CHƯƠNG 4 - ĐÂU LÀ SỰ THẬT?
Tôi phản xạ nhanh chóng gật đầu, không nghĩ suy, không do dự.
Sau khi thông báo cho Thiên Tỉ một tiếng, tôi đã cùng Tuấn Khải trở về nơi cậu ấy sinh sống, trước mặt là một ngôi nhà tầm trung, không quá đặc sắc, tông màu chủ đạo vẫn là màu trắng giản đơn. Đẩy cửa bước vào, liền trông thấy một thiếu niên quen thuộc, đó là bạn thân của Tuấn Khải.
"Đây là chú Thiên Vũ."
Tuấn Khải nhanh miệng giới thiệu, thuận theo sự tự nhiên hiện tại, tôi cúi đầu chào.
"Còn đây là Tùy Ngọc, con trai của Vương Nguyên."
Thiên Vũ sau khi nghe xong liền trở nên sửng sốt.
"Cái gì? Vương Nguyên có con trai rồi sao?"
Tuấn Khải không màng giải đáp, cứ thế đẩy Thiên Vũ sang bên, kéo tay tôi dẫn vào trong. Tất cả bao gồm bốn căn phòng riêng biệt, chỉ duy có phòng ăn là mọi người phải sử dụng chung, màu chủ đạo trắng tinh tế khiến ngôi nhà trở nên sáng sủa, thoáng mát.
Cậu ấy mở cửa phòng, mọi thứ vốn không đủ để khiến tôi ngạc nhiên, chỉ duy một chiếc giường lớn, kèm theo tủ áo và cái bàn đơn giản, căn phòng khá nhỏ so với nơi tôi ở trước đây. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện vài tấm ảnh được cậu ấy đóng khung đặt trên bàn, đó là hình ảnh của tôi và cậu ấy chụp cách đây không lâu, tôi bất chợt mỉm cười.
"Nơi này hơi nhỏ, không khiến cháu cảm thấy bất tiện chứ?"
"Không ạ."
"Cháu đói không, chú vào bếp làm chút thức ăn cho cháu nhé?"
"Vâng ạ."
Tuấn Khải vui vẻ rời đi, chỉ còn mình tôi ở lại, bất giác nhảy lên giường, hít hà hương thơm của cậu ấy vẫn còn đọng lại nơi đây, tôi nằm dài trên giường cảm nhận tất cả, hành động như một tên biến thái đúng nghĩa.
Đây vốn là lần đầu tiên tôi đến nơi Tuấn Khải sinh sống, vì vậy mọi thứ đều trở nên mới lạ, thích thú.
Không lâu sau đó Tuấn Khải trở lại, nhìn tôi lăn trên giường.
"Cháu buồn ngủ sao?"
"Không ạ."
Ngại ngùng rời khỏi giường, đúng là mất mặt, vẫn may là cậu ấy không trông thấy hành động biến thái vừa rồi.
*
Tuấn Khải đặt dĩa mì ý lên bàn, đây là món ăn do cậu ấy tự tay nấu, dù ngon hay không tôi cũng đã quyết định sẽ xử lý sạch sẽ.
Phía trước cửa có một cô gái khuôn mặt tức giận lao nhanh vào, khiến tôi chợt kinh ngạc.
"Thằng bé đây sao?"
"Tiểu Nhi, đừng làm loạn..."
Thiên Vũ xuất hiện sau đó, lập tức kéo tay cô gái đi, nhưng rất nhanh đã phản kháng.
"Tuấn Khải, anh điên sao? Còn đưa con trai của ông chú đó về chăm sóc?"
Ông chú? Cô gái này là đang nói đến tôi sao?
Tuấn Khải đứng lên, nét mặt vô cùng khó chịu, lôi kéo cô gái đi.
"Ra ngoài nói chuyện!"
"Không!"
Cô gái hất tay khỏi sự kiểm soát vừa rồi, từng bước đến trước mặt tôi, cúi xuống và nghiêm giọng.
"Này nhóc, bố của em cũng mặt dày thật đấy, biến mất và để lại một đứa như em cho người khác chăm sóc? Ông chú đó rốt cuộc nghĩ mình là ai, có tiền thì hay lắm sao?"
"Này, em nói cái quái gì vậy?"
Tuấn Khải đến bên toan ngăn chặn, không khí xung quanh bỗng trở nên căng thẳng tột cùng.
Tiểu Nhi không màng đến sự tồn tại của Tuấn Khải, tiếp tục công kích tôi.
"Ông chú ấy chỉ biết dụ dỗ những chàng trai trẻ, già rồi còn thích gặm cỏ non, nam yêu nam, đồng tính đấy, em hiểu chứ?"
"Này! Làm tổn thương một đứa trẻ, cả việc như thế này em cũng làm được sao!"
Tuấn Khải quát lớn, đồng thời kéo cô gái đi, cô gái vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn với những câu từ cay nghiệt thốt ra.
"Em còn có thể làm hơn thế nữa! Tốt nhất anh nên tỉnh táo lại đi!"
Tuấn Khải giữ im lặng một lúc.
"Đó chỉ là do anh tự ngộ nhận thôi, vốn dĩ anh không hề có tình cảm yêu đương gì với ông chú ấy, lại còn dẫn cả tên nhóc này về chăm sóc, anh đúng là hết thuốc chữa rồi!"
"Tôi yêu ai, chăm sóc ai là chuyện của tôi, cần em quản sao!"
Dứt lời, Tuấn Khải kéo tôi rời đi, khỏi khung cảnh hỗn loạn tưởng chừng sẽ xảy ra xô xát.
*
Trong phòng, mọi thứ đều tĩnh lặng, Tuấn Khải ngồi đó, bận nghĩ suy. Tôi không hiểu, cậu ấy rốt cuộc đang có gì trong đầu, tôi chỉ biết nhìn. Qua những lời Tiểu Nhi vừa nói, người đang chịu sự đả kích và tổn thương nên là tôi mới phải, hóa ra trong mắt của một người, tôi lại tồi tệ đáng khinh bỉ đến vậy.
"Tùy Ngọc, thật xin lỗi..."
Tuấn Khải bất chợt rít lên, ngay cả nhìn thẳng vào tôi cũng không đủ can đảm, xin lỗi? Vì chuyện gì chứ? Vì Tiểu Nhi sao?
"Cháu không hiểu, bố cháu đối với chú rốt cuộc là gì?"
Thuận theo sự việc hiện tại mà nhanh chóng chớp cơ hội, câu hỏi từ lâu rồi tôi chưa thể nào mở lời, tôi đối với cậu ấy, rốt cuộc là gì?
Tuấn Khải im lặng, có chút bất ngờ bởi câu hỏi của một tên nhóc 10 tuổi.
"Là một người rất đặc biệt."
Tôi chỉ biết trân người nhìn cậu ấy, vô thức lại đứng lên, đến bên thân ảnh to lớn kia lao vào mà ôm thật chặt, Tuấn Khải cười lên một tiếng, vòng tay đáp lại, cả cơ thể bé nhỏ lọt thỏm vào bờ ngực vững chãi.
*
Tuấn Khải hôm nay đưa ra nhiệm vụ cho Thiên Vũ trông chừng tôi, cũng không phải một đứa bé đang tập đi, chơi cùng nghe hợp lý hơn đấy.
Thiên Vũ đang bận bĩu sửa lại chiếc xe đạp cũ, tôi chỉ ngồi trên hiên nhà theo dõi. Cửa chính bật mở, Tiểu Nhi trở về, khi trông thấy sự hiện diện của tôi, nét mặt đều hoàn toàn biến chuyển sang khó chịu, rốt cuộc một tên nhóc 10 tuổi thì có lỗi lầm gì cơ chứ?
"Tuấn Khải đâu?"
Tiểu Nhi hỏi, nhưng tuyệt nhiên không chút lễ phép nên có. Dù thế nào Thiên Vũ cũng lớn hơn cô bé 2 tuổi cơ mà.
"Đi công việc rồi."
Thiên Vũ không mấy chú ý, trả lời qua loa, chỉ chăm chú vào duy nhất chiếc xe đạp đang sửa dang dở.
"Vậy anh đang trông chừng tên nhóc này sao?"
"Phải."
Nghe xong, Tiểu Nhi bước đến trước mặt tôi.
"Nhóc, mẹ em rốt cuộc là ai?"
Tôi lắc đầu tỏ rõ không biết.
"Vương Nguyên cũng có thể đến Bắc Kinh tìm mẹ thằng bé đấy chứ."
Thiên Vũ lên tiếng, đồng thời cười lên một tiếng.
"Anh nói thật sao?"
Tiểu Nhi ngỡ rằng bản thân đã có chút hy vọng.
"Không, chỉ đoán bừa thôi."
Tiểu Nhi nghiếng răng bực tức, tiếp tục chuyển sự chú ý đến tôi.
"Này, tốt hơn hết em nên bảo ông chú ấy đừng trở về nữa, tiếp tục duy trì thứ tình yêu trái luân thường này thật ghê sợ..."
"Tiểu Nhi, Tùy Ngọc chỉ là một đứa bé, sao em cứ đả kích người ta thế?"
"Không cần anh lo!"
Thiên Vũ lắc đầu ngao ngán, tiếp tục trở về công việc của mình.
"Tốt hơn hết, kẻ dư thừa như em cũng nên biến khỏi đây..."
Tiểu Nhi ghé sát vào tai tôi, buông ra những lời hậm hực đầy cay độc.
"Tôi không đi!"
Tôi vô thức trả lời, bỏ quên cả tình trạng hiện tại, đôi mắt cay xộc.
Tiểu Nhi kinh ngạc trước thái độ vô lễ từ tôi, nắm chặt tay tôi kéo đi dưới cơn giận đáng sợ.
'Thằng nhóc hỗn xược!"
Với sức khỏe yếu ớt của một hình hài bé nhỏ, tôi không đủ sức để chống cự, chỉ biết liên tục gào thét.
"Buông ra!"
Thiên Vũ nhận thấy sự việc nghiêm trọng, đứng lên can ngăn, nhưng vô ích, cậu ấy không muốn làm tôi đau, nên tuyệt nhiên không thể níu tôi giữ lại, chỉ biết chặn lại phía trước Tiểu Nhi.
"Em rốt cuộc muốn làm gì?"
"Không phải chuyện của anh!"
Cho đến cuối cùng, tôi vẫn bị tống vào phòng của cô ta, đồng thời cài khóa lại, Thiên Vũ bên ngoài không ngừng đập cửa, kèm theo lời đe dọa.
"Thằng bé xảy ra chuyện gì, Tuấn Khải sẽ không để em yên đâu!"
Tiểu Nhi chỉ nhếch môi coi thường, lập tức tia ánh nhìn như lửa muốn thiêu đốt tôi.
"Này, mày nghĩ mày đủ tư cách tiếp tục ở lại đây, nhận lấy sự chăm sóc của anh ta như một điều hiển nhiên à?"
Tiểu Nhi dường như đã thay đổi hẳn thành một người khác, khiến tôi bất giác rùng mình, chân cũng tự khắc bước lùi lại.
"Để tao nói cho mày một bí mật nhé?"
Tiểu Nhi tiếp tục lấn áp, tiến sát tôi.
"Tuấn Khải, anh ta...bên cạnh ông chú già đó, và chăm sóc cho con hoang như mày, tất cả là vì tiền đấy."
Từng từ cay độc được người đối diện thốt ra, như một nhát dao cường bạo đâm vào tim vậy.
"À, không phải chỉ riêng tiền đâu, mà còn vì tương lai ra mắt nữa, một thực tập sinh nếu được chủ tịch ưu ái đương nhiên không cần chiến đấu cũng có thể giành phần thắng trong tay, đó là con đường dễ dàng nhất mà anh ta đã lựa chọn. Mày biết không, bố mày chỉ là một trâu già thích dụ dỗ, còn Tuấn Khải chẳng khác gì một chàng trai trẻ bị bỏ bùa, không gì khác."
"Nói dối!"
Tôi vô thức hét lên, vì bộ dạng trẻ con hiện tại mà tôi đã dễ dàng rơi nước mắt? Hay sự thật rằng tôi đang cảm thấy đáng thương cho chính mình?
"Tao không nói dối! Tất cả là sự thật!"
Phía ngoài cửa tiếng va chạm đột nhiên mạnh hơn, đồng thời tôi có thể nghe thấy giọng của Tuấn Khải, cậu ấy đã trở về.
"Tiểu Nhi! Mau mở cửa!"
Tiểu Nhi nhếch môi cười, nét mặt đầy thỏa mãn.
Cánh cửa bật mở, Tuấn Khải hốt hoảng lao nhanh vào.
"Em thì làm gì được thằng bé chứ, anh khẩn trương như vậy làm gì!"
Tiểu Nhi tỏ vẻ bực dọc, thái độ dường như đã thay đổi khác hẳn lúc đe dọa tôi.
Tuấn Khải đảo nhanh cơ thể tôi dò xét, để chắc chắn rằng tôi không bị thương, cậu ấy trông thấy tôi khóc, vô cùng lo lắng.
"Tùy Ngọc, không sao chứ..."
Tôi đôi mắt đẫm nước khẽ ngước lên, hét lên trước khi đẩy cậu ấy ra và chạy khỏi căn phòng đáng sợ.
"Các người đều là một lũ nói dối!"
Tuấn Khải bần thần ngây ngốc, chỉ biết gọi tên tôi, trước khi rời đi, đã không quên ném về phía Tiểu Nhi vài câu tức giận.
"Con người là có giới hạn, em đừng khiến tôi phải trở mặt với em!"
Tuấn Khải lao ra đường, tìm kiếm trong vô vọng, thân ảnh bé nhỏ biến mất sau bóng tối bên ngoài, như chưa từng tồn tại trước đó.
Đêm lạnh.
FEEDBACK, PLEASE! 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro