Chương 14.2: Phiên Ngoại.
Phiên ngoại:
Hai mươi bảy
[Tử Tang] Bởi vì một chương này là góc nhìn của Ngô Tà, có một ít chuyện không cách nào thể hiện, cho nên ở đây bổ sung một phiên ngoại góc nhìn Giải Ngữ Hoa, được đặt tên là 《Hai Mươi Bảy》
===================
Giải Vũ Thần đẩy cửa phòng ra, một cỗ mùi máu tanh nhàn nhạt xen lẫn trong mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi, hắn không khỏi nhíu chặt chân mày.
Phòng lớn như thế lại có chút âm u, ngoài cửa sổ khắc hoa chân trời mây vàng vần vũ ảm đạm vô cùng. Trên giường lớn bằng gỗ ô mộc bốn góc chạm trổ, hô hấp người nọ gần như không nghe thấy.
Giải Vũ Thần chậm rãi đi tới, ngồi xuống bên mép giường, thuận tay cầm lấy cặp kính râm đặt trên bàn trà cạnh đầu giường.
Tròng kính đen tuyền vỡ vụn thành mấy mảnh. Bọn hạ nhân theo lời hắn ra sức sửa lại, nhưng vẫn là lệch hai phần, lộ ra dấu vết tàn phá khủng khiếp.
Dưới tấm chăn màu lục sẫm, lồng ngực người nọ phập phồng gần như không nhìn thấy. Cái đầu ló khỏi chăn quấn băng vải thật dày, lại vẫn không ngăn được máu tươi từng giọt từng giọt rỉ ra. Giải Vũ Thần nhìn một hồi, chợt cũng không cách nào kiềm được đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt lên phần gò má lộ ngoài băng vải.
Đây là động tác mà khi gã thức, hắn vĩnh viễn sẽ không làm.
Dưới đầu ngón tay, mặt Hắc Hạt Tử lạnh như băng khiến người ta phát sợ. Giải Vũ Thần nhắm mắt, muốn xua đi cảnh tượng buổi sáng ra khỏi đầu, nhưng thế nào cũng làm không được.
Tảng sáng khi nhận được tin tức chiến sự kết thúc, hắn lập tức báo cho Vương Bàn Tử, sau đó tựa như con quay không ngừng đi lòng vòng trong phòng, chờ Vương Bàn Tử đem người - hoặc là thi thể - mang về.
Đang lúc tâm phiền ý loạn, người hầu quét dọn thư phòng, người hầu bưng trà rót nước, người hầu thông truyền ngoài cổng đều bị hắn hung hăng trách mắng hết một lượt, cả bữa ăn sáng thịnh soạn đựng bằng đồ sứ mạ vàng cũng bị hắn vung tay gạt xuống bàn.
Hắn vốn tưởng rằng, khi Vương Bàn Tử vọt vào thư phòng, nói cho hắn biết người còn sống, mình lại có thể khôi phục bình thường. Cũng không biết, khi hắn ra ngoài, thấy thân thể nát nhừ bị người ta ba chân bốn cẳng khiêng vào, mới là lúc mình bắt đầu chân chính thất thường.
Trong cái đấu Nam Tống, khi Hắc Hạt Tử bị thương nặng ngã xuống trước mặt mình, tim của hắn đúng là run rẩy. Mà một khắc kia, hắn đơn giản phải nói mình đại khái là tan nát cõi lòng.
Liếc nhìn người nọ toàn thân là vết đạn cùng bắp đùi gần như vỡ nát, mà khiến Giải Vũ Thần không thể nhịn được nhất, là một vết thương khắc cốt từ thái dương bên trái thẳng xuống mắt trái gã.
Nghĩ đến đôi đồng tử màu vàng nhạt như ưng như sói, trong lòng hắn chợt một trận co rút.
Ngàn vạn, ngàn vạn không được làm tổn hại đôi mắt.
Các bác sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh lập tức bắt đầu xử lý, khắp phòng mùi máu tanh khiến người ta nôn mửa. Hắn bây giờ cũng không nhìn nổi những cái nhíp kia làm sao đưa vào thân thể người nọ, vì vậy vừa phái người đi tìm Tiểu Tà, vừa bước ra ngoài cửa đón gió.
Gió lạnh thổi lên mặt, hắn dường như mới thanh tỉnh đôi chút, cúi đầu lại bất ngờ phát hiện hai tay của mình không ngừng run rẩy. Hắn đột nhiên liền nghĩ đến gói "Ngọc Đường Xuân" người nọ vẫn thường rút ra, mùi thuốc lá lành lạnh quấn quanh thân...
Tựa hồ vô cùng cần một điểm tựa.
Sau đó, không đến mấy khắc, xe được phái đi đón người đã trở lại. Tình trạng của Tiểu Tà so với hắn xem ra còn kém hơn, hắn thật đúng là bắt đầu lo lắng, vạn nhất Tiểu Tà ở trên chiến trường phát hiện hài cốt Trương Câm Điếc chân tay tan tành, chính y còn có thể còn sống trở về hay không?
Chỉ là, Giải Vũ Thần nhìn xe chở Ngô Tà đi xa, đó là lựa chọn Tiểu Tà. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.
Hồi ức tua đi tua lại lần nữa dừng lại, Giải Vũ Thần lại không rút lại được ngón tay đặt trên mặt Hắc Hạt Tử.
Hai mươi bảy. Bác sĩ từ bên trong thân thể con người này lấy ra hai mươi bảy mảnh đạn. Nghĩ đến đây, Giải đương gia từ mười hai tuổi đã chưa từng khóc lần nào đột nhiên sống mũi cay cay. Hắn vội vàng ngẩng đầu lên, ngăn lại cảm giác chua xót dâng lên mắt, hít sâu hai cái mới bình tĩnh được chút.
Đôi môi mỏng dưới đầu ngón tay hơi khô nứt, tái nhợt hoàn toàn không có một tia huyết sắc. Nhìn một chút, Giải Vũ Thần cuối cùng tựa như thả lỏng, thở dài một cái, chậm rãi cúi người.
Trong một khắc môi hắn sắp chạm vào Hắc Hạt Tử, cửa phòng bị lập tức đẩy ra.
Nếu như lúc này đẩy cửa vào là người hầu Giải gia, thi thể của hắn ta ngày thứ hai cũng sẽ bị phát hiện trôi trong Tây Hồ. Đáng tiếc, lúc này tiến vào lại là Vương Bàn Tử.
"Cửu gia, thầy thuốc nhà cậu đâu?"
Vương Bàn Tử làm như hoàn toàn không chú ý tới hắn một vẻ bối rối cùng tức giận trong đáy mắt, lòng như lửa đốt quát, "Trương Tiểu Ca tìm được rồi, tình trạng không được tốt, đang trên đường đưa đến nhà Thiên Chân, mau gọi thầy thuốc nhà cậu qua đi!"
"Chuyện bên này vừa xong liền phái bọn họ qua rồi, vào lúc này khẳng định đã đến Tây Linh Ấn Xã." Giải Vũ Thần không dấu vết thu tay về, đứng lên, ổn định tâm tình hỏi: "Tiểu Tà đâu?"
Vương Bàn Tử hung hăng thở dài một cái: "Thiên Chân cũng không biết là bị dọa hay kinh hãi quá, một tiếng cũng không hét đã hôn mê, vào lúc này còn chưa tỉnh!"
Giải Vũ Thần nhíu mày, dặn dò sơ rồi nói: "Đi, đi xem xem."
Vương Bàn Tử lập tức liền xoay người chạy vội xuống lầu.
Sau đó, hắn cũng cất bước hướng đi cửa, tay đặt lên tay nắm bằng đồng rồi lại liếc mắt nhìn người trên giường lớn ô mộc, lúc này mới cẩn thận đóng cửa phòng.
Tề Giai Nạp Mô, gia tổng cộng cứu anh hai lần, mạng anh là của gia, không cho phép tùy tiện chết đi.
Giải Vũ Thần sửa sang lại y phục, ngồi vào xe hơi màu đen, đi về phía Tây Linh Ấn Xã.
《Hai Mươi Bảy》, hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro