Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Một nửa cộng một nửa

Ngày diễn ra lễ trao giải, Seventeen đã phải chuẩn bị từ sáng sớm. Lịch trình của họ là sáng đến tổng duyệt sân khấu, chiều make-up và làm tóc rồi bắt đầu tiến vào thảm đỏ lúc năm giờ chiều. 

Lễ trao giải được tổ chức tại Thái Lan thế nên họ đã đến đây trước một ngày để chuẩn bị. Đêm trước buổi lễ, mười ba thành viên quyết định dùng bữa tối tại một nhà hàng Thái. Họ được ưu tiên ngồi bàn lớn nhất nhà hàng. 

Jun chọn cho mình chỗ ngồi có thể dễ dàng gắp đồ ăn. Seungkwan thấy vậy thì nhanh chân chạy lại ngồi cạnh Jun với lý do không thể cãi "Em thích MoonJun nên em phải ngồi cạnh MoonJun". 

Hoshi cũng muốn ngồi phía bên kia Jun để tiếp tục trêu ngươi đứa bạn của mình thì bị Wonwoo túm cổ, xách ra bên ngoài, còn hắn nghiễm nhiên ngồi được vào chỗ trống cạnh Jun.

Huynh đệ tương trợ

HOSHI:

"Không công bằng.

Kao đến trước"

Wonwoo:

"Chỗ đấy của tao"

HOSHI:

"Bộ mày ghi tên mày lên ghế hay gì?"

"Ê sao không trả lời?

JEON WONWOO"

Woozi:

"Có ăn không mà nói nhiều thế ?"

Jun bắt gặp ánh mắt Hoshi nhìn chằm chằm về phía mình từ xa làm em giật mình. Em chỉ muốn đưa cốc cho cậu ấy mà quay qua thấy cậu ấy lườm mình không rời mắt.

"S...sao thế? Tớ làm gì sai à?"

Hoshi bị khuôn mặt hoang mang của Jun kéo về thực tại. Hình như cậu khiến bạn mình hiểu lầm gì đó rồi. Để Jeon Wonwoo đấy, tí lườm tiếp vậy. À nhưng mà, Hoshi có ý tưởng này hay hơn nhiều.

"À không có gì. Junie ơi"

"Ơi"

"Tớ iu bạn, Horanghae"

"Trời ạ. Tớ cũng iu bạn, Junranghae"

Cả đám một lần nữa lại hoài nghi về thế giới quan cùng nhận thức tình bạn của mấy đứa Song tử. Seung Cheol lắc đầu ngán ngẩm nhìn hai đứa em hở tí là lại tỏ tình nhau, chả bù cho thằng nhóc nhà anh, sơ hở ra đấy nó cũng chẳng làm gì.

Ship hai đứa ngốc

HOSHI:

"Mọi người thấy mặt Jeon Wonwoo không? 

Haha đen như đít nồi luôn"

Coups:

"À đấy là lý do hơi tí bây lại lên cơn đấy hả?"

HOSHI:

"Em yêu bạn em thì em nói em yêu bạn em

Ai như tên ngốc họ Jeon kia chứ"

Joshua:

"Với tình hình này thì bao giờ mới yêu nhau?"

Jeonghan:

"Trong trường hợp này thì chúng ta nên triển khai kế hoạch dự phòng"

Coups:

"Làm ơn đừng bảo nhốt hai đứa chúng nó vào một phòng nhé"

Jeonghan:

"Ô bạn hiểu mình thế"

Mingyu:

"Đúng là chỉ có Yoon Jeonghan"

Coups:

"Khoan, nếu đó là kế hoạch dự phòng thì kế hoạch chính thức là cái vẹo gì nữa?"

Jeonghan:

"Cầu hôn Junie hộ Wonwoo"

Mingyu:

"Đúng là trên đời này chỉ có Yoon Jeonghan"

Bữa ăn tại nhà hàng Thái diễn ra khá là lâu vì mười ba cậu trai trẻ cần nạp năng lượng sau một ngày dài di chuyển bằng máy bay. 

Họ gọi thịt nướng và rất nhiều món Thái nổi tiếng khác như: xôi xoài, tomyum,... Wonwoo ngồi ngay trước bếp nướng thế nên nghiễm nhiên việc nướng thịt trở thành việc của hắn. 

Thế nhưng tốc độ chín của thịt không thể đấu lại mấy con ma thịt kia được. Mấy đứa nhóc nhà này thịt còn chưa chín đã định gắp bỏ vào miệng làm Wonwoo phải đánh vào tay mấy lần. 

"Từ từ, khi nào thịt chín thì anh bảo"

Miệng nói như vậy nhưng cứ khi nào thịt chín, Wonwoo đều gắp cho Jun trước rồi mới nói với mấy người kia. Điều này đương nhiên bị chủ tịch đảng hổ nhìn thấy. 

Hoshi biết vậy mà nhanh tay gắp miếng đầu tiên của mẻ thịt mới, cho miếng thịt vào miệng, không ngừng trêu ngươi Wonwoo.

"Miếng thịt đầu là đầu câu chuyện. Thế mà gắp mười miếng đầu rồi mà chưa nói gì. Haiz gà hôm nay lại phải gáy rồi, cục ta cục tác"

Seungkwan quay ra nhìn ông anh của mình nói mà chả hiểu gì.

"Nói linh tinh gì đấy? Ông anh say rồi à?"

"Không, say bia say rượu thì say làm gì. Thà say tình thì chúng mình mới có đôi"

Vừa nói Hoshi vừa nháy mắt về phía Wonwoo. Wonwoo lắc đầu nhìn người "bạn" của mình. Trong một khắc, hắn hoài nghi về gu bạn bè của chính bản thân mình. 

Quay trở lại công cuộc nướng thịt, hắn vẫn làm theo từng bước: nướng thịt, gắp cho Jun rồi mới gắp cho mấy người còn lại. Mải mê với công việc trên bàn thịt, Wonwoo chợt thấy có ai đó vỗ vỗ vào vai mình. 

Hắn quay mặt qua để thấy Jun đang cầm trên tay một miếng thịt nướng đã được cuốn lá vừng đưa về phía hắn.

"Aaa, há miệng ra nào"

"Hả?"

Hắn đơ ra mất một lúc. Hắn không biết bản thân nên làm gì vào lúc này.

"Không ăn là tớ đưa cho Hoshi đấy"

Nghe tới đây, Wonwoo trực tiếp há miệng để Jun đút cho hắn ăn. Rung động trong hắn chỉ mạnh lên khi thấy nụ cười của em lúc em thành công đút miếng thịt cho hắn. Hắn cũng theo đó mà nở một nụ cười nói cảm ơn với em. 

Cảnh ân ái công khai này đương nhiên là mười một con người kia đã thấy. Myungho còn nhanh tay lấy điện thoại từ trong túi quay lại thời khắc kinh điển này. 

Không những thế trong group chat còn nổ thông báo ầm ầm. Wonwoo chẳng biết mấy người họ làm gì mà tiếng tin nhắn đến nhiều như vậy, giờ hắn chỉ quan tâm miếng thịt tiếp theo em đang gói lại bằng lá vừng là để đút cho hắn thôi. 

"Bạn dính nước sốt trên miệng này"

Được em đút cho ăn, hắn còn đang bay trên chín tầng mây, mải mê nướng thịt còn không biết khóe miệng dính chút nước sốt. 

Nhưng hiện giờ hai tay hắn đang bận cả rồi, còn đang định bỏ tay cầm kéo xuống để với lấy tờ giấy ăn trên bàn, Wonwoo một lần nữa bị em làm cho bất ngờ. 

Jun theo bản năng đưa tay lên khóe môi Wonwoo, quệt đi vệt nước sốt dính trên đó, rồi lại đưa ngón tay lên miệng mình, liếm sạch đầu ngón tay.

"Hết dính rồi"

Thông báo tin nhắn lại một lần nữa nổi lên, cứ như thể Woozi đang tạo beat mới cho bài hát của Seventeen vậy.

Ở đây nói tiếng Trung

Mingyu:

"Tuyệt vời luôn anh ơi"

Seungkwan:

"Jeon Wonwoo đứng hình luôn kìa"

Dino:

"Em còn ngồi chính diện hai ảnh nè, mù mắt"

Mingyu:

"Thêm Yoon Jeonghan vào nhóm là một quyết định xuất sắc"

Jeonghan:

"Xin cảm ơn

Còn bây giờ, Kính thưa quan viên hai họ..."

Seungkwan:

"=))))))))))))))"

JUN:

"Có bị kỳ không mọi người?"

The8:

"Làm cho cố vào xong ngại"

JUN:

"Tại anh thấy Wonwoo không nói gì"

Seungkwan:

"Thích gần chớt thì nói được gì nữa"

Jeonghan:

"Đẩy nhanh tiến độ lên bé ơi

Không là anh nhốt hai đứa vào một phòng thật đấy"

JUN:

"..."

-----

Lễ trao giải kết thúc khá muộn, Seventeen là một trong số nhóm diễn cuối. Sau màn trình diễn đầy nhiệt huyết, họ được đưa về phòng chờ để thay đồ và tẩy trang. Chạy lịch trình cả ngày, đến tận đêm muộn Jun mới được cầm vào điện thoại. 

Thay đồ xong, điều đầu tiên em làm là lên twitter cảm ơn Carat và rồi em thấy trên nền tảng mạng xã hội này đang có rất rất nhiều fan khen ngợi tạo hình của Wonwoo. 

Jun lướt mười bài thì mười một bài viết là về Wonwoo. Em phải công nhận rằng Wonwoo rất phù hợp với tạo hình này. Từ lần đầu thấy Wonwoo bước ra từ phòng thay đồ, trái tim em đã không ngừng loạn nhịp vì hắn. Hắn rất đẹp trai và cuốn hút, rất đáng để có nhiều người theo đuổi. 

Và để tránh đi sự ngại ngùng khi thấy hắn, em quyết định cách xa Wonwoo tối thiểu năm bước. Em không muốn tự nhiên đỏ mặt ngay cả khi người ta còn chưa kịp làm gì.

Wonwoo đương nhiên nhận ra hành xử kỳ lạ này của Jun. Cả ngày hôm nay em đều đi cách xa hắn. Hắn không hiểu chuyện gì xảy ra khi tối hôm qua, trên bàn tiệc, em vẫn còn thân thiết với hắn mà đến hôm nay em đột nhiên đi cách hắn cả mét. 

Giữ tâm trạng khó chịu đến tận khi kết thúc lễ trao giải, Wonwoo muốn bản thân bình tĩnh nói chuyện với em thế nhưng từ khi xuống sân khấu, em lại lần nữa tránh mặt hắn. Wonwoo cảm thấy khó chịu thật rồi.

Hắn đợi đến khi mười ba người bọn họ tập trung lại phòng chờ nghe phổ biến lịch cuối ngày, ngay khi quản lý dứt lời, Wonwoo trực tiếp kéo em đi trước ánh mắt của tất cả những người trong phòng. 

Hắn đưa em đến cầu thang thoát hiểm của sân vận động nơi tổ chức lễ trao giải, nơi này thường không có mấy ai lui tới.

"Từ từ đã, mình đi đâu vậy?"

Wonwoo thả tay Jun ra, chặn đường em chạy kể cả khi em có ý định đó hay không. Jun chưa từng thấy Wonwoo thể hiện cảm xúc như thế này với mình nên em có chút lạ lẫm.

"S...sao thế?"

"Sao bạn lại tránh mặt tớ?"

"Tớ?"

"Hôm qua vẫn còn tỏ ra thân thiết, đến hôm nay thì lạnh nhạt. Bạn muốn tớ phải làm thế nào ?"

"Tớ...tớ đâu có"

"Moon Junhui nghe này. Tớ thích bạn, không đúng, anh yêu bạn. Anh rất rất yêu bạn. Vì thế anh không thể ngừng suy nghĩ về bất cứ hành động bất chợt nào của bạn đối với anh. Anh có tình cảm với bạn nên anh mới để ý vì vậy có thể nào đừng làm trái tim anh lỡ nhịp như thế được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro