Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hai thanh bảo đao (2)


"Há! Có thật này!" Trương Ngột Tầm mắt sáng lên, đến gần đánh giá chiếc hộp.

Bên cạnh tay cầm có một cái khóa bằng bạc, Trương Ngột Tầm nghiên cứu một lúc lâu mới phát hiện thứ này không những có thể mở bằng mật mã mà còn có thể mở khóa bằng vân tay.

"Ái chà! Công nghệ cao hả Thống, để tao thử xem có mở được không nào!"

Trương Ngột Tầm cười gian, theo thói quen ấn ngón cái tay trái lên khe lõm hình elip của chốt khóa.

Không có phản ứng?

[Chó Thống, mày làm cái này để trang trí đấy à?]

Hệ thống mệt mỏi: [Dùng ngón giữa tay trái hoặc phải đều mở ra được.]

Trương Ngột Tầm ấn thử, đúng là mở ra được thật, hắn không để tâm lắm xin lỗi: [Xin lỗi nhé Thống, bình thường có ai cài đặt khóa vân tay ngón giữa đâu, tao nhất thời không nghĩ ra cũng bình thường mà.]

Hệ thống lười cãi nhau với hắn, nhắc nhở một câu: [Nhiệm vụ chính sắp bắt đầu, xin ký chủ chuẩn bị sẵn sàng.]

[Biết rồi.]

Trương Ngột Tầm cũng không ngẩng đầu lên, lúc này cái hộp kia đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của hắn.

Trên gấm vóc vàng sáng là hai thanh trường đao kiểu dáng cổ xưa đặt song song, đao chưa ra khỏi vỏ nhưng đã khiến người ta cảm nhận được hơi thở cuồn cuộn lạnh thấu xương.

"Haha..." Trương Ngột Tầm vui đến cười híp cả mắt.

Đỉnh! Quá đỉnh!

Hệ thống này cũng trâu bò phết!

Trương Ngột Tầm cầm thanh đao dài nhỉnh hơn, sờ một lượt lên hoa văn trên mặt vỏ đao, ngón cái khẽ ấn vào cơ quan nhỏ ở đoạn đầu, thân đao lập tức bắn ra nửa tấc.

Tay trái Trương Ngột Tầm cầm chuôi đao rút ra, thân đao ma sát vào vỏ đao phát ra tiếng vang lanh lảnh vô cùng êm tai.

Thanh đao là loại một lưỡi, lưỡi đao màu trắng bạc, sống đao thì dùng màu đen làm nền, bên trên còn khắc cả hoa văn tường vân màu vàng kim.

Hai bên cạnh vuông ngay dưới chuôi đao khắc hai chữ tiểu triện phức tạp.

Hãy tha thứ cho Trương Ngột Tầm vì không nhận ra hai chữ kia.

"Oa!" Trương Ngột Tầm kích động đứng lên, tay hắn vung một đường kiếm xinh đẹp mà bén ngọt, chiếc bình bạc đột ngột vỡ tan, không khí dường như cũng bị chém toạc ra.

Ôi đỉnh! Uy phong quá đi mất!

Tổng thể thanh đao này phải dài hơn một mét, vẻ ngoài khá giống Đường Hoành đao.

Trương Ngột Tầm thấy trong hộp có một tấm thẻ, hắn nhặt lên nhìn, trên đó ghi chú chi tiết kích thước của thanh đao này.

〈Đao này tên Khô Lâu, tổng chiều dài 110 cm; lưỡi đao dài 76 cm, rộng 3.7 cm, dày 0.5 cm; trọng lượng cả vỏ là 70 kg, không vỏ nặng 65 kg; là kiếm dành cho nam.〉

Trương Ngột Tầm tra Khô Lâu vào vỏ, tiếp đó cầm thanh đao còn lại lên, phía dưới cũng có một tấm thẻ.

〈Đao này tên Hoan Hí, tổng chiều dài 105 cm; lưỡi đao dài 74 cm, rộng 3.6 cm, dày 0.5 cm; trọng lượng cả vỏ là 65 kg, không vỏ nặng 60 kg; là kiếm dành cho nữ.〉

"Chậc chậc chậc..." Trương Ngột Tầm cảm thán, chế giễu:

[Hệ thống, mày đột nhiên tốt với tao như thế khiến tao không quen lắm.]

Hệ thống nghiêm túc trả lời:

[Hệ thống vẫn luôn đối xử rất tốt với ký chủ.]

Trương Ngột Tầm cười, rút thanh đao tên Hoan Hí ra.

Hoan Hí cũng giống Khô Lâu, lưỡi đao màu bạc, sống đao màu đen kết hợp với hoa văn màu đỏ lửa, bên trên khắc hai chữ Hoan Hí, cũng là chữ tiểu triện, nhưng hình dáng giống với Tú Xuân đao triều Minh hơn.

Chất liệu vỏ của hai thanh đao giống nhau, đều là gỗ hắc đàn.

Lấy được hai thanh đao bảo bối, Trương Ngột Tầm vui đến mức cười ngoác cả miệng.

Thật ra lúc nãy hắn chỉ thuận miệng nói vậy thôi, không ngờ hệ thống lại chân thành như vậy, loáng cái đã cho hắn hai thanh đao có thể sánh ngang với binh khí Hắc Kim Cổ Đao của ông nội tộc trưởng.

Hắn đột nhiên cảm thấy cuộc sống sau này của hắn đã có mục tiêu phấn đấu rồi.

Khụ khụ, Trương Ngột Tầm bắt đầu được voi đòi tiên.

[À này, có thể biến cho tao cái hộp nhỏ hơn được không, loại chỉ để được một thanh đao thôi ấy, đi đâu cũng xách cả hai thanh đao này đi thì không tiện lắm.]

Lần này hệ thống im lặng lâu hơn, hình như đang suy nghĩ.

Sau đó trước mặt Trương Ngột Tầm lại xuất hiện một cái hộp làm bằng gỗ hắc đàn dài hơn một mét, kiểu dáng giống hệt cái lúc đầu, nhưng độ rộng kém xa.

Hệ thống còn tận tâm làm một cái dây đeo cực kỳ chắc chắn để khoác lên vai.

"Tuyệt vời!" Trương Ngột Tầm kinh ngạc thốt lên, hắn lập tức cất Khô Lâu vào cái hộp nhỏ, sau đó cất cái hộp to chứa Hoan Hí vào không gian.

Không gian này là phần thưởng an ủi hệ thống tặng Trương Ngột Tầm vào ngày đầu tiên hắn xuyên tới đây.

Trương Ngột Tầm không biết không gian đó lớn cỡ nào, dù sao thì cũng rất lớn.

Phải công nhận là hệ thống nhà mình đúng là thật thà phúc hậu mà.


lưu truyện bạn đang đọc tại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro