Phần 12. Nhà Mới
Cả Trần Vũ cùng Cố Ngụy đều không thể tin được, do dự một lúc mới xuống xe. Cha Trần thấy cả đám nhóc mình mẩy lạnh run, quần áo lộn xộn thì bảo về nhà trước, ông có chuyện muốn nói.
Về đến Trần phủ, Vương Nhất Bác cùng Trần Vũ luôn trong trạng thái căng thẳng, sẵn sàng ra tay nếu cha Trần lừa dối bọn họ. Tuy vậy, chờ đợi bốn người là cha mẹ Cố Ngụy, mẹ Trần đang lo lắng chờ ở đại sảnh.
" Cha, mẹ? " Cố Ngụy có chút chột dạ, anh muốn tiến lên nói chuyện nhưng không có đủ can đảm nên chỉ đành trốn sau lưng Trần Vũ. " Con xin lỗi... Con chỉ muốn ở cạnh A Vũ mà thôi "
" Các con hãy cứ yên tâm ngồi xuống " mẹ Trần hớp một ngụm trà, thong thả chỉ vào những chiếc ghế còn trống " chúng ta sẽ không bắt giữ các con lại nữa. Cũng sẽ không phản đối nữa, con hãy cứ yên tâm, A Vũ à! Cả Vương thiếu gia nữa, cháu có thể bảo mấy cậu kia thu vũ khí lại rồi "
Ánh mắt của Vương Nhất Bác hơi tối lại, tuy vậy hắn vẫn gật đầu bảo A Thạch, A Hổ thu súng. Khi cả bốn người đã yên vị trên ghế sofa, cha Trần lúc này liền nhìn quanh một lượt, cất giọng đều đều
" Cho ta xin lỗi hai con. A Vũ, A Ngụy à! Mấy ngày hôm nay ta đã ép buộc hai con rất quá đáng! Nhưng chúng ta là cha, là mẹ thì tất nhiên, ai cũng muốn con cái của mình có một cuộc sống tốt, một hướng đi đúng đắn "
" Chúng ta đồng ý cho các con cùng ở bên nhau " mẹ Trần cũng tiếp lời " anh chị cũng cho tôi xin lỗi, hôm trước tôi cư xử thật không phải, mong anh chị và A Ngụy thứ lỗi "
" Sao tự nhiên mọi người lại thay đổi quyết định vậy? " Trần Vũ có chút khó hiểu cùng không thể tin nhìn cha mẹ " không phải cả cha và mẹ đều phản đối kịch liệt, còn muốn dùng vũ lực để ép buộc gia đình anh ấy kia mà? "
" Cha mẹ rất xin lỗi con. Nhưng mà A Vũ à, cả hai nhà chỉ có mỗi các con mà thôi, có là giới tính nào đi nữa thì chúng ta cũng đều mong muốn các con hạnh phúc. Lời nhị thiếu gia nói rất đúng, là chúng ta đã đặt quá nhiều áp lực lên hai con rồi "
Tối hôm qua, trong lúc bốn người mải bàn tính làm thế nào trốn khỏi nhà, cha mẹ hai bên liền hẹn gặp nhau nói chuyện.
Dù đưa ra quyết định để Trần Vũ cùng Cố Ngụy hẹn hò mà nói, đối với cha Trần sẽ rất khó khăn. Ông là quan chức cấp cao, sau này sẽ phải hứng chịu không ít lời nói khó nghe từ miệng đời.
Nhưng ông cũng chỉ có mỗi đứa con này, Trần Vũ từ nhỏ đến lớn đều nghe lời ông, học tập rèn luyện trở thành một sĩ quan cảnh sát. Ngoại trừ duy nhất lần này nó cùng một càn nguyên khác kết giao.
Chỉ là không thể sinh con thôi mà... Vẫn còn có thể giải quyết bằng cách khác, không nhất thiết phải ép buộc hai đứa nhỏ như vậy!
Bên phía cha mẹ Cố thì hoàn toàn ngược lại. Thời điểm họ biết Cố Ngụy có bạn trai là con trai của gia đình giàu có quyền lực đã rất tự hào, còn đem khoe khoang với hàng xóm. Nhưng khi cha mẹ Trần đến cầu xin ông bà bảo con trai rời xa con trai họ, cha mẹ Cố liền đổi ý, nói Cố Ngụy không biết điều để mang tiếng xấu về cho gia đình.
Cho đến tối hôm qua, cha mẹ Trần lần nữa hẹn gặp, nhưng lần này lại bàn chuyện thành thân cho hai đứa nhỏ. Cha mẹ Cố còn tưởng nằm mơ giữa ban ngày, ngay lập tức vui vẻ đáp ứng. Lúc trở về nhà hay tin Cố Ngụy đã trốn đi, ông bà tức tốc chạy đi tìm, còn có ý định nếu bắt được anh trở lại sẽ xích lại, chờ ngày giao người cho Trần phủ.
Hai bên gia đình đột nhiên thay đổi thái độ khiến cho Trần Vũ cùng Cố Ngụy khá bất ngờ, tuy vậy, miễn sao cuối cùng hai người vẫn có thể ở bên nhau là tốt lắm rồi.
Tiệc cưới sẽ diễn ra vào ngày mùng mười, hiện tại, trong thời gian này cả hai đều có rất nhiều thứ cần chuẩn bị. Trần Vũ lại đã được cấp trên bổ nhiệm công việc, hắn suy nghĩ một chút quyết định mua nhà rồi cùng Cố Ngụy vào ở.
.
Bởi vì Tiêu Chiến muốn ở một nơi mang phong cách Trung Quốc nên Vương Nhất Bác chọn ra một căn ưng ý nhất. Vẫn là cổng sắt sơn màu đỏ rực với hai con sư tử đá hai bên, vẫn là mái vòm cong cong với đình viện khuất sau ao sen cùng hoa cỏ thơm ngát.
Biệt thự này xây theo lối kiến trúc cổ điển với ba tầng lầu, đa phần đều bằng gỗ tự nhiên. Ngày hai người xem nhà, Tiêu Chiến vừa nhìn đã gật đầu đồng ý, Vương Nhất Bác liền bảo bọn A Thạch, A Hổ trở về Vương phủ dọn dẹp đồ mang sang đây.
Đồ dùng cần thiết của hai người cũng không quá nhiều, chủ yếu là những thứ tự Vương Nhất Bác mua, hoặc trước đây cha Vương mang cho. Ngoài ra, hắn không mang theo bất cứ tài sản nào của Vương gia.
Lúc chuẩn bị rời đi, Vương Nhất Bác còn đang thắp hương cho ông bà nội, Tiêu Chiến lại nói, chúng ta nên đến chào lão gia, lão phu nhân một chuyến. Cũng phải nhờ đến họ nên hai người mới có được ngày hôm nay. Mới đầu Vương Nhất Bác còn lưỡng lự, thế nhưng Tiêu Chiến đã nói như vậy thì hắn cũng không hẹp hòi mà đi cùng anh.
Từ sau cái đêm xảy ra chuyện lớn ấy, Ngân Thanh ngay sau đó bị đuổi về nhà mẹ đẻ, Vương Chí Hải nằm trong phòng dưỡng thương, còn Vương Chí Thành theo cha Vương học tập kinh doanh.
Khi biết tin hai người sẽ rời đi, cha Vương tinh thần suy sụp hẳn, ông giống như đứa trẻ bị người lớn cướp mất món đồ yêu thích, mãi một lúc sau mới nói với Vương Nhất Bác
" Có ra ngoài sống thì con cũng thường xuyên về thăm nhà nhé? A Chiến cũng về nhé? "
" Vâng ạ "
" Khi mọi thứ ổn định hơn con sẽ về thăm cha "
Nói xong, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến bái chào Vương lão gia lão phu nhân, mặc kệ ánh mắt khó chịu của bà ta.
Hai người rời khỏi cổng nhà, có rất nhiều nha hoàn đến tiễn đưa, ai nấy cũng nước mắt ngắn dài. Cũng phải thôi, những vị chủ nhân ở Vương phủ này đều nghiêm khắc khó tính, duy chỉ có nhị thiếu gia và nhị thiếu phu nhân dễ dãi hơn một chút, nay hai người họ lại rời đi mất rồi.
Ngẩng đầu nhìn quanh một lần nữa, thứ mà Tiêu Chiến tiếc nuối nhất vẫn là gốc hồng mai đương độ nở hoa. Nó đã già cỗi lắm rồi, nếu bứng lên trồng sang nơi khác sẽ chết.
Thôi thì đành để thuận theo tự nhiên vậy.
Nhà mới xây dựng theo kiểu kiến trúc cổ điển với mái vòm cong cong, cánh cổng sắt sơn màu đỏ rực, hai bên còn đặt hai con sư tử đá. Căn nhà có ba tầng lầu, giữa lối đi lát bằng đá cuội, từng bụi hoa đủ màu sắc tỏa ra hương thơm dễ chịu, có cả những loại cây cảnh cao hơn đầu người mà Tiêu Chiến không biết tên, sát bên hiên nhà còn trồng cả những bông hoa nho nhỏ màu tím, thêm một vài chậu xương rồng kế bên.
Việc đầu tiên Tiêu Chiến làm sau khi lên phòng chính là lăn lộn trên giường, anh muốn xem thử xem giường nệm có êm ái bằng giường ở phủ Vương không. Căn phòng này rộng lớn hơn phòng cũ, mà Vương Nhất Bác cũng rất hào phóng mua giường rộng hơn, Tiêu Chiến nghĩ có lẽ bốn người nằm cũng vừa.
Trên giường có hai con gấu bông mà Vương Nhất Bác mua cho anh lần trước, tuy rằng nó rất đắt. Bốn xung quanh đều có trụ giường bằng gỗ, tấm màn mỏng màu xanh lục có thể tùy ý vén lên. Tiêu Chiến ở trong màn ló cái đầu nhỏ ra nhìn Tiểu Hồng đang giúp anh treo quần áo vào tủ, anh ngáp dài một cái rồi mới hỏi
" Mấy giờ rồi Tiểu Hồng? Mà thiếu gia đi đâu rồi nhỉ? "
" Thiếu gia đang cùng A Thạch, A Hổ bàn công việc ạ " Tiểu Hồng treo xong quần áo liền chạy tới bên cạnh Tiêu Chiến, vẻ mặt hớn hở như được người lớn cho kẹo " phu nhân, ở phía sau nhà còn có hồ cá, có cả rừng trúc nữa! Chúng ta ăn cơm xong liền đi xem thử xem thế nào đi! "
" Em đó! Những việc còn lại để anh làm đi, về phòng xem phòng của mình thế nào " Tiêu Chiến vươn tay bẹo bẹo má cô nha hoàn, nghĩ đến má sữa của ai kia liền đứng lên " anh đi chuẩn bị cơm đã, khi nào có thời gian chúng ta sẽ xem sau "
" Được ạ~ "
Gian nhà sau là nơi cho người làm ở lại, còn một gian để nguyên liệu nấu ăn và chứa than củi. Tiêu Chiến liếc nhìn đồng hồ thấy cũng không còn sớm, anh nghĩ đơn giản nấu vài món thanh đạm là được rồi.
Mấy hôm nay hai người bận rộn với việc dọn nhà, cơm nước mỗi bữa đều ăn uống qua loa, anh thì không sao, Vương Nhất Bác lúc nào cũng dành làm hết mọi việc. Những khi ở một mình, Tiêu Chiến luôn nghĩ chẳng biết kiếp trước anh đã phải tu tâm dưỡng tính bao nhiêu lâu, để rồi ở kiếp này mới gặp được một người như Vương Nhất Bác.
Hắn mỗi ngày mỗi ngày càng yêu thương anh nhiều hơn, mỗi ngày luôn đặt suy nghĩ làm thế nào để anh cảm thấy vui vẻ thoải mái lên hàng đầu.
Người đàn ông yêu thương anh bằng cả sinh mệnh. Cũng là người mà Tiêu Chiến yêu thương nhất.
" Đang nghĩ cái gì " Vương Nhất Bác ở phía sau đột nhiên phủ lên lưng Tiêu Chiến, hơi thở nóng rực cùng mùi bạc hà quyến rũ bủa vây anh, hắn còn cố ý đứng sát như vậy làm Tiêu Chiến giật cả mình. " Bảo Bảo, anh xem qua phòng ngủ chưa? Nếu không vừa ý thì cứ nói với tôi, tôi liền đổi cách bài trí khác nhé? "
" Anh rất thích Nhất Bác à, chỉ cần là ngủ cùng em, dù có ngủ dưới đất cũng nguyện ý " Tiêu Chiến xoay người, vừa vặn đón nhận nụ hôn phớt đến từ Vương Nhất Bác. Mặt anh đỏ lên, cửa nhà vẫn còn mở rộng kia kìa " em xong việc chưa? Xong rồi thì rửa tay, anh nấu cơm xong rồi này "
" Ừm " Vương Nhất Bác hưởng thụ mùi hương nhàn nhạt trên người anh, cả mặt và cổ Tiêu Chiến đều nhuộm một màu hồng nhuận, rõ ràng đã ở cùng nhau gần nửa năm, cái gì cũng làm cả rồi mà anh vẫn còn hay xấu hổ như vậy. " Ăn xong chúng ta ra phía sau nhà xem một chút, phía sau có vườn trúc cùng bờ hồ, anh có thể nuôi hoặc trồng nhiều thứ "
" Nhưng mà anh muốn sau này đi làm " Tiêu Chiến gắp cho Vương Nhất Bác một miếng sườn non kho dứa, nghe hắn nói như vậy thì khẽ cắn môi " Nhất Bác à, anh cũng là đàn ông mà... Anh, anh cũng không phải cứ ở nhà để em nuôi mãi như vậy... "
" Không thích sao? "
" Không phải không thích... Anh, anh sợ người khác sẽ dị nghị em, nói những lời không tốt "
" Vậy thì cứ kệ họ thôi " Vương Nhất Bác véo nhẹ mũi Tiêu Chiến, thấy anh vẫn còn bậm môi thì phì cười " anh thực sự muốn đi làm sao? Chắc chắn không? "
" Anh chắc chắn mà... Anh muốn ra ngoài đi làm việc, tuy rằng anh nghĩ anh không kiếm được nhiều tiền như em "
Từ lúc Vương Nhất Bác khỏi bệnh, Tiêu Chiến đã muốn ra ngoài tìm kiếm việc làm. Anh từ nhỏ chịu khổ cực đã quen thuộc, hiện tại ăn sung mặc sướng liền có cảm giác không được thoải mái.
" Vậy được, có một công việc rất hợp với anh đấy "
" Việc gì vậy? "
" Làm phu quân của tôi "
" Thì, thì vẫn luôn là như vậy mà... Em lại bắt đầu rồi đấy hả? "
" Ha ha " Vương Nhất Bác bật cười, đợi Tiêu Chiến ăn xong liền kéo anh qua đặt ngồi lên đùi hắn " Bảo Bảo, qua vài ngày nữa sau khi kết thúc lễ thành thân của Trần Vũ, tôi nghĩ sẽ mở xưởng gốm trên Bách Hương Quả Sơn, có thể sẽ rất có rất nhiều thứ cần phải làm. Anh không cần phải ra ngoài tìm việc làm có biết chưa, tôi có thể nuôi được anh, sau này không cho phép suy nghĩ lung tung như vậy nữa. Việc của anh chính là ngoan ngoãn ở bên cạnh, không cho phép rời xa tôi, chỉ vậy thôi "
Trong cái đầu nhỏ của Tiêu Chiến luôn suy nghĩ nếu không đi làm sẽ không có tiền, từ nhỏ luôn là như vậy. Cho đến hiện tại tuy đã gả cho Vương Nhất Bác, nhưng anh cũng là đàn ông, cũng muốn phụ giúp hắn nhiều một chút.
" Anh sẽ chỉ ở cùng với em thôi... Nhưng mà, anh... " Đuôi mắt phượng ướt nước ngước lên, Vương Nhất Bác bị biểu cảm ngây ngô cùng vẻ đẹp nghịch thiên của anh làm cho tâm can mềm nhũn. " Anh cũng muốn phụ giúp em, Nhất Bác à. Em đã vì anh mà làm rất nhiều việc rồi còn gì"
" Ồ " Vương Nhất giả vờ kéo dài âm lượng, ngón tay thon dài xoay chuyển phác họa lại viền môi đỏ mọng cùng nốt ruồi nhỏ bên dưới môi anh. " Vậy thì đừng có than mệt đấy nhé? Tôi dự định mở công xưởng nên sẽ có rất nhiều việc cần phải làm. Hiện tại cũng mới bắt đầu được phân nửa, trước mắt cứ nghỉ ngơi cho tốt đi đã, đợi sau lễ cưới của hai người kia sẽ bắt đầu "
" Nhất Bác "
" Hửm? "
" Vậy, vậy.... Trần thiếu gia cùng với bác sĩ Cố là kết hôn, bác sĩ Cố sẽ là chính thê của cậu ấy sao? "
" Người vợ cả có quyền lực lớn nhất trong nhà, địa vị độc tôn thì gọi là chính thê. Sau này Trần Vũ cậu ta chắc chắn sẽ không nạp thiếp, tất nhiên, Cố Ngụy sẽ là người bạn đời duy nhất "
" Là như vậy sao... "
Chẳng biết Tiêu Chiến lại suy nghĩ về chuyện gì, hai gò má anh rũ xuống, chiếc môi hồng bĩu bĩu làm Vương Nhất Bác chỉ muốn cắn mấy cái.
Ngày trước. Vương Nhất Bác không đồng ý cuộc hôn nhân, hay nói cách khác, cha mẹ Vương bỏ ra chút tiền nạp anh về cho hắn.
Trải qua đêm động phòng cùng nhiều tháng ngày sống chung, Vương Nhất Bác từ lúc nào đã yêu thương anh đậm sâu, trong mắt trong tim chỉ duy nhất một mình người họ Tiêu tên Chiến.
Hắn còn nợ anh một lễ cưới đúng nghĩa.
" Đừng có bĩu môi như vậy " nhịn không được, Vương Nhất Bác vươn tay nắm cằm Tiêu Chiến kéo lại gần, trước khi hôn xuống liền nhắc lại cho anh nhớ " hiện tại, anh là người duy nhất ở bên cạnh tôi, không phải nam thiếp được thú về! Là khôn trạch, là phu quân của Vương Nhất Bác này! Nhớ kĩ. Tôi còn nợ anh một lời ước hẹn, nhất định sẽ trả lại vào một ngày không xa "
Mắt phượng loan loan ngước lên, Tiêu Chiến vừa hé miệng liền bị nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt của Vương Nhất Bác tập kích. Hai cánh môi nhanh chóng ẩm ướt nước bọt, trong khi Tiêu Chiến cố gắng để thở ra, Vương Nhất Bác đã cạy mở khớp hàm, đem đầu lưỡi trượt vào bên trong khuấy đảo.
Thân thể của Tiêu Chiến run lên, làn da phiếm hồng nổi từng tầng gai ốc, khi Vương Nhất Bác đem anh ôm vào lòng thì khẽ nấc lên, cách một lớp quần áo, đồ vật khủng bố đã hưng trí bừng bừng ngóc đầu dậy rồi.
" Anh có thử qua giường mới chưa? " Vương Nhất Bác hỏi khi buông tha cho bờ môi đã hơi sưng của Tiêu Chiến, hắn bưng anh lên lầu, mục tiêu chính là phòng ngủ. Khi nụ hôn dài bất tận vừa kết thúc, Tiêu Chiến còn đang há miệng hớp không khí, Vương Nhất Bác đã đánh nhanh rút gọn đem quần áo của anh trút bỏ. " Nếu không thích, lát nữa sẽ bảo A Thạch A Hổ đổi giường khác "
Thân thể của hai người ngã xuống nệm, từ ngoài cửa, giày dép cùng áo quần rải rác, của người này lẫn lộn với người kia. Hai chân Tiêu Chiến mở ra để Vương Nhất Bác chen vào giữa, anh vừa mở miệng muốn nói chuyện, hắn lại bắt đầu nụ hôn dài bất tận khác.
Giường nệm cao cấp đương nhiên sẽ rất êm ái, tuy vậy, vì động tác của Vương Nhất Bác quá mức mãnh liệt nên vẫn phát ra tiếng kêu cọt kẹt biểu tình.
Lăn lộn trên giường đến khi Tiêu Chiến khàn cả tiếng vì rên rỉ quá nhiều, anh vừa muốn trốn vào trong chăn giả chết, Vương Nhất Bác đã nắm lấy cổ chân kéo ngược trở về. Hắn từ phía sau phủ lên lưng Tiêu Chiến, làm đến khi hốc mắt cùng khóe miệng anh ướt sũng nước mới tạm thời buông ra.
Vươn tay kéo cửa sổ để nắng chiều rọi vào trong phòng, Vương Nhất Bác chống cằm nhìn Tiêu Chiến đang run rẩy sau cao trào, tay heo lại ở trong chăn nắn bóp ngắt nhéo đào mọng.
" Xem ra chất lượng cũng không tệ nhỉ? " Vương Nhất Bác trở người, vòng tay đem Tiêu Chiến cuốn vào trong ngực " đặt giường ở vị trí này cũng tốt. Buổi sáng anh có ngủ nướng cũng không sợ bị nắng chiếu vào, buổi tối, những hôm trời không mưa có thể ngắm trăng, ngắm cảnh đêm "
Quan trọng nhất vẫn là vị trí địa lý, từ đây về nhà bà nội chỉ khoảng nửa tiếng đi xe ô tô, lên Thiền Đăng Viện thì xa hơn một chút, nhưng mà với kĩ năng lái xe của Vương Nhất Bác sẽ không thành vấn đề.
" Sao phía sau nhà lại là vườn trúc nhỉ? " Giọng Tiêu Chiến vẫn còn khàn khàn, anh phải thở dốc một lúc mới khó khăn nói tiếp " anh cũng rất thích trúc, bà nội còn nói trúc là loại cây có thể xua đuổi tà ma, mang lại vận khí tốt cho gia chủ trong phong thủy. Anh thì thấy măng trúc ăn cũng ngon lắm! Còn có thể cùng em đi dạo, hay là mắc võng ngủ bên trong "
" Lúc trước nơi này là rừng trúc lớn, người bán nhà thấy vị trí đẹp nên mới xây nhà. Bên trong có một dòng suối, khi nào anh thích liền dẫn đi xem thử "
Vương Nhất Bác không hẳn là thích trúc. Nhưng hắn lại cảm thấy Tiêu Chiến như cây trúc, dù có khó khăn vất vả vẫn cố gắng vươn lên, vượt qua mọi giông bão mà mạnh mẽ trưởng thành.
" Vậy bây giờ chúng ta đi xem thử đi? " Tiêu Chiến nghe vậy thì hưng trí bừng bừng, anh nhổm người dậy muốn nhanh chóng mặc vào quần áo rồi chạy ra vườn xem, đáng tiếc, hai người mới làm xong, khi anh nhổm dậy, sản phẩm mà Vương Nhất Bác vừa xuất ra liền theo khe huyệt chảy xuống bắp đùi. " Ah... Không, không được rồi... "
" Để tôi giúp anh " Vương Nhất Bác đỏ mắt nhìn đến mĩ cảnh giữa hai chân Tiêu Chiến, màu trắng đục của tinh dịch làm nổi bật sắc hồng tiên diễm của hai cánh hoa mới bị dày vò đến sưng. " Hiện tại nhà mới có lẽ có nhiều việc cần phải làm. Một mình Tiểu Hồng sợ không đủ, tôi thuê thêm người giúp việc về nhé? "
Hai người đã tắm rửa xong liền ra phía sau nhà đi dạo, thắt lưng Tiêu Chiến vẫn còn hơi run, mỗi bước đi đều là Vương Nhất Bác dìu dắt.
" Không cần phiền phức như vậy đâu " Tiêu Chiến khẽ lắc lắc đầu, đuôi mắt phượng ướt nước được vệt nắng cuối ngày tô điểm, xinh đẹp hơn bất cứ vì tinh tú nào khác. " Anh vẫn còn có thể chăm sóc cho em mà, người mới... Anh lại không muốn... "
" Không sao, trước khi thuê về sẽ tìm hiểu thật kĩ càng " Vương Nhất Bác nâng tay vuốt nhẹ tóc Tiêu Chiến, thu toàn bộ bộ dạng xinh đẹp ngây ngô của anh vào tầm ngắm " còn muốn sau này mang bà nội của anh về ở cùng. Để bà ở một mình trên đó, tôi không yên tâm "
" Em nói thật sao? " Tiêu Chiến kích động nắm lấy tay Vương Nhất Bác mà lắc lắc " nếu như vậy thì tốt quá rồi! A.... Ý anh không phải như vậy, Nhất Bác à! Em, em đã làm rất nhiều thứ vì anh rồi... Anh lại chẳng, chẳng biết làm gì để báo đáp em cả "
" Đây đều là những thứ mà anh xứng đáng được nhận. Tôi đã nói rồi mà, giữa hai chúng ta không cần phải tỏ ra khách sáo như vậy làm gì " Vương Nhất Bác dịu dàng dùng ngón tay cái xoa vuốt hai bên má Tiêu Chiến, khuôn mặt anh góc cạnh lại hơi gầy hơn hắn, trải qua mấy tháng vỗ béo vậy mà vẫn không hơn trước là mấy. " Nếu như anh ngại, có thể dùng biện pháp khác để báo đáp "
" Là gì vậy? "
Tiêu thỏ ngây thơ Chiến tưởng phu quân của mình muốn nên hỏi như vậy, lại chẳng biết bị Vương sư tử Nhất Bác dụ dỗ anh vào tròng. Hắn nâng cao khóe miệng đem Tiêu Chiến tới gần, hơi thở nóng rực phả lên gáy cổ anh khi Vương Nhất Bác ở bên tai anh nỉ non. Tiêu Chiến nghe xong mà mặt mày đỏ lựng lên, anh quẫn bách cắn cắn môi nhìn xung quanh, cuối cùng vẫn là làm theo yêu cầu của Vương Nhất Bác.
Anh yêu thương người đàn ông này thật lòng thật dạ, dù có phải hái sao trên trời xuống cho hắn, anh cũng sẽ nguyện ý.
Dưới tán trúc xanh mướt yên tĩnh còn sót lại vệt nắng màu cam của chiều muộn, Vương Nhất Bác đứng dựa lưng vào gốc cây, hai chân thoải mái mở rộng để Tiêu Chiến quỳ ở giữa dùng miệng giúp hắn.
Có thể nói đây là lần đầu tiên hai người chơi dã chiến, từng tấc da thịt của đối phương đều phơi bày một cách rõ ràng. Cũng là lần đầu tiên Tiêu Chiến dùng miệng, anh vốn không biết bắt đầu từ đâu nhưng Vương Nhất Bác mới chỉ hướng dẫn qua liền say mê liếm mút.
Đầu lưỡi đỏ hồng quấn quanh quy đầu cực đại mà mút mát một cách nhiệt tình, sau đó Tiêu Chiến cố gắng nới lỏng khớp hàm, khó khăn đem cự căn to muốn bằng cổ tay anh ngậm vào trong miệng.
Khoang miệng ẩm ướt lại mềm mại bao bọc lấy từng thớ gân guốc nổi bật, nuốt sâu đến khi quy đầu chạm đến yết hầu, Tiêu Chiến muốn nôn khan, Vương Nhất Bác lại ác ý nắm tóc anh ấn sâu vào chân hắn.
Nước mắt cùng nước bọt ứa ra, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy ngộp thở cùng cảm giác cơ miệng ngày càng mỏi nhừ. Cự vật xâm nhập lấn chiếm khoang miệng anh, hung hăng ra vào nhanh chóng không chút kiêng nể. Tiêu Chiến sợ răng cửa sẽ nghiến phải Vương Nhất Bác nên anh cố gắng mở rộng khoang miệng, ấy vậy nhưng Vương Nhất Bác lại càng được nước mà nhấn hông đâm vào đến tận gốc.
Sâu bên trong cổ họng Tiêu Chiến phát ra tiếng nước nhóp nhép cùng âm thanh nức nở phản kháng của anh, nước bọt ứa ra theo mỗi lần cự vật đẩy ra ngoài, khi Vương Nhất Bác cắm vào lần nữa, Tiêu Chiến liền nôn khan bởi quy đầu cắm quá sâu. Hắn lại lợi dụng sự co bóp của yết hầu, đẩy vào sâu hơn nữa rồi xuất ra.
Cỗ nùng tinh đặc sệt đậm mùi tanh nồng tập kích khoang miệng Tiêu Chiến, anh không hề ngại ngần mà nuốt xuống toàn bộ, đến khi Vương Nhất Bác ra hết còn liếm liếm môi một cái.
Khủng vật bóng loáng nước bọt vuột ra khỏi khoang miệng Tiêu Chiến, kéo theo cả vệt nước sáng lấp lánh khi anh cảm thấy khó thở mà há miệng nhả nó ra. Thân thể của Tiêu Chiến nhuyễn xuống áo khoác mà Vương Nhất Bác trải sẵn trước đó, tránh trường hợp anh quỳ lâu bị đau đầu gối.
" Hết sức rồi sao? "
Ngón tay thon dài khẽ vuốt ve xung quanh viền môi vừa bị chà đạp đến sưng tấy, Vương Nhất Bác dìu anh ngồi dậy, khi thấy khóe mắt cùng khóe miệng của Tiêu Chiến ướt sũng nước thì không khỏi có ý nghĩ muốn bạo ngược anh.
Đồ vật hùng vĩ của hắn lại bắt đầu ngẩng cao đầu nữa rồi. Tiêu Chiến nhìn thấy nó thay đổi nhanh chóng như vậy thì không khỏi run lên, anh quay đầu muốn chạy trốn, đáng tiếc chưa được nửa đường đã bị Vương Nhất Bác nắm đuôi kéo ngược trở về.
" A... Ha ha, Nhất Bác, tối nay, tối nay em muốn ăn món gì thế? "
" Luộc thịt thỏ "
" Nhưng mà thịt thỏ dai lắm... Anh cũng không luộc được mà "
" Cứ bỏ vào nồi là được "
" Aaaaa.... "
.
Truyện được đăng bởi WangXiao05080510
Ngày hôm nay sẽ là ngày Trần Vũ cùng Cố Ngụy chính thức về chung một nhà.
Bởi vì hôm nay sẽ phải ra ngoài nên lúc tối hôm qua, Vương Nhất Bác chỉ ôm ôm sờ sờ Tiêu Chiến, trêu chọc anh đến mềm thành một vũng chứ không trực tiếp làm. Vậy nên sáng nay Tiêu Chiến thức dậy trước chuẩn bị bữa sáng cho hắn, trong lúc này còn tranh thủ ra trước cổng nhận thư của bà nội.
Bà gửi cho anh mấy gói thuốc, nói là thuốc bổ rất tốt cho cơ thể. Tiêu Chiến nghi hoặc chun chun mũi suy nghĩ, anh hiện tại cũng khỏe mạnh lại được Vương Nhất Bác ngày ngày vỗ béo, đâu có cần dùng thuốc bổ nữa đâu nhỉ?
Bữa sáng đơn giản với cháo thịt bằm ăn kèm là dưa chuột muối, Vương Nhất Bác hôm qua mè nheo đòi ăn trứng chần nước sôi, Tiêu Chiến còn tranh thủ lúc hắn làm vệ sinh cá nhân mà hấp một ít bánh bao.
Đã là giữa tháng giêng, buổi sáng tiết trời không còn quá mức lạnh lẽo như trước, Vương Nhất Bác đợi anh cùng ăn xong mới tự mình lái xe đến nhà hàng, bọn A Thạch, A Hổ còn có nhiều việc phải làm nên không phiền họ đưa đón hai người.
Đại sảnh của nhà hàng được trang trí rất nhiều hoa cưới cùng những ngọn nến lung linh, những chiếc bàn tròn phủ khăn trắng khéo léo xếp giữa lối đi, ở ngoài cổng chính còn trưng bày ảnh của hai người Trần Cố. Vào thời đại này, khoa học kỹ thuật còn chưa có máy ảnh chụp ảnh màu, thế nhưng, để chụp được bức ảnh khổ lớn như vậy, tất nhiên, Trần Vũ cũng đã bỏ ra không ít tiền bạc và công sức.
Khách khứa tham dự đều đã đến đầy đủ, đa phần đều là bạn bè học cùng khóa với hai người, có một vài người là người quen của cha mẹ Trần, cha mẹ Cố.
Hôm nay cả Trần Vũ cùng Cố Ngụy đều mặc vest trắng cài hoa trước ngực, vẻ mặt vui vẻ rạng rỡ hướng về phía đối phương, cùng trao nhẫn cưới, cùng trao nhau nụ hôn say đắm, cùng nhận những lời chúc tụng từ người khác.
Tình yêu thật diệu kỳ! Cho dù là giới tính nào đi nữa, chỉ cần hai người yêu thương nhau thật lòng, có đủ kiên định để vượt qua mọi khó khăn gian khổ, bao nhiêu sóng gió phía trước cũng sẽ chỉ là hư vô.
" A Bác, A Chiến! Hai người đến rồi sao? Cứ thoải mái nhé! Chúng tôi còn chưa có dịp hậu tạ hai người nữa đấy! "
Trần Vũ vui vẻ cười nói, hắn vươn tay bắt tay Vương Nhất Bác, còn Cố Ngụy lại vỗ vỗ vai Tiêu Chiến, xem anh hệt như đứa em trai nhỏ đến tham dự tiệc cưới của anh trai.
" Vậy đợi đến mùa hè thời tiết ấm lên đi, tôi cũng muốn đưa anh ấy ra nước ngoài một chuyến "
" Đợi khi đó liệu được không? Tôi chỉ e với tình hình như hiện tại, chắc là A Chiến có bảo bảo nhỏ trước Ngụy Ngụy đấy nhỉ? "
Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng lên, anh xấu hổ trốn ra sau lưng Vương Nhất Bác, còn Cố Ngụy lại chỉ véo eo người yêu, mắng em nói bậy cái gì đó. Trần Vũ bật cười ha ha, cũng rất thức thời không trêu chọc Tiêu Chiến nữa mà cùng Cố Ngụy đi mời rượu những vị khách có mặt.
Kết thúc tiệc cưới, hai người còn nán lại chụp vài bức ảnh kỉ niệm cùng Trần Cố. Lúc này Tiêu Chiến đã hơi ngà ngà say, bởi vì khi nãy anh lén lút Vương Nhất Bác uống vụng một ít rượu. Đợi khi Vương Nhất Bác na được Tiêu Chiến ra đến bờ sông, anh đã mềm nhũn thành một vũng trên đùi hắn.
" Nhất Bác... "
" Hửm? "
" Chúng ta... Có thể xem như là đã kết hôn không? "
" Tất nhiên rồi. Anh đã cùng tôi tam bái mà. Chỉ là, tôi vẫn còn nợ anh một đám cưới đúng nghĩa. Anh cũng không được vì chuyện này mà không vui, đợi công việc ổn định hơn một chút, tôi nhất định sẽ tổ chức một buổi tiệc hoành tráng hơn họ Trần! "
" Anh cũng không đòi hỏi gì nhiều... Chỉ cần, chỉ cần Nhất Bác luôn yêu thương anh như hiện tại, vậy là đủ lắm rồi "
" Nhưng mà, bên dưới anh đang đòi hỏi tôi, phải không? "
" Ưm..."
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro