Khởi đầu
Vượt qua cánh rừng già trải dài trên bốn vùng đất, vượt qua vùng biển rộng lớn trải dài đến cuối chân trời; đi mãi đi mãi theo hướng Đông xa xôi ấy bạn sẽ được thấy một hòn đảo vốn không nằm trên bản đồ nào của thế giới. Hòn đảo đó quanh năm được bao phủ bởi sương mù dày đặc. Năm mươi nghìn năm trước, nơi đây được biết đến là nơi các vị thần giấc mơ đang cư ngụ. Họ là những người đem giấc mơ đến cho con người, họ lấp đầy màn đen khi còn người nhắm mắt đi ngủ vào buổi tối. Họ cất giữ những giấc mơ yên bình nhất, vui vẻ nhất từng được mơ đến. Một hòn đảo thú vị như vậy, tại sao lại không có một ai, không có một cái bản đồ nào ghi lại đường đi chính xác vậy? Có lẽ do vị trí của nó quá xa, quá xa so với đất liền, so với nền văn minh không ngừng tiến hóa của nhân loại. Chính vì vậy nên hòn đảo đã dần dần trở thành một câu chuyện cổ tích được kể mỗi đêm và dần dà chính nó cũng bị lãng quên. Một hòn đảo, nơi chứa đựng những giấc mơ tốt lành nhất và đẹp đẽ nhất. Sau hàng chục nghìn năm êm đềm trôi qua, cho đến một ngày......
- Xin chào các bạn, tôi là La Thành, phóng viên của đài thời báo Dream Island. Hiện tại chúng tôi đang có mặt tại vùng biển của lục địa phía Đông. Rất vui khi tôi có thể nói rằng sau cả tuần mưa bão lớn trên biển thì hôm nay là một ngày tuyệt vời để ra khơi! - Chàng phóng viên hào hứng.
Đúng vậy, bầu trời hôm nay rất thích hợp để khởi hành bắt cá ngoài xa. Bầu trời trong xanh, không một gợn mây. Mặt trời lúc này đang phản chiếu nhẹ nhàng ánh sáng của nó trên mặt biển, báo hiệu mùa hè rực rỡ đang đến. Nước biển trong vắt một màu xanh lơ, êm dịu và nhẹ nhàng. Sóng cũng như muốn vui chơi nhưng lại ngại ngùng thả từng đợt nhẹ lăn tăn, hoàn toàn không giống hôm qua chút nào. Không khí hôm nay vừa ấm áp lại vừa mát mẻ. Gió đùa nghịch nhẹ nhàng trên mái tóc của những người đánh cá. Đây là ông ba An, một dân chài lưới lành nghề, cái nghề mà ông thông thạo từ khi còn bé, hôm nay tình nguyện dành cả ngày để dạy cho cậu những kỹ năng cũng như mẹo vặt để săn bắt đám thủy sản thú vị này...
# Hôm nay là một ngày nắng đẹp trên phần lục địa phía Nam. Nắng buổi trưa nhưng không oi ả mà nhẹ nhàng phủ một màu vàng lên mọi cảnh vật. Nắng vương tay chạm vào tàu lá dừa trên bãi. Nắng nhuộm màu vàng lên mái tóc những cô gái đi chợ trưa về. Nắng len qua hiên của những căn nhà san sát nhau. Nắng trườn đến mái của thư viện, phủ một màu vàng ở những nơi có cửa sổ. Trong thư viện đó, có một cậu bé cứ lật đi lật lại những trang sách to bản trong tay, hăng say so sánh những miêu tả trong cuốn sách với hình ảnh của chúng trên cuốn Nghiên cứu Sinh vật. Cậu là Hoà, chỉ là một cậu bé thích khám phá, ưa thích những chuyến phiêu lưu, ham học hỏi và đặc biệt tò mò về những thứ xung quanh. Với tính cách đó, thư viện chính là nơi yêu thích nhất của cậu. Hôm nay, cậu đã tìm được một cuốn sách rất tuyệt, cậu nghĩ rằng đây là cuốn sách mình đã tìm kiếm bấy lâu nay. Nó là một cuốn " Hòn đảo của những giấc mơ ". Cuốn sách này kể về hòn đảo mà lúc đầu tôi đã kể cho bạn nghe. Kì lạ đúng không, không phải tôi cũng nói không có cuốn sách nào hay có tấm bản đồ nào nói về nó hay sao. Hmmm, dù sao thì đây vẫn là cuốn sách nói về hòn đảo mà bạn đầu tôi đã nói với các bạn. Cuốn sách miêu tả gần như tất cả về những gì liên quan đến hòn đảo, trong đó có cả những sinh vật kì lạ chỉ sống ở phạm vi hòn đảo Mộng mơ. Tất cả thật chi tiết pha lẫn vào đó là sự huyền ảo không thể giải thích và cảm giác thật nên thơ làm cho Hoà đọc say mê quên cả thì giờ. Sáu giờ ba mươi chiều, đã đến giờ thư viện phải đóng cửa. Hòa nhìn chiếc đồng hồ to to có quả lắc ở bên trong kêu ồ ồ báo hiệu hết giờ, cậu cuốn hết cả lên. Cậu nhanh chóng phóng đi đăng kí mượn cuốn sách cũ kĩ ấy rồi vội trở về nhà. Không biết có phải do nóng lòng muốn về nhà thật sớm để đọc tiếp cuốn sách hay do cậu ta đang tưởng tượng về những sinh vật huyền bí khi nãy đọc không mà không để ý rằng Vy đã đi sau cậu tự lúc nào. Cô vỗ vai Hoà rồi nói :
- Chà ! Hôm nay anh chàng mọt sách của chúng ta hôm nay lại tìm được cuốn sách thú vị nào vậy nè.
- A! Vy Hả ? Đến lúc nào đấy ?
- Thấy cậu từ xa nên tớ chạy lại đây chào đây. Mà cậu vừa đi thư viện về à ? - Vừa hỏi cậu vừa nhìn qua cuốn sách to kì lạ mà Hoà ôm nãy giờ - Thư viện thành phố mình có cuốn sách to như này á ?
Trước mắt Vy là cuốn sách khổ A1, to như cái gương ở tủ đầu giường nhà cô. Đó à cuốn sách to nhất Vy từng thấy được, chính điều đó khiến cô bắt ngờ, hơn nữa nó còn phủ đầy bụi. Hoà cười, khệ nệ ôm cuốn sách về nhà, theo sau là Vy.
- Chỉ là vô tình thôi. Trong lúc đang tìm kiếm cuốn nào hay hay để đọc thì mình tìm thấy nó. Lúc mới nhìn tớ còn nghĩ nó là một mảnh ốp tường người ta bỏ quên cơ. Nó bám đầy bụi luôn, chỉ có hình in là mờ mờ một tí nên mình mới lấy xuống xem thử đó.
Hoà vừa đi vừa nói cho cô bạn của mình nghe về cuốn sách, nội dung mà cậu đọc được về sự kì bí và không kém phần hấp dẫn của hòn đảo bí ẩn được viết trong cuốn sách này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro