Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 159

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Tiếng nổ cực lớn vang vọng trong hẻm núi, lời gõ của tôi là: Trong suối có khí độc, còn sống báo tin.

Lời gõ là một loại ngôn ngữ không có bất kỳ logic mã hóa nào, hoàn toàn là do vô số chi tiết trong sinh hoạt ngày thường hoàn thành, cho nên trên cơ bản không thể học được, chỉ có thể sống cùng chúng tôi mới học được. Tôi rất hứng thú với biên mã học, nghiên cứu rất lâu, bắt nguồn từ hệ thống ám hiệu người Trương gia dùng. Trở lại, bộ mật mã của người Trương gia đến từ một loại ngôn ngữ cổ đại của Trung Quốc đã thất truyền, bởi vì Muộn Du Bình chưa từng qua truyền thừa chính quy, cho nên chỉ có một số ít ký hiệu y có thể sử dụng, trên tấm giấy da dê tìm được trong Trương gia cổ lâu, vô số khu vực Trung Quốc đều có đánh dấu ký hiệu khác nhau, những khu vực được đánh dấu ký hiệu cực kỳ đặc biệt đó, đến nay tôi cũng không biết có ý nghĩa gì.

Cho nên tôi cũng không lo có người sẽ nghe hiểu ám hiểu của tôi, nổ liền ba lần, tôi đứng bên sườn núi, nghe từng đợt từng đợt hồi âm, trông ra cả hẻm núi. Đợi mãi đến khi tất cả âm thanh đều yên tĩnh lại.

Đây là điều tôi có thể làm, xẻng Lạc Dương bên cạnh tôi đào xuống tầng nham thạch thấp nhất, Lưu Tang áp tai lên ống thép của xẻng Lạc Dương. Nếu dưới đất có bất kỳ tiếng vọng gì, gã liền có thể nghe thấy.

Tôi ngồi xuống, nhìn về thổ lâu cách đó không xa, tiếng nổ chắc chắn sẽ kinh động những người này, trong bọn họ có người hẳn có thể nghe ra phương hướng vụ nổ, rất nhanh sẽ có người đến kiểm tra. Nhưng nhìn núi chạy chết ngựa(1), sau khi âm thanh biến mất, bọn họ muốn tìm được chúng tôi, khó như lên trời.

Tôi giở ba lô của Lưu Tang ra, bên trong có một cây cung recurve(2) gấp, tôi mở cung ra, không ngờ gã lại dùng loại vũ khí này.

"Tôi không thích tiếng vang quá lớn." Lưu Tang ở sau lưng tôi lẳng lặng nói: "Tôi thích nghe rõ ràng âm thanh của người khác. Bản thân tôi nấp xung quanh, dùng vũ khí không có âm thanh."

"Cậu bắn thế nào?" tôi hỏi gã, gã bảo: "Trước khi đến đây vừa học khóa đầu tiên. Vẫn không thể bắn được đến bia." thấy tôi im lặng nhìn gã, gã giải thích: "Tôi dựa vào lỗ tai kiếm tiền, thứ này tôi chỉ mang theo luyện vậy thôi."

Tôi rút một mũi tên từ trong ống tên, lắp lên, dùng hết sức lực kéo cung, sức của cung lớn hơn tôi tưởng nhiều, tôi kéo được một nửa cung thì nảy lên, cung bắt ra xiêu xiêu vẹo vẹo, bắn vào bụi cỏ cách đó không xa. Sau đó tôi ném cung trở lại ba lô của gã, lấy ra trong ba lô mấy viên chocolate, nhanh chóng bỏ miệng ăn.

Gã lại hỏi tôi: "Anh đang nghĩ gì vậy?"

"Người của ông chủ Tiêu đang qua đây, bọn họ muốn tìm chúng ta rất khó, cho nên bọn họ tìm một khoảng thời gian ắt sẽ sốt ruột, trong tay chúng ta còn có kíp mìn, lúc bọn họ sốt ruột, chúng ta dẫn nổ chúng, để bọn họ tìm từng hướng một, bọn họ sẽ tìm được chúng ta."

"Sau đó thì sao?" Lưu Tang kinh hãi nói: "Nếu mấy người áo đen đó ra đây, hai chúng ta chết chắc. Đến vũ khí anh cũng không có."

Tôi ăn chocolate, nhìn vào tay mình, tôi vô cùng có kinh nghiệm với hoàn cảnh rừng rậm, ở trong rừng rậm, ban đêm không chút tia sáng nào, đèn pin của bọn họ chỉ có thể soi sáng theo đường thẳng, lợi dụng kíp mìn thu hút bọn họ qua đây, cho dù ngoài mấy trăm mét, bọn họ cũng chưa chắc có thể tìm được chúng tôi. Cho nên trước đây đào phạm đều trốn vào trong núi sâu, đều dựa vào chiến thuật biển người để bắt. Mấy người của ông chủ Tiêu muốn bắt được chúng tôi, không có cửa đâu.

Nhưng chúng tôi thừa loạn bắt giữ một trong số họ, lại tương đối dễ dàng hơn rất nhiều.

Đang suy nghĩ, Lưu Tang đột nhiên nhấc tay, bảo tôi đừng nói chuyện, tôi nhíu mày muốn đi sang, gã cũng bảo tôi đừng nhúc nhích, sau đó lỗ tai dán sát vào ống thép, bảo tôi duỗi tay qua, nhè nhẹ gõ một tiết tấu lên mu bàn tay tôi.

Tôi biết gã nghe thấy âm thanh dưới lòng đất.

"Nhìn thấy ký hiệu của Tiểu Ca." tiết tấu có nghĩa thế này: "Ý nghĩa ký hiệu: Cáo biệt."

Chú thích:

(1) Nhìn núi chạy chết ngựa: Nhìn thì tưởng gần mà chạy chết con ngựa chưa tới.

(2) Cung recurve: một loại cung hiện đại thường được dùng trong thể thao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kinhdi