Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Sau khi Hyukkyu có thông báo tham gia nghĩa vụ chính thức.

Em nhìn thấy vô vàn tiêu đề trang báo đưa tin liên tục về việc tuyển thủ Deft sẽ chính thức kết thúc sự nghiệp sau 11 năm nỗ lực. Thật ra em cứ nghĩ em sẽ cảm thấy tệ lắm nhưng hoá ra cũng không tệ đến thế. Kim Hyukkyu từng nói bông đùa rằng thật ra chúng ta không cần cảm thấy nặng nề vì người khác, nếu không trải qua thì vốn không thể hiểu được. Em không biết cái cảm giác hụt hẫng khi ấy hình như không còn lại gì, cái lúc mà anh ấy rời khỏi EDG. Ai cũng từng bảo em nên giữ anh ấy lại, em cũng vì chuyện đó mà trằn trọc suy nghĩ mãi nhưng thật ra, làm gì có ai trên đời này cảm thấy đau lòng bằng em khi nhìn thấy bóng lưng anh ấy nhỏ dần nơi sân bay nhộn nhịp cơ chứ. Nhưng cuộc đời là những điều bất ngờ, sẽ chẳng sao nếu em và anh đổi thay. Tuy em ôm hình bóng ấy cất trong tim suốt bao năm, nhìn anh ấy nỗ lực từng bước trở thành xạ thủ số 1 thế giới nhưng em đã có thể cảm thấy thầm mãn nguyện vì mọi thứ tốt đẹp cuối cùng cũng đến với anh. Em không chắc bản thân anh cảm thấy sự nghiệp của mình đến đây là đủ hay chưa nhưng có lẽ, em vẫn có thể cảm thấy trong lòng như trút xuống một gánh nặng thầm đè nặng trong lòng em bao năm qua.

Đó chính là ngày em và anh cùng nâng cúp CKTG. Điều đã luôn quấn lấy tâm trí em suốt gần chục năm qua, em luôn nỗ lực để có thể thực hiện điều đó cho đến khi sự nghiệp của anh kết thúc. Tuy cơ hội để có thể sánh bước bên cạnh hay trở thành đối thủ cạnh tranh của anh đã không còn nhưng lần này em muốn đem chiếc cúp vô địch thế giới để đem về làm món quà cho anh. Để một Kim Hyukkyu đầu trọc có thể xoa một cái đầu có tóc của em và khen em đã làm tốt lắm. Em thấy điều này không tồi, quyết tâm thực hiện!
Nhưng Lý Minh Hùng lườm Văn Ba nhà em từ ngoài đời vào tận trong game, vào game bắn em nỏ cả đầu, kết quả là đội tuyển em thua trắng. Đáng tiếc nhưng cũng không quá tệ đến thế.

Thật ra khi rời khỏi EDG, em cũng cảm thấy rất khó thích nghi, không hẳn là đội tuyển mới không tốt nhưng cái tên Meiko của em luôn gắn liền với tiền tố EDG trong một thời gian dài.

Sở thích có thể đổi thay dễ dàng chứ thói quen thì rất khó.

Đôi khi em lại quen miệng giới thiệu rằng em là EDG Meiko chứ không phải là TES Meiko, đồng đội của em những lúc như thế thì cũng chỉ biết cười trừ, rõ ràng là đây điều không được phép xảy ra nhưng vì em là Meiko nên vẫn được bao dung cho qua. Em rất biết ơn những người đồng đội kế bên, họ bao dung và sẵn sàng che chở cho em, dù em mới là anh cả của cả đội. Họ biết em cũng tủi thân, cũng thấy thiệt thòi, cũng thấy nhung nhớ những người đồng đội cũ. Những lúc như thế, Văn Ba sẽ lập tức hoá thành "chúa tể carry" để kéo cái rank thấp tẹt của em lên, nhằm giúp em vui vẻ hơn, còn Thiên Lăng sẽ không ngần ngại kéo em đi shopping rồi sau đó dắt em đi ăn hàng đến khi no căng đến trùng da mắt thì thôi. Ai quanh em cũng tử tế đến mức khiến em cảm thấy mình thật tệ, bạn gái em đã không ngừng lo lắng cho em, đến Hyukkyu hyung từ tận trời Hàn xa xôi cũng lo lắng khi thấy mặt em xụ một đống trên live.


Trước khi Hyukkyu nhập ngũ.

Mở mắt dậy đã thấy trời đã sập tối, thật ra giờ giấc sinh hoạt của tôi hơi loạn, từ ngày để thua trước T1, dừng chân tại Vòng loại khu vực và tôi ngừng thi đấu thì lịch trình của tôi trống từ đầu tuần đến cuối tuần. Không hẳn là không có việc gì, chỉ là mọi thứ dễ thở hơn với tôi. Sáng có thể mấy giờ dậy đều được, chiều muốn dạo vòng sông Hàn rồi về live chơi game cùng fan cũng đều được. 11 năm làm tuyển thủ, tôi không chắc mình đã vượt qua chúng như nào, chỉ là tôi nhớ mình đã rất nỗ lực mà thôi. Có thể tôi sẽ đi ngủ vào lúc 4h sáng và dậy để chuẩn bị cho trận đấu vào lúc 6h sáng. Bây giờ rảnh rỗi quá lại không quen mà hình như tôi tự thấy nhiều thời gian rảnh thì tôi sẽ bị suy nghĩ nhiều hơn thì phải?

Tôi bắt đầu nhớ nhung về cái thời mình mới thi đấu, quanh tôi ngoài Sanghyeok ra thì ai cũng đã ngừng thi đấu hoặc biến mất khỏi Esports để sống một cuộc đời của riêng họ. Tôi không hiểu nổi cái cảm giác tôi sẽ nắm tay ai đó thay vì nắm chuột và chơi LoL. Nghe thì buồn cười chứ tôi so với các tuyển thủ thì đã già, chỉ là khát vọng của tôi quá lớn.

10 năm cho một lần chạm đến vinh quang.

Giống giấc mơ không có thật, rõ ràng trước mặt tôi lúc đó là T1 - đội tuyển được đánh giá là mạnh mẽ nhất khu vực và có cả Sanghyeokie, người bạn đồng niên đã chạm đến vinh quang mà tôi luôn tôn trọng, kẻ đã đánh bại tôi không biết bao lần. Vậy mà tôi không nằm mơ, đó là sự thật, tôi đã thắng, đã vượt qua được giới hạn của chính mình và chạm đến vinh quang sau cùng.

Khoảnh khắc nâng cup vô địch, một thoáng nào đó, tôi lại nhớ về nụ cười của đứa nhỏ nào đó. Đứa nhỏ nào đó hay ở phía sau tôi và luôn nói rằng "em tin anh".
Khi hôm nay nghĩ lại thì thấy hình như mình bỏ lỡ gì thì phải, giọng nói vang trong đầu lúc đó chính là của Điền Dã.

"Chúc Hyukkyu-hyung vô địch nhé"

Giọng nói em vẫn cứ mãi luẩn quẩn trong tâm trí tôi không ngừng, nhiều năm rời xa Trung Quốc, tiếng Trung của tôi cũng tệ đi nhưng chỉ có những điều em nói, những điều em viết động lại trong tôi. Mà em cũng chẳng hề kì kèo, cũng vì tôi mà học tiếng Hàn, nói luôn bập bẹ nhưng hình như chỉ có mình tôi hiểu. Nhóc Yechan luôn kêu ca với tôi rằng Điền Dã nói cái gì vậy? Sao mà tôi hiểu được vậy?

Tôi cũng không biết. Có lẽ chỉ cần em nhíu mày một cái, em gãi đầu hay em thầm nắm lấy vạt áo mỏng của tôi nơi đông người, chỉ cần thế mà thôi là tôi sẽ biết ngay em cần gì ở tôi hay có lẽ em đang nghĩ gì. Không cần em nói ra, thậm chí dù em có nói khó nghe ra sao thì tôi biết trong ánh mắt em đã luôn là tôi. Và tôi cũng không ngại học cách hiểu em hơn.
Tất cả vì đó là Điền Dã.

Mà thời gian thì hữu hạn, thời gian tôi đồng hành cùng EDG càng ngắn hơn, tôi không giỏi ngoại ngữ, không bao giờ có suy nghĩ sẽ dành cả một đời sự nghiệp ở nơi đất khách quê người, thậm chí còn cảm thấy hụt hẫng khi nhận ra nơi này chẳng thể thay thế được nhà của mình và tôi cần trở về nhà của tôi - LCK.

EDG rất tốt, họ tiếp nhận tôi, dang tay chào đón một kẻ xa lạ như tôi đến và tiếp tục hành trình cùng tôi, tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn trong trụ sở vì chẳng ai ngần ngại giúp đỡ một người đã từng bập bẹ vài ba câu tiếng Trung cũng không biết nói như tôi thời điểm đó. Chỉ là nơi đây vẫn chưa thể cùng tôi đem đến danh hiệu cao quý nhất đời một người tuyển thủ, tôi buộc phải rời đi.

Điền Dã không trách tôi rời đi quá sớm, em chỉ thầm lặng ngồi đó, có thể em nghĩ rằng nếu em làm tốt hơn, chúng tôi cùng nhau nâng cup thì tôi sẽ ở lại. Hay có thể em sẽ tự dày vò mình bằng cách hình dung một tương lai u ám khi tôi trở về Hàn Quốc và chỉ còn mình em trong căn phòng ngủ của chúng tôi, cảm giác của em, tôi đi trước chúng một bước.

"Iko a, dù anh có ở đâu thì vẫn sẽ luôn là anh trai tốt của em"

Mối quan hệ tốt đẹp của chúng tôi sẽ không vì khoảng cách mà rạn nứt. Tôi dám cá là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro