Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 14. Ghen

P/s: chương này sẽ có một vài tình tiết mang tính bạo ngược, chỉ là một chút thôi, nhưng nếu mà bạn nào không thích thì cứ đọc lướt qua nhé 🥰

.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Vương Nhất Bác mang theo Tiêu Chiến ra ngoài, anh cũng không hỏi hắn là sẽ đi đâu, sau khi thay quần áo liền ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ.

Mới bận rộn với công việc suốt nửa tháng nay, Vương Nhất Bác vậy mà tinh thần vẫn sảng khoái dồi dào, vững vàng lái xe xuyên qua đường phố nhộn nhịp.

Mặt trời đã sắp lặn, nơi đường chân trời màu cam chỉ còn lại những vệt nắng dìu dịu hắt lên cửa xe. Tiêu Chiến nheo mắt, chuyển tầm nhìn sang chăm chú quan sát lão công của mình, khi Vương Nhất Bác tập trung làm việc luôn là bộ dạng nghiêm nghị, dù ánh mắt lúc nào cũng dừng trên người anh.

Ánh mắt chứa đựng bao nhiêu cung bậc cảm xúc, dịu dàng mà ôn nhu, loại tình cảm chỉ dành riêng cho một mình Tiêu Chiến.

Xe dừng trước một nhà hàng đông khách với lối kiến trúc cổ điển, bên ngoài đều được sơn màu đỏ tươi, có cả hai con sư tử đá đặt hai bên làm Tiêu Chiến chợt nhớ đến Thiền Đăng Viện.

Bên trong ấm áp mà náo nhiệt, hương vị thơm ngon của thức ăn cùng tiếng trò chuyện ồn ào của thực khách, xen kẽ với tiếng nhạc du dương, tiếng mè nheo của một vài khôn trạch đi bên cạnh càn nguyên của mình.

Có một vài người nhận ra Vương Nhất Bác, bắt tay chào hỏi hắn, không quên dùng ánh mắt nóng bỏng liếc nhìn sang Tiêu Chiến, khi bị anh trừng mắt còn nở nụ cười đầy dâm đãng. Ai mà chẳng biết thành Lạc Dương có một vị nhị thiếu gia mắc bệnh hiểm nghèo, đến mức phải thú một nam nhân về làm thiếp mới có thể khỏe lại. Vậy mà không ngờ, chỉ mới qua vài tháng mà vị nhị thiếu gia đã khỏe mạnh, thậm chí tinh thần còn dồi dào sung mãn hơn trước. Mà vị thiếu phu nhân đi bên cạnh thì khỏi phải nói đi, vừa có dung nhan diễm lệ như bạch ngọc, xinh đẹp động lòng lại ngoan ngoãn nghe lời, đâu có như một số người khác chỉ biết làm mình làm mẩy đòi hỏi.

Đối với đám người như hổ đói rình mồi này, Vương Nhất Bác lại chẳng hề quan tâm nhiều, hắn đơn giản gật đầu chào hỏi rồi ôm eo Tiêu Chiến lướt qua, hướng thẳng lên tầng trên.

Chờ đợi hai người là hai vị khách ăn mặc sang trọng, bọn họ có lẽ đã đến từ rất sớm, còn bao hẳn một phòng riêng tư để trò chuyện thoải mái. Một trong hai vị khách là người Nhật, tuy vừa kết thúc chiến tranh nhưng có lẽ vị này có sức ảnh hưởng đến cuộc sống của Hà Nam, vậy nên Chính phủ mới không trục xuất ông ta về nước.

Mà nhà hàng này cũng có phong cách Nhật Bản, đa phần các nhân viên đều mặc yukata ngắn, một số khôn trạch còn cố ý khoét sâu tà áo làm đôi gò bồng đảo lộ ra ngoài. Đã vậy, khi hai người vừa đến liền có không ít khôn trạch giống như là chờ đợi sẵn, ngay lập tức tiến lên khoác tay Vương Nhất Bác chào hỏi.

Những vị khách chứng kiến thì bật cười ha ha, còn rất tự nhiên hỏi Vương Nhất Bác rằng muốn bao nhiêu người cứ lựa chọn tùy thích. Đây là điều hiển nhiên trong cuộc sống xa hoa trụy lạc của giới nhà giàu, trước khi kết hôn, Vương Nhất Bác cũng không phải là ngoại lệ, ở nước ngoài cũng từng qua đêm với một vài người khác, việc có khôn trạch mềm mại quấn quanh như vậy không còn xa lạ gì.

Thế nhưng Tiêu Chiến thì chưa từng gặp qua trường hợp như vậy, anh là người được nhà họ Vương cưới hỏi đàng hoàng cho Vương Nhất Bác, mà từ nhỏ đến lớn, Tiêu Chiến luôn là một bộ dạng ngoan ngoãn dịu dàng, đối với việc ăn mặc buông lơi rồi phóng ra mị nhãn câu dẫn càn nguyên, anh hoàn toàn ngại ngùng và có chút bài xích.

Ấy vậy nhưng Vương Nhất Bác là càn nguyên, là phu quân của anh, Tiêu Chiến cũng không muốn làm hắn mất vui nên chỉ yên lặng ngồi bên cạnh. Vương Nhất Bác cùng hai vị khách trò chuyện nhưng tất nhiên, ánh mắt nóng bỏng luôn gắt gao dừng trên người Tiêu Chiến, xem xem biểu hiện của anh như thế nào.

Những khôn trạch nhỏ bé phía bên kia thay phiên nhau kẻ gắp thức ăn, người xoa bóp tay chân, có người thì hầu rượu, còn cố ý dựa sát vào người Vương Nhất Bác, đem khuôn ngực đầy đặn đè lên bắp tay của hắn.

Dù không nói ra nhưng khi Tiêu Chiến nhìn thấy một màn này vô cùng khó chịu, tay nhỏ nắm chặt đôi đũa đến trắng bệch. Vương Nhất Bác chỉ là phu quân của một mình anh mà thôi, sao bọn họ dám... Sao bọn họ dám...

Thế nhưng, Vương Nhất Bác có vẻ như rất vui vẻ hưởng thụ sao? Tiêu Chiến cắn môi nhìn lên, phu quân của anh không hề đẩy ra cánh tay đang làm loạn của khôn trạch ngồi bên cạnh, thậm chí khi cô gái đó nở nụ cười khiêu khích anh, hắn cũng không biết.

Lẽ nào Vương Nhất Bác sau này sẽ có thêm nhiều người vợ lẽ khác, anh dù sao cũng đâu phải chính thê của cậu đâu? Trước mắt được Vương Nhất Bác cưng sủng một chút liền mơ tưởng hão huyền, nghĩ rằng mình là duy ngã độc tôn trong lòng hắn ư?

Trong cái đầu nhỏ của Tiêu Chiến đều bị những suy nghĩ tiêu cực như vậy bủa vây, đến cả đồ ăn ngon bày biện trước mặt cũng không làm anh hứng thú. Thậm chí, Tiêu Chiến đã có xu hướng muốn khóc một trận, muốn rời khỏi chỗ này ngay lập tức.

Nhân viên vừa vặn mang thêm thức ăn lên, chẳng biết là ai đã mời rượu Tiêu Chiến, mà anh cũng không nhìn vào ly xem đó là trà hay rượu, cứ như vậy ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Vương Nhất Bác ở bên cạnh vẫn luôn nhìn Tiêu Chiến, còn chưa kịp lên tiếng nhắc nhở anh đã uống hết, lúc bị hương vị cay nồng tập kích cổ họng, Tiêu Chiến mới ngớ người nhưng cũng không thể nhổ ra, anh nuốt xuống, có lẽ vì uống nhầm rượu nên càng thêm ấm ức, khóe mắt xinh đẹp đã ướt sũng nước.

" Nhất Bác... Anh đi vệ sinh một lát nhé? " Tiêu Chiến chỉ cảm thấy cổ họng nóng rát, anh xoay người muốn đứng lên, thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn còn ở đây nên không thể không hỏi ý kiến của hắn " chắc là em còn chưa xong việc nhỉ? Anh, anh đi vệ sinh xong liền ra ngoài hóng gió "

Rồi chẳng để Vương Nhất Bác cho phép, Tiêu Chiến đã đứng lên mở cửa đi ra ngoài như đang chạy trốn. Vương Nhất Bác thở ra, hắn hình như đùa hơi quá đà rồi. Muốn thử xem liệu thỏ nhỏ nhà mình có biết ghen không, nhưng mà anh thấy có người khác vây quanh hắn lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi ủy khuất một mình.

" Vương tiên sinh, đó là vị thiếu phu nhân của ngài sao? "

" Đúng vậy. Chúng tôi đã thành thân được bốn tháng hơn "

" Quả nhiên là Vương tiên sinh có mắt chọn người! Vị này vừa xinh đẹp lại dịu ngoan như vậy... Chậc chậc... Tôi không nghĩ rằng cậu ấy vì khó chịu khi tiên sinh có người ôm ấp, nhưng sợ ảnh hưởng đến bữa tiệc nên ra ngoài một mình! Nếu là tôi, tôi liền đem kẻ dám câu dẫn người bạn đời của mình băm vằm! Chỉ có thể nói là, Vương tiên sinh rất có phúc! Cậu thật may mắn khi có được cậu ấy đấy "

Điều này còn phải nói sao? Vương Nhất Bác nâng cao khóe miệng gợi cảm nở nụ cười đầy tự tin. Hắn là ai cơ chứ! Có thể đem đóa hoa nở muộn ẩn giấu trong rừng thẳm về nơi nó thuộc về, chăm sóc bồi dưỡng khiến nó nở rộ như ngày hôm nay.

Cảm giác thật thành tựu!

Không hổ là hắn.

Kì thực biểu hiện của Vương Nhất Bác cũng không đến mức quá phận như những gì Tiêu Chiến nhìn thấy. Những khôn trạch được đưa đến đây phục vụ, lúc nào cũng tỏa ra tin tức tố bủa vây xung quanh Vương Nhất Bác, tuy vậy, hắn vẫn giữ được bình tĩnh mà cùng khách hàng trò chuyện.

Những người này không phải gu hắn thích, Vương Nhất Bác chỉ đang xem thử xem liệu Tiêu Chiến có ghen tị rồi xù lông lên, hoặc chí ít cũng sẽ chất vấn hắn vì sao ở trước mặt anh lại làm như thế.

Chỉ là, Tiêu Chiến vốn dĩ vừa ngoan ngoãn hiểu chuyện lại có phần ngốc nghếch, anh đến cả việc nói ra những suy nghĩ, những buồn bực trong lòng để người khác biết cũng không nói. Lúc nào cũng vậy, chỉ âm thầm chịu đựng ủy khuất một mình.

.

Giải quyết xong nhu cầu, Tiêu Chiến không có ý định quay trở lại phòng ăn tiếp tục nhìn Vương Nhất Bác vui vẻ. Anh xoay người đi dọc theo hành lang rực rỡ ánh đèn lồng, thi thoảng có một vài người bước ngang qua anh, thế nhưng đây là một nhà hàng cao cấp nên những việc như quấy rối gì đó hoàn toàn không xảy ra.

Khách khứa trong nhà hàng vẫn còn khá đông, nhân lúc bọn A Thạch A Hổ chơi mạt chược với nhau, Tiêu Chiến liền đi thẳng ra ngoài đường phố. Ở Lạc Dương đã quen thuộc đường xá, tuy vậy nơi này Vương Nhất Bác chưa từng dẫn anh đến nên Tiêu Chiến chỉ dám đi theo đường lớn, mới hơn tám giờ tối nên vẫn còn người qua lại và các cửa hàng bán đầy những mặt hàng bắt mắt.

Có một cửa hàng may mặc bên kia đường làm Tiêu Chiến chú ý, nghĩ có lẽ Vương Nhất Bác vẫn còn chưa phát hiện ra anh đã ra ngoài nên ghé vào xem thử. Quần áo của anh treo đầy trong tủ trong phòng ngủ, có khi Vương Nhất Bác còn thuê người về may đo, Tiêu Chiến rất ít khi phải lên tiếng nhắc nhở hắn.

Gian hàng này không lớn, người chủ là một nữ nhân có nhan sắc lãnh diễm, nàng ta đang cho rùa ăn, thấy Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào cũng chỉ mời chào anh cứ việc xem quần áo rồi tiếp tục công việc.

Đa số đều là sườn xám đủ màu sắc chất liệu, Tiêu Chiến nhìn đến hoa cả mắt, anh cầm lấy một bộ ướm thử xem sao, nhưng mà kiểu dáng của nó khá kín đáo nên Tiêu Chiến xoay người nhẹ giọng hỏi bà chủ vẫn còn đang vui vẻ chơi với rùa

" Lão bản, có bộ nào chất liệu mềm mại lại... Không kín đáo như thế này không? "

" Tiên sinh là thích mặc loại quần áo có thể khoe da thịt ra? " Lão bản cuối cùng cũng đến gần nơi Tiêu Chiến đang đứng, nàng ta lúc này mới nhìn rõ dung nhan diễm lệ như bạch ngọc của anh, không khỏi chảy nước miếng. Ông trời thật biết tạo hóa! Sao trên đời lại có một mỹ nam nhân xinh đẹp yêu kiều như vậy chứ! Mà lại còn là khôn trạch, tuy đã bị đánh dấu tạm thời nhưng mà nếu gặp phải lang sói thì biết làm sao! Mĩ nhân a.... Lão công của em ở đâu? " Kì thực thì chỉ cần người đối diện có hứng thú, bản thân ta mặc cái gì cũng đều đẹp cả "

Nghe vậy, Tiêu Chiến lại cắn môi ủ rũ xụ mặt xuống. Vậy là Vương Nhất Bác không có hứng thú với anh, chỉ thích những khôn trạch có thể ăn mặc buông lơi khoe ra da thịt...

Những biểu hiện của Tiêu Chiến đều bị đối phương thu vào trong mắt. Nàng một bên lau máu mũi một bên lo lắng càn nguyên của mĩ nhân sẽ giết mình, cuối cùng vẫn là bị vẻ mặt của Tiêu Chiến làm cho động lòng, nhanh chóng giới thiệu cho anh một vài mẫu quần áo đang hot.

Chọn tới chọn lui cuối cùng cũng chọn ra được vài bộ ưng ý. Khóe miệng của Tiêu Chiến lúc này mới hơi cong lên, anh do dự một chút liền theo hướng dẫn của bà chủ đi vào trong thay quần áo. Dù sao thì Vương Nhất Bác cũng đang vui vẻ, anh chỉ cần về trước khi hắn xong bữa tiệc là được rồi.

Chỉ là Tiêu Chiến hoàn toàn không biết, mục đích của Vương Nhất Bác đến nhà hàng kiểu Nhật này không phải chỉ để gặp khách hàng, cũng không phải để đám khôn trạch ăn mặc buông lơi vây quanh. Đồ ăn của nơi này rất ngon, Tiêu Chiến cũng chưa được đến lần nào nên hắn mới mang anh đi cùng.

Lúc đầu Vương Nhất Bác còn có tâm trạng vui vẻ, muốn trêu chọc Tiêu Chiến xem xem biểu hiện của anh như thế nào. Thế nhưng khi Tiêu Chiến vì tủi thân mà bỏ đi, còn không dám nói thẳng với hắn, tâm trạng của Vương Nhất Bác liền càng lúc càng tệ.

Thời gian Tiêu Chiến đi khỏi còn chưa quá mười phút, Vương Nhất Bác đã có chút sốt ruột mà liên tục nhìn cánh cửa, khôn trạch mềm mại gì gì đó ở bên cạnh quấn quýt cũng không quan tâm. Bởi vì Vương Nhất Bác vốn dĩ đâu có nhìn xem họ tròn méo ra sao, hắn chỉ muốn một mình Tiêu Chiến mà thôi.

Rút cuộc, Vương Nhất Bác không thể giữ bình tĩnh nữa. Hắn đứng lên, cáo lỗi với hai vị khách hàng rồi nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài. Hai vị khách lo ngại nhìn vẻ mặt như hung thần ác sát của Vương Nhất Bác thì không khỏi rùng mình, nói hắn dù gì cũng nên nhẹ tay một chút.

Bên ngoài hành lang vắng lặng, ánh đèn rực rỡ tỏa ra thứ ánh sáng dìu dịu hắt lên khuôn mặt lãnh diễm của Vương Nhất Bác. Hắn xoay người dùng thính giác cảm nhận mùi của Tiêu Chiến, thế nhưng lại chỉ thu về tin tức tố của kẻ khác. Anh chắc chắn không có ở đây!

Đi dọc theo cầu thang xuống bên dưới, Vương Nhất Bác nhác thấy một nhân viên đang thảnh thơi đứng ở chân cầu thang liền đưa tới trước mặt y ảnh của Tiêu Chiến, trầm giọng hỏi

" Cậu có thấy qua người này chưa? Có thấy anh ta đi về hướng nào không? "

Nhân viên bị vẻ mặt hung tợn của Vương Nhất Bác dọa sợ, tay run run chỉ về phía cửa ra, khi nãy quả thực y thấy người trong ảnh đã đi ra ngoài. Lẽ nào người kia đắc tội với vị đang phát hỏa đây? Hay là nợ nần gì đó chăng?

Ruột gan Vương Nhất Bác nóng như lửa đốt, hắn nhanh chóng xuyên qua những dãy bàn kê sát nhau mà đi ra cửa, bọn A Thạch A Hổ thấy thiếu gia nhà mình một bộ hung hăng liền biết đã xảy ra chuyện, vội vã bỏ lại trò chơi mà chạy theo hắn.

Đường phố về khuya đã vắng người qua lại, mà không có Tiêu Chiến bên cạnh, không cảm nhận được hơi thở của anh, Vương Nhất Bác càng thêm khó chịu. Hắn thở ra mấy lần cố gắng bình ổn tâm trạng, đến khi A Thạch dò hỏi được một người bên đường rằng anh đã vào cửa hiệu quần áo, Vương Nhất Bác lúc này mới xem như tạm ổn.

Thế nhưng đám người đi theo hắn nãy giờ vẫn không khỏi khiếp sợ. Đôi mắt của Vương Nhất Bác đỏ ngầu, tin tức tố bùng nổ thả ra khiến không ít người phải tránh xa hắn, chỉ sợ làm gì đó khiến Vương Nhất Bác phật ý, hắn sẽ một phát tiễn đi gặp tổ tiên ngay.

Lúc Tiêu Chiến thay xong quần áo, anh còn đang ngắm nghía bản thân mình trước gương thì kinh ngạc xoay người bởi hương bạc hà nồng đậm, vừa vặn Vương Nhất Bác cũng mở cửa bước vào. Ánh mắt hai người giao nhau, nhận ra Vương Nhất Bác đang âm trầm quan sát mình, và khí tức áp lực từ hắn làm hai chân Tiêu Chiến muốn nhuyễn xuống, càn nguyên của anh thực sự nổi giận rồi.

" Lại đây "

Âm thanh lạnh lẽo như phát ra từ địa ngục vang lên, Tiêu Chiến không khỏi nuốt nước bọt, và những người xung quanh đều bị tin tức tố của Vương Nhất Bác làm cho khó thở, nhanh chóng rủ nhau chuồn ra ngoài trước khi hắn san phẳng chỗ này.

Dù biết nếu đến gần Vương Nhất Bác lúc này nhất định sẽ bị trừng phạt, thế nhưng ai bảo Tiêu Chiến tôn thờ trượng phu của mình, ngay lập tức lăn đến trước mặt hắn.

" Nhất Bác... " Anh dùng giọng điệu mềm ngọt mà Vương Nhất Bác thích nghe nhất, còn chủ động khoác tay lên bắp tay hắn " em... Em xong việc rồi sao? "

Ánh mắt sắc bén của Vương Nhất Bác vẫn gắt gao quan sát Tiêu Chiến. Hắn rõ ràng là người phải đi dỗ dành anh vì đã đùa quá trớn mới đúng, nhưng không tìm thấy anh, không cảm nhận được sự hiện diện của anh làm hắn vô cùng lo lắng liệu anh có xảy ra chuyện gì, thậm chí hắn gần như phát điên và mất hết kiểm soát.

Khi nãy, Vương Nhất Bác thực sự có thể giết người.

Bàn tay to vươn tới chụp lấy cằm Tiêu Chiến kéo anh lại gần, Vương Nhất Bác cúi đầu hôn xuống môi anh, nụ hôn vội vã mà bá đạo, Vương Nhất Bác gần như cướp đoạt hết hơi thở trong miệng anh, bao nhiêu nước bọt ứa ra đều bị hắn nuốt chửng.

Hơi thở của Tiêu Chiến dần trở nên khó khăn, anh ấm ức trong miệng muốn Vương Nhất Bác buông ra, thế nhưng Tiêu Chiến vừa cử động, Vương Nhất Bác cho rằng anh có ý định thoát ra nên quấn người càng chặt, hôn càng sâu, bàn tay to bao trọn cặp đào mọng nước, đầu ngón tay ghim chặt lấy da thịt đến mức Tiêu Chiến cảm giác như quần áo bị móng tay đâm thủng.

Hương bạc hà nồng đậm lan tỏa, khí tức của càn nguyên cường đại mạnh mẽ đến mức Tiêu Chiến nhuyễn xuống hai chân, anh bám lấy bắp tay Vương Nhất Bác, cố gắng một lúc mới rời khỏi nụ hôn cưỡng chế của hắn mà thở dốc từng hồi.

Thân thể anh run rẩy, nước mắt cùng nước bọt ứa ra trông vô cùng đáng thương. Vương Nhất Bác vẫn giữ chặt cằm anh, cơn giận khi nãy có vẻ như đã dịu đi một chút, ánh mắt cũng không còn quá mức khủng bố nữa.

" Anh chạy đến đây làm gì? Có biết là tôi đi tìm anh vất vả thế nào không? " Đầu ngón tay thon dài dịu dàng lau đi nước mắt đọng trên khóe mắt Tiêu Chiến, thế nhưng chưa được một giây sau, Vương Nhất Bác lại ác ý cấu mạnh lên hai làn môi căng mọng vừa bị hôn đến sưng. " Không phải nói là đi vệ sinh xong sẽ ra bên ngoài chờ tôi sao. Nói xem, anh khó chịu vì cái gì? "

Nghe Vương Nhất Bác chất vấn, Tiêu Chiến chỉ im lặng cúi đầu cắn môi. Mãi đến khi sau gáy truyền đến cảm giác ớn lạnh, bởi vì càn nguyên của anh sắp hết kiên nhẫn mà phóng ánh mắt sắc lạnh tới, Tiêu Chiến mới chậm rì rì hỏi hắn

" Em... Em thích những khôn trạch khác ăn mặc buông lơi, khoe ra da thịt rồi ở bên cạnh em quấn quýt lấy em, ôm ấp thân mật với em như vậy sao? "

" Hửm? "

Khóe miệng của Vương Nhất Bác khẽ vểnh lên, hắn chỉ hơi nhướng mày chờ xem liệu Tiêu Chiến có nói ra hết nỗi lòng của anh hay không.

" Anh không biết cách để làm vừa lòng người khác, cũng không muốn ăn mặc như vậy khi có người lạ, nhưng mà... Anh sẽ đau lòng nếu như có người ôm ấp quấn quýt phu quân của mình. Càng đau lòng hơn là khi... Em cũng có hứng thú với họ "

Ngừng một lát, Tiêu Chiến nâng lên vạt áo đang mặc cho Vương Nhất Bác thấy. Anh đã lựa chọn được một vài bộ ưng ý, có cả sườn xám và yukata Nhật, thế nhưng vì không muốn để lộ da thịt nên Tiêu Chiến còn cố ý khoác thêm một chiếc áo ngắn mỏng bên ngoài.

Anh sợ Vương Nhất Bác còn chưa xong việc nên định bụng mặc xong sẽ quay lại, không nghĩ là hắn lại đi tìm anh với bộ dạng như hung thần ác sát, hiện tại vẫn còn chưa hết giận nữa.

Loại quần áo này có đường xẻ cao nên Vương Nhất Bác chỉ cần cúi đầu sẽ thấy hai bắp đùi thon thon, vạch ra vạt áo sẽ thấy xương quai xanh tinh tế cùng đầu vú nho nhỏ trước ngực.

Máu mũi của hắn sắp phun ra phụt phụt, thế nhưng Vương Nhất Bác rất biết kiềm chế, hắn vẫn còn phải nói rõ ràng chuyện này với Tiêu Chiến một lần, tránh lần sau anh sẽ không vì ủy khuất mà chạy đi trốn làm hắn lo lắng.

" Anh cảm thấy ghen tị với đám người khi nãy? " Ngón tay Vương Nhất Bác lướt qua yết hầu của Tiêu Chiến, khi chạm đến xương quai xanh liền vạch ra vạt áo, mắt hắn nheo lại, chỉ muốn cắn mấy ngụm để da thịt chỗ này lưu lại dấu vết của riêng hắn. " Vậy nên chạy tới đây mua quần áo? Hửm, anh mặc bộ nào cũng đều đẹp cả, Tiêu Chiến, tôi đã nói rồi mà, anh có khó chịu trong lòng thì phải nói ra cho tôi biết chứ! Hơn nữa, anh hơn hẳn đám người kia có biết không? Đã bao nhiêu ngày sống bên cạnh nhau, tôi càng lúc càng mê luyến anh, sẽ không có chuyện chán chê mà đi tìm người khác. Họ không bằng anh! Ở trong lòng Vương Nhất Bác này, chỉ duy nhất có một mình người họ Tiêu tên Chiến mà thôi "

Lúc này nỗi lòng của Tiêu Chiến mới được giải tỏa, anh lúc nào cũng lo lắng thừa thãi rồi tự chịu đựng một mình. Càn nguyên của anh, Vương Nhất Bác từ khi cùng anh thành thân, đã có bao giờ lừa dối anh đâu.

Nhưng mà hiện tại, vẫn còn một vấn đề nan giải cần được nhanh chóng giải quyết.

" Anh xin lỗi vì làm em lo lắng... Nhưng, nhưng mà " hai mắt Tiêu Chiến ứa lệ, không phải là ủy khuất mà bởi anh bị tin tức tố mà Vương Nhất Bác thả ra khi nãy dẫn đến phát tình. " Anh... Bên dưới anh, bên dưới ánh rất khó chịu... Muốn, muốn em... "

" Anh tự mình chạy đến đây làm tôi lo lắng muốn phát điên. Hiện tại, chịu phạt đi "

Trong khi Tiêu Chiến còn đang tưởng tượng đến những khi Vương Nhất Bác phạt anh, hắn liệu sẽ làm anh ngay tại đây sao? Tuy là cả hai đều muốn nhưng mà, chỗ này không được thoải mái như ở nhà. Thế nhưng ngoài dự đoán của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác xốc anh lên vai rồi vác ra ngoài, mục tiêu chính là chiếc xe đậu gần đó.

Hai người rời đi một lúc, bọn A Thạch A Hổ cùng lão bản mới vào bên trong chỉnh lại cửa hiệu và thanh toán tiền. Lão bản biết được hai người đã thành thân thì vô cùng cao hứng, còn nói quần áo là tặng cho Tiêu Chiến, không lấy tiền.

Lúc về được đến nhà, Tiêu Chiến gần như treo lên người Vương Nhất Bác mà cầu hoan. Quần áo của anh sớm đã buông lơi lộ ra da thịt nhiễm một tầng hồng nhuận, cả hai đóa hoa sớm đã ướt sũng ái dịch, đói khát khép mở van cầu Vương Nhất Bác đến thăm.

Bịch!

Lúc này đầu óc Tiêu Chiến đã mê mang, anh cảm giác hình như bản thân vừa ngã xuống nệm. Cố gắng thanh tỉnh một chút nhưng hình như đây không phải là phòng ngủ, giữa không gian tranh tối tranh sáng, từng món đồ đủ hình dạng để ở bên kia làm anh có dự cảm không lành, vừa muốn lui về sau trốn lại bị Vương Nhất Bác nắm lấy cổ chân kéo ngược trở lại.

Hai người đang nằm trên một tấm nệm trải dưới sàn nhà, hai bên trái phải treo đầy những dụng cụ tra tấn, phía sau đầu Tiêu Chiến lại là hai cây cột sắt có gắn xích, có một số dây xích còn được gắn liền với còng tay. Chẳng biết là Vương Nhất Bác mua ở đâu những thứ này, và hắn bí mật xây dựng căn phòng này mà Tiêu Chiến không hề hay biết.

" Nhất, Nhất Bác... " Âm thanh vụn vỡ thoát ra từ chiếc miệng nhỏ nhắn đã sưng tấy, từ lúc tìm được anh, Vương Nhất Bác toàn ngấu nghiến hai viền môi một cách thô bạo. " Anh, anh sắp không được... Em đến, đến giúp anh đi mà "

" Anh biết mình sai ở đâu chưa? " Giọng Vương Nhất Bác âm u vang vọng bên tai Tiêu Chiến, hắn cởi ra cà vạt, dùng ánh mắt đầy sủng nịnh nhìn Tiêu Chiến trước khi đem hai tay anh buộc lại, phần còn dư thì buộc lên thanh xà phía sau. " Muốn tôi giúp cũng được thôi, hiện tại, mở chân ra "

" Anh, anh chỉ là... " Hai mắt Tiêu Chiến ứa lệ ngước lên nhìn phu quân trước mặt, thế nhưng Vương Nhất Bác là vị thần mà anh mãi mãi tôn thờ nên chưa được một giây sau, Tiêu Chiến đã chủ động mở rộng hai chân, còn dịch chuyển người đến sát bên chân Vương Nhất Bác. " Anh chỉ là cảm thấy tủi thân khi em cùng người khác vui vẻ, anh... "

" Vậy hiện tại, tôi chỉ nhắc cho anh nhớ một lần nữa thôi " Vương Nhất Bác cúi đầu, ở bên tai Tiêu Chiến vừa liếm vừa cắn khiến anh co rụt người lại trốn tránh, bàn tay to lại bao trọn hạ thân đã ướt sũng một mảng mà xoa vuốt. " Sau này, nếu cảm thấy ghen thì cứ nói ra, anh mà còn suy nghĩ lung tung rồi ủy khuất một mình, liền cho anh không xuống được giường "

Chẳng biết hắn lấy ở đâu ra một sợi dây thừng màu đỏ, một bên thoát đi quần áo trễ nải của Tiêu Chiến, một bên di chuyển dây thừng lên xuống khắp người anh, những vị trí trọng yếu còn cố ý mài cọ nhiệt tình.

" Ah... Nhất Bác... Đừng, đừng đùa nữa mà... "

Hai chân Tiêu Chiến kẹp chặt lấy tay Vương Nhất Bác, khi hắn di chuyển xuống sâu hơn, hơi thở của anh ngày một gấp gáp hỗn loạn, Vương Nhất Bác cười nửa miệng, quấn dây thừng vòng quanh cổ và hai vai anh, phần còn lại liền vòng xuống dưới giữa hai cánh mông no tròn, chỉ chừa lại lỗ nhỏ ướt mềm.

Mà Tiêu Chiến bị trói buộc càng thêm khó chịu mà vặn vẹo người, anh khóc lên, dùng hai chân không bị trói mở ra thành hình chữ M, anh rướn người đến sát bên càn nguyên của mình mà nỉ non

" Nhất Bác, Nhất Bác... Thả anh ra đi mà... Anh sắp không được, sắp không được rồi... "

Thân thể trần trụi của người dưới thân như khối ngọc được mài giũa cẩn thận, dưới ánh sáng dịu dàng của trăng đêm, hai quầng vú nho nhỏ cùng da thịt ửng hồng càng thêm nổi bật. Dây thừng màu đỏ thi thoảng miết nhẹ lên đầu vú, anh vì cảm giác ngứa ngáy bên trên mà vặn vẹo người, lại khiến phần dây bên dưới siết chặt lấy gò mông, ép cho ái dịch chảy ra ngày một nhiều.

Ánh mắt của Vương Nhất Bác âm trầm, hắn thở ra, một tay tóm lấy gáy cổ Tiêu Chiến kéo đầu anh ngửa ra sau, hắn cúi đầu hôn xuống, khi tìm được môi anh liền ngấu nghiến một cách vội vã. Một tay Vương Nhất Bác lại đè eo Tiêu Chiến, hắn cởi khuy quần cùng khóa quần để cự căn thô cứng nổi đầy gân guốc bật ra, quy đầu cực đại chống lên hai cánh hoa mềm mại, không một lời báo trước liền cắm phập đi vào bên trong.

" Ah... Ưm... Hmm... "

Tiêu Chiến suýt nữa đã cắn phải lưỡi Vương Nhất Bác bởi cảm giác đột nhiên bị nhồi đầy, thân thể của anh run lên, hai chân quấn quanh thắt lưng Vương Nhất Bác, da thịt kề sát, một chút cũng không muốn để hắn rời đi.

Bên trong vách thịt được con quái vật khủng bố hỏi thăm thì vui sướng bó chặt lấy tiểu Bác, ái dịch trơn tuột dẫn dắt quy đầu thâm nhập ngày càng sâu, tàn nhẫn đem thành ruột non nớt khai phá.

Từng tầng mị thịt non mềm lại nóng bỏng chặt chẽ làm Vương Nhất Bác như muốn phát điên, hắn bóp eo Tiêu Chiến, dưới thân dùng sức đưa đẩy cự căn ra vào mấy mươi lần liên tục, da thịt va chạm phát ra tiếng bạch bạch vang vọng, luật động mạnh mẽ đến mức cả người Tiêu Chiến bị trượt về trước.

Đầu óc Tiêu Chiến một mảng trống rỗng, bao nhiêu lời muốn nói đều tắc nghẹn trong cổ họng, mọi giác quan gần như tê liệt, chỉ còn lại cảm giác vui sướng tột cùng khi mà Vương Nhất Bác không ngừng va chạm.

Hắn từ trên cao nhìn xuống khôn trạch của mình với hai tay bị trói buộc, mồ hôi của anh chảy dọc theo đường cong trên thân thể, dây thừng màu đỏ làm mọi thứ càng thêm diễm lệ. Vương Nhất Bác nhìn viền mắt hồng hồng ướt đẫm nước mắt của anh, ý nghĩ muốn bạo ngược Tiêu Chiến đến khóc lên, hắn nâng cao hai chân Tiêu Chiến gác lên vai, cự căn thô dài được dịp cắm vào độ sâu chưa từng có, quy đầu đã cảm nhận được nơi mềm mại ướt át bên trong, qua vài lần thử thăm dò, chỉ thấy ánh mắt của Tiêu Chiến mê mang, anh ấm ức trong miệng điều gì đó, Vương Nhất Bác liền đem hai tay anh giải thoát.

Tứ chi Tiêu Chiến được giải phóng liền quấn quýt lên người Vương Nhất Bác, anh rời khỏi nụ hôn dài cuồng nhiệt mà há miệng hớp không khí, bao nhiêu lời muốn nói đều chuyển sang những âm vực nỉ non vỡ vụn. Vương Nhất Bác hài lòng, eo lưng hữu lực từ trên cao không ngừng luật động ra vào, hắn ở bên hõm vai Tiêu Chiến vừa liếm vừa cắn dụ dỗ anh, đợi khi Tiêu Chiến không chú ý liền cắn một ngụm bén ngọt.

Mùi máu tươi tanh tưởi càng kích thích giác quan, tuyến thể yếu ớt phía sau gáy truyền đến cảm giác đau đớn, Tiêu Chiến ấm ức mà thanh tỉnh một chút, Vương Nhất Bác lúc này lại nhấn hông, đem toàn bộ chiều dài cắm phập một lần, phá vỡ rào cản cuối cùng.

" Ah! Nhất, Nhất Bác... Anh, anh không được rồi... "

Mùi bạc hà loang đậm trong không khí, Vương Nhất Bác truyền qua tin tức tố của hắn, thay thế hương đào ngọt nị. Đồng thời bên dưới hắn liên tục đem quy đầu tàn nhẫn khai mở nơi ướt mềm vừa mới khám phá ra, tầng tầng mị thịt bó chặt lấy quy đầu, cả Vương Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến đều sướng đến hoa mắt.

Còn anh từ khi bị Vương Nhất Bác đánh dấu hoàn toàn đã xuất ra, tạo vật xinh đẹp vẫn còn đang run rẩy giữa lớp lông rậm cùng tinh dịch trắng đục. Cơ bụng của Tiêu Chiến phập phồng co thắt, anh dù mệt nhoài nhưng tứ chi vẫn gắt gao quấn quýt lấy người bên trên, chờ đợi hắn lại đem đến những đợt kích tình khác.

" Bảo Bảo, mang thai con của tôi nhé? " Hơi thở thô suyễn cùng hương bạc hà quyến rũ của Vương Nhất Bác phả lên mặt Tiêu Chiến, dụ dỗ anh vào con đường sa đọa " chặt quá! Lại mềm mại nữa, có muốn tôi bắn vào bên trong không? "

" Ưm... Ah... Haa... "

Lúc này Tiêu Chiến làm gì nghe hiểu Vương Nhất Bác nói gì, anh lung tung gật gật đầu, còn sợ Vương Nhất Bác không nhìn thấy liền hé miệng, bao nhiêu âm vực nỉ non cao vút liền thoát ra.

" Vậy là đồng ý rồi "

Vương Nhất Bác cười khẽ, đem eo lưng Tiêu Chiến nâng lên, từ trên cao không ngừng luật động ra vào, tốc độ mỗi lúc một nhanh chóng làm tường thịt hai bên bị lật cả ra ngoài.

Âm thanh vụn vỡ của Tiêu Chiến lẫn lộn với hơi thở nặng nhọc của Vương Nhất Bác, anh lần nữa bị hắn thao đến xuất ra, vật nhỏ bắn lên người Vương Nhất Bác, còn hoa huyệt cũng đạt cao triều, từng đợt ái dịch phun phụt phụt xối lên tiểu Bác.

Chết tiệt!

Người phía trên càng thêm điên cuồng mà thao làm anh, qua vài trăm lần luật động, Vương Nhất Bác lúc này mới chịu hạ vũ khí đầu hàng xuất ra. Cỗ nùng tinh đặc sệt đậm mùi tanh nồng xối lên thành ruột, thân thể của Tiêu Chiến run bần bật từng đợt, hai mắt phượng tan rã, miệng nhỏ há ra hớp lấy không khí, vật nhỏ đáng thương vẫn còn giật giật nhưng chỉ có chút nước tiểu chảy ra.

Hai người giữ nguyên tư thế ôm ấp quấn quýt đối phương một lúc lâu, Vương Nhất Bác nhận thấy anh mệt nhoài liền rút ra, đem Tiêu Chiến đi tắm rửa. Đóa hoa hồng nhuận bị dày vò đến sưng lên, khi Vương Nhất Bác rút ra vẫn còn một chiếc miệng nhỏ chưa thể khép lại, nhìn ái dịch dính nị cùng chút tinh dịch đang chảy ra, máu mũi của Vương Nhất Bác ngay lập tức chảy ròng ròng.

Hắn lại cứng nữa rồi.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro