Chương 213
Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
Dịch: Hỏa Dực Phi Phi
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy hình dạng âm thanh, trong phim ảnh để biểu diễn sóng âm, sẽ biến dao động không khí thành giống như nước, biểu diễn sự chuyển động của không khí cần có hình khối, nhưng ở đây, tôi có thể nhìn thấy tất cả lưỡi gà mang âm thanh, cộng hưởng truyền xuống như quân bài domino, giống như hình dạng của âm thanh.
Tôi biết dùng từ ngữ không thể hình dung được cảm giác này, làn sóng âm đó lướt ngang tất cả chúng tôi, tôi chỉ cảm thấy đầu rung lên một cái, đã xẹt qua chúng tôi hướng xuống đáy tháp.
Mọi người đều dừng lại, người Uông gia ngẩng đầu lên, tôi biết trên kia chắc chắn đã nổi sấm.
Tôi nhìn thấy sắc mặt ông chủ Tiêu trở nên vô cùng khó coi: "Không đúng, sao lại sớm hơn? Không đúng, con mẹ nó nhầm rồi." ông ta buông Tiểu Hoa ra, nhìn đội trưởng Uông gia đang giằng co với tôi: "Đi! Mau đưa tôi xuống, tôi sắp không kịp rồi."
Đội trưởng Uông gia nhìn nhìn tôi, dùng tay làm một động tác, những người Uông gia còn lại tiếp tục đu xuống, dẫn theo ông chủ Tiêu và một đoàn người từng người một nhanh chóng đu xuống, gã lành lạnh nói: "Còn ba người đang trốn, các cậu nhất định đừng vì nôn nóng mà phạm sai lầm."
Không có tiếng sấm thứ hai truyền xuống, tiếng sấm vừa nãy hình như là ngoài ý muốn, hoặc là âm thanh khác. Nhưng ông chủ Tiêu hoảng sợ khác thường, hiển nhiên ông ta đã tính toán thời gian của tiếng sấm, ông ta đến đây cố tình để nghe đợt tiếng sấm này.
Tuy nói rất kỳ quái, nhưng gần như là cách giải thích duy nhất lúc này.
Lúc những người khác ngang qua chúng tôi, sắc mặt cũng rất khẩn trương, bọn họ đều ngóng lên đỉnh tháp, giống như lúc tôi nhìn thấy trong hẻm núi, đột nhiên tôi nhìn thấy một cơ hội xoay chuyển. Nếu tiếng sấm liên tục vang lên, rất nhiều thân tín bên cạnh ông chủ Tiêu đều sẽ tiến vào trạng thái bóng đè, khi đó là lúc thực lực của bọn họ yếu nhất. Nếu có cách tiêu diệt mấy người Uông gia trước mắt, chúng tôi nói không chừng có thể chuyển bại thành thắng vào lúc ông chủ Tiêu rớt mạng.
Thủ lĩnh Uông gia không đi xuống, tiếp tục giằng co với tôi. Tôi hỏi gã: "Anh không sốt ruột sao?"
"Anh cảm thấy kết quả chuyện này sẽ thế nào?" thủ lĩnh Uông gia nhìn tôi.
"Theo lệ thường, loại chuyện này có thể đạt được kết quả tốt không ít." tôi nói, chuyện làm không chính xác có thể đạt được kết quả tốt, phải xem số mệnh, có những người số mệnh trời sinh đã như vậy, ví dụ nói chú Ba tôi, nhưng tôi không biết ông chủ Tiêu có phải vậy không.
Thủ lĩnh Uông gia nói: "Ông chủ Tiêu trước đây nghe sấm từng thành công, ông ta nói thành công của ông ta hoàn toàn là nhờ tiếng sấm, nhưng kết cục cuối cùng của tiếng sấm bị chú Ba anh cắt ngang, cho nên ông ta không nghe hết được thông tin trong tiếng sấm. Ông ta cần phải nghe sấm, hơn nữa nhất định nghe được tiếng sấm giống như tiếng sấm năm đó, âm thanh đó, vào hôm nay, sau 15 phút nữa, sẽ vang lên ở đây, ông ta phải nghe hết."
"Anh tin sao?" tôi hỏi.
Gã ghé lại gần tôi: "Tôi tin trong U Minh có vị thần vô ý thức đang sáng tạo và thao túng thế giới."
Đây là luận điệu trước giờ của người Uông gia, sau khi gã nói xong, hỏi dò tôi: "Nhưng tôi cảm thấy thần sẽ không chọn ông ta, cho nên tôi ở lại đây, ở lại bên cạnh anh, tôi có thể bảo đảm an toàn cho mình." gã nhìn nhìn vào bóng tối: "Trương Khởi Linh ở gần đây, tôi ở bên cạnh anh, tôi cũng có thể nhìn thấy y. Tôi muốn nhìn thấy người này."
"Sau đó thì sao?" tay tôi giơ lên đã có hơi mỏi, thầm nghĩ rốt cuộc anh muốn thế nào? Cứ vây cứng tôi ở đây, không cho tôi hành động sao?
Thủ lĩnh Uông gia quay đầu lại nhìn Giải Ngữ Hoa: "Tôi không có thù hận với các anh, đợi tiếng sấm nổi lên, những người này sẽ hóa ngốc, tôi sẽ thả anh ta, sau đó chúng ta làm một cuộc giao dịch." gã chỉ chỉ vào ngực tôi: "Tôi rất có thành ý, ở đây thuốc nổ của tất cả đạn trong súng tôi chúng tôi đều đã đổ hết, cho nên anh không cần nghi ngờ chúng tôi, giao dịch này của tôi rất công bằng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro