Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Intro

"Nếu như người là ánh sáng. Không ít lần tôi để bóng tối nuốt trọn linh hồn tôi."

"Có hàng vạn người giữa thế gian rộng lớn ngoài kia, nhưng em chỉ chọn anh."

Vậy nếu ngay từ đầu đã là con số không, hà cớ gì ta phải cố gắng đến vậy.

✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧

Nguyễn Lâm Anh từng chỉ là một thằng nhóc không nơi nương tựa, lớn lên trong tiếng cãi vã của họ hàng. Và không thể thiếu cả những màn đánh đập .

"Mẹ , ông mang cái thằng chó chết của nợ này về đây làm gì?"

"Cút mẹ mày đi, biến đi cho khuất mắt tao."

Những tiếng chửi rủa như những con dao vô hình, róc từng lớp da, khoét từng miếng thịt để giờ đây, bên trong Lâm Anh chẳng còn nguyên vẹn như ban đầu.

Đã không ít lần gã tự hỏi bản thân, liệu có kì tích nào có thể xảy đến với gã không? Có ai đến cứu rỗi tâm hồn nghiệt ngã của gã không? Có ai thực sự yêu thương gã không?

Và khi ông trời như nghe được tiếng lòng gã, ban phát người ấy đến bên cạnh như một ân huệ. Là khi mọi thứ đã trở nên quá muộn màng.

Gã đã chặt gãy đôi cánh thiên thần của em. Nhưng em không trách gã, em chỉ hôn nhẹ lên những vết thương cũ giờ đã thành những vết sẹo xấu xí của gã.

"Em yêu Lâm Anh, bạn đừng khóc một mình nữa nhé"

Vậy em ơi? Cớ sao em lại khóc?

Gã trói em lại bằng xiềng xích vô hình dưới danh nghĩa tình yêu . Gã bảo gã yêu em, gã thương em . Gã có thể huỷ diệt cả thế giới cho em. Nhưng Lâm Anh ơi, thế giới cần em mà? Và Lâm Anh biết điều đó chứ, nhưng gã còn cần em hơn thế giới .

✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧

Nguyễn Thanh Phúc Nguyên là một cậu nhóc lớn lên trong tình yêu thương của mọi người xung quanh. Mọi người hay gọi em là thiên thần, hay thực sự em là một thiên thần giáng thế nhỉ?

Với tình yêu thương vô bờ bến mà em nhận được, em học được cách trao đi, em học được cách nhận lại. Và học được cách yêu thương mọi thứ xung quanh mình dù là những thứ còn có khuyết điểm.

"Mọi thứ xuất hiện trên thế giới đều có ý nghĩa của riêng nó, thế nên Lâm Anh rất đặc biệt với em. Em hôn Lâm Anh một cái được không?"

Em nhẹ hôn lên lên những vết hằn roi da như những con rắn quấn quanh thắt eo Lâm Anh. Em ghét nó , nó khiến Lâm Anh trông không còn xinh đẹp nữa. Em ghét nó , vì nó khiến Lâm Anh của em đau. Em ghét nó , vì nó khiến em khóc.

Lâm Anh từng nói , nếu em muốn , gã có thể huỷ diệt cả thế giới vì em . Nhưng Lâm Anh ơi, liệu gã có biết, từ khi những ngón tay đan chặt vào nhau , là khi ấy cả thế giới của em đã là gã.

—⊹₊⟡⋆

1. Đào Nguyên Anh Lạc

2. Nếu không thích xin hãy rời đi, đừng buông lời cay độc

3. Nếu iu thích nhớ khen mik nka, ko là mk tự ái

4. Plz đừng mang đi đâu

5. Nếu thiên thần gãy cánh, liệu người có bị trục xuất khỏi thiên đường?

6. Ai chửi trỏu tre thì nhận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro