Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10. Ngoài Ý Muốn

Về đến nhà bà nội trời đã tối mịt, gió lạnh của vùng núi tuy Tiêu Chiến đã quen thuộc nhưng lúc này không khỏi run lên. Vương Nhất Bác cưỡng chế mang anh đi tắm nước ấm, trong lúc đó hắn sẽ cùng bà nội chuẩn bị cơm tối dưới bếp.

Nói là chuẩn bị nhưng trên thực tế, có ai mà không biết tài nghệ nấu ăn của Vương Nhất Bác ở mức nào! Tuy vậy nhưng Vương Nhất Bác vẫn giúp bà nhặt rửa rau, cắt rửa thịt cá. Trong lúc làm còn tranh thủ hỏi bà phương thức nấu nướng, hắn còn hi vọng một ngày nào đó đích thân nấu cho Tiêu Chiến ăn.

Ngày trước khi nghe đứa cháu nội A Thạch nói về chuyện đem Tiêu Chiến đến nhà họ Vương để họ xem mắt, bà tuy cũng đặt nhiều hi vọng gả được Tiêu Chiến đi, nhưng phần lớn là lo lắng bất an.

Gia đình nhà hào môn thế gia không như những gia đình bình thường khác, mà nhị thiếu gia nhà họ lại là người có ăn học, người ta lại mới từ nước ngoài trở về, liệu sẽ nguyện ý cùng một người đàn ông khác kết giao, mà Tiêu Chiến thân thể lại không bình thường nữa chứ!

Thế nhưng qua vài ngày sau lễ thành thân, bà nội nhận được thư mà Tiêu Chiến gửi về mới yên tâm được đôi phần. Cháu của bà tuy ngốc nghếch nhưng lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, từ nhỏ đến lớn chưa từng làm gì để người khác phật lòng, bà tin rằng ông trời nhất định sẽ phù hộ cho đứa nhỏ này.

" Nhị thiếu gia, ta có thể gọi cậu là Nhất Bác không? "

" Bà nội cứ gọi tự nhiên ạ " Vương Nhất Bác nêm thêm giấm vào nồi, còn xắt cả rau mùi nhưng nghĩ lại sợ bà nội cùng Tiêu Chiến không ăn được nên rất hạn chế. " Bà là bà của anh Chiến, cũng là bà của con, chúng ta là người một nhà nên con hi vọng mọi người đừng quá câu nệ như vậy "

" Như vậy thì bà già này cũng an tâm rồi! Nhất Bác à, A Chiến không được như những khôn trạch khác, không thông minh lanh lợi, cũng không biết cách để lấy lòng càn nguyên. Nó từ nhỏ chỉ biết quanh quẩn ở bên cạnh ta, hiện tại đã gả cho con, ta chỉ mong rằng nó sẽ được hạnh phúc. Nhất Bác, con có thể giúp ta thành toàn được điều này không? "

" Con hứa chắc chắn sẽ như vậy! Bảo hộ và chăm sóc cho anh ấy, mang lại niềm vui hạnh phúc cho anh ấy. Anh ấy là phu quân, là khôn trạch của con, con cũng sẽ chỉ có một mình anh ấy thôi "

" Nếu vậy thì ta yên tâm rồi "

Hai người ở trong bếp vừa nấu cơm vừa nói chuyện, trong khi Tiêu Chiến núp ở cửa nghe lén toàn bộ. Anh nghe được Vương Nhất Bác nói lời yêu thương mình thì không khỏi đỏ mặt cùng hạnh phúc, lời này tuyệt đối không phải là lời nói suông, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ yêu thương anh trọn đời trọn kiếp.

Bữa cơm tối nay có canh chua đầu cá, tôm trộn rau mùi và canh cải xanh, nguyên liệu đều là A Thạch mua dưới thị trấn mang lên. Trong khi hai vị chính chủ phát cơm chó miễn phí, A Thạch lại cùng bà nội hàn huyên chuyện cũ. A Thạch là cháu ruột, Tiêu Chiến là được cha Tiêu nhặt về, thế nhưng Tiêu Chiến từ nhỏ được ở cạnh bà, bên phía họ hàng có vẻ như không thích anh cho lắm.

Cơm nước xong xuôi, việc rửa chén bát cũng là do A Thạch đảm nhiệm. Cậu ta vừa làm vừa oán trách sao A Hổ về quê ra mắt vợ, để cẩu độc thân cậu ta ở đây làm kiếp bóng đèn. Oán trách thì oán trách vậy thôi, thực ra cả A Thạch cùng A Hổ đều mong Vương Nhất Bác sẽ hạnh phúc bên cạnh Tiêu Chiến.

Cả hai người, đã phải chịu đựng quá nhiều nỗi đau rồi.

.
.

Truyện được đăng bởi WangXiao05080510.
Sáng hôm nay thời tiết ấm lên, mặt trời chiếu rọi xuống nhân gian một màu ấm áp rực rỡ.

Từ trước Tết âm lịch, Vương Nhất Bác đã có ý định đưa Tiêu Chiến đi đây đi đó tham quan, hắn cũng dự định về Trịnh Châu thăm mộ ông bà nội, và tìm đến Trần Vũ để bàn chuyện làm ăn. Tuy vậy lại xảy ra chuyện không vui, mà Tiêu Chiến cũng muốn ở lại đây thêm một ngày nên hai người nhân dịp này sửa sang nhà cửa cho bà nội, Vương Nhất Bác mua sắm một số đồ dùng cần thiết từ trước, còn sắp xếp vài người đưa thư để bà khỏi phải đến nhà lão Lý.

Căn nhà này xây dựng tuy nhiều năm nhưng chất liệu đều là đồ tốt, có mưa gió bão táp cỡ nào cũng không bị ảnh hưởng. Vương Nhất Bác cùng A Thạch sơn lại tường, trang trí thêm bàn ghế, chậu cá cảnh, trước sân cũng được sửa sang lại để bà phơi thuốc.

Hắn còn đích thân đến những nhà cung cấp gạo, đồ ăn trong thôn trả tiền trước nửa năm, còn mong rằng họ đem đến nhà giúp bà. Những việc mà Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến đều không hay biết, anh còn đang bị bà nội kéo lên ngôi miếu gần đó thắp hương, xem quẻ đầu năm.

Thật may mắn khi Tiêu Chiến xóc được quẻ Phúc. Người xem bói nói anh rất may mắn khi gặp được người tốt, hai người hãy cứ sống một cuộc sống bình dị như hiện tại, cũng cẩn thận một vài kẻ tiểu nhân luôn rình rập xung quanh.

Bà nội lúc này mới yên tâm cùng Tiêu Chiến trở về nhà. Khi biết được Vương Nhất Bác đã làm rất nhiều việc cho hai người, bà nội không khỏi vui vẻ cùng cảm động, mà nắm chặt tay hắn, nước mắt ngắn dài nói cảm ơn.

Lúc chia tay, Tiêu Chiến bịn rịn mãi mới chịu buông tay bà nội, anh lại khóc đến đỏ cả hai viền mắt, làm bà nội cùng Vương Nhất Bác dỗ dành chẳng được. Vương Nhất Bác có ý định sẽ mở rộng giao thông đường thủy, như vậy việc đi lại sẽ thuận tiện hơn, khi ấy anh có thể thường xuyên về thăm nhà.

Lại bắt đầu cuộc hành trình. Lần này Vương Nhất Bác dự kiến sẽ về Trịnh Châu, A Thạch ở lại cùng bà nội, tự Vương Nhất Bác sẽ lái xe. Quê nội của Vương Nhất Bác ở Trịnh Châu, lúc hắn còn nhỏ ông nội đã qua đời trên chiến trường, thời điểm hắn đi du học được hai tháng thì đến lượt bà nội cũng qua đời.

Bà nội tuy không thích mẹ hắn, nhưng trong trí nhớ của Vương Nhất Bác, những ngày hắn còn nhỏ, bà nội cũng không đến mức quá khắt khe, thậm chí thỉnh thoảng còn cho hắn tiền tiêu vặt.

Từ Lạc Dương đến Trịnh Châu cũng phải mất gần ba giờ đồng hồ đi xe, Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến mệt nên bảo anh ngủ một chút, Tiêu Chiến lại lắc lắc đầu, nói muốn thức nói chuyện cùng em.

Cảnh đẹp hai bên đường đều có rất nhiều, hôm nay lại là dịp nghỉ Tết nên có rất nhiều du khách đến tham quan. Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến có muốn vào tham quan không, anh nói nhiều người sẽ không thích. Chỉ muốn đi đâu đó cùng với em thôi, Vương Nhất Bác nghe vậy thì phì cười, Bảo Bảo của hắn cũng thật dẻo miệng.

Trời ngả về Tây, xe lúc này cũng đã đến trung tâm Trịnh Châu. Từ ngày chính chủ mở tuyến đường sắt, giao thông thuận lợi, cuộc sống của nhân dân nơi này liền thay đổi rõ rệt. Nhà cửa hai bên đường san sát nhau, xe ô tô, xe kéo nườm nượp cùng du khách qua lại trên đường.

Phần mộ của ông bà nội Vương Nhất Bác đặt tại nhà cổ, được một lão bá cùng người chú em út cha hắn trông nom. Hai người thắp hương xong, người thẩm đã chuẩn bị cơm tối nhưng Vương Nhất Bác lại từ chối, lát nữa hắn có hẹn với Trần Vũ rồi.

Chú út cáo lỗi với Vương Nhất Bác vì đêm tất niên không thể đến dự, còn nghe người khác nói lại rằng Vương Chí Hải giở trò đồi bại với Tiêu Chiến, chú thực sự đã rất tức giận. Nó là đứa con phá gia chi tử, là nghiệp chướng mà Vương lão phu nhân phải gánh chịu, vì bà quá nuông chiều nên nó mới sinh tật.

Vương Nhất Bác nghe vậy chỉ mỉm cười, hắn nói, nghiệp của ai tạo ra người đó sẽ phải tự gánh chịu. Vương Chí Hải muốn cưỡng bức Tiêu Chiến, hắn lại đấm gã gãy mũi, tuy chưa tính là gì nhưng Tiêu Chiến bỏ qua thì hắn cũng sẽ bỏ qua. Vài ngày nữa cũng về Trịnh Châu ở luôn, những chuyện còn lại hắn chẳng có thời gian để bận tâm đến nữa.

.

Khi hai người đến nhà hàng An Mộ Hy, người mà Vương Nhất Bác hẹn gặp sớm đã ngồi ở đó nhàn rỗi hút xì gà chờ đợi.

" Đến sớm vậy? " Vương Nhất Bác vươn tay, đối phương cũng rất nhanh bắt lấy tay hắn. " Anh ấy đâu? Hôm nay không đi cùng với cậu sao? "

" Xảy ra chút chuyện " người nọ dụi xì gà vào gạt tàn, bộ dạng thoạt nhìn có chút mệt mỏi " cậu khỏe lại chưa? Lão tử gần đây cũng có việc nên còn chưa kịp đến thăm cậu. Đây là Tiêu Chiến, phu quân nhỏ bé của cậu? "

" Mọi chuyện đều ổn rồi " Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến ngồi xuống ghế sofa kiểu Tây, còn sợ anh đói bụng nên đem đĩa bánh ngọt đến gần. " Đây là anh Chiến, anh ấy lớn hơn tôi sáu tuổi. Còn tên này là Trần Vũ, cùng tôi có thể xem như anh em chí cốt. Vẫn còn Cố Ngụy là lão bà, nhưng mà hình như cãi nhau nên hôm nay anh ta không đến "

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như vậy thì bật cười khúc khích, anh nhón một chiếc bánh quy lên, sau khi ăn xong lớp kem sánh mịn thì đưa phần bánh cho Vương Nhất Bác.

Ở phía đối diện, Trần Vũ bị ăn cơm chó đến nghẹn, mặt hắn đen kịt, khịt khịt mũi rồi hỏi Vương Nhất Bác đang bận rộn dùng tay lau miệng cho Tiêu Chiến.

" Vậy xem ra tin đồn cậu bị hạ chú là thật? Tôi cũng có sai người đi nghe ngóng, nhưng bà đồng đó luôn đóng cửa nhà, muốn đến xem quẻ phải hẹn trước "

" Không sao. Kết quả hiện tại rất tốt nên không cần để tâm " Vương Nhất Bác nhàn nhạt nở nụ cười, hắn rót rượu vang ra ly, khi nhân viên bưng thức ăn lên, hắn lại tự tay bóc vỏ tôm cho Tiêu Chiến. " Trên đời này có rất nhiều người luôn sống với suy nghĩ vì sao, tại sao bản thân lại thua thiệt người khác, thế nhưng, họ lại không hề tìm cách để phấn đấu, tìm cách để vươn lên mà chỉ biết ganh ghét đố kỵ. Như một lẽ thường tình, đa phần những người như vậy đều không có kết quả tốt. "

Chúng ta hãy cứ sống tốt phần đời của mình. Không so đo, không toan tính thiệt hơn. Ai thiện ai ác, ai trắng ai đen, ông trời đều có an bài.

Đây là một nhà hàng Pháp nên đa số những món mà nhân viên mang lên, Tiêu Chiến chưa từng ăn qua lần nào. Những nguyên liệu như thịt, tôm, cá... Lúc bình thường anh đều được ăn, nhưng cách nấu và nêm nếm của người nước ngoài vẫn khác biệt hoàn toàn.

Vì Tiêu Chiến cũng không biết dùng dao nĩa nên Vương Nhất Bác một bên hướng dẫn anh, một bên cùng Trần Vũ trò chuyện uống rượu. Tiêu Chiến ăn một chút lại gắp cho Vương Nhất Bác, mặc kệ Trần Vũ cứ phải chịu kiếp làm bóng đèn. Hắn có lẽ nhớ người thương, chỉ mới uống vài ly đã nói nhăng nói cuội

" Cậu cũng hai tư rồi nhỉ? Lần trước mới tính là thành thân, còn chưa có một buổi tiệc cưới hoành tráng như ngày trước chúng ta thường hay nói. Khi nào định tổ chức? Mà thôi đi, lão tử phải cưới trước cậu! "

" Xảy ra chuyện gì? "

Dưới cái nhìn đầy áp lực từ Vương Nhất Bác, Trần Vũ bĩu môi buông ly thủy tinh xuống bàn, rượu còn lại trong ly sóng sánh, suýt nữa đã văng ra mặt bàn.

" Cha mẹ tôi phát hiện, mẹ tôi đến nhà anh ấy, quỳ xuống van xin cha mẹ anh ấy nói con trai họ buông tha cho tôi. Thực tế, tôi mới là người cố chấp theo đuổi anh ấy ngay từ đầu... "

" Đã là thời buổi nào rồi, sao họ vẫn còn cái suy nghĩ cổ hủ ấy?! Vậy nên hôm nay Cố Ngụy mới không đến? Hai người vẫn còn liên lạc đấy chứ? "

" Cậu không hiểu được đâu! Cậu không hiểu được, khi hai càn nguyên ở cạnh nhau sẽ như thế nào đâu! Không những cha mẹ anh ấy, cả cha mẹ tôi cũng đều muốn hai chúng tôi chia tay! Cha mẹ tôi còn định dùng quyền lực của mình ép buộc anh ấy! Ngụy Ngụy mấy hôm nay đều ở nhà, lúc tôi gọi điện thoại đến, người làm nói anh ấy không chịu ăn cơm... Tôi thực sự... "

" Đến mức như vậy? " Vương Nhất Bác nhíu mày, cha mẹ Trần Cố xem ra rất quyết liệt, cả Trần Vũ cùng Cố Ngụy đều là bạn của hắn, có lẽ lần này hắn phải ra tay giúp đỡ họ rồi. " Cậu đừng nản lòng, phải kiên định lên thì mới vượt qua được giai đoạn khó khăn này, còn bảo hộ cho Cố Ngụy nữa. Đừng lo lắng, tôi nghĩ cha mẹ hai người sẽ nghĩ lại thôi. Ngày mai đi, cậu không bận thì đưa tôi về gặp chú Trần "

" Được rồi " Trần Vũ xoa xoa mi tâm, hắn xem đồng hồ thấy cũng không còn sớm nên đứng lên cáo từ " cũng không còn sớm nữa, tôi về trước đây, Ngụy Ngụy đột nhiên muốn ăn mì hoành thánh. Tôi cũng đặt phòng cho hai người rồi, nếu ngại ở đây thì lát nữa lái xe đến nhà tôi ở khu Thịnh Phát, chìa khóa cậu còn giữ không? "

" Vẫn còn. Cậu đi cẩn thận. Nhớ kĩ, hiện tại cậu vẫn còn một người để lo lắng nên, tuyệt đối đừng gục ngã vì bất cứ lý do nào "

Từ nãy đến giờ, Tiêu Chiến chỉ im lặng ngồi ăn bên cạnh Vương Nhất Bác, thế nhưng cuộc trò chuyện của hắn cùng Trần Vũ anh đều nghe thấy toàn bộ. Vương Nhất Bác từng nói hai người là bạn đời của nhau, điều đó thật may mắn biết bao! Có những người yêu thương nhau đậm sâu, nhưng họ vẫn còn bị ràng buộc bởi thứ gọi là bạn đời, cái định mệnh chết tiệt ấy giống như rễ cây cắm sâu vào lòng đất, rất khó để xóa bỏ.

Nếu ai cũng được như anh cùng Vương Nhất Bác thì tốt quá!

Nhưng mà...

Ở bàn bên cạnh, Tiêu Chiến để ý thấy có một cặp đôi cũng đang dùng bữa. Nữ nhân mềm mại như rắn nước trườn lên người nam nhân nọ, vuốt ve, mơn trớn. Nam nhân có lẽ rất hài lòng, bàn tay to không ngừng xoa bóp bờ mông nở nang của nữ nhân sau lớp sườn xám.

Nữ nhân rất biết chủ động, rất biết cách lấy lòng nam nhân, cô ta uống một ngụm rượu, tự mình trườn tới hôn môi nam nhân, lúc hai người quấn quýt còn phát ra âm thanh chậc chậc ái muội.

Nhìn lại mình, Tiêu Chiến có chút ủy khuất nghĩ đến những khi Vương Nhất Bác trêu chọc hay giúp anh xuất ra ở trên giường, Vương Nhất Bác chưa từng yêu cầu anh phải thế này thế kia, có đôi khi anh không thoải mái hắn cũng không làm đến cùng.

Liệu Vương Nhất Bác có thích anh chủ động giống như những khôn trạch khác, và liệu có một ngày nào đó hắn sẽ chán ngấy anh mà đi tìm người khác không nhỉ?

Càn nguyên dù có cường đại đến mức nào, suy cho cùng ai cũng có ham muốn dục vọng mãnh liệt.

Anh chỉ sợ, bản thân không đủ làm Vương Nhất Bác hài lòng.

Tranh thủ lúc Vương Nhất Bác đi thanh toán, Tiêu Chiến liền lén lút đem chai rượu vang uống một ngụm lớn. Mùi vị ngọt ngào của nho chín làm anh uống thêm mấy hớp nữa, còn vì tủi thân nên gấp gáp uống liên tục, rượu trong chai đổ tràn xuống cổ và áo len trắng. Nữ nhân ở bàn bên cạnh nhìn thấy Tiêu Chiến chật vật thì không khỏi cười nhạo anh, sao lại có người ngốc như vậy chứ!

" Bảo Bảo, về thôi! " Vương Nhất Bác thanh toán xong liền đi tới bên cạnh Tiêu Chiến mặc áo khoác cho anh, hắn cũng không để ý thấy chai rượu đã cạn sạch, còn lo Tiêu ăn chưa no nên dặn nhân viên gói đồ ăn mang về. " Đi nào, dẫn anh đến nhà của Trần Vũ, nếu anh thấy thích, tôi sẽ mua một căn ở gần đó "

" Ừm... " Tiêu Chiến ậm ừ trả lời, anh đã hơi lâng lâng nên giấu cổ áo vào trong, Vương Nhất Bác mà biết được không biết hậu quả sẽ thế nào. " Nhất Bác... Anh thấy hơi chóng mặt, chúng ta, ra bên ngoài bờ sông, ngắm, ngắm cảnh hay hóng gió đã nhé? "

" Được "

Bởi vì lúc bình thường Tiêu Chiến vẫn hay nói lắp nên anh vừa nấc cục vừa trả lời, Vương Nhất Bác cũng không quá để ý mà dìu anh ra bên ngoài lấy xe.

Gió đêm mát lạnh của bờ sông yên tĩnh không làm Tiêu Chiến bớt cảm giác khô nóng khó chịu. Anh chỉ cảm thấy toàn thân như phát hỏa, dục vọng lấn át lý trí, nơi tư mật co bóp, ái dịch sóng sánh chảy ra. Có lẽ vì rượu nên anh đến kì phát tình rồi!

Hai gò má Tiêu Chiến đỏ lựng, anh xoay người, đôi mắt phượng ướt sũng nước loan loan nhìn Vương Nhất Bác, dùng giọng điệu mềm ngọt gọi hắn

" Nhất, Nhất Bác... "

" Chiến ca? " Vương Nhất Bác hơi nhíu mày vươn tay sờ trán anh. Trong khoang xe chật hẹp đột nhiên bị bao phủ bởi vị đào chín mềm, chẳng biết lý do gì khiến Tiêu Chiến đột nhiên phát tình, anh gần đây nào có tỏ ra biểu hiện gì đâu? " Anh không thoải mái sao? Chịu khó một chút, tôi đưa anh về "

" Không muốn mà! " Tiêu Chiến gắt lên, đột nhiên chồm người qua ngồi lên đùi Vương Nhất Bác, dùng móng thỏ bấu chặt vào bắp tay hắn " không về... Muốn em, muốn em ở đây... "

Mùi đào ngọt nị lấn át lý trí của Vương Nhất Bác. Hắn kịp thời tấp xe vào lề đường vắng vẻ, bàn tay to bao trọn bờ mông tròn trịa của Tiêu Chiến, cách một lớp quần áo cảm giác địa phương mềm mại kia đang chảy nước.

" Bảo Bảo, anh xác định? "

Còn chưa để Vương Nhất Bác kịp thời nói hết câu, Tiêu Chiến đã vội vã dùng môi chặn môi hắn lại. Dù hai người đã hôn môi không ít lần, thế nhưng hiện tại Tiêu Chiến vẫn còn lóng ngóng, lúc cạy mở khớp hàm của Vương Nhất Bác còn làm môi hắn bị xước.

Anh hấp tấp dời môi xuống dưới liếm mút yết hầu to như trái táo của Vương Nhất Bác, tay lại nới lỏng cà vạt của hắn, khi khuy áo đầu tiên bung ra, Tiêu Chiến liền vươn đầu lưỡi liếm liếm một cách say mê.

Cảm giác mềm mại ướt át chọc cho Vương Nhất Bác phát điên, hắn giữ chặt eo Tiêu Chiến, tay còn lại cởi phắt áo lên cùng quần âu của anh ra, khi phát hiện trước ngực có một vệt màu đỏ hồng liền hiểu ra, Tiêu Chiến uống rượu, bị say rượu rồi trực tiếp tiến vào kì phát tình.

" Bảo Bảo, anh được lắm! Dám uống rượu sau lưng tôi? " Bàn tay to bao trọn bờ mông tròn trịa mà nhào nặn nắn bóp cấu véo, Vương Nhất Bác ác ý tách mở ra hai bên má thịt căng đầy, lỗ nhỏ ướt mềm lộ ra ngoài, ái dịch sóng sánh đã chảy ra ướt sũng bên ngoài cửa động. " Hiện tại thành ra cái dạng này, anh nói xem, lão công của anh phải phạt thật nặng hay là hảo hảo yêu thương anh một phen đây? "

Đầu óc Tiêu Chiến sớm đã mụ mị vì tình dục nên nào nghe hiểu Vương Nhất Bác nói gì, anh chỉ ấm ức trong miệng vài câu, tay nhỏ gấp gáp cởi khuy quần âu của Vương Nhất Bác ra, cự căn thô cứng đội quần lót thành một cục giữa hai chân.

" Ưm... Em, anh... Nhất Bác, Nhất Bác... Giúp anh, giúp anh đi "

" Giúp như thế nào? " Khóe miệng của Vương Nhất Bác vểnh lên, hắn đột nhiên tháo cà vạt khỏi cổ áo rồi buộc hai tay Tiêu Chiến vòng ra sau đầu. " Anh phải nói rõ ràng ra, lão công mới có thể giúp đỡ anh được chứ! "

" Ah... Anh, anh... " Tiêu Chiến quẫn bách cắn cắn môi, tay đã bị Vương Nhất Bác trói lại nên anh chỉ có thể dùng miệng mà thôi " anh... Em giúp anh, lấy nó, lấy nó ra được không? "

" Anh có thể dùng miệng mà " ngón trỏ của Vương Nhất Bác vuốt ve bờ môi mọng đỏ, lát sau hắn chợt cấu một cái " ban nãy còn rất nhiệt tình mà, sao vậy? Hôm nay anh rất lạ "

" Anh... Khi nãy anh, anh... " Tiêu Chiến gấp rút cúi đầu tìm cách cởi nốt cạp quần lót của Vương Nhất Bác, nhưng ngặt nỗi khoang xe chật quá, anh cúi một lúc chỉ cảm thấy sống lưng đau buốt. " Ahh... Nhất, Nhất Bác... Anh sắp, sắp không được rồi... "

Bên chân Vương Nhất Bác ướt sũng một mảng, hắn cúi xuống kiểm tra, chỉ thấy nơi quần âu buông lơi của Tiêu Chiến cũng ướt sũng, là đã không nhịn được mà xuất ra rồi. Vương Nhất Bác cười khẽ, chỉ nghe bịch một tiếng, Tiêu Chiến trong một giây bị đè ngược xuống ghế.

" Nhất, Nhất Bác... "

Âm thanh mềm ngọt của anh rơi vào tai hắn. Vương Nhất Bác không chần chừ, cự căn thô cứng nổi đầy gân xanh chống lên mông Tiêu Chiến, quy đầu chen chúc nơi cửa động mềm xốp mài cọ vài lần, còn chưa kịp để Tiêu Chiến có thời gian thả lỏng, Vương Nhất Bác đã nhấn hông, đem cả chiều dài gân guốc cắm phập vào trong.

" Ahhh... Nhất Bác... Ưmmm..."

Bao nhiêu lời muốn nói của Tiêu Chiến đều bị nuốt trở lại bụng. Vương Nhất Bác chặn lại môi anh, hắn tham lam ngấu nghiến hai viền môi đỏ mọng, khi anh vừa hé miệng đã ngay lập tức trườn lưỡi vào bên trong mà khuấy đảo, mút mát.

Bên dưới, khi vừa vào trót lọt, Vương Nhất đã ngay lập tức luật động ra vào. Tốc độ tuy không nhanh nhưng mỗi lần đều vào rất sâu, quy đầu tàn nhẫn đem thành ruột non mềm khai mở, có đôi khi còn cố tình mài cọ lên nơi chật chội ướt sũng ở sâu bên trong.

Cơ thể của Tiêu Chiến run lên sau mỗi lần Vương Nhất Bác luật động, anh chẳng bắt kịp được với động tác của hắn nên chủ động rời khỏi nụ hôn nóng bỏng trước, nước bọt trong miệng vì động tác này mà chảy tràn ra bên ngoài.

" Nhất, Nhất Bác... "

Mắt phượng ướt nước ngước lên, Vương Nhất Bác kìm lòng không được bèn cúi xuống hôn anh lần nữa, bàn tay to lại xoa nắn bóp ngắt hai đầu vú non mềm đang đung đưa mời gọi. Trải qua nhiều lần được chăm sóc, nơi này hiện tại đã to hơn trước rất nhiều, có đôi khi Vương Nhất Bác còn nghĩ sẽ bóp ra sữa.

" Bảo Bảo, thả lỏng ra nào! Anh kẹp chặt quá "

Đường hành lang chật chội khổ sở mở ra hàm chứa con quái vật khủng bố, mà khi Tiêu Chiến thả lỏng, thứ đang chôn vùi làm loạn bên trong anh lại được nước to thêm một vòng, có đôi khi Vương Nhất Bác cắm quá sâu làm Tiêu Chiến nấc nghẹn, anh có cảm giác bên dưới sắp bị hắn chẻ đôi.

" Cảm, cảm giác tuyệt quá... " Có đau đớn nhưng phần lớn là sung sướng đến tê dại, hai tay hai chân Tiêu Chiến quấn quanh thắt lưng Vương Nhất Bác, đem thân thể cùng linh hồn dâng hiến cho hắn. " Anh, anh cũng biết lấy lòng lão công... Anh không, không phải là đồ ngốc... "

" Hửm? " Vương Nhất Bác nheo mắt, động tác ra vào cũng dừng lại hẳn " có người khi dễ anh phải không? Là ai? "

" Không, không có " nước mắt từng giọt rơi xuống ướt sũng đuôi mắt phượng xinh đẹp, Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, hai chân thon dài mở ra khóa chặt lưng hắn " chỉ cần Nhất, Nhất Bác 'yêu' anh thôi... Anh, anh chỉ cần như vậy thôi... "

" Ngốc tử " Vương Nhất Bác thấy anh khóc lên thì ánh mắt tối lại, hắn nắm tóc Tiêu Chiến kéo ra sau buộc anh phải ngửa mặt lên, Tiêu Chiến ăn đau nhưng bên trong lại càng bóp chặt cự vật hung hãn. " Anh nói dối, phải phạt! "

" Ahh!! "

Cự điểu thô tráng một phát cắm phập vào vách thịt non nớt đến tận gốc, chỉ nghe sụt một tiếng, tường thịt hai bên bị quy đầu cực đại hung ác đẩy ra, Vương Nhất Bác nói được làm được, hung hăng thao làm anh, trừng phạt anh theo cách riêng của hắn.

Hai mắt Tiêu Chiến trợn ngược, mông lung, không có tiêu cự. Nước bọt cùng nước mắt nhễu nhão ứa ra, anh hé miệng muốn nói điều gì đó nhưng đều bị thay thế bằng những âm vực nỉ non vỡ vụn.

Thân thể trần trụi của hai người kề sát, ở nơi kết hợp không ngừng phát ra tiếng bạch bạch vang vọng khi da thịt va chạm. Ái dịch sánh nị từ sâu bên trong bị quy đầu chọc cho chảy ra, một phần vì động tác quá mức mãnh liệt của Vương Nhất Bác mà văng tung tóe lên người hai người, phần còn lại theo khe huyệt nhỏ xuống nệm da.

Đuôi mắt của Vương Nhất Bác đỏ ngầu, hắn thở ra, khi cảm nhận tầng tầng mị thịt non nớt bên trong đột nhiên siết lại, bóp chặt lấy tiểu Bác, Vương Nhất Bác liền biết Tiêu Chiến sắp đạt cao triều.

" Ahh... Ahh... Lão, lão công... Anh, anh sắp tới... Aaaa.... "

Theo tiếng hét thất thanh của Tiêu Chiến, thân thể anh ưỡn cong run bần bật, cơ bụng phập phồng co thắt từng đợt, hai mắt anh trợn ngược, tứ chi gắt gao quấn chặt lấy Vương Nhất Bác. Từ sâu bên trong đóa hoa non nớt, từng đợt ái dịch nóng hổi như được bật công tắc phun ra phụt phụt, tưới ướt đẫm quy đầu vẫn đang chôn vùi.

Thân thể của Tiêu Chiến giống như con cá bị mắc cạn, không ngừng vặn vẹo một lúc đến khi xuất ra hết mới nhuyễn ra sau há miệng hớp không khí.

Trong khi anh vẫn còn đang run bần bật từng đợt, Vương Nhất Bác đã rút cự vật còn chưa có dấu hiệu đầu hàng ra khỏi đóa hoa hồng nhuận vừa bị chà đạp đến sưng lên. Tiêu Chiến hé mắt ấm ức vài tiếng vì bên trong đột nhiên trống trải, thế nhưng Vương Nhất Bác ngay giây tiếp theo đã đỡ anh dậy, hắn ôm Tiêu Chiến ngồi trong lòng với tư thế lưng anh áp vào ngực hắn. Hai chân Tiêu Chiến nhuyễn đến mức không tự mở rộng được, Vương Nhất Bác giúp anh tìm một vị trí thoải mái nhất, lúc này mới nâng eo Tiêu Chiến lên, cây gậy thịt thô cứng như sắt trượt dài một đường giữa hai bên cánh mông no tròn, khi đến cửa động nhăn nhúm đang khép mở liền dứt khoát đẩy vào.

" Áaaa... Nhất, Nhất Bác... " Tiêu Chiến kêu lên thất thanh, suýt chút nữa đã cắn phải lưỡi bởi cảm giác trướng đau bên dưới. Dù là đang kì phát tình, nơi này ướt sũng và mềm mại nhưng lúc bình thường Vương Nhất Bác vẫn giúp anh mở rộng trước khi cắm vào. Hôm nay trực tiếp làm như vậy, bên dưới vừa đau vừa thư sướng làm cho Tiêu Chiến há miệng rên rỉ, hai tay vô tình cào vài đường lên bắp tay của hắn. " Ahhh... Nhất, Nhất Bác... Em, em chậm lại một chút... "

" Không thể "

Hơi thở thô suyễn cùng mùi bạc hà của Vương Nhất Bác quẩn quanh bên tai Tiêu Chiến, hắn nhấn hông, từ phía sau đem vật cứng như sắt liên tục ra vào, động tác hung bạo đến mức Tiêu Chiến chịu không nổi, nhuyễn thành một vũng trên vô lăng.

Quy đầu tím đỏ luôn nhắm ngay tuyến tiền liệt mà nhiệt tình mài cọ, Vương Nhất Bác hăng hái nắc mạnh hông, đem cả chiều dài gân guốc cắm phầm phập vào nơi ướt mềm sâu bên trong, làm đến khi Tiêu Chiến nức nở gọi tên hắn, anh lại sắp ra lần nữa, vật nhỏ đáng thương không có ai chăm sóc cứng đến rỉ nước, khi Vương Nhất Bác vừa chạm vào liền co giật, từ linh khẩu chảy ra một ít tinh dịch.

" Ahh... Nhất, Nhất Bác... Cầu xin em, đến giúp, giúp anh đi xuất ra... Lão công~ "

Chết tiệt!

Vương Nhất Bác gằn lên, hung hăng đem cự căn thúc tới làm da thịt va chạm đến đỏ bừng. Bàn tay to bao trọn vật nho nhỏ giữa hai chân Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ghé vào hõm vai anh, đầu lưỡi liếm mút vành tai cong mượt xuống đến xương quai xanh tinh tế, cuối cùng là phần da mỏng manh sau gáy.

" Bảo Bảo, tôi đánh dấu anh nhé? Nơi này sau này sẽ nhiễm mùi của tôi, chỉ thuộc về một mình tôi mà thôi, chịu không? '

" Anh, anh nguyện ý giao phó tất cả cho em, lão công... "

Càn nguyên cường đại phía sau hài lòng há miệng cắn xuống, hương đào chín mềm liền hoà tan cùng với hương bạc hà quyến rũ. Tiêu Chiến không thấy đau, chỉ cảm nhận được cây gậy thịt thô cứng liên tục ra vào. Trước mắt anh một mảng trắng xóa, vật nhỏ được Vương Nhất Bác bao trọn trong tay tuốt lộng, xoa nắn một lúc đã đầu hàng, xuất ra.

Mà bên trong vách thịt cũng vì cao trào mà co bóp hút chặt lấy tiểu Bác, Vương Nhất Bác gằn lên, qua vài trăm lần đưa đẩy ra vào liền hạ vũ khí, xuất ra tường thịt mềm mại.

Thân thể Tiêu Chiến run bần bật, miệng nhỏ há ra hớp không khí, từng âm vực nỉ non vỡ vụn rơi vào tai Vương Nhất Bác, hắn ôm anh vào lòng, tin tức tố của hai người giao nhau, âu yếm, vuốt ve mơn trớn nhau sau tình triều nóng bỏng.

Anh đã hoàn toàn thuộc về hắn rồi!

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro