Phần 13. Nơi Nào Có Em, Nơi Đó Là Nhà
Cả mặt lẫn tai Tiêu Chiến đều đỏ bừng lên, thân thể anh mềm nhuyễn ghé vào người Vương Nhất Bác. Hắn thở ra, vừa lái xe vừa bợ đỡ cặp đào mọng nước của ai kia, chốc chốc lại nắn bóp ngắt nhéo.
Xe dừng lại trước cổng nhà, Tiêu Chiến ngửa đầu nhìn lên phòng ngủ của họ ở tầng trên, nghĩ nghĩ một chút lại ghé vào hõm vai Vương Nhất Bác mà nỉ non
" Anh mới không, không muốn vào nhà đâu... "
" Đã muộn rồi, không vào nhà thì đi đâu? " Vương Nhất Bác có chút bất đắc dĩ nhéo nhéo tai thỏ, anh đã đến kì phát tình, nhà cũng về đến rồi, không vào trong chẳng lẽ Tiêu Chiến lại muốn chơi xe chấn lần nữa sao? Lần trước bị hắn làm đến đi còn không vững cơ mà. " Hay anh muốn ở ngoài này? Cũng được thôi, ở đâu tôi cũng có thể ăn anh sạch sẽ "
" Không phải... " Tiêu Chiến chôn mặt trong ngực Vương Nhất Bác, tham lam hít hà hương bạc hà của hắn mãi một lúc mới chịu ngửa đầu nhìn lên " em, hôm trước em nói là mở công xưởng phải không? Anh muốn, muốn đến đó xem một chút thôi... Nhé "
" Sao đột nhiên lại muốn đến? " Miệng thì hỏi nhưng Vương Nhất Bác đã nhấn chân ga, tay trái thuận lợi xoay chuyển vô lăng hướng về Bách Hương Quả Sơn " cũng mới hơn năm giờ, nếu đến đó kịp còn có thể cùng với bà nội ăn cơm tối "
Vì Vương Nhất Bác có nói qua, bắt đầu từ ngày mai hắn sẽ rất bận rộn với công việc. Mở công xưởng mà nói không phải là điều đơn giản, thậm chí có thể xảy ra một vài sự cố nếu không biết tính toán cẩn thận.
Cũng có nghĩa là, bắt đầu từ ngày mai, thời gian hai người ở bên cạnh nhau sẽ không được nhiều nữa....
Ý nghĩ thoáng qua này làm Tiêu Chiến ủy khuất, anh hung hăng chèn ép lên người Vương Nhất Bác, cách một lớp quần áo cảm nhận cự căn thô cứng to thêm một vòng. Vương Nhất Bác gầm nhẹ, bóp mạnh một cái lên mông anh như cảnh cáo, thế nhưng, Tiêu Chiến hiện tại nào có biết sợ là gì, anh ghé vào hõm vai Vương Nhất Bác, hé miệng dùng răng cắn cắn yết hầu của hắn, sau đó lại ngậm lấy cà vạt làm nước bọt thấm ướt một mảng.
Khuy áo đầu tiên của Vương Nhất Bác đã bung ra, Tiêu Chiến liền tranh thủ vươn đầu lưỡi liếm liếm như mèo liếm sữa, khiêu khích sức chịu đựng của càn nguyên cường đại trước mặt. Hiển nhiên Vương Nhất Bác vô cùng bức bối, ngay khi hắn phanh xe giữa cung đường vắng vẻ, muốn làm chết Tiêu Chiến ngay tại đây, anh lại nhả cà vạt ra ngồi trở lại ghế phụ.
Một phần đã bị đánh dấu, một phần vì Tiêu Chiến có định lực rất tốt nếu như Vương Nhất Bác cũng kiềm chế không thả ra tin tức tố. Thế nên, dù cả hai đóa hoa non mềm bên dưới đều đã ướt sũng ái dịch, khao khát được cây gậy thịt thô cứng cắm vào thăm dò, anh vẫn có thể bình thản ngồi đó dùng vẻ mặt ngơ ngác nhìn sang phu quân của mình.
" Sao vậy? Không phải em nói nếu đi nhanh còn có thể cùng bà nội ăn cơm tối sao? "
" Anh được đấy, Tiêu Chiến! Có phải tôi chiều anh quá rồi đúng không? " Vương Nhất Bác nâng cao khóe miệng nở nụ cười nguy hiểm. Hắn nhấn mạnh chân ga, ánh mắt nóng bỏng gắt gao quan sát từng biểu hiện của Tiêu Chiến, xem thử xem anh có thể chịu được bao lâu. " Bên dưới đã rất ướt rồi nhỉ? Chậc, chậc... Buổi tối nên đường đi hơi khó khăn một chút, anh nếu không thoải mái thì cứ cố nhịn một chút nhé "
Kì thực Tiêu Chiến nào có thoải mái gì cho cam. Dục vọng mỗi lúc một lấn át lý trí, từng tế bào trên người gào thét đòi được Vương Nhất Bác xâm phạm, đòi được hắn nhào đến chiếm đoạt. Thế nhưng, đúng như lời Vương Nhất Bác nói, Tiêu Chiến được người đàn ông ít hơn sáu tuổi này nuông chiều đã quen, cứ nghĩ đến việc, có thể Vương Nhất Bác sẽ bận rộn với công việc rồi ít có thời gian dành cho mình, Tiêu Chiến lại cảm thấy cực kỳ tủi thân, chỉ muốn làm nũng để Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng mà dỗ dành.
" Anh, anh không có hư mà " Tiêu Chiến cắn cắn môi ủy khuất nhìn qua " nếu không đến kịp thì, thì em ở đây... Giúp anh... "
Đáp lại những lời thiết tha của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ đơn giản nâng cao khóe miệng. Tiêu Chiến khó chịu đương nhiên hắn biết, chỉ là lúc nào cũng muốn bắt nạt anh đến khóc thôi.
Xe dừng trước một khu đất bằng phẳng cách nhà bà nội không xa, nơi này đã xây dựng xong một nhà xưởng lớn, tuy vậy vẫn còn phải chuẩn bị thêm nhiều thứ trước khi đưa vào hoạt động.
Mắt Tiêu Chiến không được tốt lắm, lại còn là buổi tối nên anh chỉ thấy những khối đen xì mờ mờ. Mở cửa xe bước xuống trước, Tiêu Chiến khó khăn đi ra trước mui xe, anh cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác cách một lớp kính, sau đó bất ngờ cởi xuống áo khoác.
Thời tiết hiện tại đã ấm lên, tuy vậy, trước khi ra ngoài Vương Nhất Bác vẫn cưỡng chế mặc áo khoác cùng áo len lên người Tiêu Chiến. Anh lung tung cởi ra áo khoác vứt xuống đất, vừa đem vạt áo len vén lên, Vương Nhất Bác trong vòng một giây đã mở cửa xe bước ra, đem vòng eo mảnh khảnh của Tiêu Chiến tóm lại gần.
" Anh, chết, chắc, rồi " hơi thở nóng rực của Vương Nhất Bác phả lên gáy Tiêu Chiến, một tay hắn trượt vào trong áo len mà xoa vuốt ngắt nhéo da thịt trắng trẻo của anh, khi tìm được hai đầu vú nho nhỏ thì véo mấy cái như thể đang trừng phạt. " Còn nói không hư, giữa rừng sâu núi hoang mà dám cởi áo câu dẫn ai, hửm? "
" Câu, câu dẫn em " thân thể của Tiêu Chiến run rẩy từng đợt. Không phải là cảm giác sợ hãi mà là vui sướng, khi bàn tay của Vương Nhất Bác đang mơn trớn vuốt ve anh. " Muốn em, muốn em đến thao anh... Chỉ muốn một mình em mà thôi "
" Tất nhiên rồi " Vương Nhất Bác cười khẽ bên tai Tiêu Chiến, hắn nhấn nhá môi di chuyển xuống sâu hơn nữa, càng hôn liếm, Tiêu Chiến càng co người trốn tránh, vậy nhưng chiếc miệng nhỏ lại phát ra những âm vực nỉ non vỡ vụn. " Thử có kẻ khác đến xem, tôi lập tức băm vằm nó! "
Roạt!
Tiếng quần áo bị xé rách đặc biệt rõ ràng trong đêm tối vắng lặng, Tiêu Chiến còn chưa kịp kinh hô một tiếng khi quần âu bị Vương Nhất Bác xé toạc, quần lót bên trong cũng chịu chung số phận, hắn nửa kéo nửa xé nó xuống đến đầu gối liền ấn đầu anh xuống mui xe, Tiêu Chiến buộc phải ưỡn cong lưng làm cặp đào mọng nước dán sát lên hạ thân Vương Nhất Bác.
Đem một chân Tiêu Chiến gác lên xe, Vương Nhất Bác cởi khuy quần, dương căn cứng như sắt bật lên mông anh, quy đầu cực đại mài cọ lên khe huyệt chật hẹp, khi tìm đến lỗ nhỏ ướt mềm liền không hề báo trước lập tức cắm vào.
" Ahh... To, to quá! Nhất Bác, Nhất Bác... Em đừng, đừng vào hết một lúc như vậy... Ahh... "
Dù đang trong thời kỳ phát tình nhưng nơi này vốn dĩ rất chặt chẽ, Vương Nhất Bác lại không hề mở rộng mà cứ thế cắm vào. Từng mị thịt non nớt khổ sở căng ra hết cỡ mới có thể hàm chứa con quái vật khủng bố, tiếng nước nhóp nhép vang lên khi Vương Nhất Bác bắt đầu luật động, hắn nghe Tiêu Chiến ấm ức rên rỉ lại càng muốn bạo ngược anh, vung tay đánh mấy cái lên gò mông trắng nõn.
" Không phải anh cũng rất thích sao, hửm? Thế nào, bên trong chảy nhiều nước như vậy, là đau hay rất sướng? "
" Ahh... Anh, anh không biết... Hưm... Ahh... Nó, nó đang vào sâu quá... Nhất, Nhất Bác... "
Sau một tiếng hét chói tai, Tiêu Chiến cong người xuất ra mui xe của Vương Nhất Bác. Động cơ xe vẫn còn tỏa ra hơi ấm bên dưới, còn phía sau anh là cây gậy thịt thô cứng đang không ngừng ra vào, và thân thể nóng rực của lão công của anh cũng đang dán sát vào mông.
Từng mị thịt non mềm bó chặt lấy tiểu Bác khi Tiêu Chiến đạt cao trào, Vương Nhất Bác thỏa mãn thở ra, còn chưa đợi Tiêu Chiến xuất ra hết đã đem thân thể anh lật lại ngửa mặt lên đối mặt với hắn.
Trăng đêm gieo xuống nhân gian một màu sáng dìu dịu, thứ ánh sáng tô điểm cho thân thể mỹ nhân đang ghé vào mui xe với hai chân mở rộng. Da thịt anh trắng ngần như bạch ngọc, mồ hôi, nước mắt cùng nước bọt ứa ra ướt sũng trên mặt. Xinh đẹp động lòng.
Nhưng mà
Càng như vậy, chẳng hiểu sao Vương Nhất Bác lại càng muốn bạo ngược anh đến khóc.
Tách ra hai bắp đùi thon dài, Vương Nhất Bác như thường lệ chơi đùa hai bên cánh hoa mềm mại đã ướt sũng ái dịch, từ nãy đến giờ hắn chưa chạm qua, đóa hoa đáng thương bị bỏ rơi nên vừa được hỏi thăm đã tham lam mở ra nuốt chửng đầu ngón tay của hắn.
Thử đẩy vào một chút liền cảm nhận thân thể của Tiêu Chiến run lên, từng âm vực nỉ non vỡ vụn rơi vào tai Vương Nhất Bác. Hai cánh hoa mở ra dẫn dắt mời gọi hắn thâm nhập ra vào sâu hơn, đầu ngón tay xoay chuyển đào móc khiến ái dịch bị đẩy ra ngoài, tiếng nước nhóp nhép vang vọng theo động tác của Vương Nhất Bác, trong đêm tối vắng lặng đặc biệt chói tai.
Hai mắt của Tiêu Chiến đã mê mang phủ một tầng sương mỏng, miệng nhỏ hé mở nỉ non những âm vực cao vút. Vương Nhất Bác thừa hiểu anh đang bị hắn làm cho sướng đến sảng, hắn tận lực đẩy đầu ngón tay vào sâu hơn nữa, đến khi cảm nhận bị một nơi chật chội ướt mềm ngăn lại mới rút ra.
Qua vài lần như vậy Tiêu Chiến đã chịu không nổi, anh nấc lên, hai chân ngày càng mở rộng quấn quanh cổ Vương Nhất Bác, đem cả nửa người dưới dâng lên miệng sói.
Anh sắp đạt cao triều, từng mị thịt co bóp dữ dội nuốt chửng đầu ngón tay của Vương Nhất Bác. Thế nhưng, khi Tiêu Chiến chuẩn bị lên đến thiên đường, Vương Nhất Bác lại ác ý rút ba ngón tay ướt sũng ái dịch ra. Kèm theo một tiếng pop rõ rệt, ái dịch sóng sánh dính nị chảy ra bên ngoài, hai cánh hoa khép mở liên tục như thể bất mãn vì Vương Nhất Bác đột ngột rút ra.
" Ư... Ưm... Nhất, Nhất Bác... Sao em lại, lại rút ra rồi... "
" Anh làm ướt hết tay tôi rồi này " đặt ngón tay thon dài còn đọng lại vệt nước trắng đục lên môi anh, Vương Nhất Bác miệng thì phàn nàn nhưng đầu ngón tay lại chà xát lên viền xung quanh môi. " Nói xem thử, Bảo Bảo, hiện tại phải làm thế nào đây "
" Anh, anh giúp em liếm sạch " Tiêu Chiến hé miệng đưa đầu lưỡi ra ngoài, hai mắt anh nhìn chằm chằm ngón tay đang trêu đùa môi mình, sợ rằng Vương Nhất Bác sẽ đổi ý. " Liếm sạch rồi... Sau đó, sau đó em, em vào bên trong nhé... "
" Còn phải xem biểu hiện của anh như thế nào " Vương Nhất Bác cười nhếch miệng, hắn ung dung cởi cà vạt tiến lại gần Tiêu Chiến, dùng chất giọng trầm ấm của mình mà dụ dỗ anh " lâu rồi không thử trò này nhỉ? Lại đây, nếu anh có thể tự mình lấy nó ra, tôi liền giúp anh "
Rõ ràng trước đây Vương Nhất Bác đã chơi trò này không dưới một lần, Tiêu Chiến vẫn còn nhớ như in vậy mà vẫn bị hắn dụ dỗ. Cà vạt được làm bằng chất vải cứng lại tối màu, khi bị Vương Nhất Bác bịt hai mắt, không gian xung quanh Tiêu Chiến chỉ còn lại một màu đen vô định.
Anh nén lại xúc cảm khô nóng đang cuồn cuộn trào dâng trong người, dựa vào mùi hương bạc hà nhàn nhạt liền xác định Vương Nhất Bác vẫn còn ở trước mặt. Vươn hai tay tìm kiếm một lúc mới sờ thấy thắt lưng của hắn, Tiêu Chiến mò mẫm một lúc thì cởi được khuy quần cùng khóa quần xuống, cự căn thô cứng nóng bỏng bật ra, đáp một cách không hề nhẹ nhàng lên má anh.
Trên chiều dài gân guốc vẫn còn đọng lại ái dịch sóng sánh khi nãy, mùi vị giống đực nồng đậm xâm chiếm khoang mũi, Tiêu Chiến chẳng hề ngại bẩn mà ngay lập tức há miệng đem quy đầu nuốt vào.
Vương Nhất Bác thở ra một hơi thỏa mãn. Hắn bóp mũi Tiêu Chiến buộc anh phải há miệng, Vương Nhất Bác nhân cơ hội này đẩy cự căn vào đến tận gốc, miệng nhỏ đột nhiên bị nhồi đầy khiến Tiêu Chiến ngộp thở, anh vùng vẫy đủ mọi cách nhưng chỉ làm con quái vật khủng bố trượt sâu vào trong. Nước mắt cùng nước bọt ứa ra ướt sũng khóe mắt, khóe miệng, dù khó thở thế nhưng Tiêu Chiến vẫn tận lực mút mát lấy lòng lão công, còn rất cẩn thận không để răng nghiến lên.
" Nói anh lấy nó ra thôi, không ngờ anh lại nhiệt tình như vậy " eo lưng chậm rãi đưa đẩy ra ngoài miệng anh, Vương Nhất Bác từ trên nhìn xuống Tiêu Chiến với hai mắt ứa lệ đang chuyên tâm bj, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Chơi đùa chán chê đến khi quy đầu chạm đến yết hầu làm Tiêu Chiến nôn khan, Vương Nhất Bác lúc này mới tốt bụng mà rút ra khỏi miệng anh. " Ngoan lắm, hiện tại, lão công liền thưởng cho anh "
Đem Tiêu Chiến còn đang ngơ ngác tưởng bản thân làm sai điều gì nâng lên, Vương Nhất Bác yêu thương hôn đi nước mắt cùng nước bọt đọng lại trên mặt anh, cũng đem cà vạt cởi ra, đôi mắt phượng xinh đẹp đã hơi hồng hồng, có lẽ là chịu ủy khuất nhiều lắm.
" Nhất Bác... " Tiêu Chiến nũng nịu gọi một tiếng, hai chân anh mở rộng quấn quanh thắt lưng Vương Nhất Bác, nửa thân trên dựa vào mui xe, áo khoác dài còn chưa cởi ra bị vén lên, da thịt trắng trẻo dưới ánh trăng càng thêm mị hoặc. " Nhất Bác~ vào, vào bên trong anh đi... "
" Thật chỉ muốn cắn nuốt anh vào bụng " Vương Nhất Bác hôn xuống làn môi mềm ngọt, nhấn nhá một lúc, khi Tiêu Chiến vừa hé miệng nghênh đón liền đẩy hông, quy đầu cực đại khai mở vách thịt non nớt, hùng dũng cắm phập một lần đến tận gốc. " Tiêu Chiến, Bảo Bảo! Anh là của một mình tôi mà thôi, vĩnh viễn! "
Chỉ nghe sụt một tiếng, kèm theo tiếng nấc vỡ vụn của Tiêu Chiến, cự căn thô cứng theo đường hành lang chật hẹp rút ra cắm vào nhanh chóng, đem vách thịt non nớt mở ra, quy đầu hung hãn liên tục chọc ngoáy đến nơi sâu nhất, mài cọ đến khi từng đợt ái dịch phun ra phụt phụt.
Hai người đồng thời thở hắt bởi cảm giác chật chội ướt át, bên trong, từng mị thịt non nớt nóng bỏng bó chặt lấy tiểu Bác, Vương Nhất Bác sướng đến hoa mắt, liên tục động eo đưa đẩy ra vào. Thân thể của Tiêu Chiến mềm mại dưới thân hắn phát tao, hai chân anh khi thì mở rộng, khi thì gác lên eo hắn quấn quýt. Môi lưỡi giao triền, đầu lưỡi vươn ra, cố câu lấy lưỡi đối phương kéo sang miệng mình mút mát chơi đùa.
Động tác của Vương Nhất Bác bắt đầu nhanh dần, chín nông một sâu, quy đầu cực đại chuẩn xác nhắm đến nơi sâu nhất mà tàn nhẫn mài cọ. Tiêu Chiến há miệng nấc lên những âm vực cao vút, hai mắt phượng tan rã, mười đầu ngón tay vô tình cào cấu lên lưng Vương Nhất Bác khi anh lần nữa đạt cao triều.
Từng đợt ái dịch phun ra phụt phụt tưới ướt tiểu Bác, Vương Nhất Bác còn chưa để anh xuất ra hết đã bắt đầu tấn công dồn dập, động tác kịch liệt đến mức chiếc xe rung lắc dữ dội, nơi da thịt gắn kết phát ra tiếng bạch bạch vang vọng.
" Ahh... Nhất, Nhất Bác... Em, ưm... Ức... Chậm, chậm một chút thôi... Hức... Anh, anh sắp... "
Mặc kệ người dưới thân nức nở van nài, Vương Nhất Bác vẫn hung hăng thao làm anh, gậy thịt thô cứng mãnh liệt trừu sáp đem hai bên tường thịt tàn nhẫn khai phá. Ái dịch sóng sánh chảy ra ngoài từ sâu bên trong, bởi vì động tác quá mức mãnh liệt của Vương Nhất Bác mà văng tung tóe, có một số còn dính nhớp lên quần áo hai người.
Tiêu Chiến lần nữa đạt cao triều, cả vật nhỏ giữa hai chân anh cũng bị chơi đến bắn, lần này còn kèm theo cả nước tiểu vàng nhạt. Sau một tiếng hét chói tai, Tiêu Chiến mệt nhoài nhuyễn xuống mui xe, mà bên trên anh, Vương Nhất Bác cũng sắp đạt giới hạn, qua vài trăm lần luật động liên tục như máy đóng cọc, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu xuất ra tinh hoa của mình.
Cỗ nùng tinh đặc sệt đậm mùi tanh tưởi xối lên thành ruột mẫn cảm, thân thể của Tiêu Chiến run lên bần bật, hai chân vẫn còn giữ nguyên tư thế mở rộng, chỉ có đóa hoa ướt sũng là đang khép mở, giữa hai cánh hoa, con quái vật khủng bố gân guốc còn đang chôn vùi bên trong.
" Mệt không? Tôi mang anh đi tắm rửa trước rồi đến nhà bà "
" Ưm... " Tiêu Chiến đáp bằng giọng mũi. Anh miễn cưỡng ngồi dậy khi Vương Nhất Bác muốn rút ra, đem tứ chi quấn quanh người hắn, Tiêu Chiến hóa mèo nhỏ ở bên tai Vương Nhất Bác nỉ non " đừng, đừng rút ra... Muốn em, còn muốn em tiếp tục... "
" Tao hóa! "
Vương Nhất Bác gằn lên, cự căn đang chôn vùi ở bên trong lại lần nữa ngẩng cao đầu, hắn vừa chậm rãi luật động vừa bưng theo Tiêu Chiến đi ra phía sau phân xưởng.
Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên tư thế tứ chi quấn quanh người Vương Nhất Bác, theo từng bước đi của hắn, đóa hoa ướt mềm bị gậy thịt nhồi nhét chọc ngoáy đến chảy nước ướt sũng.
Phía sau khu nhà xưởng có một gian nhà mới dựng tạm, còn chưa có đồ đạc gì nhiều, cũng chỉ có một chiếc giường đơn với chăn nệm sơ sài. Vương Nhất Bác đem áo khoác của Tiêu Chiến cởi ra, chèn một chiếc gối mềm bên dưới rồi mới thả người nằm xuống.
Hai mắt phượng mơ màng ngước lên, mọi giác quan của Tiêu Chiến đã tê liệt, chỉ khi Vương Nhất Bác lần nữa thâm nhập vào nơi cửa động còn đang khép mở, anh mới nấc lên một cách thỏa mãn, thân thể run lên, hai tay hai chân ôm lấy người Vương Nhất Bác, đem cả linh hồn cùng thể xác hiến dâng cho hắn.
Thời gian không gian xung quanh đều như vô tận, chỉ có hai thân thể trần trụi của hai người kề sát vào đối phương, trao cho nhau những nụ hôn dài bất tận, những cái ôm ấp vuốt ve, trao nhau những khoái cảm sung sướng tột cùng.
Khi Vương Nhất Bác đã cắm đến nơi sâu nhất, đem nơi chật chội ướt sũng nước ấy mở ra, Tiêu Chiến bị cảm giác vừa đau vừa sướng đến tê dại tập kích liền ưỡn cong eo, hai chân quấn chặt lấy thắt lưng hắn
" Nhất Bác, Nhất Bác... "
" Chết tiệt! Anh kẹp tôi chặt quá! Bảo Bảo, anh mang thai con của tôi nhé? "
" Anh nguyện ý, Nhất Bác à "
Nguyện ý giao phó tất thảy mọi thứ cho em an bài.
Theo như lời Cố Ngụy nói, Vương Nhất Bác chỉ cần thâm nhập vào khoang sinh sản một, hai lần là Tiêu Chiến có thể mang thai.
Thế nhưng thân thể của anh không như những khôn trạch khác, Vương Nhất Bác không dám manh động nhiều, tuy vậy, hắn bị cảm giác chật chội lại nóng bỏng, tầng tầng mị thịt ướt mềm bên trong bao bọc bó chặt lấy tiểu Bác, một chút cũng không muốn rút ra, thậm chí, còn muốn mãi mãi chôn vùi trong anh như vậy.
Lại qua một màn kịch liệt, thân thể quấn quýt triền miên, giống như dây leo vĩnh viễn gắn kết. Đến khi Vương Nhất Bác thỏa mãn xuất ra sâu bên trong Tiêu Chiến, anh đã mệt nhoài nhuyễn xuống nệm mà thiếp đi. Thân thể vẫn còn đang run bần bật, tứ chi gắt gao quấn quýt lấy người Vương Nhất Bác, hắn cúi đầu liếm đi nước mắt cùng nước bọt trên mặt anh, sau đó rút cự vật đã mềm xuống ra ngoài, xong xuôi mới đem anh đi tắm nước ấm.
Trời đã khuya lắm rồi, Vương Nhất Bác vừa nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến, anh liền ghé vào hõm vai hắn làm tổ. Vương Nhất Bác phì cười, ngón tay thon dài phác họa lại viền môi đỏ mọng cùng nốt ruồi bên dưới, nhịn không được bèn cúi đầu hôn anh lần nữa, đến khi Tiêu Chiến ấm ức trong miệng mới lưu luyến buông ra.
.
Truyện được đăng bởi WangXiao05080510
Vài ngày sau, khi kì phát tình của Tiêu Chiến kết thúc, cũng là lúc những công nhân trong nhà xưởng bắt đầu đến làm việc.
Những công nhân này đa số đều là người trong thôn, đã từng làm qua những công việc khổ cực nên không có chút gượng gạo nào. Bọn họ dưới sự dẫn dắt của Vương Nhất Bác, kết hợp một số máy móc và kĩ thuật tiên tiến của người nước ngoài liền tạo ra những sản phẩm vô cùng bắt mắt.
Trong khi Vương Nhất Bác làm việc, Tiêu Chiến tất nhiên sẽ ở hậu cần chăm lo cho hắn, có đôi khi anh muốn ra phụ giúp, Vương Nhất Bác liền nói công việc không nhiều, anh chỉ cần nấu cơm cho hắn ăn là được rồi.
Khoảng cách từ nơi này đến nhà bà nội chỉ vài phút đi bộ, thế nhưng Tiêu Chiến lại lựa chọn ngủ cùng Vương Nhất Bác, hai người ngủ lại căn nhà xây tạm phía sau xưởng gốm, đợi đến khi công việc tạm thời ổn định hơn mới trở về nhà của họ.
Ban đầu Vương Nhất Bác đương nhiên không chịu để Tiêu Chiến khổ cực như vậy, nhưng hắn bảo bọn A Thạch A Hổ đưa Tiêu Chiến về nhà, anh nói không muốn về, bảo anh qua ở cùng bà nội, đợi hắn xong việc sẽ sang đón anh cũng không chịu, có bị đánh mông cũng chỉ muốn ở cùng hắn mà thôi.
Tuy công xưởng đã xây dựng xong nhưng không thể tránh khỏi những rắc rối như bụi bặm, nóng bức lại thêm căn nhà tạm bợ không có đèn điện thoải mái, không có bồn tắm xa hoa... Vương Nhất Bác nói anh không được, cuối cùng chỉ đành thỏa hiệp để Tiêu Chiến ở cùng hắn trải qua khoảng thời gian khó khăn này.
" Ở đây vừa bụi bặm lại thêm khói bụi nóng bức, anh còn không chịu về nhà sẽ thành củ mài đấy " Vương Nhất Bác đem bàn tay nhỏ hơn tay mình ủ vào trong ngực, gần đây anh thường xuyên giúp đỡ hắn rất nhiều việc nặng nhọc nên đã đen hơn trước rất nhiều rồi. " Không phải đã nói rồi sao, dù có cực khổ thế nào đi nữa tôi vẫn có thể nuôi anh, lại không chịu nghe lời, hửm? "
" Nếu về nhà thì chỉ có một mình anh.... Còn ở cùng với bà nội, anh lại không yên tâm " Tiêu Chiến dựa đầu vào vai càn nguyên của đời mình, Vương Nhất Bác là chấp niệm, là tín ngưỡng mà anh mãi mãi tôn thờ, dù vẫn còn có bà nội nhưng anh chỉ muốn ở bên cạnh hắn mà thôi. " Nhất Bác à, anh chỉ muốn ở cùng với em thôi. Nơi nào có em, nơi đó là nhà "
Bảo Bảo của Vương Nhất Bác chính là như vậy đấy. Lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác trước tiên, dù có khổ cực thế nào đi nữa, chỉ cần hai người họ có nhau là đủ.
" Bảo Bảo "
" Ơi? "
" Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã đến bên cạnh cuộc sống của tôi. Trước đây tôi cứ cho rằng bản thân sẽ gặp gỡ rồi kết hôn cùng một người mà mình yêu thích, vậy nên lúc cha mẹ nói sẽ thú anh về làm thiếp, tôi lúc đó không hề vui vẻ một chút nào. Nhưng mà cho đến hiện tại, anh là người mà tôi vĩnh viễn cũng không thể buông tay, là ngoại lệ duy nhất của Vương Nhất Bác này "
Đến trước hay đến sau, dù sớm hay muộn ai rồi cũng sẽ gặp được một người yêu thương mình hết lòng hết dạ.
Người ấy có thể là một người xuất chúng hơn người, hay chỉ là một kẻ tầm thường trong mắt người khác, dù có xinh đẹp hay xấu xí, miễn sao tình cảm mà người trao ta là chân thật nhất, người yêu ta, ta cũng yêu người, vậy là đủ rồi.
Yêu thương một người vốn dĩ rất đơn giản, đừng phức tạp hóa một mối quan hệ để rồi phải hối hận.
Đơn giản là dành thời gian cho nhau mỗi ngày.
Đơn giản là kể cho nhau nghe câu chuyện của ngày hôm qua, hôm nay và những dự định ngày mai.
Đơn giản là nắm tay nhau giữa dòng người vội vã.
Đơn giản là bắt gặp ánh mắt nhau, mỉm cười và chẳng cần nói điều gì cả.
Là khi nhắm mắt đi ngủ bên cạnh một người, và khi thức giấc mỗi sáng vẫn là bên cạnh người ấy.
Thế gian đầy rẫy những phức tạp dối gian ồn ào.
Chỉ mong được bình thản nắm tay nhau đi đến hết đời, dù có phong ba bão tố vẫn chẳng chia lìa.
.
Trải qua hai tuần vất vả thì mọi công việc cũng dần đi vào hoạt động bình thường, mẻ hàng đầu tiên xuất xưởng đến được tay khách hàng nhờ giao thông thuận lợi, hàng hóa không những không bị hư hại mà còn được khách hàng rất ưng ý, tiếp tục đặt mua nhiều đơn khác.
Công việc xem như tạm thời ổn định, Vương Nhất Bác không chần chừ lập tức đưa Tiêu Chiến trở về nhà, trước khi về còn ghé thăm bà nội ăn một bữa cơm, ngỏ ý mời bà về ở cùng với hai người.
" Bà nội ơi, bà về ở cùng với con và Nhất Bác nhé? " Tiêu Chiến một bên ăn sủi cảo bà nội anh hấp, một bên dùng giọng điệu mềm ngọt mà khi nhỏ anh vẫn hay mè nheo với bà. " Tuy rằng hiện tại giao thông đường thủy thuận tiện hơn, mà Nhất Bác cũng có xe đưa đón nhưng mà con cũng muốn ở cùng bà nữa "
Vương Nhất Bác ngồi ở bên cạnh chậm rãi ăn cơm, thi thoảng dùng tay lau nước sốt dính trên khóe miệng Tiêu Chiến, ánh mắt dịu dàng của hắn lúc nào cũng dừng lại trên người anh, đợi khi Tiêu Chiến nói xong mới xen vào
" Anh Chiến nói đúng đấy thưa bà, để bà ở một mình nơi này chúng con không yên tâm "
" Bà thì thích ở đây hơn " bàn tay đầy những vết chai sạn theo năm tháng của bà nội cầm tay Tiêu Chiến đặt vào tay Vương Nhất Bác, khi thấy anh không vui thì khẽ bật cười " xem kìa, mấy ngày ở đây chẳng được mấy bữa ăn cơm cùng bà! Mà giờ bà không muốn đi cùng lại khóc lóc! A Bác chắc cũng mệt mỏi với con lắm có phải không? "
" Tại vì, tại vì em ấy làm việc vất vả nên con mới ở bên xưởng nhiều hơn ấy chứ... "
" Ừ ừ " bà nội vuốt ve khuôn mặt yêu kiều đã đỏ ửng của Tiêu Chiến, anh trước đây vừa gầy lại đen, trải qua thời gian được Vương Nhất Bác cưng sủng đã mập hơn một chút, trắng trẻo hơn một chút, đóa hoa tuy nở muộn nhưng ngày càng xinh đẹp động lòng. " Đã gả cho người ta rồi mà còn nhõng nhẽo như vậy hửm? Ngoan, bà cũng muốn ở cùng các con, nhưng mà sống ở đây quen thuộc rồi, cũng không muốn để lão già Tiêu ở một mình "
Lão già Tiêu chính là người ông nội mà Tiêu Chiến chưa từng gặp mặt, chỉ nghe cha Tiêu nói ông hy sinh trên chiến trường, để lại bốn người con cho bà nội một mình nuôi nấng. Bà nội đã lớn tuổi lắm rồi, cũng may mắn là dạo gần đây Vương Nhất Bác thương bà ở một mình, hắn không yên tâm nên cử người thường xuyên đến giúp đỡ bà.
Cũng giống như lần trước, lần chia tay này Tiêu Chiến bịn rịn mãi mới chịu ngồi lên xe, trong cốp xe chứa đầy thuốc bổ và đồ ăn vặt mà bà nội làm cho anh. Hai người nhìn qua gương chiếu hậu, phải đến khi xe rẽ vào khúc cua, bà nội mới chịu để A Thạch dìu vào trong nhà.
Hai tuần mới trở về nhà nhưng nơi này luôn được Tiểu Hồng dọn dẹp sạch sẽ, cô gái nhỏ thấy phu nhân nhà mình với khuôn mặt ủ rũ liền nhanh tay đem hành lý vào trong tủ quần áo cất xếp, lát sau còn múc nước ấm để Vương Nhất Bác giúp anh rửa mặt, Tiểu Hồng thừa biết hiện tại là thời gian hai vị chủ nhân phát cơm chó nên nhanh chóng chuồn đi.
Kì thực Tiêu Chiến cũng không phải không vui, mà từ sau khi bị Vương Nhất Bác đánh dấu, mỗi lần chuẩn bị phát tình anh sẽ lại trở nên dính người, hay làm nũng để Vương Nhất Bác quan tâm nhiều hơn một chút.
Lăn lộn trên giường một lúc mới chịu đi tắm, lúc Tiêu Chiến trở ra đã thấy Vương Nhất Bác một thân quần áo phẳng phiu, chân mang giày tây, tóc mái chải ngược ra sau lộ ra vầng trán cương nghị đang đứng trước gương. Ăn mặc bảnh bao như thế này, lẽ nào Vương Nhất Bác có việc phải ra ngoài sao?
" Em có việc phải ra ngoài sao? " Tiêu Chiến còn chưa thay quần áo, cũng không thèm lau khô người mà chỉ mặc vào chiếc áo choàng tắm, nước ấm trên người nhanh chóng thấm ướt lớp vải mềm bên ngoài. " Vậy, vậy lát nữa có trở về ăn tối không? "
" Ừm. Không phải tôi, mà là hai chúng ta cùng đi " Vương Nhất Bác rút tay khỏi túi quần, hắn mở cửa tủ lấy ra cho anh một chiếc áo vest nhung đỏ " mặc vào thử xem, cái này là tôi mua khi còn ở nước ngoài, không biết có vừa không "
Nghe Vương Nhất Bác nói như vậy, Tiêu Chiến lúc này mới hơi hơi vui vẻ mà đi tới để Vương Nhất Bác phối quần áo cho anh, trong lúc này còn bị hắn ăn đậu hũ đến mềm thành một vũng.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro