Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i. đài dự báo.

Bài hát : Ô cửa sổ ngày mưa.

Trần Đăng Dương x Phạm Anh Duy.

Mưa kéo ta đến gần nhau hơn.

---

Trời nhiều mây thời tiết mấy hôm nay mưa.

Đăng Dương thở dài thườn thượt.

Khung cảnh bên ngoài cửa số ảo não, mưa cứ xám xịt cả bầu trời. Mây phủ kín đi mặt trời đỏ, để cho thằng nhóc mới đầu 2 cứ chắp tay sau lưng như mấy cụ lớn tuổi, đi đi lại lại, lòng cứ cồn cào khó chịu.

Đài dự báo sắp có gió mùa.

Chỉ là chưa gặp em mấy ngày, anh đã thấy,

nhớ em thế này.

Tiếng nói từ chiếc điện thoại phát lên, ấy là thông báo về việc toàn miền bắc sẽ hứng chịu cơn bão yagi khủng khiếp đổ bộ về. Cấp độ 5, cấp độ huỷ diệt.

"Nhỡ anh ấy làm sao, chắc mình chết mất"

Ý nghĩ vang lên từng hồi trong đầu Đăng Dương. Anh Duy của nó đang ở Hà Nội, nơi cơn bão này sẽ đi qua.

Sài Gòn mưa ướt nó, nó chẳng quan tâm. Hà Nội mưa ướt người nó thương, nó lo sốt vó.

Anh Duy với nó chẳng liên quan gì, cớ sao nó thấy nhớ anh thế này

Điên cái đầu, muốn nổ tung cả cái đầu. Mái tóc bị nó vò năm cho rối bù.

Tất cả chỉ vì Anh Duy.

Tạnh cơn mưa, chưa chắc trời nắng lại.

Ngủ một giấc ngủ trưa, tỉnh dậy là nó vớ lấy điện thoại, gọi ngay cho anh.

Hàng chục cuộc gọi nhỡ của anh trước đó làm nó thấy cực kì bất an.

Có phải Anh Duy của nó bị sao rồi không?

Vội vàng gọi lại ngay, nhưng mà là thuê bao.

Lòng cào xé, hàng nghìn viễn cảnh được tưởng tượng trong đầu nó. Và cái kết luôn là sự muộn màng của nó đã đánh mất anh.

Đăng Dương muốn lao đi ngay trong cơn mưa chiều vội vã ấy. Nó muốn đến bên cạnh anh, muốn nhìn thấy anh, muốn ôm anh và chắc chắn người anh của nó sẽ không sao.

Nhưng anh và nó là gì chứ?

Người yêu thì không phải. Tư cách như một người bạn, người em lại làm nó có chút khó chịu.

"Mình và anh ấy là gì? Mình đến tìm, có kỳ quá không?"

Cạnh bên em, cơn mưa có cầu vồng.

Là khi anh nhận ra những rung động.

Mưa rơi ướt nhoà, còn anh hát ca.

Đăng Dương hiểu nó và Anh Duy là gì của nhau rồi.

Đăng Dương cũng hiểu trái tim nó dành điều gì cho anh rồi.

Hình ảnh một Anh Duy đứng chờ 2 tiếng ở sảnh chờ của sân bay làm tim nó như rớt ra ngoài.

Anh của nó đẹp, dịu dàng.

Ngồi bắt chéo chân, mắt đong đưa nhìn theo bên ngoài. Hình như anh còn chẳng nhận ra sự hiện diện của nó.

Tai nghe trên tai, Anh Duy hoàn toàn chìm đắm vào âm nhạc. Miệng ngân nga hát theo lời bài hát của chính mình.

Âm thanh đó rất khẽ, bỗng chốc cao vút khi nhìn thấy Đăng Dương đang từ từ lại gần.

Nói anh dịu dàng cũng không sai.

Chẳng nửa lời kêu ca hay phàn nàn, câu đầu tiên khi gặp nó phải là hỏi có làm phiền nó hay không.

Sao mà làm phiền, mà có phiền thì cũng là do nó tự nguyện.

- Xin lỗi anh, anh Duy. E-Em ngủ quên..

Hai tay siết lực vào phần tay nắm của vali, mắt nó chùng xuống, giọng nhỏ dần ở phía cuối.

Nó bỗng thấy nó tệ vô cùng, tệ hơn nữa khi để anh chờ đợi. Và còn ray rứt khi anh chẳng trách nó câu nào.

Nở nụ cười như mang đến cầu vồng sau cơn mưa hối hả, Anh Duy nhẹ nhàng đứng dậy, tay xoa mái đầu cúi gằm.

- Anh chẳng giận gì đâu mà.

Phải rồi, trái tim lại đập loạn hết lên khi những ngón tay mềm mại đang chạm vào mái đầu nó. Cả cảm giác nóng bừng cả gương mặt khi những đầu ngón tay gầy gầy ấy lướt xuống gò má, vuốt ve và véo nhẹ như trêu đùa.

- Đến chở anh về mà mặt buồn xo, không thích anh hả?

- Không, không có ạ.

Thích đến khùng mà không nhận ra, có gì mà nó từ chối anh cơ chứ.

Lúc này Anh Duy mới chú ý đến cả người nó ngoài gương mặt ngời ngời kia. Uớt như chưa từng được ướt.

Vội vàng mở cái túi nhỏ để lấy vài bộ đồ anh thường mặc rồi cho nó mượn.

- Uớt hết rồi, đi thay ngay cho anh, cúm ra đấy khổ lắm.

Trái tim biết hát là ngày một Đăng Dương ướt từ trên xuống dưới được Anh Duy cho mượn áo quần để thay, còn được nghe anh nói những lời quan tâm mình.

Mặc chiếc áo thơm mùi của anh, lần trong đó chút mùi dầu gió the the anh hay xức. Chê lên chê xuống trên sóng vậy thôi, chứ thực ra nó toàn tận dụng mọi cơ hội để hít trộm mùi hương ấy.

Thơm mà, ngại gì không hít.

- Anh ơi, sao anh lại về? Em tưởng anh ở đến hết mùa bão, bác bảo anh về ạ?

Tay đẩy cần gặt số, chân nhấn ga rồi lao đi trên đường.

Mắt nó không dời đường đi, nhưng miệng vẫn hỏi Anh Duy đang nghịch điện thoại bên cạnh.

Tay gõ gõ gì đó trên màn hình dừng lại, mặt ngước lên nhìn hình mình phản chiếu qua cửa kính xe. Giọng anh trầm trầm nhưng nhẹ bẫng, vang lên như chuông đánh trong lòng nó.

- Nhớ em thì về.

Đăng Dương tưởng mình lãng tai do nước mưa chảy vào, nhưng từng lời sau đó của anh thì nó chắc nó chẳng lãng tai đâu.

- Anh lo cho nhà xong hết rồi. Thêu thợ gia cố, nói chung là chắc chắn. Anh cũng định hết bão thì về, mà tự dưng anh đổi ý, em biết tại sao không, - Nói đến, bỗng dưng anh dừng lại. Từng lời nói của anh được nó nuốt hết cũng chững nhịp. Vừa lúc đèn đỏ, quay qua anh lắc đầu. Nó không biết thật. - vì anh nhớ em. - Anh Duy lặp lại lần nữa.

- Anh thích nhìn thấy em, khi em cười nữa ấy. Cười khi nhìn anh, không hiểu sao anh rất nhớ nụ cười đó, thật đấy. Nên anh bay về.

Tay anh chạm nhẹ lên tay nó, nó thấy anh cười khi khen nó cười đẹp.

Nụ cười của anh cũng đẹp kia mà. Nó thổi đi những mây mù trong trái tim Đăng Dương. Nó không hẳn là sưởi ấm nhưng cũng khiến trái tim kia hẫng một nhịp.

Bao nhiêu lo lắng mấy ngày, nhìn anh là bay hết. Cứ như là gió thoảng mây trôi vậy.

Những ngón tay thon thon đó khẽ đưa lên.

Chẳng hiểu sao chỉ có vài chục giây đèn đỏ, mọi việc lại làm nó thấy lâng lâng trong lòng như thế.

Anh Duy vuốt nhẹ trên má nó. Nhiệt độ bàn tay với da mặt gần như hoà làm một. Đôi mắt anh luôn như vậy, cảm xúc đều hiện qua đôi đồng tử nâu hổ phách.

Và nó khi nó bình tĩnh lại, nó thấy môi Anh Duy đã rất gần mình.

Tưởng là được hôn môi, nhưng chẳng hiểu sao nụ hôn cứ lơ lửng chẳng đáp xuống. Nét ngại ngùng bối rối hiện lên, khiến anh vội vàng tách ra.

Anh đang làm cái gì không biết?

Thật ngốc nghếch.

- Đi, đi kìa em. Đèn xanh rồi.

Vội vỗ vào bàn tay nó, anh cần phải xua đi bầu không khí này.

Nó có chút ngột ngạt rồi.

Đặc biệt hơn khi ánh mắt kia vẫn có vẻ là nhìn anh qua gương chiếu hậu.

"Mình làm quái gì không biết, lố bịch hết sức!"

Anh Duy nắm chặt góc áo. Anh không dám quay sang nhìn nó nữa.

Nhất là khi trong một phút không kiểm soát đã thổ lộ lòng mình, còn định hôn người ta.

Mong rằng bản thân quên đi, quên đi cái hành động ngu xuẩn đó.

Nhưng Đăng Dương thì khác.

Nó đã biết nó dành cho anh tình cảm gì, thậm chí ban nãy nó còn rất tận hưởng cảm giác khi được anh kề gần sát mặt.

Sao mà bứt rứt khó chịu, sao mà muốn..

- Anh Duy này, em bảo.

- S-sao vậy em, nói đi.

- Mình đừng làm bạn nữa, yêu nhau đi được không?

LờI từ miêng thốt ra nghe thật nhẹ nhàng.

Anh Duy không tin nổi vào tai mình. Sao mà cứ giống nhau, phải lãng tai khi được nghe đối phương nói là yêu thương với mình thế nhỉ.

Và cả cái đèn đỏ chết tiệt kia nữa.

Mặt của anh sắp ngang ngửa nó khi Đăng Dương rướn người lên hôn vào má anh.

Anh vội rụt người lại ngay, lùi về sau và ngại ngùng chạm lên má.

Một nụ hôn thoáng qua, nhưng vương vấn lâu dài.

Anh Duy vẫn nhìn nó, ánh măt vừa ngỡ ngàng vừa hồi hộp.

- Anh.

- Anh nghe, e-em cứ nói.

- Em hỏi rồi, mình đừng ngập ngừng nữa, bên nhau đi được không?

Tình yêu cứ lớn lên trong anh, thổn thức nơi tìm anh.

Có người luôn dõi theo chờ em.

Mặt anh trối trân nhìn nó, cảm thấy tay nó vòng lên, chạm vào vai mình.

Thôi thì đánh liều.

Chứ nhìn anh ngố ngố, nhưng mà đáng yêu. Nó đang không cầm lòng được.

Bao nhiêu lần mong có thể cảm nhận được hơi ấm ở đôi môi của người anh lớn.

- Em yêu anh.

Anh Duy mở to mắt.

Ấm áp nơi đầu môi được truyền đến, khiến anh cũng bất ngờ.

Ở lại đây nhé, trong tim anh được không?

Mình cùng nhau bước qua cô đơn mùa đông.

Nó nhưng rồi anh cũng tận hưởng, mắt nhắm lại.

Có thể thấy rằng nụ hôn này hơi gấp gáp. Lưỡi nhanh chóng nút lấy nhau, siết và tách. Môi dưới của Anh Duy nhanh chóng được mút lấy.

Nhưng vẫn là anh tỉnh táo.

Vội vàng đẩy nó ra, mặt cúi thấp vì ngượng. Giờ thì mặt anh đỏ kém gì cái đèn giao thông.

Mà mặt nó cũng thế.

- Đèn xanh, đi đi em.

Đèn xanh, có phải cũng là anh không nhỉ?

Anh ơi, liệu em có thể cùng anh, cùng anh nắm tay trên đoạn đường sau này của anh không?

Một thói quen khi trời mưa, liệu có phiền khi dưới tán ô của anh có thêm một người?

- A-anh cũng thích em.

Lời của Anh Duy cứ như làm gió xuân về, đất nở hoa.

Anh là khoảng trống, có em lấp đầy.

Cùng nhau nắm tay bên, ô cửa sổ ngày mưa.

Cùng về đến nhà rồi.

Nó xuống xe, tay mở cái ô, kéo cửa xe và chờ anh xuống.

Chỉ đôi ba câu, thế mà trong chuyến xe đến khi về nhà mối quan hệ của họ thật khác.

Xách chiếc vali lớn, cùng nhau đi bộ dưới trời mưa. Hôm nay sao mưa cũng thật dịu dàng.

Có thể ví người là cơn gió
Thổi mát lòng tôi những ngày hè
Gửi vào tình yêu mùi hoa cỏ
Thoảng qua đầu mũi, chút the the.

Buổi chiều bỗng mưa, mưa nhè nhẹ
Bật mở chiếc ô đi cùng người
Chợt dừng, ghé tai, người thỏ thẻ
"Thích nhất những lúc thấy em cười"

Và tôi thấy đôi mắt người sáng ngời..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro