Chương 3 : Khởi sắc
Ai ya đêm nay thật dẹp, màn đêm dưới ánh trăng vằng vặng cứ thế mà chiếu suống soi sáng co ngươi của tôi. Nó khiến không khí tang thương chiều nay nhẹ nhàng hơn hẳn . Cậu ấy cũng vậy , cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay, vậy cũng tốt , đỡ hơn lúc chiều nhiều lắm, cũng đỡ cho tôi phải khuyên can đi ngủ. Bế cậu ấy như này dễ hơn nhiều thiệt , cảm giác thật nhẹ nhàng mà yên bình làm sao. Luật Phong cứ thế mà bế Chí Thành về phòng ngủ , từ từ nhẹ nhàng đặt cậu nhóc lên giường như chỉ sợ cậu bừng tỉnh từ cơn mộng mị. Phong ca cứ thế mà vặn vẹo sống lưng , trụ vững chân chống để bế người đẹp lên giường. Tại vì sao á ? Tại người ta cao 1m85 lẫn , đây là nỗi khổ của người cao, đấy còn chưa kể cái giường còn chưa đến đầu gối của ca nữa là . Không giữ vững chân chống thì cả hai sẽ ngã nhào mất . Chưa kể anh Phong nhà ta tinh tế , khoog muốn mỹ nhân khó chịu khi nằm giường . Đúng là khổ ải chăm bề vì mỹ nhân cũng nguyện .
Vất vả đặt mỹ nhân xuống giường , lẽo đẽo tìm một cái ghế đẩu mà lom khom lọ khọ mà ngồi xuống. Đúng là chân dài có khác , vất vả thiệt. Loay hoay một hồi cuối cùng chàng ta cũng ngồi ddcj mà ngắm mỹ nhân nằm ngủ , chông hài hước làm sao.
- Ây ya bé cưng thiệt khó chiều chuộng ghê lên được , thiệt khiến người khác phải nhọc lòng mà !!!!
- .........
- Hử ..... Gì vậy ?
- ....Hức....hức .... Mẹ......mẹ ơi ???!!!!
- Hóa gia là nhớ đến mẹ à , thiệt đáng thương !!!!
Môt tiếng gọi mẹ khiến người nghe đay sót chăm bề ,không kiềm chế được mà vô thức lau đi những giọt lệ buồn trên khóe mắt. Nhẹ nhàng khe khẽ lau đi hỉ nộ ai ố trên mặt đối phương , cũng như lau những cay đắng một thời từng chải vậy. Có hận , có bi, có sầu , có khổ , chỉ tiếc tôi chưa bao giờ có mẹ , nên tôi thực sự không hiểu được nỗi niềm của em ấy. Tôi chỉ biết , em ấy khiến tôi nhớ lại cay đắng trong cuộc đời mình vậy. Có sầu có bi , cũng khiến tôi nhớ tới ông bô đã mất. Mặc dù ổng không cho tôi được kí ức nào vui vẻ cả , nhưng dù gì thì lão ta cũng là bố của tôi, thật lòng mà nói thì tôi khó mà quên được ông ta trong lòng lắm.
Mà thôi nhắc đến làm gì cho nhọc thân. Đúng là khổ não trăm bề tự mình dước lấy :
- Nhóc cưng, thấy buồn thì cứ khóc đi, có anh ở đây không ai có thể cản bước em nữa đâu !!!
- ...Hức ....hức......
- Đúng vậy, cứ thế mà khóc đi, đừng như anh một thời , kìm nén chỉ tổ đau thương mà thôi !!!
Cứ thế một gười khóc trong mơ, một người lau lau dọn dọn trên mặt người ta, chông khuôn cảnh hòa hợp đến lạ. Y như con sen lau chùi cho hoàng thượng nhà mình vậy ( ý là con mèo á ) , nó tỉ mỉ mà chu đáo làm sao. Cứ thế thiếu gia nào đó cứ thế ngắm mỹ nhân cả đêm, thiếp cạnh giường lúc nào không biết . Trăng cứ thế soi, đêm tối cứ vậy mà âm thầm mà đi .
Mở mắt :
- Ấy ya cái lưng của tôi, ôi cái lưng già của tôi!!!!! Bác Năm !!!!!! BÁC NĂM !!!!! Cứu cháu !!!?????
- Hử ????
- Tới đây , tới đây , cậu chủ có gì phân phó ??? Ây ya cậu chủ , sao lại thế này !!!! Từ từ, để tôi đỡ cậu dậy ..... trời ạ , bình thường tôi bảo cậu thể dục thể thao nhiều vô, cậu không nghe gì cả . Cậu nhìn cái thây cậu xem, chân tay thì èo uột , nhìn có khác gì con đười ươi không cơ chứ !!!
- Bác Năm !!! Cháu biết rồi mà , bác suốt ngày cứ càm ràm hoài , trông bác có khác gì mấy bà ngoài chợ không cơ chứ !!!
- Tôi chợ búa thế đấy , còn hơn cậu , đúng là trẻ con không biết giữ gìn sức khỏe gì cả . Già này nói cho cậu biết , tôi có 40 năm kinh nghiệm dọn dẹp, cậu thấy cơ bắp của tôi không ? nó rắn giỏi như thế này cơ mà !!! Chớ có như cậu đâu , Chân tay lòng khà lòng khòng , dáng ngồi thì èo uột. Cậu thấy chưa, đây là sự khác biệt của người khỏe với người yếu rợt mùng tơi như cậu đấy . thế người ta mới nói.... Cái gì mà .....ờ ... cái gì nhở.....
- Thôi thôi cháu biết rôi !!! Cháu hiểu rồi , bác không cần nói nữa đâu !!! Bác đi nấu bữa sáng đi !!!!! Phiền dễ sợ lên được .
- Tôi biết rồi , cậu không phải dạy, tôi đây nghèo nàn chi thức chứ không nghèo lối sống khỏe mạnh cậu hiểu chửa !!! Hừ tôi đi đây không cậu lại lên mặt văn thơ , nghe đau đầu lắm .
- Ơ cái bác này thiệt tình !!! A em tỉnh rồi, thấy thế nào , hôm nay quả là một ngày đẹp trời nhỉ ?
- ....(Gật đầu)!!!
- Em đói chưa , đi cùng với tôi đi ăn sáng nha !!!!
- .........
- Em mà không đi là tôi bế em đi đấy !!!!
- ANH .....!!!!! Được .
- Tốt tốt , quần áo sạch tôi để ở đây , buồng tắm ở cuối hành lang, nước nóng tôi sẽ đi chuẩn bị, em nên tắm rửa sạch sẽ thì cơ thể mới khỏe mạnh được !!!!
- ........
- Nếu em không chịu , tôi sẽ bế em đi tắm đấy , đằng nào chúng ta cũng là đàn ông con trai với nhau cả , tôi cùng lắm giúp em trai mình tắm rửa mà thôi , không vấn đề gì ('v')
- ANH .......!!!!! Anh dừng tay...... anh....anh cứ để đấy , tôi tự được .
- Được vậy tôi để quần áo ở đây . À đây là quần áo cũ của tôi , cậu cứ mặc tạm đi , tôi xẽ nhờ chú Tư mua quần áo cho cậu . cậu cứ yên tâm , chú Tư sành điệu lắm . Cả nhà tôi đều do một tay chú mua đồ cả đấy , đồ tây , đồ ta cái gì chú cũng biết . Tôi đẹp trai được như vậy cũng là nhờ công chú cả.
- Tôi.....Tôi đi tắm!!!!
- Từ từ thôi , không cần vội , tôi còn chưa chuẩn bị nước tắm cho cậu nữa mà !!!!!
Cậu nhóc cứ thế mà chạy biến vào buồng tắm , Phong ca cứ thế nhanh nhảu ẩu đoảng đi pha nước , cuối cùng thì chú Tư lại là người làm . Đúng là công tử bột , ngoài văn thơ lai láng ra chẳng được cái tích sự gì . Hài , tôi phải chăm chỉ tập thể dục không dáng tôi thật sự èo uột mất . Anh dai nhà ta cuối cùng cũng đã lĩnh ngộ được kinh nghiệm sống của trưởng bối mà bắt đầu thay đồ đi ra ngoài chạy bộ . Được một vòng quanh ngõ đã thở hộc hộc chạy về , bắt đầu tìm đồ mới mà tắm rửa.
- Ây da đây là cảm giác tắm sáng sao, thiệt sáng khoái , biết thế mình nghe lời ngay từ đầu có phải hơn không , thiệt chứ mình cứng đầu quá làm chi không biết !!!!!
- Cậu chủ ra ăn sáng thôi !!!!
- Cháu biết rồi!!!! Cháu ra liền !!!!! Cháu mặc đồ đã !!!!!
- Nhanh lên , đồ ăn nguội giờ !!!!!
- Vâng ....!!!!
Ăn mặc chải chuốt xong , tôi hí hửng về phòng ăn , trời ạ em ấy diện đồ của tôi thật đẹp , .... Mà em ấy không biết mặc à , mà phải để các chú của tôi chỉ cho vậy . Không phải lúc gặp ẻm ăn mặc rất tươm tất đó sao . Thiệt kì lạ :
- Chú Tư để cháu, chú cứ đi dọn cơm đi . Tiện thể hai chú ngồi ăn cơm luôn đi . Em ấy có phải là khách đâu , ngại cái gì mà ngại .
- Ớ nhưng Dương gia có lệ.....
- Lệ lạt gì !!!!! Giờ cháu làm chủ rồi , không lệ với lạt gì hết nhá !!!! Từ giờ các chú cứ sống thoải mái , không cần lễ nghĩa gì cả , giờ xã hội thay đổi , vai vế cũng đổi theo , đâu còn như nô bộc thời sưa đâu mà phải sợ . Mới cháu cô đơn lắm , cháu muốn hưởng thụ niềm vui xum họp gia đình . Chuyện nhỏ như vậy , các chú không đáp ứng cháu được sao ?
- Ôi chao cậu chủ , cậu nói cái gì vậy , chú ăn , chú ăn là được mà !!!!! Tay Năm , mày vào đây ăn với cậu chủ nhanh , khẩn chương lên . Rồi ôi còn đứng đực ra đó làm gì nhanh lên !!!!!
- Ớ ông nói cái quỷ gì vậy , não ông có bị úng nước không mà làm thế ..... ấy ya ..... bà nó gã giờ !!!!
- Cậu chủ bảo ........(................) hiểu chưa cái tên ngu si này !!!!!!
- ÔI TRỜI ơi cậu chủ , chú ăn mà cậu cần gì phải cảm thấy vậy !!! Nhanh nhanh, ngồi xuống để chú lấy xôi cho . Cậu muốn ăn gì , xôi đỗ hay xôi lạc nào ?
- Xôi đỗ lẫn xôi lạc cho không khí tết thêm vui vẻ chú ạ . Còn em , em ăn gì ?
- ........
- Vậy xôi đỗ đi cho may mắn ngập chàn ha !!!
- ........
- Cậu chủ nói đúng đấy , năm mới tết đến , ngập chàn may mắn , xui rủi qua đi .
- Đúng vậy , thêm được quần áo đẹp , thêm được nhiều ..... gọi là gì ta.... Mốt mới nhẻ tay Năm nhỉ ?
- Tên Tư này , suốt ngày quần quần với áo áo . Chẳng khác gì đàn bà , không cẩn thận lại hóa đàn bà , suốt ngày èo uột váy áo thấy gớm lên được !!!!!
- Ông thì biết cái gì , bây giờ người dân đổ xô mốt miếc đầy ra đấy , nào là áo nọ áo chai , dày nọ dầy kia , đầy ra đấy . Sắp tới còn đang ầm ỹ cái loại gì mà rộng như cái máng đựng nước ý , gọi là .... Cái gì mà.....
- Quần ống loe chú ạ , loại này đang rất thịnh hành ở bên Âu đấy chú . Trông nó dở người lắm , thế mà lại được nhiều người săn đón nồng hậu chú ạ . Cháu thấy quần Tây , calavat là đẹp nhất , vừa đơn giản lại sang chảnh , có khi chẳng bao giờ lỗi mốt ấy chớ. Không thì bộ thầy đồ bên mình , trông đơn giản mộc mạc lại tôn lên khí chất của dân học thức Việt Nam . Cháu mong rằng nó không bị lãng quên như những bộ trang phục khác của dân tộc mình. Mặc dù kiểu Tây cũng tốt thật đấy , nhưng nhiều lúc nhớ quê, không thể quên đi được bộ đồ mà các thầy Việt mình hay mặc , cũng như bài học đầu tiên rong đời thầy dạy . Thực sự khó quên được lắm.
- Đúng thế , đúng thế, tôi cũng thấy vậy , mặc dù tôi chưa đi học bao giờ , nhưng nhìn các thầy mặc tôi cũng thèm lắm , như kiểu nó thể hiệm tầm chí thức của các thầy ấy vậy . Vừa trang nhã lại thanh lịch , quan trọng hơn là không vướng víu tay chân . Tôi nghe đồn ở Trung Trung gì đấy đồ truyền thống gì đó siêu cấp rườm rà , tầng tầng lắp lớp. không biết họ ra đồng kiểu gì nhở ???
- Đúng vậy Tư ạ , tôi cũng nghe mấy gã công tử nói vậy , không biết nó như nào nhỉ ??? Cậu chủ học rộng hiểu cao, chắc cậu biết chứ ???
- Cháu có thấy qua thì phải , hồi du lịch sang Trung cháu có gặp , nhưng không rườm già như vậy , nghe bạn cháu nói họ đổi sang sườn sám với Tây phục lâu rồi .Để thuận tiện hơn ý mà , nhưng đúng là thuận tiện hơn hẳn thiệt.
- Té ra là như vậy , cũng đúng thôi , thời đại nào rồi ai mặc đồ phức tạp như vậy nữa .
- Ớ thế Tư nói vậy thì há chẳng phải tôi là người già à , tôi vẫn sống rất phong cách đấy nhá , sáng tập thể dục đều đặn, xong dọn dẹp nhà cửa suốt ngày . Nhìn thân hình tôi xem , siêu cấp khỏe mạnh , bao nhiêu đứa trẻ tuổi phải ngưỡng mộ đấy , đặp biệt là cậu chủ này , cậu nói xem có đúng không ???
- Đúng đúng , nhờ bác mà cháu thấy khỏe hẳn ra . Mà công nhận nói đúng thiệt , sáng chạy bộ có tí thấy khỏe hẳn người . Đúng là cháu ít vận động thiệt .
- Thấy chưa tôi bảo mà , nói chỉ có chuẩn nhể Tư nhể ???
- Đúng đúng , trẻ có học phải biết nghe lời người lớn nhể !!!!! hahahahaha
- Đúng , đúng các bác dạy rất đúng , cậu cũng vậy , phải nghe lời ngoan ngoãn ăn cơm mới nhanh chóng lớn được .
- Đúng thế , cậu nên ăn nhiều một chút chứ không làm sao tôi mua quần áo vừa người cậu được . Chông cậu kìa , gầy như vậy .
- Đúng đấy , gày quá không tốt cho sức khỏe đâu , phải ăn nhiều vô. Cậu chủ đã gày rồi mà cậu còn gày hơn cậu ấy , như vậy sao được . Phải béo khỏe như chúng tôi mới tốt .
- Đúng thế , đúng thế
- Dúng vậy đấy , cậu mau ăn đi cho nhanh lớn . Nhìn cậu xem , có khác gì bọn trẻ con đâu .
- ......... Được .
- Đúng , đúng , phải vậy chứ . nào để chú Năm lấy thêm đồ ăn cho cậu. Cả cậu nữa , đưa đây để tôi xới thêm , èo uột phát sợ lên được . Phải ăn nhiều vô mới có xức khỏe để viết lách nữa chứ. Còn nữa , tập thể dục nhiều vào ,trông cậu kìa ,xương chẳng ra xương mà thịt chẳng ra thịt . Gầy quá rồi , ăn thêm đi !!!!
- Tuân lệnh , cháu xẽ ăn , cháu xẽ ăn mà !!!!!
Không khi đúng là vui vẻ hòa nhã hơn hẳn , phải thế mới đúng chứ . Xắp tết rồi, không khí phải đông vui , náo nhiệt mới gọi là tết. Tôi thật mong ngóng tết năm nay , mọi năm tôi chưa bao giờ được hưởng thú vui của ngày tết . Có lẽ đời tôi quá nhiều bận rộn. Bận rộn viết lách, bận rộn học tập , bận rộn rèn luyện để trở thành một đứa con hoàn hảo mà ông bô mong muốn . Tôi đã từng mất phương hướng , từng chầm cảm với những ngày tháng u tối đã qua. Khi tôi tỉnh táo và làm lại cuộc đời thì ông bô tôi mất. Quả là cái số , nhưng chẳng sao hết , dù sao ông bô cũng hơn 60 rồi , cũng coi như sống chọn kiếp người , tôi cũng thế , tôi chỉ muốn an nhàn mà sống , sống vì ước mơ , khát vọng của mịnh , vậy là đủ rồi . Thật đáng tiếc khi ông bô không nhìn thấy được tôi như bây giờ . Mà ổng mà thấy có khi lại tức chết lần nữa cũng nên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro