Chương 177
Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
Dịch: Hỏa Dực Phi Phi
Giây phút đó thời gian chậm không gì bằng, lúc Khảm Kiên nhảy ra khỏi vách đá, tôi còn không thể hiểu được xảy ra chuyện gì.
Tôi thật sự đã động sát tâm, sau đó nghĩ lại, nếu tôi có thể có cách giết được Giang Tử Toán trong cự ly này, tôi thật sự sẽ xuống tay.
Giang Tử Toán cũng không phải kẻ điên, trong nháy mắt cậu ta đã về đến rừng rậm, không còn thấy bóng dáng. Lúc chúng tôi trượt xuống cây, cảm xúc của tôi đã bị đục thủng, tôi không cảm thấy được gì, không sợ hãi, không hoảng hốt, không suy sụp, nhưng trong đầu cũng không tỉnh táo. Chúng tôi không lập tức xông đến, mà cẩn trọng qua từng cái cây áp sát thật nhanh.
Tôi có lòng tin mắt của Giang Tử Toán tuyệt không khá lên được, nhưng tôi sợ lỗ tai cậu ta đủ lợi hại, đi được mấy bước, Lưu Tang bắt đầu chạy, tôi tóm lấy gã, gã nói: "Cậu ta chạy rồi, vừa nãy cậu ta chỉ kéo dài thời gian của chúng ta. Mau nhìn xem." tôi không tin gã, Lưu Tang nói: "Vậy anh coi tôi là tấm chắn, là được chứ gì."
Tôi không có gì ngại hay không ngại, xách Lưu Tang lên lôi một mạch đến bên vách đá, nhìn xuống thử, mới hiểu tại sao Khảm Kiên phải nhảy xuống theo.
Cái dù nhảy kia hắn ta cất trong túi, lúc này đã quăng ra toàn bộ, hắn ta không biết gấp cánh dù, cho nên dù không được mở hoàn toàn, nhưng hắn nhảy xuống sát váy núi, dây dù và cánh dù căng ra treo luôn trên cạnh nham thạch. Lưu Tang muốn kêu lên bị tôi ngăn lại. Tôi đã nhìn thấy Khảm Kiên ở dưới, thực ra hắn rơi vô cùng sâu, xa xa đại khái có thể thấy, trong tay hắn nắm thứ gì đó, hẳn là một người.
Tôi vẫn không dám thở phào, nơi này vách núi gồ lên góc cạnh vô cùng sắc nhọn, Bạch Hạo Thiên coi như đã túm lại được, cũng có thể sớm đã đập đầu chết.
Khảm Kiên không hé tiếng nào, tôi thầm nghĩ thằng nhóc này thoạt nhìn ngoan cố như vậy, thực ra trong đầu hiểu rõ, hắn không biết tình hình trên này, cho nên thà không hé răng.
Tôi nhẹ giọng nói với Bạch Xà: "Kế hoạch không đổi, bây giờ chúng ta xuống dưới." ném dây thừng lên thân cây bên cạnh cột lại, quăng xuống dưới, tiếp đó đẩy Lưu Tang một cái, Lưu Tang huơ huơ tay: "Tôi không bám được dây thừng." tôi bảo: "Đu xuống không cần bám." cài móc an toàn cho gã, cũng cài cho mình xong, kéo gã trực tiếp trượt xuống.
Mấy lần gần như không một tiếng động, chúng tôi trượt đến vị trí cánh dù, tôi "pi" mấy tiếng, Khảm Kiên ở dưới liền nhúc nhích, tôi trượt đến vị trí của hắn, liền trông thấy hắn một tay tóm lấy Bạch Hạo Thiên, Bạch Hạo Thiên không chút phản ứng, không rõ sống chết.
Tôi nhìn nhìn Khảm Kiên, hắn nước mắt đầy mặt, bản thân cũng sợ phát khóc, méo miệng chảy nước mũi nói: "Ông chủ, nghề này tôi không làm nữa. Con mẹ nó dọa người quá. Tôi đã hứa với mợ tôi năm nay tìm bạn gái."
"Cậu làm tốt hơn tôi. Bạn gái tôi giới thiệu cho cậu." tôi nhìn nửa bên người Khảm Kiên toàn là máu thịt lẫn lộn, đều là vết thương do da dẻ bị thối rữa trước đó chà lên vách núi mà ra. Trên vách núi toàn là nấm, trên vết thương của hắn cũng đã xuất hiện bọt trắng.
Tôi đi xuống cột dây an toàn cho Bạch Hạo Thiên, móc lên dây an toàn của chính tôi, sau đó lại trở lên, móc bùn sạch ra, lần nữa trát lên cho Khảm Kiên, đau đến nỗi hắn cũng sắp cắn nát hàm dưới, cả người co rúm. Nháy mắt Bạch Hạo Thiên đã tuột khỏi tay, dây thừng liền treo đến ba người, thừng lập tức bị kéo căng.
Tôi thăm dò mạch đập của Bạch Hạo Thiên, lúc này mới thở phào, cô bé còn sống.
Trát bùn cho Bạch Hạo Thiên, bùn trong túi cũng vừa đủ, Khảm Kiên liền bảo: "Ông chủ anh lừa ai chứ, bản thân anh còn ế chỏng chơ." tôi bảo hắn tìm một điểm đặt chân, Bạch Xà ở trên theo kế hoạch thả dây thừng xuống.
Nghỉ ngơi ngắn hai phút, tôi dẫn Lưu Tang và Bạch Hạo Thiên tiếp tục đi xuống, dây thừng không đủ dài, tôi nhìn chuẩn mấy điểm đặt chân rồi cõng Bạch Hạo Thiên, cởi móc an toàn ra, tay không nhanh chóng nhảy xuống, rơi xuống đáy cốc, nháy mắt tiếp đất, tôi lập tức ngạt thở.
Tôi định bình ổn lại một chút, phát hiện mình căn bản không thể ổn lại được. Cổ họng đau dữ dội giống như bị thiêu đốt.
Lưu Tang xuống theo tôi, nháy mắt cũng kẹp lấy cổ họng mình.
Lại tiếp sau mắt tôi cũng mở không ra, không nhìn thấy gì cả, mắt đau đớn dữ dội.
Đầu tôi lộp bộp một tiếng, một suy nghĩ nháng lên.
Tôi ít nhiều cho rằng khí độc bên dưới tuy đậm đặc, nhưng chúng tôi ít nhất có thể chống đỡ được một hai phút để bò lên cây, không ngờ khí độc dưới này là trực tiếp chí mạng. Chúng tôi tiếp đất liền lập tức ngã lăn.
Đúng là tính sai quá rồi, tôi cắn răng bò lên, đi về phía thân cây gần nhất được hai bước, lỗ mũi, miệng, lỗ tai, mắt, môi toàn bộ đều bắn đầu tan chảy. Muốn cười khổ miệng cũng đầy máu.
Trong nháy mắt mù đi, tôi nhìn thấy hai dã nhân người toàn là lông, từ trong sương mù xông ra, mang theo thứ gì trông như bao bố, thoắt cái ụp lên người chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro