
ii. không thể trở lại.
Bài hát : Thành phố đựng đầy mưa.
Lê Trung Thành x Phạm Anh Duy
Hà Nội mỗi khi mưa, ta nhớ về người.
---
Đơn phương em bấy lâu đâu nào biết tới.
Trung Thành đều đặn thứ 5 mỗi tuần sẽ đến phòng trà quen thuộc để nghe hát.
Đó là thói quen, một phần không thể thiếu trong hơn 1 năm nay của nó.
Cảm giác đơn phương một ai đó chỉ qua giọng hát mỗi đêm là một trải nghiệm mà nó không thể quên trong đời. Thói quen này hình thành khi nó nghe Anh Duy hát một lần.
Anh Duy là người con của Hà Nội, thế nên với nó, chỉ cần thở thôi, anh cũng có khí chất của con người nơi đó.
Giọng hát có đôi chút khàn khàn, âm vực sáng và rộng. Chẳng hiểu sao, nó đã yêu thích ngay lần đầu gặp. Yêu thích luôn cả người hát.
Và anh cũng ngầm để ý một vị khách sẽ đến mỗi khi mình có lịch biểu diễn tại đó.
Cả hai cứ như vậy, trong suốt một năm trời. Trung Thành sẽ đến và lắng nghe, cảm nhận được cảm xúc của anh qua từng lời hát. Còn anh cũng sẽ không quên nhìn về phía ngồi quen thuộc để tìm kiếm bóng hình nó.
Chẳng nói gì với nhau, nhưng lúc nào cũng để ý.
Những vỡ đôi trong ngày mưa rơi
Chia đôi nơi em bước tới, khung trời xa.
Một ngày mưa chẳng mấy vui vẻ gì.
Nhất là khi cậu sinh viên nhạc viện Trung Thành mới bị giáo sư mắng, bắt phải soạn lại từ đầu nhạc phổ.
Đã vậy còn quên đem ô.
Được rồi, nó biết bản thân xui hết chỗ nói.
Đứng nép vào một mái hiên cũ. Đang trên đường về nhà, nó có chút khó chịu. Ngày gì mà xui quá, đã hơn 15 phút không thể nhúc nhích, bên vai trái còn bị ướt mưa vì mái hiên này nhỏ quá. Mà Trung Thành cũng chẳng phải bé bỏng gì.
Cáu kỉnh và lầm bầm chửi thề trong miệng, Hà Nội thật thất thường. Cứ như là đứa con gái mới yêu, lúc mưa lúc nắng.
Nhìn mặt Hồ Tây nước mưa rơi, trong lòng càng nhộn nhạo.
- Chưa về nhà được hả, có muốn đi nhờ không?
Cái ô màu xanh sẫm của ai đó che trên đầu nó, bên vai áo ướt làm tâm trạng đi xuống đó hết bị mưa rơi thấm ướt.
Giọng nói quen thuộc, gương mặt quen thuộc, vóc dáng quen thuộc, và cả nụ cười quen thuộc.
Là Anh Duy.
- Ơ, anh là..
- Đến nghe tôi hát thường xuyên, mà gặp tôi bên ngoài không nhớ hả?
Anh cười rồi nhìn nó. Gương mặt non nớt của cái tuổi 22 đó làm anh nhớ những ngày tháng học đại học. Bản thân khi ấy vẫn còn ngây ngô lắm.
Anh Duy biết nó mà.
Anh cũng vừa ở chỗ làm đi về, tình cờ bắt gặp nó. Cậu trai cao to mà đứng nép vào mái hiên nhỏ xíu kia, lại còn bị ướt. Đứng che cứ như không làm anh không khỏi buồn cười.
Chẳng hiểu điều gì thôi thúc mà anh lại tiến đến, cho nó đi chung ô với mình.
Một lần nảy sinh lòng tốt chăng?
- Không ạ, anh nhớ em à?
Nó thấy vì che cho nó mà anh cũng bị ướt đôi chút rồi.
Anh Duy thế mà lại nhận ra nó.
- Nhớ chứ! Cậu đến nghe tôi hát thường xuyên mà.
Ồ, thì ra là việc đến đó khiến nó hời vậy đấy.
- Nhà cậu gần đây hả, tôi cho đi nhờ ô một chút.
- Không anh, nhà em xa lắm, anh đi bộ nói chuyện với em được không, đứng đây hoài chán lắm.
Nói xạo rồi, nhà nó thuê ngay Yên Phụ kia thôi.
Con đường về ngắn ngủi bỗng chốc dài ra, rẽ một lối khác để cho Trung Thành ngắm người nó yêu lâu thêm đôi chút.
Cô đơn, là cách anh âm thầm giữ lấy
Hình bóng em trong tiềm thức ấy.
Nói cô đơn chắc không đúng lắm đâu, vì đó là do nó tự giấu kín hình ảnh Anh Duy vào trong trái tim mà thôi.
Sau lần gặp gỡ tình cờ ấy, cả hai đã thân thiết hơn. Anh thường xuyên về cùng nó, nói đủ thứ chuyện trên đời.
Một lớn một bé cứ như vậy, một líu lo một im lặng cứ như vậy, hết quãng đường về.
- Thành ơi, bên này!
Trung Thành ráo riết đưa mắt nhìn, và nó thấy tình yêu đời nó đang vẫy tay với nó ở một góc cổng trường.
Trung Thành là sinh viên nhạc viện. Sắp đến kì thi rồi, nó bận bù đầu. Không còn thời gian để đi bộ cùng anh nữa.
Thế nhưng bất ngờ của nó là anh đã chờ ở cổng trường, chỉ để đi về cùng nó.
- Trước anh cũng học trong đây ạ?
- Ừ, nhưng không giỏi bằng em.
Anh Duy nói xong rồi cười. Thì anh đang nói thật đấy. Nó còn biết viết nhạc, chứ anh ngoài hát ra thì có biết gì nữa đâu.
- Anh nói đùa, anh giỏi hơn em mà. Em thấy hình anh treo trong phòng truyền thống của trường, sinh viên loại giỏi.
- Haha, đó là hồi trước thôi. Anh kém em bây giờ nhiều. Thành còn biết viết nhạc, anh có biết đâu.
- Vậy nếu em sau này viết nhạc, anh hát cho em nhé?
Một lời chào anh cũng vẫn chưa kịp trao.
Trót yêu em, chẳng thể nói nên câu bao giờ.
Trung Thành hí hửng lắm, mấy ngày nay cứ như người trên mây.
Chuyện là Anh Duy đã đồng ý lời mời đi ăn của nó vào tối mai. Mà tối mai là ngày nó sẽ tỏ tình với anh.
Một tình cảm, rất lâu rồi.
Con người khi chôn giấu điều gì đó hạnh phúc quá lâu, đến khi được giãi bày đều vậy đó.
Thế nhưng thật buồn, có vẻ nó đến chậm rồi.
Cả hai đang ăn, tay Trung Thành mân mê hộp có sợi dây chuyền mà nó đã cất công đi chọn cả một ngày.
Đều dành cho anh cả đấy, liệu anh có thấy nó giỏi không?
Nhưng đến khi nó thấy anh đi ra, tay nắm tay một người đàn ông khác.
Tình cờ thôi, nhưng thực sự cảm thấy trái tim như bị bóp ngẹt.
Lời yêu chưa kịp nói ra, sớm đã lụi tàn.
Dẫu nặng lòng, chờ ngóng mọi thứ trong vô vọng.
Sau ngày hôm đó, Trung Thành chính thức muốn từ mặt với cả thế giới.
Nó thấy xung quanh như sụp đổ, chỉ một màu hoang tàn. Ai nói Trung Thành quá bi lụy nó cũng kệ.
Tình đầu mà, sự đau đớn đó vật vã lắm.
Và nó tránh mặt anh, nhất định không gặp.
Những bài hát viết cho anh trước đây lần lượt bị nó xé bỏ. Tình cảm này khiến nó muốn dừng lại.
- [ Thành, đến gặp anh, sao em cứ trốn anh mãi thế, anh làm em giận gì à? ]
Anh làm trái tim em giận đấy.
Trung Thành muốn buông xuôi rồi, nhưng có gì đó khiến nó hy vọng, hy vọng về một tình cảm chân thành được đáp lại.
Thành phố đang đựng đầy mưa rơi
Lục tìm từng tâm tư đã cố giấu đi.
- Thành, ngồi đi.
Anh Duy nhìn thấy nó thì mừng lắm.
Sau hôm đi ăn chung, chẳng hiểu sao nó né anh hoài.
Đến trường tìm nó, nó càng tránh anh hơn. Anh dường như thấy bản thân làm gì đó sai, nhưng lại biết sai ở đâu.
- Không đâu, anh nói đi, em sắp lên trường.
- Vậy anh chở em đi, vừa đi vừa nói.
Anh Duy muốn hỏi cho rõ.
Nhưng Trung Thành cự tuyệt. Nó cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay siết chặt, đến bây giờ, dẫu vẫn chẳng là gì của nhau nhưng nó giận anh lắm.
Trái tim đâu có lỗi, anh cũng đâu có lỗi. Chỉ là con người ta khó chấp nhận một việc trái với gì họ mong muốn. Nên họ cố bấu víu vào một thứ gì đó để quên đi, để lấp liếm.
Trời vẫn mưa thôi, và nó chạy đi khỏi đó. Nó chẳng nói chẳng rằng, để lại anh bơ vơ.
Tình cảm chẳng nói ra, sao biết được hay mất?
Mưa thật gần, nhưng sao lại chẳng che chung chiếc ô.
Anh đành khép lại, ký ức đã phai, vẫn đợi chờ,
Một mai..
Ngày hôm đó, dưới bầu trời đầy mưa của Hà Nội, có hai người đã bỏ lỡ nhau.
Hà Nội thật đẹp trong ký ức của Trung Thành, nhưng chỉ là đã từng thôi.
Và Hà Nội là Anh Duy, cũng là dáng hình của mối tình đầu đầy nước mắt.
Trung Thành bỏ đi, bay vào Nam phát triển sự nghiệp, lâu lắm rồi nó không trở về Hà Nội nữa.
Cho đến khi gặp lại anh.
Bài hát cuối cùng nó viết cho anh, nó vẫn giữ. Chỉ là nó đã thiếu đi tiếng hát một thời nó nhung nhớ.
Ai rồi cũng sẽ khác
Giống chuyện tình chúng ta
Lá khô đã xơ xác
Rụng xuống khi chiều tà.
Một câu hát vu vơ
Làm tim say một đời
Chẳng thể nào ngừng nhớ
Ánh mắt, một nụ cười.
Những câu từ chứa chan
Tôi viết chẳng còn nữa
Những tình ca muộn màng
Viết tặng, gửi ngày xưa.
---
Không biết viết nhạc nên mình lấp đi bằng thơ 🤗
Kpi là mỗi chương ở đây sẽ là một bài thơ. Tất cả đều thuộc sở hữu của mình, do mình viết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro