Chương 176
Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
Dịch: Hỏa Dực Phi Phi
Thoáng chốc vô số bào tử tung lên, tôi ngừng thở, một cước đạp Giang Tử Toán ra, liều mạng lần nữa leo lên cây. Còn chưa kịp leo hai bước đã bị cậu ta ôm lấy đè lại xuống đất.
Tương đối may mắn là, nấm dưới cái cây này cũng không dày đặc, có thể là vì lý do nơi này gần sát bên vách đá, ánh nắng tương đối đậm đặc. Nhưng Giang Tử Toán kẹp riết lấy cổ tôi, nhổ một cây nấm bên cạnh, muốn nhét vào miệng tôi.
Trên người tôi trát đầy bùn, cho nên từ phổi và mắt bỏng rát, những chỗ khác lại vẫn ổn, mắt thấy cây nấm kia sắp nhét vào trong miệng mình, tôi dùng hết sức lực toàn thân ngoẹo đầu đi, hung hăng ngốn một mồm bùn, một bàn tay tát lên lỗ tai tôi. Tôi quay đầu lại, phun bùn ra như suối phun, nôn lên mặt cậu ta.
Cậu ta lập tức dùng tay cản lại, con khỉ trộm đào tôi đã trộm trúng, dùng hết sức lực vừa cấu vừa véo, Giang Tử Toán kêu thảm một tiếng lăn ra, không ngừng chùi mắt, trong mắt đều toàn là bùn.
Tôi lần nữa vốc một nắm bùn dưới đất, trực tiếp phun thêm vào mặt cậu ta, lại cảm thấy mồm miệng cay xè, thứ bào tử kia chắc chắn cũng có trên bề mặt bùn đất, bắt đầu thiêu đốt niêm mạc khoang miệng tôi.
"Nước!" tôi lêu lên với Bạch Xà, Bạch Xà ném ấm nước xuống, tôi lập tức súc miệng, Khảm Kiên ở trên cây, căng dây ná ra, bắn thẳng vào Giang Tử Toán, tôi tưởng Giang Tử Toán phen này chắc chắn dính chiêu, ná của Khảm Kiên với khoảng cách này xương sọ cũng bắn nứt được, không ngờ Giang Tử Toán trực tiếp dùng tay đón lấy viên bùn giữa không trung, cùng lúc đó xông về phía vách đá.
"Bắn chân!" tôi hô lên, không khí dưới cây giống như ngâm trong ớt, hít thở một hơi phổi cũng nóng rần lên, tôi nín thở đã trông thấy Khảm Kiên bắn liền ba viên, đều bị tránh được, anh bạn này vẫn đang lau mắt, nhưng từ trong bụi rậm chạy ra hoàn toàn không có chướng ngại, nháy mắt đã leo lên một thân cây.
Tôi thò tay cho Bạch Xà kéo tôi lên cây, Khảm Kiên đã móc nỏ ra, lên tên nỏ, bị tôi ấn xuống.
"Mắt cậu ta chắc chắn phải ổn định một lúc mới có thể thấy đường. Bạch Hạo Thiên còn trong tay cậu ta, ngã chết bắn chết đều có vấn đề." tôi nói, Giang Tử Toán đó rất nhanh đã chạy mất tăm. Tôi nói với Lưu Tang: "Cậu không sao chứ."
Lưu Tang nhìn xuống tay mình, đau đến méo cả miệng, vẫn cứng mồm: "Mẹ nó bị thương phải thêm tiền, tai nạn lao động chắc chắn để lại sao. Con mẹ nó giờ anh nợ tôi một mạng, ra ngoài tôi chắc chắn sẽ rêu rao không kiêng nể."
Cái này tôi nhiều người lắm. Tôi thầm nghĩ. Tôi dùng nước trong ấm rửa sạch bùn đất trên tay, móc trong túi thắt lưng ra bùn sạch đã được đun qua, lần nữa đắp lên những vết nứt bùn lộ ra trên người. Bạch Xà đang chuẩn bị băng bó cho Lưu Tang, Lưu Tang cười lạnh với tôi: "Tên khốn anh, nơi như thế này cũng có người tập kích anh, anh nói xem người khác ở cùng với anh có thể có chuyện tốt sao."
Tôi chộp lấy băng gạc của Bạch Xà, tóm tay Lưu Tang, dùng sức bẻ một cái, vết thương của gã lập tức chảy rất nhiều máu, tôi dùng ấm nước gí một cái, cũng không băng bó cho gã, hỏi gã: "Cậu có chuyện chưa nói, bây giờ mau nói đi." Lưu Tang đau đến kêu oa oa, hất tay tôi ra: "Con mẹ nó đồ sói mắt trắng nhà anh, tôi đã cứu anh đấy!"
"Giang Tử Toán và cậu quan hệ không bình thường đúng không." tôi lành lạnh nói: "Vừa nãy lúc cậu ta chạy trong rừng, mắt không nhìn thấy gì, dùng lỗ tai để nghe, anh bạn này lỗ tai giống như cậu, hẳn là có liên quan. Tuyệt đối không phải trùng hợp."
Lưu Tang vặn tay mình, giật lấy băng gạc của tôi, tự mình băng bó, tôi ra dùng sắc mặt ra hiệu với Khảm Kiên, Khảm Kiên giở ná ra.
"Cũng đến giờ phút này rồi. Có gì không thể nói chứ." tôi nói: "Vừa nãy cậu chẳng cứu tôi đấy sao, nhưng người này cũng là cậu dẫn vào đây đúng không. Thấy cậu không phải muốn tôi chết, thế nào?" nói rồi nhìn nhìn túi áo của Lưu Tang, rất nhiều lúc tay gã đều đút vào túi, tôi nghi ngờ trong đó có mấy thứ như giá phỏng thanh, vẫn luôn dùng âm thanh thông báo với Giang Tử Toán vị trí của chúng tôi.
Từ động tác của Lưu Tang vừa nãy tôi đã nhận thấy không ổn, một tên vừa nãy, khoảng cách này căn bản không phòng được, đừng nói biết chính xác là bắn vào buồng tim, từ lúc bắn đến khi bắn trúng tôi, đến thời gian nhấc tay lên cũng không đủ.
Lưu Tang trong nháy mắt đã biết đối phương muốn làm gì. Chứng tỏ gã hiểu rõ thói quen của đối phương.
Ngoài ra, lỗ tai Lưu Tang tốt như vậy, trước khi Giang Tử Toán kéo nỏ, gã chắc chắn sớm đã biết được, lúc gã nhắc nhở chúng tôi, Giang Tử Toán đã cách chúng tôi rất gần.
Lưu Tang băng bó qua loa một chút, ngẩng đầu nhìn tôi: "Có lẽ là tôi cảm thấy anh không đáng ghét như trước đây nữa. Hiện giờ anh vẫn còn sống, là nhờ bản thân anh tranh thủ, nhưng anh nói đúng, tôi và người này có quan hệ, quan hệ này không liên quan đến anh." Khảm Kiên bước tới định đánh Lưu Tang, đột nhiên tôi nghe thấy Giang Tử Toán đằng xa mắng: "Ngô Tà, anh ra mà nhìn xem!"
Tôi lập tức lần theo tiếng nói, liền trông thấy bên vách đá đằng xa, Giang Tử Toán xách Bạch Hạo Thiên, tôi lập tức đáp lời: "Con mẹ nó cậu ở đâu!" vừa trở tay ra hiệu với Khảm Kiên, Khảm Kiên nhanh chóng xuống cây mò qua đó, không chậm trễ một khắc nào.
Giang Tử Toán mắng: "Anh khiến tôi hết thấy đường, Ngô Tà, vốn tôi không muốn làm như vậy, nhưng anh phải nhận chút giáo huấn." nói rồi nháy mắt vứt Bạch Hạo Thiên từ trên vách đá xuống. Bạch Hạo Thiên hét to một tiếng: "Tiểu Tam gia!" rơi thẳng xuống cốc. Đầu tôi ong lên một tiếng, thoắt cái toàn bộ tuyến thượng thận đều xông lên đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro