Phần 11. Trần Cố
Vài ngày sau, lúc Tiêu Chiến miễn cưỡng mở mắt tỉnh giấc đã là quá trưa, anh ngáp dài một cái, cái đầu nhỏ giờ mới tỉnh táo lại đôi phần.
Căn phòng này lạ quá! Nội thất cùng không gian được thiết kế theo phong cách Châu Âu, giường nệm bông kê sát cửa sổ bằng kính cường lực, trên tường phía đối diện là kệ sách cao ngất, bên cạnh là bàn làm việc với một cuốn sách đang mở. Trong phòng thoang thoảng mùi lavender dìu dịu, Tiêu Chiến bĩu môi ngồi dậy, trên người anh vẫn còn hơi đau nhức, cả hoa huyệt cùng hậu huyệt đều đã được tẩy rửa sạch sẽ và thoa dược, có lẽ trong thời gian anh phát tình, Vương Nhất Bác đã giúp anh làm việc này.
Mà hắn đi đâu rồi nhỉ?
Xỏ dép lê loẹt quẹt đi ra ngoài, Tiêu Chiến mở cửa lại bị cái lạnh tê tái bên ngoài tập kích nên rụt cổ, anh còn đang ngơ ngác chưa biết nên vào trong ngủ tiếp hay đi tìm Vương Nhất Bác thì hắn đã xuất hiện.
" Anh dậy rồi à? " Vương Nhất Bác dùng bàn tay đeo găng tay ôm lấy hai bên má Tiêu Chiến, thấy anh bĩu bĩu môi liền hôn chụt một cái. " Sao không ngủ thêm một lúc nữa đi? Anh đói bụng chưa? Dậy rồi thì vệ sinh cá nhân, rồi xuống dưới nhà ăn sáng thôi "
" Em vừa đi đâu à? " Được truyền vitamin người yêu, Tiêu Chiến lúc này mới có tinh thần theo hắn đi vào trong thay quần áo, chải đầu rửa mặt. " Đây là nơi nào thế? Tối hôm đó anh, anh tưởng chúng ta sẽ ngủ ngoài xe chứ... "
" Anh còn nói " Vương Nhất Bác đang cởi ra bao tay, nghe Tiêu Chiến nhắc lại chuyện cũ liền tóm lấy cằm anh kéo lại gần " còn dám lén uống rượu sau lưng tôi! Rượu ngoại không phải như rượu ủ, anh lại uống nhiều như vậy, lỡ như không phải đột nhiên bị phát tình mà là ngộ độc rượu, lúc đó tôi biết phải làm sao "
Nghĩ lại vẫn còn có chút sợ hãi. Vương Nhất Bác thở dài, không nỡ giận cũng chẳng nỡ trách mắng mà đem anh ôm vào trong ngực, Tiêu Chiến sau khi bị đánh dấu liền ngoan ngoãn hơn hẳn, anh dụi dụi đầu vào hõm vai Vương Nhất Bác, mơ hồ thấy cả cục bông xù trắng muốt đang vẫy sau mông.
" Lần sau không được như vậy nữa, không phải tôi đã nói, dù có chuyện gì anh cũng không được để trong lòng mà? "
" Đó chỉ là ngoài ý muốn thôi " mặt Tiêu Chiến chôn trong ngực Vương Nhất Bác, nghe hắn trách phạt nửa ngày sau mới ngẩng đầu lên " anh cũng không có sao mà... Em cũng đừng có xem thường tửu lượng của anh... "
" Vậy hiện tại, chúng ta thử chứng minh xem thế nào "
Mặt Vương Nhất Bác đen kịt, hắn đi tới kệ tủ trưng bày đủ những chai lọ đủ hình dạng, lấy xuống một cái chai trong suốt có màu vàng cam cùng chiếc ly vuông. Mùi thảo mộc, mùi gừng, cùng mùi trái cây lan tỏa khi Vương Nhất Bác rót ra ly, Tiêu Chiến đoán có lẽ nó là rượu nên lập tức ôm đuôi chạy trốn
" Anh, anh đi tắm đây... "
" Vậy để tôi giúp anh tắm rửa, trên kệ có tinh dầu massage, anh đổ vào bồn tắm đi "
" Ah... Không phải em, em nói là giúp anh tắm rửa sao... "
" Hửm? "
" Tay, tay của em... Ưm... "
Đến khi hai người vật lộn xong xuôi để xuống dưới nhà đã gần ba giờ chiều, bụng nhỏ Tiêu Chiến kêu gọi biểu tình, dù khi nãy có ăn chút bánh ngọt nhưng không thấm vào đâu cả.
Đều tại con Sư Tử lai Heo đang ung dung thưởng rượu bên cạnh!
Anh vừa ăn sủi cảo vừa trừng mắt, Vương Nhất Bác lại chỉ nghiêng đầu nhìn qua
" Ăn xong chúng ta đến tìm Trần Vũ cùng Cố Ngụy, có lẽ cũng phải gặp chú Trần luôn "
" Mấy hôm nay anh, anh đều không thể xuống giường nên không rõ. Chuyện của Trần Vũ, cậu ta thế nào rồi? "
" Tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn rồi " Vương Nhất Bác đặt ly rượu xuống bàn, chuẩn xác bắt kịp khoảnh khắc Tiêu Chiến vừa gắp sủi cảo đưa lên miệng, môi hắn kề sát môi anh, sau khi cướp đoạt được đồ ăn còn cười nhếch miệng " A Thạch nói, cả hai người họ gần như bị giam lỏng "
" Như vậy thì thật quá đáng quá rồi! Nhất Bác à, chẳng lẽ cứ phải kết hôn với người bạn đời của mình dù không có chút tình cảm với nhau sao? "
" Nó giống như sợi dây vô hình kết nối linh hồn, là định mệnh không thể cản trở, trừ phi, một trong hai người, chết! "
Có lần, Tiêu Chiến đọc trong sách của Vương Nhất Bác nói về định mệnh người bạn đời. Có một số người sinh ra đã dành cho nhau (như anh và Vương Nhất Bác) tin tức tố phù hợp, có người phù hợp đến hơn 80% nên khi gặp nhau, họ khó lòng bỏ qua cơ hội để cùng kết giao, sinh bảo bảo.
Theo như những gì anh được biết, Trần Vũ cùng Cố Ngụy đều là càn nguyên, dù hai người có tình cảm với nhau đã lâu nhưng còn chưa công khai, đột nhiên chuyện này bị cha mẹ Trần phát hiện, và chuyện càng lúc càng thêm nghiêm trọng như hiện tại.
.
Truyện được đăng bởi WangXiao05080510
Hôm nay đã là mùng bảy âm lịch, Vương Nhất Bác đợi Tiêu Chiến ăn no liền đưa anh đến Trần phủ, hắn cần phải gặp cha mẹ Trần trước.
Cha mẹ Trần đều làm việc cho Chính phủ, cha Trần, hiện đang giữ chức trung tướng trong quân đội, còn mẹ Trần làm bên sở cảnh sát. Khác với Vương phủ, Trần phủ xây dựng theo kiểu kiến trúc Châu Âu với tòa biệt thự cao năm tầng, bao quanh bởi bức tường vôi cao ngất.
Khi Vương Nhất Bác cho xe chạy vào trong sân, có lẽ quản gia đã biết rõ hắn nên nhanh chóng mở cửa, dùng vẻ mặt niềm nở chào hỏi
" Vương thiếu gia đến chơi đấy sao? Cậu không báo trước để mọi người còn chuẩn bị tiếp đón! "
" Không sao " Vương Nhất Bác xuống xe, vòng qua cửa bên kia mở cửa cho Tiêu Chiến " đột ngột đến đây cũng là vì chút chuyện xảy ra thôi. Chú Trần và Trần Vũ có ở nhà chứ ạ? "
" Lão gia và cả thiếu gia đều đang ở nhà " quản gia mở ra cửa lớn mời Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến vào bên trong " gần đây, đúng là xảy ra chút chuyện không vui... Vị này chắc hẳn là Vương thiếu phu nhân nhỉ? "
" Anh ấy là Tiêu Chiến, là phu quân của tôi "
Lão quản gia đưa hai người đến phòng khách có ghế sofa êm ái kiểu Tây chờ đợi, ông nói với người làm đi chuẩn bị trà tiếp đãi, còn đích thân ông đến thư phòng mời Trần tiên sinh xuống.
Đối với kiểu kiến trúc Châu Âu, Tiêu Chiến tuy có chút thích thú phong cách thiết kế của họ, nhưng anh lại thích sống ở một nơi như phòng của họ ở Vương phủ hơn. Vừa quen thuộc lại mang đến cảm giác bình dị, an yên.
Cha Trần xuất hiện trước, năm nay ông đã gần sáu mươi tuổi nhưng bởi vì làm trong quân đội nên da dẻ ngăm đen, thân thể rắn rỏi khỏe mạnh, so với cha Vương còn trẻ hơn rất nhiều. Vương Nhất Bác đứng lên chào, cha Trần Hồ hởi bắt vừa tay vừa hỏi hắn tình hình sức khỏe thế nào.
" Cháu hiện tại so với trước đây còn tốt hơn rất nhiều, tinh thần sảng khoái dồi dào, còn muốn gia nhập quân đội cùng chú nữa! "
" Ha ha! Được như vậy thì tốt quá rồi còn gì! Mà vị này, chắc là Tiêu thiếu gia nhỉ? "
" Vâng, anh ấy tên là Tiêu Chiến, là bạn đời của cháu "
" Ta có nghe nói, nhờ có Tiêu thiếu gia nên hiện tại cháu mới có thể khỏe lại. Haiz... Chẳng như A Vũ nhà ta, suốt ngày chỉ biết làm phật ý cha mẹ "
" Cháu có nghe quản gia nói qua chuyện của Trần Vũ, cháu có thể mạn phép hỏi chú câu hỏi này được không ạ? "
" Cháu cứ tự nhiên " cha Trần xua xua tay, ông đối với Vương Nhất Bác luôn có một loại tình cảm đặc biệt dành cho hắn, hơn hẳn Trần Vũ. Vương Nhất Bác từ nhỏ đã nhận ra điều này, nhưng hắn cũng không bận tâm, cùng Trần Vũ vẫn là anh em tốt. " Cháu là đứa hiểu chuyện như vậy, A Vũ nhà ta còn phải học hỏi rất nhiều "
" Chú và thím không đồng ý chuyện của Trần Vũ cùng Cố Ngụy, chỉ bởi vì hai người họ không phải là bạn đời thôi hay sao ạ? Nếu là vì hai người họ đều là càn nguyên, thiết nghĩ, thời buổi kinh tế xã hội phát triển, nhận nuôi con hoặc nhờ người mang thai hộ vẫn có thể mà? "
" Còn rất nhiều điều nữa, Nhất Bác à! Người đời sẽ nghĩ như thế nào về hai đứa nó? Sẽ nói chúng nó có bệnh trong người, không ai tự nhiên kết hôn cùng một người không phải là bạn đời! Nam nhân đâu thể sinh con, đó là thiệt thòi lớn nhất rồi! Hơn nữa, sau này người bạn đời của một trong hai đứa nó xuất hiện, đứa còn lại sẽ phải thế nào? "
" Cháu không thể thuyết phục được chú rồi! Vậy thì cháu xin phép được kể câu chuyện của cháu. Mọi người luôn nói, anh Chiến giỏi giang, biết cách chăm sóc cho cháu khỏe mạnh trở lại. Nhưng không có ai biết, anh ấy cũng là một nam nhân, cha cháu trước đây còn không muốn nhận người về phủ vì sợ anh ấy không thể sinh con. Anh ấy xuất thân từ gia cảnh bần hàn, lại có phần ngốc nghếch nên gần ba mươi tuổi vẫn chưa được gả đi, điều này cũng không có ai biết. Con người ta sống trên đời chỉ vài chục năm ngắn ngủi, quan trọng nhất vẫn là thời điểm hiện tại, sống một cuộc sống đầy hạnh phúc viên mãn, tự do tự tại làm điều mình thích. Gặp được một người mà bản thân yêu thương, người ấy cũng yêu thương mình, đó chính là tạo hóa an bài. So với việc, kết hôn cùng với người bạn đời nhưng lại không có chút tình cảm, cả đời còn lại chẳng lẽ sẽ lại cưới thêm người nữa? Hay cứ sống một cách nhàm chán như vậy? Nếu là càn nguyên thì không sao, ngược lại, một khôn trạch chỉ có thể kết hôn một lần cùng càn nguyên đã đánh dấu mình, phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể rất đau, sau này cũng không sống lâu được "
Vương Nhất Bác nói một hơi dài. Cha Trần yên lặng ngồi hút xì gà lắng nghe, còn Tiêu Chiến lại chỉ dịu dàng ở bên cạnh rót cho Vương Nhất Bác một tách trà, hắn nói xong là có thể uống.
Trên đời này sẽ có người yêu thương một người đến hết lòng hết dạ, yêu thương bằng cả sinh mệnh.
Dù cho người đó không thể sinh con, hay không biết cách để làm hài lòng người khác, hay là trong mắt người ngoài, hai người không xứng với nhau.
Tất cả mọi thứ đều giống như hòn đá ven đường, lựa chọn bị nó ngáng chân rồi vấp ngã, hay cùng nhau kiên định vượt qua còn phải xem thử người trong cuộc liệu có đủ bản lĩnh hay không.
" Cháu xin lỗi vì có thể nói ra những lời làm phật ý chú. Nhưng mà, Trần Vũ là con trai của chú, cũng là bạn thân của cháu, cháu tin rằng tất cả mọi người đều mong muốn cậu ta sẽ hạnh phúc, thay vì đau khổ sống hết những ngày còn lại. Thậm chí, nếu lỡ như các người ép cậu ta quá, cậu ta tự sát thì sao? "
" Không, không có khả năng... " Cha Trần bỗng có chút hốt hoảng, quả thực, ông và vợ đã ép buộc đứa con trai duy nhất đến mức nó tự nhốt mình trong phòng, không thèm mở cửa. " Nó còn trẻ người non dạ, sau này lớn rồi sẽ suy nghĩ chín chắn hơn, ngoại trừ Cố Ngụy ra, vẫn còn rất nhiều lựa chọn mà! "
" Nếu chú đã nói như vậy, cháu cũng không biết phải nói gì hơn. Cháu xin phép lên gặp Trần Vũ một lát, chú nghỉ ngơi đi ạ "
Nói xong, Vương Nhất Bác đứng lên trước cầm theo áo khoác rồi nắm tay Tiêu Chiến đi lên cầu thang xoắn ốc.
Cha Trần vẫn như cũ ngồi đó, suy nghĩ mãi về câu mà Vương Nhất Bác vừa nói khi nãy.
Gặp được một người mà bản thân yêu thương, người ấy cũng yêu thương mình, đó chính là tạo hóa an bài. So với việc, kết hôn cùng với người bạn đời nhưng lại không có chút tình cảm, cả đời còn lại chẳng lẽ sẽ lại cưới thêm người nữa? Hay cứ sống một cách nhàm chán như vậy?
Ông xoa xoa mi tâm, cuối cùng nhấc điện thoại lên nhấn nút gọi tới một dãy số.
.
Phòng của Trần Vũ trên tầng ba, lúc Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đến, vừa vặn cũng là lúc người làm bưng cơm tối cho hắn.
Người làm nói thiếu gia cả ngày nhốt mình trong phòng, muốn đi đâu làm gì đều có người theo dõi, và từ buổi tối hôm trước đến An Mộ Hy ăn cơm cùng Vương Nhất Bác đến nay, hắn hầu như chỉ nhốt mình trong phòng.
Vươn tay thử gõ cửa, bên trong phòng một mảng yên tĩnh nên Vương Nhất Bác cho rằng Trần Vũ cố tình làm ngơ. Hắn trực tiếp mở cửa xông vào trước, còn bảo người làm để cơm ở đó rồi lui ra.
" Tôi đã nói đừng có làm phiền tôi mà, ra ngoài! "
Có giọng của Trần Vũ phát ra trên giường, hắn đang nằm trên giường ôm một con gấu bông hình Sư Tử, bộ dạng thoạt nhìn qua vô cùng tiều tụy, tóc cũng dài hơn trước, râu lún phún mọc đầy cằm.
" Ngồi dậy! Cậu cứ nằm ở đó oán trách cái gì?! " Vương Nhất Bác đi tới đá đá một cái vào vai giường, sau đó còn bonus cho Trần Vũ một cái thụi vào bụng rõ đau " không phải đã nói rồi sao? Cậu phải mạnh mẽ lên mới vượt qua được giai đoạn này chứ? Trong khi cậu nằm đây sầu đời, Cố Ngụy ở bên kia phải làm thế nào? "
" Anh ấy.... " Trần Vũ uể oải ngồi dậy, bị Vương Nhất Bác đánh đau cũng không có phản ứng " cha mẹ tôi nói lại với tôi, họ đã cho nhà Ngụy Ngụy một số tiền lớn để anh ấy đi du học, và anh ấy cũng đã đồng ý rồi "
" Vậy nên cậu mới buồn bã? Hai người quen biết nhau bao nhiêu năm nay, cậu cho rằng Cố Ngụy là loại người như vậy sao? "
" Không phải... Nhưng A Bác à, đứng trước việc phải lựa chọn giữa tình yêu và gia đình, Ngụy Ngụy thường sẽ chọn gia đình trước. Mẹ của anh ấy.... Bà ấy có thể dùng cái chết để uy hiếp anh ấy phải lên Bắc Kinh du học, cậu nghĩ thử xem, chuyện này bà ta không xen vào mới là lạ "
Không khí im lặng bao trùm căn phòng. Tiêu Chiến ngồi ôm bé gấu bông bên cạnh, anh lo lắng ngước nhìn vẻ mặt ngưng trệ của lão công, lại nhìn sang Trần Vũ cũng đang trầm tư, cuối cùng vô tư nói nhỏ
" Vậy, vậy hai người cùng đi trốn đi... Đi đến tận trời cuối đất, tìm một nơi không ai biết đến hai người bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn "
Trần Vũ nghe vậy liền thoáng chần chừ, Vương Nhất Bác lại phì cười vươn tay xoa xoa tóc Tiêu Chiến
" Anh xem hí kịch nhiều quá rồi, hửm? Còn biết đi trốn nữa. Anh thử trốn khỏi tôi xem? "
" Anh có thể sao? "
" Tất nhiên là không! "
" A Bác! " Trần Vũ đột nhiên đứng dậy rời khỏi giường làm Tiêu Chiến giật cả mình, hắn đi đến bên cạnh chiếc bàn gỗ để một vài quyển sách cùng giấy tờ, lấy ra một tờ giấy, Trần Vũ viết vào đó vài chữ rồi đưa cho Vương Nhất Bác " nhờ cậu đến gặp Ngụy Ngụy đưa cho anh ấy tờ giấy này. Sáng mai cha mẹ tôi phải đi Thượng Hải sớm, nếu tôi thoát ra được sẽ gọi cho cậu "
" Vậy thì phải cẩn thận " Vương Nhất Bác hiểu ý Trần Vũ, hắn ta muốn cùng Cố Ngụy trốn đi, với tư cách là người bạn thân từ thuở ấu thơ, Vương Nhất Bác không thể không ra tay giúp đỡ. " Có gì bất trắc phải liên lạc cho tôi ngay lập tức đấy! Cha mẹ cậu ra ngoài nhưng chắc chắn sẽ cho người canh giữ, cẩn thận một chút "
" Ừm. Chuyện lần này đành phải nhờ đến cậu rồi! "
Rời khỏi Trần phủ, Vương Nhất Bác lại lái xe chở Tiêu Chiến đến nhà của Cố Ngụy, nơi này cách trung tâm Trịnh Châu khá xa, là một thị trấn nhỏ ven sông, yên tĩnh lại bình dị.
Nhà họ Cố từ xưa đến nay đều theo nghề bốc thuốc, đến khi Cố Ngụy học xong cấp ba, cha mẹ Cố thấy con trai có tài năng liền xin cho anh vào học tại học viện y dược.
Năm nay Cố Ngụy gần ba mươi, tính tuổi thì cũng bằng tuổi Tiêu Chiến. Lúc hai người đến nhà, mẹ Cố đang ở ngoài sân phơi thuốc, bà miệng thì chào hỏi Vương Nhất Bác, ánh mắt lại nhìn xoáy vào Tiêu Chiến, nói hai người thật có phúc, chẳng như đứa con trai không biết điều nhà họ.
Khác với Trần Vũ không chịu ăn uống, Cố Ngụy vẫn còn có thể khám bệnh cho người bệnh, chỉ là trông anh xanh xao gầy gò hẳn, đuôi mắt xinh đẹp hồng hồng ẩn dưới kính gọng, có lẽ mới khóc xong.
Chờ đến hơn nửa tiếng mới khám xong, người bệnh còn vui vẻ hỏi Cố Ngụy bao nhiêu tuổi, đã có người trong lòng chưa, nếu chưa, Tiểu Hồng nhà họ cũng rất ngưỡng mộ anh.
Vẻ mặt của bác sĩ Cố đầy một bộ bất đắc dĩ, anh cười cười, nói tôi đã có người trong lòng rồi, sau đó dặn dò thêm vài câu nữa mới đuổi người.
Quay trở lại bàn, Cố Ngụy nén một tiếng thở dài. Bao nhiêu khí thế kiên cường khi nãy đều sụp đổ, anh rũ mắt, mãi một lúc sau mới nhớ ra phải rót nước mời khách.
" Nhị thiếu gia đến chơi hay có chuyện gì không? "
" Hôm trước, trong lúc làm, tôi đã đánh dấu Tiêu Chiến. Anh xem thử xem, tình trạng hiện tại của anh ấy thế nào rồi? "
" Nếu là đánh dấu hoàn toàn thì sau này anh ấy sẽ không thể cùng người khác kết giao nữa, hoàn toàn phụ thuộc vào Vương thiếu gia, nhất là trong những ngày của kì phát tình. Và những khi anh ấy mệt mỏi, lo lắng hay sợ hãi... Nhị thiếu gia hãy luôn dùng tin tức tố của mình trấn an, đừng để anh ấy bị căng thẳng. Còn có, sau này nếu nhị thiếu gia tiến vào khoang sinh sản sẽ có thể mang thai, thời gian mang thai, cậu hãy luôn ở bên cạnh cùng anh ấy vượt qua "
" Anh, anh cũng có thể mang thai sao? " Tiêu Chiến kinh ngạc hỏi lại " nhưng mà lúc trước, những người đến làm mai làm mối đều từ chối anh, còn nói đàn ông sao có thể sinh con! Lúc anh được gả cho em, anh cũng nghe đại thiếu phu nhân cùng lão phu nhân nói cái gì mà sau này giống nòi sẽ tuyệt chủng... "
" Bởi vì bọn họ đều thiếu hiểu biết " Vương Nhất Bác nheo mắt, thế nhưng ngay lập tức đã thay đổi vẻ mặt sủng nịnh nhìn Tiêu Chiến " lúc đó họ chỉ nghĩ làm thế nào để trừ khử tôi, hơn nữa, họ cũng không biết bí mật của anh "
" Khoa học kỹ thuật và ngành y học hiện tại rất phát triển mà, anh là khôn trạch nam, tuy rất hiếm hoi nhưng khả năng mang thai là rất cao. Mỗi khôn trạch đều có khoang sinh sản ở sâu bên trong, khi càn nguyên tiến nhập tạo thành liên kết, lần đầu có thể chưa nhưng lần thứ hai, thứ ba chắc chắn sẽ thụ thai "
Nghe Cố Ngụy nói mà mặt Tiêu Chiến đỏ lựng, anh xấu hổ cúi đầu nhìn chiếc bụng phẳng lì của mình. Vương Nhất Bác luôn bắt nạt anh đến khóc ở trên giường, thế nhưng có một số chuyện hắn lại rất kiềm chế, chờ đợi anh đồng ý mới tiếp tục.
" Vì mọi thứ phát triển nên việc hai càn nguyên ở cùng nhau là điều quá bình thường. Nếu không thể sinh con, hai người vẫn có thể sử dụng phương pháp nuôi cấy hoặc nhờ người sinh hộ "
" Nhưng mà... Cả cha mẹ tôi và cha mẹ em ấy đều không cho rằng như vậy " Cố Ngụy biết Vương Nhất Bác nói mình, anh lấy ra kính gọng, ngón tay xoa xoa đuôi mắt đỏ ửng vì mất ngủ " cha mẹ tôi chỉ muốn tôi ăn học thành tài, sau này kết hôn cùng với một khôn trạch, sinh con trai nối dõi tông đường cho họ "
" Điều quan trọng nhất vẫn là quyết định của anh " Vương Nhất Bác đánh gãy lời Cố Ngụy " cả hai người, đã phải trải qua biết bao nhiêu sóng gió mới có được ngày hôm nay. Có thể anh nghĩ trái lời cha mẹ là bất hiếu, nhưng bỏ lỡ người yêu thương mình thật lòng, sau này, liệu anh sẽ tìm được một người khác tốt hơn không? "
Sắc mặt của Cố Ngụy ngưng trệ, có lẽ anh vẫn còn mải suy nghĩ về những gì mà Vương Nhất Bác vừa nói. Hắn lấy trong túi áo khoác ra tờ giấy mà Trần Vũ vừa viết, kèm theo cả bánh quy Cố Ngụy thích ăn nhất đưa tới
" Trần Vũ gửi anh cái này. Anh hãy cứ suy nghĩ chắc chắn rồi đưa ra quyết định, sáng mai, bốn giờ, anh có thể thoát ra ngoài thì đến trạm điện thoại liên lạc với cậu ta. Tôi sẽ sắp xếp người ở bến tàu đợi hai người, cơ hội để rời khỏi Lạc Dương chỉ có lần này, tôi hi vọng anh sẽ không bỏ lỡ "
Hai người Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi rồi, Cố Ngụy vẫn còn đang ngồi ở đó nắm chặt lấy tờ giấy xé ra từ một cuốn sổ, bên trên còn lưu lại hương nước hoa nhàn nhạt mà anh mua tặng Trần Vũ năm nay.
Ca, em thực sự rất nhớ anh! Đừng chia tay em có được không? Chúng ta cùng trốn đi, cùng đến một nơi xa lạ, bắt đầu cuộc sống mới. Em hứa nhất định sẽ chăm sóc cho anh thật tốt, khiến anh luôn vui vẻ hạnh phúc.
Nếu không có anh, em thực sự sẽ chết đấy!
.
Trở về khách sạn, trong khi Vương Nhất Bác nhàn rỗi đọc tạp chí uống trà, Tiêu Chiến lại lo lắng đi đi lại lại, có khi sốt ruột vén rèm cửa ngó ra bên ngoài.
Trời ngả về Tây, đường chân trời màu cam hắt lên khung cửa sổ một màu sắc dịu dàng, tóc mai cùng một bên sườn mặt của Tiêu Chiến như được tô điểm thêm, đẹp hơn bất cứ một bức tranh phong cảnh nào khác.
" Anh làm gì? Lại đây, nhân viên mang bữa tối lên rồi "
" Nhất Bác, em nói thử xem, liệu hai người họ có trốn thoát được không? " Tiêu Chiến thả tấm rèm nhung màu trắng đục của khách sạn xuống, anh lạch bạch chạy tới bên cạnh Vương Nhất Bác ngồi xuống. Bữa tối hôm nay có gà hầm rau củ quả, ăn kèm là bánh mì và salad rau mùi, Vương Nhất Bác đã cắt sẵn đùi gà nên anh không thể không ăn. " Liệu Cố ca có thoát được ra không? Anh ấy... Nếu không cùng Trần thiếu gia trốn đi, thật sự là tiếc quá! "
" Anh ta chắc chắn sẽ đi " Vương Nhất Bác ăn một miếng thịt gà, mùi vị ở đây thua xa món Tiêu Chiến nấu, tuy vậy, bọn họ đều đang ở ngoài nên có cái ăn đã là tốt rồi. " Anh nhanh ăn đi, ăn xong nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai sẽ đi xem nhà "
Mấy ngày hôm nay hai người lăn lộn bên ngoài, Tiêu Chiến được đưa đi khắp nơi nên quên mất mục đích chính của lần ra khỏi nhà này.
Vương Nhất Bác muốn cùng anh dọn ra khỏi Vương phủ. Hắn đã liên hệ với bên kia được vài căn ưng ý, chỉ cần Tiêu Chiến thích, gái người sẽ lập tức vào ở.
" Sáng mai em sẽ cùng A Thạch, A Hổ đến bến tàu sao? "
" Đúng vậy. Xem như đến tiễn hai người họ "
" Anh cũng muốn đi... Muốn xem thử xem, liệu chuyện tình cảm động của hai người ấy liệu có một cái kết viên mãn không "
" Thôi được rồi. Vậy thì anh mau ăn nhanh lên "
" Nhưng mà anh ăn no rồi "
" Vậy, vận động một chút sẽ hết no ngay thôi "
" Aaaaaa.... "
Giường nệm của khách sạn đều là hàng cao cấp, tuy vậy không hiểu sao Vương Nhất Bác vẫn than lạnh. Lúc đi ngủ, hắn một thân trần trụi quấn lên người Tiêu Chiến cấu véo, ôm ấp lại sờ soạng anh chán chê, đến khi ngủ rồi tay heo vẫn còn chụp lên ngực anh.
Tiêu Chiến bất đắc dĩ nở nụ cười đầy sủng nịnh, anh vươn tay bẹo bẹo má Vương Nhất Bác, rõ ràng đã hai mươi tư, lúc nào cũng làm mặt lạnh với người khác, thế mà khi ở bên cạnh anh, Vương Nhất Bác lại hóa thân thành Vương Điềm Điềm ngọt ngào đáng yêu như vậy.
Anh yêu người đàn ông này thật lòng thật dạ. Từ rất lâu về trước, năm Tiêu Chiến hai mươi sáu tuổi, còn Vương Nhất Bác hai mươi. Năm đó là tết nguyên đán, hắn từ nước ngoài về nhà ăn tết, hai người gặp nhau khi Tiêu Chiến đang bán kẹo hồ lô, anh là người mới nên bị những người bán hàng khác bắt nạt, còn bị giật mất túi tiền. Vương Nhất Bác sai A Thạch, A Hổ chạy theo lấy lại tiền cho Tiêu Chiến, còn hắn nhặt lên những xâu kẹo rơi vãi dưới đất, lúc kết thúc còn lấy một xâu nói là phần thưởng vì đã giúp anh.
Có lẽ Vương Nhất Bác chẳng nhận ra Tiêu Chiến. Bởi vì năm ấy anh gầy gò ốm yếu hơn hiện tại, lại còn bọc kín người trong áo bông của bà nội.
Chỉ một lần gặp gỡ thoáng qua, Tiêu Chiến cũng không nhớ rõ mặt Vương Nhất Bác. Thế nhưng anh vô tình tìm thấy album ảnh cũ của hắn, khi phát hiện hắn là người năm ấy thì không khỏi ngạc nhiên cùng vui vẻ.
Vương Nhất Bác là người đầu tiên Tiêu Chiến có cảm giác rung động, cũng sẽ là người cuối cùng anh yêu thương.
Vĩnh viễn sẽ là như vậy.
.
Bốn giờ sáng.
Bến tàu vắng lặng, chỉ có tiếng gió rít qua mái hiên nhà cùng tiếng côn trùng rả rích. Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác ôm trong ngực, áo choàng dày cộm của hắn che phủ hai người, thời tiết có lạnh thế nào cũng không bị ảnh hưởng.
A Thạch, A Hổ cùng một vài người nữa đã đến chỗ hẹn chờ đợi, nếu Cố Ngụy cùng Trần Vũ gặp phải bất trắc liền lập tức ra tay giúp đỡ.
Một bên mũi giày của Vương Nhất Bác khẽ gõ xuống nền đất theo nhịp, hắn chau mày nhìn đồng hồ, đã trễ vài phút trôi qua rồi. Hai người kia còn chưa gặp nhau sao?
Bỗng từ xa vang lên tiếng vó ngựa gõ xuống nền đất cồm cộp, một chiếc xe kéo xuất hiện trước mặt hai người, phía sau là A Thạch cùng A Hổ chạy theo, mồ hôi nhễ nhại trên trán.
" Thiếu gia! Chúng tôi đã mang được bác sĩ Cố đến rồi! Xảy ra chút chuyện nên không thể gặp được Trần thiếu gia, A Hổ vừa gọi điện thoại, ngài ấy nói chúng ta cứ chờ ở đây "
" Xảy ra chuyện gì? "
Đuôi mắt của Vương Nhất Bác nheo lại. Hắn đã suy tính cẩn thận, tuy vậy, cha mẹ của Trần Vũ có mối quan hệ rộng rãi, chỉ cần một lời của cha Trần, tất cả bọn họ vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi Hà Nam.
" A Vũ nói cha mẹ em ấy không đi Thượng Hải nữa " Cố Ngụy vén rèm xe kéo bước xuống đất. Ở cổ tay trắng nõn của anh có một vết xước dài, có lẽ hậu quả của việc leo tường trốn ra. " Mà Trần phủ rộng lớn như vậy, chỉ e... "
Tất cả mọi người có mặt đều khẽ trút một tiếng thở dài. Cơ hội lần này rất mong manh, nếu Trần Vũ không thể thoát ra, e rằng chẳng có cơ hội lần nào nữa.
Bốn giờ ba mươi.
Xe tải chở rác đúng giờ đi gom rác thải. Người lái xe ngáp ngắn ngáp dài, suýt nữa bị doạ bởi một đám thanh niên mang theo cả hành lý đang tập trung đứng ở đây. Còn chưa kịp để ông ta hết ngạc nhiên, phía sau thùng xe, Trần Vũ mặc quần áo bình dân mang theo ba lô nhảy xuống.
" Ngụy Ngụy! " Áo quần của hắn dính đầy bùn đất, có lẽ không tìm được xe nên leo đại lên xe chở rác. " Ngụy Ngụy! Xin lỗi, em làm anh lo lắng rồi sao? "
" A Vũ! " hai tay Cố Ngụy run rẩy vuốt ve khuôn mặt góc cạnh của người yêu, anh còn rất nhiều điều muốn nói nhưng trước hết, bọn họ phải lên tàu đã " em đến rồi thì tốt quá! Mọi chuyện để sau rồi nói! Chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây thôi "
" Được rồi " Trần Vũ miễn cưỡng rời khỏi cái ôm ấm áp của người yêu, hắn quay sang Vương Nhất Bác, gật gật đầu thay lời cảm ơn " lão đệ, tôi cùng Ngụy Ngụy đi trước đây! Tôi sẽ liên lạc với cậu khi tìm được nơi ở "
" Bảo trọng "
" Hai người đi cẩn thận nhé " Tiêu Chiến ló đầu ra khỏi vạt áo choàng, anh đưa cho Cố Ngụy một chiếc túi giấy " trong này có điểm tâm, hai người ăn tạm cho đỡ đói. Đi đường phải cẩn thận nhé! Khi nào đến nơi thì cứ nghỉ ngơi đi rồi hãy liên lạc "
" Được! Cảm ơn hai người! "
Cố Ngụy vẫy tay, vừa nắm tay Trần Vũ bước lên tàu. Tiếng còi tàu âm u vang vọng trong buổi sớm tinh mơ, cùng với tiếng bánh xe phanh gấp.
Cả bọn A Thạch, A Hổ căng thẳng lấy súng trong túi quần ra, thế nhưng Vương Nhất Bác đã ngăn lại. Người đến là cha Trần, ông vừa mở cửa xe bước xuống liền ngay lập tức ra hiệu cho cấp dưới ra lệnh người lái tàu dừng lại.
" A Vũ, A Ngụy! Các con mau xuống đây đi! "
" Chú Trần! Cháu thay A Vũ cầu xin chú lần này, chú để cho hai người họ đi đi "
Nhìn Vương Nhất Bác đang hốt hoảng nắm lấy tay mình, cha Trần lại chỉ nở nụ cười bất đắc dĩ
" Không phải, ta đồng ý để hai con thành thân! A Vũ, A Ngụy à! Các con đừng đi nữa!
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro