Chương 197
Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
Dịch: Hỏa Dực Phi Phi
Logic rất đơn giản, trước đó mỗi một tầng tháp đều là sùng bái tượng thần, các loại thần chắp vá trong thần thoại tôn giáo, dùng để làm một đạo tràng ở đây, làm một đạo tràng ở kia, trình độ văn hóa của lão bách tính thấp, thực ra không phân rõ thuộc tính tôn giáo, dù sao ai linh thì tôi bái. Đây cũng là nguyên nhân tà giáo thịnh hành mấy nghìn năm. Từ bản chất, là do không thể nắm chắc cuộc sống của mình, vô số thiên tai nhân họa, khiến người ta chuyển sang tin tưởng sức mạnh hư vô.
Bởi vì sức mạnh hư vô ít nhất sẽ không khi này khi khác, anh có thì là có, không có thì là không có. Ba nén nhang, thì có thể đổi được cảm giác tốt, rất hời.
Nhưng đến đây, đột nhiên xuất hiện hai thứ lạ thường như vậy, một bị bịt kín trong chuông lớn giữa không trung, một chìm dưới đáy nước. Tà khí bức người, trong nháy mắt những âm tà quỷ quái của Kim Đồng giáo đều thể hiện ra toàn bộ. Với kinh nghiệm trước nay của tôi, chắc chắn là bánh tông có tình trạng thi biến.
Trước nó đều là tượng đất giả, nay có hàng khô hàng ướt thực tế, vậy tầng này e là tương đối quan trọng, có khả năng tầng tháp bên dưới tầng này, có thứ không phải dạng vừa, cho nên có "vật" canh giữ ở đây.
Mà thứ bên dưới nước, có thể không chịu khống chế, cho nên người của Kim Đồng giáo dùng phương pháp mồi độc trẻ con, muốn xử lý thứ bên dưới, nhưng dường như không thành công.
Phen này phân tích quả thật là đầy đủ, mọi người đều rơi vào trầm tư, nếu là như vậy, chúng tôi làm sao xuống nước, vốn dĩ trong nước ngâm nhiều xác trẻ con như vậy đã đủ ghê rồi, bây giờ lại càng không dám xuống. Giờ ở bên trên, nhìn dưới nước cũng không nhìn không rõ, đừng nói suy nghĩ đối sách.
Nghĩ nửa ngày, Bàn Tử nói: "Chi bằng chúng ta đổi tháp thử xem?" không ai đáp lời, cũng không phải nói không chịu quay lên từ đầu, mà là sự xuất hiện của tầng này, thực ra chứng tỏ chúng tôi đang ở gần chỗ chính xác, hai thứ này vốn chín là để ngăn chúng tôi đi xuống, trong những tháp khác chưa chắc không có, ít nhất bây giờ chúng tôi còn có thời gian, thêm một lúc nữa, sương độc trên kia lần nữa tụ tập, sợ là chúng tôi phải đợi nửa tháng mới đến trận mưa tiếp theo.
Thời gian không đợi ta.
Bàn Tử thấy chúng tôi không có phản ứng, liền bảo: "Vậy tôi ra một chủ ý thiu nhé, cậu xem, trên này treo một cái, dưới này nấp một cái, tại sao phải treo chúng xa như vậy, tôi cảm thấy hai thứ này, tuyệt đối không thể đặt cùng nhau, bằng không treo chung trên kia là được rồi, các cậu cảm thấy, chúng ta có thể nào đánh thứ trên kia rơi xuống, để nó rơi vào trong nước, sau đó chúng ta cẩn thận xem xem, rốt cuộc là long hổ đấu, hay là Hắc Sơn lão yêu đánh Tương Tây thi vương."
Chúng tôi vẫn không nói gì, trong đầu tôi, trước sau vẫn xuất hiện một giai đoạn không ổn. Không chỉ là không ổn, còn là không ổn hơn mọi suy nghĩ trước nay của Bàn Tử. Tôi cũng muốn mở miệng nói chúng tôi vẫn là đổi tháp khác đi. Bàn Tử bảo tôi đừng nói gì, tiếp tục bảo: "Tôi phân tích một chút, dù sao chúng ta không xuống được, cũng phải đổi tháp khác mà trèo, nếu tháp tiếp theo vẫn là tình hình thế này, thì làm sao? Chung quy cậu vẫn không có cách. Cho nên, chẳng bằng ở đây xem cho rõ, nếu trên đó là Tôn Ngộ Không, dưới đó là Ngưu Ma Vương, thì chúng ta rút thôi, nghe mấy cột sấm, về nhà mình đi hát karaoke."
Tôi nhìn nhìn Muộn Du Bình không có thái độ gì, Hắc Hạt Tử lại cười: "Cái này được, cái này được, anh bạn được đấy."
Bàn Tử nói: "Chúng ta đi lên, đứng ở đỉnh cao nhất của tầng này, sau đó gỡ phù chú đi, cắt đứt xích, tình hình không ổn chúng ta trực tiếp tháo chạy lên trên, khẩn trương, Tiểu Ca đến giúp nào. Đây là đời người hiếm gặp một lần đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro