Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1. Lựa Chọn

Chiều sân ga nhộn nhịp người qua kẻ lại, có cả thương nhân lẫn du học sinh hoặc du khách đến từ nước ngoài. Đã là cuối tháng chín, tiết trời rét buốt cộng thêm những cơn gió ác liệt thổi bay vạt áo, ai nấy cũng vội vã che chắn cơ thể nhỏ bé trong áo khoác dày cộm hoặc nhanh chóng lên xe kéo trở về nhà, tuy vậy, bọn họ vẫn không quên liếc nhìn qua mĩ nam tử đang đứng dựa lưng vào tường.

Tóc đen xoăn nhẹ được cắt tỉa gọn gàng làm khuôn mặt góc cạnh càng thêm phần gợi cảm. Mày rậm, sống mũi cao, cặp mắt phượng sắc bén khóa chặt cái nhìn từ người đối diện. Thân thể cao lớn rắn rỏi với bộ âu phục được may khéo léo, khí chất cao ngạo lãnh diễm, một càn nguyên trưởng thành thực sự là đòn đánh trí mạng đối với các khôn trạch khác.

Hắn là Vương Nhất Bác, nhị thiếu gia của Vương viên ngoại giàu có nhất thành Lạc Dương.

Được gả vào hào môn thế gia đã là điều mà bất cứ khôn trạch nào cũng ao ước, huống chi Vương Nhất Bác lại là một càn nguyên khí chất cường đại, nhan sắc lãnh diễm hơn người, học cao hiểu rộng và điều đặc biệt nhất, hắn tuy đã bước vào tuổi hai mươi ba nhưng chưa có ý trung nhân, vài năm gần đây lại đi du học ở bên kia đại dương xa xôi nên vẫn chưa có ai được bước chân vào Vương thị.

Rút khỏi miệng điếu xì gà đã cháy gần hết, Vương Nhất Bác thả phần còn dư xuống nền gạch, dùng mũi giày nghiến bẹp trong khi liếc nhanh xem giờ trên đồng hồ, hắn hất cằm bảo A Thạch mang theo va li đi về phía cửa ra.

" Thiếu gia! Chúng ta không chờ lái xe đến đón hay sao ạ? "

" Không. Đã báo trước thời gian lâu như vậy nhưng hiện tại chưa đến, cậu nói xem tại sao? "

A Thạch còn đang suy nghĩ lý do, Vương Nhất Bác đã sải những bước dài đi tới chỗ mấy gã phu kéo xe, hắn tùy ý chọn một người, nói địa điểm rồi ngả người dựa vào ghế.

Đã kết thúc chiến tranh, cuộc sống nơi nơi đang dần thay da đổi thịt, vươn mình thoát khỏi khói lửa lầm than. Thành Lạc Dương không lớn nhưng cũng là một nơi sầm uất của thủ phủ Hà Nam, Vương Nhất Bác đã xa quê hương năm năm nay, quen dần với nhà cao tầng cùng ô tô ở nước ngoài, tuy vậy, một mái hiên phủ đầy rêu phong hay khóm trúc mọc bên bờ tường cũng đủ làm hắn hứng thú, nhìn ngắm suốt đường đi.

Con đường này từ khi còn nhỏ Vương Nhất Bác đã quen thuộc, vậy nhưng khi mái vòm cong cong cùng cây cột sơn màu đỏ tươi đập vào mắt, hắn bỗng cảm thấy trong lòng rưng rưng. Tiếng chuông chùa ngân vang rửa sạch tâm hồn lấm lem bụi trần, cõi lòng như thanh thản hơn.

Xuống xe, để mặc A Thạch trả tiền cho hai gã phu kéo xe nhễu nhão một thân mồ hôi, Vương Nhất Bác cởi mũ chầm chậm bước vào đại điện. Hắn nhận hương từ tiểu sư phụ mang đến, sau khi quỳ gối bái lạy liền lần lượt thắp hương Đức Phật cùng các vị La Hán trong điện, xong xuôi Vương Nhất Bác mới đi ra sân sau, đến trước ngôi mộ nhiều năm không ghé.

Khung ảnh của người trên bia mộ là một người phụ nữ xinh đẹp thuần khiết với nụ cười rạng rỡ câu nhân, hai chiếc má sữa không khác gì Vương Nhất Bác ngày nhỏ, nàng đang cười mà chẳng hề biết trong lòng Vương Nhất Bác lệ đổ thành sông. Nhưng hắn sẽ không rơi nước mắt, mẹ Vương đã từng dạy, nam tử Hán đại trượng phu, tuyệt đối đừng vì một chuyện cỏn con mà rơi lệ.

" Con trở về rồi? "

Giọng nói hiền từ vang lên phía sau, Vương Nhất Bác xoay người hành lễ với vị sư già, bàn tay nhăn nheo đầy những vết đồi mồi chậm chạp vuốt nhẹ tóc Vương Nhất Bác, tựa như an ủi lại tựa như tiếp thêm sức mạnh cho hắn.

" Vâng ạ. Con vừa mới xuống tàu liền đến đây thăm người, gần đây người cảm thấy thế nào ạ? "

" Sư phụ gần đây sức khỏe suy giảm rõ rệt, có khi còn không chịu ăn uống mà chỉ ở trong điện tụng kinh "

Tiểu sư phụ ở bên cạnh nhanh miệng nói xen vào, khi bị sư huynh kéo đi chỗ khác vẫn còn ấm ức chu chu mỏ vì chưa hiểu chuyện gì. Vị sư già nhìn theo, bên khóe mắt mờ đục nheo lại nét cười, ông vươn tay ra hiệu cho Vương Nhất Bác dìu mình đi dạo đến chỗ bờ hồ, Vương Nhất Bác sợ gió lạnh sẽ làm ông khó chịu nên cởi ra áo khoác khoác lên người ông, hai người sóng vai nhau im lặng ngắm nhìn đàn cá chép đang tụ lại bên dưới tranh giành thức ăn.

" Ta tự biết được sức khỏe của mình, con cũng đừng quá lo lắng A Bác à. Ta cả đời quỳ gối dâng hương tụng kinh dưới chân Phật, nay cũng đã đến lúc ta trở về cát bụi rồi "

" Người đừng nói như vậy. Lúc trước con ở nước ngoài xa xôi không thể đến thăm nhưng hiện tại, con ở đây mỗi ngày sẽ đến đây, cùng người đi dạo, con còn muốn người dạy Thái Cực Quyền cho con nữa "

" Nhân như triêu lộ, sinh như phù binh! Nhìn thấy con trưởng thành như hôm nay, ta cũng đã mãn nguyện lắm rồi, cũng không cảm thấy có lỗi với Ý Liên "

Ngừng một lát, vị sư già xoay người đối diện với khuôn mặt bi phẫn của Vương Nhất Bác, hai mắt phượng đỏ bừng vì muốn khóc của hắn làm ông chợt nhớ đến người con gái khi trước.

Thời gian trôi qua nhanh quá!

" Ta chỉ mong ngày sau con đừng giống như ta. Hãy làm người một kiếp còn hơn thành Phật ngàn đời, chỉ yêu nhân tình, không yêu chúng sanh "

Đừng giống như ta, một lòng hướng Phật để rồi bỏ lỡ mất người yêu thương ta nhất.

Hơn hai mươi năm trôi qua, tơ tình tưởng như đã đứt đoạn sao lòng vẫn còn vấn vương? Thế gian lắm thăng trầm đổi thay, người đến kẻ đi, nếu có kiếp sau chỉ xin một lần được cùng nàng đầu bạc răng long, trọn vẹn nghĩa phu thê.

*

Cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn để lại thảo dược cùng hồng sâm quý giá, hắn dặn dò các tiểu sư phụ phải chăm sóc cho đại sư thật tốt, khi rảnh rỗi nhất định sẽ đến thăm ông.

Trở về Vương thị cũng đã chập tối, Vương Nhất Bác không báo trước mà lẳng lặng đến từ đường thắp hương cho ông bà nội, lúc trở ra vừa vặn gặp được chị dâu cả.

" Ôi chao~ chú hai về khi nào thế? Sao không báo trước để chị đi đón? Ai nha~ đi đường chắc là mệt mỏi lắm rồi nhỉ? Để chị bảo nhà bếp chuẩn bị cơm nóng cho chú "

Đối với người phụ nữ lòng dạ nham hiểm như rắn độc này, Vương Nhất Bác cũng không bận tâm nhiều, hắn chỉ gật đầu xem như chào hỏi rồi đi thẳng đến đại sảnh. Cha Vương cùng đại phu nhân vừa dùng xong cơm chiều, hiện tại đang thưởng thức trà và bánh ngọt, khi thấy Vương Nhất Bác, cha của hắn kinh ngạc đến mức làm đổ cả nước trong tách.

" A Bác! Con về khi nào thế? Sao không báo trước để mọi người đi đón? Cả A Thạch nữa, không phải hôm trước ta gọi điện nói ngươi phải chăm sóc tốt cho thiếu gia à? "

Mà đại phu nhân thấy Vương Nhất Bác chỉ nhíu mày rồi tiếp tục uống trà, tựa như sự xuất hiện của hắn chẳng hề ảnh hưởng đến bà ta.

" Dạ thưa lão gia, con..."

" Không sao, con cũng muốn đến Thiền Đăng Viện nên không báo cho mọi người. Cha đừng tức giận kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe, cũng không còn sớm nữa, con xin phép trở về phòng mình trước "

" Ừ, đi đi con! A Thạch, mau xuống bếp bảo lão Tứ chuẩn bị cơm cho thiếu gia! Còn các ngươi, đem hành lý về phòng cho thiếu gia đi! Con nghỉ ngơi sớm đi nhé, ngày mai cùng cha đến cửa hiệu một chuyến "

" Vâng thưa cha "

Không đợi đến khi Vương Nhất Bác đi khỏi, đại phu nhân đã từ trên ghế mây bước xuống, chẳng hề câu nệ cái gọi là nghi lễ và bà đang mặc sườn xám, bà vươn cánh tay trắng nõn ôm lấy thắt lưng cha Vương, miệng nhỏ tô son đỏ mọng bắt đầu chì chiết

" Lão gia~ A Bác nó vừa mới trở về thì để con nó nghỉ ngơi đi đã! Ông gấp gáp cái gì chứ! Hơn nữa, A Thành, A Hải còn chưa được ông dẫn dắt đi lần nào cả! "

" A Bác nó học giỏi lại thông minh hiểu rộng, tôi tin rằng việc kinh doanh có thể để nó gánh vác. Bà xem xem, A Thành đến cả cộng trừ nhân chia còn chưa rõ ràng, còn A Hải thì khỏi phải nói đi! Bà bảo bọn A Ngũ, A Lục đến Hồng Xuân Lâu tìm nó về, chắc là say rồi đấy! "

Nghe cha Vương trách cứ, đại phu nhân cũng chỉ có thể tức giận nghiến răng nghiến lợi thở phì phì nhìn theo ông đã phất tay áo rời đi. Cục tức này bà ta không thể nuốt trôi, lại không có chỗ phát tiết nên đành ném mạnh chum trà xuống đất, vỡ tan.

" Thưa mẹ, xin mẹ đừng tức giận kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe ạ "

Người chị dâu cả đi tới vuốt vuốt lưng đại phu nhân, một bên sai người dọn dẹp đống đổ nát một bên dìu phu nhân ngồi xuống ghế, cô ta vừa rót trà vừa an ủi

" Mẹ à, con biết là mẹ lo lắng nhưng mà ý cha đã quyết, chúng ta còn có thể làm gì khác sao? "

" Hừ! Mẹ cứ tưởng để nó đi du học đã khuất mắt rồi cơ chứ! Nay nó còn trở về đây, sao ta có thể để cho thứ con hoang như nó trở thành chủ của Vương thị này được đây! Cục tức này, ta nuốt không trôi! "

" Con biết là mẹ tức giận, nhưng mà Thành ca vẫn còn phải học hỏi thêm nữa. Hay là... Con có ý này, không biết mẹ có bằng lòng? "

" Con nói thử xem? "

" Chúng ta đi tìm bà đồng họ Lục ở thị trấn bên cạnh đi ạ. Con nghe nói, bà ta làm bùa phép rất giỏi, lại còn tinh thông tà thuật, nếu chúng ta tìm đến bà ta không phải mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rồi sao? "

" Nghe cũng phải! Được rồi, để mẹ chuẩn bị rồi ngày mai chúng ta qua bên đó xem thế nào "

*

Căn phòng rộng rãi nhưng bày biện toàn tranh, ảnh và các bức tượng thờ với đủ hình dạng kì lạ. Mùi trầm hương quanh quẩn, không gian tranh tối tranh sáng khiến cho người ta có cảm giác sống lưng lành lạnh. Người phụ nữ tóc bạc phơ nhưng khuôn mặt lại xinh đẹp yêu kiều như thiếu nữ cầm lọ quẻ xóc liên tục, qua ba lần liền đưa cho Vương phu nhân rút ra một cây.

" Tử! "

" Thưa thầy, quẻ này có nghĩa là làm sao thế ạ? "

" Có nghĩa là, chuyện mà các vị đây đang muốn làm thì tốt nhất không nên làm! Hậu quả, chỉ có chết! "

Vương phu nhân cùng người chị dâu lớn nghe xong không khỏi hoảng sợ, mặt mày tái mét không chút huyết sắc. Hai người bọn họ từ khi bước chân vào nhà của bà đồng đã nói ra câu nào đâu, vì sao bà ta lại có thể biết rõ hai người đang âm mưu chuyện gì?

" Vậy... Thưa thầy, xin thầy có thể giúp đỡ chúng tôi chuyện này được không ạ? Vì chuyện này mà mẹ của tôi ăn không ngon ngủ không yên, thân thể đều suy nhược cả "

" Không phải là không có cách " bà đồng nhàn nhạt trả lời, khuôn mặt bà ta chìm giữa hương khói, thoạt nhìn có chút quỷ dị. " Tôi sẽ giúp các vị ếm bùa để nhị thiếu gia nằm liệt giường, qua vài năm nữa, lão gia nhất định sẽ để lại gia sản cho đại thiếu gia "

Ngừng một lát, bà đồng thấy vẻ mặt của Vương phu nhân và người chị dâu hớn hở thì không khỏi nở nụ cười trào phúng, chốt thêm một câu cuối.

" Có điều, cái giá phải trả chính là đại thiếu gia sẽ có vợ nhỏ. Đại thiếu phu nhân liệu có bằng lòng? "

" Như vậy... Như vậy... "

" Không sao, nam nhi chí ở bốn phương, năm thê bảy thiếp thì có là gì chứ! Con cũng đã gả cho A Thành mấy năm nay, đã sinh cho thằng bé được đứa con nào đâu! "

" Thưa thầy, xin thầy giúp đỡ con chuyện này có được không ạ... Con cùng đại thiếu gia, không thể không có người nối dõi... "

" Vương phu nhân và đại thiếu phu nhân cứ yên tâm, trải qua chuyện của nhị thiếu gia, tôi sẽ tìm cách giúp đỡ đại thiếu phu nhân có thai "

" Đa tạ thầy! "

" Cầm lấy thứ này trở về cho nhị thiếu gia uống, nhất định không được nói cho ai biết, nếu không bùa phép sẽ mất hiệu nghiệm "

" Đa tạ thầy! Chúng tôi xin được phép trở về phủ "

Người đi rồi, chỉ còn lại bà đồng vẫn trầm tư chìm vào hương khói. Bà ta xem một quẻ, khẽ lắc đầu rồi cười nói một mình.

" Nhân gian ngũ vị tạp trần! Sân si tham lam hay ích kỉ, không sớm thì muộn cũng sẽ phải gánh chịu hậu quả thích đáng! "

*

Vương Nhất Bác ngã bệnh.

Điều mà trước nay chưa từng có trong tiền lệ, đến cả bản thân hắn cũng không tin nổi chuyện này. Cơ thể hư nhược không muốn nhấc lên, đầu váng mắt hoa, cứ nhìn thấy đồ ăn mà người làm bưng lên liền trực tiếp nôn ra.

Vương lão gia hiển nhiên vô cùng lo lắng hoảng hốt, ông mời hết đại phu này đến bác sĩ khác nhưng tất cả đều lắc đầu, nói đây là chứng bệnh lạ, bọn họ không dám manh động, chỉ kê thuốc bổ cho Vương Nhất Bác rồi rời đi.

Trong khi nhà họ Vương từ trên xuống dưới đều đau đầu lo lắng cho nhị thiếu gia Vương Nhất Bác (tất nhiên, không cần kể đến người nào đó đang cười vui vẻ) thì có người mách lẻo rằng chắc là nhị thiếu gia bị ai đó ếm bùa rồi, Vương lão gia nên mời bà đồng ở thị trấn bên cạnh đến xem thế nào.

Điều này cũng không thể không có khả năng, ai bảo Vương nhị thiếu gia cái gì cũng xuất chúng hơn người khác, không có chuyện mọi người đều yêu mến mà không ghen ghét đố kỵ với hắn. Dù vậy, Vương lão gia vẫn sai bọn A Ngũ A Lục đi mời bà đồng đến phủ một chuyến, sức khỏe của Vương Nhất Bác hiện tại e là chỉ có bà ta mới có thể giúp được.

Bà đồng không cần nhìn tình trạng hiện tại của Vương Nhất Bác cũng thừa biết rõ, hiệu quả của bùa ngải mà bà làm ra luôn đạt mức cao nhất, chưa từng có sai sót. Trong khi Vương phu nhân cùng đại thiếu phu nhân một bên lo lắng chuyện tốt của họ sẽ bị phát hiện, bà đồng chỉ ung dung xem xét tình hình của Vương Nhất Bác, cuối cùng chậm rãi chốt đơn

" Nhị thiếu gia buộc phải thành thân với một người đàn ông, lại còn lớn hơn thiếu gia sáu tuổi, sinh vào đầu tháng mười. Như vậy, kiếp nạn lần này mới có thể vượt qua! "

" Thành thân cùng nam nhân?! Như vậy sao có thể! "

Vương lão gia không thể tin được mà quát lên. Dù ông không bài xích chuyện này, và trong thủ phủ Hà Nam cũng có không ít kẻ thú nam nhân làm thiếp, nhưng mà, sau này Vương thị lấy ai nối dõi tông đường đây?

" Đây là biện pháp tốt nhất rồi " bà đồng vuốt vuốt tóc, lại nhìn qua Vương phu nhân cùng đại thiếu phu nhân ở bên kia, bà đồng dường như đã biết trước được thế nào Vương lão gia cũng đến tìm mình, bởi vì Vương Nhất Bác sức khỏe suy giảm làm ông rất lo lắng. Nhưng bà ta đã nhận một ngàn lượng vàng của Vương phu nhân, không thể trở mặt nên đành nghĩ đến biện pháp tốt nhất hiện tại. Kết hôn cùng nam nhân... Nam nhân thì làm sao sinh bảo bảo được cơ chứ! " Vương lão gia, trước mắt cứ nghĩ đến sức khỏe của nhị thiếu gia đi đã. Chuyện nối dõi... Không phải ngài vẫn còn hai vị thiếu gia sao? "

" Được rồi " Vương lão gia dù không tình nguyện nhưng vẫn sai lão quản gia đi sắp xếp, còn bản thân ông ta ủ rũ nhìn qua Vương Nhất Bác mới trở về phòng. " A Bác à, con đừng trách ta nhé! Phụ thân cũng chỉ muốn tốt cho con mà thôi "

Khuôn mặt nhợt nhạt của Vương Nhất Bác chìm trong gối, hắn im lặng không trả lời, cơ bản là không muốn trả lời. Bà đồng lúc này cũng không ở thêm mà thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, Vương phu nhân thấy vậy liền níu áo bà ta kéo ra một góc hẻo lánh mà hỏi chuyện.

" Như vậy có ổn không? Tôi lại muốn nó cứ nằm mãi như vậy! "

" Tất nhiên là không được rồi! Tôi cũng chỉ là kẻ nhận tiền từ người khác, hơn nữa, Vương lão gia mà biết được e là cái mạng quèn này của tôi cũng không còn! Yên tâm đi, kết hôn cùng nam nhân không thể có con, và nhị thiếu gia sau này cũng chẳng cần đến sản nghiệp của Vương thị đâu "

Chỉ có các người từ đầu đến cuối là ăn không ngon ngủ không yên, sợ người khác sẽ cướp mất miếng mồi ngon của mình nên tìm đủ mọi thủ đoạn để giữ của.

Bà đồng cảm thán nhân sinh sao lại có nhiều loại người như vậy tồn tại, khi phần con nhiều hơn phần người thì họ sẽ bất chấp tất cả!

Ai nha... Nên trở về nhà dưỡng nhan thì hơn!

Cơ mà, bà vừa bấm đốt ngón tay nhẩm tính liền biết được người sẽ được chọn gả cho Vương nhị thiếu gia. Dù là nam nhân thì có làm sao chứ, miễn sao sống hợp với nhau, còn hơn nhiều nữ nhân lòng dạ hiểm độc, suốt ngày bày mưu tính kế kẻ khác.

*

Chỉ trong vòng một ngày, lão quản gia đã đưa về hơn mười người đàn ông sinh vào đầu tháng mười cho Vương lão gia lựa chọn.

Người đầu tiên chính là một vị thiếu gia ngọc thụ lâm phong trong thành, xuất thân từ gia đình quý tộc lại là con một nên rất được cha mẹ chiều chuộng. Có điều, hắn lại nói rằng bản thân tuy chỉ là một khôn trạch nhưng dù gì cũng là con nhà quyền quý, Vương nhị thiếu gia muốn thú hắn làm thê thì phải đến ở rể. Vương lão gia tất nhiên là không đồng ý, lập tức sai người tiễn khách không chút do dự.

Kẻ thứ hai thân thể vạm vỡ đen đúa, đích thị là một càn nguyên cường tráng, có lẽ là do thường xuyên phải làm việc vất vả bên ngoài nên thoạt nhìn qua rất thô kệch. Người này nói, Vương lão gia yên tâm, tại hạ chuyện gì cũng biết làm, chỉ cần khi hầu hạ thiếu gia khỏi bệnh trả cho vài ngàn lượng bạc là đủ rồi.

Mặt Vương lão gia tối lại, ông định cho kẻ này chút tiền rồi đuổi đi nhưng  nghĩ lại thấy hắn có vẻ làm việc cũng ổn, cuối cùng liền nhận vào trong xưởng dệt vải. Người tiếp theo chẳng biết làm sao lại thành ra một lão già râu tóc bạc phơ, còn muốn già hơn cả lão quản gia. Lão còn rất tự nhiên mà nói dối rằng đây là chứng bệnh mãn tính, quả thực là lão năm nay mới chỉ có hai mươi chín tuổi.

Đến lúc này thì Vương lão gia chẳng còn giữ được bình tĩnh nữa rồi, ông quát lên, sai A Ngũ A Lục đem lão già kia ra tẩn cho một trận. Vất vả suốt một buổi sáng, đoàn người kẻ đến rồi đi nhưng vẫn còn chưa chọn được ai vừa ý. A Thạch thấy lão gia không vui thì mon men lại gần, cậu ta vừa dâng trà vừa lén quan sát sắc mặt của lão gia, sau khi quan sát nửa ngày mới dám mở miệng

" Lão gia, con thấy trong số đám người này cũng có không ít khôn trạch vừa mắt mà ạ? Ngài không vừa ý sao? "

" Kẻ nhìn bề ngoài vừa mắt một chút thì lòng dạ khác nào rắn độc đâu. A Thạch, ngươi cũng đã lớn rồi, sau này nhìn người tốt nhất là không nên nhìn mặt mà hãy quan sát ánh mắt của họ. Người mà nói dối mắt sẽ đảo liên tục, thậm chí là không dám nhìn thẳng vào ngươi. Haiz, ta không cần người có vẻ ngoài ưa nhìn nhưng mà, nếu đến với A Bác vì sản nghiệp của Vương thị thì không có cửa bước vào cổng nhà đâu! "

" Con sau này sẽ nhớ kĩ lời dạy này của lão gia ạ " A Thạch gãi gãi đầu cười cười, khi thấy sắc mặt của Vương lão gia tốt hơn một chút liền lân la gợi chuyện " bên nội con còn có một người thẩm năm nay gần bảy mươi tuổi sống trên Bách Hương Quả Sơn, con nghe nói thẩm có một người cháu trai là khôn trạch, tầm tuổi ba mươi. Nếu lão gia không chê bai, con có thể đem người đến không ạ? "

" Ừm. Dù sao thì cũng còn nhiều thời gian và đám người này làm ta đau đầu muốn chết! Ngươi đi đi, bảo cả bọn A Ngũ A Lục đi cùng, nếu có khó khăn gì cứ đưa ra vài lạng bạc cho người ta là được rồi "

" Vâng! Con đi ngay đây ạ "

*

Năm nay Tiêu Chiến đã bước sang tuổi hai mươi chín.

Nhưng lần đầu tiên gặp mặt, Vương lão gia cứ tưởng anh mới chỉ tầm đôi mươi mà thôi. Dung nhan yêu kiều như bạch ngọc, mắt phượng ngủ ướt sũng hơi cụp xuống, da thịt trắng trẻo nhưng không phải kiểu yếu ớt như những khôn trạch điển hình khác.


Trong khi người thẩm cùng Vương lão gia trò chuyện, Tiêu Chiến lại chỉ ngồi ngoan ngoãn ở bên cạnh lắng nghe, khi nào người thẩm bảo anh làm cái gì thì mới làm cái đó. Đây không phải kiểu cố tình tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời như một số người, mà có lẽ bản tính Tiêu Chiến từ nhỏ đến lớn đã như vậy, và luôn dùng dịu dàng ôn nhu đối xử với người khác, sẽ không vì một chút khó chịu của bản thân mà cáu kỉnh hoặc tỏ ra không vui.

Người thẩm nói, Tiêu Chiến có hơi ngốc. Lại còn là một song tính nhân, cũng bởi vì lý do này mà tuổi đã lớn nhưng không có người đến dặm hỏi.

Từ nhỏ anh lại chỉ quanh quẩn ở nhà chăm sóc bà nội, trồng rau nuôi gà, thi thoảng mới dạy chữ cho lũ nhóc trong xóm. Ngày mang thai Tiêu Chiến, mẹ anh bởi vì không muốn có đứa nhỏ nên đã uống rất nhiều thuốc để phá bỏ, chỉ là ông trời thương Tiêu Chiến nên vẫn để anh sống sót cho đến hiện tại.

Tuy có ngốc nghếch một chút thì cũng đã sao đâu, Tiêu Chiến việc gì cũng biết làm lại còn làm rất tốt, chỉ cần nhị thiếu gia bỏ ra chút thời gian chỉ bảo cho anh là được. Hơn nữa, song tính nhân ở thời đại này không có nhiều, đa phần đều trở thành phu nhân của những quan chức cấp cao, một trong số họ còn có thể sinh bảo bảo.

Người thẩm nói hết lời về Tiêu Chiến, cũng chỉ mong đứa cháu nội này của mình có nơi chốn tốt để gả đi. Bà đã gần bảy mươi tuổi, cũng chẳng biết còn sống được bao nhiêu lâu nữa, nếu Tiêu Chiến cứ như thế này thì làm sao mà yên tâm được chứ!

Vương lão gia muốn thử xem Tiêu Chiến và bà nội của anh là người như thế nào liền đem đến một ngàn lượng vàng, hỏi Tiêu Chiến nếu anh không muốn ở lại đây có thể cầm vàng rời đi. Tiêu Chiến lại chỉ lắc lắc đầu, anh nói anh thật sự không có việc gì để làm mà cần dùng đến số vàng lớn như vậy. Nếu Vương lão gia chê bai, anh xin phép cùng bà nội trở về nhà ngay lập tức, để Vương lão gia không mất nhiều thời gian.

Năm nay Vương lão gia cũng đã bước sang tuổi sáu mươi, ông sống đủ lâu để nhìn nhận nhân tình thế thái, cũng đã gặp gỡ đủ mọi loại người khác nhau. Vậy nên, trong số đám người từ sáng đến hiện tại, chỉ có Tiêu Chiến làm ông hài lòng nhất.

Ông tin tưởng, anh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Vương Nhất Bác.

" Được rồi. Cậu Tiêu cũng đã vất vả đến đây một chuyến thì không thể trở về tay không được. Vương gia ta từ xưa đến nay chưa có tiền lệ thú nam nhân làm thiếp, nhưng mà hiện tại sức khỏe của A Bác chỉ có thể trông chờ vào chuyện này. Vậy nên cậu Tiêu, Vương Hạo tôi hôm nay ở đây hi vọng cậu sẽ không làm tôi thất vọng, sẽ chăm sóc tốt cho A Bác "

Ngày mồng năm tháng sau là ngày đẹp để tổ chức hôn lễ, nhưng Tiêu Chiến cũng chỉ là nam thiếp được xung hỉ, và Vương Nhất Bác lại đang mang bệnh nên nhà họ Vương sẽ mang sính lễ qua bên nhà anh trước, đến giờ lành sẽ có kiệu cùng một đoàn rước dâu đón Tiêu Chiến đến Vương gia.

Vẫn còn hơn mười ngày nữa mới đến ngày đó, vậy nên trong khoảng thời gian này Tiêu Chiến sẽ trở về nhà cùng bà nội. Cha mất sớm, mẹ lại bỏ rơi anh đi theo người khác cho nên từ nhỏ chỉ có bà nội là người thân duy nhất của Tiêu Chiến.

Anh trời sinh tính tình hiền từ nhút nhát lại có phần ngốc nghếch, từ nhỏ đến lớn luôn bị những đứa nhỏ trong thôn xóm bắt nạt vì không có cha mẹ. Lớn lên một chút, khi bước vào thời kỳ phân hóa, bà nội liền đem Tiêu Chiến lên vùng núi hẻo lánh sinh sống, bà sợ anh ngốc như vậy sẽ bị người ta lừa.

Ấy vậy nhưng Tiêu Chiến cũng đã lớn tuổi lại ngốc nghếch như vậy, cũng có một vài gia đình đến hỏi cưới nhưng lo ngại anh sẽ không chăm sóc tốt cho con của họ nên thôi.

Như một đóa hoa đào mới nở e ấp trong rừng thẳm, tuy cũng có người biết đến nhưng lại chưa có người chịu hái.

Ngày mùng năm cuối cùng cũng đã đến, như đã hẹn trước, người nhà họ Vương mang kiệu hoa cùng một đoàn rước dâu qua bên nhà đón Tiêu Chiến về Vương gia. Anh dù không muốn nhưng cuối cùng vẫn phải bịn rịn chia tay bà nội, bà chỉ vỗ về an ủi, qua bên đó nhất định phải cố gắng sống tốt, đừng để người ta có cơ hội chỉ trích hay bắt nạt mình.

Nến đỏ hắt lên tường những hình ảnh mờ nhạt, mùi hương của hoa cưới, của trà thiết quan âm và trầm hương quanh quẩn trong sống mũi.

Gian phòng này rất lớn, được chia làm ba gian riêng biệt, và có lẽ để thuận tiện cho việc chăm sóc cho nhị thiếu gia nên nơi này thông với nhà sau và bờ hồ bằng một cây cầu nhỏ. Vương Nhất Bác nếu cảm thấy không khỏe còn có thể ra ngoài đi dạo, hoặc đến bờ hồ hóng gió.

Sườn xám một màu đỏ rực rỡ, đây là Hỉ phục mà người trong Vương gia đo đạc rồi cắt may cho Tiêu Chiến. Anh ngồi ngoan trên giường nhưng tâm trạng lại rất lo lắng căng thẳng, hai tay nhỏ liên tục vò loạn mép áo, thỉnh thoảng nghe tiếng động bên ngoài sẽ hé mắt ngó nghiêng xem phu quân đã đến chưa.

Lúc chiều, Tiêu Chiến nghe được a hoàn nói nhỏ với nhau rằng nhị thiếu gia không thích cuộc hôn nhân này, ngài ấy cũng không thích nam nhân.

Có lẽ một phần cũng bởi vì bản thân còn đang bệnh tật, sợ thú thiếp sẽ làm cho người ta chịu khổ.

Nhưng mà, Tiêu Chiến khẽ cắn cắn môi dưới nơi có nốt ruồi mọc bên khóe miệng. Anh từ nhỏ đã quen với cuộc sống cực khổ, chỉ cần nhị thiếu gia không chê anh lớn tuổi hơn cậu đã là tốt lắm rồi.

Cạch.

Thanh âm bén nhọn khi chốt cửa mở ra làm Tiêu Chiến hồi thần, vội vã cụp mắt ngồi ngay ngắn trên giường.

Phu quân của anh trở lại rồi.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro