cho hai chiếc vòng tay đan bằng thổ cẩm, một cái màu xanh một cái màu đỏ. Lúc xuống ga tàu, Tiêu Chiến mắt nhắm mắt mở được Vương Nhất Bác chỉnh sửa lại áo khoác, anh nhìn cổ tay trắng ngần nhiều thêm một cái vòng tay, nghi hoặc hỏi
" Em mua khi nào thế? Nhìn giống như là bùa ngải mà những người thầy cúng hay bán "
" Ừm " Vương Nhất Bác phì cười, hai tay tranh thủ kéo căng hai má Tiêu Chiến, sau khi thấy anh bị đau nên chu chu môi thì mới nhẹ nhàng xoa xoa. " Bùa yêu đấy! Anh đeo lên tay rồi, sau này có chạy cũng không thoát khỏi tôi "
" Thật vậy sao " Tiêu Chiến còn tưởng thật, anh nắm tay Vương Nhất Bác lên quan sát hai chiếc vòng " anh chỉ sợ em không cần anh nữa thôi... Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh... Tuyệt đối sẽ không rời khỏi em "
" Vậy mới ngoan " Vương Nhất Bác hài lòng vuốt tóc Tiêu Chiến như khen thưởng, đoạn cúi đầu tìm đến môi anh hôn xuống " sẽ không có chuyện tôi không cần anh nữa. Tuyệt đối không "
Nụ hôn dài bất tận, dịu dàng mà cuồng nhiệt. Đầu lưỡi mở ra quấn quýt lấy lưỡi đối phương, hương vị tin tức tố bủa vây, vuốt ve, quấn riết lấy nhau.
Cảnh đẹp của buổi sáng chẳng đẹp bằng hình ảnh đôi tình lữ không ngại thể hiện tình cảm với nhau, người khác nhìn vào mà chỉ biết ngưỡng mộ rồi chúc phúc cho họ. Trên đời này sẽ có người yêu thương một người hết lòng hết dạ, không ngại đem những gì tốt đẹp nhất đến cho người ấy. Không ngại ở trước mặt người khác nói rằng, đây là người duy nhất mà tôi yêu thương nhất trên đời.
Tháng tư. Thời tiết Hokkaido đã dần ấm lên, tuyết dần tan ra lộ ra những mái hiên phủ đầy rêu, những gốc cây xám xịt cùng những con đường đầy người qua lại. Hai người ở lại đây một ngày, còn cặp Vũ Ngụy đã đến Osaka trước.
Cũng bởi vì thời tiết không còn quá lạnh, Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến tha hồ nghịch tuyết đến chán, khi mặt trời lên cao mới dẫn anh đi tham quan các địa danh gần đó, ăn hải sản rồi ghé qua khu chợ mua chút đồ lưu niệm.
Vui chơi cả ngày, Tiêu Chiến lại là người đi lại nhiều nhất nên hai bắp chân anh mỏi nhừ, lúc trở về khách sạn, Vương Nhất Bác liền đem anh lột sạch sẽ ngâm nước ấm. Nhiệt độ ban đêm rất lạnh, hai người nằm trong nệm trải dưới sàn, tứ chi quấn quanh người đối phương, Tiêu Chiến ngắm nhìn bầu trời đêm qua khung cửa sổ, còn Vương Nhất Bác lại ngắm nhìn anh.
" Ngày mai sẽ đưa anh đến chỗ Trần Vũ, cậu ta nói ở đó đang tổ chức lễ hội hoa anh đào. Ở đây tuy cũng có nhưng nhiệt độ thấp, không nên ở lâu "
Từ sau khi xảy ra chuyện Trần Cố rủ nhau bỏ trốn, hai người cũng bận rộn với công việc nên chỉ thỉnh thoảng Vương Nhất Bác mới nhắc đến chuyện hai người kia. Cuộc sống của họ hiện tại vẫn tốt, Trần phu nhân còn đưa Cố Ngụy vào làm việc trong bệnh viện thành phố.
Nghĩ đến việc bản thân từ ngày gả cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến anh chẳng nhận được chút tình cảm nào từ người nhà của hắn, có chăng cũng chỉ là vì lo ngại Vương Nhất Bác sẽ không vui mà thôi. Dù đã dọn ra ngoài ở riêng, thế nhưng chẳng lẽ cả đời hai người không về Vương phủ? Còn những người dân ở Lạc Dương thì sao, họ sẽ nói gì khi Vương Nhất Bác vừa thành thân đã phải ra ngoài?
" Nhất Bác "
" Hửm? "
" Sau khi đi du lịch về, chúng ta về thăm lão gia cùng lão phu nhân một chuyến nhé? "
" Vì sao? Nếu là vì anh cảm thấy áy náy thì không cần. Đối với cha tôi, ông ấy nợ mẹ tôi, đại sư và tôi nhiều thứ như vậy, hiện tại là lúc để ông ấy phải trả giá. Còn về người phụ nữ đó, anh không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì "
" Không phải như vậy " Tiêu Chiến xoay người gối đầu lên gối, đem tay Vương Nhất Bác ôm trước ngực " không phải là họ luôn nghĩ rằng liệu hai chúng ta khi thành thân có sống tốt hay không sao? Anh là muốn chứng minh, lời đồn không phải chỉ là lời đồn. Anh hiện tại sống rất tốt ở bên cạnh em, những người ganh ghét đố kỵ với em sẽ chỉ có tức chết "
" Ừm " Vương Nhất Bác phì cười, hắn trở người đè lên người Tiêu Chiến, áo kimono truyền thống có đường xẻ cao, da thịt trắng trẻo của anh đều bại lộ ra ngoài " từ sau cái đêm cùng anh bái đường, tôi liền cảm thấy lời của bà đồng cũng không phải là nói ngoa. Khi nào về nước, chúng ta đến gặp bà ta, nhờ hỏi khi nào thì Bảo Bảo lớn có bảo bảo nhỏ "
" Anh, anh không biết đâu... "
.
.
Hôm sau, Vương Nhất Bác thức dậy trước gọi nhân viên làm bữa sáng cho hai người. Hắn đi dạo quanh khách sạn một vòng, bẻ một nhánh hoa mới nở màu vàng rực mang về phòng. Tiêu Chiến mới ngủ dậy, vạt áo buông lơi khoe ra xương quai xanh tinh tế vẫn còn lưu lại dấu vết tối hôm trước, hai mắt phượng mơ màng nhìn quanh, đến khi phu quân của anh xuất hiện mới mỉm cười ngọt ngào, anh vén chăn ngồi dậy, đợi Vương Nhất Bác xoa xoa đầu xong liền đi tắm rửa vệ sinh cá nhân.
Dùng xong bữa sáng, hai người bắt xe đến địa điểm đã hẹn với Trần Vũ. Hôm nay vì có lễ hội nên đường phố đông đúc nhộn nhịp, Trần Vũ vừa gặp đã tóm hai người vào một nhà hàng, nói là Cố Ngụy đang chờ cùng ăn bữa trưa.
Thoạt nhìn hai người họ gần đây rất tốt, tinh thần sảng khoái, mà Trần Vũ vui vẻ như vậy chắc chắn là gần đây Cố Ngụy đối với cậu ta rất tốt. Ngồi ăn cùng với ba càn nguyên khí tức áp bức như vậy, lẽ ra Tiêu Chiến sẽ không được khỏe và cần đến tin tức tố của Vương Nhất Bác xoa dịu. Cố Ngụy nghi hoặc nhìn biểu hiện của hai người, cuối cùng vẫn là mỉm cười mà hỏi
" Vậy là Vương thiếu gia đã đánh dấu hoàn toàn A Chiến rồi sao? Thân thể cùng linh hồn dung hợp, sau này chỉ có cắt bỏ tuyến thể thì cậu mới có thể rời khỏi càn nguyên của mình "
" Sẽ không " Vương Nhất Bác sủng nịnh lau miệng cho Tiêu Chiến, ánh mắt nhìn anh tràn đầy dịu dàng " cắt bỏ tuyến thể sẽ rất đau. Tôi sẽ không để anh ấy phải chịu đựng những điều như vậy "
Người đàn ông này ngốc nghếch như vậy, hơn nữa một khôn trạch sẽ chỉ có một càn nguyên, Tiêu Chiến dù có bị Vương Nhất Bác bỏ rơi, anh cũng sẽ ôm đuôi trở về nhà bà nội, chịu đựng đau đớn cùng cô đơn một mình.
Cả đời này, Vương Nhất Bác hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra.
" Vậy sắp tới nếu mang thai cũng sẽ dễ dàng hơn, nhưng mà e là tôi cùng A Vũ sẽ chưa về nước, nếu có chuyện gì cứ gọi nhé "
" Với khả năng của Vương Nhất Bác, em nghĩ rằng ngày nào hai người họ cũng sản xuất em bé ấy chứ! Sớm muộn gì cũng liệt giường thôi lão đệ "
" Không có khả năng "
" Em im miệng ngay cho anh! Hai người không thấy A Chiến đỏ hết mặt rồi kia kìa "
" Ha ha "
Dùng xong bữa trưa, hai người tạm thời chia tay cặp Trần Cố bởi vì Trần Vũ muốn đưa Cố Ngụy đến đền thờ gần đó.
Mà kì thực, nếu đã gọi là hẹn hò thì tốt nhất vẫn nên chỉ có hai người. Vương Nhất Bác bọc kín Tiêu Chiến trong áo khoác mỏng dài tay, sợ nắng chiều làm anh khó chịu. Hoa anh đào nở rộ hai bên ven đường, đoàn người tham quan nhộn nhịp ngắm hoa, vẽ tranh, một số còn thuê cả máy ảnh để chụp lại.
Khi biết được giá cả không hề rẻ, Tiêu Chiến vừa định nói với Vương Nhất Bác hay là thôi, hắn đã kéo anh ra trước ống kính. Giữa biển hoa tràn đầy sắc hương, giữa biển người mênh mông, tay nắm chặt tay, ánh mắt đầy dịu dàng mà hướng về đối phương.
Như mây với trời, vĩnh viễn cũng không chia lìa.
Buổi tối, hai người thuê một khách sạn nhỏ yên tĩnh bên ngoài vùng ngoại ô. Bởi vì Vương Nhất Bác không muốn làm phiền họ hàng của Trần Vũ, hơn nữa, hắn nói hắn có một bất ngờ dành cho Tiêu Chiến.
Anh tắm rửa xong, còn nghĩ lát nữa chắc là Vương Nhất Bác sẽ dẫn mình đi ăn đồ ngon nên mặc vào người bộ quần áo đẹp nhất, nghĩ nghĩ một chút còn đến trước gương ngắm nghía.
Gần đây Tiêu Chiến có vẻ mập lên, da thịt trắng trẻo mịn màng, anh lại thường xuyên được Vương Nhất Bác chăm sóc kĩ lưỡng nên thoạt nhìn như một khối ngọc lục bảo quý giá.
Tình cảm của hai người cũng vậy, mỗi ngày mỗi yêu thương nhau thêm một chút, mỗi ngày luôn chỉ hi vọng đối phương cảm thấy vui vẻ thoải mái.
Còn đang nghĩ ngợi lung tung, cánh cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra, Vương Nhất Bác ngó vào, vươn ngón tay ngoắc Tiêu Chiến ý bảo anh lại gần. Tiêu Chiến có chút khó hiểu, lão công của anh lại bày trò gì nữa đây? Ra vẻ thần bí nữa.
" Anh nhắm mắt lại đi "
" Em có gì bí mật à? "
Dù khó hiểu vậy nhưng Vương Nhất Bác đã yêu cầu, Tiêu Chiến vẫn nghe lời hắn nhắm mắt lại. Vương Nhất Bác hài lòng nắm lấy tay anh, từng bước dẫn dắt Tiêu Chiến ra bên ngoài sân khách sạn.
Hắn đã bao trọn chỗ này. Trước khoảnh sân nhỏ vốn chỉ được nhân viên bày vài bộ bàn ghế, bên cạnh suối nước nóng còn có vài gốc cây cổ thụ. Chẳng biết là đêm nay ai đã trang trí đầy hoa hồng trắng cùng những ánh đèn rực rỡ, từ cửa phòng bước ra, những ngọn nến lung linh trải dọc theo hai bên đường, dẫn đến một sân khấu nhỏ.
Nơi này đặt một chiếc bàn tròn phủ khăn trắng, trên bàn có bánh kem, có rượu vang đỏ, có cả ly thủy tinh xếp thành hình cầu thang. Hai bên trang trí hoa tươi cùng một vài bức ảnh nho nhỏ, đây là những bức ảnh mà mấy hôm nay hai người đã chụp lại. Còn có một bức ảnh lớn nhất được đặt ở vị trí dễ thấy nhất, đây là bức khi hai người đến tham dự tiệc cưới của Trần Cố.
" Bảo Bảo, anh mở mắt ra đi "
Có giọng của Vương Nhất Bác vang lên bên tai, Tiêu Chiến nghe lời mở mắt ra nhìn, khi nhìn thấy những gì bày ra trước mắt thì không khỏi kinh ngạc, ngỡ ngàng lẫn vui vẻ.
Vương Nhất Bác từng nói hắn luôn muốn tổ chức một lễ cưới đúng nghĩa cho anh.
" Bảo Bảo, Chiến ca, Tiêu Chiến! Mau nhìn em " Vương Nhất Bác ở bên cạnh, ánh mắt đầy dịu dàng luôn dừng trên người Tiêu Chiến, hắn vươn tay, chờ đợi Tiêu Chiến chủ động nắm lấy tay mình " Tiêu Chiến, anh có nguyện ý gả cho em, nguyện ý cùng em đi đến hết quãng đời còn lại, nguyện ý giao phó tất thảy mọi thứ cho em? "
" Nhất Bác... " xung quanh hai người có không ít người đến xem và chúc phúc, còn có cả cặp Trần Cố đang chuẩn bị máy quay bên kia. Xúc cảm của Tiêu Chiến vỡ òa, nước mắt từng giọt rơi xuống, anh vươn tay đặt lên tay Vương Nhất Bác. Đây là người đàn ông đầu tiên, cũng sẽ là người duy nhất mà anh yêu thương. " Anh nguyện ý Nhất Bác à. Quãng đời còn lại sau này của anh, chỉ mong được lão Vương chiếu cố "
Nước mắt của Tiêu Chiến chính là điểm yếu của Vương Nhất Bác. Hắn dịu dàng dùng ngón tay cái lau đi, sau đó liền giống như ảo thuật gia lấy ra một chiếc hộp nhung màu đỏ. Mở nắp, bên trong hộp có hai chiếc nhẫn bản vàng và bản bạc lấp lánh dưới ánh đèn.
Mọi người xung quanh bắt đầu ồ lên cổ vũ, mặt Tiêu Chiến đỏ lựng lên, dưới ánh mắt nóng bỏng cùng những lời khích lệ của Vương Nhất Bác, đeo lên ngón giữa của hắn.
Mà Vương Nhất Bác cũng rất nhanh chóng đáp lễ đeo lên ngón áp út của Tiêu Chiến, khi đeo xong còn đặt lên mu bàn tay anh một nụ hôn thành kính. Những người chứng kiến vỗ tay cổ vũ rầm rộ, Tiêu Chiến ngại ngùng trốn vào trong ngực Vương Nhất Bác, lại bị hắn nâng cằm hôn xuống.
Nụ hôn dịu dàng mà ôn nhu, không có dục vọng chiếm hữu, chỉ có tình cảm mãnh liệt mà đối phương trao gửi.
Bữa tiệc nhỏ bắt đầu. Vương Nhất Bác khui rượu, cùng Tiêu Chiến rót ra ly rồi mời mọi người, hắn cũng cùng anh cắt bánh kem, cùng nhau chụp lại không ít những khoảnh khắc đáng nhớ. Tiêu Chiến để ý thấy trên bánh kem có gắn con số 95, anh hỏi Vương Nhất Bác, hắn lại ra vẻ thần bí nói rằng đó là con số may mắn của chúng ta.
Nhân viên mang đến cho những vị khách không ít đồ ăn ngon, bởi vì Tiêu Chiến cả tối nay chưa ăn gì nên Vương Nhất Bác còn dặn nhà bếp nấu cho hai người một vài món truyền thống như trứng cá trích, súp rong biển. Bữa tiệc nho nhỏ nhưng không kém phần vui vẻ náo nhiệt, mọi người cùng nhau ăn uống hát hò, còn chụp lại vô số những bức ảnh kỉ niệm, trước khi ra về còn được Vương Nhất Bác gửi tặng một vài món quà lưu niệm.
Cặp Trần Cố ngày mai sẽ phải lên đường sớm, vì vậy Vương Nhất Bác cũng không giữ hai người họ ở lâu, sau khi ăn uống no say liền đóng cửa đuổi người. Những vị khách khác cũng đã ra về, chỉ còn lại hai người ngồi bên cạnh suối nước nóng ngâm chân, uống rượu ngắm trăng. Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến sẽ bị lạnh nên khoác áo vào người anh, Tiêu Chiến nghiêng đầu ngắm nhìn hắn, hôm nay cả hai đều mặc quần áo bình thường, dù vậy nhưng lúc chụp hình vẫn rất soái.
" Nhất Bác "
" Hửm? "
Ánh mắt đầy dịu dàng của Vương Nhất Bác luôn dừng trên người Tiêu Chiến, hắn mỉm cười, ngón tay đang nắm tay anh nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn cưới.
" Bảo Bảo, vốn dĩ từng nói sẽ tổ chức cho anh một tiệc cưới hoành tráng hơn hai người kia, vậy mà hôm nay lại chỉ được như vậy "
" Em không nhận ra sao? " Tiêu Chiến nghiêng đầu hôn lên má Vương Nhất Bác, vòng tay ôm thắt lưng hắn càng thêm chặt " anh rất hạnh phúc, Nhất Bác. Những điều em làm cho anh dù chỉ là nhỏ bé trong mắt người khác, nhưng đối với anh đó là trân quý nhất, lớn lao nhất. Anh cảm ơn em Nhất Bác à, được gả cho em chính là may mắn nhất trong cuộc đời của anh. Cảm ơn em đã yêu thương anh, cảm ơn em đã chấp nhận anh, dù anh không được như những người khác... "
Cần gì phải có một tiệc cưới hoành tráng chứ! Đối với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác yêu thương anh, không ngại ở trước mặt người khác nói rằng đây là người mà hắn yêu thương nhất, như vậy là đã đủ lắm rồi.
" Bảo Bảo... " Vương Nhất Bác xúc động nâng lên khuôn mặt yêu kiều của Tiêu Chiến, dung nhan diễm lệ như bạch ngọc dưới ánh trăng càng thêm động lòng. " Tin tưởng em, em nhất định sẽ khiến cho anh luôn vui vẻ hạnh phúc "
Nụ hôn dịu dàng mà ôn nhu kéo dài đến khi hai người vào trong phòng, cùng ngã xuống nệm giường êm ái. Hai chân Tiêu Chiến vòng quanh thắt lưng Vương Nhất Bác, hơi thở nóng rực phả lên người đối phương, thân thể trần trụi quấn quýt triền miên.
" Anh có biết nhẫn mà em mua có ý nghĩa là gì không? "
Khi Tiêu Chiến đã bị làm đến nhuyễn thành một vũng, Vương Nhất Bác đặt anh nằm nghiêng, một chân gác lên bắp tay hắn, còn Vương Nhất Bác ở sau lưng anh dùng nhiệt căn thô cứng không ngừng trừu sáp mãnh liệt.
" Anh không biết, Nhất Bác à. Chỉ biết là chiếc nhẫn quá đẹp "
" Ừm, tất nhiên là đẹp rồi. Thứ này là đích thân em đặt mua "
" Đẹp hơn cả anh luôn sao? "
" Anh không phải là đồ vật " Vương Nhất Bác phì cười, từng nụ hôn vụn vặt rơi xuống má Tiêu Chiến, trước khi hắn lại vùi vào trong anh lần nữa " anh là khôn trạch, là phu quân của em. Là bảo bảo vô giá "
Cặp nhẫn mà hai người đang đeo có ý nghĩa rằng yêu từ cái nhìn đầu tiên. Vương Nhất Bác đeo ngón giữa, chứng minh rằng hắn là hoa đã có chủ. Tiêu Chiến đeo ngón áp út, có nghĩa rằng tình yêu của anh đang rất hạnh phúc.
Một đời người ngắn ngủi. Tình cảm của loài người lại mong manh như sương khói. Nếu không yêu hết lòng hết dạ, chân thành nhiệt tình mà đến với đối phương, mai sau khi đã trở về cát bụi, sẽ rất nuối tiếc.
.
.
Kết thúc kì nghỉ một tuần, hai người trở về nhà liền bị núi công việc xoay như chong chóng.
Cũng phải thôi, trong thời gian hai người đi hẹn hò, A Thạch cùng A Hổ có rất nhiều việc đau đầu mà không biết hỏi ai. Thành thử, Vương Nhất Bác phải bận rộn đến hơn một tuần sau đó mới xem như tạm ổn.
Cũng bởi vì giao thông thuận lợi, cuộc sống của người dân ở Bách Hương Quả Sơn thay đổi rõ rệt, còn có cả thương nhân hoặc khách du lịch nước ngoài đến tham quan, mua sắm. Xưởng gốm đã hoạt động bình thường như trước đây, mỗi ngày có không ít người đến xem và mua sắm, cũng vì Vương Nhất Bác bận rộn xử lý sổ sách, Tiêu Chiến bèn kiêm luôn việc đón tiếp khách giúp hắn.
Trong số những vị khách đến tham quan hôm nay có một người rất nhiệt tình, cứ đi theo Tiêu Chiến mà hỏi chuyện anh, dù khi Tiêu Chiến trả lời rằng mình vừa kết hôn cũng không biết xấu hổ mà lui ra một chút.
Tất nhiên những điều này chỉ là dưới cái nhìn của Vương Nhất Bác. Trên thực tế, vị kia là khôn trạch và đã có lão công, theo chân Tiêu Chiến chỉ để hỏi anh phương thức làm đẹp mà thôi. Hai người chẳng hề hay biết có hai người khác ở trong góc đỏ mắt trông sang, khi vị khách ghé sát vào tai Tiêu Chiến hỏi anh lần đầu tiên sẽ thế nào, Tiêu Chiến mặt mày đỏ lựng nói mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên, cứ thả lỏng ra là được. Đây đều là những gì mà Vương Nhất Bác đã cất công dạy dỗ cho anh, anh chỉ truyền đạt lại y như vậy mà thôi.
Cuối cùng càn nguyên của vị khách ấy không chịu được nữa, ngay lập tức đi đến kéo người ra chỗ khác, còn trừng mắt với Tiêu Chiến, anh có chút khó hiểu, muốn tìm Vương Nhất Bác an ủi lại bị hắn nhéo tai thỏ đau điếng, ủy khuất muốn chết, Tiêu Chiến chỉ có thể ngồi một góc chơi với kiến, để đến khi Vương Nhất Bác xong việc liền tha ra ngoài xe.
" Người ta là khôn trạch, cũng đã có lão công của mình rồi mà "
" Ừm " Vương Nhất Bác phì cười, ngón tay thon dài phác họa lại viền môi đỏ mọng cùng nốt ruồi nhỏ bên dưới, hắn do dự một lúc mới không hôn xuống, thắt dây an toàn cho anh sau đó khởi động xe " cũng không khó chịu, người nước ngoài người ta đều phóng khoáng như vậy. Chỉ là vẫn không thích khi anh ta áp sát vào người anh, mặt anh lại đỏ lên như vậy. Hai người nói chuyện gì? "
" Anh, anh không nói đâu... "
Nếu nói ra e là Vương Nhất Bác sẽ tấp xe vào lề đường, sau đó cùng anh chơi dã chiến ngay lập tức.
Khóe miệng gợi cảm của Vương Nhất Bác vểnh lên, hắn không cần hỏi thêm cũng biết lý do tại sao. Hai người giữ im lặng đến khi đến khu trung tâm, đường phố về đêm vẫn còn rất nhộn nhịp người qua lại. Dừng trước một quán cà phê thoang thoảng mùi trà bánh, Vương Nhất Bác mở cửa xe, dỗ ngọt một lúc khôn trạch bé nhỏ của hắn mới bĩu bĩu môi bước xuống.
" Sao lại đưa anh đến đây? Anh đói bụng rồi, chúng ta về nhà nấu cơm ăn thôi "
Nghĩ có lẽ Vương Nhất Bác lại muốn mua sắm gì đó, Tiêu Chiến liền níu lại vạt áo của hắn, nhất quyết không chịu vào.
" Muốn mua cho anh một con thú cưng " Vương Nhất Bác dừng chân, ánh sáng màu vàng nhạt từ ngọn đèn đường phủ lên khuôn mặt lãnh diễm như Bạch Mẫu Đơn, từng đường nét lạnh lùng mà gợi cảm nhu hòa đi rất nhiều. " Có những khi em bận rộn công việc, anh có thể chơi với nó, chăm sóc nó... Để đến khi có bảo bảo nhỏ rồi không phải bỡ ngỡ "
" Nhưng mà... "
" Anh không thích sao? "
" Anh thích, nhưng mà mua thú cưng chắc là rất đắt... "
" Không đắt. Lão công của anh dư khả năng nuôi dưỡng thỏ, chỉ cần anh vui vẻ, một chút này không đáng là gì cả "
Vào đến cửa tiệm, Tiêu Chiến đã ưng ý ngay một bé mèo lai béo mập có đôi chân ngắn cùng bộ lông xám, đôi mắt xanh biếc ngước lên nhìn hai vị trước mặt đang phát cơm chó, nó kêu meo meo vài tiếng sau đó bổ nhào vào lòng Tiêu Chiến làm tổ.
Mèo mập sau đó được đặt tên là Kiên Quả, lúc nào cũng đòi Tiêu Chiến o bế, đến khi hai người lên giường nằm còn đòi ngủ chung, Vương Nhất Bác đen mặt, thầm nghĩ ngày mai nên làm một cái lồng riêng cho nó, nếu không e là khi hai người chuẩn bị lâm trận sẽ bị làm phiền.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro