Chương 151
Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
Dịch: Hỏa Dực Phi Phi
Lúc này chỉ có thể chống cự, tôi lắc vai, người từng luyện thì không đè được, thuận theo lực của đối phương giãy thoát ra, trực tiếp húc đầu một cái, đánh mạnh vào đầu tên cầm dao đi tới, húc hắn ngã ra đất, tay còn lại tôi vẫn bị người ta đè, liền bị gã kéo lại, tôi xé đứt luôn tay áo, kéo quần lên, thuận tay lấy hai kíp mìn ra.
Người Uông gia bên cạnh trực tiếp khom người xuống, rút đao ra, tôi dùng hết sức lực toàn thân nhào đến ông chủ Tiêu, tránh được y duỗi tay, đánh bật lửa lên.
Đao của người Uông gia gần như chạm đến cổ tôi, tôi lùi lại thẳng tay kéo ông chủ Tiêu dán vào tường, người Uông gia đó dùng bàn tay đè lên cán đao, tôi lập tức giấu đầu vào sau lưng ông chủ Tiêu, tôi biết đây là cách dùng đao dài đột kích – dùng hết sức lực toàn thân, từ bước chân phát lực, có thể chuyển hết tất cả sức mạnh, từ bàn chân lên thẳng đao đâm ra, nếu luyện tập tốt, vận tốc đao trong vòng nửa mét mắt thường không thể nhìn thấy, nếu y đâm vào giữa mi tâm tôi, tôi tuyệt đối không có thời gian châm cháy kíp mìn.
Kinh nghiệm vào lúc này phát huy tác dụng cực lớn, tôi trực tiếp nấp vào sau đầu ông chủ Tiêu.
Trên tóc ông ta có mùi nước hoa nồng nặc, nặng đến nỗi tôi gần như ho khan, cùng lúc đó tôi châm luôn kíp mìn. Nhét vào cổ áo ông chủ Tiêu.
Ông chủ Tiêu bị tia lửa bỏng cho kêu lớn, xé luôn áo sơ mi của mình, kíp mìn rơi xuống đất, trong nháy mắt đó tôi dùng đầu hất bay ba tên, tông cửa chạy ra.
Ngoài cửa toàn người xem náo nhiệt, tôi hô to một tiếng: "Sắp nổ rồi!" mọi người lập tức ù té chạy, tôi vừa bước tới một bước, một người gần như sắp nhảy qua cửa sổ, tôi sớm có chuẩn bị, trực tiếp dùng sức lực toàn thân tông một cái vào cửa sổ, tông hắn bay trở về phòng.
Ông chủ Tiêu một bên từ cửa xông ra ngoài, cùng lúc tôi châm cháy kíp mìn thứ hai, tóm lấy lưng quần ông ta, nhét vào.
Kíp mìn của Bàn Tử, tốc độ dây dẫn nhanh cực kỳ, đám người này giết nhiều người như vậy, ác niệm trong lòng tôi sớm đã trỗi dậy, vừa nãy lại rút ngắn mấy phần. Cũng không nhìn đến lần thứ hai, trở mình nhảy ra khỏi lan can, kíp mìn đầu tiên liền nổ tung.
Nháy mắt một trận sóng khí từ phía trên mạnh mẽ áp xuống, uy lực của kíp mìn cũng không lớn, đồ gia dụng và sàn nhà bị nổ banh, tiếng động cực lớn kèm theo vô số mảnh gỗ vụn văng xuống. Một tay tôi nắm lấy lan can lầu ba, liền trông thấy lầu bốn tính cả sàn nhà, tất cả người và đồ vật đều văng xuống đây. Tôi lập tức buông tay rơi xuống lần nữa nắm lan can lầu hai.
Nhìn lên, rất nhiều người đã chửi rủa bò đi, người áo đen kia ló đầu nhìn tôi, tôi lập tức từ lầu hai rơi xuống lầu một, tất cả viên phục vụ đều chạy ra nhìn như thế, tôi la lớn: "Còn nổ lần hai nữa." gần như cùng lúc lầu ba cũng nổ, tôi ôm đầu giữa mưa mảnh ngói, vụn gỗ đầy trời, lao về phòng mình.
Chạy vào rồi đầu liền ong một tiếng, Bạch Hạo Thiên đã không còn ở đó, em trai A Ninh Tát Sa cũng không còn, dưới đất chỉ có dây thừng đã trói cậu ta. Trong phòng rất lộn xộn, xem bộ đã xảy ra chuyện gì đó.
Trong tai đầy tiếng người chạy trên sàn nhà gỗ, tôi mở cửa sổ sau ra, trực tiếp bò ra ngoài, từ lầu ba nhảy ra, mượn lực ở bệ cửa sổ lầu hai, rơi xuống đất lộn mèo, chạy ù vào trong núi.
Vụ nổ vừa nãy, không biết có nổ chết người áo đen hay ông chủ Tiêu không, nhưng hiển nhiên chúng tôi đều đã xem thường thế lực này, người Uông gia sau khi tan rã, lại có thể được ông ta thuê dùng. Đám người này đã quyết là được, dự bị rất sâu. Em trai A Ninh chắc chắn đã chạy mất, nếu cậu ta hợp tác với người như vậy, cậu ta đối phó với Bạch Hạo Thiên chỉ như lừa con nít. Nhưng tin tốt duy nhất là, bây giờ cậu ta cũng không cách nào quay về phe cánh ông chủ Tiêu nữa.
Bây giờ tôi phải sống tiếp, tôi điên cuồng chạy tới trước, một mạch chạy theo trí nhớ, chạy đến hẻm núi trước đó nghe sấm, tôi vẫn quen thuộc địa hình nơi này.
Chạy được hai cây số, phổi bãi công hoàn toàn, tôi té lăn ra đất, thở như giật kinh phong. Quay đầu nhìn, phát hiện sau lưng không có ai đuổi theo, trong rừng rậm đuổi theo người quá khó, cho dù là hai nhà Uông Trương cũng rất khó làm được.
Tôi sờ sờ trên người, xem có thứ gì mang ra, có thể sẽ cứu mạng ở nơi hoang dã, sờ một lúc, sờ được trong túi quần một tờ giấy, tôi nhìn một cái, trên đó vẽ một đường nét kỳ quái, tờ giấy này vốn dĩ không nằm trong túi tôi, tôi ngẫm nghĩ, đột nhiên nhận ra, đây có thể là do người đè tay tôi lúc nãy bỏ vào.
Chẳng trách vừa nãy tôi cảm thấy người đè tay tôi dùng sức không lớn, vì sao y phải làm như vậy, là lén lút thả tôi một ngựa? Tờ giấy lại có ý gì?
Tôi ngẫm nghĩ, nhìn thế núi xung quanh, đột nhiên ho khan một trận, ho ra một đám bọt máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro