
tương tư
nắng mưa là bệnh của giời,
tương tư là bệnh của tôi yêu người
phúc nguyên là trúc mã sát vách lớn lên cùng cậu lâm anh của nhà ông hội đồng. từ nhỏ đã học ăn học nói cùng cậu, tự nhiên em cũng coi lâm anh như anh em trong nhà, thoải mái trèo lên người cậu mà bắt cậu cõng mình đi khắp xóm làng. từ cây đa đầu làng đến quán dốc cuối xóm, đâu đâu cũng có dấu chân của hai đứa trẻ đáng yêu ấy. năm tháng trôi dần cùng hai mái đầu xuân xanh, tụi trẻ lớn thành thiếu niên khôi ngô, phúc nguyên ôm đàn xướng ca theo nghiệp hát của nhà, cậu lâm anh thì châm đèn mài sử, nay đã là tú tài của làng. những thiếu niên ấy vẫn cứ lớn lên dưới sự che chở của gốc đa, dường như giữa cả hai chẳng có gì thay đổi, nhưng có trời mới biết, một thuở niên thiếu ngây ngô nổi loạn, tâm tình của chúng biến đổi đến nhường nào.
phúc nguyên hay được khen ngoan hiền, điềm đạm cũng cảm thấy mình thay đổi đến hư người mất rồi. em trở nên nóng vội, không còn muốn đợi lâm anh lật xong trang sách đã vội kéo tay áo bạn trúc mã của mình chạy bay biến đến gốc đa, bắt ánh trăng cùng cậu trúc mã cười hiền của mình nghe đàn, nghe hát. tiếng đàn nguyệt phiêu lãng cùng ánh trăng rọi bóng hai thiếu niên quấn quýt vào tuổi tròn trăng, ngân nga thành một bài ca lặng thầm vươn chồi nơi đất mẹ, ươm mầm, mọc rễ, bám chặt vào nhịp đập của kẻ xướng ca. phúc nguyên không hiểu rõ cảm giác má trái nóng ran cùng cơ mang những tiếng đập dữ dội trong lồng ngực đang chống đối điều gì về người phía trước mặt của em, người đã là một phần trong cuộc đời em.
"lâm anh ơi, nguyên cảm thấy lạ lắm..."
"lạ cái gì hả nguyên?"
ánh mắt hoa đào của lâm anh rất đáng ghét, trong giây phút này phúc nguyên chẳng thể nghĩ được gì thêm ngoài câu ấy. trước đây từ bé đến lớn, ngoài cảm giác sợ hãi khi luôn bị ánh trăng bắt gặp dù có trốn vào ngóc ngách nào, phúc nguyên sợ nhất vẫn là cảm giác bị ánh nhìn nóng hổi ấy xuyên thấu, bị phơi bày toàn bộ tâm tư cùng suy nghĩ, cảm giác ngại ngùng nóng ran mặt mũi vẫn khiến em luôn bối rối cũng bị cậu trúc mã ấy đọc rõ vanh vách không chút kiêng dè. da mặt phúc nguyên không phải mỏng đến mức hở tí sẽ lại đỏ bừng vì một ánh nhìn bất kỳ, rõ ràng chỉ có ánh nhìn sâu thẳm mà dịu dàng tựa ánh trăng ấy mới luôn khiến em ngập ngừng trong lòng. những điều kỳ lạ phúc nguyên không thể tự lý giải được trôi tuột theo ánh mắt, như vầng trăng rơi xuống mặt nước, phẳng lặng, dịu êm.
"em cứ thấy ánh mắt lâm anh giống như ánh trăng vậy, không hiểu sao nữa..."
"hahah, nói gì nghe ngốc thế!"
cậu lâm anh búng nhẹ lên trán em, gương mặt đăm đăm vì đèn sách đã giãn ra đôi chút, khóe môi lấp loáng nụ cười ngô nghê, đuôi mắt cong cong thật giống một vầng trăng. phúc nguyên mãn nguyện nhìn theo, dẫu trong lòng vẫn ngổn ngang rối bời bởi sự thay đổi của chính mình, em cũng chẳng thấy nó quá nặng nề gì cho cam, dẫu sao, nụ cười của người trong ánh trăng đêm cũng đã khiến lòng em yên tĩnh đến lạ kỳ.
để mà phúc nguyên biết được căn bệnh của mình mang tên tương tư, có chăng em đã hỏi bóng trăng dưới nước, gốc đa đầu làng, cây đàn nằm góc, tập sách lật dở của người nọ, một góc xóm làng lặng yên đều bị tiếng ca mơ màng ấy làm cho tỉnh giấc phàn nàn. có chăng khi em hỏi người trúc mã sát vách của mình, thì em đã biết được nhiều hơn cả căn bệnh của mình.
phải chăng tương tư là chuyện của một mình phúc nguyên?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro