Sau Thanh Đồng Môn
TIỂU CA TÙY BÚT
.
.
"...trước ngày cánh cửa thnh đồng
mở ra, tôi luôn suy nghĩ, liệu Ngô Tà
có đến như lời hẹn? Nếu gặp nhau tôi
sẽ nói gì đây? Hoặc, cậu ấy sẽ nói gì?
Tôi nghĩ cậu ấy sẽ cười, sẽ nói vài điều
ngớ ngẩn gì đó, hoặc chỉ đơn giản là
im lặng. Tôi tựa vào cảnh cửa, chợt
nhớ lại những ngày trước. Trí nhớ vốn
hư ảo lại hiện lên rõ nét. Từ ngày đầu
tiên gặp Ngô Tà, cho đến ngày chia
tay. Chớp mắt cậu đã trưởng thành,
không còn ngô nghê. Có lẽ, cậu chẳng
còn là "Thiên Chân" mà Bàn Tử gọi
nữa rồi. Miên man suy nghĩ, tôi cảm
giác như vừa đi qua một chặng đường
dài. Sau cánh cửa thanh đồng, thời
gian như ngừng lại. Chẳng biết đã bao
lâu rồi. Chỉ biết ngày cánh cửa mở ra,
tâm tôi kịch liệt chấn động. Là ai? Ngô
Tà sao? Hay... Tôi lúc đó chẳng nghĩ
được nhiều, chỉ cảm thấy sợ. Nếu
không phải là Ngô Tà thì sao? Tôi
không biết. Viết thì nhiều nhưng thật
sự lại rất nhanh. Khi tôi bước ra, ánh
mắt tìm được một bóng người. Chẳng
biết lúc ấy nghĩ gì, tôi lại buộc miệng
"Cậu đã già rồi"
Đúng vậy, Ngô Tà đã già rồi. Khuôn
mặt cậu không còn nét tươi trẻ của
ngày xưa, trong ánh mắt cũng chẳng
lộ một sự ngô nghê nào. Con người
luôn già đi. Tôi biết, nhưng tôi cũng
sợ. Sợ một cái chớp mắt, Ngô Tà lại
biến thành một ông lão. Sợ một cái
chớp mắt, tôi sẽ nhìn thấy mình đang
đứng trước linh cữu màu đen tuyền u
ám. Sợ một cái chớp mắt, mối liên hệ
giữa tôi và thế giới này sẽ biết thành
một nắm tro tàn. Nhưng sợ nhất
chính là một ngày, khi tôi tỉnh dậy, tôi
sẽ không nhớ được cái tên "Ngô Tà"
này. Những dòng này viết ra, không
phải dành cho bất kỳ ai, mà là dành
cho chính "tôi". Nếu "tôi" đọc được,
không mong "tôi" sẽ nhớ "Ngô Tà",
chỉ mong "tôi" biết từng có một người
tên là "Ngô Tà", là sự tồn tại đặc biệt
trong cuộc đời của tôi..."
Gấp lại quyển bút ký màu đen, anh
đưa tay vuốt trên một tấm ảnh đã ngả
vàng, lẩm nhẩm dòng chữ bên dưới
ảnh "Hàng Châu, tháng 8 năm 2015,
Bàn Tử-Ngô Tà-Trương Khởi Linh".
"Tiểu Ca! Xe đến rồi, mau đi thôi!" một
tên to con vác cái balo với mấy thứ đồ
đạc lỉnh kỉnh đi đằng trước gọi. Anh
lặng lẽ nhét tấm ảnh vào quyển bút
ký, bỏ vào balo rồi bước đi.
Ngô Tà, xin lỗi.
--------------
Vốn là muốn viết loại này từ lâu rồi,
nhưng lần chần mãi mới có thể hạ
bút. Cảm xúc của Tiểu Ca sau cánh
cửa thanh đồng, mỗi người có một
suy nghĩ khác. Tôi cũng thường tự hỏi,
sau thanh đồng môn Tiểu Ca sẽ nghĩ
gì? Chợt bộc phát ý tưởng, nếu từng
ngày trôi qua, Tiểu Ca nghĩ về tháng
ngày đồng hành với Ngô Tà thì sao?
Có lẽ đoạn đó tôi miêu tả không quá
thực, bút tích cứ chần chờ lừ khừ
không dứt khoác, chỉ đơn giản là nghĩ
gì viết đó, hết ý tưởng lại viết sang
đoạn khác, cứ vậy mà làm mất đi tinh
hoa thuần chất mà tôi mong muốn.
Về đoạn cuối, khi Tiểu Ca đóng lại bút
ký, tôi tự hỏi mình sẽ viết gì? Viết rằng
Tiểu Ca đã quên Ngô Tà, ánh mắt anh
mờ mịt nhìn bức ảnh cũ, hoặc viết
anh vẫn nhớ, vẫn nhớ rất rõ chàng
trai đã từng tuyên bố sẽ dùng cả đời
để nhớ anh, và giờ đến lượt anh dùng
cả đời để nhớ cậu. Suy nghĩ giữa hai
phương án, tôi lại hạ bút viết ra thêm
một đoạn mờ mịt. Chẳng rõ Tiểu Ca
đã quên Ngô Tà hay chưa, chẳng rõ
lời xin lỗi cuối kia mang hàm ý gì. Chỉ
biết tấm ảnh đã ố vàng kia nói lên
một quãng thời gian rất rất dài rồi,
liệu Ngô Tà còn đang sống không
nhỉ? Tôi nghĩ, lại khẽ cười. Dù sống
hay chết, một điều chắc chắn, Tiểu Ca
sẽ không bao giờ quên, trong quãng
thời gian cô độc trước kia của mình,
từng có một người tên "Ngô Tà" xuất
hiện. Dấu chấm lửng ở đầu và ở cuối
cũng mang ẩn ý, hoặc một hàm nghĩa
nào đó chăng? (cười)
_Trầm Vân Đoạt Nhật_
±má ghẻ±
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro