Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 199

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Bàn Tử nhìn khoảng cách, lại nhìn cái bụng mình, rất nghiêm túc nhìn tôi: "Thiên Chân, những lúc thế này, chúng ta nên nghiêm túc đối đãi nhau. Nếu Bàn gia tôi rơi xuống, các cậu còn cần nổ cái chuông này sao? Bàn gia tôi tự mình làm cho xong, không chỉ khiến thứ bên dưới phục tùng, năm sau lúc các cậu đến đây thăm tôi, tôi còn bồng hai đứa gọi các cậu là chú bác."

Lúc này dứt khoát ngầu lòi chuyển sang tán gẫu, tôi nói tôi rơi xuống cũng vậy thôi, nếu tôi rơi xuống, con mẹ nó tôi còn sinh bốn đứa được.

Muộn Du Bình bỏ tay xuống, bất đắc dĩ nhìn chúng tôi, Hắc Hạt Tử liền cười mắng: "Hai người diễn, hai người diễn tiếp đi. Câm Điếc chúng ta đi lên gõ hạt hướng dương. Ngô Tà cậu có được không, không được thì nói sớm, chúng tôi quay lại."

Tôi nhìn khoảng cách này, nhìn nhìn Bàn Tử, thầm mắng trong lòng. Vả cho mình hai bạt tai: "Tới đi, mẹ nó anh ném cho chuẩn vào."

Bàn Tử cười he he, nói không sao, bên dưới nước sâu vừa đủ, ngày nào cũng nhảy trong bể bơi độ cao này, nói rồi bảo tôi cong mông lên, hắn một tay xách lưng quần phía sau của tôi, một tay nắm cổ áo tôi, tôi nói để tôi hít thở sâu một chút, còn chưa nói hết, Bàn Tử la lớn một tiếng đệt mợ!

Tôi bị nhấc bổng lên, gần như cùng lúc tôi nghe thấy tiếng lưng quần mình đứt đoạn, cả người bị ném vào không trung, tôi cắn răng vươn tay, bị Muộn Du Bình tóm lấy, trực tiếp va vào chuông, phát ra một tiếng vang dội.

Khi đó tôi cảm thấy đầu mình và chuông hoàn toàn đang cộng hưởng với nhau, thịt trên cả người đều đang run rẩy.

Muộn Du Bình siết chặt lấy cổ tay tôi, sức lực của y vô cùng lớn, tôi cũng cảm thấy tay sắp hỏng rồi.

Một hai giây sau tỉnh táo lại, tôi phát hiện nửa thân dưới lạnh buốt, cúi đầu nhìn, lưng quần đã đứt, quần treo trên bắp đùi. Lập tức dùng tay kia xách lên. Bàn Tử liền hô: "Đừng kéo, mọi người ai mà chẳng có, tranh thủ."

Tôi dùng đùi kẹp chặt quần không cho nó tiếp tục tuột xuống, lúc này thân mình tôi đang treo bên dưới chuông, ngẩng đầu có thể nhìn thấy bên trong chuông. Tôi dùng đèn pin chiếu lên, liền trông thấy bên trong chuông, có một khối đất cực lớn. Khối đất được bọc lại bằng gấm viết đầy phù chú, giống như bên ngoài, cũng được bện tơ vàng.

Vách trong của chuông, có một vài hoa văn nổi, là mặt sau của hoa văn bên ngoài, tay tôi nắm lên đó, phát hiện rất rắn chắc, tôi cắn đèn pin, bảo Muộn Du Bình buông tay, một tay tôi neo lại, tay kia cũng duỗi lên nắm, quần liền tuột xuống mắt cá chân.

Bàn Tử ở bên kia cười, tôi thầm mắng trong lòng, trở về phải trộn phân chó vào ốc bùn vàng của anh, cho anh ăn no, vừa bò vào trong chuông. Khối đất trong chuông chỉ cách vách chuông khoảng cách một người, tôi bò đến vị trí chân có thể mượn lực, cả người đã ở trong chuông, tôi nhìn nhìn khối đất, dùng sức xé một miếng gấm tơ vàng, từng chút từng chút mặc quần vào.

Một tay mặc quần vã mồ hôi đầy mình, tôi lấy đèn pin xuống tự mình đi xem khối bùn đất này, cảm thấy giống như đường đỏ, thầm nghĩ bên dưới là tách cà phê sao, chiếu rồi tôi mới phát hiện trong bùn này có rất nhiều mảnh vỡ như vỏ sò.

"Bên trong là gì? Có phải bánh tông ngàn năm ngực bự xinh đẹp, hai gói gia vị không?" Bàn Tử ở ngoài hỏi.

Tôi mắng: "Muốn xem tự mình nhảy qua đây xem đi, toàn là bảo bối, đợi lát nữa tặng hết cho anh thân mật."

Bàn Tử ở ngoài mắng trả cậu thân mật mới ăn con nít, tôi nhìn khối bùn này, co quắp dưới ánh đèn pin mà còn có một loại cảm giác áp bách dữ dội. Tôi bất giác nín thở, mặc kệ trong đó là gì, dương khí của tao một chút cũng không thể cho mày.

Bò mãi lên đến đỉnh, tôi nhìn thấy đinh tán của xích đồng ở bên trong chuông, quả nhiên là móc sống, chỉ cần mở cái móc này, chuông sẽ rơi xuống, nhưng tôi chắc chắn không có thời gian thoát ra. Tôi phải nghĩ cách.

Tôi nhìn ngó xung quanh, nhìn thấy thứ cố định khối bùn, là một vài nhánh đồng ở trong lòng chuông, những nhánh bằng đồng này đâm vào trong khối bùn, cố định nó trong chuông. Tôi nhìn nhìn đèn pin, đèn pin này vô cùng cứng chắc, trước đây dùng đánh người có thể đánh cho phọt cả cứt và não. Tôi giơ lên, đánh xuống một nhánh đồng, một tiếng vang lớn, nhánh đồng đứt đoạn, khối đất cùng lúc xuất hiện một vết nứt. Một mùi tanh tưởi truyền ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kinhdi