6. Hộp sữa chuối
"Con tên là Jeon Min Jae, mẹ con là Kwon Sooyeon, bố con là Jeon Minhyun"
Một người vẫn cười, một người đã hết sặc nước, mười người thở phào nhẹ nhõm và một người đứng nghệt mặt trong góc phòng.
Lời nói của trẻ con luôn là lời thật thà nhất.
Sau khi Min Jae giới thiệu về bản thân, cho dù ai cũng biết nhóc là ai, chỉ có nhóc không biết mấy "chú cao cao" đứng cạnh chú mình là ai, thì cũng là lúc bầu không khí trong ngôi nhà trên tầng 8 mới bớt chút nặng nề.
Jun đã phải giải thích rất nhiều lần cho các thành viên hiểu rằng bọn họ chỉ đang chơi trò chơi nhập vai và tất cả những gì Min Jae nói đều là giả.
"Trời ơi làm tụi anh hết hồn"
Anh Jeonghan sau khi nghe được lời giải thích mới nguôi ngoai phần nào. Ai mà ngờ được tự nhiên đứa em trai của mình ở đâu lại có một đứa con năm tuổi đến nhận ba sau cả tháng trời vi vu trời tây chứ.
"Em suýt khóc luôn đấy" - DK vừa ôm tim vừa than thở.
"Nhưng mà, mọi người đang chơi nhập vai gia đình đúng không?"
Đột nhiên Mingyu hiếu kỳ với trò chơi của những người anh ở nhà mà cất tiếng hỏi.
"Ừ đúng rồi, anh bày cho Min Jae để thằng bé dọn dẹp đồ chơi của nó"
Jun lên tiếng giải đáp thắc mắc cho Mingyu.
"Thế tại sao nó lại nhận Wonwoo hyung là bố nó trong khi đây là lần đầu tiên nhóc đó gặp Wonwoo hyung?"
"Hả?"
Thấy Jun ngập ngừng không trả lời, Mingyu tiếp tục bày tỏ sự hiếu kỳ của bản thân.
"Với lại, nhập vai gia đình thì mẹ nó là ai?"
"...."
"HÁ HÁ HÁ HA HA HA ẶC ẶC ẶC"
Kwon Hoshi lại cười nữa rồi.
"Cười gì không ngừng thế ba?"
Seungkwan mất kiên nhẫn, quay qua quát người anh leader pepo của mình.
Nhóc Min Jae năm tuổi chẳng hiểu mấy chú cao cao này nói gì, chỉ đứng im trong góc nhà đưa ánh mắt tò mò nhìn xung quanh.
Chỉ khi nghe đến từ "mẹ" là nhóc đó nhanh chân chạy đến bên cạnh Jun rồi nắm tay y hệt như lúc nãy nắm tay Wonwoo.
"Mẹ con đây"
Trẻ con là sinh vật hồn nhiên nhất thế giới.
Min Jae không hề biết rằng lời nói của thằng bé có sức nặng rất lớn đối với mấy "chú cao cao" trong ngôi nhà này. Nhóc vẫn gửi ánh mắt hớn hở đến mấy "chú cao cao" với hy vọng mấy "chú cao cao" đồng ý với nhóc.
Hoshi lúc này đã ngừng cười, cậu nhanh tay tóm lấy đứa cháu yêu quý của mình, lặp lại những câu hỏi mà trước khi các thành viên trở về, cậu đã hỏi thằng bé.
"Min Jae, chú hỏi con. Bố là ai?"
"Bố là người yêu mẹ và là người mẹ yêu ạ"
"Thế chú không phải bố con thì ai là bố con?"
"Chú đẹp trai đeo kính ạ"
"Tại sao con nhận chú đẹp trai đeo kính là bố con mà không phải chú?'
"Chú là chú, bố là bố. Bố là người yêu mẹ và là người mẹ yêu nên chú đẹp trai đeo kính mới là bố con"
"Ngoan"
"KHÔNGGGG"
Quá xấu hổ, Jun đã nhanh chân chạy ra cửa, quay về ký túc xá của bản thân, mặc cho những thành viên còn lại, trừ Hoshi, hiện đang có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn.
-----
Huynh đệ tương trợ
Wonwoo:
"Áo con hổ của LV, x2"
HOSHI:
"Ỏ THANKS BRO, LOVE U BRO"
WOOZI:
"Giờ thì thịt bò chín rồi ha"
-----
Ai cũng biết hiện tại Seventeen có ba ký túc xá. Một căn ở tầng sáu, một căn ở tầng tám và một căn ở tầng chín*. Nhưng hiện tại, căn nhà ở tầng tám và tầng sáu đông kín người và Hoshi với Seungkwan nhất quyết không để Wonwoo vào ở hai tầng này.
Wonwoo vô cùng khó hiểu, sống mười năm với những người bạn này nhưng hắn nghĩ có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ hiểu được hết họ nghĩ gì.
Hắn hiện tại cũng không biết Jun ở tầng nào. Sau sự việc buổi tối, hắn không tìm thấy em tại ký túc xá của em ở tầng sáu do Seungkwan nhất quyết không cho hắn vào.
Wonwoo đành trở về ký túc xá của mình với Mingyu, hắn dự định sạc chiếc điện thoại đã cạn sạch pin của mình rồi gọi cho em.
Mingyu giờ này chắc vẫn chưa ngủ. đèn trong phòng khách đã tắt nhưng phòng bếp vẫn le lói ánh sáng mờ mờ mà hắn đoán là ánh sáng từ tủ lạnh.
Mingyu dạo này đâu có ăn đêm đâu nhỉ, thằng nhóc nói phải tập luyện giữ dáng cho concert nên từ chối cả mấy món ăn vặt mà giờ này còn ở trong phòng bếp làm gì?
Hắn cứ suy nghĩ mà tiến thẳng vào phòng bếp, dự định sẽ bắt quả tang đứa em nói lời không giữ lời. Nào ngờ cảnh tượng lúc hắn bước vào khác xa với những gì hắn tưởng tượng.
Wonwoo đứng hình hoàn toàn trong khoảng hơn một phút.
Đáng lẽ hắn phải thấy một Kim Mingyu đứng trong bếp chứ không phải một Moon Junhui đang cố gắng cắm chiếc ống hút nhựa vào hộp sữa chuối còn lại duy nhất trong tủ lạnh.
"Bạn làm gì ở đây vào giờ này vậy?"
Hắn buột miệng hỏi em.
Có lẽ em sẽ không trả lời hắn đâu, dù ánh đèn tủ lạnh có mờ bao nhiêu thì hiện tại hắn có thể chắc chắn mặt em đỏ như trái cà chua rồi. "Đáng yêu quá" hắn nghĩ, rồi mới tiếp tục nói.
"À.. Seungkwan khóa cửa tầng sáu rồi, nó không cho tớ vào"
"Khóa cửa thì làm sao tớ về?"
Nhìn dáng vẻ luống cuống vì xấu hổ của em làm hắn bật cười. Em tránh né mọi câu hỏi của hắn về lý do tại sao em ở đây giờ này và cố gắng lấy đi hộp sữa yêu thích của hắn còn sót lại trong tủ. Hắn nghĩ hắn đã biết lý do tại sao Mingyu không chịu về nhà rồi.
"Vậy bạn ngủ lại đây đi, Mingyu xuống tầng tám rồi"
Thật ra, từ khi chia ký túc ra làm ba căn nhà thì Jun chưa từng ngủ lại trên tầng chín dù các thành viên vẫn thường qua ngủ chung với nhau.
Nghe lời đề nghị từ Wonwoo em không biết nên đồng ý hay từ chối vì dù có chọn một trong hai thì cũng không thể ngăn mặt em đang đỏ càng đỏ hơn nữa.
"Bạn có thể ngủ trong phòng Mingyu"
Hắn biết em sẽ không trả lời mà tự nói rồi tự mình đi chuẩn bị phòng ngủ cho em. Hắn biết em xấu hổ, hắn biết em ngại vì thế hắn sẽ không ép em.
Trong lúc Wonwoo đi tới phòng Mingyu để chuẩn bị chỗ ngủ cho Jun, tất cả những gì Jun làm là đứng im tại chỗ, xấu hổ không dám di chuyển.
Em đã trốn khỏi sự việc tối nay trong lúc mọi người đang hoang mang về những lời mà Min Jae nói nhưng bỗng nhiên em lại muốn uống sữa chuối mà ký túc tầng sáu của em không còn một hộp nào.
Trong khi em còn phân vân không biết nên tới cửa hàng tiện lợi mua sữa hay đi ngủ thì Seungkwan đã về và nói rằng tầng chín vẫn còn.
Giờ em mới hiểu ra rằng em còn chưa nói với Seungkwan chuyện mình muốn uống sữa mà Seungkwan đã bảo em lên tầng chín và lý do tại sao Seungkwan lại khóa cửa trong khi em còn chưa về.
"Jun ah, bạn có thể vào được rồi đấy."
Tiếng Wonwoo vọng ra từ phòng Mingyu, Jun giật mình khỏi suy nghĩ của bản thân.
"Bạn ngủ ở đây nha, có gì thì gọi tớ"
"Ừmmm..."
"Sao vậy?"
"Tớ ngủ với bạn được không?"
Jeon Wonwoo không hề lường trước được việc này, hắn tự dặn bản thân phải thật kiềm chế, không được tỏ thái độ quá đà nếu không muốn làm em sợ.
Thế nhưng hắn không hề nghĩ đến việc em muốn ngủ chung với hắn. Một Jeon Min Jae đủ làm hắn bay chín tầng mây nhưng một Moon Junhui nói ra lời đề nghị này lại chính là thiên đường.
"Tại... tại vì tinh dầu của bạn có mùi rất thơm, tớ dễ ngủ hơn khi có nó"
Jun lắp bắp giải thích cho lời đề nghị kỳ quặc của bản thân trong khi không dám đối mặt với Wonwoo vì xấu hổ.
"Ừ vậy bạn ngủ với tớ đi"
Ngủ chứ không làm gì, ngủ chứ không làm gì, ngủ chứ không làm gì. Điều quan trọng phải nói ba lần.
Nói vậy mà mặt hắn từ lúc sắp xếp giường đến lúc nằm ngay ngắn trên giường chưa lúc nào là ngưng cười.
Qua một hồi lâu, hắn nghĩ rằng em đã ngủ rồi thì bỗng nghe thấy tiếng em nói.
"Bạn ngủ rồi hả? Chắc là ngủ rồi"
Hắn muốn trả lời em nhưng lại muốn em sẽ nói gì nên đã im lặng và nghe em nói.
"Thật ra Min Jae nói như vậy là do tớ. Lúc nhận vai mẹ Min Jae, Min Jae có hỏi tớ vậy bố sẽ là ai. Tớ nghĩ trẻ con không biết gì nên đã cho nhóc Min Jae xem ảnh của bạn. Tớ...tớ thật sự xin lỗi nếu làm bạn khó xử, tớ không muốn bạn ghét tớ. Bạn ngủ rồi cũng không sao, ngày mai tớ sẽ xin lỗi bạn lần nữa, chỉ là tớ muốn nói ra vậy thôi"
Wonwoo không muốn em nói thêm một lời xin lỗi nào nữa nên đã lên tiếng trả lời em.
"Nhưng tớ lại rất vui khi Min Jae nói vậy. Bạn không cần phải xin lỗi, tớ không thấy khó xử, tớ không ghét bạn"
"Bạn... bạn chưa ngủ hả?"
Jun bất ngờ khi lời bộc bạch của mình bị người khác nghe thấy, người đó lại còn là Wonwoo. Em xấu hổ, kéo chăn qua đầu, không dám đối diện với hắn.
Hắn sau khi nghe những lời em nói mà không còn giữ khoảng cách với em nữa, trực tiếp đem con sâu chăn ôm vào lòng.
"Với lại Min Jae nói không sai. Bố là người yêu mẹ và là người mẹ yêu"
_____________________________
(*): tầng chín là tui bịa ra đấy, fake news nha cả nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro